Khóc Yêu Thương
Chương 2 - chương 2
Sân bay lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Trong sân bay , một nhóm người đang tiến về chiếc máy bay tư nhân cùng một cô bé. Trên bầu trời chiếc máy bay ấy đang bay về một nơi gọi là Anh Quốc.
Trên máy bay, một cô bé đang nhìn qua ô cửa ngắm nhìn những làn mây trắng. Một cậu bé bước tới ngồi cạnh cô.
- Anh Ngân Táp, chúng ta sẽ đi đâu?_ giọng nói ngây thơ của cô vang lên không ẩn dấu sự tò mò.
- Anh Quốc _ Ngân Táp chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhẹ nhàng mở cuốn sách trên tay ra đọc.
- Anh Quốc rất xa Trung Quốc có đúng không anh._ cô quay sang nhìn Ngân Táp, cậu có một mái tóc vàng đồng, làn da trắng, gương mặt như thiên thần ít khi cười đối lập với người thanh niên tên là Red. Red rất dễ gần, hay cười và hay trêu chọc người khác, gương mặt tuấn tú sáng sủa, tóc của anh lại mang một màu đen truyền thống.
- Có thể nói như vậy._ Ngân Táp trả lời rồi quay sang nhìn cô._ -Nguyệt Ai, lần này sang Anh cuộc đời em sẽ bắt đầu thay đổi. Không lẽ em không thắt mắt điều gì hay sao?_ Cô bé này từ khi được đưa về, hỏi gì thì cô trả lời nấy nhưng chưa bao giờ thấy cô hỏi một điều gì.
- Thắt mắt hả ? Có chứ._ Cô dè dặn nhìn Ngân Táp _ -Nhưng, em sợ nếu biết nhiều quá thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ._ đúng rồi, cuộc đời cô bắt đầu trở nên tồi tệ cũng chỉ vì cô đã biết quá nhiều.
- Nếu sợ đều đó xảy ra mà bỏ đi sự thật thì đó là ngu ngốc._ nói xong Ngân Táp cầm quyển sách lên rồi bỏ đi.
Ngu Ngốc? Phải rồi nếu cô bỏ qua sự thật, bỏ qua tính mạng của người thân thì chẳng phải là ngu ngốc sao? Cô muốn bảo vệ mọi thứ mình có, chứ không phải bị người ta gạt đi trông sự dàn dựng.
Con đường nước Anh tấp nập người người qua lại. Tại một căn biệt thự à không, nó là lâu đài. Tại một lâu đài mang tên Hoài Thụy cánh cổng lớn từ từ mở ra chào đón chủ nhân trở về. Cô đi theo sau mọi người bước vào khuôn viên rộng lớn của lâu đài. Bước vào đại sảnh cô ngỡ ngàn nhìn xung quanh, nó rất đẹp, rộng và xa hoa nhưng lại không mất đi nét cổ điển của lâu đài.
- Đưa tiểu thư lên phòng_ người đàn ông lên tiếng, giọng nói đầy uy quyền.
-Dạ được_ một cô người hầu lên tiếng rồi bước lên trước mặt cô cúi người cung kính nói._ - Mời tiểu thư theo tôi._ cô đi theo cô người hầu lên lầu rồi đi qua hành lang đến một căn phòng có cánh cửa lớn. Cô người hầu đẩy cửa ra mời cô bước vào rồi ra ngoài khép cửa lại. Cô nhìn quanh phòng một cách thích thú, trong phòng mọi thứ điều có đủ. Quần áo, giầy dép, thậm chí là những đồ trang sức đắt tiền.
Trong một căn phòng lớn trong lâu đài, một người đàn ông cao ngạo ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đôi chân dài vất chéo, đôi tay cầm một sắp tài liệu lật qua lật lại, ngồi nghe hai người một lớn một nhỏ báo cáo.
