Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 5 - Chương 47: Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh [1] cặn bã 1
[1]Nguyên văn là 人生 赢家 (nhân sinh doanh gia), trong đó 人生 nghĩa là đời người, 赢家 là người thắng cuộc. Theo mình tra được, cụm từ này thường dùng để chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến những người khác phải ganh ghét, ghen tị
Hệ thống: Kí chủ, ngài đã chuẩn bị tốt để tiến vào thế giới tiếp theo chưa?
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, ở thế giới tiếp theo cậu sẽ cung cấp nội dung câu chuyện cho tôi chứ?
Hệ thống: Hệ thống chỉ có thể nói với kí chủ, nhiệm vụ tiếp theo có thời gian hạn chế.
Mạc Sinh Bạch: Tôi cứ nghĩ tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của tôi là đã rất nhanh rồi.
Hệ thống: Nhiệm vụ tiếp theo không chỉ có ngược tra, còn có dưỡng thành, kí chủ phải nuôi lớn mục tiêu ngược tra của ngài, sau đó mới tiến hành ngược cả thể xác lẫn tinh thần. Thời gian của nhiệm vụ là tám năm.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu nhất định là đang hãm hại tôi.
Hệ thống: Xin kí chủ hãy bình tĩnh, bởi vì thời gian nhiệm vụ quá dài, trong quá trình làm nhiệm vụ, bản hệ thống sẽ vì kí chủ hủy bỏ các buộc định liên quan đến nhiệm vụ. Kí chủ không cần quá cảm kích tôi đâu. Sắp tiến hành truyền tống, xin kí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống sắp bắt đầu, 3, 2, 1… Truyền tống thành công!
Lần này Mạc Sinh Bạch mở mắt ra liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường king size, chăn bông trắng noãn mềm mại vô cùng thoải mái. Thì ra là trở về hiện đại. Mạc Sinh Bạch đánh giá xung quanh, ngay cả đèn treo cũng là của Swarovski [2], xem ra thân phận không tệ, ít nhất là rất có tiền.
[2]Hãng sản xuất đồ pha lê nổi tiếng thế giới, có trụ sở tại Áo
Thanh âm gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng trẻ con vừa ủy khuất vừa đáng thương “Baba, baba, ba ở đâu? Con sợ. Baba.”
Mạc Sinh Bạch xuống giường ra mở cửa, nhìn thấy một bạn nhỏ mắt to tròn đang không ngừng chớp chớp mắt, mặc áo ngủ gấu con, trong ngực còn ôm một chú gấu bông nhỏ, vừa nhìn thấy Mạc Sinh Bạch xuất hiện liền mềm mại mà gọi một tiếng “Baba.” Mạc Sinh Bạch thiếu chút nữa bị moe khóc, đây rõ ràng là con trai của nguyên chủ, nhưng bộ dạng moe như vậy thì làm sao mà công lược đây? Mạc Sinh Bạch đột nhiên phát hiện một vấn đề, hệ thống, cậu mau lăn ra đây cho tôi, tôi cam đoan sẽ không đánh chết cậu! Bắt tôi ra tay với đứa con ruột mềm mại dễ thương thế này, cậu quả thật chính là cầm thú!
“Baba?” Mạc Chung Thâm nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu “Baba, đêm nay con có thể ngủ cùng ba không?”
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Phát hiện mục tiêu công lược Mạc Chung Thâm, 10 tuổi, độ hảo cảm đối với kí chủ là 90, định nghĩa dành cho kí chủ là ‘baba mình yêu nhất’. Kí chủ sau thời gian tám năm phải đem Tiểu Chung Thâm ăn sạch sẽ, hơn nữa phải làm cho định nghĩa Tiểu Chung Thâm dành cho ngài biến thành ‘người tôi yêu nhất’, cuối cùng lại tiến hành ngược thân ngược tâm ~ Hệ thống thân thiện nhắc nhở kí chủ, kẻ đóng vai cầm thú không phải bản hệ thống, mà là kí chủ nha ~
Mạc Sinh Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với sự cầm thú của hệ thống cũng không còn cách nào. Nhìn sang ánh mắt chờ mong của Tiểu Chung Thâm, căn bản không thể cự tuyệt “Được rồi.” Nhưng mà đứa nhỏ này cũng đã mười tuổi, sao vóc dáng vẫn nhỏ như những đứa trẻ mới năm sáu tuổi vậy?
Mạc Chung Thâm nở nụ cười, môi hồng răng trắng, ánh mắt cũng cong cong thành hai vầng trăng non nho nhỏ “Baba, ba thật tốt. “
Mạc Sinh Bạch làm người có một khuyết điểm trí mạng, chính là không hề có sức chống cự với những thứ quá mức moe, không hề khác gì những nữ sinh vừa nhìn thấy mấy thứ moe moe liền không thể khống chế mà gào khóc, có điều hắn có thể đem loại cảm xúc này giấu kín trong lòng nên căn bản là không ai biết mà thôi.
Mạc Sinh Bạch ôm Tiểu Chung Thâm lên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho bé rồi mới nằm xuống bên cạnh.
Tiểu Chung Thâm trắng trắng mềm mềm nghiêng người hôn lên mặt Mạc Sinh Bạch ‘bẹp’ một cái “Baba ngủ ngon.”
Mạc Sinh Bạch cũng cười vô cùng dịu dàng “Con trai ngủ ngon.”
Tiểu Chung Thâm nhắm mắt lại, không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu cần phải giải thích rõ ràng mấy thứ này cho tôi.
Hệ thống: Được rồi. Kí chủ bây giờ chính là người điều hành của Tập đoàn Mạc thị, 26 tuổi, là ba ruột của Tiểu Chung Thâm. Tiểu Chung Thâm là kết quả một đêm phong lưu của nguyên chủ vào năm mười sáu tuổi, mà mẹ bé sau khi sinh xong đã được nguyên chủ vứt cho một tờ chi phiếu rồi tống cổ ra nước ngoài.
Mạc Sinh Bạch: Còn một vấn đề, tại sao phải ngược đứa bé này?
Hệ thống: Mạc Chung Thâm sau này sẽ là một kẻ thắng cuộc nhân sinh chọc giận rất nhiều người, chỉ cần là sinh vật giống cái thì đều sẽ vì y mà điên cuồng, mị lực không thể ngăn cản, nên bị vô số trạch nam hận đến thấu xương. Y kế thừa Tập đoàn Mạc thị lớn nhất trong nước, còn có trụ cột vững chắc ở cả bạch đạo lẫn hắc đạo làm hậu thuẫn, kết cục chính là y cùng những nữ thần trong mắt đám trạch nam kia sống một cuộc đời ngựa đực tính phúc, NP không hồi kết. Cho nên, bản hệ thống nhận được yêu cầu phái kí chủ đến ngược y.
Mạc Sinh Bạch lúc này mới hiểu được, nhìn bánh bao nhỏ trong lúc ngủ mơ vẫn còn khẽ cười, tâm tình có chút phức tạp.
Đối với loại chuyện làm Tổng tài này, Mạc Sinh Bạch đã sớm vô cùng quen thuộc, cho nên hắn tỏ vẻ bản thân không hề có chút áp lực nào. Cuộc sống của hắn cũng rất quy luật, ban ngày đi làm, duy trì hình tượng Tổng tài lạnh lùng khó gần, buổi tối lại về nhà cùng con trai bồi dưỡng tình cảm. Khi thấy Tiểu Chung Thâm mỗi đêm đều đến gõ cửa vô cùng tội nghiệp, Mạc Sinh Bạch hình thành luôn thói quen để cửa phòng luôn mở, để bé có thể tùy thời bước vào. Thứ duy nhất không tiện chính là không có biện pháp dẫn người về nhà qua đêm, có điều đây cũng không phải vấn đề gì lớn, với sức hấp dẫn của mình, Mạc Sinh Bạch không biết có bao nhiêu cả trai lẫn gái vây quanh, thời điểm đã chán Mạc Sinh Bạch chỉ cần dùng một tờ chi phiếu liền đuổi được người đi, hắn ra tay hào phóng, trong vòng luẩn quẩn này cũng được công nhận là một kim chủ tốt [3].
[3]Mình nhắc một chút, như các bạn đã biết thì ở các thế giới trước đây có quy định là ngoài các mục tiêu công lược, Mạc Sinh Bạch không thể phát sinh quan hệ với người khác. Tuy nhiên ở đầu chương này, bạn hệ thống có nói vì thời gian nhiệm vụ ở thế giới này quá dài nên sẽ hủy bỏ các buộc định liên quan để bạn công thoải mái hơn, cho nên ở thế giới này bạn công mới có thể tùy thích như vậy.
Ngày tháng không nhanh không chậm mà trôi, chớp mắt Mạc Chung Thâm đã 15 tuổi, chuẩn bị vào lớp 10.
“Baba, hôm nay là lễ khai giảng, con sẽ đại diện tân sinh lên đài phát biểu, ba có thể tới xem con không?”
Mạc Sinh Bạch nhìn Mạc Chung Thâm trước mặt, nét trẻ con mềm mềm năm nào đã sớm không còn thấy bóng dáng, dung mạo cũng lộ ra nét giống mình đến ba phần, mặt mũi mặc dù còn chút ngây ngô, nhưng đi ra ngoài đã có thể mê chết một đám tiểu cô nương. Đứa trẻ này đã mười lăm rồi, thân hình cũng cao đến bả vai mình.
Thấy Mạc Sinh Bạch không nói lời nào, Mạc Chung Thâm có chút mất mát “Baba, không được sao?”
Mạc Sinh Bạch hoàn hồn “Con trai, baba nói không được khi nào?”
Mạc Chung Thâm một lần nữa trở nên cao hứng, môi hồng răng trắng, đôi mắt xinh đẹp lại cong cong thành hình trăng non.
Mạc Sinh Bạch bất giác bị nụ cười của cậu cuốn hút, nhìn đi, đứa trẻ này vẫn giống hệt như trước đây.
Trung học Hoành Viễn, là trường trung học tốt nhất tỉnh C, cũng là trường công lập. Học sinh của trường đều là tinh anh trong tinh anh, chỉ cần vào được Trung học Hoành Viễn, chẳng khác nào đã bước được một chân vào cánh cửa của các trường Đại học hàng đầu. Cho nên Mạc Chung Thâm có thể đại diện cho các tân sinh phát biểu trong lễ khai giảng, thật sự là vô cùng ưu tú.
Trung học Hoành Viễn là một ngôi trường có lịch sử hơn trăm năm, cây cối trong trường đều xanh um tươi tốt, làm cho người ta một loại cảm giác thanh tĩnh. Mà hội trường lại được xây thấp thoáng sau hàng cây, nước sơn đỏ phía ngoài cũng đã có vài chỗ tróc ra, loang lổ, tạo nên cảm giác năm tháng trôi qua vô cùng mãnh liệt.
Mạc Sinh Bạch ngồi ở hàng ghế thứ nhất dành cho các bậc phụ huynh, nhìn thiếu niên hăng hái trên đài cao, không khỏi mỉm cười tự hào, đó chính là đứa con trai mà hắn đã vất vả nuôi lớn. Giờ khắc này, hào quang của cậu thật sự là không ai có thể kháng cự.
Mạc Sinh Bạch lại nghĩ đến nhiệm vụ kia, thật sự phải hủy đi thiếu niên này sao? Dù sao cũng là đứa con mà hắn thật lòng yêu thương nhiều năm như vậy.
Hệ thống: Xin kí chủ đừng nên dao động, mục tiêu của ngài không phải vẫn là hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực sao?
Mạc Sinh Bạch dõi theo thiếu niên hào hoa phong nhã trên đài cao, lộ ra nụ cười khổ. Đây không phải là thế giới thật mà mình tồn tại, dù rằng con đường phía còn rất xa, nhưng hắn nhất định sẽ không quên ước nguyện ban đầu.
Hệ thống: Kí chủ, ngài đã chuẩn bị tốt để tiến vào thế giới tiếp theo chưa?
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, ở thế giới tiếp theo cậu sẽ cung cấp nội dung câu chuyện cho tôi chứ?
Hệ thống: Hệ thống chỉ có thể nói với kí chủ, nhiệm vụ tiếp theo có thời gian hạn chế.
Mạc Sinh Bạch: Tôi cứ nghĩ tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của tôi là đã rất nhanh rồi.
Hệ thống: Nhiệm vụ tiếp theo không chỉ có ngược tra, còn có dưỡng thành, kí chủ phải nuôi lớn mục tiêu ngược tra của ngài, sau đó mới tiến hành ngược cả thể xác lẫn tinh thần. Thời gian của nhiệm vụ là tám năm.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu nhất định là đang hãm hại tôi.
Hệ thống: Xin kí chủ hãy bình tĩnh, bởi vì thời gian nhiệm vụ quá dài, trong quá trình làm nhiệm vụ, bản hệ thống sẽ vì kí chủ hủy bỏ các buộc định liên quan đến nhiệm vụ. Kí chủ không cần quá cảm kích tôi đâu. Sắp tiến hành truyền tống, xin kí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống sắp bắt đầu, 3, 2, 1… Truyền tống thành công!
Lần này Mạc Sinh Bạch mở mắt ra liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường king size, chăn bông trắng noãn mềm mại vô cùng thoải mái. Thì ra là trở về hiện đại. Mạc Sinh Bạch đánh giá xung quanh, ngay cả đèn treo cũng là của Swarovski [2], xem ra thân phận không tệ, ít nhất là rất có tiền.
[2]Hãng sản xuất đồ pha lê nổi tiếng thế giới, có trụ sở tại Áo
Thanh âm gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng trẻ con vừa ủy khuất vừa đáng thương “Baba, baba, ba ở đâu? Con sợ. Baba.”
Mạc Sinh Bạch xuống giường ra mở cửa, nhìn thấy một bạn nhỏ mắt to tròn đang không ngừng chớp chớp mắt, mặc áo ngủ gấu con, trong ngực còn ôm một chú gấu bông nhỏ, vừa nhìn thấy Mạc Sinh Bạch xuất hiện liền mềm mại mà gọi một tiếng “Baba.” Mạc Sinh Bạch thiếu chút nữa bị moe khóc, đây rõ ràng là con trai của nguyên chủ, nhưng bộ dạng moe như vậy thì làm sao mà công lược đây? Mạc Sinh Bạch đột nhiên phát hiện một vấn đề, hệ thống, cậu mau lăn ra đây cho tôi, tôi cam đoan sẽ không đánh chết cậu! Bắt tôi ra tay với đứa con ruột mềm mại dễ thương thế này, cậu quả thật chính là cầm thú!
“Baba?” Mạc Chung Thâm nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu “Baba, đêm nay con có thể ngủ cùng ba không?”
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Phát hiện mục tiêu công lược Mạc Chung Thâm, 10 tuổi, độ hảo cảm đối với kí chủ là 90, định nghĩa dành cho kí chủ là ‘baba mình yêu nhất’. Kí chủ sau thời gian tám năm phải đem Tiểu Chung Thâm ăn sạch sẽ, hơn nữa phải làm cho định nghĩa Tiểu Chung Thâm dành cho ngài biến thành ‘người tôi yêu nhất’, cuối cùng lại tiến hành ngược thân ngược tâm ~ Hệ thống thân thiện nhắc nhở kí chủ, kẻ đóng vai cầm thú không phải bản hệ thống, mà là kí chủ nha ~
Mạc Sinh Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với sự cầm thú của hệ thống cũng không còn cách nào. Nhìn sang ánh mắt chờ mong của Tiểu Chung Thâm, căn bản không thể cự tuyệt “Được rồi.” Nhưng mà đứa nhỏ này cũng đã mười tuổi, sao vóc dáng vẫn nhỏ như những đứa trẻ mới năm sáu tuổi vậy?
Mạc Chung Thâm nở nụ cười, môi hồng răng trắng, ánh mắt cũng cong cong thành hai vầng trăng non nho nhỏ “Baba, ba thật tốt. “
Mạc Sinh Bạch làm người có một khuyết điểm trí mạng, chính là không hề có sức chống cự với những thứ quá mức moe, không hề khác gì những nữ sinh vừa nhìn thấy mấy thứ moe moe liền không thể khống chế mà gào khóc, có điều hắn có thể đem loại cảm xúc này giấu kín trong lòng nên căn bản là không ai biết mà thôi.
Mạc Sinh Bạch ôm Tiểu Chung Thâm lên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho bé rồi mới nằm xuống bên cạnh.
Tiểu Chung Thâm trắng trắng mềm mềm nghiêng người hôn lên mặt Mạc Sinh Bạch ‘bẹp’ một cái “Baba ngủ ngon.”
Mạc Sinh Bạch cũng cười vô cùng dịu dàng “Con trai ngủ ngon.”
Tiểu Chung Thâm nhắm mắt lại, không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu cần phải giải thích rõ ràng mấy thứ này cho tôi.
Hệ thống: Được rồi. Kí chủ bây giờ chính là người điều hành của Tập đoàn Mạc thị, 26 tuổi, là ba ruột của Tiểu Chung Thâm. Tiểu Chung Thâm là kết quả một đêm phong lưu của nguyên chủ vào năm mười sáu tuổi, mà mẹ bé sau khi sinh xong đã được nguyên chủ vứt cho một tờ chi phiếu rồi tống cổ ra nước ngoài.
Mạc Sinh Bạch: Còn một vấn đề, tại sao phải ngược đứa bé này?
Hệ thống: Mạc Chung Thâm sau này sẽ là một kẻ thắng cuộc nhân sinh chọc giận rất nhiều người, chỉ cần là sinh vật giống cái thì đều sẽ vì y mà điên cuồng, mị lực không thể ngăn cản, nên bị vô số trạch nam hận đến thấu xương. Y kế thừa Tập đoàn Mạc thị lớn nhất trong nước, còn có trụ cột vững chắc ở cả bạch đạo lẫn hắc đạo làm hậu thuẫn, kết cục chính là y cùng những nữ thần trong mắt đám trạch nam kia sống một cuộc đời ngựa đực tính phúc, NP không hồi kết. Cho nên, bản hệ thống nhận được yêu cầu phái kí chủ đến ngược y.
Mạc Sinh Bạch lúc này mới hiểu được, nhìn bánh bao nhỏ trong lúc ngủ mơ vẫn còn khẽ cười, tâm tình có chút phức tạp.
Đối với loại chuyện làm Tổng tài này, Mạc Sinh Bạch đã sớm vô cùng quen thuộc, cho nên hắn tỏ vẻ bản thân không hề có chút áp lực nào. Cuộc sống của hắn cũng rất quy luật, ban ngày đi làm, duy trì hình tượng Tổng tài lạnh lùng khó gần, buổi tối lại về nhà cùng con trai bồi dưỡng tình cảm. Khi thấy Tiểu Chung Thâm mỗi đêm đều đến gõ cửa vô cùng tội nghiệp, Mạc Sinh Bạch hình thành luôn thói quen để cửa phòng luôn mở, để bé có thể tùy thời bước vào. Thứ duy nhất không tiện chính là không có biện pháp dẫn người về nhà qua đêm, có điều đây cũng không phải vấn đề gì lớn, với sức hấp dẫn của mình, Mạc Sinh Bạch không biết có bao nhiêu cả trai lẫn gái vây quanh, thời điểm đã chán Mạc Sinh Bạch chỉ cần dùng một tờ chi phiếu liền đuổi được người đi, hắn ra tay hào phóng, trong vòng luẩn quẩn này cũng được công nhận là một kim chủ tốt [3].
[3]Mình nhắc một chút, như các bạn đã biết thì ở các thế giới trước đây có quy định là ngoài các mục tiêu công lược, Mạc Sinh Bạch không thể phát sinh quan hệ với người khác. Tuy nhiên ở đầu chương này, bạn hệ thống có nói vì thời gian nhiệm vụ ở thế giới này quá dài nên sẽ hủy bỏ các buộc định liên quan để bạn công thoải mái hơn, cho nên ở thế giới này bạn công mới có thể tùy thích như vậy.
Ngày tháng không nhanh không chậm mà trôi, chớp mắt Mạc Chung Thâm đã 15 tuổi, chuẩn bị vào lớp 10.
“Baba, hôm nay là lễ khai giảng, con sẽ đại diện tân sinh lên đài phát biểu, ba có thể tới xem con không?”
Mạc Sinh Bạch nhìn Mạc Chung Thâm trước mặt, nét trẻ con mềm mềm năm nào đã sớm không còn thấy bóng dáng, dung mạo cũng lộ ra nét giống mình đến ba phần, mặt mũi mặc dù còn chút ngây ngô, nhưng đi ra ngoài đã có thể mê chết một đám tiểu cô nương. Đứa trẻ này đã mười lăm rồi, thân hình cũng cao đến bả vai mình.
Thấy Mạc Sinh Bạch không nói lời nào, Mạc Chung Thâm có chút mất mát “Baba, không được sao?”
Mạc Sinh Bạch hoàn hồn “Con trai, baba nói không được khi nào?”
Mạc Chung Thâm một lần nữa trở nên cao hứng, môi hồng răng trắng, đôi mắt xinh đẹp lại cong cong thành hình trăng non.
Mạc Sinh Bạch bất giác bị nụ cười của cậu cuốn hút, nhìn đi, đứa trẻ này vẫn giống hệt như trước đây.
Trung học Hoành Viễn, là trường trung học tốt nhất tỉnh C, cũng là trường công lập. Học sinh của trường đều là tinh anh trong tinh anh, chỉ cần vào được Trung học Hoành Viễn, chẳng khác nào đã bước được một chân vào cánh cửa của các trường Đại học hàng đầu. Cho nên Mạc Chung Thâm có thể đại diện cho các tân sinh phát biểu trong lễ khai giảng, thật sự là vô cùng ưu tú.
Trung học Hoành Viễn là một ngôi trường có lịch sử hơn trăm năm, cây cối trong trường đều xanh um tươi tốt, làm cho người ta một loại cảm giác thanh tĩnh. Mà hội trường lại được xây thấp thoáng sau hàng cây, nước sơn đỏ phía ngoài cũng đã có vài chỗ tróc ra, loang lổ, tạo nên cảm giác năm tháng trôi qua vô cùng mãnh liệt.
Mạc Sinh Bạch ngồi ở hàng ghế thứ nhất dành cho các bậc phụ huynh, nhìn thiếu niên hăng hái trên đài cao, không khỏi mỉm cười tự hào, đó chính là đứa con trai mà hắn đã vất vả nuôi lớn. Giờ khắc này, hào quang của cậu thật sự là không ai có thể kháng cự.
Mạc Sinh Bạch lại nghĩ đến nhiệm vụ kia, thật sự phải hủy đi thiếu niên này sao? Dù sao cũng là đứa con mà hắn thật lòng yêu thương nhiều năm như vậy.
Hệ thống: Xin kí chủ đừng nên dao động, mục tiêu của ngài không phải vẫn là hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trở lại thế giới hiện thực sao?
Mạc Sinh Bạch dõi theo thiếu niên hào hoa phong nhã trên đài cao, lộ ra nụ cười khổ. Đây không phải là thế giới thật mà mình tồn tại, dù rằng con đường phía còn rất xa, nhưng hắn nhất định sẽ không quên ước nguyện ban đầu.