Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 2: Đứa trẻ đi lạc (2)
Tịch Chu phiền muộn cào tóc, hận không thể trực tiếp cầm gậy sắt xem đối phương trở thành tang thi mà đập.
Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc con tám tuổi, đối phương chỉ cần một tay đã có thể đối phó cậu.
“Không có chuyện gì, Chu Chu đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”, Dụ Cảnh cho rằng Tịch Chu sợ, xoa đầu cậu an ủi.
Từ sau khi mạt thế bắt đầu, Tịch Chu liền không nghe được thanh âm dịu dàng như vậy nữa.
Trước đây luôn là khi cậu gọi điện cho mẹ, mẹ cậu sẽ dịu dàng nói dông dài với cậu về chuyện trong nhà.
Cũng không biết có phải do xuyên thành trẻ con hay không, tâm trí cũng có chút ảnh hưởng, Tịch Chu nảy sinh một chút cảm giác không muốn xa rời đứa trẻ mười tuổi Dụ Cảnh này.
“Lỗ tai mày điếc phải không! Mau chóng cút ra đây cho tao! Hai thằng con hoang bọn mày, để tao bắt được nhất định phải đánh chết bọn mày!”, tiếng rống giận dữ ngoài cửa tiếp tục vang lên.
Trong mắt Tịch Chu lóe lên một tia lệ khí, “Gào cái đéo gì!”
Ngoài cửa yên tĩnh một giây đồng hồ, tiếng phá cửa càng vang dội hơn, quả thực là đinh tai nhức óc.
“Anh, anh có thể di chuyển không?” Tịch Chu nhỏ giọng hỏi.
Dụ Cảnh gật đầu, “Anh không sao, chỉ nóng một chút mà thôi.”
Tịch Chu lầm bầm một tiếng, “Lúc trước anh còn trúng một gậy thay em đó, ai biết vết thương có nặng không.”
Trong lòng Dụ Cảnh hơi ấm áp.
Hắn vẫn luôn không thích đứa em trai này, mặc dù hắn từng vì cậu ngăn cản không ít trận đòn, nhưng đó chỉ là phản ứng do cha mẹ nhà họ Dụ ân cần dạy dỗ ra mà thôi. Bọn họ nói, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải che chở em trai. Đối với chuyện cha mẹ phân biệt đối xử, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút thất vọng đau khổ.
Chỉ là hành động hôm nay của Dụ Chu lại khiến hắn có một tia hy vọng.
Em trai của hắn đang dần trở nên ngoan ngoan ngoãn đó.
“Nếu có thể cử động, chúng ta liền từ nơi này ra ngoài”, Tịch Chu chỉ chỉ cửa sổ, “Anh làm được không?”
Dụ Cảnh cười, “Anh ở bên ngoài đỡ lấy em.”
Đối với hành vi ông nói gà bà nói vịt của Dụ Cảnh, Tịch Chu bĩu môi.
Tuy Dụ Cảnh bị thương nhưng vẫn hành động vô cùng nhanh nhẹn. Khi Tịch Chu nhảy ra từ cửa sổ, Dụ Cảnh còn đỡ cậu một cái.
Động tác của hai người đều hết sức nhẹ nhàng, dượng đang phá cửa bên trong cũng không phát hiện.
“Chúng ta đi đâu?”, dù sao Dụ Cảnh cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, theo chân Tịch Chu ra ngoài nhưng không nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì bây giờ.
“Ủy ban thôn!”
Dụ Cảnh nhìn vẻ mặt giở trò xấu của em trai mình, trong lòng có chút ngứa ngáy, không nhịn được xoa xoa tóc của cậu.
Tịch Chu che đầu mình không cho hắn sờ, “Đi nhanh một chút, để cho ông ấy phát hiện chúng ta sẽ không đi được!”
Dụ Cảnh nắm bàn tay nhỏ bé của Tịch Chu, hai người nhanh chóng chạy đi.
Chờ dượng Dụ Chu mất sức chín trâu hai hổ đập vỡ cửa, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, mà cửa sổ thì đang mở.
Mặc dù Tịch Chu nói muốn đến ủy ban thôn, nhưng căn bản không biết nơi đó ở chỗ nào, từ khi hai người bọn họ đến nhà của dì út đến nay trên cơ bản không ra khỏi cửa.
Một đường hỏi thăm, bọn họ mới mò tới cổng ủy ban thôn được.
Cổ họng Tịch Chu gào một tiếng mở ra, khóc đến không thở được.
Dụ Cảnh càng hoảng sợ hơn, luống cuống, “Chu Chu em sao vậy, đừng khóc, có anh ở đây”
Người trong ủy ban thôn bị bất ngờ càng hoảng hốt, theo giọng nói liền xuất hiện, “Con cái nhà ai khóc đấy, có chuyện gì đây, khóc thảm thiết vậy?”
Tịch Chu tìm thấy một bác gái liền nhào tới, khóc đến mức có thể nói là kinh thiên động địa, vừa khóc vừa gào, “Dượng đánh bọn con! Kẻ xấu!”
Nhìn Tịch Chu khóc đến sắp tắt hơi đến nơi, bác gái cũng là một người mềm lòng, vỗ vỗ sau lưng cậu, để cậu thuận khí.
Đây là đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu hả, vậy mà còn có người ra tay đánh được?
Những người lớn trong ủy ban thôn thấy bề ngoài Tịch Chu tròn trịa khả ái và Dụ Cảnh ngoan ngoãn hiểu chuyện, tình thương của mẹ không khỏi lan tràn, nghe thấy có người đánh bọn họ lập tức nổi giận.
“Mau nói cho bác gái biết, dượng của con là ai? Tại sao hắn lại đánh con?”
Tịch Chu liên tục rơi nước mắt thút tha thút thít, lật tung ký ức cũng không nhớ ra dượng mình tên gì, nhất thời mờ mịt.
Tuy trước đó Dụ Cảnh bị hành động của Tịch Chu khiến hơi chấn động lờ mờ một chút, lúc này tinh thần đã trở lại, “Dì út của bọn con tên là Tề Huệ!”
“Thì ra là nhà Đinh Học Cường! Hai đứa chính là cháu ngoại trai mà khoảng thời gian trước mang về đó hả! Thảo nào thấy hai đứa trẻ các con lạ mắt.”
“Có thể nói cho bác gái biết Đinh Học Cường đánh các con là xảy ra chuyện gì không?”, một bác gái dụ dỗ Tịch Chu nói.
Tịch Chu thút thít kéo Dụ Cảnh qua, xốc áo của hắn lên, chỉ vào xanh tím trên lưng hắn khóc ròng nói, “Dượng cầm gậy đánh con, anh trai cản giúp con! Anh đau đến mức không đứng lên nổi! Hu hu!”
Nói xong lời cuối cùng, Tịch Chu lại lớn tiếng khóc.
Mấy người lớn ở đây trong nhà đều có trẻ con, gặp con nít liền xem như con cháu nhà mình, vừa nhìn thấy vết thương trên người Dụ Cảnh lập tức giận đến mũi cũng méo qua một bên.
“Thằng nhóc kia lại thiếu đạo đức đến vậy!”, ông cụ đứng phía sau cả giận nói.
“Các bác gái nhất định lấy lại công bằng cho các con!”, một bác gái muốn lôi kéo Tịch Chu tìm Đinh Học Cường nói chuyện một chút, nhưng ai biết Tịch Chu sống chết không đi, sợ đến mức một mạch lui về phía sau.
“Con không quay về, ông ấy nói muốn đánh chết chúng con, con không quay về!”, dễ nhận thấy Tịch Chu sợ hãi, khóc lóc hất tay bác gái ra.
Dụ Cảnh bảo vệ Tịch Chu sau lưng, tuy không nói một lời nhưng mấy người lớn đều có thể nhận ra đề phòng của hắn.
“Thật là tạo nghiệp chướng mà, hai đứa trẻ mới bao lớn chứ.”
Người trong ủy ban thôn thương lượng một chút, cuối cùng vẫn không đưa hai đứa trẻ đi, chỉ là phái người đến nhà Đinh Học Cường phê bình giáo dục.
“Bac gái, có gì ăn không, con đói…”, đôi mắt Tịch Chu ửng đỏ tội nghiệp nhìn về phía đối phương.
“Có, con đợi một chút, bác gái lấy cái này cho con”, bác gái thương tiếc nói.
Tịch Chu bới cơm như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), giống như đã ba ngày chưa được ăn gì.
Dáng dấp giống như ăn thịt và sơn hào hải vị gì đó quý hiếm lắm vậy, những người lớn nhìn thấy lại không nỡ tức giận.
Tịch Chu cũng sắp khóc rồi.
Từ khi mạt thế giáng xuống, đã lâu cậu không thể ăn xong một bữa cơm bình thường.
Có thể ăn thịt nóng hổi quả thật không thể hạnh phúc hơn nữa!
Trái ngược với Tịch Chu nước mắt vui mừng ăn cơm, lối ăn của Dụ Cảnh lại tốt hơn rất nhiều, không nói một lời nào an tĩnh ăn.
Đối với chuyện này, những người lớn trong ủy bản thôn cũng suy nghĩ nhiều, con nít nhà ai mười mấy tuổi không leo trèo lên xuống vui vẻ hoạt bát, nếu không phải là bị kẻ không phải người đối xử như thế, sao đứa nhỏ này có thể ngay cả nói cũng không dám nói.
Những người lớn tăng thêm vài tội nặng lên đầu Đinh Học Cường, ngay lập tức thành tội ác tày trời đáng ghê tởm.
Mà Đinh Học Cường lúc này lại suýt chút nữa thở không nổi đập vỡ cái chén trong tay.
Người ủy bản thôn hùng hổ qua đây, há mồm cứ khiển trách Đinh Học Cường hành hạ trẻ em, mắng gã té tát.
Đinh Học Cường tức giận đến phát run, chờ bọn họ dạy dỗ xong mới biết rõ xảy ra chuyện gì.
Sau khi hai thằng nhóc con từ cửa sổ chạy đi trực tiếp chạy đến ủy ban thôn.
Đinh Học Cường miễn cưỡng đè nén cơn tức giận của mình xuống, cứng ngắc nói, “Có thể mọi người hiểu lầm rồi, hai đứa trẻ nghịch ngợm này phá phách, tôi hơi dạy dỗ một chút, đoán chừng là hai đứa trẻ tức giận liền cáo trạng với mọi người nói tôi ngược đãi bọn nó, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi có thể là loại người như thế sao?”
“Vết thương trên người đứa bé kia không thể là giả được, một mảng lớn xanh xanh tím tím, phía sau còn bị bỏng nữa. Cậu dạy dỗ con nít cũng thật là lợi hại, một lần như thế là có thể mất nửa cái mạng rồi.”
“Không phải là do tôi tức giận quá à, nhất thời không thể khống chế được”, Đinh Học Cường kéo khóe miệng nói, “Tôi đánh hai đứa trẻ xong cũng hối hận, muốn dẫn bọn nó đến trạm xá xem thử, ai biết hai đứa nó đã không thấy tăm hơi đâu, suýt chút nữa hù tôi sợ chết khiếp.”
“Tôi đi đón hai đứa nó về ngay, dẫn bọn nó đi gặp bác sĩ kiểm tra thật kỹ.”
“Thôi khỏi”, người trong ủy ban thôn lập tức từ chối, “Đứa trẻ kia sợ đến mức ngay cả bước ra khỏi ủy ban thôn của chúng ta cũng không dám, cậu tự xem xét bản thân mình thật kỹ đi! Chờ khi nào mấy đứa trẻ nguyện ý trở về hẵng tới.”
Đinh Học Cường không muốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý.
Chờ người ủy ban thôn đi rồi, lúc này gã mới hung hăng nện cái chén trong tay xuống đất, sau đó lại liên tiếp đập hết mấy cái, lúc này cơn giận trong ngực mới giảm bớt.
“Hai tụi mày làm sao vậy hả?! Tụi mày thế mà lại để cho hai thằng nhóc con tụi nó vào phòng của tao?!”
Đinh Học Cường đạp cửa phòng hai cô con gái ra, bước tới liền cho con gái lớn một cái tát.
Hai cô bé nhỏ đều bị hù dọa, oa một tiếng khóc lên.
“Khóc khóc khóc! Ngày nào cũng chỉ biết khóc! Thứ thua lỗ vô dụng!”
—-
Bởi vì Tịch Chu và Dụ Cảnh không muốn trở về, một bác gái rất thương tiếc bọn họ đưa bọn họ về nhà mình.
Bọn họ được dọn cho một căn phòng, để bọn họ ở tạm.
Tịch Chu ăn uống no đủ, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hơn nữa thế giới này không có tang thi, ngay cả ngủ cũng không cần đề phòng.
Tịch Chu cọ cọ chăn, cực kỳ thỏa mãn.
Dụ Cảnh nhéo nhéo mặt cậu, “Hôm nay Chu Chu thật là lợi hại.”
Tịch Chu bất mãn gạt tay hắn, hừ một tiếng, “Đó là đương nhiên.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Cảnh tràn đầy ý cười, kéo Tịch Chu vào trong lòng mình, ôm cậu ngủ.
Vốn Tịch Chu còn muốn giãy dụa một cái, nhưng lại phát hiện hai người ôm khít nhau ngủ khá thoải mái, cũng liền trực tiếp tìm một vị trí thích hợp trong lòng Dụ Cảnh mà ngủ.
Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc con tám tuổi, đối phương chỉ cần một tay đã có thể đối phó cậu.
“Không có chuyện gì, Chu Chu đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”, Dụ Cảnh cho rằng Tịch Chu sợ, xoa đầu cậu an ủi.
Từ sau khi mạt thế bắt đầu, Tịch Chu liền không nghe được thanh âm dịu dàng như vậy nữa.
Trước đây luôn là khi cậu gọi điện cho mẹ, mẹ cậu sẽ dịu dàng nói dông dài với cậu về chuyện trong nhà.
Cũng không biết có phải do xuyên thành trẻ con hay không, tâm trí cũng có chút ảnh hưởng, Tịch Chu nảy sinh một chút cảm giác không muốn xa rời đứa trẻ mười tuổi Dụ Cảnh này.
“Lỗ tai mày điếc phải không! Mau chóng cút ra đây cho tao! Hai thằng con hoang bọn mày, để tao bắt được nhất định phải đánh chết bọn mày!”, tiếng rống giận dữ ngoài cửa tiếp tục vang lên.
Trong mắt Tịch Chu lóe lên một tia lệ khí, “Gào cái đéo gì!”
Ngoài cửa yên tĩnh một giây đồng hồ, tiếng phá cửa càng vang dội hơn, quả thực là đinh tai nhức óc.
“Anh, anh có thể di chuyển không?” Tịch Chu nhỏ giọng hỏi.
Dụ Cảnh gật đầu, “Anh không sao, chỉ nóng một chút mà thôi.”
Tịch Chu lầm bầm một tiếng, “Lúc trước anh còn trúng một gậy thay em đó, ai biết vết thương có nặng không.”
Trong lòng Dụ Cảnh hơi ấm áp.
Hắn vẫn luôn không thích đứa em trai này, mặc dù hắn từng vì cậu ngăn cản không ít trận đòn, nhưng đó chỉ là phản ứng do cha mẹ nhà họ Dụ ân cần dạy dỗ ra mà thôi. Bọn họ nói, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải che chở em trai. Đối với chuyện cha mẹ phân biệt đối xử, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút thất vọng đau khổ.
Chỉ là hành động hôm nay của Dụ Chu lại khiến hắn có một tia hy vọng.
Em trai của hắn đang dần trở nên ngoan ngoan ngoãn đó.
“Nếu có thể cử động, chúng ta liền từ nơi này ra ngoài”, Tịch Chu chỉ chỉ cửa sổ, “Anh làm được không?”
Dụ Cảnh cười, “Anh ở bên ngoài đỡ lấy em.”
Đối với hành vi ông nói gà bà nói vịt của Dụ Cảnh, Tịch Chu bĩu môi.
Tuy Dụ Cảnh bị thương nhưng vẫn hành động vô cùng nhanh nhẹn. Khi Tịch Chu nhảy ra từ cửa sổ, Dụ Cảnh còn đỡ cậu một cái.
Động tác của hai người đều hết sức nhẹ nhàng, dượng đang phá cửa bên trong cũng không phát hiện.
“Chúng ta đi đâu?”, dù sao Dụ Cảnh cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi, theo chân Tịch Chu ra ngoài nhưng không nghĩ ra bước tiếp theo phải làm gì bây giờ.
“Ủy ban thôn!”
Dụ Cảnh nhìn vẻ mặt giở trò xấu của em trai mình, trong lòng có chút ngứa ngáy, không nhịn được xoa xoa tóc của cậu.
Tịch Chu che đầu mình không cho hắn sờ, “Đi nhanh một chút, để cho ông ấy phát hiện chúng ta sẽ không đi được!”
Dụ Cảnh nắm bàn tay nhỏ bé của Tịch Chu, hai người nhanh chóng chạy đi.
Chờ dượng Dụ Chu mất sức chín trâu hai hổ đập vỡ cửa, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, mà cửa sổ thì đang mở.
Mặc dù Tịch Chu nói muốn đến ủy ban thôn, nhưng căn bản không biết nơi đó ở chỗ nào, từ khi hai người bọn họ đến nhà của dì út đến nay trên cơ bản không ra khỏi cửa.
Một đường hỏi thăm, bọn họ mới mò tới cổng ủy ban thôn được.
Cổ họng Tịch Chu gào một tiếng mở ra, khóc đến không thở được.
Dụ Cảnh càng hoảng sợ hơn, luống cuống, “Chu Chu em sao vậy, đừng khóc, có anh ở đây”
Người trong ủy ban thôn bị bất ngờ càng hoảng hốt, theo giọng nói liền xuất hiện, “Con cái nhà ai khóc đấy, có chuyện gì đây, khóc thảm thiết vậy?”
Tịch Chu tìm thấy một bác gái liền nhào tới, khóc đến mức có thể nói là kinh thiên động địa, vừa khóc vừa gào, “Dượng đánh bọn con! Kẻ xấu!”
Nhìn Tịch Chu khóc đến sắp tắt hơi đến nơi, bác gái cũng là một người mềm lòng, vỗ vỗ sau lưng cậu, để cậu thuận khí.
Đây là đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu hả, vậy mà còn có người ra tay đánh được?
Những người lớn trong ủy ban thôn thấy bề ngoài Tịch Chu tròn trịa khả ái và Dụ Cảnh ngoan ngoãn hiểu chuyện, tình thương của mẹ không khỏi lan tràn, nghe thấy có người đánh bọn họ lập tức nổi giận.
“Mau nói cho bác gái biết, dượng của con là ai? Tại sao hắn lại đánh con?”
Tịch Chu liên tục rơi nước mắt thút tha thút thít, lật tung ký ức cũng không nhớ ra dượng mình tên gì, nhất thời mờ mịt.
Tuy trước đó Dụ Cảnh bị hành động của Tịch Chu khiến hơi chấn động lờ mờ một chút, lúc này tinh thần đã trở lại, “Dì út của bọn con tên là Tề Huệ!”
“Thì ra là nhà Đinh Học Cường! Hai đứa chính là cháu ngoại trai mà khoảng thời gian trước mang về đó hả! Thảo nào thấy hai đứa trẻ các con lạ mắt.”
“Có thể nói cho bác gái biết Đinh Học Cường đánh các con là xảy ra chuyện gì không?”, một bác gái dụ dỗ Tịch Chu nói.
Tịch Chu thút thít kéo Dụ Cảnh qua, xốc áo của hắn lên, chỉ vào xanh tím trên lưng hắn khóc ròng nói, “Dượng cầm gậy đánh con, anh trai cản giúp con! Anh đau đến mức không đứng lên nổi! Hu hu!”
Nói xong lời cuối cùng, Tịch Chu lại lớn tiếng khóc.
Mấy người lớn ở đây trong nhà đều có trẻ con, gặp con nít liền xem như con cháu nhà mình, vừa nhìn thấy vết thương trên người Dụ Cảnh lập tức giận đến mũi cũng méo qua một bên.
“Thằng nhóc kia lại thiếu đạo đức đến vậy!”, ông cụ đứng phía sau cả giận nói.
“Các bác gái nhất định lấy lại công bằng cho các con!”, một bác gái muốn lôi kéo Tịch Chu tìm Đinh Học Cường nói chuyện một chút, nhưng ai biết Tịch Chu sống chết không đi, sợ đến mức một mạch lui về phía sau.
“Con không quay về, ông ấy nói muốn đánh chết chúng con, con không quay về!”, dễ nhận thấy Tịch Chu sợ hãi, khóc lóc hất tay bác gái ra.
Dụ Cảnh bảo vệ Tịch Chu sau lưng, tuy không nói một lời nhưng mấy người lớn đều có thể nhận ra đề phòng của hắn.
“Thật là tạo nghiệp chướng mà, hai đứa trẻ mới bao lớn chứ.”
Người trong ủy ban thôn thương lượng một chút, cuối cùng vẫn không đưa hai đứa trẻ đi, chỉ là phái người đến nhà Đinh Học Cường phê bình giáo dục.
“Bac gái, có gì ăn không, con đói…”, đôi mắt Tịch Chu ửng đỏ tội nghiệp nhìn về phía đối phương.
“Có, con đợi một chút, bác gái lấy cái này cho con”, bác gái thương tiếc nói.
Tịch Chu bới cơm như lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), giống như đã ba ngày chưa được ăn gì.
Dáng dấp giống như ăn thịt và sơn hào hải vị gì đó quý hiếm lắm vậy, những người lớn nhìn thấy lại không nỡ tức giận.
Tịch Chu cũng sắp khóc rồi.
Từ khi mạt thế giáng xuống, đã lâu cậu không thể ăn xong một bữa cơm bình thường.
Có thể ăn thịt nóng hổi quả thật không thể hạnh phúc hơn nữa!
Trái ngược với Tịch Chu nước mắt vui mừng ăn cơm, lối ăn của Dụ Cảnh lại tốt hơn rất nhiều, không nói một lời nào an tĩnh ăn.
Đối với chuyện này, những người lớn trong ủy bản thôn cũng suy nghĩ nhiều, con nít nhà ai mười mấy tuổi không leo trèo lên xuống vui vẻ hoạt bát, nếu không phải là bị kẻ không phải người đối xử như thế, sao đứa nhỏ này có thể ngay cả nói cũng không dám nói.
Những người lớn tăng thêm vài tội nặng lên đầu Đinh Học Cường, ngay lập tức thành tội ác tày trời đáng ghê tởm.
Mà Đinh Học Cường lúc này lại suýt chút nữa thở không nổi đập vỡ cái chén trong tay.
Người ủy bản thôn hùng hổ qua đây, há mồm cứ khiển trách Đinh Học Cường hành hạ trẻ em, mắng gã té tát.
Đinh Học Cường tức giận đến phát run, chờ bọn họ dạy dỗ xong mới biết rõ xảy ra chuyện gì.
Sau khi hai thằng nhóc con từ cửa sổ chạy đi trực tiếp chạy đến ủy ban thôn.
Đinh Học Cường miễn cưỡng đè nén cơn tức giận của mình xuống, cứng ngắc nói, “Có thể mọi người hiểu lầm rồi, hai đứa trẻ nghịch ngợm này phá phách, tôi hơi dạy dỗ một chút, đoán chừng là hai đứa trẻ tức giận liền cáo trạng với mọi người nói tôi ngược đãi bọn nó, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tôi có thể là loại người như thế sao?”
“Vết thương trên người đứa bé kia không thể là giả được, một mảng lớn xanh xanh tím tím, phía sau còn bị bỏng nữa. Cậu dạy dỗ con nít cũng thật là lợi hại, một lần như thế là có thể mất nửa cái mạng rồi.”
“Không phải là do tôi tức giận quá à, nhất thời không thể khống chế được”, Đinh Học Cường kéo khóe miệng nói, “Tôi đánh hai đứa trẻ xong cũng hối hận, muốn dẫn bọn nó đến trạm xá xem thử, ai biết hai đứa nó đã không thấy tăm hơi đâu, suýt chút nữa hù tôi sợ chết khiếp.”
“Tôi đi đón hai đứa nó về ngay, dẫn bọn nó đi gặp bác sĩ kiểm tra thật kỹ.”
“Thôi khỏi”, người trong ủy ban thôn lập tức từ chối, “Đứa trẻ kia sợ đến mức ngay cả bước ra khỏi ủy ban thôn của chúng ta cũng không dám, cậu tự xem xét bản thân mình thật kỹ đi! Chờ khi nào mấy đứa trẻ nguyện ý trở về hẵng tới.”
Đinh Học Cường không muốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý.
Chờ người ủy ban thôn đi rồi, lúc này gã mới hung hăng nện cái chén trong tay xuống đất, sau đó lại liên tiếp đập hết mấy cái, lúc này cơn giận trong ngực mới giảm bớt.
“Hai tụi mày làm sao vậy hả?! Tụi mày thế mà lại để cho hai thằng nhóc con tụi nó vào phòng của tao?!”
Đinh Học Cường đạp cửa phòng hai cô con gái ra, bước tới liền cho con gái lớn một cái tát.
Hai cô bé nhỏ đều bị hù dọa, oa một tiếng khóc lên.
“Khóc khóc khóc! Ngày nào cũng chỉ biết khóc! Thứ thua lỗ vô dụng!”
—-
Bởi vì Tịch Chu và Dụ Cảnh không muốn trở về, một bác gái rất thương tiếc bọn họ đưa bọn họ về nhà mình.
Bọn họ được dọn cho một căn phòng, để bọn họ ở tạm.
Tịch Chu ăn uống no đủ, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, hơn nữa thế giới này không có tang thi, ngay cả ngủ cũng không cần đề phòng.
Tịch Chu cọ cọ chăn, cực kỳ thỏa mãn.
Dụ Cảnh nhéo nhéo mặt cậu, “Hôm nay Chu Chu thật là lợi hại.”
Tịch Chu bất mãn gạt tay hắn, hừ một tiếng, “Đó là đương nhiên.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Cảnh tràn đầy ý cười, kéo Tịch Chu vào trong lòng mình, ôm cậu ngủ.
Vốn Tịch Chu còn muốn giãy dụa một cái, nhưng lại phát hiện hai người ôm khít nhau ngủ khá thoải mái, cũng liền trực tiếp tìm một vị trí thích hợp trong lòng Dụ Cảnh mà ngủ.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương