Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 4 - Chương 40: Ngược vương gia phúc hắc cặn bã 6
Ngày xuất chinh, gió rất lớn, thổi đến chiến y của các tướng sĩ bay phất phới, thấp thoáng một tia bi tráng cùng thê lương. Mạc Sinh Bạch cưỡi chiến mã tên Liệt Hỏa, tứ chi mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Mạc Sinh Bạch vẻ mặt trang nghiêm, rút ra trường kiếm, nhắm thẳng trời xanh “Trẫm cùng tướng sĩ Đông Doanh quốc là một thể, không thu hồi được đất đai đã mất, tuyệt không quay về. Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
Ba vạn tướng sĩ đội ngũ chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế cùng hô vang:
“Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
“Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
“Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
Tiếng hô kinh thiên động địa, khí chấn núi sông.
Mạc Sinh Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Ứng Đường cùng phần đông quan viên đang đứng trên tường thành, lại chuyển hướng nhìn sang dân chúng tiễn đưa cùng tướng sĩ “Trẫm tuyệt đối sẽ chiến thắng trở về! Xuất phát!”
Tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên, áo giáp các tướng sĩ dưới ánh mặt trời ánh lên ngân quang, giống như một đạo đao phong thẳng tiến, thế không thể chống. Mạc Ứng Đường vẫn đứng trên tường thành nhìn xuống, cho đến khi đại quân hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Mạc Sinh Bạch, lần này ngươi rốt cuộc là muốn thăm dò điều gì đây? Nếu lần này đi, ngươi không quay lại thì thật tốt. Mạc Ứng Đường tâm tư nặng nề, ngay cả tóc bị gió thổi tán loạn cũng không để ý.
Ba vạn đại quân dùng tốc độ cao nhất mà đi, chỉ dùng thời gian nửa tháng đã đến biên cương, Lương Châu. Lương Châu hoàn toàn khác biệt với kinh thành, đập vào mắt đều là đất đai cằn cỗi khô nứt, còn có cát vàng bay đầy trời. Mạc Sinh Bạch đột nhiên nhớ tới một bài thơ có tên gọi ‘Lương Châu từ’ [1]:
Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian
Nhất phiến cô thành vạn nhận sơn
Khương địch hà tu oán dương liễu
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.
[1]Bản dịch thơ của Tương Như: ‘Khúc Lương Châu’ – Vương Chi Hoán
Hoàng Hà, mây trắng liền nhau
Thành côi một mảnh, núi cao tiếp trời
Thổi chi Chiết Liễu sáo ơi
Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn.
Nếu Lương Châu trong bài thơ và Lương Châu này là cùng một nơi, cũng không có gì kỳ lạ. Có điều đất đai dù cằn cỗi vẫn là đất đai của quốc gia, lãnh thổ chủ quyền là thứ thần thánh tuyệt đối không thể xâm phạm.
Phía trước chợt có một đội kỵ binh giục ngựa chạy đến, dung mạo cũng bị cát vàng mịt mù che lấp. Đợi đến gần mới phát hiện chính là Trịnh Văn – Trịnh Võ đã từ biệt bốn năm, cũng nhờ vào hệ thống đúng lúc nhắc nhở mới không lộ ra sơ hở. Đúng lúc ngăn lại hai người muốn xuống ngựa hành lễ, nụ cười Mạc Sinh Bạch mang theo vài phần chân thành “Quay về doanh trại rồi nói sau.”
Ban đêm, gió của biên cương đặc biệt thổi đến đau rát, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình tốt của các tướng sĩ. Hoàng đế thân chinh, mở tiệc khao quân tướng, đàn sáo tấu vang khúc quân hành, sa trường điểm binh. Binh lính vừa đoạt lại được phần lãnh thổ bị mất, mỗi người đều tinh thần hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt ai cũng mang theo tự tin.
“Mỗi người các vị đều là tướng sĩ tốt nhất của Đông Doanh quốc! Không chỉ là vì trẫm, còn là vì thiên hạ, vì lê dân bách tính, chúng ta phải bảo vệ cho tốt giang sơn này! Mọi người đều là anh hùng, trẫm kính mọi người một ly!” Mạc Sinh Bạch cầm bát rượu thô ráp giống hệt như của binh lính, ngửa đầu đem rượu trong bát uống một hơi cạn sạch, uống xong, úp ngược bát xuống chứng minh.
“Ngô hoàng vạn tuế!” Được Hoàng đế khích lệ, nhóm binh lính thần sắc đều kích động, giơ bát rượu lên học theo bộ dáng của Hoàng đế uống một hơi cạn sạch, uống xong còn không ngừng cảm thán, rượu mang đến từ kinh thành quả nhiên không thể so sánh với những thứ rượu tầm thường khác.
Nhìn các tướng sĩ thật vất vả mới thả lỏng, Mạc Sinh Bạch đem ánh mắt chuyển lên người hai huynh đệ Trịnh Văn – Trịnh Võ. Hai người rất xứng với tên của mình, Trịnh Văn theo văn, Trịnh Võ theo võ, Trịnh Võ là Trấn Viễn tướng quân trấn giữ biên cương, Trịnh Văn là quân sư của hắn. Hai người một văn một võ, hợp lại cùng nhau mạnh càng thêm mạnh.
Huynh đệ hai người nhìn nhau cười “Hoàng thượng, mời theo chúng thần.”
Mạc Sinh Bạch liền đi cùng vào doanh trướng của hai người, nhưng khi bước vào lại phát hiện trong trướng chỉ có một cái giường, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Hoàng thượng.” Trịnh Văn lấy một tấm bản đồ mở ra, Mạc Sinh Bạch vừa nhìn thấy đã biết đây là bản đồ Tây Kỳ quốc, dù còn nhiều chỗ chưa đầy đủ, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại, có thể vẽ ra được bản đồ của một quốc gia cũng không hề dễ dàng. Mạc Sinh Bạch không hỏi tấm bản đồ này là làm sao có được, chỉ nghiêm túc hướng hai người nói lời cảm tạ “Mấy năm nay vất vả cho các ngươi.”
“Hoàng thượng đã hao tổn tâm tư rất nhiều vào huynh đệ thần. Có thể có được một minh quân như Hoàng thượng không chỉ là phúc phần của chúng ta, mà còn là phúc của dân chúng thiên hạ.”
Mạc Sinh Bạch mỉm cười, ánh mắt hiểu rõ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Trịnh Văn sắc mặt đỏ lên, Trịnh Võ lại vô cùng thẳng thắn “Hoàng thượng thật sự là hoả nhãn kim tinh, ta cùng ca ca quả thật đã cùng một chỗ.”
“À? Là chuyện khi nào?”
Trịnh Võ cười có chút thật thà “Cũng nhờ có Hoàng thượng phái hai người chúng ta tới trấn giữ Lương Châu, nơi này không cần phải cố kỵ quá nhiều thứ, ta liền đem tâm tư của mình thổ lộ với ca ca. Không ngờ ca ca cũng có tình cảm như vậy với ta, cho nên liền thành.” Thời điểm nói xong câu cuối cùng, Trịnh Văn lập tức hung hăng nhéo lên cánh tay Trịnh Võ. Trịnh Võ đau đến nhe răng nhếch miệng, khóe mắt lại không che giấu được ý cười.
“Vậy trẫm chỉ có thể nói câu chúc mừng.” Mạc Sinh Bạch chuyển đề tài “Có điều nếu như vậy, năm năm ước hẹn của chúng ta có lẽ không thành rồi, trẫm biết bây giờ hai người chắc hẳn không muốn quay về. Về phần Tể tướng, trẫm sẽ giải quyết.”
Hai người quỳ xuống “Đại ân của Hoàng thượng, chúng thần suốt đời khó quên.”
Mạc Sinh Bạch bước nhanh đến nâng hai người dậy “Trẫm cùng hai người các ngươi tình như huynh đệ, nếu không có hai người, người hôm nay ngồi trên long ỷ cũng không biết là ai đây.”
“Hoàng thượng quá lời.”
Mạc Sinh Bạch cười, từ chối cho ý kiến “Trẫm đến, chính là để cho bản đồ của trẫm có thể càng ngày càng mở rộng. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Tây Kỳ dám không kiêng nể gì mà đánh lên mặt trẫm, trẫm cũng không thể giả vờ như người câm mà ăn thiệt thòi này được.”
Hai người ý cười dạt dào “Hết thảy đều nghe Hoàng thượng phân phó.”
“Sắc trời cũng không còn sớm, trẫm không quấy rầy hai vị ái khanh nghỉ ngơi.”
Trịnh Võ bước nhanh lên trước “Hoàng thượng, thần tiễn ngài.”
Mạc Sinh Bạch không từ chối, chỉ là thời điểm rời khỏi doanh trướng hướng Trịnh Võ nhỏ giọng nói một câu, mặt Trịnh Võ liền thoáng cái đỏ ửng. Trịnh Võ nhìn Hoàng đế tâm tình vô cùng tốt mà rời đi, chính mình lại khẩn trương đến rối loạn tay chân xoay trở vào.
Trịnh Văn nhìn Trịnh Võ sắc mặt đỏ bừng đi đến, không khỏi hỏi “Ngươi làm sao vậy?”
Trịnh Võ lắc lắc đầu, lại lén liếc mắt nhìn Trịnh Văn một cái rồi gật gật đầu.
Trịnh Văn “Ngươi vừa lắc đầu lại gật đầu là có ý gì?”
Trịnh Võ thổi tắt ngọn nến, lúc này mới đi đến bên người Trịnh Văn, đem miệng dán lên lỗ tai Trịnh Văn, thở ra nhiệt khí làm cho lỗ tai Trịnh Văn ngứa ngáy “Ca, đêm nay chúng ta thử tư thế khác đi.”
Trịnh Văn giật mình “Tư thế gì?”
“Tư thế cưỡi thì thế nào, ca?”
Trịnh Văn lập tức dục hỏa đốt người, trực tiếp đem Trịnh Võ đặt lên giường. Vì thế, xuân hiểu khổ đoản, một đêm triền miên.
Ba ngày sau, Mạc Sinh Bạch cùng hai người Trịnh Văn – Trịnh Võ lập ra một kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ. Nhưng không ngờ khi đêm đến, trở về doanh trướng lại gặp được một người vốn không nên nhìn thấy, Mạc Ứng Niên.
“Sao ngươi lại đến đây?”
“Đến xem Hoàng đế bệ hạ không gì không làm được tạo nên công trạng vĩ đại như thế nào.”
Nhìn Mạc Ứng Niên cố ý lộ ra vẻ mặt bình tĩnh thong donog, cười hướng đi y đi tới, một tay đem y kéo vào trong lòng, đem cằm đặt lên trán y “Ứng Niên, ngươi có thể đem suy nghĩ trong lòng ngươi nói ra mà.”
Nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho tim Mạc Ứng Niên đập mạnh “Ta chỉ là có chút nhàm chán.”
“Nhàm chán? Cho nên chạy đến nơi Lương Châu cách xa ngàn dặm này?”
Nghe ra ý cười trong giọng Mạc Sinh Bạch, Mạc Ứng Niên chỉ đơn giản vùi đầu vào trong ngực người kia, có chút tham lam mà hít vào hương vị chỉ hiện hữu trên người hắn.
“Ứng Niên.”
“Ừ.”
“Ta nhớ ngươi.”
Mạc Ứng Niên chú ý tới người nọ dùng từ ‘ta’ mà không phải ‘trẫm’, tâm khẽ rung động “Thật?”
Mạc Sinh Bạch nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Ứng Niên, xúc cảm mềm mại như đang trực tiếp chạm vào linh hồn y. Mạc Sinh Bạch dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn y “Thật.”
Mạc Ứng Niên lập tức cảm giác cả người trở nên nhẹ nhõm, trong tâm không hiểu sao mạnh mẽ trào lên cảm giác vui sướng.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ, mục tiêu chi nhánh Mạc Ứng Niên, độ hảo cảm đối với ngài tăng 20, hiện tại độ hảo cảm là 75.
Ba vạn tướng sĩ đội ngũ chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế cùng hô vang:
“Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
“Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
“Vì quốc thổ cùng quang vinh!”
Tiếng hô kinh thiên động địa, khí chấn núi sông.
Mạc Sinh Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Ứng Đường cùng phần đông quan viên đang đứng trên tường thành, lại chuyển hướng nhìn sang dân chúng tiễn đưa cùng tướng sĩ “Trẫm tuyệt đối sẽ chiến thắng trở về! Xuất phát!”
Tiếng vó ngựa cuồn cuộn vang lên, áo giáp các tướng sĩ dưới ánh mặt trời ánh lên ngân quang, giống như một đạo đao phong thẳng tiến, thế không thể chống. Mạc Ứng Đường vẫn đứng trên tường thành nhìn xuống, cho đến khi đại quân hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Mạc Sinh Bạch, lần này ngươi rốt cuộc là muốn thăm dò điều gì đây? Nếu lần này đi, ngươi không quay lại thì thật tốt. Mạc Ứng Đường tâm tư nặng nề, ngay cả tóc bị gió thổi tán loạn cũng không để ý.
Ba vạn đại quân dùng tốc độ cao nhất mà đi, chỉ dùng thời gian nửa tháng đã đến biên cương, Lương Châu. Lương Châu hoàn toàn khác biệt với kinh thành, đập vào mắt đều là đất đai cằn cỗi khô nứt, còn có cát vàng bay đầy trời. Mạc Sinh Bạch đột nhiên nhớ tới một bài thơ có tên gọi ‘Lương Châu từ’ [1]:
Hoàng Hà viễn thượng bạch vân gian
Nhất phiến cô thành vạn nhận sơn
Khương địch hà tu oán dương liễu
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.
[1]Bản dịch thơ của Tương Như: ‘Khúc Lương Châu’ – Vương Chi Hoán
Hoàng Hà, mây trắng liền nhau
Thành côi một mảnh, núi cao tiếp trời
Thổi chi Chiết Liễu sáo ơi
Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn.
Nếu Lương Châu trong bài thơ và Lương Châu này là cùng một nơi, cũng không có gì kỳ lạ. Có điều đất đai dù cằn cỗi vẫn là đất đai của quốc gia, lãnh thổ chủ quyền là thứ thần thánh tuyệt đối không thể xâm phạm.
Phía trước chợt có một đội kỵ binh giục ngựa chạy đến, dung mạo cũng bị cát vàng mịt mù che lấp. Đợi đến gần mới phát hiện chính là Trịnh Văn – Trịnh Võ đã từ biệt bốn năm, cũng nhờ vào hệ thống đúng lúc nhắc nhở mới không lộ ra sơ hở. Đúng lúc ngăn lại hai người muốn xuống ngựa hành lễ, nụ cười Mạc Sinh Bạch mang theo vài phần chân thành “Quay về doanh trại rồi nói sau.”
Ban đêm, gió của biên cương đặc biệt thổi đến đau rát, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình tốt của các tướng sĩ. Hoàng đế thân chinh, mở tiệc khao quân tướng, đàn sáo tấu vang khúc quân hành, sa trường điểm binh. Binh lính vừa đoạt lại được phần lãnh thổ bị mất, mỗi người đều tinh thần hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong mắt ai cũng mang theo tự tin.
“Mỗi người các vị đều là tướng sĩ tốt nhất của Đông Doanh quốc! Không chỉ là vì trẫm, còn là vì thiên hạ, vì lê dân bách tính, chúng ta phải bảo vệ cho tốt giang sơn này! Mọi người đều là anh hùng, trẫm kính mọi người một ly!” Mạc Sinh Bạch cầm bát rượu thô ráp giống hệt như của binh lính, ngửa đầu đem rượu trong bát uống một hơi cạn sạch, uống xong, úp ngược bát xuống chứng minh.
“Ngô hoàng vạn tuế!” Được Hoàng đế khích lệ, nhóm binh lính thần sắc đều kích động, giơ bát rượu lên học theo bộ dáng của Hoàng đế uống một hơi cạn sạch, uống xong còn không ngừng cảm thán, rượu mang đến từ kinh thành quả nhiên không thể so sánh với những thứ rượu tầm thường khác.
Nhìn các tướng sĩ thật vất vả mới thả lỏng, Mạc Sinh Bạch đem ánh mắt chuyển lên người hai huynh đệ Trịnh Văn – Trịnh Võ. Hai người rất xứng với tên của mình, Trịnh Văn theo văn, Trịnh Võ theo võ, Trịnh Võ là Trấn Viễn tướng quân trấn giữ biên cương, Trịnh Văn là quân sư của hắn. Hai người một văn một võ, hợp lại cùng nhau mạnh càng thêm mạnh.
Huynh đệ hai người nhìn nhau cười “Hoàng thượng, mời theo chúng thần.”
Mạc Sinh Bạch liền đi cùng vào doanh trướng của hai người, nhưng khi bước vào lại phát hiện trong trướng chỉ có một cái giường, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Hoàng thượng.” Trịnh Văn lấy một tấm bản đồ mở ra, Mạc Sinh Bạch vừa nhìn thấy đã biết đây là bản đồ Tây Kỳ quốc, dù còn nhiều chỗ chưa đầy đủ, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại, có thể vẽ ra được bản đồ của một quốc gia cũng không hề dễ dàng. Mạc Sinh Bạch không hỏi tấm bản đồ này là làm sao có được, chỉ nghiêm túc hướng hai người nói lời cảm tạ “Mấy năm nay vất vả cho các ngươi.”
“Hoàng thượng đã hao tổn tâm tư rất nhiều vào huynh đệ thần. Có thể có được một minh quân như Hoàng thượng không chỉ là phúc phần của chúng ta, mà còn là phúc của dân chúng thiên hạ.”
Mạc Sinh Bạch mỉm cười, ánh mắt hiểu rõ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Trịnh Văn sắc mặt đỏ lên, Trịnh Võ lại vô cùng thẳng thắn “Hoàng thượng thật sự là hoả nhãn kim tinh, ta cùng ca ca quả thật đã cùng một chỗ.”
“À? Là chuyện khi nào?”
Trịnh Võ cười có chút thật thà “Cũng nhờ có Hoàng thượng phái hai người chúng ta tới trấn giữ Lương Châu, nơi này không cần phải cố kỵ quá nhiều thứ, ta liền đem tâm tư của mình thổ lộ với ca ca. Không ngờ ca ca cũng có tình cảm như vậy với ta, cho nên liền thành.” Thời điểm nói xong câu cuối cùng, Trịnh Văn lập tức hung hăng nhéo lên cánh tay Trịnh Võ. Trịnh Võ đau đến nhe răng nhếch miệng, khóe mắt lại không che giấu được ý cười.
“Vậy trẫm chỉ có thể nói câu chúc mừng.” Mạc Sinh Bạch chuyển đề tài “Có điều nếu như vậy, năm năm ước hẹn của chúng ta có lẽ không thành rồi, trẫm biết bây giờ hai người chắc hẳn không muốn quay về. Về phần Tể tướng, trẫm sẽ giải quyết.”
Hai người quỳ xuống “Đại ân của Hoàng thượng, chúng thần suốt đời khó quên.”
Mạc Sinh Bạch bước nhanh đến nâng hai người dậy “Trẫm cùng hai người các ngươi tình như huynh đệ, nếu không có hai người, người hôm nay ngồi trên long ỷ cũng không biết là ai đây.”
“Hoàng thượng quá lời.”
Mạc Sinh Bạch cười, từ chối cho ý kiến “Trẫm đến, chính là để cho bản đồ của trẫm có thể càng ngày càng mở rộng. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Tây Kỳ dám không kiêng nể gì mà đánh lên mặt trẫm, trẫm cũng không thể giả vờ như người câm mà ăn thiệt thòi này được.”
Hai người ý cười dạt dào “Hết thảy đều nghe Hoàng thượng phân phó.”
“Sắc trời cũng không còn sớm, trẫm không quấy rầy hai vị ái khanh nghỉ ngơi.”
Trịnh Võ bước nhanh lên trước “Hoàng thượng, thần tiễn ngài.”
Mạc Sinh Bạch không từ chối, chỉ là thời điểm rời khỏi doanh trướng hướng Trịnh Võ nhỏ giọng nói một câu, mặt Trịnh Võ liền thoáng cái đỏ ửng. Trịnh Võ nhìn Hoàng đế tâm tình vô cùng tốt mà rời đi, chính mình lại khẩn trương đến rối loạn tay chân xoay trở vào.
Trịnh Văn nhìn Trịnh Võ sắc mặt đỏ bừng đi đến, không khỏi hỏi “Ngươi làm sao vậy?”
Trịnh Võ lắc lắc đầu, lại lén liếc mắt nhìn Trịnh Văn một cái rồi gật gật đầu.
Trịnh Văn “Ngươi vừa lắc đầu lại gật đầu là có ý gì?”
Trịnh Võ thổi tắt ngọn nến, lúc này mới đi đến bên người Trịnh Văn, đem miệng dán lên lỗ tai Trịnh Văn, thở ra nhiệt khí làm cho lỗ tai Trịnh Văn ngứa ngáy “Ca, đêm nay chúng ta thử tư thế khác đi.”
Trịnh Văn giật mình “Tư thế gì?”
“Tư thế cưỡi thì thế nào, ca?”
Trịnh Văn lập tức dục hỏa đốt người, trực tiếp đem Trịnh Võ đặt lên giường. Vì thế, xuân hiểu khổ đoản, một đêm triền miên.
Ba ngày sau, Mạc Sinh Bạch cùng hai người Trịnh Văn – Trịnh Võ lập ra một kế hoạch tác chiến vô cùng tỉ mỉ. Nhưng không ngờ khi đêm đến, trở về doanh trướng lại gặp được một người vốn không nên nhìn thấy, Mạc Ứng Niên.
“Sao ngươi lại đến đây?”
“Đến xem Hoàng đế bệ hạ không gì không làm được tạo nên công trạng vĩ đại như thế nào.”
Nhìn Mạc Ứng Niên cố ý lộ ra vẻ mặt bình tĩnh thong donog, cười hướng đi y đi tới, một tay đem y kéo vào trong lòng, đem cằm đặt lên trán y “Ứng Niên, ngươi có thể đem suy nghĩ trong lòng ngươi nói ra mà.”
Nhiệt độ cơ thể ấm áp làm cho tim Mạc Ứng Niên đập mạnh “Ta chỉ là có chút nhàm chán.”
“Nhàm chán? Cho nên chạy đến nơi Lương Châu cách xa ngàn dặm này?”
Nghe ra ý cười trong giọng Mạc Sinh Bạch, Mạc Ứng Niên chỉ đơn giản vùi đầu vào trong ngực người kia, có chút tham lam mà hít vào hương vị chỉ hiện hữu trên người hắn.
“Ứng Niên.”
“Ừ.”
“Ta nhớ ngươi.”
Mạc Ứng Niên chú ý tới người nọ dùng từ ‘ta’ mà không phải ‘trẫm’, tâm khẽ rung động “Thật?”
Mạc Sinh Bạch nhẹ nhàng hôn lên môi Mạc Ứng Niên, xúc cảm mềm mại như đang trực tiếp chạm vào linh hồn y. Mạc Sinh Bạch dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn y “Thật.”
Mạc Ứng Niên lập tức cảm giác cả người trở nên nhẹ nhõm, trong tâm không hiểu sao mạnh mẽ trào lên cảm giác vui sướng.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ, mục tiêu chi nhánh Mạc Ứng Niên, độ hảo cảm đối với ngài tăng 20, hiện tại độ hảo cảm là 75.