- Cô bé Cố Nguyệt Ai là tiểu thư của Cố gia, con gái của Cố Lam Tử và vợ trước là Cố Lam Viên người từng là em gái nuôi của ông ta. Hai năm trước, bà ta qua đời trọng một vụ cướp, không tới nửa năm sau Cố Lam Tử kết hôn với Kim Như tiểu thư Kim gia. Sau hôn nhân đó, tập đoàn Kim thị từ bờ vực phá sản đã giật dậy. Nửa năm trước thiếu gia Cố gia Cố Nhật Trì đột nhiên bệnh lạ,được Cố Lam Tử đích thân đưa sang Anh chữa trị, nghe nói là được bí mật đưa sang Mĩ vào một tháng trước. Còn về Cố tiểu thư từ khi Cố thiếu gia được đưa đi cô cũng không bước ra khỏi nhà. Một tháng trước thì bắt đầu trốn nhà và lang thang trong khu phố đó. Căn cứ vào vết thương trên người thì có lẽ là bị bạo hành._ Red nói một hơi không nghỉ, cổ hộng anh cũng bắt đầu khô ráo _
- Lão đại, đó là tất cả những gì mà em tìm được.
- Ừ _ người đàn ông đóng tập hồ sơ lại, đôi mắt xanh lục bắt đầu đâm chiêu nghĩ ngợ.
- Chủ Nhân không lẽ ngài định nhận cô bé làm con nuôi thật?_ Ngân Táp đưa mắt nhìn chủ nhân của mình chờ đợi câu trả lời.
-Có vấn đề gì sao? _ Tuy là câu hỏi nhưng trong lời nói lại mang tính áp chế.
- Lão đại à! Người chỉ mới 22 tuổi mà đồi nhận cô bé kia làm con nuôi rồi sao?_ Red bị cái bất ngờ này đã kích.
- Red, theo pháp luật thì anh đủ tuổi nhận nuôi cô bé hay là anh nhận đi._ Ngân Táp nở nụ cười trêu chọc.
- Tại sao cậu không nhận nuôi mà bảo tôi nhận nuôi.
- Tôi còn chưa đủ tuổi. Tôi chỉ mới 10 tuổi, còn anh đủ 18 tuổi rồi đấy.
- Hai cậu hơi ồn rồi đó, tôi quyết định sẽ nhận nuôi con bé. Từ nay con bé là Đế Nguyệt Hoài Thụy con gái của Athur Hoài Thụy này._ Athur đứng lên bước về hướng cửa sổ.
- Dạ Lão Đại/Chủ Nhân!
- Nhưng lỡ Cố tiểu thư không chịu gọi ngài là cha thì sao?_ Red thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình lại nhận được cái lườm từ Ngân Táp. Thằng nhóc này sao lại lườm anh.
- Chuyện đó thì con bé muốn gọi tôi là gì cũng được. Cái quan trọng ở đây là: Tôi cho các cậu hai năm, trong hai năm các cậu làm cách gì cũng được. Dại dỗ con bé thật đàng hoàng, học vấn thì tiến độ có thể như một đứa trẻ bình thường. Cái quan trọng là phải để con bé biết tự vệ, các thế võ, kiếm đạo thậm chí là bắn súng đều phải biết. Rõ chưa?
- Rõ! _ Red vui vẻ đáp nhận, dại võ đối với anh thì có khó gì còn học vấn cứ để thần đồng Ngân Táp lo là được.
- Chủ Nhân, như vậy thì có khác gì là đào tạo một sát thủ, thậm chí có thể khó khăn hơn đối với Cố tiểu thư._ Ngân Táp nghi hoặc hỏi lại.
- Phải! Nguyệt Ai bây giờ là tiểu thư của Hoài Thụy chứ không phải của Cố gia nữa. Vì thế khi nó lên mười tuổi nó bắt buộc phải giỏi hơn Ngân Táp lúc mười tuổi mới có thể bảo vệ bản thân. Cậu hiểu chứ?_ Athur quay lại nhìn Ngân Táp, ánh mắt của anh xoáy sâu vào đôi mắt cậu.
- Tôi đã hiểu._ Ngân Táp và Red cuối đầu rồi bước ra khỏi cửa. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại một mình Athur dáng đứng cao ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyệt Ai hôm nay trở thành tiểu thư của Hoài Thụy. Liệu! Đó có phải là mai mắn?
Phòng nghiên cứu của Ngân Táp, Ngân Táp thì đang cắm đầu vào bản kế hoạch do cậu đề ra còn Red thì ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa trắng.
1 tiếng trôi qua
- Đây là kế hoạch 2 năm mà chúng ta cần làm._ Ngân Táp quăng cho Red một sắp hồ sơ. Red mở ra đọc qua một lượt. Nụ cười trên môi vụt tắt, anh quay qua nhìn Ngân Táp.
- Liệu cái này có quá sức đối với một cô bé 8 tuổi.
