Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 20
Lục Lê bỏ ra một quãng thời gian mới thích ứng thân phận mới này.
Y mở cửa xe thể thao xa hoa ra, đeo lên kính râm màu đen, liều cái mạng già nhấn ga đến vận tốc một trăm hai mươi, gió vù vù lướt qua tai, Lục Lê cả người đều trong gió ngổn ngang.
Đợi được Lục Lê lái xe đến công ty, thời điểm xuống xe bước chân còn có chút phù phiếm, có điều y vẫn cố làm ra vẻ tiêu sái đem mái tóc đen che ở trước mắt vén qua sau tai, dáng vẻ phóng đãng bất kham đi đến quầy tiếp tân trêu ghẹo em gái đến đỏ cả mặt.
Cô em gái trêu cười nói: “Chào buổi sáng Cố tổng, ngày hôm nay ngài đi làm sớm thế?”
Cố Du tuy rằng mỗi ngày tới công ty đều rất muộn, nhưng không phải loại người đem công việc vứt cho người khác làm, ngược lại y xử lý sự vụ hiệu suất cực kỳ cao.
Lục Lê lấy xuống kính râm, mặt nghiêm túc gật gật đầu, đi vào thang máy.
Ngồi ở trong phòng làm việc, cô thư ký đẩy cửa tiến lên đón y, đem một đống văn kiện đưa tới trên bàn y, nói rằng: “Cố tổng, đây là văn kiện cùng hợp đồng ngày hôm nay phải xử lý.”
Từ Quân là người làm việc nghiêm cẩn già dặn, cùng với thư ký Hứa Tĩnh ở thế giới trước tính cách gần như giống nhau. Không nói nhiều, cực kì nghiêm túc, so với những cô gái khác xem như là tốt lắm rồi. Lục Lê nghĩ thầm, đều là nhân tài hiếm có nha.
Lục Lê đem hai chân dài khoát lên trên bàn trà thủy tinh, uống một hớp cà phê, cầm lên một phần văn kiện.
Cố Du quản lý chính là công ty Ngôi Sao Giải Trí, hầu như dưới cờ nghệ sĩ bao dung nửa thế giới giải trí, coi như hiện tại không phải nghệ sĩ ngôi sao, từ trước cũng có thể từ Ngôi Sao mà đi ra.
Mà ở công ty giải trí thành phố B có thế ba chân vạc bên trong, Ngôi Sao Giải Trí có địa vị vô cùng quan trọng.
Cố Du có ký ức, Lục Lê rất nhanh đem sự vụ xử lý xong, quyền quyết định ở y, văn kiện đều giao cho thư ký, muốn cô gửi đến bộ phận chuyên chúc đi chấp hành.
Lục Lê uống một ly cà phê sau có chút hưng phấn, lúc này y mới từ trên ghế sa lông ngồi dậy, chuyển đến trên bàn làm việc.
Y lấy điện thoại di động ra tìm tòi mấy câu thơ tình buồn nôn, suy nghĩ một chút, tuyển chọn những nội dung có ý nghĩa rồi viết ra.
Buổi trưa, Lục Lê muốn thư ký đi giúp y đặt trước thức ăn bên ngoài, thuận tiện nói cho cô ta một tiếng buổi chiều có việc.
Từ Quân đã quá quen thuộc giám đốc làm xong xuôi mọi chuyện ổn thỏa liền trốn đi.
Lục Lê nhấc theo hộp giữ ấm, thời điểm một chân đi vào phòng bệnh, Trình Hoài Cẩn đang xem ti vi quay đầu nhìn thấy y, trong mắt không che giấu nổi kinh ngạc.
Lục Lê lấy xuống kính râm, lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn.” Nói xong, y đem hộp giữ ấm đập mạnh lên bàn.
Trình Hoài Cẩn hiển nhiên không muốn nhìn thấy y, có thể nói thậm chí trong mắt không tha thứ cho người này, cậu yên lặng tắt ti vi, quay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ.
Lục Lê bắt đầu phẫn nộ, y nói: “*** mẹ nó cậu không dám nhìn thẳng ông đây đúng không? Có phải là đàn ông hay không?”
Trình Hoài Cẩn mặc hắn ngàn hô bách hoán, cậu vẫn ngồi yên bất động.
Lục Lê mắng một tiếng, theo lý thuyết hiện tại y nên nhào tới cho cậu ta một quyền, nhưng khi nhìn thấy Trình Hoài Cẩn chân bị thương, Lục Lê không hạ thủ được.
Chỉ có thể vừa mắng vừa đi sang một bên vặn hộp giữ ấm ra, đem cơm nước bên trong lấy ra.
