Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 69
Lục Lê cho rằng mình nắm lấy nhược điểm Từ Trăn, Từ Trăn không muốn Tô Mộ chết, nhất định phải theo ý nguyện của hắn.
Nguyên tác nội dung vở kịch bởi vì Tô Mộ tự sát, sử dụng hết thảy thủ đoạn cũng không thể làm cho Tô Mộ thỏa hiệp, không thể làm cho Tô Mộ từ bóng tối ảo giác đi ra ngoài Từ Trăn mới bất đắc dĩ buông tay.
Từ Trăn thật lâu không trả lời, Lục Lê cho rằng cậu sẽ nản lòng thoái chí rời đi.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Lục Lê có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.
Mãi đến tận khi hắn nghe được Từ Trăn giọng dữ tợn, âm thanh phảng phất đến từ địa ngục sâu xa nhất: “Anh đừng hòng.”
Lục Lê thầm nghĩ quả nhiên biến thái này không dễ từ bỏ như vậy.
Thế nhưng hắn càng trở nên buồn bực hơn.
Cho tới khi hắn muốn Từ Trăn cũng lĩnh hội được hắn buồn bực ra sao.
Lục Lê mặt không hề cảm xúc nói: “Cậu yêu cái người Tô Mộ kia đã biến mất rồi, sẽ không gặp lại nữa.” Hắn dừng một chút rồi nói, “Hắn chết rồi.”
Vừa dứt lời, Lục Lê liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ngã trên ghế salông, hắn nghe được Từ Trăn thở dốc phẫn nộ, sức mạnh ghì chặt ở trên cổ càng ngày càng tăng.
Nếu như có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cho rằng hình ảnh trước mắt rất quỷ dị, đồng thời cho rằng Tô Mộ là người bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Lục Lê giật không ra bàn tay kìm chặt lên cổ hắn, đơn giản liền từ bỏ giãy dụa, quay về không khí không nhìn thấy nói: “Nếu cậu giết tôi, Tô Mộ cũng không quay trở về.”
Từ Trăn bỗng dưng buông hắn ra.
Quỷ lạnh lùng nói: “Nếu như tôi rời đi anh, anh liền không sống nổi.”
Cậu nói cực kỳ chắc chắn, thế nhưng Lục Lê biết câu nói này đúng là sự thật.
Lục Lê nằm trên ghế sa lông hít thở không khí mới mẻ, nguyên bản trên mặt hắn vẻ mặt không dư thừa gì, lúc này lại nở nụ cười dữ tợn, hắn còn cường điệu nói ra rất nhiều thứ: “Thân tôi tại ảo giác, cậu chính là ác mộng của tôi.”
Từ Trăn không hề trả lời.
Lục Lê như lên cơn đau tim, trong lòng hắn từng trận đau đớn rất khó chịu. Lục Lê vẫn đối với Từ Trăn nói: “Tôi không nhớ ra cậu, bởi vì tôi không muốn nhớ lại cậu. Cậu cùng hồi ức của Tô Mộ, tôi không có chút nào, muốn, nghĩ, đến!”
Không gian đóng kín quay về yên tĩnh trở lại.
Lục Lê khụ một tiếng, bưng cổ từ trên ghế sa lông ngồi dậy, hắn muốn một lần nữa mở ti vi, nhưng vừa định muốn bắt lấy remote ti vi, remote liền trôi nổi lên, sau đó đặt ở trên bàn ăn khá xa.
Lục Lê cảm giác được trên gương mặt mình mát lạnh, Từ Trăn nâng mặt hắn lên, sau đó nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống.
Âm thanh Từ Trăn như cơn mưa đã tạnh ngớt, chỉ nghe ngữ khí của cậu Lục Lê liền có thể biết, tên biến thái này khẳng định là đang cao hứng.
Từ Trăn nói: “Bác sĩ Tô, anh thật đáng yêu.”
Nghe được cậu nói câu này nội tâm Lục Lê như bị uy hiếp, hắn cau mày, nhưng không nỗ lực đẩy ra Từ Trăn.
Từ Trăn thăm dò hỏi: “Anh đang ghen?”
Lục Lê xì một tiếng, mắng: “Ngu ngốc.” Sau đó vừa nghĩ tới Tô Mộ chưa bao giờ sẽ thẹn quá thành giận, càng sẽ không thốt ra câu nói thô tục, liền đem lời mắng nhiếc của hắn nuốt xuống.
Từ Trăn nói ra khiến hắn càng thêm lúng túng: “Anh là đang ăn dấm chính mình sao?”
Lục Lê không để ý tới cậu.
Từ Trăn bị hắn mắng rất cao hứng, sung sướng nói: “Em yêu anh.”