- Có thể là vậy, trong quá trình học tập sẽ có điều chỉnh thêm. Tuy nói là học như một đứa trẻ bình thường nhưng đã là tiểu thư của Hoài Thụy thì bồi dưỡng được càng nhiều thì càng tốt. Còn về luyện tập mấy kĩ năng kia thì phải tùy theo thể lực của tiểu thư mới biết là thuần thục hay là biết sơ._ Ngân Táp nói xong gương mặt có nét hơi ngưng trọng.
- Vậy để tôi liên lạc với những người này._ Red nói xong đứng lên đi ra ngoài. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng của nó, Ngân Táp ngồi xuống ghế đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Hai năm tới sẽ là khỏang thời gian mệt mỗi
/2 năm sau/
Trong một căn hộ của khu trung cư bật nhất Trung Quốc. Một người đàn ông trung niên sở hữu một gương mặt điềm tĩnh có nét lạnh lùng, cao ngạo, đôi mắt xanh đang lưới qua màng hình laptop của mình.
- Nè, Ngân Táp để Tiểu Cố nấu ăn liệu có ăn được không._ Một chàng trai tóc đen tay cầm điện thoại đôi lúc lại liếc vào phòng bếp lên tiếng.
-Không biết, cái này tôi chưa từng dại nó. Red! Anh có dại nó nấu ăn à._ người tên Ngân Táp trả lời nhưng ánh mắt chỉ đang chăm chú nhìn quyển sách trên tay mình.
- Tôi chưa từng dại qua điều đó._ một câu nói của Red liền đánh động cả căn phòng.
- Hai cậu nói cái gì vậy? Chẳng phải được học rồi nó mới xuống bếp hay sao?_ Athur nhìn hai người trước mặt và thông tin nhận lại là:
- Lão Đại/Chủ Nhân, nấu ăn không có trong chuyên môn/nhiệm vụ của em._ Hai câu nói đồng thanh nhắm thẳng vào một ý mà trả lời và đánh sập niềm tin của Athur.
- Lão Đại, anh Red và Ngân Táp vào ăn cơm thôi!_ tiếng gọi vọng ra từ phòng bếp của một gái. Ba người nhìn nhau rồi dẫn đầu là Ngân Táp bước vào.
- Tiểu Cố à có thể gọi thức ăn mà, đâu cần em phải đích thân xuống bếp._ Red ngồi vào bàn thẩn thờ nhìn các món ăn, trứng chiên thì hơi khét, canh thì màu của củ dền quá đậm đi, còn món kho thì màu quá lợt, chỉ có món cá chiên là nhìn được nhất. Anh rắp một miến cá cho vào miệng ngay tức khắc anh buông đũa chạy vào phòng tắm. Athur thấy vậy thì hơi e dè, còn Ngân Táp thì né đĩa cá ra rắp một miến trứng cho vào miệng.
- Ăn được!_ cậu nhai miếng trứng một cách ngon lành. Nguyệt Ai thấy vậy thì múc ngây một bát canh đưa cho Athur.
- Lão đại à, anh cũng uống một ít canh đi._ cô nhìn Athur với ánh mắt chờ đợi.
- Phải rồi, ngài phải thử qua tay nghề nấu ăn của con gái mình chứ chủ nhân. _ Ngân Táp lại gắp thêm một món kho ăn ngon lành. Red bước ra ngồi cạnh cậu đưa đôi mắt không thể nào tin nổi nhìn cậu. Nhìn hai sắt thái đối lập nhau, Athur không biết mình nên ăn hay không.
- Lão đại à đây là đích thân Tiểu Cố nấu đó, ngài thử một chút đi._ Nguyệt Ai dở trò nỉ noi giương đôi mắt sắp khóc ra nhìn Athur. Athur nhìn chén canh trước mặt đành cầm lên múc một muỗng cho vào miệng.
- Cũng không tệ._ Athur thở phào khi biết bữa ăn hôm nay không tệ như mình nghĩ. Red nghe xong như bị đánh động, múc một chén canh uống thử.
- Quả là không tệ_ ngẫm nghĩ một hồi rồi anh hỏi lại_- Nhưng tại sau món cá mặn quá vậy.
- Em ướp nó với muối mà, em tưởng làm như vậy khi chiên sẽ giòn hơn._ cô đưa mắt nhìn Red, phải rồi nhìn con cá có vẻ rất giòn mà.
- Sa mạc lời _ một câu ngắn gọn của Red nói lên trạng thái của anh hiện tại.
