Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 4 - Chương 38: Ngược vương gia phúc hắc cặn bã 4
Ánh trăng lặng lẽ lộ ra một nửa, nhưng dường như bị thứ gì đó quấy nhiễu, lại một lần nữa trốn vào trong mây. Đã ba ngày trôi qua kể từ chuyện lần trước, trừng phạt của Hoàng đế đối với sự chậm trễ của Ngự lâm quân chỉ là tước bổng lộc một năm, nghĩ như thế nào cũng không phù hợp với tính cách của hắn, người kia thật sự là ngày càng khó đoán. Hắn thông minh như vậy, khó tránh khỏi việc có thể phát hiện được chút dấu vết gì đó, dù đã dọn dẹp mọi chuyện rất sạch sẽ, Mạc Ứng Đường vẫn có chút không yên lòng.
Tâm sự nặng nề mà trở lại An vương phủ, cảm thấy mệt mỏi dị thường. Nhưng vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong phòng y thắp nến sáng trưng, còn có một người đang ngồi trước án thư, y không khỏi nhíu mày “Sao ngươi lại tới đây?”
Người nọ quay sang, chỉ thấy một khuôn mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, hoàn toàn giống hệt Mạc Ứng Đường!
“Tại sao ta không thể tới?”
“Gần đây tình hình không tốt, ngươi đừng ra ngoài kẻo bị người khác phát hiện.”
“Mạc Ứng Đường, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Hay là đang lo lắng cho bản thân ngươi?” Khi nói chuyện âm cuối của y cao lên, tràn đầy sự khinh thường.
“Ứng Niên, ngươi lúc nào cũng như vậy làm ta thật sự không chịu nổi.”
“Không, huynh trưởng thân mến của ta, người không chịu nổi là ta mới đúng. Ngươi nghĩ ta sống trong bóng tối nhiều năm như vậy là vì cái gì?” Ngữ khí Mạc Ứng Niên có chút thờ ơ, vẻ mặt lại là không cam lòng “Rốt cuộc thì khi nào ngươi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch? Không chỉ có ta, các cậu cũng đang rất sốt ruột đấy.”
“Mạc Sinh Bạch tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ quá sâu, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.” Mạc Ứng Đường không khỏi nhíu mày.
“Vậy sao?” Mạc Ứng Niên cười đến khóe mắt cũng nhếch lên, xinh đẹp đến mức không thể hình dung “Chúng ta hao tổn tâm cơ chiếm được một cơ hội thăm dò Mạc Sinh Bạch, nhưng ngươi chỉ có thể rút ra kết luận này?”
Mạc Ứng Đường im lặng không nói.
“Ta không muốn là cái bóng của ngươi cả đời, ngươi hiểu không? Nếu ngươi không thể đưa ra quyết định, vậy cứ để ta thay ngươi hoàn thành mọi việc đi.”
“Ngươi đừng làm bậy! Hoàng cung có cao thủ dày đặc, không phải nơi ngươi muốn đến là đến!”
“Ha, ta cũng không phải ngươi, Mạc Ứng Đường!”
Cửa sổ mở rộng, gió lạnh thuận thế ùa vào phòng, tựa như trong phòng chưa từng có người nào ghé qua.
Bóng đêm thâm trầm hắc ám, mà lòng người cũng hỗn loạn không ngừng.
Mạc Sinh Bạch vẫn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, nhìn thế nào cũng thấy là một Hoàng đế cúc cung tận tụy.
“Hoàng Thượng, đã gần canh ba, ngài nên nghỉ ngơi.” Vương Thọ cẩn thận khuyên nhủ.
Mạc Sinh Bạch xoa xoa đôi mắt cay xè, nhìn chồng tấu chương đã phê duyệt chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, nhất thời có cảm giác vô cùng thành tựu. Không khỏi cảm thán độ chuyên nghiệp của chính mình thật là làm cho lòng người rơi lệ, một Hoàng đế cần chính yêu dân như hắn biết tìm ở chỗ nào chứ!
Nhưng mà không thể không nói, làm Hoàng đế, phúc lợi đúng là cực tốt. Lấy tẩm cung của Hoàng đế ra làm ví dụ đi, sâu bên trong không ngờ lại có một ôn tuyền nho nhỏ, còn dùng cẩm thạch xây tường bao quanh, thật sự là tiêu tiền như nước. Phất tay cho lui cung nữ hầu hạ tắm rửa, không có cách nào, một đại lão gia như hắn đây thật sự không thể chịu nổi cảnh phải trần truồng trước một đám tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi. Hệ thống vài ngày trước đột nhiên phát thiện tâm, vết thương trên người đã sớm biến mất, Mạc Sinh Bạch lúc này mới có thể không hề cố kỵ mà ngâm mình trong ôn tuyền của riêng hắn, thoải mái đến mức thở dài.
Chỗ không tốt của việc quá thoải mái chính là tiểu Sinh Bạch thế nhưng lại ngẩng đầu. Mạc Sinh Bạch lần này là buồn bực đến mức thở dài, thứ duy nhất không có tình người của hệ thống chính là quy định chỉ có thể cùng mục tiêu công lược phát sinh quan hệ. Thở dài, thời điểm vừa định lấy tay giải quyết, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, không thể nói rõ là có thiện ý hay ác ý. Nhưng nếu đã có thể tránh thoát ám vệ của hắn, xem ra thực lực người tới cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ là, cái loại cảm giác bị người khác nhìn lén này thật sự rất không tốt. Nhìn khay nhỏ bên cạnh ôn tuyền có đặt một bình rượu, nhất thời nảy ra một ý.
Mạc Sinh Bạch cố ý bày ra biểu tình biếng nhác, tóc đen như mực phủ lên tấm lưng ngọc trơn bóng, đầu hơi chút ngả về phía sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ dưới làn hơi nước, khóe môi nhếch lên độ cung hấp dẫn, những ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy bình rượu ngọc thạch rót vào miệng, chút rượu trong suốt tràn ra nơi khóe môi, lăn qua hầu kết dị thường gợi cảm, lại lăn qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng như có như không rơi vào trong ôn tuyền đang tản ra hơi nóng. Cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trước mặt trực tiếp làm cho Mạc Ứng Niên đang ẩn nấp trên xà nhà nhìn không rời mắt, còn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nam nhân này, thật sự là Hoàng đế?
Hắn giả vờ như đã có chút men say, gối đầu lên cạnh ôn tuyền nhắm mắt lại.
Mạc Ứng Niên đợi đã lâu nhưng không thấy Hoàng đế nhúc nhích, lúc này mới thật cẩn thận từ trên xà nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến bên cạnh Mạc Sinh Bạch, đang muốn hành động, người vốn đang ngủ say kia lại đột nhiên mở mắt, tim Mạc Ứng Niên vừa thịch một tiếng, mạch môn [1] trên cổ tay đã bị khống chế.
[1]một trong những huyệt lớn của cơ thể, nằm ở cổ tay, nơi có thể bắt được mạch
“Các hạ đêm khuya đến thăm không biết là có chuyện gì?”
Mạc Ứng Niên không dám nhúc nhích, im lặng không trả lời.
“À? Chắc hẳn các hạ che mặt là vì không muốn trẫm nhận ra đúng không?” Mạc Sinh Bạch vừa nói xong, tay còn lại đã chạm lên mảnh vải đen che trên mặt y. Nhìn con ngươi hắc y nhân kia đang mạnh mẽ co rút, hắn cũng sinh ra một chút hứng thú, dùng sức liền đem mảnh vải che mặt kia kéo xuống “Ứng Đường?”
Mạc Ứng Niên không được tự nhiên mà ho khan.
Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ chi nhánh, kí chủ hãy đem độ hảo cảm của Mạc Ứng Niên kéo đến 100, lại đem độ ngược tâm kéo đến 100. Nhiệm vụ chi nhánh Mạc Ứng Niên, thuộc tính âm ngoan giả dối, ngoài ra còn có võ công cao cường, chính là em trai sinh đôi của mục tiêu công lược chính Mạc Ứng Đường. Hiện tại độ hảo cảm là 30.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì dù hệ thống không nói Mạc Sinh Bạch cũng đoán ra được, nhưng mà độ hảo cảm ngay từ đầu đã cao như vậy thật sao? Mạc Sinh Bạch cẩn thận quan sát khuôn mặt của y, thật đúng là giống người kia như đúc, song sinh quả nhiên là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ. Có điều, người em trai này xuất hiện cũng thật là đúng lúc, chỉ có thể nói buồn ngủ còn gặp được chiếu manh!
“Thiếu chút nữa ngay cả trẫm cũng nhầm lẫn, ngươi không phải Ứng Đường.”
Trái tim Mạc Ứng Niên mạnh mẽ co rút, cả cơ thể căng cứng, trong ánh mắt tràn đầy sự phòng bị.
“Không cần khẩn trương, trẫm cũng sẽ không ăn ngươi.”
Mạc Ứng Niên nhanh chóng trấn định “Hoàng Thượng định xử trí ta thế nào?”
“Xử trí?” Mạc Sinh Bạch bỗng nhiên nở nụ cười “Nếu vậy thì trẫm sẽ rất luyến tiếc. Trẫm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy trẫm thế nào?”
Mạc Sinh Bạch ra một chiêu không hợp với lẽ thường làm Mạc Ứng Niên có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nhíu mày “Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì?”
Mạc Sinh Bạch một tay nắm lấy y kéo xuống nước, nhanh chóng ép người vào vách ôn tuyền, kề môi đến sát lỗ tai y “Bộ dáng của trẫm rất hợp khẩu vị của ngươi sao? Lúc nãy trên xà nhà còn nhìn trẫm lâu như thế.”
“Ngươi!” Mạc Ứng Niên kinh hãi, hóa ra người này ngay từ đầu đã phát hiện ra y, còn xem y như khỉ mà đùa giỡn.
“Như vậy đi. Ngươi cùng trẫm làm một lần, trẫm sẽ để ngươi đi, không truy cứu chuyện này nữa, thế nào?”
Mạc Ứng Niên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự xâm lược cùng lửa dục hiện lên rõ ràng trong mắt người nọ, chưa kịp cự tuyệt, trên môi đã nóng lên, đầu óc ầm một tiếng nổ tung. Một thân hắc y được tay Mạc Sinh Bạch linh hoạt cởi bỏ, hai người rất nhanh đã trần trụi như nhau, da thịt dán chặt. Mạc Ứng Niên cảm giác mặt mình nóng như thiêu đốt, nhiệt độ trên người cũng cao đến chưa từng có. Bị kỹ thuật cao siêu của Mạc Sinh Bạch khiêu khích, y căn bản không còn đường phản kháng. Một khắc kia khi bị chân chính tiến vào, Mạc Ứng Niên đột nhiên cảm thấy cả người đều được lấp đầy.
Lần này hai người làm đến vô cùng tận hứng, gắn chặt không rời.
Khi Mạc Sinh Bạch buông tha Mạc Ứng Niên, đã là canh năm. Tẩy rửa đơn giản cho y, sau đó đặt người lên long sàng, dùng chăn đắp lại cho tốt. Xong xuôi mới mặc vào long bào, chuẩn bị lên triều.
Tâm sự nặng nề mà trở lại An vương phủ, cảm thấy mệt mỏi dị thường. Nhưng vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong phòng y thắp nến sáng trưng, còn có một người đang ngồi trước án thư, y không khỏi nhíu mày “Sao ngươi lại tới đây?”
Người nọ quay sang, chỉ thấy một khuôn mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, hoàn toàn giống hệt Mạc Ứng Đường!
“Tại sao ta không thể tới?”
“Gần đây tình hình không tốt, ngươi đừng ra ngoài kẻo bị người khác phát hiện.”
“Mạc Ứng Đường, ngươi đang lo lắng cho ta sao? Hay là đang lo lắng cho bản thân ngươi?” Khi nói chuyện âm cuối của y cao lên, tràn đầy sự khinh thường.
“Ứng Niên, ngươi lúc nào cũng như vậy làm ta thật sự không chịu nổi.”
“Không, huynh trưởng thân mến của ta, người không chịu nổi là ta mới đúng. Ngươi nghĩ ta sống trong bóng tối nhiều năm như vậy là vì cái gì?” Ngữ khí Mạc Ứng Niên có chút thờ ơ, vẻ mặt lại là không cam lòng “Rốt cuộc thì khi nào ngươi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch? Không chỉ có ta, các cậu cũng đang rất sốt ruột đấy.”
“Mạc Sinh Bạch tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ quá sâu, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.” Mạc Ứng Đường không khỏi nhíu mày.
“Vậy sao?” Mạc Ứng Niên cười đến khóe mắt cũng nhếch lên, xinh đẹp đến mức không thể hình dung “Chúng ta hao tổn tâm cơ chiếm được một cơ hội thăm dò Mạc Sinh Bạch, nhưng ngươi chỉ có thể rút ra kết luận này?”
Mạc Ứng Đường im lặng không nói.
“Ta không muốn là cái bóng của ngươi cả đời, ngươi hiểu không? Nếu ngươi không thể đưa ra quyết định, vậy cứ để ta thay ngươi hoàn thành mọi việc đi.”
“Ngươi đừng làm bậy! Hoàng cung có cao thủ dày đặc, không phải nơi ngươi muốn đến là đến!”
“Ha, ta cũng không phải ngươi, Mạc Ứng Đường!”
Cửa sổ mở rộng, gió lạnh thuận thế ùa vào phòng, tựa như trong phòng chưa từng có người nào ghé qua.
Bóng đêm thâm trầm hắc ám, mà lòng người cũng hỗn loạn không ngừng.
Mạc Sinh Bạch vẫn đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, nhìn thế nào cũng thấy là một Hoàng đế cúc cung tận tụy.
“Hoàng Thượng, đã gần canh ba, ngài nên nghỉ ngơi.” Vương Thọ cẩn thận khuyên nhủ.
Mạc Sinh Bạch xoa xoa đôi mắt cay xè, nhìn chồng tấu chương đã phê duyệt chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, nhất thời có cảm giác vô cùng thành tựu. Không khỏi cảm thán độ chuyên nghiệp của chính mình thật là làm cho lòng người rơi lệ, một Hoàng đế cần chính yêu dân như hắn biết tìm ở chỗ nào chứ!
Nhưng mà không thể không nói, làm Hoàng đế, phúc lợi đúng là cực tốt. Lấy tẩm cung của Hoàng đế ra làm ví dụ đi, sâu bên trong không ngờ lại có một ôn tuyền nho nhỏ, còn dùng cẩm thạch xây tường bao quanh, thật sự là tiêu tiền như nước. Phất tay cho lui cung nữ hầu hạ tắm rửa, không có cách nào, một đại lão gia như hắn đây thật sự không thể chịu nổi cảnh phải trần truồng trước một đám tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi. Hệ thống vài ngày trước đột nhiên phát thiện tâm, vết thương trên người đã sớm biến mất, Mạc Sinh Bạch lúc này mới có thể không hề cố kỵ mà ngâm mình trong ôn tuyền của riêng hắn, thoải mái đến mức thở dài.
Chỗ không tốt của việc quá thoải mái chính là tiểu Sinh Bạch thế nhưng lại ngẩng đầu. Mạc Sinh Bạch lần này là buồn bực đến mức thở dài, thứ duy nhất không có tình người của hệ thống chính là quy định chỉ có thể cùng mục tiêu công lược phát sinh quan hệ. Thở dài, thời điểm vừa định lấy tay giải quyết, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, không thể nói rõ là có thiện ý hay ác ý. Nhưng nếu đã có thể tránh thoát ám vệ của hắn, xem ra thực lực người tới cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ là, cái loại cảm giác bị người khác nhìn lén này thật sự rất không tốt. Nhìn khay nhỏ bên cạnh ôn tuyền có đặt một bình rượu, nhất thời nảy ra một ý.
Mạc Sinh Bạch cố ý bày ra biểu tình biếng nhác, tóc đen như mực phủ lên tấm lưng ngọc trơn bóng, đầu hơi chút ngả về phía sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ dưới làn hơi nước, khóe môi nhếch lên độ cung hấp dẫn, những ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy bình rượu ngọc thạch rót vào miệng, chút rượu trong suốt tràn ra nơi khóe môi, lăn qua hầu kết dị thường gợi cảm, lại lăn qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng như có như không rơi vào trong ôn tuyền đang tản ra hơi nóng. Cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trước mặt trực tiếp làm cho Mạc Ứng Niên đang ẩn nấp trên xà nhà nhìn không rời mắt, còn nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Nam nhân này, thật sự là Hoàng đế?
Hắn giả vờ như đã có chút men say, gối đầu lên cạnh ôn tuyền nhắm mắt lại.
Mạc Ứng Niên đợi đã lâu nhưng không thấy Hoàng đế nhúc nhích, lúc này mới thật cẩn thận từ trên xà nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến bên cạnh Mạc Sinh Bạch, đang muốn hành động, người vốn đang ngủ say kia lại đột nhiên mở mắt, tim Mạc Ứng Niên vừa thịch một tiếng, mạch môn [1] trên cổ tay đã bị khống chế.
[1]một trong những huyệt lớn của cơ thể, nằm ở cổ tay, nơi có thể bắt được mạch
“Các hạ đêm khuya đến thăm không biết là có chuyện gì?”
Mạc Ứng Niên không dám nhúc nhích, im lặng không trả lời.
“À? Chắc hẳn các hạ che mặt là vì không muốn trẫm nhận ra đúng không?” Mạc Sinh Bạch vừa nói xong, tay còn lại đã chạm lên mảnh vải đen che trên mặt y. Nhìn con ngươi hắc y nhân kia đang mạnh mẽ co rút, hắn cũng sinh ra một chút hứng thú, dùng sức liền đem mảnh vải che mặt kia kéo xuống “Ứng Đường?”
Mạc Ứng Niên không được tự nhiên mà ho khan.
Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ chi nhánh, kí chủ hãy đem độ hảo cảm của Mạc Ứng Niên kéo đến 100, lại đem độ ngược tâm kéo đến 100. Nhiệm vụ chi nhánh Mạc Ứng Niên, thuộc tính âm ngoan giả dối, ngoài ra còn có võ công cao cường, chính là em trai sinh đôi của mục tiêu công lược chính Mạc Ứng Đường. Hiện tại độ hảo cảm là 30.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia thì dù hệ thống không nói Mạc Sinh Bạch cũng đoán ra được, nhưng mà độ hảo cảm ngay từ đầu đã cao như vậy thật sao? Mạc Sinh Bạch cẩn thận quan sát khuôn mặt của y, thật đúng là giống người kia như đúc, song sinh quả nhiên là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ. Có điều, người em trai này xuất hiện cũng thật là đúng lúc, chỉ có thể nói buồn ngủ còn gặp được chiếu manh!
“Thiếu chút nữa ngay cả trẫm cũng nhầm lẫn, ngươi không phải Ứng Đường.”
Trái tim Mạc Ứng Niên mạnh mẽ co rút, cả cơ thể căng cứng, trong ánh mắt tràn đầy sự phòng bị.
“Không cần khẩn trương, trẫm cũng sẽ không ăn ngươi.”
Mạc Ứng Niên nhanh chóng trấn định “Hoàng Thượng định xử trí ta thế nào?”
“Xử trí?” Mạc Sinh Bạch bỗng nhiên nở nụ cười “Nếu vậy thì trẫm sẽ rất luyến tiếc. Trẫm hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy trẫm thế nào?”
Mạc Sinh Bạch ra một chiêu không hợp với lẽ thường làm Mạc Ứng Niên có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã nhíu mày “Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì?”
Mạc Sinh Bạch một tay nắm lấy y kéo xuống nước, nhanh chóng ép người vào vách ôn tuyền, kề môi đến sát lỗ tai y “Bộ dáng của trẫm rất hợp khẩu vị của ngươi sao? Lúc nãy trên xà nhà còn nhìn trẫm lâu như thế.”
“Ngươi!” Mạc Ứng Niên kinh hãi, hóa ra người này ngay từ đầu đã phát hiện ra y, còn xem y như khỉ mà đùa giỡn.
“Như vậy đi. Ngươi cùng trẫm làm một lần, trẫm sẽ để ngươi đi, không truy cứu chuyện này nữa, thế nào?”
Mạc Ứng Niên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sự xâm lược cùng lửa dục hiện lên rõ ràng trong mắt người nọ, chưa kịp cự tuyệt, trên môi đã nóng lên, đầu óc ầm một tiếng nổ tung. Một thân hắc y được tay Mạc Sinh Bạch linh hoạt cởi bỏ, hai người rất nhanh đã trần trụi như nhau, da thịt dán chặt. Mạc Ứng Niên cảm giác mặt mình nóng như thiêu đốt, nhiệt độ trên người cũng cao đến chưa từng có. Bị kỹ thuật cao siêu của Mạc Sinh Bạch khiêu khích, y căn bản không còn đường phản kháng. Một khắc kia khi bị chân chính tiến vào, Mạc Ứng Niên đột nhiên cảm thấy cả người đều được lấp đầy.
Lần này hai người làm đến vô cùng tận hứng, gắn chặt không rời.
Khi Mạc Sinh Bạch buông tha Mạc Ứng Niên, đã là canh năm. Tẩy rửa đơn giản cho y, sau đó đặt người lên long sàng, dùng chăn đắp lại cho tốt. Xong xuôi mới mặc vào long bào, chuẩn bị lên triều.