Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 148
Tích ——!
Lục Lê từ trong mộng bừng tỉnh, nghe được tiếng vang chói tai này liền luống cuống tay chân đứng lên, mở ra nút màu đỏ đặt phía trước giường, sau đó liền hô to: “Hộ sĩ! Nhanh lên một chút mau lại đây!”
Bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng chạy tới, Lục Lê lùi ra sau vòng ngoài, ở bên ngoài lo lắng nhìn về hướng giường bệnh.
Nơi đó người đang nằm chính là Lâm Hữu, Lâm Hữu vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Sau cái đêm xảy ra tai nạn ấy, Lâm Hữu cùng Tô Cẩn Ngôn đều bị thương nặng, chỉ là Tô Cẩn Ngôn vào ngày hôm qua đã tỉnh táo lại, Lục Lê lại nghe bác sĩ báo cho biết Lâm Hữu sẽ thành người thực vật, điều này cũng báo trước tỷ lệ tỉnh lại cực kỳ thấp.
Hơn nữa…
“Cậu ấy sẽ không tỉnh lại.”
“Từ bỏ đi, mau đi tìm Tô Cẩn Ngôn, tiếp tục hoàn thành công lược.”
“Thời gian trôi qua mười năm độ HE chỉ mới tăng 50, lẽ nào anh đem nhiệm vụ quăng đến Thái Bình Dương rồi à? Đã kiên trì đến nước này, đừng nói anh sẽ buông tha chứ?”
“……”
“……”
Từ ngày Lâm Hữu trọng thương cho đến nay, hệ thống lâu ngày không gặp lại một lần nữa trở về.
Hơn nữa, ở bên tai anh léo nhéo không thôi.
“Cậu ta sẽ giống như mấy thế giới trước, là BUG không tồn tại, cái này anh cũng biết chứ?”
Đủ rồi…
“Chỉ còn lại cái thế giới cuối cùng này, tôi không cho phép anh thất bại! Anh có nghe hay không!”
Đừng nói nữa…
Không muốn nghe, không muốn tiếp thu, không muốn đối mặt.
Làm ơn, đừng nói nữa…
“Tao bảo mày câm miệng lại có nghe hay không!!! Đồ vô lại! Câm miệng!”
Nam nhân mất khống chế kêu gào, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng dùng nắm đấm đấm vào cửa sổ thủy tinh, khiến những người xung quanh sôi nổi liếc mắt nhìn sang.
Lục Lê thở hổn hển, anh từng quyền từng quyền đập về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt, cứ như đó mới chính là kẻ thù của anh. Nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn, còn có những chỗ bị rạn nứt thành hoa văn mạng nhện, Lục Lê liền cảm thấy vui sướng cực kỳ.
Dưới ngọn đèn những mảnh thủy tinh phản xạ ra ảnh ngược chính mình, Lục Lê nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc, lẩm bẩm tự thuật: “Mày có tư cách gì khống chế tao, muốn tao chịu sự bài binh bố trận của mày? Tao ấy hả, đã nhịn mày quá lâu rồi.”
Âm thanh máy móc điện tử kia tựa hồ như có luồng sóng đi ngang, nó nói: “Đây là thế giới cuối cùng, anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể thất bại!”
Lục Lê cật lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, anh kiềm chế tức giận hỏi: “Tại sao đến bây giờ mày mới xuất hiện?”
Hệ thống trầm mặc một hồi, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, chỉ mở miệng qua loa nói: “Anh chớ xía vào chuyện này, dựa theo tui làm là được rồi. Chỉ cần độ HE được 100, anh có thể trở về thế giới hiện thực, còn tui thì…”
Âm thanh hệ thống càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận khi Lục Lê không còn nghe được nó nói cái gì nữa.
Lục Lê vung vẩy máu tươi trên tay, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất, trên tay tuy rằng đau đớn đến mất cảm giác, nhưng trong đầu anh vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, không có một tia thanh minh.
Thế nhưng anh biết rất rõ, anh sẽ không làm theo lời hệ thống nói.
Lục Lê hơi thở hổn hển, nói: “Mày chết tâm đi, tao sẽ không đi công lược Tô Cẩn Ngôn.”
“Tao sẽ canh giữ ở bên người Lâm Hữu, chờ cậu ấy tỉnh lại, hoặc là lần thứ hai mở ra luân hồi… Dù sao đáng lẽ người chết phải là tao, mà không phải là cậu ấy.”
Bỗng nhiên hệ thống cười nhạo một tiếng, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói: “Anh suy nghĩ thật sự quá ngây thơ.” Nó dừng một chút, xoắn xuýt tìm từ, nói tiếp, “Chả phải đã nói với anh rằng Lâm Hữu là BUG ư, trong thế giới này không có Lâm Hữu, bên trong thế giới của anh cũng không có Lâm Hữu, đúng không?”
Lục Lê không lên tiếng.
Hệ thống nói: “Cho nên nói nha, nếu như anh lại luân hồi một lần nữa, tui không thể đảm bảo Lâm Hữu sẽ xuất hiện ở thế giới này. Chậc chậc, tuy rằng mỗi thế giới đều tồn tại BUG, thế nhưng anh ngẫm lại xem, ngoại trừ thế giới thứ nhất ra, còn lại không phải đều thuận lợi thông qua?”
Lục Lê vẫn trầm mặc không nói, thế nhưng hệ thống biết, anh đã đem lời của mình đều nghe hết.
“Cho nên nói, anh vẫn nên thành thành thật thật đi…”
“Sẽ không còn phương pháp nào sao?”
Âm thanh hệ thống ngẩn ra, sau đó nghi vấn mở miệng: “Cái gì?”
Lục Lê giương đầu lên, nhìn vào ánh đèn trong bệnh viện khiến người khác lóa mắt, như đang hỏi mình, lại như nói cho hệ thống nghe: “Không có phương pháp nào giúp cậu ấy sao?”
Từng giọt nước mắt trong suốt theo cằm chảy xuống, ở trên gương mặt không hề cảm xúc lưu lại đường thủy ngân uốn lượn.
Hộ sĩ đeo khẩu trang màu trắng, trong tay bưng khay từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Lục Lê nói: “Lục tiên sinh, người nằm trong phòng bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm.” Cô nhìn thấy nam nhân đang chảy máu tay, kinh ngạc nói: “Ơ, tay anh?”
Lục Lê đem tay bị thương giấu phía sau, nói rằng: “Không có gì, khổ cực cho cô rồi, cám ơn cô rất nhiều.”
“Nào có nào có.”
Lục Lê nhanh chân đi về hướng phía trong phòng bệnh, ngồi vào trước giường bệnh, hai tay nâng lên bàn tay nam nhân, nhìn sắc mặt Lâm Hữu tái nhợt, đem mặt vùi vào khớp xương trong tay, che giấu tâm tình mãnh liệt mà đến.
Bả vai kích thích vài cái, Lục Lê xoa đi khóe mắt chảy ra nước mắt, viền mắt đỏ chót, đột nhiên anh nở nụ cười.
“Kỳ thực, tôi đã sớm nhận ra cậu.”
“Vừa mới bắt đầu cậu thật sự rất đáng ghét, cậu biết không? Không, không nên nói là chán ghét, vừa mới bắt đầu tôi đặc biệt hận cậu. Bởi vì cậu hoàn toàn không biết làm sao yêu thương người khác, lấy giam cầm mang danh tình yêu gì đó… Thật sự, đặc biệt chán ghét.”
“Có điều sau này phát hiện đây là phương thức yêu thương rất đặc biệt từ cậu, đại khái liền đã quen rồi.”
Lục Lê cẩn thận đem vết máu trên mu bàn tay lau đi, sau khi phát hiện máu thịt be bét trên mu bàn tay còn dính vụn kính thủy tinh, lại không có tiền đồ khóc lên, một đại nam nhân ủy ủy khuất khuất khóc lóc kể lể: “Thủy tinh đâm vào trong rồi nè. Sao cậu vẫn còn chưa tỉnh vì tôi mà đi xử lý chứ? Nếu như cậu nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng đi…”
Lục Lê khóc lóc rồi lại nở nụ cười, anh nói: “Cậu ngụy trang cũng quá ác đi, bạn gái gì chứ, vốn là vì đề phòng tôi mà thôi —— cậu lúc đó khẳng định là nghĩ như vậy đi. Ngay cả chính tôi cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị cậu uốn cong triệt để.”
Trên màn ảnh máy móc biểu hiện sóng điện não không có sóng chấn động.
…
Thời điểm Lục Lê đi vào phòng bệnh, nhìn thấy thanh niên đang ngồi trên giường bệnh, rõ ràng ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong phòng lại là một mảnh tối đen.
Trong nháy mắt khi nghe đến tiếng cửa mở ra, phút chốc thanh niên cũng nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Lục Lê trong mắt phát ra ánh sáng. Tô Cẩn Ngôn cong lên khóe môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Anh.”
Lục Lê trầm mặc đi tới, đứng ở trước giường bệnh, ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt thanh niên bất biến.
Tầm mắt chuyển qua hai chân cậu bị bó thạch cao, bên tai Lục Lê vang vọng những lời bác sĩ đã nói “Xương bị vỡ nát, không còn có khả năng đứng lên.”
“Em biết anh sẽ đến nhìn em.”
Tô Cẩn Ngôn nói xong, liền muốn dùng tay bị bó thạch cao chạm vào Lục Lê.
Lục Lê liền né tránh.
Tay Tô Cẩn Ngôn cứng ngắc treo ở trên không trung, phẫn nộ thu về. Cậu nhìn Lục Lê, gian nan mở miệng nói: “Anh…”
Lục Lê đánh gãy lời cậu, dùng lời nói bình tĩnh, âm điệu không phập phồng nói: “Anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi.”
Tô Cẩn Ngôn vốn sắc mặt tái nhợt trở nên như tờ giấy trong suốt, cậu nỗ lực duy trì mỉm cười, nhưng trong giọng nói khó nén run rẩy: “Anh đang nói cái gì vậy…”
“Cẩn Ngôn, em buông tay đi.”
Thanh niên cúi đầu, lần đầu tiên trốn tránh tầm mắt Lục Lê nhìn sang, nhẹ nhàng nói: “Anh, anh đừng nói như vậy. Anh rõ ràng biết, em căn bản không có cách nào buông tay ——” nói xong, cậu nghẹn ngào một hồi, vừa lắc đầu vừa nói, “Em không có cách nào buông tay, trừ phi em chết.”
Lục Lê không hề có một tiếng động thở dài, nhìn trước mắt đứa nhỏ được chính mình nuôi dưỡng, trong lòng dâng lên một luồng chua xót, ngữ khí cũng hòa hoãn đi: “Buông tay đi.”
“Anh không thể tiếp nhận em.”
Lời này như bản tuyên án tử hình đến cho cậu, Tô Cẩn Ngôn mặt xám như tro tàn, cậu cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu vẫn quật cường nhìn Lục Lê, hỏi: “Là bởi vì anh ta, anh mới từ chối em, có đúng không?”
Lục Lê lắc đầu nói: “Không, cho dù không có cậu ấy, anh cũng không tiếp nhận em.”
Tô Cẩn Ngôn nức nở hỏi: “Tại sao?”
Lục Lê lấy tay đặt lên đỉnh đầu cậu, như khi còn bé nuông chiều xoa nhẹ, nói rằng: “Em vĩnh viễn là em trai anh.”
Một lúc lâu, Lục Lê mới nghe được thanh niên nói: “Em biết rồi.”
Sau khi cùng Tô Cẩn Ngôn thẳng thắn tâm ý, đúng như dự đoán, Lục Lê liền nghe hệ thống phẫn nộ lại không cam lòng gào thét: “Anh lại không đi công lược cậu ta! Đừng quên nhiệm vụ của anh!”
Lục Lê lạnh nhạt đáp lại: “Tao không làm.”
Hệ thống tức muốn nổ khí, khi trị số tức giận đạt đến đỉnh điểm, lại đột nhiên bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói: “Được, cùng lắm là luân hồi lại thôi. Ngược lại có anh làm bạn, lại không phải chỉ mình tui…”
Nói xong, cậu giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại.
Bước chân Lục Lê liên tục, trở về phòng nói một câu: “Không sao cả.”
Hệ thống trầm mặc một lát, thời điểm lại mở miệng, âm thanh điện tử kia đã biến thành không gợn sóng, nó hỏi: “Anh thật sự yêu Lâm Hữu ư?”
Lục Lê lại một lần nữa trở lại vị trí phòng bệnh Lâm Hữu, anh nhìn nam nhân vẫn cứ ngủ say, mặt mày không che giấu nổi ôn nhu, nghe được hệ thống nói theo bản năng đáp lại: “Ừm.”
Lục Lê một lần nữa nắm lấy tay Lâm Hữu, nỗ lực đem nhiệt độ của chính mình truyền qua cho cậu.
Hệ thống trong lời nói mang theo một chú ý vị, nó nói: “Lục Lê, tui xưa nay không phải một người nhẹ dạ, ừm… Không phải là một hệ thống nhẹ dạ.”
Lục Lê thuận miệng đáp: “Tao biết.”
Vừa mới bắt đầu, không hiểu sao lại đưa cho anh nhiệm vụ, không hiểu sao lại ép buộc anh hoàn thành công lược, hết thảy đều không hiểu vì sao, mà cái hệ thống này vẫn luôn đưa ra mệnh lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến muốn anh làm cái này cái kia.
Anh dựa theo mà làm như vậy, bởi vì anh muốn hoàn thành nhiệm vụ, rời đi trò chơi hoang đường này.
Nhưng anh hiện tại lại không muốn làm theo, không phải là Lục Lê không muốn trở lại thế giới hiện thực, ngưng hẳn mộng cảnh này. Mà bởi vì thế giới này cùng thế giới hiện thực của anh quá mức giống nhau, cùng thế giới cũ của anh y như đúc, dẫn đến anh không thể công lược Tô Cẩn Ngôn.
Huống hồ còn có Lâm Hữu ở đây.
Anh cũng thật sự không nhận rõ, giữa Lâm Hữu cùng với trở về thế giới hiện thực cái nào mê hoặc hơn.
Lục Lê miên man suy nghĩ, liền nghe hệ thống ghé vào lỗ tai anh nói: “Tôi đưa anh trở về thôi, trở lại thế giới cũ của anh, thoát khỏi tất cả mọi thứ ở hiện tại.”
“Coi như anh chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cứ xem như là một giấc mộng, thế nào?”
Lục Lê từ trong mộng bừng tỉnh, nghe được tiếng vang chói tai này liền luống cuống tay chân đứng lên, mở ra nút màu đỏ đặt phía trước giường, sau đó liền hô to: “Hộ sĩ! Nhanh lên một chút mau lại đây!”
Bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng chạy tới, Lục Lê lùi ra sau vòng ngoài, ở bên ngoài lo lắng nhìn về hướng giường bệnh.
Nơi đó người đang nằm chính là Lâm Hữu, Lâm Hữu vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Sau cái đêm xảy ra tai nạn ấy, Lâm Hữu cùng Tô Cẩn Ngôn đều bị thương nặng, chỉ là Tô Cẩn Ngôn vào ngày hôm qua đã tỉnh táo lại, Lục Lê lại nghe bác sĩ báo cho biết Lâm Hữu sẽ thành người thực vật, điều này cũng báo trước tỷ lệ tỉnh lại cực kỳ thấp.
Hơn nữa…
“Cậu ấy sẽ không tỉnh lại.”
“Từ bỏ đi, mau đi tìm Tô Cẩn Ngôn, tiếp tục hoàn thành công lược.”
“Thời gian trôi qua mười năm độ HE chỉ mới tăng 50, lẽ nào anh đem nhiệm vụ quăng đến Thái Bình Dương rồi à? Đã kiên trì đến nước này, đừng nói anh sẽ buông tha chứ?”
“……”
“……”
Từ ngày Lâm Hữu trọng thương cho đến nay, hệ thống lâu ngày không gặp lại một lần nữa trở về.
Hơn nữa, ở bên tai anh léo nhéo không thôi.
“Cậu ta sẽ giống như mấy thế giới trước, là BUG không tồn tại, cái này anh cũng biết chứ?”
Đủ rồi…
“Chỉ còn lại cái thế giới cuối cùng này, tôi không cho phép anh thất bại! Anh có nghe hay không!”
Đừng nói nữa…
Không muốn nghe, không muốn tiếp thu, không muốn đối mặt.
Làm ơn, đừng nói nữa…
“Tao bảo mày câm miệng lại có nghe hay không!!! Đồ vô lại! Câm miệng!”
Nam nhân mất khống chế kêu gào, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng dùng nắm đấm đấm vào cửa sổ thủy tinh, khiến những người xung quanh sôi nổi liếc mắt nhìn sang.
Lục Lê thở hổn hển, anh từng quyền từng quyền đập về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt, cứ như đó mới chính là kẻ thù của anh. Nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn, còn có những chỗ bị rạn nứt thành hoa văn mạng nhện, Lục Lê liền cảm thấy vui sướng cực kỳ.
Dưới ngọn đèn những mảnh thủy tinh phản xạ ra ảnh ngược chính mình, Lục Lê nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc, lẩm bẩm tự thuật: “Mày có tư cách gì khống chế tao, muốn tao chịu sự bài binh bố trận của mày? Tao ấy hả, đã nhịn mày quá lâu rồi.”
Âm thanh máy móc điện tử kia tựa hồ như có luồng sóng đi ngang, nó nói: “Đây là thế giới cuối cùng, anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể thất bại!”
Lục Lê cật lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, anh kiềm chế tức giận hỏi: “Tại sao đến bây giờ mày mới xuất hiện?”
Hệ thống trầm mặc một hồi, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, chỉ mở miệng qua loa nói: “Anh chớ xía vào chuyện này, dựa theo tui làm là được rồi. Chỉ cần độ HE được 100, anh có thể trở về thế giới hiện thực, còn tui thì…”
Âm thanh hệ thống càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận khi Lục Lê không còn nghe được nó nói cái gì nữa.
Lục Lê vung vẩy máu tươi trên tay, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất, trên tay tuy rằng đau đớn đến mất cảm giác, nhưng trong đầu anh vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, không có một tia thanh minh.
Thế nhưng anh biết rất rõ, anh sẽ không làm theo lời hệ thống nói.
Lục Lê hơi thở hổn hển, nói: “Mày chết tâm đi, tao sẽ không đi công lược Tô Cẩn Ngôn.”
“Tao sẽ canh giữ ở bên người Lâm Hữu, chờ cậu ấy tỉnh lại, hoặc là lần thứ hai mở ra luân hồi… Dù sao đáng lẽ người chết phải là tao, mà không phải là cậu ấy.”
Bỗng nhiên hệ thống cười nhạo một tiếng, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói: “Anh suy nghĩ thật sự quá ngây thơ.” Nó dừng một chút, xoắn xuýt tìm từ, nói tiếp, “Chả phải đã nói với anh rằng Lâm Hữu là BUG ư, trong thế giới này không có Lâm Hữu, bên trong thế giới của anh cũng không có Lâm Hữu, đúng không?”
Lục Lê không lên tiếng.
Hệ thống nói: “Cho nên nói nha, nếu như anh lại luân hồi một lần nữa, tui không thể đảm bảo Lâm Hữu sẽ xuất hiện ở thế giới này. Chậc chậc, tuy rằng mỗi thế giới đều tồn tại BUG, thế nhưng anh ngẫm lại xem, ngoại trừ thế giới thứ nhất ra, còn lại không phải đều thuận lợi thông qua?”
Lục Lê vẫn trầm mặc không nói, thế nhưng hệ thống biết, anh đã đem lời của mình đều nghe hết.
“Cho nên nói, anh vẫn nên thành thành thật thật đi…”
“Sẽ không còn phương pháp nào sao?”
Âm thanh hệ thống ngẩn ra, sau đó nghi vấn mở miệng: “Cái gì?”
Lục Lê giương đầu lên, nhìn vào ánh đèn trong bệnh viện khiến người khác lóa mắt, như đang hỏi mình, lại như nói cho hệ thống nghe: “Không có phương pháp nào giúp cậu ấy sao?”
Từng giọt nước mắt trong suốt theo cằm chảy xuống, ở trên gương mặt không hề cảm xúc lưu lại đường thủy ngân uốn lượn.
Hộ sĩ đeo khẩu trang màu trắng, trong tay bưng khay từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Lục Lê nói: “Lục tiên sinh, người nằm trong phòng bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm.” Cô nhìn thấy nam nhân đang chảy máu tay, kinh ngạc nói: “Ơ, tay anh?”
Lục Lê đem tay bị thương giấu phía sau, nói rằng: “Không có gì, khổ cực cho cô rồi, cám ơn cô rất nhiều.”
“Nào có nào có.”
Lục Lê nhanh chân đi về hướng phía trong phòng bệnh, ngồi vào trước giường bệnh, hai tay nâng lên bàn tay nam nhân, nhìn sắc mặt Lâm Hữu tái nhợt, đem mặt vùi vào khớp xương trong tay, che giấu tâm tình mãnh liệt mà đến.
Bả vai kích thích vài cái, Lục Lê xoa đi khóe mắt chảy ra nước mắt, viền mắt đỏ chót, đột nhiên anh nở nụ cười.
“Kỳ thực, tôi đã sớm nhận ra cậu.”
“Vừa mới bắt đầu cậu thật sự rất đáng ghét, cậu biết không? Không, không nên nói là chán ghét, vừa mới bắt đầu tôi đặc biệt hận cậu. Bởi vì cậu hoàn toàn không biết làm sao yêu thương người khác, lấy giam cầm mang danh tình yêu gì đó… Thật sự, đặc biệt chán ghét.”
“Có điều sau này phát hiện đây là phương thức yêu thương rất đặc biệt từ cậu, đại khái liền đã quen rồi.”
Lục Lê cẩn thận đem vết máu trên mu bàn tay lau đi, sau khi phát hiện máu thịt be bét trên mu bàn tay còn dính vụn kính thủy tinh, lại không có tiền đồ khóc lên, một đại nam nhân ủy ủy khuất khuất khóc lóc kể lể: “Thủy tinh đâm vào trong rồi nè. Sao cậu vẫn còn chưa tỉnh vì tôi mà đi xử lý chứ? Nếu như cậu nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng đi…”
Lục Lê khóc lóc rồi lại nở nụ cười, anh nói: “Cậu ngụy trang cũng quá ác đi, bạn gái gì chứ, vốn là vì đề phòng tôi mà thôi —— cậu lúc đó khẳng định là nghĩ như vậy đi. Ngay cả chính tôi cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị cậu uốn cong triệt để.”
Trên màn ảnh máy móc biểu hiện sóng điện não không có sóng chấn động.
…
Thời điểm Lục Lê đi vào phòng bệnh, nhìn thấy thanh niên đang ngồi trên giường bệnh, rõ ràng ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong phòng lại là một mảnh tối đen.
Trong nháy mắt khi nghe đến tiếng cửa mở ra, phút chốc thanh niên cũng nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Lục Lê trong mắt phát ra ánh sáng. Tô Cẩn Ngôn cong lên khóe môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Anh.”
Lục Lê trầm mặc đi tới, đứng ở trước giường bệnh, ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt thanh niên bất biến.
Tầm mắt chuyển qua hai chân cậu bị bó thạch cao, bên tai Lục Lê vang vọng những lời bác sĩ đã nói “Xương bị vỡ nát, không còn có khả năng đứng lên.”
“Em biết anh sẽ đến nhìn em.”
Tô Cẩn Ngôn nói xong, liền muốn dùng tay bị bó thạch cao chạm vào Lục Lê.
Lục Lê liền né tránh.
Tay Tô Cẩn Ngôn cứng ngắc treo ở trên không trung, phẫn nộ thu về. Cậu nhìn Lục Lê, gian nan mở miệng nói: “Anh…”
Lục Lê đánh gãy lời cậu, dùng lời nói bình tĩnh, âm điệu không phập phồng nói: “Anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi.”
Tô Cẩn Ngôn vốn sắc mặt tái nhợt trở nên như tờ giấy trong suốt, cậu nỗ lực duy trì mỉm cười, nhưng trong giọng nói khó nén run rẩy: “Anh đang nói cái gì vậy…”
“Cẩn Ngôn, em buông tay đi.”
Thanh niên cúi đầu, lần đầu tiên trốn tránh tầm mắt Lục Lê nhìn sang, nhẹ nhàng nói: “Anh, anh đừng nói như vậy. Anh rõ ràng biết, em căn bản không có cách nào buông tay ——” nói xong, cậu nghẹn ngào một hồi, vừa lắc đầu vừa nói, “Em không có cách nào buông tay, trừ phi em chết.”
Lục Lê không hề có một tiếng động thở dài, nhìn trước mắt đứa nhỏ được chính mình nuôi dưỡng, trong lòng dâng lên một luồng chua xót, ngữ khí cũng hòa hoãn đi: “Buông tay đi.”
“Anh không thể tiếp nhận em.”
Lời này như bản tuyên án tử hình đến cho cậu, Tô Cẩn Ngôn mặt xám như tro tàn, cậu cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu vẫn quật cường nhìn Lục Lê, hỏi: “Là bởi vì anh ta, anh mới từ chối em, có đúng không?”
Lục Lê lắc đầu nói: “Không, cho dù không có cậu ấy, anh cũng không tiếp nhận em.”
Tô Cẩn Ngôn nức nở hỏi: “Tại sao?”
Lục Lê lấy tay đặt lên đỉnh đầu cậu, như khi còn bé nuông chiều xoa nhẹ, nói rằng: “Em vĩnh viễn là em trai anh.”
Một lúc lâu, Lục Lê mới nghe được thanh niên nói: “Em biết rồi.”
Sau khi cùng Tô Cẩn Ngôn thẳng thắn tâm ý, đúng như dự đoán, Lục Lê liền nghe hệ thống phẫn nộ lại không cam lòng gào thét: “Anh lại không đi công lược cậu ta! Đừng quên nhiệm vụ của anh!”
Lục Lê lạnh nhạt đáp lại: “Tao không làm.”
Hệ thống tức muốn nổ khí, khi trị số tức giận đạt đến đỉnh điểm, lại đột nhiên bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói: “Được, cùng lắm là luân hồi lại thôi. Ngược lại có anh làm bạn, lại không phải chỉ mình tui…”
Nói xong, cậu giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại.
Bước chân Lục Lê liên tục, trở về phòng nói một câu: “Không sao cả.”
Hệ thống trầm mặc một lát, thời điểm lại mở miệng, âm thanh điện tử kia đã biến thành không gợn sóng, nó hỏi: “Anh thật sự yêu Lâm Hữu ư?”
Lục Lê lại một lần nữa trở lại vị trí phòng bệnh Lâm Hữu, anh nhìn nam nhân vẫn cứ ngủ say, mặt mày không che giấu nổi ôn nhu, nghe được hệ thống nói theo bản năng đáp lại: “Ừm.”
Lục Lê một lần nữa nắm lấy tay Lâm Hữu, nỗ lực đem nhiệt độ của chính mình truyền qua cho cậu.
Hệ thống trong lời nói mang theo một chú ý vị, nó nói: “Lục Lê, tui xưa nay không phải một người nhẹ dạ, ừm… Không phải là một hệ thống nhẹ dạ.”
Lục Lê thuận miệng đáp: “Tao biết.”
Vừa mới bắt đầu, không hiểu sao lại đưa cho anh nhiệm vụ, không hiểu sao lại ép buộc anh hoàn thành công lược, hết thảy đều không hiểu vì sao, mà cái hệ thống này vẫn luôn đưa ra mệnh lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến muốn anh làm cái này cái kia.
Anh dựa theo mà làm như vậy, bởi vì anh muốn hoàn thành nhiệm vụ, rời đi trò chơi hoang đường này.
Nhưng anh hiện tại lại không muốn làm theo, không phải là Lục Lê không muốn trở lại thế giới hiện thực, ngưng hẳn mộng cảnh này. Mà bởi vì thế giới này cùng thế giới hiện thực của anh quá mức giống nhau, cùng thế giới cũ của anh y như đúc, dẫn đến anh không thể công lược Tô Cẩn Ngôn.
Huống hồ còn có Lâm Hữu ở đây.
Anh cũng thật sự không nhận rõ, giữa Lâm Hữu cùng với trở về thế giới hiện thực cái nào mê hoặc hơn.
Lục Lê miên man suy nghĩ, liền nghe hệ thống ghé vào lỗ tai anh nói: “Tôi đưa anh trở về thôi, trở lại thế giới cũ của anh, thoát khỏi tất cả mọi thứ ở hiện tại.”
“Coi như anh chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cứ xem như là một giấc mộng, thế nào?”
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc