Khoảng Trời Riêng Anh Chọn
Chương 14
Vừa nói nó vừa đưa ngón tay ra bảo tôi móc vào tay nó.
một cảm giác gần gũi ấm áp đến lạ lùng len lõi vào trong tôi;
tại nhà của MINH.
MINH nhìn BÍCH LIÊN nói ;
- em hay năm nay mình về quê đón tết với BỐ MẸ ở quê cho vui, chứ 2 ông bà ở quê nhà neo người cũng buồn em à! bố mẹ cũng mong 2 vợ chồng mình lắm.
- anh nói với ông bà ở quê thông cảm đi, chứ năm nay bao nhiêu việc, em lại đang bầu bí như này chắc 2 vợ chồng mình không về được đâu? anh không biết chứ người có thai đi máy bay không tiện chút nào đâu, mệt chết.có gì để tết sang năm tính đi anh?
thế là tết cũng đến rồi, hai năm đón tết xa nhà nhưng cũng không buồn như năm nay...? một cảm giác trống trải đến vô cùng, có lẽ phải ai trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì chắc mới thấu hiểu được, nhớ nhà nhớ gia đình lắm, vì ai mà tôi không giám về quê đón tết với bố mẹ em út của mình. "" vì mình ngu nên thôi đành chấp nhận "".
đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi ;
- Ngân ; này sao ủ rũ vậy? vui lên chứ? đời được máy hơi mà trông mày thiếu sức sống thế...? lát có đi chơi với tao và lão HUY không...? lão mời tao đi xem phim tết mày ạ! tết này ba mẹ tao cũng bận công chuyện nên không có về đón tết với tao được cũng may có mày và lão huy.nên cũng đỡ chán.nào dậy đi thay đồ đi với tao nha.
tôi nhìn Ngân đáp ;
- thôi, mày cứ đi chơi cho thoải mái đi, tao không thích làm ""kỳ đà cản mũi đâu "".
Ngân đưa tay huých tay tôi nói ;
- mày nữa, kỳ đà cản mũi gì, lão cũng biết thừa tao có mỗi mày là bạn thân chí cốt, giám ý kiến à?
- thôi tao không đi đâu, hơn nữa tao cũng thấy mệt mệt chắc hôm nay tao cũng nghỉ sớm chút ;
- ừ vậy thôi không ép mày, mệt thì nghĩ đi nha.
vừa nói Ngân vừa đưa tay xoa cái bụng bầu của tôi mà nói ;
- con gái ngoan, ngoan thương mẹ TÌNH nhớ ngoan cho mẹ Tình còn nghỉ ngơi nha con...? mẹ Ngân đi chơi lát về sẽ có quà cho con nhen.
reng......reng..
nghe tiếng chuông cổng NGÂN vội nói ;
- Thôi chắc lão HUY tới rồi thôi tao đi nha.
- ừ, thôi mày đi đi.
Tiếng xe của HUY và Ngân rời đi, tôi lại nằm cuộn mình trong chăn tự mình thưởng thức và gặm nhắm nỗi đâu, chưa có bao giờ tôi thấy mình nhớ nhà, nhớ mẹ như lúc này, tết mà tôi cứ tự mình thu mình lại không muốn đi đâu, mà đúng hơn tôi không muốn ra ngoài để rồi nhìn thấy mọi người cùng nhau đón cái tết đoàn viên và rồi lại về nhà tủi thân mà khóc một mình, vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn xuống bụng của mình khẽ buông những tiếng thở dài nhẹ.
"" giờ chỉ có con là niềm an ủi duy nhất của mẹ, con gái của mẹ, mẹ thương con lắm, con của mẹ đâu có tội gì đâu mà bị chính bố ruột của mình hất hủi ngay từ khi còn chưa kịp tượng hình, cái loại khốn đó dù cho có là bố của con thì mẹ cũng sẽ không bao giờ tha thứ, cái loại người vô tâm, tàn nhẫn hưởng hạnh phúc trên niềm đau của người khác, hai con người đó sẽ không bao giờ mẹ tha thứ được con à! sau này ra đời hi vọng con của mẹ sẽ hiểu cho mẹ... giờ mẹ sống, mẹ cố gắng tất cả cũng vì con thôi "".
đi làm về thấy tôi Ngân hí hửng nói ;
- này... mày có lẽ chưa biết tin này đâu nhỉ?
tôi ngạc nhiên nhìn Ngân đáp;
- Tin gì mà làm mày có vẻ vui thế hả? chắc lão HUY cầu hôn hả?
Ngân lắc đầu nhìn tôi nói ;
- không....? mày nghỉ để chờ sinh nên chắc chưa biết, mà chưa biết cũng đúng tao chưa nói thì ai nói cho mày mà biết nhỉ...? mày cứ ru rú trong nhà như đứa tự kỷ vậy thì thông tin kém nhanh nhạy là đúng rồi.chả là hôm nay nè công ty mình đón nhận giám đốc mới, oa mày không biết đâu, người gì đâu mà vừa trẻ vừa đẹp chết người mày ạ!
tôi nhìn Ngân cười nói ;
- đừng nói với tao là mày mê tên giám đốc mới này rồi mày bỏ lão Huy à nha ;
- không.... đẹp thì tao nói vậy thôi chứ tao ngu gì, mình với sao tới những người như thế...? hạnh phúc đang có thì mình phải biết nắm bắt chứ? bạn của mày đâu phải loại người ưa đứng núi này trông núi nọ đâu mày, mà đa số những kẻ vừa đẹp vừa trẻ, vừa giỏi như hắn khối đứa theo đu bám vào chỉ khổ mệt người.
- ừ, bạn tao giỏi, cái gì cũng biết điểm dừng thế là tốt.
- mày chỉ có cái nói chuẩn ;
Tôi và Ngân hai đứa nhìn nhau cười ;
- Ngân ; mà phải công nhận là giám đốc mới đẹp trai lắm mày ạ! vừa xuất hiện bao nhiêu đứa trong công ty đều òa lên như thử khát trai lắm ấy.
- hihi trước giờ đều thế mà mày, người đẹp luôn thu hút phần đông mà.
Ngân thở dài nói ;
- ừm, kể cũng đúng mày ha.
còn khoảng hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh của tôi, nhưng sao hôm nay vừa tắm xong tôi thấy trong người khó chịu vô cùng.....cảm giác đâu từ vùng lưng lan qua vùng bụng.....
""ôi làm sao vậy nhỉ? sao mà khó chịu thế này?"
giờ này Ngân lại vừa đi chơi với người yêu, không lẽ lại gọi cho Ngân về như thế thì phiền Ngân quá, khó khăn lắm Ngân mới chịu nhận lời yêu Huy.
A... A... mẹ ơi! nhưng sao bụng mình càng lúc càng đau như vậy trời còn hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà... không lẽ...
càng lúc những cơn đau càng dày và cuộn mạnh hơn làm tôi không thể chịu đựng nổi vớ vội cái điện thoại đành gọi cho Ngân.
điện thoại đổ chuông mãi mà không thấy Ngân nghe máy....
1 cuộc gọi đi bất thành....
đến cuộc thứ hai cũng không ai nghe máy.
cơn đau càng lúc càng dồn dập khiến tôi hoảng quá, tôi đành cố gắng vừa đi vừa bò ra cổng gọi vội chiếc tắc xi.
chờ khoảng 5 phút tắc xi cũng tới.
nhìn thấy tôi ôm bụng bầu to vượt mặt mà không có ai bên cạnh bác tài nói ;
- cô, cô đi đâu đây?
- dạ, bác làm ơn cho cháu tới BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN với ạ!
bác tài thấy tôi có vẻ đau quá nên cũng đến đỡ tôi lên xe và đi luôn ;
ngồi trên xe tôi đau vật vã nhưng mà cố mím chặt môi để không phải phát ra thành tiếng vì ngại
một cảm giác gần gũi ấm áp đến lạ lùng len lõi vào trong tôi;
tại nhà của MINH.