Lục Lê buồn bực mất tập trung, hắn lại giống như thật sự bị bệnh trầm cảm, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực cùng cảm giác không thể khống chế.
Từ Trăn nói: “Từ trước anh cũng là như vậy, lúc trước em cho rằng Tô Mộ chính là người lạnh lùng lại cẩn thận tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng nội tâm của anh, so với em tưởng tượng không quá tương đồng.”
Lục Lê không lên tiếng, hắn đang suy tư.
Nhận thức Từ Trăn như đẩy hắn ra ngoài, chạm tới nơi non mềm, Lục Lê hoảng hốt cho rằng cậu cùng “Chính mình” nói chuyện, mà không phải là Tô Mộ.
Từ Trăn còn muốn nói nữa, Lục Lê liền trước một bước ngắt lời cậu.
Lục Lê nghiêng đầu, nhẹ nhàng đề nghị: “Chúng ta, thử kết giao lại đi.”
“Tôi không muốn nhớ lại chuyện hồi ức lúc trước, vì lẽ đó, chúng ta có thể một lần nữa kết giao, sáng tạo ra hồi ức mới. Có được không?”
Lục Lê híp mắt nhìn về phía không khí bên cạnh, hắn biết Từ Trăn ánh mắt mừng như điên, chăm chú theo dõi hắn.
Từ Trăn cảm giác lòng mình đang hoảng hốt.
Thịch, thịch, thịch… Không ngừng nhảy lên, trong tâm hầu như hòa tan vào trong ánh mắt đầy ánh sao của nam nhân.
“Được.” Sau khi đáp lại, Từ Trăn không thể chờ đợi được nữa hôn lên môi nam nhân.
Những ngày kế tiếp bình thản nhưng ấm áp, Lục Lê rất thích loại hình bầu bạn qua ngày này, hắn cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng với Từ Trăn. Không chỉ bởi vì Từ Trăn có thể giúp hắn thoát ly bệnh trầm cảm quấy nhiễu, không cần trải qua tinh thần bị chà đạp thống khổ.
Mà là… Nam nhân sẽ thường xuyên giúp hắn trải qua cuộc sống tràn ngập đầy thỏa mãn.
Lục Lê thừa nhận chính mình đang lợi dụng Từ Trăn.
Bởi vì hắn biết Từ Trăn nói đúng, Tô Mộ rời đi Từ Trăn, sẽ không sống nổi.
Lục Lê suy đoán qua nguyên tác nội dung vở kịch kết cục của Tô Mộ, nếu không phải bị chứng kén ăn dằn vặt đến chết, thì cũng bị trầm cảm dằn vặt đến chết.
Lục Lê vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn không muốn chết.
Từ Trăn rất tri kỷ, Lục Lê cùng cậu cường điệu qua công việc của hắn rất trọng yếu, ban ngày cậu sẽ không quấy rối Lục Lê, chỉ đến khi buổi tối mới phải xuất hiện.
Chỉ là mỗi ngày cậu vì Lục Lê làm xong cơm canh, đặt ở trong hộp đồ ăn, để ở trên bàn làm việc của hắn.
Lục Lê cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Lục Lê còn cảm thấy, hắn đang từ từ thay đổi, hắn nỗ lực tiếp thu Từ Trăn, xem Từ Trăn là một phần trong cuộc sống.
Hắn không biết loại tình cảm đối với Từ Trăn này, có thể gọi là thích hay không.
Cũng không biết có phải là đem yêu thương từ mấy thế giới trước, ký thác đến trên người Từ Trăn.
Bên trong phòng khách mờ nhạt, Lục Lê phía sau là gối lót mềm mại, hắn được Từ Trăn khinh nhu đặt trên ghế sa lông, nghiêm túc cởi quần Lục Lê ra, quỳ trên mặt đất sượt vào bên trong quần lót hắn.
Bàn tay Lục Lê đặt trên đỉnh đầu Từ Trăn, Từ Trăn đem vật nóng rực của hắn ngậm vào toàn bộ, như khối băng chạm đến vị trí mẫn cảm nhất, khiến Lục Lê không nhịn được đá chân lên, bắp đùi bị Từ Trăn đè xuống không thể cử động.
Mặc dù có chút lạnh, nhưng không thể phủ nhận chính là cảm giác này thật mẹ nó chứ quá thoải mái.
Lục Lê vốn nghĩ muốn khước từ cậu nhưng cuối cùng tay đã biến thành cổ vũ khẽ vuốt lên, để động tác Từ Trăn càng thêm nỗ lực, đầu lưỡi an ủi hạ thân hắn từ từ đứng thẳng.
Cả người Lục Lê giật lên, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ tinh tế, hắn không kìm lòng được nâng eo lên, để hạ thân đang hưng phấn toàn bộ thâm nhập vào khoang miệng cậu.
Từ Trăn rất có kiên trì an ủi hắn.
Cuối cùng đem trọc dịch bắn ra nuốt hết vào.
Cậu không giống như thường ngày đem quần Lục Lê bận vào, đem nam nhân cả mặt hiện ra đỏ ửng ôm lên, đặt xuống trên giường mềm mại.
Lục Lê bị cởi sạch sành sanh nhìn Từ Trăn phía trên, trong mắt mang theo tâm tình không tên.
Hắn nghĩ mình nên thử tiếp thu Từ Trăn, dù cho Từ Trăn hiện tại là quỷ, dù cho quỷ này yêu không phải là hắn.
Bởi vì Lục Lê không thể rời bỏ Từ Trăn.
Hắn cảm giác mình thật tiện.
Ngón tay lạnh lẽo dính gel bôi trơn cũng rất lạnh, chậm rãi khai thác vị trí bí ẩn của hắn.
Lục Lê nhăn lại lông mày, phối hợp thả lỏng thân thể.
Khi đồ vật to dài lại lạnh lẽo tiến vào, hắn mới phát sinh tiếng thở dốc nhẫn nại, không có cảm giác an toàn ôm chặt lấy Từ Trăn.
Từ Trăn nói: “Em yêu anh.”
Lục Lê mê muội nhìn cậu nói: “Cậu không thể bỏ tôi đi.”
Lục Lê phát hiện mình đối với Từ Trăn càng ngày càng ỷ lại, trong lòng hắn hốt hoảng phiền muộn, liền càng muốn nhìn thấy Từ Trăn.
Hắn điên rồi mới nhớ nhung Từ Trăn, nghĩ đến dung mạo và thanh âm hắn, mới miễn cưỡng giảm bớt một chút phiền não trong lòng.
Lục Lê cảm giác mình sắp điên lên.
Tối hôm đó, Từ Trăn nhất định phải đưa hắn đi đến một tiệm cơm Tây, tên phòng ăn viết bằng tiếng nước ngoài, phiên dịch ra là “Đường ngọt ngào.”
Lục Lê đứng ở cửa cùng Từ Trăn, hắn ngửa đầu nhìn tên phòng ăn, có cảm giác không tên nơi này có chút quen thuộc, làm thế nào cũng không nhớ ra được.
Hắn còn chưa đi vào, quản lí phòng ăn kiểu Tây liền lập tức tiến lên đón, cười hỏi: “Là Tô tiên sinh sao?”
Lục Lê bị Từ Trăn mang vào mới phát hiện, toàn bộ phòng ăn được bao hết.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là kiệt tác của Từ Trăn.
Trong phòng ăn không có mở đèn, chỉ có ánh nến thiêu đốt ám muội, trong không khí có một loại hương vị ngọt ngào nào đó, hết thảy đang cực lực nhuộm đẫm bầu không khí này.
Thấy bốn bề vắng lặng, Từ Trăn không nhịn được đứng lên, cách bàn ăn hôn lên khóe môi Lục Lê.
Lục Lê đã rất quen thuộc Từ Trăn đối với hắn làm chuyện mờ ám, nhưng hắn vẫn nhíu mày, quát khẽ nói: “Chúng ta đang ở bên ngoài.”
Nhưng Từ Trăn không thèm để ý: “Trừ anh ra, những người khác không nhìn thấy em.”
Nói cũng phải.
Có điều cũng may là bên cạnh không có ai, phục vụ phòng đều bị hắn đuổi ra ngoài, bằng không nhìn thấy Lục Lê thỉnh thoảng đối diện nói chuyện với không khí, khẳng định bọn họ tưởng chính mình điên rồi.
Từ Trăn vì Lục Lê rót rượu đỏ vào bên trong ly cao cổ, bưng ly rượu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân không có vẻ mặt gì, ôn nhu nói: “Cạn ly.”
Lục Lê cùng cậu đụng ly một cái, hắn không thể uống cồn, liền đem ly để xuống. Trêu nói: “Tôi phát hiện cậu đặc biệt ngốc.”
Từ Trăn cười nói: “Em yêu anh.”
Lục Lê cau mày nói: “Cậu có thể đừng nói như vậy nữa được không, đều là lời nói ra khẳng định không phải là sự thật.”
Từ Trăn cực kỳ thật lòng nói: “Là sự thật, em yêu anh.”
Lục Lê vỗ lên đầu cậu, cũng không nhịn được nở nụ cười: “Cho nên mới nói cậu ngốc đó.”
Từ Trăn cười cợt, không nói gì.
Hai người đến không phải vì muốn ăn cơm, dù sao Lục Lê chỉ có thể ăn cơm Từ Trăn làm vì hắn —— có người nói Từ Trăn muốn hắn đến, vì Lục Lê biểu diễn piano.
Lục Lê biết, Từ Trăn không hề từ bỏ ý định để hắn khôi phục ký ức.
Trung tâm phòng ăn kiểu Tây có đặt một chiếc piano màu trắng, piano được đặt trên đài hình tròn to lớn, bốn phía piano giắt lên tấm rèm che màu bạc, có vẻ huyền bí lại mộng ảo.
Từ Trăn nhìn Lục Lê một chút, sau đó đi tới, mở ra nắp đàn, mười ngón tay thon dài đặt ở trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn trôi chảy lại dễ nghe liền vang vọng lên.
Lục Lê không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh trước mắt đặc biệt vui mắt vui tai, tiếng đàn lọt vào tai đặc biệt êm tai.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, khi nghe đến tiếng đàn này, Lục Lê trong đầu lóe qua vài đoạn hồi ức mơ hồ, đó là từng ký ức xuất hiện ở trong mơ.
Lúc đó dưới ánh mặt trời nam nhân biểu diễn piano, cùng bóng hình nam nhân hiện tại dần dần chồng lên nhau.
Quen thuộc đến đáng sợ.
Đột nhiên đau đớn tập kích đánh gãy hình ảnh trong đầu hắn, Lục Lê đầu đau như búa bổ, hắn cắn chặt lấy môi, nhưng không cách nào kiềm chế tiếng rên thống khổ truyền ra ngoài, hắn nếm được mùi máu tanh ở môi mình.
Lục Lê đột nhiên đứng lên, đem đồ trên bàn hất xuống, ly thủy tinh cùng bàn ăn rơi xuống trên nền gạch men sứ, tiếng vang vỡ nát rơi loảng xoảng, rượu đỏ như máu tung đầy đất, uốn lượn ra dấu vết khó coi.
Tiếng đàn không bởi vì hắn đau đớn mà ngưng lại.
Lục Lê mất khống chế hướng về phương hướng Từ Trăn hô to: “Dừng lại!”
Nguyên bản tiếng đàn dễ nghe lúc này hóa thành ma âm đâm thủng màng nhĩ của hắn, Lục Lê che lại hai lỗ tai, cả người run rẩy quỳ trên đất.
Nghe được tiếng vang hỗn loạn trong phòng ăn các phục vụ viên chạy tới, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn cùng nam nhân tinh thần có chút bất thường.
Đau nhức khiến thần trí hắn có chút không rõ ràng, Lục Lê gào thét lên nói: “Dừng lại! Từ Trăn cút mẹ mày đi!”
Lục Lê miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Từ Trăn hướng về hắn liếc mắt sang, không còn ôn nhu như xưa, lúc này trên mặt cậu không mang tình cảm gì, hai tay chỉ một mực biểu diễn nhạc khúc đau đớn đánh vào thính giác Lục Lê.
Từ Trăn không chút nào thương tiếc dùng hồi ức dằn vặt nam nhân, Lục Lê đau đến không muốn sống nữa, đau đớn khiến hắn muốn xụi lơ toàn thân.
Phục vụ viên tay chân luống cuống tiến lên, muốn đem nam nhân trên đất đỡ dậy, Lục Lê đột nhiên tránh thoát ra, lảo đảo đi tới đàn piano trước đài, vén lên bức rèm che, nhìn chằm chằm Từ Trăn khuôn mặt mà hắn căm hận nhất.
Diễn tấu nhạc khúc dằn vặt thần kinh yếu đuối của hắn.
Lục Lê đóng sầm nắp đàn piano lại, để tạp âm đáng ghét kia hoàn toàn biến mất.
Ở trước mắt hắn Từ Trăn bình tĩnh nhìn Lục Lê, thật giống như đang nhìn hắn làm trò hề.
Cảm giác vô lực hướng về hắn tập kích lại đây, Lục Lê sâu sắc khó chịu chỉ muốn khóc.
Thời điểm hắn không phản ứng lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Mỗi lần nhìn hắn rơi nước mắt Từ Trăn liền đau lòng vô cùng, lúc này lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với cậu.
Lục Lê mất khống chế mắng: “Con mẹ nó mày là đồ vô lại mày —— ”
Hắn phẫn nộ vung ra một cú đấm, lại không đánh trúng được bất cứ thứ gì.
Bóng người Từ Trăn dần trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất.
Nhìn nam nhân đột nhiên quay về không khí hư vô gào khóc, các phục vụ viên đều e ngại lui về phía sau một bước, chỉ có một anh phục vụ khá là gan dạ cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Tô tiên sinh, anh có sao không?”
Lục Lê con ngươi đỏ chót, ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi phòng ăn kiểu Tây, ngay cả áo khoác đều quên cầm theo.
(Hết chương 69
Nguyên tác nội dung vở kịch bởi vì Tô Mộ tự sát, sử dụng hết thảy thủ đoạn cũng không thể làm cho Tô Mộ thỏa hiệp, không thể làm cho Tô Mộ từ bóng tối ảo giác đi ra ngoài Từ Trăn mới bất đắc dĩ buông tay.
Từ Trăn thật lâu không trả lời, Lục Lê cho rằng cậu sẽ nản lòng thoái chí rời đi.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Lục Lê có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.
Mãi đến tận khi hắn nghe được Từ Trăn giọng dữ tợn, âm thanh phảng phất đến từ địa ngục sâu xa nhất: “Anh đừng hòng.”
Lục Lê thầm nghĩ quả nhiên biến thái này không dễ từ bỏ như vậy.
Thế nhưng hắn càng trở nên buồn bực hơn.
Cho tới khi hắn muốn Từ Trăn cũng lĩnh hội được hắn buồn bực ra sao.
Lục Lê mặt không hề cảm xúc nói: “Cậu yêu cái người Tô Mộ kia đã biến mất rồi, sẽ không gặp lại nữa.” Hắn dừng một chút rồi nói, “Hắn chết rồi.”
Vừa dứt lời, Lục Lê liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đẩy ngã trên ghế salông, hắn nghe được Từ Trăn thở dốc phẫn nộ, sức mạnh ghì chặt ở trên cổ càng ngày càng tăng.
Nếu như có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ cho rằng hình ảnh trước mắt rất quỷ dị, đồng thời cho rằng Tô Mộ là người bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Lục Lê giật không ra bàn tay kìm chặt lên cổ hắn, đơn giản liền từ bỏ giãy dụa, quay về không khí không nhìn thấy nói: “Nếu cậu giết tôi, Tô Mộ cũng không quay trở về.”
Từ Trăn bỗng dưng buông hắn ra.
Quỷ lạnh lùng nói: “Nếu như tôi rời đi anh, anh liền không sống nổi.”
Cậu nói cực kỳ chắc chắn, thế nhưng Lục Lê biết câu nói này đúng là sự thật.
Lục Lê nằm trên ghế sa lông hít thở không khí mới mẻ, nguyên bản trên mặt hắn vẻ mặt không dư thừa gì, lúc này lại nở nụ cười dữ tợn, hắn còn cường điệu nói ra rất nhiều thứ: “Thân tôi tại ảo giác, cậu chính là ác mộng của tôi.”
Từ Trăn không hề trả lời.
Lục Lê như lên cơn đau tim, trong lòng hắn từng trận đau đớn rất khó chịu. Lục Lê vẫn đối với Từ Trăn nói: “Tôi không nhớ ra cậu, bởi vì tôi không muốn nhớ lại cậu. Cậu cùng hồi ức của Tô Mộ, tôi không có chút nào, muốn, nghĩ, đến!”
Không gian đóng kín quay về yên tĩnh trở lại.
Lục Lê khụ một tiếng, bưng cổ từ trên ghế sa lông ngồi dậy, hắn muốn một lần nữa mở ti vi, nhưng vừa định muốn bắt lấy remote ti vi, remote liền trôi nổi lên, sau đó đặt ở trên bàn ăn khá xa.
Lục Lê cảm giác được trên gương mặt mình mát lạnh, Từ Trăn nâng mặt hắn lên, sau đó nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống.
Âm thanh Từ Trăn như cơn mưa đã tạnh ngớt, chỉ nghe ngữ khí của cậu Lục Lê liền có thể biết, tên biến thái này khẳng định là đang cao hứng.
Từ Trăn nói: “Bác sĩ Tô, anh thật đáng yêu.”
Nghe được cậu nói câu này nội tâm Lục Lê như bị uy hiếp, hắn cau mày, nhưng không nỗ lực đẩy ra Từ Trăn.
Từ Trăn thăm dò hỏi: “Anh đang ghen?”
Lục Lê xì một tiếng, mắng: “Ngu ngốc.” Sau đó vừa nghĩ tới Tô Mộ chưa bao giờ sẽ thẹn quá thành giận, càng sẽ không thốt ra câu nói thô tục, liền đem lời mắng nhiếc của hắn nuốt xuống.
Từ Trăn nói ra khiến hắn càng thêm lúng túng: “Anh là đang ăn dấm chính mình sao?”
Lục Lê không để ý tới cậu.
Từ Trăn bị hắn mắng rất cao hứng, sung sướng nói: “Em yêu anh.”
Lục Lê buồn bực mất tập trung, hắn lại giống như thật sự bị bệnh trầm cảm, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực cùng cảm giác không thể khống chế.