- Lão đại, em có chuyện muốn nói!
Trên máy bay, một cô bé đang nhìn qua ô cửa ngắm nhìn những làn mây trắng. Một cậu bé bước tới ngồi cạnh cô.
- Anh Ngân Táp, chúng ta sẽ đi đâu?_ giọng nói ngây thơ của cô vang lên không ẩn dấu sự tò mò.
- Anh Quốc _ Ngân Táp chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhẹ nhàng mở cuốn sách trên tay ra đọc.
- Anh Quốc rất xa Trung Quốc có đúng không anh._ cô quay sang nhìn Ngân Táp, cậu có một mái tóc vàng đồng, làn da trắng, gương mặt như thiên thần ít khi cười đối lập với người thanh niên tên là Red. Red rất dễ gần, hay cười và hay trêu chọc người khác, gương mặt tuấn tú sáng sủa, tóc của anh lại mang một màu đen truyền thống.
- Có thể nói như vậy._ Ngân Táp trả lời rồi quay sang nhìn cô._ -Nguyệt Ai, lần này sang Anh cuộc đời em sẽ bắt đầu thay đổi. Không lẽ em không thắt mắt điều gì hay sao?_ Cô bé này từ khi được đưa về, hỏi gì thì cô trả lời nấy nhưng chưa bao giờ thấy cô hỏi một điều gì.
- Thắt mắt hả ? Có chứ._ Cô dè dặn nhìn Ngân Táp _ -Nhưng, em sợ nếu biết nhiều quá thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ._ đúng rồi, cuộc đời cô bắt đầu trở nên tồi tệ cũng chỉ vì cô đã biết quá nhiều.
- Nếu sợ đều đó xảy ra mà bỏ đi sự thật thì đó là ngu ngốc._ nói xong Ngân Táp cầm quyển sách lên rồi bỏ đi.
Ngu Ngốc? Phải rồi nếu cô bỏ qua sự thật, bỏ qua tính mạng của người thân thì chẳng phải là ngu ngốc sao? Cô muốn bảo vệ mọi thứ mình có, chứ không phải bị người ta gạt đi trông sự dàn dựng.
Con đường nước Anh tấp nập người người qua lại. Tại một căn biệt thự à không, nó là lâu đài. Tại một lâu đài mang tên Hoài Thụy cánh cổng lớn từ từ mở ra chào đón chủ nhân trở về. Cô đi theo sau mọi người bước vào khuôn viên rộng lớn của lâu đài. Bước vào đại sảnh cô ngỡ ngàn nhìn xung quanh, nó rất đẹp, rộng và xa hoa nhưng lại không mất đi nét cổ điển của lâu đài.
- Đưa tiểu thư lên phòng_ người đàn ông lên tiếng, giọng nói đầy uy quyền.
-Dạ được_ một cô người hầu lên tiếng rồi bước lên trước mặt cô cúi người cung kính nói._ - Mời tiểu thư theo tôi._ cô đi theo cô người hầu lên lầu rồi đi qua hành lang đến một căn phòng có cánh cửa lớn. Cô người hầu đẩy cửa ra mời cô bước vào rồi ra ngoài khép cửa lại. Cô nhìn quanh phòng một cách thích thú, trong phòng mọi thứ điều có đủ. Quần áo, giầy dép, thậm chí là những đồ trang sức đắt tiền.
Trong một căn phòng lớn trong lâu đài, một người đàn ông cao ngạo ngồi trên chiếc ghế sofa dài, đôi chân dài vất chéo, đôi tay cầm một sắp tài liệu lật qua lật lại, ngồi nghe hai người một lớn một nhỏ báo cáo.
- Cô bé Cố Nguyệt Ai là tiểu thư của Cố gia, con gái của Cố Lam Tử và vợ trước là Cố Lam Viên người từng là em gái nuôi của ông ta. Hai năm trước, bà ta qua đời trọng một vụ cướp, không tới nửa năm sau Cố Lam Tử kết hôn với Kim Như tiểu thư Kim gia. Sau hôn nhân đó, tập đoàn Kim thị từ bờ vực phá sản đã giật dậy. Nửa năm trước thiếu gia Cố gia Cố Nhật Trì đột nhiên bệnh lạ,được Cố Lam Tử đích thân đưa sang Anh chữa trị, nghe nói là được bí mật đưa sang Mĩ vào một tháng trước. Còn về Cố tiểu thư từ khi Cố thiếu gia được đưa đi cô cũng không bước ra khỏi nhà. Một tháng trước thì bắt đầu trốn nhà và lang thang trong khu phố đó. Căn cứ vào vết thương trên người thì có lẽ là bị bạo hành._ Red nói một hơi không nghỉ, cổ hộng anh cũng bắt đầu khô ráo _
- Lão đại, đó là tất cả những gì mà em tìm được.
- Ừ _ người đàn ông đóng tập hồ sơ lại, đôi mắt xanh lục bắt đầu đâm chiêu nghĩ ngợ.
- Chủ Nhân không lẽ ngài định nhận cô bé làm con nuôi thật?_ Ngân Táp đưa mắt nhìn chủ nhân của mình chờ đợi câu trả lời.
-Có vấn đề gì sao? _ Tuy là câu hỏi nhưng trong lời nói lại mang tính áp chế.
- Lão đại à! Người chỉ mới 22 tuổi mà đồi nhận cô bé kia làm con nuôi rồi sao?_ Red bị cái bất ngờ này đã kích.
- Red, theo pháp luật thì anh đủ tuổi nhận nuôi cô bé hay là anh nhận đi._ Ngân Táp nở nụ cười trêu chọc.
- Tại sao cậu không nhận nuôi mà bảo tôi nhận nuôi.
- Tôi còn chưa đủ tuổi. Tôi chỉ mới 10 tuổi, còn anh đủ 18 tuổi rồi đấy.
- Hai cậu hơi ồn rồi đó, tôi quyết định sẽ nhận nuôi con bé. Từ nay con bé là Đế Nguyệt Hoài Thụy con gái của Athur Hoài Thụy này._ Athur đứng lên bước về hướng cửa sổ.
- Dạ Lão Đại/Chủ Nhân!
- Nhưng lỡ Cố tiểu thư không chịu gọi ngài là cha thì sao?_ Red thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình lại nhận được cái lườm từ Ngân Táp. Thằng nhóc này sao lại lườm anh.
- Chuyện đó thì con bé muốn gọi tôi là gì cũng được. Cái quan trọng ở đây là: Tôi cho các cậu hai năm, trong hai năm các cậu làm cách gì cũng được. Dại dỗ con bé thật đàng hoàng, học vấn thì tiến độ có thể như một đứa trẻ bình thường. Cái quan trọng là phải để con bé biết tự vệ, các thế võ, kiếm đạo thậm chí là bắn súng đều phải biết. Rõ chưa?
- Rõ! _ Red vui vẻ đáp nhận, dại võ đối với anh thì có khó gì còn học vấn cứ để thần đồng Ngân Táp lo là được.
- Chủ Nhân, như vậy thì có khác gì là đào tạo một sát thủ, thậm chí có thể khó khăn hơn đối với Cố tiểu thư._ Ngân Táp nghi hoặc hỏi lại.
- Phải! Nguyệt Ai bây giờ là tiểu thư của Hoài Thụy chứ không phải của Cố gia nữa. Vì thế khi nó lên mười tuổi nó bắt buộc phải giỏi hơn Ngân Táp lúc mười tuổi mới có thể bảo vệ bản thân. Cậu hiểu chứ?_ Athur quay lại nhìn Ngân Táp, ánh mắt của anh xoáy sâu vào đôi mắt cậu.
- Tôi đã hiểu._ Ngân Táp và Red cuối đầu rồi bước ra khỏi cửa. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại một mình Athur dáng đứng cao ngạo nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nguyệt Ai hôm nay trở thành tiểu thư của Hoài Thụy. Liệu! Đó có phải là mai mắn?
Phòng nghiên cứu của Ngân Táp, Ngân Táp thì đang cắm đầu vào bản kế hoạch do cậu đề ra còn Red thì ngồi thong thả trên chiếc ghế sofa trắng.
1 tiếng trôi qua
- Đây là kế hoạch 2 năm mà chúng ta cần làm._ Ngân Táp quăng cho Red một sắp hồ sơ. Red mở ra đọc qua một lượt. Nụ cười trên môi vụt tắt, anh quay qua nhìn Ngân Táp.
- Liệu cái này có quá sức đối với một cô bé 8 tuổi.
- Có thể là vậy, trong quá trình học tập sẽ có điều chỉnh thêm. Tuy nói là học như một đứa trẻ bình thường nhưng đã là tiểu thư của Hoài Thụy thì bồi dưỡng được càng nhiều thì càng tốt. Còn về luyện tập mấy kĩ năng kia thì phải tùy theo thể lực của tiểu thư mới biết là thuần thục hay là biết sơ._ Ngân Táp nói xong gương mặt có nét hơi ngưng trọng.
- Vậy để tôi liên lạc với những người này._ Red nói xong đứng lên đi ra ngoài. Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng của nó, Ngân Táp ngồi xuống ghế đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Hai năm tới sẽ là khỏang thời gian mệt mỗi
/2 năm sau/
Trong một căn hộ của khu trung cư bật nhất Trung Quốc. Một người đàn ông trung niên sở hữu một gương mặt điềm tĩnh có nét lạnh lùng, cao ngạo, đôi mắt xanh đang lưới qua màng hình laptop của mình.
- Nè, Ngân Táp để Tiểu Cố nấu ăn liệu có ăn được không._ Một chàng trai tóc đen tay cầm điện thoại đôi lúc lại liếc vào phòng bếp lên tiếng.
-Không biết, cái này tôi chưa từng dại nó. Red! Anh có dại nó nấu ăn à._ người tên Ngân Táp trả lời nhưng ánh mắt chỉ đang chăm chú nhìn quyển sách trên tay mình.
- Tôi chưa từng dại qua điều đó._ một câu nói của Red liền đánh động cả căn phòng.
- Hai cậu nói cái gì vậy? Chẳng phải được học rồi nó mới xuống bếp hay sao?_ Athur nhìn hai người trước mặt và thông tin nhận lại là:
- Lão Đại/Chủ Nhân, nấu ăn không có trong chuyên môn/nhiệm vụ của em._ Hai câu nói đồng thanh nhắm thẳng vào một ý mà trả lời và đánh sập niềm tin của Athur.
- Lão Đại, anh Red và Ngân Táp vào ăn cơm thôi!_ tiếng gọi vọng ra từ phòng bếp của một gái. Ba người nhìn nhau rồi dẫn đầu là Ngân Táp bước vào.
- Tiểu Cố à có thể gọi thức ăn mà, đâu cần em phải đích thân xuống bếp._ Red ngồi vào bàn thẩn thờ nhìn các món ăn, trứng chiên thì hơi khét, canh thì màu của củ dền quá đậm đi, còn món kho thì màu quá lợt, chỉ có món cá chiên là nhìn được nhất. Anh rắp một miến cá cho vào miệng ngay tức khắc anh buông đũa chạy vào phòng tắm. Athur thấy vậy thì hơi e dè, còn Ngân Táp thì né đĩa cá ra rắp một miến trứng cho vào miệng.
- Ăn được!_ cậu nhai miếng trứng một cách ngon lành. Nguyệt Ai thấy vậy thì múc ngây một bát canh đưa cho Athur.
- Lão đại à, anh cũng uống một ít canh đi._ cô nhìn Athur với ánh mắt chờ đợi.
- Phải rồi, ngài phải thử qua tay nghề nấu ăn của con gái mình chứ chủ nhân. _ Ngân Táp lại gắp thêm một món kho ăn ngon lành. Red bước ra ngồi cạnh cậu đưa đôi mắt không thể nào tin nổi nhìn cậu. Nhìn hai sắt thái đối lập nhau, Athur không biết mình nên ăn hay không.
- Lão đại à đây là đích thân Tiểu Cố nấu đó, ngài thử một chút đi._ Nguyệt Ai dở trò nỉ noi giương đôi mắt sắp khóc ra nhìn Athur. Athur nhìn chén canh trước mặt đành cầm lên múc một muỗng cho vào miệng.
- Cũng không tệ._ Athur thở phào khi biết bữa ăn hôm nay không tệ như mình nghĩ. Red nghe xong như bị đánh động, múc một chén canh uống thử.
- Quả là không tệ_ ngẫm nghĩ một hồi rồi anh hỏi lại_- Nhưng tại sau món cá mặn quá vậy.
- Em ướp nó với muối mà, em tưởng làm như vậy khi chiên sẽ giòn hơn._ cô đưa mắt nhìn Red, phải rồi nhìn con cá có vẻ rất giòn mà.
- Sa mạc lời _ một câu ngắn gọn của Red nói lên trạng thái của anh hiện tại.
- Lão đại, em có chuyện muốn nói!
Tác giả :
Ức Mễ