MINH nhìn BÍCH LIÊN nói ;
- em hay năm nay mình về quê đón tết với BỐ MẸ ở quê cho vui, chứ 2 ông bà ở quê nhà neo người cũng buồn em à! bố mẹ cũng mong 2 vợ chồng mình lắm.
- anh nói với ông bà ở quê thông cảm đi, chứ năm nay bao nhiêu việc, em lại đang bầu bí như này chắc 2 vợ chồng mình không về được đâu? anh không biết chứ người có thai đi máy bay không tiện chút nào đâu, mệt chết.có gì để tết sang năm tính đi anh?
thế là tết cũng đến rồi, hai năm đón tết xa nhà nhưng cũng không buồn như năm nay...? một cảm giác trống trải đến vô cùng, có lẽ phải ai trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì chắc mới thấu hiểu được, nhớ nhà nhớ gia đình lắm, vì ai mà tôi không giám về quê đón tết với bố mẹ em út của mình. "" vì mình ngu nên thôi đành chấp nhận "".
đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi ;
- Ngân ; này sao ủ rũ vậy? vui lên chứ? đời được máy hơi mà trông mày thiếu sức sống thế...? lát có đi chơi với tao và lão HUY không...? lão mời tao đi xem phim tết mày ạ! tết này ba mẹ tao cũng bận công chuyện nên không có về đón tết với tao được cũng may có mày và lão huy.nên cũng đỡ chán.nào dậy đi thay đồ đi với tao nha.
tôi nhìn Ngân đáp ;
- thôi, mày cứ đi chơi cho thoải mái đi, tao không thích làm ""kỳ đà cản mũi đâu "".
Ngân đưa tay huých tay tôi nói ;
- mày nữa, kỳ đà cản mũi gì, lão cũng biết thừa tao có mỗi mày là bạn thân chí cốt, giám ý kiến à?
- thôi tao không đi đâu, hơn nữa tao cũng thấy mệt mệt chắc hôm nay tao cũng nghỉ sớm chút ;
- ừ vậy thôi không ép mày, mệt thì nghĩ đi nha.
vừa nói Ngân vừa đưa tay xoa cái bụng bầu của tôi mà nói ;
- con gái ngoan, ngoan thương mẹ TÌNH nhớ ngoan cho mẹ Tình còn nghỉ ngơi nha con...? mẹ Ngân đi chơi lát về sẽ có quà cho con nhen.
reng......reng..
nghe tiếng chuông cổng NGÂN vội nói ;
- Thôi chắc lão HUY tới rồi thôi tao đi nha.
- ừ, thôi mày đi đi.
Tiếng xe của HUY và Ngân rời đi, tôi lại nằm cuộn mình trong chăn tự mình thưởng thức và gặm nhắm nỗi đâu, chưa có bao giờ tôi thấy mình nhớ nhà, nhớ mẹ như lúc này, tết mà tôi cứ tự mình thu mình lại không muốn đi đâu, mà đúng hơn tôi không muốn ra ngoài để rồi nhìn thấy mọi người cùng nhau đón cái tết đoàn viên và rồi lại về nhà tủi thân mà khóc một mình, vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn xuống bụng của mình khẽ buông những tiếng thở dài nhẹ.
"" giờ chỉ có con là niềm an ủi duy nhất của mẹ, con gái của mẹ, mẹ thương con lắm, con của mẹ đâu có tội gì đâu mà bị chính bố ruột của mình hất hủi ngay từ khi còn chưa kịp tượng hình, cái loại khốn đó dù cho có là bố của con thì mẹ cũng sẽ không bao giờ tha thứ, cái loại người vô tâm, tàn nhẫn hưởng hạnh phúc trên niềm đau của người khác, hai con người đó sẽ không bao giờ mẹ tha thứ được con à! sau này ra đời hi vọng con của mẹ sẽ hiểu cho mẹ... giờ mẹ sống, mẹ cố gắng tất cả cũng vì con thôi "".
đi làm về thấy tôi Ngân hí hửng nói ;
- này... mày có lẽ chưa biết tin này đâu nhỉ?
tôi ngạc nhiên nhìn Ngân đáp;
- Tin gì mà làm mày có vẻ vui thế hả? chắc lão HUY cầu hôn hả?
Ngân lắc đầu nhìn tôi nói ;
- không....? mày nghỉ để chờ sinh nên chắc chưa biết, mà chưa biết cũng đúng tao chưa nói thì ai nói cho mày mà biết nhỉ...? mày cứ ru rú trong nhà như đứa tự kỷ vậy thì thông tin kém nhanh nhạy là đúng rồi.chả là hôm nay nè công ty mình đón nhận giám đốc mới, oa mày không biết đâu, người gì đâu mà vừa trẻ vừa đẹp chết người mày ạ!
tôi nhìn Ngân cười nói ;
- đừng nói với tao là mày mê tên giám đốc mới này rồi mày bỏ lão Huy à nha ;
- không.... đẹp thì tao nói vậy thôi chứ tao ngu gì, mình với sao tới những người như thế...? hạnh phúc đang có thì mình phải biết nắm bắt chứ? bạn của mày đâu phải loại người ưa đứng núi này trông núi nọ đâu mày, mà đa số những kẻ vừa đẹp vừa trẻ, vừa giỏi như hắn khối đứa theo đu bám vào chỉ khổ mệt người.
- ừ, bạn tao giỏi, cái gì cũng biết điểm dừng thế là tốt.
- mày chỉ có cái nói chuẩn ;
Tôi và Ngân hai đứa nhìn nhau cười ;
- Ngân ; mà phải công nhận là giám đốc mới đẹp trai lắm mày ạ! vừa xuất hiện bao nhiêu đứa trong công ty đều òa lên như thử khát trai lắm ấy.
- hihi trước giờ đều thế mà mày, người đẹp luôn thu hút phần đông mà.
Ngân thở dài nói ;
- ừm, kể cũng đúng mày ha.
còn khoảng hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh của tôi, nhưng sao hôm nay vừa tắm xong tôi thấy trong người khó chịu vô cùng.....cảm giác đâu từ vùng lưng lan qua vùng bụng.....
""ôi làm sao vậy nhỉ? sao mà khó chịu thế này?"
giờ này Ngân lại vừa đi chơi với người yêu, không lẽ lại gọi cho Ngân về như thế thì phiền Ngân quá, khó khăn lắm Ngân mới chịu nhận lời yêu Huy.
A... A... mẹ ơi! nhưng sao bụng mình càng lúc càng đau như vậy trời còn hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà... không lẽ...
càng lúc những cơn đau càng dày và cuộn mạnh hơn làm tôi không thể chịu đựng nổi vớ vội cái điện thoại đành gọi cho Ngân.
điện thoại đổ chuông mãi mà không thấy Ngân nghe máy....
1 cuộc gọi đi bất thành....
đến cuộc thứ hai cũng không ai nghe máy.
cơn đau càng lúc càng dồn dập khiến tôi hoảng quá, tôi đành cố gắng vừa đi vừa bò ra cổng gọi vội chiếc tắc xi.
chờ khoảng 5 phút tắc xi cũng tới.
nhìn thấy tôi ôm bụng bầu to vượt mặt mà không có ai bên cạnh bác tài nói ;
- cô, cô đi đâu đây?
- dạ, bác làm ơn cho cháu tới BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN với ạ!
bác tài thấy tôi có vẻ đau quá nên cũng đến đỡ tôi lên xe và đi luôn ;
ngồi trên xe tôi đau vật vã nhưng mà cố mím chặt môi để không phải phát ra thành tiếng vì ngại
Tác giả :
Hoài Thu