Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy
Chương 32 Chương 32
Ánh đèn trắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, nửa ly rượu vang đỏ không biết bị ngọn gió từ nơi nào thổi tới khiến cho lăn tăn gợn sóng, lại phản chiếu lên mặt bàn, càng tăng thêm vẻ diễm sắc cho căn phòng.
Sáng tối chập chờn, trong khoảnh khắc đó, Kỷ Tinh Vũ cảm thấy gương mặt của người trước mắt như càng thêm sâu sắc và rõ ràng hơn, như thể nó đang chân chính được khắc vào trí óc anh.
Kỷ Tinh Vũ cười nhẹ, có chút giễu cợt, giọng nói lạnh lùng lộ ra chút hứng thú dạt dào: "Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy cậu thành công rồi."
Ít nhất thì bây giờ anh đã hoàn toàn nhớ kỹ cái người đã tuyên bố muốn phẫu thuật sửa mặt để thể hiện sự khác biệt với bạch nguyệt quang.
Vẻ mặt Úc Chỉ bình tĩnh, cũng không tỏ ra tức giận hay bẽ mặt vì vẻ trào phúng của anh, ngược lại lại lộ ra vẻ hoang mang.
"Tôi còn cần thu hút sự chú ý của anh sao?"
"Không phải anh là người chủ động đến tìm tôi à?"
Kỷ Tinh Vũ: "......"
Thế mà không cãi lại được.
Úc Chỉ lấy một ly rượu trên bàn, không để ý người khác mà tự rót rượu cho mình, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, nếm một ngụm.
Một loạt động tác diễn ra bình thản tự tại, thong dong thoải mái, hoàn toàn không nhìn ra đây là một người đang bị ép bán mình.
"Khi vị trí nhu cầu bị thay đổi, đến lúc đó ai là chủ thể ai là đối tượng thì ngay cả người lập hợp đồng cũng khó mà nói được."
Lời nói đầy ẩn ý này khiến Kỷ Tinh Vũ không khỏi nhìn đến bản hợp đồng đã ký đang nằm trên bàn, cứ cảm thấy cái thứ này đang chuẩn bị đào cái hố chờ mình nhảy vào.
Úc Chỉ thu lại ánh mắt dừng trên khuyên tai của Kỷ Tinh Vũ, ép bản thân không nghĩ đến chuyện khác, mà chỉ tập trung giải quyết thế giới này.
Kỷ Tinh Vũ suy nghĩ một lát, cuối cùng mất kiên nhẫn vứt hết mọi lo lắng ra sau đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Úc Chỉ chăm chú.
Anh quyết định mặc kệ, đã ký hợp đồng rồi thì chính là người của anh, cho dù hắn có bản lĩnh sóng cuộn gió gào thế nào ở bên ngoài, ở chỗ anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thế thân cho "hắn" thôi!
"Về sau cậu chuyển đến sống cùng tôi, tôi cũng có thể cho cậu ký với phòng làm việc của mình.
Nếu cậu muốn dẫn người theo cũng có thể nói với tôi."
Trước đó anh đã điều tra Úc Chỉ, khi biết người này không có bạn trai bạn gái, cũng không quan hệ lung tung, anh còn thấy rất hài lòng.
Úc Chỉ lại từ chối: "Không cần, công ty bây giờ của tôi cũng khá tốt."
Nhiều năm trước Kỷ Tinh Vũ đã thành lập phòng làm việc riêng của mình, cũng đạo tạo ra một số nghệ sĩ giỏi, tài nguyên hay địa vị đều không có vấn đề.
Nhưng Úc Chỉ không hề có ý định dây dưa với Kỷ Tinh Vũ, nhận quá nhiều lợi ích của người ta rồi về sau cũng khó mà tách ra, tuy rằng cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là hắn không thích chuyện phiền toái thôi.
Sau khi thương lượng xong, Úc Chỉ đi ra lại thấy người đại diện đang nôn nóng, Trần Việt vội bước tới cẩn thận hỏi: "Sao rồi?"
Úc Chỉ chỉnh lại cổ tay áo, bình tĩnh nói: "Tôi đáp ứng rồi, hai ngày sau sẽ chuyển nhà, về sau nếu anh ta có tài nguyên gì thì sẽ liên hệ với anh, cũng đừng từ chối, nhưng nhớ phải đưa cho tôi xem qua."
Hắn không định từ chối ý tốt cung cấp tài nguyên của Kỷ Tinh Vũ, dù sao nếu hắn không cần biết đâu sau này lại vào tay nhân vật chính.
Hắn không có ý kiến gì đối với nhân vật chính của thế giới này.
Kiếp trước có mắt như mù, sau khi trọng sinh biết phấn đấu là tốt, còn những tài nguyên cậu ta nhận được từ những người theo đuổi đều là người ta nguyện ý cho, vướng mắc tình cảm với vài người cũng đều là anh tình tôi nguyện cả.
Về sau cứ đối xử bình thường là được rồi.
Nhưng hắn lại có ý kiến với cốt truyện.
Nhân vật chính đã trọng sinh, sống lại một đời còn rất suôn sẻ, gọi là một bước lên mây cũng không quá, thế nên cứ một mực phải sắp xếp một nam phụ bàn tay vàng, trả giá hết thảy lại không có kết cục tốt để làm gì?
Coi như không có Kỷ Tinh Vũ, nhân vật chính cũng có thể thành công, cũng chưa chắc đã không đạt được độ hoàn thành như trong cốt truyện, một khi đã thế thì cần gì phải thêm vào một Kỷ Tinh Vũ nữa?
Chỉ vì muốn thể hiện mị lực hoặc vận may của nhân vật chính, liền sắp xếp một người có thể giúp cậu ta rất nhiều cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Kỷ Tinh Vũ mới vô tội làm sao.
Úc Chỉ thông cảm và thương hại anh, nên mới nguyện ý nghĩ cách giúp anh, nhiệm vụ cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi.
Nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không cảm thấy muốn đập cho Kỷ Tinh Vũ một trận.
Mới gặp mặt đã uy hiếp bắt ép muốn bao dưỡng người khác, vừa ích kỷ vừa tùy hứng, cực kỳ thiếu đánh!
Trần Việt cẩn thận nhìn sắc mặt Úc Chỉ, thấy hắn hơi nhíu mày thì cũng đau lòng thay, anh ta biết Úc Chỉ không muốn bị người khác bao dưỡng, trước kia còn từng tỏ vẻ rất rõ ràng rồi, mà bây giờ lại phải đáp ứng, nhất định là bị Kỷ Tinh Vũ uy hiếp rồi.
Đều do cái tên Kỷ Tinh Vũ kia, nhìn trông cũng ra hình ra dạng phết, lại còn là ảnh đế nổi tiếng thế giới, nam thần quốc dân cơ mà, hóa ra cũng chỉ là một tên suy nghĩ bằng nửa người dưới thôi!
Đã ba chục tuổi rồi, cũng không thấy ngượng ngùng còn dám xuống tay với một cậu trai mới đầu hai.
Đúng là không biết xấu hổ!
"Tiểu Úc à, nếu cậu thật sự không muốn cũng đừng miễn cưỡng chính mình.
Chúng ta kệ đi, cùng lắm là giải nghệ thôi, chẳng lẽ hắn ta còn có thể dùng vũ lực cưỡng đoạt hay sao?" Trần Việt sợ đứa nhóc này trong lòng nghĩ quẩn, chỉ biết khuyên nhủ một chút.
Úc Chỉ: "......!Đừng lo lắng, tôi không phải không muốn." Thật sự không cần phải căng thẳng như vậy.
Trần Việt nghĩ nghĩ rồi nói: "Không lẽ cậu nhìn trúng cái mặt Kỷ Tinh Vũ rồi? Cũng đúng, dù sao cũng là ảnh đế quốc tế, tuy rằng mấy năm nay không có nhiều tác phẩm nhưng cái giá trị nhan sắc kia vẫn còn cao lắm, ngủ một tí cũng không có hại."
Úc Chỉ không muốn nghe linh tinh này nọ, dứt khoát đổi chủ đề, nói sang đường phát triển nghề nghiệp sau này.
Trần Việt thật sự cũng tạm bỏ qua chuyện giữa nghệ sĩ nhà mình với ông ảnh đế kia, tập trung nói chuyện công việc.
Hai ngày sau, Úc Chỉ chính thức chuyển vào nhà Kỷ Tinh Vũ.
Đây là một khu căn hộ an ninh rất tốt, tính riêng tư cũng cao, nghe nói rất nhiều người nổi tiếng đều sống ở đây.
Úc Chỉ không mang quá nhiều đồ, Kỷ Tinh Vũ nhìn cái vali duy nhất trong tay hắn, không khỏi nhíu mày liếc Úc Chỉ một cái, thâm ý nói: "Cậu cho rằng cậu muốn ở đây bao lâu? Muốn chuyển ra ngoài dễ dàng vậy sao?"
Úc Chỉ không để ý đến lời này của anh, chỉ hỏi: "Tôi ở phòng nào?"
Kỷ Tinh Vũ sửng sốt, im lặng một lúc, bởi vì anh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này.
Úc Chỉ ngoài ý muốn nói: "Chẳng lẽ Kỷ tiên sinh hy vọng tôi ở cùng một phòng với anh?"
"Tôi còn tưởng anh tình sâu nghĩa nặng với bạch nguyệt quang lắm cơ."
Hóa ra cũng chỉ có thế.
Nghe ra được ý ngoài lời của hắn, sắc mặt Kỷ Tinh Vũ trầm xuống, lạnh lùng nói: "Úc Chỉ, đừng tưởng cậu có thể ỷ vào cái mặt giống với hắn để làm càn!"
Úc Chỉ khẽ cười: "Kỷ tiên sinh quên rồi à, tôi còn đang định đi chỉnh lại mặt cơ mà, nào dám so với bạch nguyệt quang của anh."
Kỷ Tinh Vũ: "......"
"Không được chỉnh." Anh ra lệnh.
Úc Chỉ xoay đồng hồ, bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ điều này không thuộc về bất kỳ khoản nào trong hợp đồng của chúng ta."
"Tôi nói không được chỉnh." Kỷ Tinh Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến trước mặt Úc Chỉ, muốn dùng khí thế để áp bức.
Nhưng ngay cả khi hai người đối mặt, chỉ cách nhau không đến một thước*, mặt Úc Chỉ vẫn không chút dao động, không có một tí cảm giác sợ hãi nào.
(*) 1 thước ~ 33 cm
Trong giây phút đó, Kỷ Tinh Vũ thậm chí còn nghi ngờ danh khí và địa vị của mình, ngay cả một người mới vào nghề cũng dám đối mặt với áp bách của anh mà không hề sợ hãi.
Úc Chỉ nhìn anh: "À, nhỡ tôi khinh nhờn mạo phạm bạch nguyệt quang nhà anh thì phải làm sao bây giờ?"
Kỷ Tinh Vũ mím môi nghiến răng, gằn từng chữ: "Tôi không ngại!"
Úc Chỉ nhàn nhạt nói: "Thế à, nhưng tôi lại thấy phiền đấy."
Kỷ Tinh Vũ tức đến muốn cười, lạnh lùng nói: "Úc Chỉ, có phải cậu đã quên nhờ cái gì cậu mới được tôi coi trọng rồi không?"
Bởi vì hắn giống người đó, nên mới được coi trọng.
"Nếu cậu tiếp tục cố chấp ngoan cố, cậu nghĩ hậu quả sẽ là gì?"
Úc Chỉ cũng cười: "Nhưng tôi vốn không cần Kỷ tiên sinh coi trọng tôi, không phải sao?"
Kỷ Tinh Vũ dừng lại, vẻ mặt trống rỗng, trong đầu rốt cuộc nhớ lại lời Úc Chỉ nói hôm đó.
"Khi vị trí nhu cầu bị thay đổi, đến lúc đó ai là chủ thể ai là đối tượng thì ngay cả người lập hợp đồng cũng khó mà nói được."
Úc Chỉ sắc mặt bình tĩnh, cử chỉ thong dong nhìn anh: "Kỷ Tinh Vũ, từ cái lúc anh yêu cầu tôi, mà tôi lại không cần anh, thì anh đã thua rồi."
Kỷ Tinh Vũ bỗng nhiên cảm thấy chân mình mềm nhũn, một cảm giác vô lực phát ra từ nội tâm bao vây lấy anh, tay chân cũng hơi lạnh.
"Bây giờ tôi cho anh một cơ hội khác." Úc Chỉ đẩy anh ra, lại đi đến trước mặt anh, nghiêm túc nói: "Tôi muốn phẫu thuật chỉnh mặt."
"Câu trả lời của anh nên là gì?"
Thanh niên mặc áo sơ mi đen trắng mang vẻ mặt bình thản không gợn sóng, không oán hận, không đắc ý, không mỉa mai, cũng không có kỳ vọng.
Hắn cứ lẳng lặng nhìn và chờ đợi như vậy, dường như Kỷ Tinh Vũ trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao, hắn không quan tâm, hoàn toàn không để ý.
Nhưng......!Nếu không thèm để ý, vậy tại sao phải hỏi?
Kỷ Tinh Vũ biết rõ rằng tại thời điểm này, anh đang không nghĩ đến bạch nguyệt quang gì đó, không nghĩ đến hợp đồng bao dưỡng các kiểu, cũng không nghĩ người này là do mình vung tiền mua vui.
Anh chỉ muốn nhìn thấy người này biểu hiện quan tâm một chút, thay vì cứ như một người ngoài cuộc đang đứng xem kịch, chỉ lẳng lặng nhìn bản thân mình tràn ngập phẫn nộ mà không có chỗ phát tiết, trong lòng có oán lại không có chỗ tố khổ.
Kỷ Tinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, tựa như muốn ghi tạc cả người hắn vào trong lòng.
Thật lâu sau, đôi mắt sắc bén lại cố chấp kia mới chợt buông lỏng, đôi mày xinh đẹp giãn ra, anh khẽ cười một tiếng, từng chữ nói ra đều mang theo sức nặng nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu thắng."
Úc Chỉ đợi anh nói tiếp.
"Cậu không giống hắn một chút nào." Kỷ Tinh Vũ gằn từng chữ.
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, Úc Chỉ mới lộ ra nụ cười hòa hoãn.
"Tôi cũng cho là thế."
"Người trên đời này, cho dù là song sinh cùng trứng cũng không thể nào giống nhau như đúc được."
"Mỗi người đều không phải là thế thân cho bất kỳ ai.
Học cách tôn trọng sự tồn tại của người khác là phép lịch sự mà mỗi người nên học."
"Chúc mừng, anh cuối cùng cũng đi ra bước đầu tiên."
Khuôn mặt tuấn tú như được nụ cười này nhuộm thêm một chút ánh sáng thánh khiết, xuất trần tuyệt sắc, phong tư vô biên.
Kỷ Tinh Vũ như bị ánh sáng này mê hoặc, đến khi định thần lại đã thấy Úc Chỉ kéo vali đi tìm phòng cho khách.
Giống như màn giằng co vừa rồi chỉ là một chuyện bình thường, mà không phải là hai người quyết đấu.
"Úc Chỉ."
Úc Chỉ dừng lại.
"Cậu, giỏi lắm!" Kỷ Tinh Vũ mím chặt môi, rốt cuộc phun ra mấy chữ này.
Úc Chỉ quay đầu mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn, tôi cũng thấy bản thân rất giỏi."
"Bây giờ Kỷ tiên sinh có thể cho tôi biết tôi nên ở phòng nào không?"
......!
(Bản edit chỉ được đăng trên wattpad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)
"Cái này là chương trình át chủ bài của đài Dứa, đây là hợp đồng làm nhân vật trung tâm của một tập.
Còn cái này là hợp đồng đại diện cho S.K.M Châu Á, ngoài ra còn có một bộ phim truyền hình chế tác lớn, đạo diễn là Lý Văn, nghe nói sang năm có thể là bộ nổi nhất......" Người đại diện Trần Việt đột nhiên không khác gì một đứa nhà quê lên tỉnh, cầm một đống tài liệu hợp đồng trên tay hưng phấn giới thiệu cho Úc Chỉ.
Như là một ông cha ngốc cầm một đống bất động sản trong tay, vung tay nói với Úc Chỉ, con trai chọn đi! Mỗi ngày chúng ta đổi sang một nhà khác ở!
Trong công ty Trần Việt là một người đại diện hạng B, tài nguyên tới tay có hạn, quan hệ xã giao cũng không nhiều lắm, bình thường thấy được một cái tài nguyên cấp cao đã đủ khiến anh ta hưng phấn cả ngày rồi, mà bây giờ còn một phát nhận được vài cái liền, lại còn là tài nguyên khó kiếm trong từng lĩnh vực, anh ta ngoại trừ cười ngu cũng không biết làm gì khác.
Úc Chỉ nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn một cái đặt lên trên cùng.
Trần Việt cầm lấy đọc, lập tức choáng váng, cái này là tài nguyên duy nhất trong đống này yêu cầu phải đến thử vai, chứ không phải đã được định sẵn như đống còn lại.
"Phim điện ảnh của đạo diễn Trương à...!Mặc dù các tác phẩm của đạo diễn Trương rất hay, hoặc là được tán thưởng hoặc là được yêu thích, hoặc cả hai, nhưng ông ta nổi tiếng khắt khe lại còn tính tình kỳ quái, không đạt được yêu cầu của ông ta thì dù có tên tuổi lớn đến mấy cũng đừng hòng đóng phim của ổng.
Năm đó có cậu tiểu sinh lưu lượng(*) cực nổi đi cửa sau vào đoàn làm phim, lại không đạt được yêu cầu của ông ta, nhà đầu tư bị đạo diễn Trương gây áp lực, nửa đêm phải dậy đuổi người cơ mà."
(*) Tiểu sinh: chỉ những nam diễn viên trẻ, chưa có thành tựu chuyên môn đặc sắc nhưng có giá trị thương mại, dễ thu hút fangirl
Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, mọi hành động đều thu hút sự chú ý của công chúng
"À thì...!Ý tôi cũng không phải là cậu diễn không tốt, nhưng chúng ta tuy là có Kỷ Tinh Vũ chống lưng cũng cần phải thực tế hơn một chút, đừng đua đòi quá." Trần Việt tận tình khuyên bảo.
Úc Chỉ biết thực lực của nguyên chủ không thuyết phục được ai nên cũng không làm càn, mà chỉ dùng lý trí thuyết phục anh ta.
"Thì cũng chỉ là đi thử vai thôi mà, nếu được thì coi như may mắn, không được thì cũng không mất gì."
"Một bộ phim điện ảnh, tính thời gian từ lúc bắt đầu quay đến lúc phát hành được cũng rất lâu, tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận công việc khác trong thời gian đó, dù sao bây giờ tôi cũng không nổi tiếng, cũng không mất gì."
Úc Chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, phải cực kỳ nổi tiểng, mà dễ nhất là phải một phát thanh danh vang xa được luôn, cái này quảng cáo hay chương trình truyền hình không đáp ứng nổi.
Còn phim truyền hình và phim điện ảnh, Úc Chỉ nhìn thì thấy kịch bản và kết cấu của phim điện ảnh có triển vọng hơn, hơn nữa thị trường phim truyền hình trong nước mấy năm gần đây loãng nghiêm trọng, không có bộ nào hay, hắn liếc mắt một cái đã thấy được giới hạn của mấy bộ phim truyền hình không phải cổ trang kia.
Mức thấp nhất thì khỏi phải nói, chính là không có chút tiếng tăm nào.
Còn giới hạn cao nhất cũng chỉ là bùng nổ trong thời gian ngắn, nếu sau đó không biết cách tuyên truyền thì rồi cũng xịt.
Thế nhưng bộ phim điện ảnh kia, dù là đề tài, cốt truyện, đạo diễn, đầu tư hay là dàn diễn viên, thì đều có khả năng sẽ ăn khách cực kỳ.
"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể thương lượng một chút, trước khi bộ phim được phát hành thì tôi có thể nhận những công việc nào, sau đó phản ứng của mọi người sẽ thế nào, cùng với việc làm sao để gia tăng và duy trì độ nổi tiếng."
Trần Việt: "???"
Hắn đang nói clgt?
Đang nói chuyện về buổi thử vai cơ mà?
Sao tự dưng nhảy ngay sang giai đoạn sau khi quay xong phim rồi?
Còn vấn đề phát hành...!Nhỡ đâu thử vai không được thì sao? Nhỡ đâu quá trình quay phim không thuận lợi? Nhỡ bị đuổi ra khỏi đoàn phim? Nhỡ phim không thể phát hành thì làm sao bây giờ?
Mấy vấn đề này không cần phải thảo luận hả?
Với cả cái cuộc trò chuyện về kế hoạch nghề nghiệp cực kỳ quy củ cực kỳ đâu ra đấy này là thế nào?
Cậu còn nhớ cậu là nghệ sĩ mà không phải là người đại diện không vậy??
......!
"Không phải trong nhà có người sao mà vẫn còn chạy đến đây? Tôi còn tưởng cậu muốn kim ốc tàng kiều, sắp tới muốn ru rú trong nhà cơ."
(*) Kim ốc tàng kiều (金屋藏娇): nhà vàng giấu người đẹp, xuất phát từ truyện cổ Hán Vũ Đế hứa với người vợ đầu Trần A Kiều là sẽ xây cho nàng một tòa lâu cao bằng vàng thật to.
Tuy nhiên sau khi lên ngôi Hán Vũ Đế lại phế nàng và lập người khác làm hoàng hậu.
Kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy những lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.
Tiết Ngạn là người bạn Kỷ Tinh Vũ quen khi vừa bước chân vào giới giải trí.
Lúc ấy hai người ở cùng một đoàn làm phim, tuổi tác xấp xỉ nhau, đất diễn cũng xêm xêm, lại cùng là hai người mới nên thuận lợi phát triển tình hữu nghị sâu sắc.
Sau này Tiết Ngạn phát hiện chính mình không thích hợp với cái giới này, giải nghệ về nhà kế thừa gia nghiệp, tình bạn này vẫn không bị đứt đoạn mà vẫn tiếp tục phát triển đến bây giờ.
Lần trước Tiết Ngạn ở tiệc đính hôn nhìn thấy Kỷ Tinh Vũ nhìn trúng một người trẻ tuổi, thiếu chút nữa là lên cơn trước mặt mọi người, trong lòng thấy hơi lo lắng, hy vọng thanh danh địa vị nhiều năm của cậu ta sẽ không bị hủy hoại chỉ vì một chuyện này.
Cũng tại cái miệng tiện của mình, tự dưng lại nói chuyện bắt cậu ta tìm người.
Vốn tưởng rằng bạn tốt đã có được thứ mình muốn thì sẽ vui vẻ một thời gian, ai ngờ không đến hai ngày, người này lại tìm đến y để uống rượu.
Uống thì uống đi, tên này lại không chịu nói gì hết, khiến cho Tiết Ngạn đang tò mò khó chịu không thôi.
Nhưng bất kể thế nào, đây cũng là anh em của y, cũng không thể không nói gì được.
"Làm thì cũng đã làm rồi, đừng có gánh nặng tâm lý quá.
Đã không gặp được bạch nguyệt quang rồi, cũng không thể lúc nào cũng một mình được.
Cậu ngàn vạn lần không được nghĩ là mình có lỗi với bạch nguyệt quang, như thế chỉ là đang tự hành hạ bản thân thôi."
Gò má Kỷ Tinh Vũ đỏ bừng vì uống rượu, ánh mắt nhiễm nước động lòng người, nghe thấy lời này không khỏi "a" một tiếng.
Nghĩ lại cái người đã uy hiếp muốn phẫu thuật chỉnh mặt kia, Kỷ Tinh Vũ cảm thấy bản thân hơi nực cười.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
TV treo trên tường bắt đầu chiếu một bộ phim truyền hình.
Khuôn mặt anh tuấn của nam chính hiện ra trên màn hình.
Kỷ Tinh Vũ nhìn thoáng qua, đột nhiên ngừng lại.
Tiết Ngạn nhìn nhìn, căng thẳng hỏi: "Làm sao vậy? Cậu không định đứng núi này trông núi nọ đấy chứ?"
Kỷ Tinh Vũ hoàn hồn, thu lại ánh mắt, lắc đầu nói: "Không có gì."
Có một chốc anh đã cảm thấy thanh niên trên màn hình mới là thế thân giống với bạch nguyệt quang nhất.
Một giọng nói nói với anh rằng, chính là cậu ta, mình đã nhận sai người rồi, người mình muốn tìm chính là người đàn ông trên màn hình kia.
Anh nên trợ giúp cậu ta, theo dõi cậu ta, vì cậu ta mà làm tất cả mọi chuyện anh có thể làm.
Kỷ Tinh Vũ nhắm mắt lắc đầu, chế nhạo mà nghĩ: mày đang tức đến hồ đồ rồi hả?
Dù thằng nhóc họ Úc kia đáng giận không chịu nổi, nhưng anh vẫn biết ai mới là người giống hơn.
Phiền chết mất.
Ra ngoài tìm người uống rượu cũng có thể bị một người chẳng biết từ đâu ra nháo đến đau cả đầu, Kỷ Tinh Vũ dứt khoát chào hỏi Tiết Ngạn rồi về nhà.
Trên đường về, anh nhận được điện thoại của đạo diễn Trương.
"Tinh Vũ, cậu đào đâu ra được tài năng như vậy? Tiểu Úc tôi rất muốn, có một nam chính phù hợp như vậy tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm! Được rồi, lần sau mời cậu đi ăn cơm! Đúng rồi, cậu có muốn đến làm nhân vật khách mời không? Cậu với Tiểu Úc là bạn bè, hợp tác hẳn là sẽ càng hài hòa đi!"
Qua điện thoại, Kỷ Tinh Vũ cũng có thể cảm nhận được sự hưng phấn của đạo diễn Trương ở đầu kia.
Hắn sửng sốt một chút, phản ứng lại lại thấy nghi ngờ: "Cậu ta vượt qua buổi thử vai rồi?"
Đạo diễn Trương cao hứng nói: "Đúng vậy! Kỹ thuật diễn của Tiểu Úc thực sự rất tốt, tôi còn chưa gặp được người mới nào giỏi như cậu ta đâu, cậu ta thật sự là người mới đấy à? Hay là vũ khí bí mật cậu đang bồi dưỡng đấy? Tôi thấy thói quen diễn xuất của cậu ta cũng không giống cậu, không giống là người cậu dạy ra."
Đương nhiên không phải.
Buổi thử vai của đạo diễn Trương chẳng qua chỉ là Kỷ Tinh Vũ tiện tay ném vào, vốn tưởng Úc Chỉ sẽ chọn những tài nguyên khác có thể kiếm tiền và thanh danh nhanh chóng dễ dàng hơn, nhưng không ngờ hắn lại chọn cái này.
Đáng kinh ngạc hơn nữa là hắn thậm chí còn giành được nó.
Giờ phút này, Kỷ Tinh Vũ bỗng nhiên nhớ đến lời Úc Chỉ từng nói.
"Nhưng tôi vốn không cần Kỷ tiên sinh coi trọng tôi......"
Là thật, hóa ra......!là nói thật.
Nếu Úc Chỉ có thể dùng thực lực thử vai của đạo diễn Trương, thì không cần phải nghi ngờ thực lực của hắn nữa.
Hắn thật sự không cần chính mình.
Ngược lại là chính mình yêu cầu hắn.
Kỷ Tinh Vũ dẫm chân ga, tăng tốc xe.
Về đến nhà, anh thấy đèn đang bật.
Một vòng đèn tường không chói mắt thắp sáng căn nhà, ánh đèn ấm áp khiến cho căn phòng trở nên hơi mơ hồ.
Từ phòng bếp truyền ra tiếng leng keng, trên bàn cơm đã có mấy món ăn vừa nấu xong.
Tình cảnh này lại khiến Kỷ Tinh Vũ có ảo giác rằng khi về nhà có người đang đợi mình.
Úc Chỉ từ trong bếp đi ra, thấy anh thì khẽ nói: "Tôi còn tưởng anh không định về."
Kỷ Tinh Vũ chỉ chỉ đồ ăn: "Tôi không về thì cậu nấu làm gì?"
Úc Chỉ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Tôi thử vai thành công, chuẩn bị vào đoàn phim, trong thời gian ngắn không thể về được, chỉ có thể cố gắng tự thỏa mãn bản thân trước khi đi thôi."
Kỷ Tinh Vũ: "......"
Cứ có cảm giác bị coi thành một nhiệm vụ cần hoàn thành là thế nào nhỉ?
"Thử vai thành công không nói, rốt cuộc là cậu có ý thức mình là chim hoàng yến không vậy?"
Úc Chỉ nhìn anh một cái, kỳ quái là Kỷ Tinh Vũ thế mà lại thấy được nét vui mừng trong ánh mắt đó.
Kỷ Tinh Vũ: "......?"
"Cậu vui mừng cái gì?"
Úc Chỉ nhẹ giọng nói: "Chúc mừng, vừa rồi anh không nói là thế thân.".