Khoáng Thế Kim Sinh
Chương 5
Học viên xung quanh si ngốc mà nhìn Âu Dương Ngoạt thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Mắt lạnh liếc nhìn bốn phía, tự nhiên đem túi xách quăng lên vai đi vào tầng dạy học.
“Này, này, cậu ta là ai vậy, thật xinh đẹp nha.” Một nữ sinh vừa hoàn hồn, kinh ngạc hỏi.
“Không biết, có thể là mới chuyển trường đi, cậu ta mặc đồng phục học viện chúng ta.” Một nữ sinh khác giải thích.
“Nhưng mà cậu ta đẹp quá, thật đáng yêu, hơn nữa lại là con lai.” Một nữ sinh hai mắt biến thành hình trái tim, khoé miệng mở ra sắp chảy nước…Nhìn bóng dáng Âu Dương Ngoạt, nữ sinh bắt đầu sôi nổi thảo luận. Mà các nam sinh, cũng bắt đầu chú ý tới thiếu niên xinh đẹp mới tới này.
‘Đinh….’ Tiếng chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp mang theo Âu Dương Ngoạt đi vào lớp 11, phòng học tam ban.
“Các bạn học viên, tôi giới thiệu một chút, bạn này chính là Âu Dương Ngoạt, là học viên vừa mới chuyển đến. Từ nay cậu ấy sẽ học tại lớp chúng ta, xin mọi người hảo hảo ở chung.”
Đứng trên bục giảng , chủ nhiệm lớp nhã nhặn giới thiệu cậu với mọi người .
Một dạng giống như trên, cả lớp nam lẫn nữ thấy Âu Dương Ngoạt đều là một bộ dáng si ngốc. Không nhìn những ánh mắt kinh diễm này, Âu Dương Ngoạt thành thật đi đến vị trí được sắp sếp ngồi xuống.
‘Tích tắc, tích tắc, tích tắc’ thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, Âu Dương Ngoạt thoát ly thời gian học tập nhàm chán này mà nghênh đón thời điểm nghỉ trưa.
Đi đến phòng ăn của học viện, nhìn người bên trong tới lui, Âu Dương Ngoạt rất phiền muộn.
Trước kia, làm một sát thủ, cậu phải học khả năng cảnh giác. Cho nên thời gian ở trường, theo bản năng Âu Dương Ngoạt không thích để cho người khác lại gần mình. Cho dù là dưới tình huống bất đắc dĩ, Âu Dương Ngoạt cũng tận lực tránh cùng người khác tiếp xúc.
Nhưng mà hiện tại, nhà ăn nhiều người lại náo nhiệt như vậy, nếu đi lấy được thức ăn khẳng định sẽ cùng người khác đụng chạm, nghĩ đến điểm này, Âu Dương Ngoạt liền có chút chán ghét.
“Aaaa, bạn học Âu Dương tại sao lại không đi lấy thức ăn? Có phải ngại không, chúng mình lấy giúp cậu nha?”
Mấy nữ sinh ăn diện, trang điểm xinh đẹp cùng lớp thấy Âu Dương Ngoạt đứng ở trong phòng ăn ngẩn người liền chủ động đến gần.
“Không cần, đợi một chút tôi sẽ vào, các cậu đi đi.” Mặc dù là sát thủ nhưng tính cách của Âu Dương Ngoạt cũng không phải rất lãnh đạm, nhìn các nữ sinh nhiệt tình như vậy Âu Dương Ngoạt chỉ uyển chuyển từ chối.
“Không sao, không sao, để chúng mình giúp cậu.” Không để ý Âu Dương Ngoạt từ chối, mấy nữ sinh xung phong nhận việc giúp Âu Dương Ngoạt đi lấy thức ăn.
Trong chốc lát, mấy nữ sinh liền bưng mâm đầy thức ăn đi đến một bàn nhỏ. Hướng Âu Dương Ngoạt vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi qua.
Không có biện pháp, mặc dù không quen nhưng cậu cũng không muốn có lỗi với dạ dày của mình. Bất đắc dĩ bước chân đi qua ngồi vào vị trí gần cửa sổ.
“Nha…đây không phải Âu Dương Ngoạt sao? Tại sao tự nhiên lại chuyển tới đây học? Mày xa lão ba được à?” Một giọng nói châm biếm từ phía sau Âu Dương Ngoạt vang lên.
“Chậc…các cậu ngồi cùng cậu ta nhưng đừng để diện mạo của cậu ta mê hoặc, cậu ta chính là một kẻ cuồng yêu ba ba của mình đấy.” yuurj.wordpress.com
Không liếc mắt nhìn Âu Dương Ngoạt lấy một cái, thiếu niên đẹp trai cười hì hì đi theo Âu Dương Ngoạt ngồi cùng mấy nữ sinh.
“Không thể nào, bạn học Âu Dương xinh đẹp như thế nhất định rất được hoan nghênh, làm sao có thể thích ba của mình a.” Mấy nữ sinh lại bắt đầu thảo luận.
Cau mày, nghiêng người nhìn về phía tên kia. “Cậu biết tôi?”
“Con mẹ nó… Âu Dương Ngoạt, mày rất nhàm chán sao? Giả bộ ngu ngốc cái gì?” Định vươn tay muốn nắm lấy cổ áo Âu Dương Ngoạt lại bị cậu khéo léo né tránh.
“Tôi không biết cậu.” Không muốn cùng tên này dây dưa ở đây, cậu liền chỉnh quần áo chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.
“Đứng lại, mày là thằng biến thái yêu ba mình, hôm nay đừng hòng trốn tránh.” Bước nhanh tiến lên, vươn tay đè bả vai Âu Dương Ngoạt xuống.
Khó chịu, khó chịu, Âu Dương Ngoạt không chút nghĩ ngợi linh hoạt nắm bả vai tên lắm mồm kia quăng ngã xuống đất một cách điệu nghệ.
“Đừng tới gần tôi, nếu không hậu quả tự chịu.” Gằn từng tiếng cảnh cáo, trong mắt che phủ sương lạnh, ngữ khí như băng, rét đến doạ người.
Mắt lạnh liếc nhìn bốn phía, tự nhiên đem túi xách quăng lên vai đi vào tầng dạy học.
“Này, này, cậu ta là ai vậy, thật xinh đẹp nha.” Một nữ sinh vừa hoàn hồn, kinh ngạc hỏi.
“Không biết, có thể là mới chuyển trường đi, cậu ta mặc đồng phục học viện chúng ta.” Một nữ sinh khác giải thích.
“Nhưng mà cậu ta đẹp quá, thật đáng yêu, hơn nữa lại là con lai.” Một nữ sinh hai mắt biến thành hình trái tim, khoé miệng mở ra sắp chảy nước…Nhìn bóng dáng Âu Dương Ngoạt, nữ sinh bắt đầu sôi nổi thảo luận. Mà các nam sinh, cũng bắt đầu chú ý tới thiếu niên xinh đẹp mới tới này.
‘Đinh….’ Tiếng chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp mang theo Âu Dương Ngoạt đi vào lớp 11, phòng học tam ban.
“Các bạn học viên, tôi giới thiệu một chút, bạn này chính là Âu Dương Ngoạt, là học viên vừa mới chuyển đến. Từ nay cậu ấy sẽ học tại lớp chúng ta, xin mọi người hảo hảo ở chung.”
Đứng trên bục giảng , chủ nhiệm lớp nhã nhặn giới thiệu cậu với mọi người .
Một dạng giống như trên, cả lớp nam lẫn nữ thấy Âu Dương Ngoạt đều là một bộ dáng si ngốc. Không nhìn những ánh mắt kinh diễm này, Âu Dương Ngoạt thành thật đi đến vị trí được sắp sếp ngồi xuống.
‘Tích tắc, tích tắc, tích tắc’ thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, Âu Dương Ngoạt thoát ly thời gian học tập nhàm chán này mà nghênh đón thời điểm nghỉ trưa.
Đi đến phòng ăn của học viện, nhìn người bên trong tới lui, Âu Dương Ngoạt rất phiền muộn.
Trước kia, làm một sát thủ, cậu phải học khả năng cảnh giác. Cho nên thời gian ở trường, theo bản năng Âu Dương Ngoạt không thích để cho người khác lại gần mình. Cho dù là dưới tình huống bất đắc dĩ, Âu Dương Ngoạt cũng tận lực tránh cùng người khác tiếp xúc.
Nhưng mà hiện tại, nhà ăn nhiều người lại náo nhiệt như vậy, nếu đi lấy được thức ăn khẳng định sẽ cùng người khác đụng chạm, nghĩ đến điểm này, Âu Dương Ngoạt liền có chút chán ghét.
“Aaaa, bạn học Âu Dương tại sao lại không đi lấy thức ăn? Có phải ngại không, chúng mình lấy giúp cậu nha?”
Mấy nữ sinh ăn diện, trang điểm xinh đẹp cùng lớp thấy Âu Dương Ngoạt đứng ở trong phòng ăn ngẩn người liền chủ động đến gần.
“Không cần, đợi một chút tôi sẽ vào, các cậu đi đi.” Mặc dù là sát thủ nhưng tính cách của Âu Dương Ngoạt cũng không phải rất lãnh đạm, nhìn các nữ sinh nhiệt tình như vậy Âu Dương Ngoạt chỉ uyển chuyển từ chối.
“Không sao, không sao, để chúng mình giúp cậu.” Không để ý Âu Dương Ngoạt từ chối, mấy nữ sinh xung phong nhận việc giúp Âu Dương Ngoạt đi lấy thức ăn.
Trong chốc lát, mấy nữ sinh liền bưng mâm đầy thức ăn đi đến một bàn nhỏ. Hướng Âu Dương Ngoạt vẫy vẫy tay ý bảo cậu đi qua.
Không có biện pháp, mặc dù không quen nhưng cậu cũng không muốn có lỗi với dạ dày của mình. Bất đắc dĩ bước chân đi qua ngồi vào vị trí gần cửa sổ.
“Nha…đây không phải Âu Dương Ngoạt sao? Tại sao tự nhiên lại chuyển tới đây học? Mày xa lão ba được à?” Một giọng nói châm biếm từ phía sau Âu Dương Ngoạt vang lên.
“Chậc…các cậu ngồi cùng cậu ta nhưng đừng để diện mạo của cậu ta mê hoặc, cậu ta chính là một kẻ cuồng yêu ba ba của mình đấy.” yuurj.wordpress.com
Không liếc mắt nhìn Âu Dương Ngoạt lấy một cái, thiếu niên đẹp trai cười hì hì đi theo Âu Dương Ngoạt ngồi cùng mấy nữ sinh.
“Không thể nào, bạn học Âu Dương xinh đẹp như thế nhất định rất được hoan nghênh, làm sao có thể thích ba của mình a.” Mấy nữ sinh lại bắt đầu thảo luận.
Cau mày, nghiêng người nhìn về phía tên kia. “Cậu biết tôi?”
“Con mẹ nó… Âu Dương Ngoạt, mày rất nhàm chán sao? Giả bộ ngu ngốc cái gì?” Định vươn tay muốn nắm lấy cổ áo Âu Dương Ngoạt lại bị cậu khéo léo né tránh.
“Tôi không biết cậu.” Không muốn cùng tên này dây dưa ở đây, cậu liền chỉnh quần áo chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.
“Đứng lại, mày là thằng biến thái yêu ba mình, hôm nay đừng hòng trốn tránh.” Bước nhanh tiến lên, vươn tay đè bả vai Âu Dương Ngoạt xuống.
Khó chịu, khó chịu, Âu Dương Ngoạt không chút nghĩ ngợi linh hoạt nắm bả vai tên lắm mồm kia quăng ngã xuống đất một cách điệu nghệ.
“Đừng tới gần tôi, nếu không hậu quả tự chịu.” Gằn từng tiếng cảnh cáo, trong mắt che phủ sương lạnh, ngữ khí như băng, rét đến doạ người.
Tác giả :
Lãnh Dạ Minh Hoàng