Từ Trăn nói: “Từ trước anh cũng là như vậy, lúc trước em cho rằng Tô Mộ chính là người lạnh lùng lại cẩn thận tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng nội tâm của anh, so với em tưởng tượng không quá tương đồng.”
Lục Lê không lên tiếng, hắn đang suy tư.
Nhận thức Từ Trăn như đẩy hắn ra ngoài, chạm tới nơi non mềm, Lục Lê hoảng hốt cho rằng cậu cùng “Chính mình” nói chuyện, mà không phải là Tô Mộ.
Từ Trăn còn muốn nói nữa, Lục Lê liền trước một bước ngắt lời cậu.
Lục Lê nghiêng đầu, nhẹ nhàng đề nghị: “Chúng ta, thử kết giao lại đi.”
“Tôi không muốn nhớ lại chuyện hồi ức lúc trước, vì lẽ đó, chúng ta có thể một lần nữa kết giao, sáng tạo ra hồi ức mới. Có được không?”
Lục Lê híp mắt nhìn về phía không khí bên cạnh, hắn biết Từ Trăn ánh mắt mừng như điên, chăm chú theo dõi hắn.
Từ Trăn cảm giác lòng mình đang hoảng hốt.
Thịch, thịch, thịch… Không ngừng nhảy lên, trong tâm hầu như hòa tan vào trong ánh mắt đầy ánh sao của nam nhân.
“Được.” Sau khi đáp lại, Từ Trăn không thể chờ đợi được nữa hôn lên môi nam nhân.
Những ngày kế tiếp bình thản nhưng ấm áp, Lục Lê rất thích loại hình bầu bạn qua ngày này, hắn cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng với Từ Trăn. Không chỉ bởi vì Từ Trăn có thể giúp hắn thoát ly bệnh trầm cảm quấy nhiễu, không cần trải qua tinh thần bị chà đạp thống khổ.
Mà là… Nam nhân sẽ thường xuyên giúp hắn trải qua cuộc sống tràn ngập đầy thỏa mãn.
Lục Lê thừa nhận chính mình đang lợi dụng Từ Trăn.
Bởi vì hắn biết Từ Trăn nói đúng, Tô Mộ rời đi Từ Trăn, sẽ không sống nổi.
Lục Lê suy đoán qua nguyên tác nội dung vở kịch kết cục của Tô Mộ, nếu không phải bị chứng kén ăn dằn vặt đến chết, thì cũng bị trầm cảm dằn vặt đến chết.
Lục Lê vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn không muốn chết.
Từ Trăn rất tri kỷ, Lục Lê cùng cậu cường điệu qua công việc của hắn rất trọng yếu, ban ngày cậu sẽ không quấy rối Lục Lê, chỉ đến khi buổi tối mới phải xuất hiện.
Chỉ là mỗi ngày cậu vì Lục Lê làm xong cơm canh, đặt ở trong hộp đồ ăn, để ở trên bàn làm việc của hắn.
Lục Lê cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Lục Lê còn cảm thấy, hắn đang từ từ thay đổi, hắn nỗ lực tiếp thu Từ Trăn, xem Từ Trăn là một phần trong cuộc sống.
Hắn không biết loại tình cảm đối với Từ Trăn này, có thể gọi là thích hay không.
Cũng không biết có phải là đem yêu thương từ mấy thế giới trước, ký thác đến trên người Từ Trăn.
Bên trong phòng khách mờ nhạt, Lục Lê phía sau là gối lót mềm mại, hắn được Từ Trăn khinh nhu đặt trên ghế sa lông, nghiêm túc cởi quần Lục Lê ra, quỳ trên mặt đất sượt vào bên trong quần lót hắn.
Bàn tay Lục Lê đặt trên đỉnh đầu Từ Trăn, Từ Trăn đem vật nóng rực của hắn ngậm vào toàn bộ, như khối băng chạm đến vị trí mẫn cảm nhất, khiến Lục Lê không nhịn được đá chân lên, bắp đùi bị Từ Trăn đè xuống không thể cử động.
Mặc dù có chút lạnh, nhưng không thể phủ nhận chính là cảm giác này thật mẹ nó chứ quá thoải mái.
Lục Lê vốn nghĩ muốn khước từ cậu nhưng cuối cùng tay đã biến thành cổ vũ khẽ vuốt lên, để động tác Từ Trăn càng thêm nỗ lực, đầu lưỡi an ủi hạ thân hắn từ từ đứng thẳng.
Cả người Lục Lê giật lên, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ tinh tế, hắn không kìm lòng được nâng eo lên, để hạ thân đang hưng phấn toàn bộ thâm nhập vào khoang miệng cậu.
Từ Trăn rất có kiên trì an ủi hắn.
Cuối cùng đem trọc dịch bắn ra nuốt hết vào.
Cậu không giống như thường ngày đem quần Lục Lê bận vào, đem nam nhân cả mặt hiện ra đỏ ửng ôm lên, đặt xuống trên giường mềm mại.
Lục Lê bị cởi sạch sành sanh nhìn Từ Trăn phía trên, trong mắt mang theo tâm tình không tên.
Hắn nghĩ mình nên thử tiếp thu Từ Trăn, dù cho Từ Trăn hiện tại là quỷ, dù cho quỷ này yêu không phải là hắn.
Bởi vì Lục Lê không thể rời bỏ Từ Trăn.
Hắn cảm giác mình thật tiện.
Ngón tay lạnh lẽo dính gel bôi trơn cũng rất lạnh, chậm rãi khai thác vị trí bí ẩn của hắn.
Lục Lê nhăn lại lông mày, phối hợp thả lỏng thân thể.
Khi đồ vật to dài lại lạnh lẽo tiến vào, hắn mới phát sinh tiếng thở dốc nhẫn nại, không có cảm giác an toàn ôm chặt lấy Từ Trăn.
Từ Trăn nói: “Em yêu anh.”
Lục Lê mê muội nhìn cậu nói: “Cậu không thể bỏ tôi đi.”
Lục Lê phát hiện mình đối với Từ Trăn càng ngày càng ỷ lại, trong lòng hắn hốt hoảng phiền muộn, liền càng muốn nhìn thấy Từ Trăn.
Hắn điên rồi mới nhớ nhung Từ Trăn, nghĩ đến dung mạo và thanh âm hắn, mới miễn cưỡng giảm bớt một chút phiền não trong lòng.
Lục Lê cảm giác mình sắp điên lên.
Tối hôm đó, Từ Trăn nhất định phải đưa hắn đi đến một tiệm cơm Tây, tên phòng ăn viết bằng tiếng nước ngoài, phiên dịch ra là “Đường ngọt ngào.”
Lục Lê đứng ở cửa cùng Từ Trăn, hắn ngửa đầu nhìn tên phòng ăn, có cảm giác không tên nơi này có chút quen thuộc, làm thế nào cũng không nhớ ra được.
Hắn còn chưa đi vào, quản lí phòng ăn kiểu Tây liền lập tức tiến lên đón, cười hỏi: “Là Tô tiên sinh sao?”
Lục Lê bị Từ Trăn mang vào mới phát hiện, toàn bộ phòng ăn được bao hết.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là kiệt tác của Từ Trăn.
Trong phòng ăn không có mở đèn, chỉ có ánh nến thiêu đốt ám muội, trong không khí có một loại hương vị ngọt ngào nào đó, hết thảy đang cực lực nhuộm đẫm bầu không khí này.
Thấy bốn bề vắng lặng, Từ Trăn không nhịn được đứng lên, cách bàn ăn hôn lên khóe môi Lục Lê.
Lục Lê đã rất quen thuộc Từ Trăn đối với hắn làm chuyện mờ ám, nhưng hắn vẫn nhíu mày, quát khẽ nói: “Chúng ta đang ở bên ngoài.”
Nhưng Từ Trăn không thèm để ý: “Trừ anh ra, những người khác không nhìn thấy em.”
Nói cũng phải.
Có điều cũng may là bên cạnh không có ai, phục vụ phòng đều bị hắn đuổi ra ngoài, bằng không nhìn thấy Lục Lê thỉnh thoảng đối diện nói chuyện với không khí, khẳng định bọn họ tưởng chính mình điên rồi.
Từ Trăn vì Lục Lê rót rượu đỏ vào bên trong ly cao cổ, bưng ly rượu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân không có vẻ mặt gì, ôn nhu nói: “Cạn ly.”
Lục Lê cùng cậu đụng ly một cái, hắn không thể uống cồn, liền đem ly để xuống. Trêu nói: “Tôi phát hiện cậu đặc biệt ngốc.”
Từ Trăn cười nói: “Em yêu anh.”
Lục Lê cau mày nói: “Cậu có thể đừng nói như vậy nữa được không, đều là lời nói ra khẳng định không phải là sự thật.”
Từ Trăn cực kỳ thật lòng nói: “Là sự thật, em yêu anh.”
Lục Lê vỗ lên đầu cậu, cũng không nhịn được nở nụ cười: “Cho nên mới nói cậu ngốc đó.”
Từ Trăn cười cợt, không nói gì.
Hai người đến không phải vì muốn ăn cơm, dù sao Lục Lê chỉ có thể ăn cơm Từ Trăn làm vì hắn —— có người nói Từ Trăn muốn hắn đến, vì Lục Lê biểu diễn piano.
Lục Lê biết, Từ Trăn không hề từ bỏ ý định để hắn khôi phục ký ức.
Trung tâm phòng ăn kiểu Tây có đặt một chiếc piano màu trắng, piano được đặt trên đài hình tròn to lớn, bốn phía piano giắt lên tấm rèm che màu bạc, có vẻ huyền bí lại mộng ảo.
Từ Trăn nhìn Lục Lê một chút, sau đó đi tới, mở ra nắp đàn, mười ngón tay thon dài đặt ở trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn trôi chảy lại dễ nghe liền vang vọng lên.
Lục Lê không hiểu âm nhạc, nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh trước mắt đặc biệt vui mắt vui tai, tiếng đàn lọt vào tai đặc biệt êm tai.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, khi nghe đến tiếng đàn này, Lục Lê trong đầu lóe qua vài đoạn hồi ức mơ hồ, đó là từng ký ức xuất hiện ở trong mơ.
Lúc đó dưới ánh mặt trời nam nhân biểu diễn piano, cùng bóng hình nam nhân hiện tại dần dần chồng lên nhau.
Quen thuộc đến đáng sợ.
Đột nhiên đau đớn tập kích đánh gãy hình ảnh trong đầu hắn, Lục Lê đầu đau như búa bổ, hắn cắn chặt lấy môi, nhưng không cách nào kiềm chế tiếng rên thống khổ truyền ra ngoài, hắn nếm được mùi máu tanh ở môi mình.
Lục Lê đột nhiên đứng lên, đem đồ trên bàn hất xuống, ly thủy tinh cùng bàn ăn rơi xuống trên nền gạch men sứ, tiếng vang vỡ nát rơi loảng xoảng, rượu đỏ như máu tung đầy đất, uốn lượn ra dấu vết khó coi.
Tiếng đàn không bởi vì hắn đau đớn mà ngưng lại.
Lục Lê mất khống chế hướng về phương hướng Từ Trăn hô to: “Dừng lại!”
Nguyên bản tiếng đàn dễ nghe lúc này hóa thành ma âm đâm thủng màng nhĩ của hắn, Lục Lê che lại hai lỗ tai, cả người run rẩy quỳ trên đất.
Nghe được tiếng vang hỗn loạn trong phòng ăn các phục vụ viên chạy tới, nhìn thấy khắp nơi bừa bộn cùng nam nhân tinh thần có chút bất thường.
Đau nhức khiến thần trí hắn có chút không rõ ràng, Lục Lê gào thét lên nói: “Dừng lại! Từ Trăn cút mẹ mày đi!”
Lục Lê miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Từ Trăn hướng về hắn liếc mắt sang, không còn ôn nhu như xưa, lúc này trên mặt cậu không mang tình cảm gì, hai tay chỉ một mực biểu diễn nhạc khúc đau đớn đánh vào thính giác Lục Lê.
Từ Trăn không chút nào thương tiếc dùng hồi ức dằn vặt nam nhân, Lục Lê đau đến không muốn sống nữa, đau đớn khiến hắn muốn xụi lơ toàn thân.
Phục vụ viên tay chân luống cuống tiến lên, muốn đem nam nhân trên đất đỡ dậy, Lục Lê đột nhiên tránh thoát ra, lảo đảo đi tới đàn piano trước đài, vén lên bức rèm che, nhìn chằm chằm Từ Trăn khuôn mặt mà hắn căm hận nhất.
Diễn tấu nhạc khúc dằn vặt thần kinh yếu đuối của hắn.
Lục Lê đóng sầm nắp đàn piano lại, để tạp âm đáng ghét kia hoàn toàn biến mất.
Ở trước mắt hắn Từ Trăn bình tĩnh nhìn Lục Lê, thật giống như đang nhìn hắn làm trò hề.
Cảm giác vô lực hướng về hắn tập kích lại đây, Lục Lê sâu sắc khó chịu chỉ muốn khóc.
Thời điểm hắn không phản ứng lại, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Mỗi lần nhìn hắn rơi nước mắt Từ Trăn liền đau lòng vô cùng, lúc này lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với cậu.
Lục Lê mất khống chế mắng: “Con mẹ nó mày là đồ vô lại mày —— ”
Hắn phẫn nộ vung ra một cú đấm, lại không đánh trúng được bất cứ thứ gì.
Bóng người Từ Trăn dần trở nên trong suốt, chậm rãi biến mất.
Nhìn nam nhân đột nhiên quay về không khí hư vô gào khóc, các phục vụ viên đều e ngại lui về phía sau một bước, chỉ có một anh phục vụ khá là gan dạ cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Tô tiên sinh, anh có sao không?”
Lục Lê con ngươi đỏ chót, ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi phòng ăn kiểu Tây, ngay cả áo khoác đều quên cầm theo.
(Hết chương 69
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc