Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 87: Duyên trong mộng (10)
Tịch Chu không biết hiện tại cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể mình có chút dị thường. Cậu nhìn xuống người mình, kinh ngạc phát hiện cánh tay nhỏ bé bụ bẫm.
— Đây là?
Tịch Chu muốn đứng lên tìm một cái gương, nhưng không khống chế được cơ thể của mình, rầm một cái liền té xuống đất. Cậu cảm thấy hơi choáng váng, mà lúc này cơ thể cậu lại bị hai bàn tay bế lên. Tịch Chu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú được phóng đại gấp mấy lần của Kê Hạo, cặp mắt thâm thúy đen kịt để lộ ý cười.
Trên trán in lên một chút ấm áp.
Tịch Chu nhắm mắt đẩy Kê Hạo hôn trán mình ra, tuy cậu cũng rất thích Kê Hạo, nhưng dùng trạng thái hiện giờ thì… thật sự có chút khó chịu.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Tịch Chu lên tiếng, kết quả lại là giọng trẻ con ngây thơ non nớt, bản thân lập tức nổi giận.
“Ngọc khuyết mang linh tính, có thể hóa thành hình người.” Thanh âm trầm thấp của Kê Hạo mang theo ý cười.
“Cho dù có thể biến hóa cũng là do nó biến, sao ta lại biến thành viên ngọc khuyết này?” Tịch Chu nhìn cánh tay nho nhỏ mềm mại của mình, có chút bực tức nói.
Kê Hạo cười nhạt bế Tịch Chu ra ngoài, nhìn cậu thật sâu, “Nó chính là ngươi.”
Tịch Chu nghe không hiểu, nhưng Kê Hạo không giải thích nữa, ôm cậu bắt đầu đi khắp nơi ngắm cảnh.
Từ đó về sau, suốt trăm năm rất nhiều người từng nhìn thấy một tiên nhân áo đen mang theo một đứa trẻ dạo chơi khắp nơi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mọi người nhớ ơn hai cha con, xây dựng miếu thờ cung phụng để tạ ơn.
Tịch Chu có chút uất ức ngồi trên vai Kê Hạo, tại sao đã hơn trăm năm trôi qua mà dáng vẻ của cậu vẫn còn con nít thế này. Tay nhỏ của Tịch Chu vỗ nhẹ lên đầu Kê Hạo, “Chừng nào ta mới có thể trưởng thành?”
Kê Hạo ôm Tịch Chu từ trên vai mình xuống, nhéo gương mặt trắng trắng mềm mềm kia, “Tu vi của ngươi quá kém, dựa theo tình hình hiện tại, ít nhất còn cần chín ngàn năm.”
Tịch Chu há hốc mồm, chín ngàn năm?!
Chẳng qua chỉ trong chốc lát, Tịch Chu lại hiểu được tình trạng hiện tại của mình, bây giờ cậu đang ở trong mộng, cũng không phải là thế giới chân thật. Chỉ là giấc mộng này chân thực quá mức, thời gian hơn ngàn năm giống như thực sự trải qua. Trong một trăm năm Tịch Chu và Kê Hạo du ngoạn, tu vi của hắn lại tăng hêm một tầng, lờ mờ dự cảm được cửu cửu trọng kiếp của mình sắp đến, là vào chín năm sau.
Cửu cửu trọng kiếp là một cửa ải khó khăn ở giới tu chân, uy lực to lớn. Kể từ khi khai thiên lập địa, theo lịch sử được lưu truyền lại cũng chỉ có ba người thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp này, vì vậy, kiếp nạn phi thăng này còn được gọi là tử kiếp.
Sau khi biết thời gian độ kiếp của Kê Hạo, Tịch Chu liền không nhịn được lo lắng dứt khoát mang theo Kê Hạo và bạch hổ vơ vét một đống bảo vật trong thiên hạ, ở đâu có bí cảnh bọn họ liền xông vào đó, ở đâu có bảo bối bọn họ liền đi sưu tầm. Kê Hạo không có phản ứng gì đặc biệt với hành động của Tịch Chu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn béo thịt của cậu bỏ bảo bối vào túi càn khôn, trong con ngươi đen thâm thúy kia liền tràn đầy ý cười.
Ngày đó, cửu cửu trọng kiếp cuối cùng cũng đã đến.
Cả bầu trời u tối nặng nề, mây tím bao phủ không trung, cực kỳ áp lực. Điện quang dày đặc hiện ra trong những tầng mây, chậm rãi tụ tập lại, tạo thành từng dòng điện chuyển động tán loạn, dữ tợn khủng bố.
Cuồng phong gào thét, ngoại bào có thể so với tiên khí hạ phẩm trên người Kê Hạo bị gió thổi bay phành phạch, Tịch Chu bước trên đôi chân ngắn của mình bắt đầu cắm cờ bố trí trận pháp quanh người Kê Hạo. Huyền Môn trận này là do bọn họ mua được từ một hội đấu giá, có thể chống đỡ kỳ Độ Kiếp một tháng, lúc đó trận pháp này đã gần như tiêu hết toàn bộ tài sản của họ.
Ánh mắt Kê Hạo vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ của Tịch Chu, sau khi thấy cậu cắm đến trận cờ cuối cùng liền trầm giọng nói, “Cách xa một chút.”
Tịch Chu nhìn hắn một cái, vẫn thoáng không yên lòng, chân ngắn do dự nhấc lên, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.
Kê Hạo thở dài một tiếng, nói với bạch hổ bên cạnh, “Bạch Diễm, đưa y đi.”
Chân trước của bạch hổ nằm phục xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó vọt tới bên cạnh Tịch Chu, cõng cậu lên người mình. Tung nhảy một cái liền rời khỏi nơi này.
Không lâu sau, sấm sét khủng bố tụ tập trong tầng mây ầm ầm đánh xuống, âm thanh cực lớn, có khả năng hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt Kê Hạo đạm mạc, đôi con ngươi đen kịt nhìn lôi kiếp mạnh mẽ chém xuống, chợt, kiếm quang xẹt qua. Đạo lôi kiếp thứ nhất cứ như vậy bị đánh tan tành.
Cửu cửu trọng kiếp, ý nghĩa như tên, tổng cộng có tám mươi mốt lôi kiếp.
Chín đã một chuyện khó, bốn mươi chín là một chuyện cực kỳ khó, mà đạo kiếp lôi thứ tám mươi mốt, có người nói uy lực của nó còn lớn hơn tám mươi lôi kiếp phía trước cộng lại.
Lúc đạo lôi kiếp thứ tám đánh xuống, huyền môn trận được bố trí xong đã vỡ vụn, sau đó Kê Hạo phải hoàn toàn dùng kiếm ý của mình đối chiến với lôi kiếp ngày càng cường đại. Theo từng đợt giáng xuống, linh khí phòng ngự trên người Kê Hạo đều bị tổn hại, trên người cháy đen, da tróc thịt bong.
Đợi sau khi đạo lôi kiếp thứ tám mươi đánh xuống, Kê Hạo đã không còn hình người, không có một chút ý thức nào.
Mắt thấy đạo lôi kiếp thứ tám mươi mốt lặng yên ngưng tụ, uy áp to lớn khiến người ta kinh sợ, không dám hô hấp. Ngay lúc lôi xà dữ tợn kinh khủng sắp đánh xuống, Tịch Chu kêu to một tiếng, muốn gọi thần trí của Kê Hạo trở lại, nhưng hắn lại không có một chút phản ứng. Khi Tịch Chu ý thức được, cơ thể cậu đã xông tới rồi.
Cơ thể tứ chi thấp bé biến thành một viên ngọc khuyết óng ánh trong suốt, lao về phía lôi kiếp dữ tợn đang giáng xuống, ngăn cản trên đầu Kê Hạo.
Một tiếng nổ vang rung trời, màu xanh biếc lan tỏa khắp không gian.
Kê Hạo đang thờ thẫn ở chốn nào hốt hoảng mở mắt, chỉ trong một thoáng lại thấy được xanh biếc đầy trời, cùng với mảnh vụn trong suốt của ngọc khuyết.
Hai mắt Kê Hạo cho dù từng gặp phải sinh tử cũng đều bình thản, lúc này lại ngập tràn hoảng sợ. Hắn gào thét, trong đôi mắt đen hiện lên đầy tơ máu. Kiếm quang đại thịnh, lôi kiếp khủng bố vốn còn hơn phân nửa cứ như vậy tiêu tán giữa không trung.
Mây đen u tối nặng nề tản đi, trời cao xanh thẳm, một mảnh sáng sủa.
Cửu cửu trọng kiếp đã qua, Kê Hạo đã đạt được tiên linh chi thân, cơ thể tràn đầy tiên khí, trong đầu không cần một ý niệm đã có thể thay đổi hình dạng, thoát khỏi cả người cháy đen kinh khủng. Nhưng hắn không làm vậy, Kê Hạo chỉ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt đờ đẫn.
Vụn ngọc trên đất đang chậm rãi lơ lửng, tập hợp lại một chỗ.
— Đây là?
Tịch Chu muốn đứng lên tìm một cái gương, nhưng không khống chế được cơ thể của mình, rầm một cái liền té xuống đất. Cậu cảm thấy hơi choáng váng, mà lúc này cơ thể cậu lại bị hai bàn tay bế lên. Tịch Chu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú được phóng đại gấp mấy lần của Kê Hạo, cặp mắt thâm thúy đen kịt để lộ ý cười.
Trên trán in lên một chút ấm áp.
Tịch Chu nhắm mắt đẩy Kê Hạo hôn trán mình ra, tuy cậu cũng rất thích Kê Hạo, nhưng dùng trạng thái hiện giờ thì… thật sự có chút khó chịu.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Tịch Chu lên tiếng, kết quả lại là giọng trẻ con ngây thơ non nớt, bản thân lập tức nổi giận.
“Ngọc khuyết mang linh tính, có thể hóa thành hình người.” Thanh âm trầm thấp của Kê Hạo mang theo ý cười.
“Cho dù có thể biến hóa cũng là do nó biến, sao ta lại biến thành viên ngọc khuyết này?” Tịch Chu nhìn cánh tay nho nhỏ mềm mại của mình, có chút bực tức nói.
Kê Hạo cười nhạt bế Tịch Chu ra ngoài, nhìn cậu thật sâu, “Nó chính là ngươi.”
Tịch Chu nghe không hiểu, nhưng Kê Hạo không giải thích nữa, ôm cậu bắt đầu đi khắp nơi ngắm cảnh.
Từ đó về sau, suốt trăm năm rất nhiều người từng nhìn thấy một tiên nhân áo đen mang theo một đứa trẻ dạo chơi khắp nơi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mọi người nhớ ơn hai cha con, xây dựng miếu thờ cung phụng để tạ ơn.
Tịch Chu có chút uất ức ngồi trên vai Kê Hạo, tại sao đã hơn trăm năm trôi qua mà dáng vẻ của cậu vẫn còn con nít thế này. Tay nhỏ của Tịch Chu vỗ nhẹ lên đầu Kê Hạo, “Chừng nào ta mới có thể trưởng thành?”
Kê Hạo ôm Tịch Chu từ trên vai mình xuống, nhéo gương mặt trắng trắng mềm mềm kia, “Tu vi của ngươi quá kém, dựa theo tình hình hiện tại, ít nhất còn cần chín ngàn năm.”
Tịch Chu há hốc mồm, chín ngàn năm?!
Chẳng qua chỉ trong chốc lát, Tịch Chu lại hiểu được tình trạng hiện tại của mình, bây giờ cậu đang ở trong mộng, cũng không phải là thế giới chân thật. Chỉ là giấc mộng này chân thực quá mức, thời gian hơn ngàn năm giống như thực sự trải qua. Trong một trăm năm Tịch Chu và Kê Hạo du ngoạn, tu vi của hắn lại tăng hêm một tầng, lờ mờ dự cảm được cửu cửu trọng kiếp của mình sắp đến, là vào chín năm sau.
Cửu cửu trọng kiếp là một cửa ải khó khăn ở giới tu chân, uy lực to lớn. Kể từ khi khai thiên lập địa, theo lịch sử được lưu truyền lại cũng chỉ có ba người thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp này, vì vậy, kiếp nạn phi thăng này còn được gọi là tử kiếp.
Sau khi biết thời gian độ kiếp của Kê Hạo, Tịch Chu liền không nhịn được lo lắng dứt khoát mang theo Kê Hạo và bạch hổ vơ vét một đống bảo vật trong thiên hạ, ở đâu có bí cảnh bọn họ liền xông vào đó, ở đâu có bảo bối bọn họ liền đi sưu tầm. Kê Hạo không có phản ứng gì đặc biệt với hành động của Tịch Chu, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn béo thịt của cậu bỏ bảo bối vào túi càn khôn, trong con ngươi đen thâm thúy kia liền tràn đầy ý cười.
Ngày đó, cửu cửu trọng kiếp cuối cùng cũng đã đến.
Cả bầu trời u tối nặng nề, mây tím bao phủ không trung, cực kỳ áp lực. Điện quang dày đặc hiện ra trong những tầng mây, chậm rãi tụ tập lại, tạo thành từng dòng điện chuyển động tán loạn, dữ tợn khủng bố.
Cuồng phong gào thét, ngoại bào có thể so với tiên khí hạ phẩm trên người Kê Hạo bị gió thổi bay phành phạch, Tịch Chu bước trên đôi chân ngắn của mình bắt đầu cắm cờ bố trí trận pháp quanh người Kê Hạo. Huyền Môn trận này là do bọn họ mua được từ một hội đấu giá, có thể chống đỡ kỳ Độ Kiếp một tháng, lúc đó trận pháp này đã gần như tiêu hết toàn bộ tài sản của họ.
Ánh mắt Kê Hạo vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng bé nhỏ của Tịch Chu, sau khi thấy cậu cắm đến trận cờ cuối cùng liền trầm giọng nói, “Cách xa một chút.”
Tịch Chu nhìn hắn một cái, vẫn thoáng không yên lòng, chân ngắn do dự nhấc lên, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.
Kê Hạo thở dài một tiếng, nói với bạch hổ bên cạnh, “Bạch Diễm, đưa y đi.”
Chân trước của bạch hổ nằm phục xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó vọt tới bên cạnh Tịch Chu, cõng cậu lên người mình. Tung nhảy một cái liền rời khỏi nơi này.
Không lâu sau, sấm sét khủng bố tụ tập trong tầng mây ầm ầm đánh xuống, âm thanh cực lớn, có khả năng hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt Kê Hạo đạm mạc, đôi con ngươi đen kịt nhìn lôi kiếp mạnh mẽ chém xuống, chợt, kiếm quang xẹt qua. Đạo lôi kiếp thứ nhất cứ như vậy bị đánh tan tành.
Cửu cửu trọng kiếp, ý nghĩa như tên, tổng cộng có tám mươi mốt lôi kiếp.
Chín đã một chuyện khó, bốn mươi chín là một chuyện cực kỳ khó, mà đạo kiếp lôi thứ tám mươi mốt, có người nói uy lực của nó còn lớn hơn tám mươi lôi kiếp phía trước cộng lại.
Lúc đạo lôi kiếp thứ tám đánh xuống, huyền môn trận được bố trí xong đã vỡ vụn, sau đó Kê Hạo phải hoàn toàn dùng kiếm ý của mình đối chiến với lôi kiếp ngày càng cường đại. Theo từng đợt giáng xuống, linh khí phòng ngự trên người Kê Hạo đều bị tổn hại, trên người cháy đen, da tróc thịt bong.
Đợi sau khi đạo lôi kiếp thứ tám mươi đánh xuống, Kê Hạo đã không còn hình người, không có một chút ý thức nào.
Mắt thấy đạo lôi kiếp thứ tám mươi mốt lặng yên ngưng tụ, uy áp to lớn khiến người ta kinh sợ, không dám hô hấp. Ngay lúc lôi xà dữ tợn kinh khủng sắp đánh xuống, Tịch Chu kêu to một tiếng, muốn gọi thần trí của Kê Hạo trở lại, nhưng hắn lại không có một chút phản ứng. Khi Tịch Chu ý thức được, cơ thể cậu đã xông tới rồi.
Cơ thể tứ chi thấp bé biến thành một viên ngọc khuyết óng ánh trong suốt, lao về phía lôi kiếp dữ tợn đang giáng xuống, ngăn cản trên đầu Kê Hạo.
Một tiếng nổ vang rung trời, màu xanh biếc lan tỏa khắp không gian.
Kê Hạo đang thờ thẫn ở chốn nào hốt hoảng mở mắt, chỉ trong một thoáng lại thấy được xanh biếc đầy trời, cùng với mảnh vụn trong suốt của ngọc khuyết.
Hai mắt Kê Hạo cho dù từng gặp phải sinh tử cũng đều bình thản, lúc này lại ngập tràn hoảng sợ. Hắn gào thét, trong đôi mắt đen hiện lên đầy tơ máu. Kiếm quang đại thịnh, lôi kiếp khủng bố vốn còn hơn phân nửa cứ như vậy tiêu tán giữa không trung.
Mây đen u tối nặng nề tản đi, trời cao xanh thẳm, một mảnh sáng sủa.
Cửu cửu trọng kiếp đã qua, Kê Hạo đã đạt được tiên linh chi thân, cơ thể tràn đầy tiên khí, trong đầu không cần một ý niệm đã có thể thay đổi hình dạng, thoát khỏi cả người cháy đen kinh khủng. Nhưng hắn không làm vậy, Kê Hạo chỉ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt đờ đẫn.
Vụn ngọc trên đất đang chậm rãi lơ lửng, tập hợp lại một chỗ.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương