Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 5 - Chương 52: Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 6
Ngày 8 tháng 6, kỳ thi vào Đại học – Cao đẳng chính thức kết thúc.
“Chung Thâm, hai ngày nữa là sinh nhật con rồi, có muốn quà tặng gì không?”
Mạc Chung Thâm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu “Không có thứ gì đặc biệt muốn.”
“Vậy hôm sinh nhật có muốn ra ngoài chơi cùng Gia Hào không?”
“Baba, hôm đó cậu ấy còn phải lên lớp. Hơn nữa, cậu ấy cũng đã đưa quà sinh nhật cho con rồi.”
Mạc Sinh Bạch nhìn đứa con trai vẻ mặt nhu thuận trước mắt, vài năm này hắn vẫn hướng Mạc Chung Thâm theo hướng dịu ngoan, còn bồi dưỡng tính ỷ lại của con trai đối với mìnhn, bây giờ con trai vẫn vô cùng nhu thuận, thanh âm khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, cả người ôn hòa lại thoải mái. Tóm lại thành một câu chính là, đứa trẻ này đã bị hắn nuôi thành một tiểu dụ thụ ôn nhu, thật là đòi mạng!
“Ba ba, sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là phát hiện Chung Thâm càng ngày càng đẹp trai, thật không hổ là con trai của ba.” Trong mắt Mạc Chung Thâm trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng lại tính toán làm sao để ăn được tiểu dụ thụ trước mắt này.
Mạc Chung Thâm dưới ánh mắt chuyên chú của Mạc Sinh Bạch, độ ấm trên mặt lại càng tăng cao.
“Mặt sao lại đỏ rồi, giống như con gái vậy.”
“Baba!” Mạc Chung có chút thẹn quá thành giận.
“Được rồi, baba nhất định sẽ chuẩn bị một món quà tặng làm con thỏa mãn.”
“Cám ơn baba.” Mạc Chung Thâm cười, hai mắt lại cong cong thành hình trăng non.
Ngày 12 tháng 6, sinh nhật Mạc Chung Thâm.
Vào khoảnh khắc Mạc Sinh Bạch cùng một mỹ nữ váy đỏ sóng vai nhau bước đến, tươi cười trên mặt Mạc Chung Thâm lập tức cương cứng.
Mạc Sinh Bạch hướng Mạc Chung Thâm giới thiệu “Đây là dì Hà.”
Mạc Chung Thanh nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mặt, trong lòng không hiểu sao nổi lên cảm giác chán ghét, câu ‘Chào dì’ làm sao cũng không thốt nên lời.
Hà Tinh không để ý cười “Tiểu soái ca, lại gặp nhau rồi. Dì là bạn tốt của baba con nha, nhưng mà con không gọi dì cũng không sao.”
Tâm lý Mạc Chung Thâm lập tức trở nên căng thẳng, nụ cười của người phụ nữ kia dường như tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, căn bản không hề để cậu vào mắt, mặc kệ có nhìn như thế nào cũng đều là khiêu khích và ác ý. Mạc Chung Thâm không muốn nhìn thấy người phụ nữ khiến lòng cậu không thoải mái này nữa, lần đầu tiên nhìn thấy người này bộ dáng còn hệt như một nữ tiếp viên quán bar vô cùng buồn nôn, bây giờ còn nghênh ngang bước vào nhà cậu là chuyện gì xảy ra! Cậu siết chặt nắm tay đến nỗi khớp xương trở nên trắng bệch “Baba, sao bà ta lại xuất hiện ở nhà chúng ta?”
“Tiểu soái ca hình như không chào đón em lắm nha, Sinh Bạch.”
Vẻ mặt Mạc Sinh Bạch không chút thay đổi “Hôm nay là sinh nhật con, ba mang cô ấy đến gặp con một chút, coi như là làm quen.”
“Baba, con không thích bà ta, ba bảo bà ta đi đi.” Mạc Chung Thâm nhìn chằm chằm ánh mắt Mạc Sinh Bạch, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.
Hà Tinh nhìn Mạc Chung Thâm đang tức giận, cười có chút nghiền ngẫm “Quên đi, tiểu soái ca không chào đón em, em đi trước là được.”
Mạc Sinh Bạch không cự tuyệt lời đề nghị rất am hiểu lòng người của Hà Tinh “Trời tối, em về một mình không an toàn, để tôi gọi taxi đưa em về.”
“Được thôi.” Hà Tinh không sao cả nhún vai “Anh cứ cùng tiểu soái ca nói chuyện đi.”
Mạc Sinh Bạch không nói lời nào, nhìn chiếc xe rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, mới xoay người trở về tìm Mạc Chung Thâm. Mạc Sinh Bạch nhìn khuôn mặt tái nhợt thất thần của Mạc Chung Thâm, thầm nghĩ phép khích tướng này quả nhiên rất hữu dụng.
“Baba.”
“Ừ?”
“Ba đừng giận con.” Thanh âm Mạc Chung Thâm mang theo chút cầu xin.
Mạc Sinh Bạch ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí còn trống trên salon “Lại đây ngồi.”
Mạc Chung Thâm lập tức ngồi xuống bên cạnh Mạc Sinh Bạch “Baba, thật xin lỗi.”
“Không sao.” Mạc Sinh Bạch xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu “Chung Thâm không thích cô ấy thì baba sẽ không cùng cô ấy một chỗ. Nhưng mà Chung Thâm à, con phải nhớ kỹ, người baba yêu nhất vĩnh viễn đều là con. Con hiểu không?”
Mạc Chung Thâm kinh ngạc gật gật đầu.
“Được rồi, Chung Thâm, sinh nhật vui vẻ.” Mạc Sinh Bạch hôn lên trán cậu.
Xúc cảm ấm áp làm cho trái tim Mạc Chung Thâm lại bắt đầu rục rịch “Baba, con cũng yêu ba.” Không đợi Mạc Sinh Bạch trả lời, cậu đã cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch, lặp lại thêm một lần nữa “Baba, con yêu ba.”
Ánh mắt cậu rất sáng, thời điểm nói chuyện trong đáy mắt dường như chứa đựng ngàn vì sao sáng. Mạc Sinh Bạch nhìn Mạc Chung Thâm, cười càng ôn nhu hơn “Baba cũng yêu con.”
Mạc Chung Thanh lại cầm lên thêm một ly rượu, vẫn là uống một hơi cạn sạch, muốn dùng men rượu tăng thêm can đảm cho chính mình “Baba, yêu trong lời nói của con không giống với của ba.”
“Không giống thế nào?”
Mạc Chung Thâm nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giống như đang hạ một quyết tâm thật lớn, động tác vô cùng nhanh chóng hôn lên môi Mạc Sinh Bạch một cái. Dù đã lập tức lui về, mặt cậu vẫn đỏ ửng “Baba, bây giờ ba đã hiểu chưa?”
Mạc Sinh Bạch cố ý giả ngu “Hiểu cái gì?”
Mạc Chung Thâm nghĩ dù sao hôn cũng là hôn, mới vừa uống rượu xong cậu liền đơn giản nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình “Con yêu ba là loại tình yêu giữa nam với nữ, không đúng, là loại yêu giữa tình nhân với nhau! Con không muốn bên cạnh ba có những người khác! Con không muốn làm con trai của ba, con muốn làm bạn trai của ba, con muốn cùng một chỗ với ba cả đời này!” Một hơi nói xong nhiều lời như thế, Mạc Chung Thâm đã có chút thở dốc, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi Mạc Sinh Bạch đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho cậu.
“Đây là nguyên nhân khiến con gấp gáp thi Đại học như vậy? Cũng là nguyên nhân khiến con muốn rời khỏi baba?”
Mạc Chung Thâm rất nhỏ gật đầu thừa nhận.
Mạc Sinh Bạch nở nụ cười, ôm chầm lấy Mạc Sinh Bạch, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói “Con trai, sao con lại đáng yêu như vậy chứ!”
Mạc Chung Thâm lúc này mới dám mở to hai mắt “Baba, ba không chán ghét con sao?”
“Sao lại chán ghét con chứ?” Mạc Sinh Bạch hôn lên vành tai trắng nõn tinh xảo của cậu “Người baba yêu nhất vẫn luôn là con mà.”
“Baba?”
“Chỉ cần là chuyện có thể khiến Chung Thâm cảm thấy vui vẻ, baba sẽ làm tất cả.” Mạc Sinh Bạch dùng ánh mắt cưng chiều nhìn thiếu niên trong lòng mình.
“Baba, vậy là ba đáp ứng con rồi?” Ánh mắt Mạc Chung Thâm như phát ra những tia sáng rực rỡ.
Mạc Sinh Bạch hôn lên đôi môi mềm mại của Mạc Chung Thâm “Như vậy đủ rõ ràng rồi chứ.”
“Baba.” Mạc Chung Thâm níu góc áo hắn.
“Sao vậy?”
Hai má Mạc Chung Thâm đột nhiên trở nên đỏ rực “Hôm nay là sinh nhật con, baba có thể thực hiện một điều ước cho con không?”
“Con nói đi.”
“Con, con, chúng ta làm đi.”
“Con trai, bây giờ con chỉ mới 16!” Mạc Sinh Bạch nhướng mày, hầu kết cũng dịch chuyển.
“Con, con từng mơ thấy, cho nên, con muốn… Ừm. Đây là điều ước sinh nhật của con.” Thanh âm Mạc Chung Thâm càng ngày càng nhỏ, chôn đầu vào lồng ngực ấm áp của Mạc Sinh Bạch.
Mạc Sinh Bạch giả vờ như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới gật đầu đồng ý “Được rồi. Nhưng mà, Chung Thâm con phải đi tắm rửa trước.”
Vừa nghe hắn nói xong Mạc Chung Thâm lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy đến phòng của mình nhanh chóng tắm rửa.
Mọi thứ đều hệt như giấc mơ đêm đó, Mạc Chung Thâm vì được Mạc Sinh Bạch khuếch trương rất tốt, cho nên thời điểm bị tiến vào cũng không cảm thấy đau lắm, chỉ là cơ thể có chút trướng trướng, cả người trở nên vô lực không thể điều khiển. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Mạc Sinh Bạch, ánh mắt si mê “Baba, ba đừng cần ai khác ngoài con, được không?”
Hạ thân Mạc Sinh Bạch đột nhiên dùng sức, Mạc Chung Thâm dưới thân hắn giống như một con thú non mà nức nở rên rỉ, ánh mắt cũng ướt sũng.
“Được, baba chỉ cần một mình con.”
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Chung Thâm, độ hảo cảm đối với ngài tăng 10, hiện tại tròn 100, thân phận của ngài cũng đã từ baba mình yêu nhất trở thành người tôi yêu nhất. Kí chủ xin hãy tiếp tục cố lên, mau chóng bắt đầu kéo độ ngược tâm, thời gian kết thúc nhiệm vụ chỉ còn chưa đến hai năm thôi nha!
Lúc này Mạc Sinh Bạch mới yên tâm nở nụ cười, một đêm triền miên.
“Chung Thâm, hai ngày nữa là sinh nhật con rồi, có muốn quà tặng gì không?”
Mạc Chung Thâm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu “Không có thứ gì đặc biệt muốn.”
“Vậy hôm sinh nhật có muốn ra ngoài chơi cùng Gia Hào không?”
“Baba, hôm đó cậu ấy còn phải lên lớp. Hơn nữa, cậu ấy cũng đã đưa quà sinh nhật cho con rồi.”
Mạc Sinh Bạch nhìn đứa con trai vẻ mặt nhu thuận trước mắt, vài năm này hắn vẫn hướng Mạc Chung Thâm theo hướng dịu ngoan, còn bồi dưỡng tính ỷ lại của con trai đối với mìnhn, bây giờ con trai vẫn vô cùng nhu thuận, thanh âm khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, cả người ôn hòa lại thoải mái. Tóm lại thành một câu chính là, đứa trẻ này đã bị hắn nuôi thành một tiểu dụ thụ ôn nhu, thật là đòi mạng!
“Ba ba, sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là phát hiện Chung Thâm càng ngày càng đẹp trai, thật không hổ là con trai của ba.” Trong mắt Mạc Chung Thâm trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng lại tính toán làm sao để ăn được tiểu dụ thụ trước mắt này.
Mạc Chung Thâm dưới ánh mắt chuyên chú của Mạc Sinh Bạch, độ ấm trên mặt lại càng tăng cao.
“Mặt sao lại đỏ rồi, giống như con gái vậy.”
“Baba!” Mạc Chung có chút thẹn quá thành giận.
“Được rồi, baba nhất định sẽ chuẩn bị một món quà tặng làm con thỏa mãn.”
“Cám ơn baba.” Mạc Chung Thâm cười, hai mắt lại cong cong thành hình trăng non.
Ngày 12 tháng 6, sinh nhật Mạc Chung Thâm.
Vào khoảnh khắc Mạc Sinh Bạch cùng một mỹ nữ váy đỏ sóng vai nhau bước đến, tươi cười trên mặt Mạc Chung Thâm lập tức cương cứng.
Mạc Sinh Bạch hướng Mạc Chung Thâm giới thiệu “Đây là dì Hà.”
Mạc Chung Thanh nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mặt, trong lòng không hiểu sao nổi lên cảm giác chán ghét, câu ‘Chào dì’ làm sao cũng không thốt nên lời.
Hà Tinh không để ý cười “Tiểu soái ca, lại gặp nhau rồi. Dì là bạn tốt của baba con nha, nhưng mà con không gọi dì cũng không sao.”
Tâm lý Mạc Chung Thâm lập tức trở nên căng thẳng, nụ cười của người phụ nữ kia dường như tràn ngập khinh thường cùng trào phúng, căn bản không hề để cậu vào mắt, mặc kệ có nhìn như thế nào cũng đều là khiêu khích và ác ý. Mạc Chung Thâm không muốn nhìn thấy người phụ nữ khiến lòng cậu không thoải mái này nữa, lần đầu tiên nhìn thấy người này bộ dáng còn hệt như một nữ tiếp viên quán bar vô cùng buồn nôn, bây giờ còn nghênh ngang bước vào nhà cậu là chuyện gì xảy ra! Cậu siết chặt nắm tay đến nỗi khớp xương trở nên trắng bệch “Baba, sao bà ta lại xuất hiện ở nhà chúng ta?”
“Tiểu soái ca hình như không chào đón em lắm nha, Sinh Bạch.”
Vẻ mặt Mạc Sinh Bạch không chút thay đổi “Hôm nay là sinh nhật con, ba mang cô ấy đến gặp con một chút, coi như là làm quen.”
“Baba, con không thích bà ta, ba bảo bà ta đi đi.” Mạc Chung Thâm nhìn chằm chằm ánh mắt Mạc Sinh Bạch, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.
Hà Tinh nhìn Mạc Chung Thâm đang tức giận, cười có chút nghiền ngẫm “Quên đi, tiểu soái ca không chào đón em, em đi trước là được.”
Mạc Sinh Bạch không cự tuyệt lời đề nghị rất am hiểu lòng người của Hà Tinh “Trời tối, em về một mình không an toàn, để tôi gọi taxi đưa em về.”
“Được thôi.” Hà Tinh không sao cả nhún vai “Anh cứ cùng tiểu soái ca nói chuyện đi.”
Mạc Sinh Bạch không nói lời nào, nhìn chiếc xe rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, mới xoay người trở về tìm Mạc Chung Thâm. Mạc Sinh Bạch nhìn khuôn mặt tái nhợt thất thần của Mạc Chung Thâm, thầm nghĩ phép khích tướng này quả nhiên rất hữu dụng.
“Baba.”
“Ừ?”
“Ba đừng giận con.” Thanh âm Mạc Chung Thâm mang theo chút cầu xin.
Mạc Sinh Bạch ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí còn trống trên salon “Lại đây ngồi.”
Mạc Chung Thâm lập tức ngồi xuống bên cạnh Mạc Sinh Bạch “Baba, thật xin lỗi.”
“Không sao.” Mạc Sinh Bạch xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu “Chung Thâm không thích cô ấy thì baba sẽ không cùng cô ấy một chỗ. Nhưng mà Chung Thâm à, con phải nhớ kỹ, người baba yêu nhất vĩnh viễn đều là con. Con hiểu không?”
Mạc Chung Thâm kinh ngạc gật gật đầu.
“Được rồi, Chung Thâm, sinh nhật vui vẻ.” Mạc Sinh Bạch hôn lên trán cậu.
Xúc cảm ấm áp làm cho trái tim Mạc Chung Thâm lại bắt đầu rục rịch “Baba, con cũng yêu ba.” Không đợi Mạc Sinh Bạch trả lời, cậu đã cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch, lặp lại thêm một lần nữa “Baba, con yêu ba.”
Ánh mắt cậu rất sáng, thời điểm nói chuyện trong đáy mắt dường như chứa đựng ngàn vì sao sáng. Mạc Sinh Bạch nhìn Mạc Chung Thâm, cười càng ôn nhu hơn “Baba cũng yêu con.”
Mạc Chung Thanh lại cầm lên thêm một ly rượu, vẫn là uống một hơi cạn sạch, muốn dùng men rượu tăng thêm can đảm cho chính mình “Baba, yêu trong lời nói của con không giống với của ba.”
“Không giống thế nào?”
Mạc Chung Thâm nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giống như đang hạ một quyết tâm thật lớn, động tác vô cùng nhanh chóng hôn lên môi Mạc Sinh Bạch một cái. Dù đã lập tức lui về, mặt cậu vẫn đỏ ửng “Baba, bây giờ ba đã hiểu chưa?”
Mạc Sinh Bạch cố ý giả ngu “Hiểu cái gì?”
Mạc Chung Thâm nghĩ dù sao hôn cũng là hôn, mới vừa uống rượu xong cậu liền đơn giản nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình “Con yêu ba là loại tình yêu giữa nam với nữ, không đúng, là loại yêu giữa tình nhân với nhau! Con không muốn bên cạnh ba có những người khác! Con không muốn làm con trai của ba, con muốn làm bạn trai của ba, con muốn cùng một chỗ với ba cả đời này!” Một hơi nói xong nhiều lời như thế, Mạc Chung Thâm đã có chút thở dốc, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi Mạc Sinh Bạch đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho cậu.
“Đây là nguyên nhân khiến con gấp gáp thi Đại học như vậy? Cũng là nguyên nhân khiến con muốn rời khỏi baba?”
Mạc Chung Thâm rất nhỏ gật đầu thừa nhận.
Mạc Sinh Bạch nở nụ cười, ôm chầm lấy Mạc Sinh Bạch, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói “Con trai, sao con lại đáng yêu như vậy chứ!”
Mạc Chung Thâm lúc này mới dám mở to hai mắt “Baba, ba không chán ghét con sao?”
“Sao lại chán ghét con chứ?” Mạc Sinh Bạch hôn lên vành tai trắng nõn tinh xảo của cậu “Người baba yêu nhất vẫn luôn là con mà.”
“Baba?”
“Chỉ cần là chuyện có thể khiến Chung Thâm cảm thấy vui vẻ, baba sẽ làm tất cả.” Mạc Sinh Bạch dùng ánh mắt cưng chiều nhìn thiếu niên trong lòng mình.
“Baba, vậy là ba đáp ứng con rồi?” Ánh mắt Mạc Chung Thâm như phát ra những tia sáng rực rỡ.
Mạc Sinh Bạch hôn lên đôi môi mềm mại của Mạc Chung Thâm “Như vậy đủ rõ ràng rồi chứ.”
“Baba.” Mạc Chung Thâm níu góc áo hắn.
“Sao vậy?”
Hai má Mạc Chung Thâm đột nhiên trở nên đỏ rực “Hôm nay là sinh nhật con, baba có thể thực hiện một điều ước cho con không?”
“Con nói đi.”
“Con, con, chúng ta làm đi.”
“Con trai, bây giờ con chỉ mới 16!” Mạc Sinh Bạch nhướng mày, hầu kết cũng dịch chuyển.
“Con, con từng mơ thấy, cho nên, con muốn… Ừm. Đây là điều ước sinh nhật của con.” Thanh âm Mạc Chung Thâm càng ngày càng nhỏ, chôn đầu vào lồng ngực ấm áp của Mạc Sinh Bạch.
Mạc Sinh Bạch giả vờ như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới gật đầu đồng ý “Được rồi. Nhưng mà, Chung Thâm con phải đi tắm rửa trước.”
Vừa nghe hắn nói xong Mạc Chung Thâm lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy đến phòng của mình nhanh chóng tắm rửa.
Mọi thứ đều hệt như giấc mơ đêm đó, Mạc Chung Thâm vì được Mạc Sinh Bạch khuếch trương rất tốt, cho nên thời điểm bị tiến vào cũng không cảm thấy đau lắm, chỉ là cơ thể có chút trướng trướng, cả người trở nên vô lực không thể điều khiển. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Mạc Sinh Bạch, ánh mắt si mê “Baba, ba đừng cần ai khác ngoài con, được không?”
Hạ thân Mạc Sinh Bạch đột nhiên dùng sức, Mạc Chung Thâm dưới thân hắn giống như một con thú non mà nức nở rên rỉ, ánh mắt cũng ướt sũng.
“Được, baba chỉ cần một mình con.”
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Chung Thâm, độ hảo cảm đối với ngài tăng 10, hiện tại tròn 100, thân phận của ngài cũng đã từ baba mình yêu nhất trở thành người tôi yêu nhất. Kí chủ xin hãy tiếp tục cố lên, mau chóng bắt đầu kéo độ ngược tâm, thời gian kết thúc nhiệm vụ chỉ còn chưa đến hai năm thôi nha!
Lúc này Mạc Sinh Bạch mới yên tâm nở nụ cười, một đêm triền miên.