Khoáng Thế Kim Sinh
Chương 21
Một đoàn người đều là thiếu gia, tiểu thư đương nhiên không có khả năng ngồi khoang bình thường.
Học viện Thánh Khải cũng không đến mức keo kiệt như vậy, chuyến bay này học viện bao toàn bộ khoang hạng nhất. Bởi vì số lượng không nhiều nên có vẻ trống trải, đoàn người Âu Dương Ngoạt tương đối thoải mái.
Bởi vì các học viên không cùng lớp cũng không cùng niên cấp, cho nên đều xa lạ với nhau, hơn nữa ai cũng là thiếu gia tiểu thư, trời sinh tính tình cao ngạo không để người khác vào mắt nên không nói chuyện với nhau.
Bọn họ cũng không ngồi gần nhau, người thì ngồi cuối khoang chơi trò chơi, người thì ngồi phía trong xem tạp chí, người thì ngồi phía trước xem sách, người thì ngồi giữa ngủ gà ngủ gật…Dù sao khoang hạng nhất đều là của bọn họ, cho nên họ muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Phỏng chừng học viện cũng nghĩ như thế nên mới bao toàn bộ khoang hạng nhất.
Âu Dương Ngoạt ngồi cạnh cửa sổ, vừa đeo phone nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xanh ngọc mênh mông vô bờ, từng tầng mây trắng như tuyết trôi khắp nơi.
Thời điểm phi cơ bắt đầu cất cánh xuyên qua tầng mây, dãy mây trắng cuộn sóng rất đồ sộ, phi cơ càng lên cao tầng mây càng lúc càng rời rạc, từ trên phi cơ nhìn xuống non xanh, nước biếc rất xinh đẹp, nhà cửa cũng rất nhỏ bé.
Chân trời dần dần sáng lên, màu xanh ngọc cùng tầng mây màu trắng xuất hiện một vòng ánh sáng màu hồng, bên dưới màu hồng kia ẩn chứa muôn vàn ánh nắng.
Chỉ chốc lát sau, mặt trời đỏ thắm từ phía chân trời chậm rãi mọc lên, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, ánh nắng chói mắt khiến Âu Dương Ngoạt theo phản xạ dùng tay che lại hai mắt, đồng thời nhắm mắt lại. Cậu muốn tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng ánh nắng chói mắt quá làm cậu không mở mắt ra được.
Lúc này radio trên phi cơ vang lên: ‘Hoan nghênh quý hành khách đi chuyến bay Nhật Bản 1357, bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn thức uống cho quý khách. Để tiện cho quý khách, trong lúc cung cấp thức ăn, xin quý khách điều chỉnh ghế ngồi trở lại vị trí bình thường, yêu cầu quý khách khi dùng cơm thì đặt lên bàn. Cám ơn!’
Sau khi radio thông báo xong, trong chốc lát, ba người tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục xuất hiện tại khoang hạng nhất. Bởi vì trong cabin này không nhiều người, cho nên không bao lâu tiếp viên hàng không đi tới bên cạnh Âu Dương Ngoạt: “Quý khách, xin hỏi cậu có muốn dùng cơm , điểm tâm hay đồ uống gì không?”
Âu Dương Ngoạt suy nghĩ một lúc, tuỳ tiện chọn: “Một ly cà phê, một phần sandwich, a, lấy giúp tôi một ít tạp chí.” Dù sao thì không bao lâu nữa sẽ đến Nhật Bản ăn nhiều quá làm gì.
“Hảo.” Khoảng 5 phút sau, một ly cà phê, một phần sandwich và tạp chí đã đưa đến cho Âu Dương Ngoạt. yuurj.wordpress.com
Nói cám ơn một tiếng, Âu Dương Ngoạt bắt đầu vừa ăn vừa xem tạp chí.
Các thiếu gia tiểu thư khác trong cabin cũng ăn phần của mình, tuy bọn họ được nuông chiều từ bé, nhưng cho dù thức ăn có khó ăn bọn họ cũng chỉ cự tuyệt bên ngoài, tương đối lễ phép, không đến mức cố tình gây sự ở đây.
Khi ăn xong, thời gian cũng không sai biệt lắm, còn 10 phút nữa là phi cơ đáp xuống sân bay quốc tế Nhật Bản.
‘Kính thưa quý hành khách: Phi cơ chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Nhật Bản, vì an toàn của quý hành khách, xin quý hành khách không đứng lên hoặc lấy hành lý. Sau khi phi cơ hoàn toàn ổn định hành khách mới cởi dây an toàn, kiểm tra hành lý trước khi chuẩn bị xuống phi cơ, trong lúc lấy hành lý xin chú ý an toàn….Cám ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay của công ty hàng không chúng tôi. Hẹn găp lại. Tạm biệt.’
Mới vừa xuống phi cơ, đi ra sân bay thì một người đàn ông trung niên tới nghênh đón. Ông ta mặc tây trang, lưng rất thẳng tắp, mang mắt kính với gọng kính được nạm vàng, tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Mắt một mí, gương mặt bình thường không xấu cũng không đẹp. Nhưng mà nụ cười giả dối cùng biểu tình nịnh nọt thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
“Các em là học viên Thánh Khải phải không? Tôi là người học viện Thánh Khải phân nhánh Nhật Bản, tôi phụ trách đón tiếp các em.” Chỉ chỉ một chiếc xe bình thường cách đó không xa, lái xe bộ dáng mơ màng ngủ, có thể thấy bọn họ chờ đã lâu.
Cho loại xe này tới đón bọn họ? Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Tất cả đều là con cháu trong giới thượng lưu, ra ngoài hay đến trường luôn đi xe hàng hiệu cao cấp, đâu có ngồi qua loại xe công cộng bình thường này. Học viện Thánh Khải này cũng quá keo kiệt đi, các thiếu gia tiểu thư trong lòng buồn bực đến cực điểm. Xuất phát từ vấn đề mặt mũi, không thể tức giận. Một đám tâm không cam tình không nguyện lên xe.
Nếu là xe buýt, chỗ ngồi tất nhiên cũng rất nhiều, nhưng lần này các thiếu gia tiểu thư không nhàn nhã, tản mạn như trên phi cơ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Ngược lại, bọn họ không hẹn mà cùng ngồi phía sau, đồng thời khe khẽ nói nhỏ.
“Các cậu thấy đây có phải là âm mưu hay không? Chúng ta bị bắt cóc?” Một nữ sinh nhìn phía sau lưng của người đàn ông lúc nãy cùng bọn họ nói chuyện, lặng lẽ nói.
Kỳ thật cũng vì đường đường là một Thánh Khải khổng lồ như thế, cư nhiên không cho vài chiếc xe sang trọng đón bọn họ mà là loại xe công cộng bình thường này. Thật sự khiến người ta cảm thấy hoài nghi.
“Hẳn là không thể nào, mình nghe lão ba mình nói, lần này chúng ta đi học viện Thánh Khải hoàn toàn phong toả tin tức. Bọn cướp làm sao biết được.”
“Vậy thì phân nhánh này quá keo kiệt, sớm biệt vậy mình không đi, để mình ngồi loại xe này mất mặt chết.”
“Có sao đâu, dù sao từ nhỏ tới lớn chưa từng ngồi qua giao thông công cộng, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút cũng không tệ a.”
Học viện Thánh Khải cũng không đến mức keo kiệt như vậy, chuyến bay này học viện bao toàn bộ khoang hạng nhất. Bởi vì số lượng không nhiều nên có vẻ trống trải, đoàn người Âu Dương Ngoạt tương đối thoải mái.
Bởi vì các học viên không cùng lớp cũng không cùng niên cấp, cho nên đều xa lạ với nhau, hơn nữa ai cũng là thiếu gia tiểu thư, trời sinh tính tình cao ngạo không để người khác vào mắt nên không nói chuyện với nhau.
Bọn họ cũng không ngồi gần nhau, người thì ngồi cuối khoang chơi trò chơi, người thì ngồi phía trong xem tạp chí, người thì ngồi phía trước xem sách, người thì ngồi giữa ngủ gà ngủ gật…Dù sao khoang hạng nhất đều là của bọn họ, cho nên họ muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Phỏng chừng học viện cũng nghĩ như thế nên mới bao toàn bộ khoang hạng nhất.
Âu Dương Ngoạt ngồi cạnh cửa sổ, vừa đeo phone nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xanh ngọc mênh mông vô bờ, từng tầng mây trắng như tuyết trôi khắp nơi.
Thời điểm phi cơ bắt đầu cất cánh xuyên qua tầng mây, dãy mây trắng cuộn sóng rất đồ sộ, phi cơ càng lên cao tầng mây càng lúc càng rời rạc, từ trên phi cơ nhìn xuống non xanh, nước biếc rất xinh đẹp, nhà cửa cũng rất nhỏ bé.
Chân trời dần dần sáng lên, màu xanh ngọc cùng tầng mây màu trắng xuất hiện một vòng ánh sáng màu hồng, bên dưới màu hồng kia ẩn chứa muôn vàn ánh nắng.
Chỉ chốc lát sau, mặt trời đỏ thắm từ phía chân trời chậm rãi mọc lên, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, ánh nắng chói mắt khiến Âu Dương Ngoạt theo phản xạ dùng tay che lại hai mắt, đồng thời nhắm mắt lại. Cậu muốn tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng ánh nắng chói mắt quá làm cậu không mở mắt ra được.
Lúc này radio trên phi cơ vang lên: ‘Hoan nghênh quý hành khách đi chuyến bay Nhật Bản 1357, bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn thức uống cho quý khách. Để tiện cho quý khách, trong lúc cung cấp thức ăn, xin quý khách điều chỉnh ghế ngồi trở lại vị trí bình thường, yêu cầu quý khách khi dùng cơm thì đặt lên bàn. Cám ơn!’
Sau khi radio thông báo xong, trong chốc lát, ba người tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục xuất hiện tại khoang hạng nhất. Bởi vì trong cabin này không nhiều người, cho nên không bao lâu tiếp viên hàng không đi tới bên cạnh Âu Dương Ngoạt: “Quý khách, xin hỏi cậu có muốn dùng cơm , điểm tâm hay đồ uống gì không?”
Âu Dương Ngoạt suy nghĩ một lúc, tuỳ tiện chọn: “Một ly cà phê, một phần sandwich, a, lấy giúp tôi một ít tạp chí.” Dù sao thì không bao lâu nữa sẽ đến Nhật Bản ăn nhiều quá làm gì.
“Hảo.” Khoảng 5 phút sau, một ly cà phê, một phần sandwich và tạp chí đã đưa đến cho Âu Dương Ngoạt. yuurj.wordpress.com
Nói cám ơn một tiếng, Âu Dương Ngoạt bắt đầu vừa ăn vừa xem tạp chí.
Các thiếu gia tiểu thư khác trong cabin cũng ăn phần của mình, tuy bọn họ được nuông chiều từ bé, nhưng cho dù thức ăn có khó ăn bọn họ cũng chỉ cự tuyệt bên ngoài, tương đối lễ phép, không đến mức cố tình gây sự ở đây.
Khi ăn xong, thời gian cũng không sai biệt lắm, còn 10 phút nữa là phi cơ đáp xuống sân bay quốc tế Nhật Bản.
‘Kính thưa quý hành khách: Phi cơ chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Nhật Bản, vì an toàn của quý hành khách, xin quý hành khách không đứng lên hoặc lấy hành lý. Sau khi phi cơ hoàn toàn ổn định hành khách mới cởi dây an toàn, kiểm tra hành lý trước khi chuẩn bị xuống phi cơ, trong lúc lấy hành lý xin chú ý an toàn….Cám ơn quý khách đã lựa chọn chuyến bay của công ty hàng không chúng tôi. Hẹn găp lại. Tạm biệt.’
Mới vừa xuống phi cơ, đi ra sân bay thì một người đàn ông trung niên tới nghênh đón. Ông ta mặc tây trang, lưng rất thẳng tắp, mang mắt kính với gọng kính được nạm vàng, tóc chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Mắt một mí, gương mặt bình thường không xấu cũng không đẹp. Nhưng mà nụ cười giả dối cùng biểu tình nịnh nọt thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
“Các em là học viên Thánh Khải phải không? Tôi là người học viện Thánh Khải phân nhánh Nhật Bản, tôi phụ trách đón tiếp các em.” Chỉ chỉ một chiếc xe bình thường cách đó không xa, lái xe bộ dáng mơ màng ngủ, có thể thấy bọn họ chờ đã lâu.
Cho loại xe này tới đón bọn họ? Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Tất cả đều là con cháu trong giới thượng lưu, ra ngoài hay đến trường luôn đi xe hàng hiệu cao cấp, đâu có ngồi qua loại xe công cộng bình thường này. Học viện Thánh Khải này cũng quá keo kiệt đi, các thiếu gia tiểu thư trong lòng buồn bực đến cực điểm. Xuất phát từ vấn đề mặt mũi, không thể tức giận. Một đám tâm không cam tình không nguyện lên xe.
Nếu là xe buýt, chỗ ngồi tất nhiên cũng rất nhiều, nhưng lần này các thiếu gia tiểu thư không nhàn nhã, tản mạn như trên phi cơ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Ngược lại, bọn họ không hẹn mà cùng ngồi phía sau, đồng thời khe khẽ nói nhỏ.
“Các cậu thấy đây có phải là âm mưu hay không? Chúng ta bị bắt cóc?” Một nữ sinh nhìn phía sau lưng của người đàn ông lúc nãy cùng bọn họ nói chuyện, lặng lẽ nói.
Kỳ thật cũng vì đường đường là một Thánh Khải khổng lồ như thế, cư nhiên không cho vài chiếc xe sang trọng đón bọn họ mà là loại xe công cộng bình thường này. Thật sự khiến người ta cảm thấy hoài nghi.
“Hẳn là không thể nào, mình nghe lão ba mình nói, lần này chúng ta đi học viện Thánh Khải hoàn toàn phong toả tin tức. Bọn cướp làm sao biết được.”
“Vậy thì phân nhánh này quá keo kiệt, sớm biệt vậy mình không đi, để mình ngồi loại xe này mất mặt chết.”
“Có sao đâu, dù sao từ nhỏ tới lớn chưa từng ngồi qua giao thông công cộng, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút cũng không tệ a.”
Tác giả :
Lãnh Dạ Minh Hoàng