Hương vị mê người tràn ngập trong phòng bệnh, Lục Lê cầm lấy muỗng múc canh gà nếm thử trong miệng, uống xong còn tấm tắc khen ngon, hành động này không khác gì kéo cừu hận lại chính mình.
Lục Lê thật sự rất đói bụng, y lại uống vào mấy ngụm mới phát hiện mình muốn ngưng lại nhưng không được, tức giận đem cái muỗng mạnh mẽ vứt xuống đất, muỗng chất liệu sứ liền tan nát vỡ vụn dưới mặt đất.
Lục Lê nói: “Ông đây nhọc nhằn khổ sở mua cơm đem về, cậu không ăn có phải là muốn tát vào mặt tôi không?”
Trình Hoài Cẩn hít thở sâu, mặt cậu không hề cảm xúc quay đầu lại, dư quang nhàn nhạt liếc y một cái, đối với Lục Lê nói: “Tôi ăn.”
Lục Lê nhất thời hồi hộp, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã khống chế được vẻ mặt chính mình, hất cằm lên, ra vẻ ta đây kiêu ngạo, đem một cái muỗng khác đưa cho cậu.
Trình Hoài Cẩn không tiếp nhận, trái lại bưng lấy chén cơm, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Ngón tay cậu rất thon dài, từng ngón óng ánh như bạch ngọc, tướng ăn rất tao nhã, nhìn cậu ăn cơm thực sự vui tai vui mắt.
Lúc này Lục Lê cơn đói bụng đã đi qua, nhìn Trình Hoài Cẩn bắt đầu ăn cơm mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chờ cậu ăn gần hết, mới từ trong túi tiền móc ra tờ giấy đã được chuẩn bị kỹ càng.
Y lúng túng khụ một tiếng, may là Trình Hoài Cẩn không nhìn thẳng vào y, cũng không nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của y.
Lục Lê bao hàm thâm tình đọc diễn cảm: “Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi…*”
*Câu thơ được trích trong một bài thơ tình thời Đường. Hai câu thơ: “春水初生, 春林初盛, 春风十里, 不如你. 愿有岁月可回首, 且以深情共白头.” (Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi. Nguyện cho năm tháng quay đầu lại, cùng với tình sâu sẽ bạc đầu.)* mang ý nghĩa rằng thời gian dù trôi qua bao lâu thì chúng ta vẫn bên nhau, tình cảm đôi ta vẫn còn mãi cho đến khi bạc đầu. Đây cũng được xem như câu tỏ tình thời xưa. (Nguồn: A Grey Seventh.)
Trình Hoài Cẩn tay dừng một chút.
Lục Lê nói tiếp: “Hoài Cẩn, cậu như một quyển sách khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đắm chìm vào những trang sách.”
Trình Hoài Cẩn chậm rãi nghiêng đầu, như nhìn một tên bệnh thần kinh đứng trước mặt cậu.
Lục Lê không ngừng cố gắng: “Hoài Cẩn, cậu giống như một con tôm có tên là Tiểu Long mà tôi đã đừng nuôi và yêu mến, tôi muốn đem cậu trước tiên lột da sau đó nhấm nháp từng hồi.”
Vẻ mặt Trình Hoài Cẩn hờ hững rốt cục rạn nứt, cậu nuốt miếng cơm cuối cùng, thả bát xuống nằm dài trên giường, vẫn là tư thế quay lưng không nhìn y.
Trên mặt Lục Lê có chút lo lắng, “Đừng có ăn no rồi lại ngủ, ngồi dậy vận động rất tốt cho tiêu hóa. Nếu không tôi giúp cậu xoa xoa…”
Nói, y liền muốn đưa tay hướng về trên bụng Trình Hoài Cẩn mò xuống, thanh niên đưa tay không nhẹ không nặng hướng về trên tay y đánh một cái.
Lục Lê không để ý, y chỉ cần nhìn Trình Hoài Cẩn khó chịu, y liền rất thoải mái.
Lục Lê mò xuống bụng dưới thanh niên bằng phẳng, vốn cho rằng cơm nước xong sẽ hơi nhô lên, lại không nghĩ rằng trong lòng bàn tay cảm giác có chút cứng.
Lục Lê rất nghi hoặc, dáng vẻ thằng nhóc này yếu đuối mong manh, tại sao lại có cơ bụng chứ?
Ngay lúc y còn muốn sờ thêm một chút, Trình Hoài Cẩn nắm chặt tay y, lông mày nhíu chặt, thiếu kiên nhẫn nhìn về phía y.
Nhìn con mắt của cậu, vẻ ưu sầu trong con ngươi phảng phất chứa đựng sự đau thương.
Lục Lê đình chỉ lại đầu óc hình ảnh ngựa hoang lao nhanh, nhếch miệng cười khẩy: “Còn muốn giả vờ à? Có phải bài học hôm qua vẫn chưa đủ?”
Trình Hoài Cẩn bất đắc dĩ đối với y, lại một lần nữa ngồi dậy. Lục Lê nhìn cậu ngồi dậy gian nan, vội vã chỉnh giường đem độ cao hướng lên trên phù hợp.
Không biết có phải trong lúc vô tình đụng tới cái chân bị thương, sắc mặt Trình Hoài Cẩn trắng xám đi mấy lần, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống.
Thế nhưng tiếng nói của cậu vẫn rất lạnh nhạt, mở miệng nói: “Cố tổng, anh không cần đến nhìn tôi, chờ đến khi vết thương lành lại tôi lập tức đến công ty.”
Lục Lê săn sóc lau mồ hôi cho cậu, sau đó nói: “Cậu đừng lo lắng, tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi. Đợi khi nào xuất viện sẽ có lượng lớn kịch bản phim cho cậu lựa chọn, nam một nam hai cho cậu tuyển chọn, như thế nào, không cao hứng sao?”
Lục Lê vốn tưởng rằng Trình Hoài Cẩn kiêu căng tự mãn sẽ từ chối, hoặc là nói y lạm dụng quyền lực, không nghĩ tới Trình Hoài Cẩn buông mắt xuống, khẽ nói tiếng cảm ơn.
Lục Lê móc ngoáy lỗ tai, để sát vào nói rằng: “Cậu nói cái gì? Vừa nãy gió to quá tôi nghe không rõ.”
Trình Hoài Cẩn không chịu nói lại, cậu đưa tay đến ngăn tủ đựng sách, Lục Lê thuận lợi đưa cho cậu, thao thao bất tuyệt nói: “Tôi đã nói với cậu, có bao nhiêu người tre già măng mọc muốn ông đây nhìn bọn họ một chút, mẹ nó không lọt nổi vào mắt xanh ông đây. Cũng do đứa nhỏ như cậu quật cường, mới khiến tôi đây ưng bụng.”
“Nếu không nhìn dáng vẻ tay chân tính tế của cậu, ông đây đã sớm kêu người mang ra đánh, để cậu biết nghe lời hơn.”
Trình Hoài Cẩn đem trang sách mở ra, Lục Lê lại nói tiếp: “Thôi được rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông đây, tôi bao cậu ăn uống no say.”
Lời nói này y tự nhận như đại ca xã hội đen chiêu dụ đám đàn em mới tuyển, gần như tương tự với anh em ngồi cùng bàn cụng ly, tình hữu nghị gắn kết.
Mãi đến tận Lục Lê muốn rời đi, Trình Hoài Cẩn không thèm nhìn vào y dù chỉ là một cái liếc mắt.
Lục Lê làm nóng người nhìn xem mình nên ra tay từ đâu, cuối cùng bàn tay mang theo quyền phong vỗ tới trên vai thanh niên, dùng khí lực nhẹ nhàng nhất có thể.
Trình Hoài Cẩn nghiêng đầu liếc mắt nhìn y.
Lục Lê khụ một tiếng, y nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nói: “Trợ lý cậu đến chưa? Hôm nay tôi cố ý kêu người ta gọi điện thoại kêu cô ấy lại đây.”
Trình Hoài Cẩn nói: “Đến rồi.”
Lục Lê nói: “Người đâu?”
Trình Hoài Cẩn trả lời: “Đi rồi.”
Lục Lê mắng một câu, từ đầu giường nhìn thấy di động Trịnh Hoài Cẩn, cầm tới bắt đầu liền gọi điện thoại.
Điện thoại kết nối, đầu kia truyền tới âm thanh: “Alô, anh Trình ư?” Hiện tại em đang có việc, một hồi sẽ qua chỗ anh sau. Anh có thể tự chăm sóc chính mình được không?”
Giọng nói kia đầy ngả ngớn làm cho nam nhân lập tức bùng nổ, y hướng về trong điện thoại nói rằng: “Còn chăm sóc cái mẹ gì nữa, *** mẹ nó cô cút ngay cho tôi, ngày mai lập tức cuốn gói rời đi.”
Người quản lý giờ mới hiểu được đầu kia là ai, sợ hãi nói: “Cố, Cố tổng, tôi…”
Không còn tâm tư nghe cô giải thích, Lục Lê cúp điện thoại.
Trình Hoài Cẩn trước sau không nói một lời, ánh mắt dán tại trang sách trước mặt, thế nhưng Lục Lê có thể xác định, kỳ thực cậu đang phân tâm nghe cuộc điện thoại.
“Kỳ thực tôi đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, bên cạnh cậu làm sao có thể giữ lại cô gái…” Không giống như Cố Du, Trình Hoài Cẩn chưa bao giờ yêu thích nam nhân, chuyện tình cảm cũng rất đơn giản, đã trải qua mối tình đầu, hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp liền đường ai nấy đi.
Lục Lê nói: “Sáng mai tôi liền thay người quản lý cho cậu, đúng phải đổi một người cực kỳ tốt. Người kia gọi là gì ấy nhỉ, hình như là Jeason gì gì đó…” Cố Du luôn không nhớ tên người, còn quên cả mặt người ta, nếu như khuôn mặt không có gì đặc biệt đặc sắc trên căn bản nhìn qua liền quên.
Hiếm thấy Cố Du ở trong biển người mênh mông có thể tìm tới Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn không từ chối, cũng không đáp lại, vẻ mặt lãnh đạm.
Lục Lê liền tự chủ trương quyết định.
Lục Lê ngồi lại một hồi, thực sự không chịu nổi cơn đói bụng, đối với Trình Hoài Cẩn nói: “Tôi đi đó nha, nếu tôi đi rồi cậu đừng có nhớ tôi, cũng đừng nghĩ tới tôi trốn ở góc nào đó lén khóc thút thít.”
Lục Lê biểu thị: Tui chính là muốn cậu ta buồn nôn đấy.
Nhìn thấy trên mặt Trình Hoài Cẩn hiện ra vẻ bực mình, Lục Lê lúc này mới đứng lên, trước khi đi dặn dò: “Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh.” Vì nghĩa khí, anh đây sẽ không dễ dàng buông tha cưng.
Lục Lê lái xe lung tung tìm nhà hàng ăn cơm, ăn xong lại đến quán cà phê kế bên kêu ly cà phê, mở ra di động bắt đầu nhìn cái gì mà (Mười tám công thức trong tình yêu), (Tầm quan trọng trong việc theo đuổi nữ thần), (Dạy bạn một chiêu, liêu khắp thiên hạ) vân… vân.
Hệ thống cảm thấy có chút không đúng, hỏi: “Cậu nhìn vào những thứ này để làm gì?”
Lục Lê nói: “Làm cho Trình Hoài Cẩn buồn nôn.”
Hệ thống hầu như là cầu khẩn nói: “Cầu cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!”
Lục Lê rất ngây thơ vô tội: “Tao đây sẽ khỏe mạnh rời đi thế giới này.”
Hệ thống lại bắt đầu sinh không thể luyến: “Dựa theo nội dung vở kịch, các người hiện tại đã cầy cấy vô số lần … Cậu giam cầm, lột sạch y phục cậu ta, sau đó…”
Lục Lê nỗ lực tách ra đề tài cấm trẻ em dưới 18 tuổi này, y nói: “A, hệ thống này ô uế quá đi, làm bẩn tấm lòng thuần khiết của tao!”
Hệ thống cảm thấy cậu chủ nó thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, nó quyết định bắt đầu đe dọa: “Tui sẽ đưa mấy tấm hình sex của cậu lên mạng!”
Hệ thống là một hạt giống kiêu ngạo, lần thứ nhất nó chia sẻ mấy tấm hình cho cậu chủ nó xem, cậu chủ nó liền ói ra.
Là ói ra thật sự!
Đối với lời của hệ thống, phát sinh chuyện như vậy thực sự là vô cùng nhục nhã.
Lục Lê lúc này mới ngừng miệng, y nói: “Ông đây không chấp nhặt với mày.”
Lục Lê đang cùng hệ thống đấu võ mồm, lúc này cái ghế đối diện Lục Lê bị đẩy ra, một mái tóc thật dài, son môi màu đỏ hiện ra dáng vẻ nữ nhân yêu dã, ám muội hướng về y trừng mắt nhìn.
“Cố tổng, đã lâu không gặp.”
Lục Lê nhìn thấy mỹ nhân dáng đẹp da trắng, vóc người lồi lõm liền có hứng thú, hoàn toàn phù hợp hết thảy những nữ nhân mà y ảo tưởng, y cảm giác có sự nguy hiểm, đặc biệt không được, cực kỳ không tốt.
Bởi vì Cố Du là gay, y đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có.
Lục Lê: Như vậy rất lúng túng.
Y mở cửa xe thể thao xa hoa ra, đeo lên kính râm màu đen, liều cái mạng già nhấn ga đến vận tốc một trăm hai mươi, gió vù vù lướt qua tai, Lục Lê cả người đều trong gió ngổn ngang.
Đợi được Lục Lê lái xe đến công ty, thời điểm xuống xe bước chân còn có chút phù phiếm, có điều y vẫn cố làm ra vẻ tiêu sái đem mái tóc đen che ở trước mắt vén qua sau tai, dáng vẻ phóng đãng bất kham đi đến quầy tiếp tân trêu ghẹo em gái đến đỏ cả mặt.
Cô em gái trêu cười nói: “Chào buổi sáng Cố tổng, ngày hôm nay ngài đi làm sớm thế?”
Cố Du tuy rằng mỗi ngày tới công ty đều rất muộn, nhưng không phải loại người đem công việc vứt cho người khác làm, ngược lại y xử lý sự vụ hiệu suất cực kỳ cao.
Lục Lê lấy xuống kính râm, mặt nghiêm túc gật gật đầu, đi vào thang máy.
Ngồi ở trong phòng làm việc, cô thư ký đẩy cửa tiến lên đón y, đem một đống văn kiện đưa tới trên bàn y, nói rằng: “Cố tổng, đây là văn kiện cùng hợp đồng ngày hôm nay phải xử lý.”
Từ Quân là người làm việc nghiêm cẩn già dặn, cùng với thư ký Hứa Tĩnh ở thế giới trước tính cách gần như giống nhau. Không nói nhiều, cực kì nghiêm túc, so với những cô gái khác xem như là tốt lắm rồi. Lục Lê nghĩ thầm, đều là nhân tài hiếm có nha.
Lục Lê đem hai chân dài khoát lên trên bàn trà thủy tinh, uống một hớp cà phê, cầm lên một phần văn kiện.
Cố Du quản lý chính là công ty Ngôi Sao Giải Trí, hầu như dưới cờ nghệ sĩ bao dung nửa thế giới giải trí, coi như hiện tại không phải nghệ sĩ ngôi sao, từ trước cũng có thể từ Ngôi Sao mà đi ra.
Mà ở công ty giải trí thành phố B có thế ba chân vạc bên trong, Ngôi Sao Giải Trí có địa vị vô cùng quan trọng.
Cố Du có ký ức, Lục Lê rất nhanh đem sự vụ xử lý xong, quyền quyết định ở y, văn kiện đều giao cho thư ký, muốn cô gửi đến bộ phận chuyên chúc đi chấp hành.
Lục Lê uống một ly cà phê sau có chút hưng phấn, lúc này y mới từ trên ghế sa lông ngồi dậy, chuyển đến trên bàn làm việc.
Y lấy điện thoại di động ra tìm tòi mấy câu thơ tình buồn nôn, suy nghĩ một chút, tuyển chọn những nội dung có ý nghĩa rồi viết ra.
Buổi trưa, Lục Lê muốn thư ký đi giúp y đặt trước thức ăn bên ngoài, thuận tiện nói cho cô ta một tiếng buổi chiều có việc.
Từ Quân đã quá quen thuộc giám đốc làm xong xuôi mọi chuyện ổn thỏa liền trốn đi.
Lục Lê nhấc theo hộp giữ ấm, thời điểm một chân đi vào phòng bệnh, Trình Hoài Cẩn đang xem ti vi quay đầu nhìn thấy y, trong mắt không che giấu nổi kinh ngạc.
Lục Lê lấy xuống kính râm, lớn tiếng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn.” Nói xong, y đem hộp giữ ấm đập mạnh lên bàn.
Trình Hoài Cẩn hiển nhiên không muốn nhìn thấy y, có thể nói thậm chí trong mắt không tha thứ cho người này, cậu yên lặng tắt ti vi, quay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ.
Lục Lê bắt đầu phẫn nộ, y nói: “*** mẹ nó cậu không dám nhìn thẳng ông đây đúng không? Có phải là đàn ông hay không?”
Trình Hoài Cẩn mặc hắn ngàn hô bách hoán, cậu vẫn ngồi yên bất động.
Lục Lê mắng một tiếng, theo lý thuyết hiện tại y nên nhào tới cho cậu ta một quyền, nhưng khi nhìn thấy Trình Hoài Cẩn chân bị thương, Lục Lê không hạ thủ được.
Chỉ có thể vừa mắng vừa đi sang một bên vặn hộp giữ ấm ra, đem cơm nước bên trong lấy ra.
Hương vị mê người tràn ngập trong phòng bệnh, Lục Lê cầm lấy muỗng múc canh gà nếm thử trong miệng, uống xong còn tấm tắc khen ngon, hành động này không khác gì kéo cừu hận lại chính mình.
Lục Lê thật sự rất đói bụng, y lại uống vào mấy ngụm mới phát hiện mình muốn ngưng lại nhưng không được, tức giận đem cái muỗng mạnh mẽ vứt xuống đất, muỗng chất liệu sứ liền tan nát vỡ vụn dưới mặt đất.
Lục Lê nói: “Ông đây nhọc nhằn khổ sở mua cơm đem về, cậu không ăn có phải là muốn tát vào mặt tôi không?”
Trình Hoài Cẩn hít thở sâu, mặt cậu không hề cảm xúc quay đầu lại, dư quang nhàn nhạt liếc y một cái, đối với Lục Lê nói: “Tôi ăn.”
Lục Lê nhất thời hồi hộp, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã khống chế được vẻ mặt chính mình, hất cằm lên, ra vẻ ta đây kiêu ngạo, đem một cái muỗng khác đưa cho cậu.
Trình Hoài Cẩn không tiếp nhận, trái lại bưng lấy chén cơm, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
Ngón tay cậu rất thon dài, từng ngón óng ánh như bạch ngọc, tướng ăn rất tao nhã, nhìn cậu ăn cơm thực sự vui tai vui mắt.
Lúc này Lục Lê cơn đói bụng đã đi qua, nhìn Trình Hoài Cẩn bắt đầu ăn cơm mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chờ cậu ăn gần hết, mới từ trong túi tiền móc ra tờ giấy đã được chuẩn bị kỹ càng.
Y lúng túng khụ một tiếng, may là Trình Hoài Cẩn không nhìn thẳng vào y, cũng không nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của y.
Lục Lê bao hàm thâm tình đọc diễn cảm: “Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi…*”
*Câu thơ được trích trong một bài thơ tình thời Đường. Hai câu thơ: “春水初生, 春林初盛, 春风十里, 不如你. 愿有岁月可回首, 且以深情共白头.” (Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi. Nguyện cho năm tháng quay đầu lại, cùng với tình sâu sẽ bạc đầu.)* mang ý nghĩa rằng thời gian dù trôi qua bao lâu thì chúng ta vẫn bên nhau, tình cảm đôi ta vẫn còn mãi cho đến khi bạc đầu. Đây cũng được xem như câu tỏ tình thời xưa. (Nguồn: A Grey Seventh.)
Trình Hoài Cẩn tay dừng một chút.
Lục Lê nói tiếp: “Hoài Cẩn, cậu như một quyển sách khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đắm chìm vào những trang sách.”
Trình Hoài Cẩn chậm rãi nghiêng đầu, như nhìn một tên bệnh thần kinh đứng trước mặt cậu.
Lục Lê không ngừng cố gắng: “Hoài Cẩn, cậu giống như một con tôm có tên là Tiểu Long mà tôi đã đừng nuôi và yêu mến, tôi muốn đem cậu trước tiên lột da sau đó nhấm nháp từng hồi.”
Vẻ mặt Trình Hoài Cẩn hờ hững rốt cục rạn nứt, cậu nuốt miếng cơm cuối cùng, thả bát xuống nằm dài trên giường, vẫn là tư thế quay lưng không nhìn y.
Trên mặt Lục Lê có chút lo lắng, “Đừng có ăn no rồi lại ngủ, ngồi dậy vận động rất tốt cho tiêu hóa. Nếu không tôi giúp cậu xoa xoa…”
Nói, y liền muốn đưa tay hướng về trên bụng Trình Hoài Cẩn mò xuống, thanh niên đưa tay không nhẹ không nặng hướng về trên tay y đánh một cái.
Lục Lê không để ý, y chỉ cần nhìn Trình Hoài Cẩn khó chịu, y liền rất thoải mái.
Lục Lê mò xuống bụng dưới thanh niên bằng phẳng, vốn cho rằng cơm nước xong sẽ hơi nhô lên, lại không nghĩ rằng trong lòng bàn tay cảm giác có chút cứng.
Lục Lê rất nghi hoặc, dáng vẻ thằng nhóc này yếu đuối mong manh, tại sao lại có cơ bụng chứ?
Ngay lúc y còn muốn sờ thêm một chút, Trình Hoài Cẩn nắm chặt tay y, lông mày nhíu chặt, thiếu kiên nhẫn nhìn về phía y.
Nhìn con mắt của cậu, vẻ ưu sầu trong con ngươi phảng phất chứa đựng sự đau thương.
Lục Lê đình chỉ lại đầu óc hình ảnh ngựa hoang lao nhanh, nhếch miệng cười khẩy: “Còn muốn giả vờ à? Có phải bài học hôm qua vẫn chưa đủ?”
Trình Hoài Cẩn bất đắc dĩ đối với y, lại một lần nữa ngồi dậy. Lục Lê nhìn cậu ngồi dậy gian nan, vội vã chỉnh giường đem độ cao hướng lên trên phù hợp.
Không biết có phải trong lúc vô tình đụng tới cái chân bị thương, sắc mặt Trình Hoài Cẩn trắng xám đi mấy lần, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống.
Thế nhưng tiếng nói của cậu vẫn rất lạnh nhạt, mở miệng nói: “Cố tổng, anh không cần đến nhìn tôi, chờ đến khi vết thương lành lại tôi lập tức đến công ty.”
Lục Lê săn sóc lau mồ hôi cho cậu, sau đó nói: “Cậu đừng lo lắng, tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi. Đợi khi nào xuất viện sẽ có lượng lớn kịch bản phim cho cậu lựa chọn, nam một nam hai cho cậu tuyển chọn, như thế nào, không cao hứng sao?”
Lục Lê vốn tưởng rằng Trình Hoài Cẩn kiêu căng tự mãn sẽ từ chối, hoặc là nói y lạm dụng quyền lực, không nghĩ tới Trình Hoài Cẩn buông mắt xuống, khẽ nói tiếng cảm ơn.
Lục Lê móc ngoáy lỗ tai, để sát vào nói rằng: “Cậu nói cái gì? Vừa nãy gió to quá tôi nghe không rõ.”
Trình Hoài Cẩn không chịu nói lại, cậu đưa tay đến ngăn tủ đựng sách, Lục Lê thuận lợi đưa cho cậu, thao thao bất tuyệt nói: “Tôi đã nói với cậu, có bao nhiêu người tre già măng mọc muốn ông đây nhìn bọn họ một chút, mẹ nó không lọt nổi vào mắt xanh ông đây. Cũng do đứa nhỏ như cậu quật cường, mới khiến tôi đây ưng bụng.”
“Nếu không nhìn dáng vẻ tay chân tính tế của cậu, ông đây đã sớm kêu người mang ra đánh, để cậu biết nghe lời hơn.”
Trình Hoài Cẩn đem trang sách mở ra, Lục Lê lại nói tiếp: “Thôi được rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông đây, tôi bao cậu ăn uống no say.”
Lời nói này y tự nhận như đại ca xã hội đen chiêu dụ đám đàn em mới tuyển, gần như tương tự với anh em ngồi cùng bàn cụng ly, tình hữu nghị gắn kết.
Mãi đến tận Lục Lê muốn rời đi, Trình Hoài Cẩn không thèm nhìn vào y dù chỉ là một cái liếc mắt.
Lục Lê làm nóng người nhìn xem mình nên ra tay từ đâu, cuối cùng bàn tay mang theo quyền phong vỗ tới trên vai thanh niên, dùng khí lực nhẹ nhàng nhất có thể.
Trình Hoài Cẩn nghiêng đầu liếc mắt nhìn y.
Lục Lê khụ một tiếng, y nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nói: “Trợ lý cậu đến chưa? Hôm nay tôi cố ý kêu người ta gọi điện thoại kêu cô ấy lại đây.”
Trình Hoài Cẩn nói: “Đến rồi.”
Lục Lê nói: “Người đâu?”
Trình Hoài Cẩn trả lời: “Đi rồi.”
Lục Lê mắng một câu, từ đầu giường nhìn thấy di động Trịnh Hoài Cẩn, cầm tới bắt đầu liền gọi điện thoại.
Điện thoại kết nối, đầu kia truyền tới âm thanh: “Alô, anh Trình ư?” Hiện tại em đang có việc, một hồi sẽ qua chỗ anh sau. Anh có thể tự chăm sóc chính mình được không?”
Giọng nói kia đầy ngả ngớn làm cho nam nhân lập tức bùng nổ, y hướng về trong điện thoại nói rằng: “Còn chăm sóc cái mẹ gì nữa, *** mẹ nó cô cút ngay cho tôi, ngày mai lập tức cuốn gói rời đi.”
Người quản lý giờ mới hiểu được đầu kia là ai, sợ hãi nói: “Cố, Cố tổng, tôi…”
Không còn tâm tư nghe cô giải thích, Lục Lê cúp điện thoại.
Trình Hoài Cẩn trước sau không nói một lời, ánh mắt dán tại trang sách trước mặt, thế nhưng Lục Lê có thể xác định, kỳ thực cậu đang phân tâm nghe cuộc điện thoại.
“Kỳ thực tôi đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt, bên cạnh cậu làm sao có thể giữ lại cô gái…” Không giống như Cố Du, Trình Hoài Cẩn chưa bao giờ yêu thích nam nhân, chuyện tình cảm cũng rất đơn giản, đã trải qua mối tình đầu, hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp liền đường ai nấy đi.
Lục Lê nói: “Sáng mai tôi liền thay người quản lý cho cậu, đúng phải đổi một người cực kỳ tốt. Người kia gọi là gì ấy nhỉ, hình như là Jeason gì gì đó…” Cố Du luôn không nhớ tên người, còn quên cả mặt người ta, nếu như khuôn mặt không có gì đặc biệt đặc sắc trên căn bản nhìn qua liền quên.
Hiếm thấy Cố Du ở trong biển người mênh mông có thể tìm tới Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn không từ chối, cũng không đáp lại, vẻ mặt lãnh đạm.
Lục Lê liền tự chủ trương quyết định.
Lục Lê ngồi lại một hồi, thực sự không chịu nổi cơn đói bụng, đối với Trình Hoài Cẩn nói: “Tôi đi đó nha, nếu tôi đi rồi cậu đừng có nhớ tôi, cũng đừng nghĩ tới tôi trốn ở góc nào đó lén khóc thút thít.”
Lục Lê biểu thị: Tui chính là muốn cậu ta buồn nôn đấy.
Nhìn thấy trên mặt Trình Hoài Cẩn hiện ra vẻ bực mình, Lục Lê lúc này mới đứng lên, trước khi đi dặn dò: “Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh.” Vì nghĩa khí, anh đây sẽ không dễ dàng buông tha cưng.
Lục Lê lái xe lung tung tìm nhà hàng ăn cơm, ăn xong lại đến quán cà phê kế bên kêu ly cà phê, mở ra di động bắt đầu nhìn cái gì mà (Mười tám công thức trong tình yêu), (Tầm quan trọng trong việc theo đuổi nữ thần), (Dạy bạn một chiêu, liêu khắp thiên hạ) vân… vân.
Hệ thống cảm thấy có chút không đúng, hỏi: “Cậu nhìn vào những thứ này để làm gì?”
Lục Lê nói: “Làm cho Trình Hoài Cẩn buồn nôn.”
Hệ thống hầu như là cầu khẩn nói: “Cầu cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!”
Lục Lê rất ngây thơ vô tội: “Tao đây sẽ khỏe mạnh rời đi thế giới này.”
Hệ thống lại bắt đầu sinh không thể luyến: “Dựa theo nội dung vở kịch, các người hiện tại đã cầy cấy vô số lần … Cậu giam cầm, lột sạch y phục cậu ta, sau đó…”
Lục Lê nỗ lực tách ra đề tài cấm trẻ em dưới 18 tuổi này, y nói: “A, hệ thống này ô uế quá đi, làm bẩn tấm lòng thuần khiết của tao!”
Hệ thống cảm thấy cậu chủ nó thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, nó quyết định bắt đầu đe dọa: “Tui sẽ đưa mấy tấm hình sex của cậu lên mạng!”
Hệ thống là một hạt giống kiêu ngạo, lần thứ nhất nó chia sẻ mấy tấm hình cho cậu chủ nó xem, cậu chủ nó liền ói ra.
Là ói ra thật sự!
Đối với lời của hệ thống, phát sinh chuyện như vậy thực sự là vô cùng nhục nhã.
Lục Lê lúc này mới ngừng miệng, y nói: “Ông đây không chấp nhặt với mày.”
Lục Lê đang cùng hệ thống đấu võ mồm, lúc này cái ghế đối diện Lục Lê bị đẩy ra, một mái tóc thật dài, son môi màu đỏ hiện ra dáng vẻ nữ nhân yêu dã, ám muội hướng về y trừng mắt nhìn.
“Cố tổng, đã lâu không gặp.”
Lục Lê nhìn thấy mỹ nhân dáng đẹp da trắng, vóc người lồi lõm liền có hứng thú, hoàn toàn phù hợp hết thảy những nữ nhân mà y ảo tưởng, y cảm giác có sự nguy hiểm, đặc biệt không được, cực kỳ không tốt.
Bởi vì Cố Du là gay, y đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có.
Lục Lê: Như vậy rất lúng túng.
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc