Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
Quyển 10 - Chương 4
Khi Chu Doãn Thịnh ra khỏi hồ Tôi Luyện, dòng nước màu đen tự động rút đi, không hề dính lên người hay quần áo hắn một chút nào. Hắn mặc áo choàng rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giáo chủ và phó giáo chủ, lại thấy vẻ mặt của hai người vặn vẹo như thể vừa gặp ma.
“Ngài giáo chủ, ngài phó giáo chủ, hai người làm sao vậy?”
“Vừa rồi bọn ta trông thấy…” – Miệng giáo chủ mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào, ông dừng lại một chút mới nói – “Vừa rồi…”
Cứ khi ông cố tình đề cập đến người đàn ông vừa rồi, âm thanh sẽ tự động biến mất, đây là phép cấm ngôn, hơn nữa mang tính vĩnh cửu.
Người nọ thực sự là thần Ánh Sáng ư? Nội tâm giáo chủ như có sóng cuộn biển gầm, ánh mắt nhìn về phía con nuôi cũng khác hẳn lúc trước. Ông đã từng nghe giáo chủ trước kể, hơn nghìn năm trước từng có sứ thần giáng xuống lục địa tìm kiếm những thiếu niên có ngoại hình xinh đẹp cho Bề Trên. Họ chỉ chú ý đến những thiếu niên có tóc trắng mắt xanh và tóc đen mắt đen, chỉ cần có dung mạo xuất chúng là sẽ lập tức đưa đi. Vào thời kỳ đó, những thiếu niên sở hữu hai đặc trưng này đều rất được mọi người chào đón, thân phận cũng trở nên vô cùng cao quý.
Nhưng chẳng bao lâu sau, dường như Bề Trên mất đi hứng thú, không phái sứ thần xuống nữa, cũng từ chối tất cả thiếu niên mà những điện thờ lớn dâng lên. Dần dà, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Nhìn con nuôi trước mặt, giáo chủ cảm thấy hình như mình phát hiện ra chân tướng.
Joshua năm nay mười sáu tuổi, chính là độ tuổi nụ hoa chớm nở. Hắn có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xẻo, mái tóc bạch kim dài đến mắt cá chân xoã xuống như thác nước. Hắn đứng nơi nào, nơi đó dường như lập tức sáng lên, xua tan mọi bóng tối.
Hắn sạch sẽ, thuần khiết, non nớt, xinh đẹp, hơn nữa cuộc đoàn luyện đã chứng minh hắn sở hữu một trái tim thành kính nhất, một linh hồn trong sáng nhất. Việc hắn có thể nhận được sự ưu ái của Bề Trên dường như cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Nghĩ vậy, nội tâm lo lắng của giáo chủ chậm rãi bình tĩnh lại. Ông cảm thấy mừng cho tương lai của đế quốc Sagaza. Những năm trở lại đây, tư tế Ánh Sáng hoàn toàn phải dựa vào việc cầu nguyện mới có thể nhận được sức mạnh Ánh Sáng, người nào thành kính người nấy mạnh, nói trắng ra chỉ là tranh giành sự yêu quý của Bề Trên mà thôi. Mà ánh mắt Bề Trên nhìn về phía Joshua vừa rồi cũng chỉ đơn thuần là yêu quý. Có khi giáo hoàng đời tiếp theo sẽ ra đời trên đế quốc Sagaza, mà Toà Thánh trung ương cũng sẽ chuyển đến Gacore.
Giáo chủ càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn con nuôi mình với ánh mắt đong đầy yêu thương.
Mà phó giáo chủ lúc này đã quá đỗi hoảng sợ và không dám tin. Gã không muốn thừa nhận người đàn ông tóc vàng vừa rồi chính là Bề Trên. Sao Bề Trên có thể hiện thân dưới phàm trần chỉ vì một tư tế quèn, lại còn hôn trán hắn một cách dịu dàng như vậy! Nhưng sức mạnh Ánh Sáng đột nhiên biến mất khỏi cơ thể và làn da bị thần lực thiêu đốt nói cho gã biết, chuyện phi lý nhất lại chính là sự thực.
Gã mưu toan bức tử con cưng của Bề Trên, thế nên Bề Trên tự mình xuống trần gian trừng phạt gã.
Nếu một tư tế đột nhiên mất hết sức mạnh Ánh Sáng, điều này chứng tỏ kẻ đó xúc phạm đến Bề Trên, sẽ bị giáo hội trục xuất và người đời phỉ nhổ. Hết rồi, từ hôm nay trở đi, gã sẽ mất hết tất cả!
Phó giáo chủ ngã phịch xuống đất, mà giáo chủ thì đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn gã, chỉ sai chiến sĩ giải gã đi.
“Ta tuyên bố, điện thờ đế quốc Sagaza trục xuất Colin Gail với tội danh xúc phạm thần linh. Thu hồi toàn bộ tài sản và vinh dự đã từng ban cho người này, đồng thời ra lệnh cho người này rời khỏi Gacore trong vòng một giờ, cả đời không được trở về.”
Ngay lập tức, người ghi chép ghi lại chỉ thị này và bẩm báo cho quốc vương. Còn về chuyện ma vật thì giờ đã không còn cần điều tra nữa, Bề Trên xuất hiện, tất cả ma vật đều trở thành cát bụi chỉ trong tích tắc.
Tiếng gào khóc cầu xin tha thứ của phó giáo chủ xa dần. Lúc này, giáo chủ mới dẫn con nuôi ra ngoài, nói vài câu tỏ ý thân thiết và xin lỗi.
Tất cả hầu nữ và chiến sĩ đều quỳ ngoài điện, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, trên mặt toát lên vẻ sùng bái và kính sợ. Họ hơi ngước mắt, dường như rất muốn nhìn xem pho tượng sau bàn thờ, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải pho tượng, họ lại cảm thấy mắt mình đau nhói. Nếu vẫn cố chịu đựng đau đớn mà xem tiếp, họ biết mình nhất định sẽ trở thành người mù.
Không phải ai cũng có tư cách nhìn thẳng diện mạo của thần Ánh Sáng.
Thần mang phép màu đến đế quốc Sagaza, cho họ được chứng kiến phong thái phi phàm của thần, đây là vinh dự mà tất cả điện thờ trên lục địa đều chưa từng có được! Nếu để giáo hoàng ở Toà Thánh Trung Ương biết, e rằng đến ngài ấy cũng phải ghen tị!
Trong lòng những người này tràn đầy hân hoan và tự hào, lời cầu nguyện cũng càng trở nên thành kính.
Giáo chủ đi đến trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn pho tượng tráng lệ hơn hẳn nọ. Một giây sau đó, ông vội cung kính cúi đầu, nhắm nghiền đôi mắt đã đau nhói. Tuy chỉ trong tích tắc, ông vẫn có thể nhận ra khuôn mặt đẹp đến cùng cực kia. Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên được. Đây chính là người đàn ông tóc vàng vừa mới xuất hiện kia, thần Ánh Sáng đích thực.
“Thần Ánh Sáng trên cao, xin Người chấp nhận lời sám hối của tín đồ…” – Dám gọi Bề Trên là Ma Vương, giáo chủ sợ đến mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống nhận tội.
Trong chính điện chỉ có một mình Chu Doãn Thịnh còn đứng. Không phải hắn muốn tỏ vẻ mình đặc biệt, cũng không phải muốn thể hiện cái gọi là người người bình đẳng, mà là hắn bị hình ảnh mĩ lệ huy hoàng của Cha hớp hồn.
Trước mắt hắn là một người đàn ông cao lớn ngồi ngay ngắn trên ghế thần hoa lệ. Người nọ chống tay dưới cằm, biểu cảm trên mặt tựa như thương xót, rồi lại như thờ ơ vô cảm.
Người nọ có một mái tóc vàng dài gợn sóng, có đôi mắt sáng và sâu thẳm như bầu trời. Trên người hắn là chiếc áo bào trắng viền vàng vô cùng lộng lẫy, chiếc đai nạm vàng và đá quý thắt hờ trên hông. Vạt áo người nọ hơi mở rộng, để lộ thân hình mạnh mẽ và xương quai xanh gợi cảm sau lớp áo bào.
Ngoại hình của hắn quá mức đẹp đẽ, đã vượt qua khả năng tưởng tượng của con người.
Thôi miên sẽ để lại di chứng, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ làm ảnh hưởng đến thần trí của người bị thôi miên. Nhất là ám chỉ tâm lý, hệ quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng theo mỗi lần thực hiện. Nói cách khác, ngày qua ngày, mức độ não phẳng của Chu Doãn Thịnh sẽ tăng lên từng phần. Nhưng hắn không hề lo lắng, bởi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năng lượng mà hắn nhận được đủ để hắn chữa khỏi di chứng này.
Nhưng mà hiện tại, nhân cách não phẳng đã sắp phát điên. Biết đây mới là gương mặt thực sự của Cha, hắn lại có ý muốn quỳ liếm. Hắn cố gắng nhẫn nại, đến nỗi móng tay đâm rách lòng bàn tay, hắn mới không để mình làm gì mất mặt trước mọi người.
Hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ, miệng hơi há, ánh mắt nóng đến có thể đốt xuyên đá chiếu thẳng vào pho tượng.
Thần Ánh Sáng có để lại một phần thần thức trong pho tượng, vì vậy hắn có thể trông thấy những gì pho tượng thấy, cảm nhận những gì pho tượng có thể cảm nhận. Khi tiểu tín đồ nhìn chằm chằm pho tượng với ánh mắt nóng bỏng như vậy, hắn cũng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, nội tâm tràn đầy cảm giác sung sướng chưa từng có.
Đúng rồi, con trai ta, hãy nhìn ta đi, nhìn nữa đi, nhìn mãi đi, đừng bao giờ nhìn người khác với ánh mắt như vậy! Hắn giơ ngón tay, truyền dòng sức mạnh Ánh Sáng nóng bỏng không kém vào giữa trán tiểu tín đồ.
Chu Doãn Thịnh hơi giật mình vì nóng, nhưng mắt vẫn không nỡ chớp lấy một cái, chỉ đưa tay lên che trán, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác trông ngốc cực kỳ, nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Thần Ánh Sáng cười rộ lên, tiếng cười dài quanh quẩn trong thần điện trống trải, khiến tất cả sứ thần và tôi tớ đều ngạc nhiên hết sức. Ai có thể làm cho Bề Trên cười vui vẻ đến vậy? Quả thực là kỳ tích!
Giáo chủ sám hối xong thì thấy con nuôi mình đang ngẩng đầu nhìn pho tượng chăm chú.
“Joshua, con không thấy đau mắt à?” – Ông gặng hỏi.
Thiếu niên nọ vẫn cứ nhìn pho tượng, không trả lời.
Ông hỏi mấy lần liền, cuối cùng không thể không lại gần kéo áo con nuôi mình.
Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới hoàn hồn, đỏ mặt nói – “Thị lực của con rất tốt, đủ để nhìn rõ và khắc ghi hình ảnh huy hoàng của Cha dưới đáy lòng.”
Giáo chủ nở nụ cười, thế mới xác định Bề Trên quả nhiên ưu ái Joshua, chỉ Joshua mới có thể nhìn thẳng ngoại hình của hắn.
“Con trai ta, vậy thì con hãy ở lại bên cạnh Người, cầu nguyện Người đi.” – Ông giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, nhưng chưa kịp chạm vào đã cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói.
Ông lặng lẽ rút tay về, mang những người không liên quan ra ngoài. Đến một góc rẽ yên tĩnh, ông mới xoè tay ra xem, quả nhiên làn da đã bị thần lực bỏng rẫy đốt cho cháy đen. Ông lắc đầu, âm thầm cảm thán: Đúng là một khi rơi vào tình yêu thì dù là thần thánh trên cao cũng bất chấp lý lẽ.
Mọi người đều đi hết, chính điện trở nên vô cùng yên lặng. Đây là khoảng thời gian cầu nguyện thường ngày của Chu Doãn Thịnh, hắn vốn nên quỳ xuống cầu nguyện, nhưng cứ vừa mở miệng là hắn lại không thể nào tiếp tục được nữa. Gương mặt tuyệt trần của Cha chiếm trọn thần trí hắn. Dù mở hay nhắm mắt, hắn cũng không thể nào xua đi hình ảnh nọ, thậm chí càng lúc càng rõ ràng.
Trong đầu hắn như có thứ gì đó đang sôi trào, sủi lên những bong bóng màu hồng phấn. Hắn không tài nào khiến mình tĩnh tâm lại được, ngoại trừ nhìn Cha chăm chú, hắn căn bản không muốn làm bất cứ điều gì khác. Tuy rằng tượng được làm từ đá, nhưng bởi bên trong có chứa thần thức nên trông chẳng khác nào người thật.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quyến luyến và nóng rực trượt từ đôi mắt sâu thẳm xuống đến bờ môi mỏng của Cha. Hắn nhìn rất lâu, hai má ửng đỏ, không biết đang nghĩ gì.
Thần Ánh Sáng trên chín tầng mây cảm thấy môi mình tê tê ngứa ngứa, vô thức đưa tay lên xoa, sau đó lại vuốt ve bờ môi của thiếu niên trong gương, đột nhiên cảm thấy khát khô.
Hắn vẫn nhìn gương ảo ảnh không rời mắt, tay hơi nhấc lên, tức thì có sứ thần đặt một ly rượu màu vàng kim bên cạnh ghế thần. Hắn nâng ly nhấm nháp, thế nhưng cảm giác khát khô kia lại không giảm đi chút nào, trái lại càng trở nên nghiêm trọng.
Chu Doãn Thịnh không nén nổi bản thân tưởng tượng ra cảm giác khi được hôn Cha, nhưng rốt cuộc hắn không dám làm vậy, chỉ dùng đầu gối bước từng bước nhỏ đến trước pho tượng, hai tay giơ giữa không trung, mãi một lúc lâu mới dè dặt ôm lấy đôi chân Cha. Cảm giác ấm áp mềm mại trong vòng tay khiến hắn giật mình hoảng sợ, lập tức buông tay ra, rụt lùi mấy bước liền. Hắn xếp hai tay chồng lên nhau rồi đặt ngay ngắn dưới đất, gối đầu lên mu bàn tay, hốt hoảng sám hối.
Sao hắn có thể có ý nghĩ khinh nhờn Cha như vậy? Thật là đáng sợ.
Thần Ánh Sáng đặt ly rượu xuống, vẻ mặt vô cùng chán nản. Hắn không thể chịu nổi việc tiểu tín đồ tự coi rẻ mình như vậy. Hắn muốn cậu ấy hiểu rằng cậu ấy là đứa con yêu dấu nhất, báu vật độc nhất vô nhị của hắn.
Nhưng đương khi hắn chuẩn bị rót một dòng thần lực tràn đầy tình yêu vào cơ thể tiểu tín đồ, trấn an nội tâm hoang mang lo sợ của cậu ấy, cậu lại đột nhiên thẳng người dậy, nhòm ngó xung quanh như kẻ trộm, sau đó bước nhanh đến trước pho tượng, hôn chân pho tượng một cái rồi nhanh chóng chạy biến.
Cảm giác như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ qua bàn chân khiến thần Ánh Sáng vô thức run rẩy. Hắn che mặt, không muốn để người ngoài phát hiện ra vẻ ngạc nhiên kích động của mình, nhưng vành tai lại dần dần ửng đỏ.
“Bảo bối của ta, sao con có thể đáng yêu đến vậy chứ?” – Tiếng thì thầm đong đầy yêu thương tràn ra khỏi khoé môi, ngay sau đó, trong điện lại vang lên tiếng cười sang sảng của thần Ánh Sáng.
Chu Doãn Thịnh chạy nhanh về phòng, chui tọt vào trong chăn, đôi má hồng như đánh phấn. Hắn ôm gối đầu, vừa lăn lộn vừa cười ngây ngô. Cứ lăn như vậy suốt hai tiếng, cho đến khi mặt trăng lên cao, vẻ mặt ngốc nghếch của hắn tức thì trở nên dữ tợn và vặn vẹo. Hắn quăng mạnh gối đầu xuống đất, vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, nhảy ùm xuống suối.
Đệt, lại đi làm cái bánh hình người giống mày như đúc để làm cống phẩm! Đậu xanh, lại còn động dục với một pho tượng, suýt thì cứng nữa! Phắc, còn rồ người đi hôn chân tượng nữa! Mày có biết xấu hổ hay không?
Hình nhân mang đuôi quỷ trong đầu đang đâm từng nhát vào hình nhân mặc lễ phục tư tế, mắng một cách phẫn nộ. Đến hôm nay hắn mới biết fan cuồng là loài sinh vật đáng sợ đến mức nào, ngày nào cũng làm mấy chuyện ngu xuẩn, quả thực không dám hồi tưởng.
Liên tục tát nước mấy phút liền, hắn rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Hắn giơ ngón trỏ, phóng ra một tia sáng màu vàng kim sáng rực. Ánh Sáng vô hình chậm rãi phân tán, hoá thành rất nhiều thanh kiếm vô hình trải dài trên không trung suối nước nóng, chỉ cần tìm được mục tiêu là sẽ lập tức lao đến cắt thành mảnh vụn.
Năng lượng Ánh Sáng khổng lồ khiến trần nhà rạn nứt.
Chu Doãn Thịnh hơi hất ngón tay, tức thì sức mạnh khiến người ta sợ hãi được thu hồi, giấu vào trong cơ thể.
Sức mạnh Ánh Sáng một khi đã rời khỏi cơ thể thì sẽ lập tức tiêu tán, dù là tư tế Ánh Sáng mạnh nhất của mấy nghìn năm trước cũng không thể nào vận dụng một cách tự nhiên như vậy. Trông thấy cảnh này, thần Ánh Sáng trên chín tầng mây cũng vô cùng bất ngờ. Theo như hắn biết, cả lục địa này, bao gồm cả thần giới, không có sinh linh hay vị thần nào ngoài mình có thể làm được điều này.
Không hổ là tiểu tín đồ của ta.
Hắn vui vẻ cười rộ lên, đương nhiên cũng vô cùng để ý đến chuyện đứa trẻ này đột nhiên nổi giận. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền quy tội cho tên phó giáo chủ nham hiểm độc ác kia.
Khiến phó giáo chủ lặng yên biến mất khỏi đất trời hiển nhiên không phải là tác phong làm việc của thần Ánh Sáng. Hắn hạ chỉ thị xuống trần gian, ra lệnh cho cả lục địa xua đuổi kẻ xúc phạm thần này. Như vậy, nơi duy nhất mà phó giáo chủ có thể đi chỉ còn có vực Bóng Tối, ma vật nơi đó sẽ tiếp đãi gã một cách chu đáo.
Hôm nay Chu Doãn Thịnh cũng thu hoạch được kha khá. Hắn không biết thực lực của mình còn kém nhân vật thụ chính bao nhiêu, nhưng trong trí nhớ của Joshua, sức mạnh Ánh Sáng chỉ có thể gây tổn thương cho ma vật, còn nếu muốn đánh người thì nhất định phải ngưng nén thành thực thể. Gần nghìn năm nay, không có tư tế Ánh Sáng nào có thể tu luyện đến trình độ này.
Thế nên, khi nhân vật thụ chính phóng ra Ánh Sáng đâm xuyên bả vai Joshua, người ta mới sùng bái cậu ta như vậy. Không thể nghi ngờ, cậu ta là tư tế Ánh Sáng mạnh nhất trong gần nghìn năm nay.
Hiện tại, Chu Doãn Thịnh có thể làm được điều này một cách dễ dàng. Xem ra chênh lệch giữa hắn và nhân vật thụ chính cũng không lớn, hoàn toàn đủ để tự bảo vệ bản thân.
Tất cả những điều này đều là nhờ ơn tên fan cuồng ban ngày kia. Nếu không có hắn lấy lòng thần Ánh Sáng hết mình thì cũng không có Chu Doãn Thịnh mạnh mẽ hiện tại.
Được rồi, vậy thì cứ tâm thần phân liệt tiếp đi, hết thảy đều đáng giá! Chu Doãn Thịnh nắm tay, ngày nào cũng phải bơm hơi cho mình như vậy. Điều chỉnh tâm lý xong, hắn trèo ra khỏi ao, lau khô người rồi khoác thêm áo tắm, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa.
Hắn đi chân trần ra mở cửa, người đến là giáo chủ.
Giáo chủ bị cảnh tượng mỹ lệ đến cùng cực đập thẳng vào mắt. Ông thấy con nuôi mình chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng manh, những giọt nước chảy xuống từ tóc khiến lớp vải trở nên hơi trong suốt, dính sát vào lồng ngực con nuôi, tôn lên dáng người vô cùng xinh xắn và mềm mại.
Còn chưa kịp phản ứng, giáo chủ liền cảm thấy tròng mắt như bị một vật nhọn vô hình nào đó đâm mạnh một phát. Ông cố nén tiếng kêu sắp tràn ra khỏi cổ họng, vội vàng nghiêng người, nói – “Ta đến là để thông báo cho con, lúc nãy Bề Trên vừa hạ chỉ thị trục xuất Colin khỏi lục địa này. Con trai, Cha của con đang đòi lại công bằng cho con, ngày mai con nhớ phải tạ ơn Người đấy.” – Vừa dứt lời, cảm giác đau đớn trên mắt tức thì biến mất.
Giáo chủ cảm thấy kinh ngạc vì lòng chiếm hữu mạnh mẽ của Bề Trên. Đối với một người trần, liệu tình yêu này có quá nặng nề hay không? Nhưng ông tuyệt đối không dám biểu lộ suy nghĩ này, chỉ nhẹ nhàng chúc con nuôi ngủ ngon rồi lập tức rời khỏi.
Chu Doãn Thịnh không để chuyện này trong lòng. Không cần giáo chủ chỉ bảo, ngày mai fan cuồng nhất định cũng sẽ cảm động rớt nước mắt mà ôm, mà liếm chân tượng thần Ánh Sáng, nghĩ thôi đã thấy mệt.
Hắn ôm gối lăn qua lăn lại một lúc, đến khi gần ngủ mới mơ màng nghĩ: Sao hôm nay sàn đá cẩm thạch lại ấm thế nhỉ? Như lò sưởi ấy.
————————–
Phó giáo chủ bị thần Ánh Sáng thu hồi sức mạnh Ánh Sáng, điều này hiển nhiên là tin dữ đối với đế quốc Sagaza. Điện thờ của họ trở thành điện thờ có thực lực yếu kém nhất, khi chiến tranh Bóng Tối bùng nổ, hai tư tế Ánh Sáng căn bản không đủ sức để dựng lên giới tuyến phòng cho binh lính bị ma khí ăn mòn. Như vậy, đế quốc Sagaza nhất định sẽ phải xin sự giúp đỡ từ những quốc gia khác.
Vật chất không là vấn đề, chỉ sợ những quốc gia khác liên kết với nhau để chia cắt đất nước này, khiến đế quốc Sagaza từ một cường quốc hùng mạnh trở thành nước phụ thuộc thấp hèn nhất.
Quốc vương không thể nào chịu nổi kết quả như vậy. Lúc này đây, ông đang ngồi đối diện giáo chủ, vẻ mặt tràn đầy u sầu.
“Ngài hoàn toàn không cần lo lắng, Joshua có đủ khả năng chống đỡ cho toàn bộ đế quốc. Đứa trẻ này sẽ trở thành tư tế Ánh Sáng mạnh nhất trong gần nghìn năm nay.” – Liên tục bị Bề Trên trừng phạt hai lần liền, giáo chủ đã không còn nghi ngờ gì về sự đặc biệt của Joshua.
Quốc vương nhướn mày, truy hỏi – “Sao ngài lại khẳng định như vậy? Theo tôi được biết, tư chất của cậu ta rất bình thường, thực lực cũng không có gì xuất sắc.”
Giáo chủ châm chước một lúc, mới nói – “Tôi chỉ có thể nói cho ngài, Bề Trên rất để ý đến cậu ấy, không phải kiểu để ý bình thường đâu. Tóc cậu bé, đôi mắt cậu bé…”
Ám chỉ đến đây là đủ, quốc vương nhớ lại truyền thuyết kia, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Ông trầm mặc một hồi, sau đó mới gật đầu – “Được rồi, chỉ mong tất cả đều như ngài đã đoán. Nhưng để phòng trước, tôi sẽ lập tức phái một đội quân đi tìm những đứa trẻ có sở hữu sức mạnh Ánh Sáng. Ba tuổi mới thí nghiệm thì muộn quá, tôi muốn đổi thành một tuổi, sau đó mỗi năm lại thí nghiệm một lần, cho đến năm mười tám tuổi. Như vậy, chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ đứa trẻ nào có tiềm lực.”
Giáo chủ gật đầu – “Ý tưởng của ngài rất hay, tôi rất tán thành, đế quốc này cần nhiều tư tế Ánh Sáng hơn.”
Thoả thuận xong xuôi, hai người bắt đầu thảo luận đến chuyện hoàng tử thứ hai ra ngoài lịch luyện. Phó giáo chủ bị trục xuất, người đồng hành với hoàng tử thứ hai chỉ có thể được chọn giữa giáo chủ và Joshua.
Giáo chủ đã rất già, xa nhà là chuyện khổ sai đối với ông. Joshua trẻ trung khoẻ mạnh, lại được thần Ánh Sáng chăm nom, nên cho cậu ấy đi để rèn luyện.
Nghĩ vậy, ông nói – “Để Joshua đồng hành với hoàng tử thứ hai đi.”
“Ngài nói gì?” – Quốc vương chỉ trông thấy miệng giáo chủ mấp máy, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Giáo chủ nhận ra đây là hiệu quả phép cấm ngôn của Bề Trên. Không thể nói ra chuyện Bề Trên hiển linh thì ông hiểu, nhưng sao ngay cả lời bình thường như vậy cũng không cho nói? Lẽ nào Bề Trên không muốn Joshua rời khỏi điện thờ?
Ông vừa suy đoán vừa nhắc lại lần nữa, thấy vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ông thở dài, nói một cách bất đắc dĩ – “Vậy thì để tôi đồng hành với hoàng tử thứ hai đi.”
Quốc vương cũng nghiêng về giáo chủ – người có thực lực mạnh mẽ – hơn là Joshua. Tuổi già hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao cũng có xe ngựa. Ông gật đầu, vui vẻ tiếp thu đề nghị này.
Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh kết thúc thời gian tu luyện trong hồ Tôi Luyện. Hắn khoác áo choàng, lặng lẽ đi đến chính điện. Hắn xem xét bốn phía, xác định nơi này không có người ngoài, hắn liền khoá trái cửa điện, sau đó mang theo trái tim loạn nhịp đến trước tượng Cha, ôm lấy hai chân Cha, vùi gương mặt nóng bừng của mình vào đầu gối Cha.
“Cha ơi, đầu óc con rối quá, con chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cuộn mình bên chân Người, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể Người. Con biết làm vậy là không đúng, nhưng chỉ lần này thôi có được không? Lần sau con nhất định sẽ kính cẩn quỳ dưới chân Người mà cầu nguyện. Người trừng phạt Colin vì hành vi độc ác của gã ta đã bôi nhọ chức vị tư tế thần thánh này, nhưng con có thể coi nó thành sự quan tâm và yêu mến của Người dành cho con không?”
Hắn cười rộ lên, nhẹ nhàng dụi má vào đầu gối pho tượng.
Ấm áp, nhẵn nhụi và mềm mại, đó là những gì được truyền đến thân thể thông qua thần thức. Thần Ánh Sáng nhìn chằm chằm hai đầu gối mình, vẻ mặt ngơ ngẩn. Cảm giác này quá tuyệt vời, tuyệt hơn cả tưởng tượng của hắn gấp nhiều lần, khiến hắn không thể không càng tham lam mà nghĩ: Nếu cậu ấy thực sự nép người bên chân mình thì sẽ như thế nào?
Hắn nhất định sẽ bế cậu ấy lên đùi mình, ôm cậu ấy vào lồng ngực rộng lớn của mình, không bao giờ để cậu ấy trở về trần gian nữa. Nhưng hiện tại còn chưa được, cậu ấy nhát gan, yếu ớt, mẫn cảm và tự ti, chỉ e mình sẽ làm cậu ấy hoảng sợ. Hơn nữa cậu ấy khát khao Ánh Sáng là vậy, nếu để cậu ấy phát hiện ra bộ mặt khác của Cha mình, cậu ấy sẽ toát ra biểu cảm gì?
Kinh ngạc? Tuyệt vọng? Thậm chí là chán ghét và thù hận?
Trái tim nhói lên một chút, thần Ánh Sáng cau mày, không dám nghĩ tiếp. Khi hắn thoát khỏi cảm xúc u uất mà quay qua xem, tiểu tín đồ đã tựa vào đầu gối pho tượng mà ngủ, khoé môi vẫn treo một nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
Thần Ánh Sáng mỉm cười, dùng thuật phân thân nhập vào pho tượng, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tiểu tín đồ, năm ngón tay xuyên qua tóc cậu, dịu dàng vuốt ve.
Cứ vậy đi, cứ lặng yên nhìn cậu ấy trưởng thành đi đã.
——————————-
Chu Doãn Thịnh ban ngày não phẳng ban đêm lý trí, bất giác đã tâm thần phân liệt như vậy suốt hai năm ròng. Hai năm này, vì liên tục được thần lực bồi bổ, hắn đã thoát khỏi thân xác người phàm, hoá thành thần thể. Đương nhiên, trước mắt hắn còn chưa biết điều này.
Mà nhân vật thụ chính vạn người mê của thế giới này đã đến Gacore cùng giáo chủ và hoàng tử thứ hai, mới vừa yết kiến quốc vương xong, hiện đang trên đường đi đến điện thờ.
“Ngài giáo chủ, ngài phó giáo chủ, hai người làm sao vậy?”
“Vừa rồi bọn ta trông thấy…” – Miệng giáo chủ mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào, ông dừng lại một chút mới nói – “Vừa rồi…”
Cứ khi ông cố tình đề cập đến người đàn ông vừa rồi, âm thanh sẽ tự động biến mất, đây là phép cấm ngôn, hơn nữa mang tính vĩnh cửu.
Người nọ thực sự là thần Ánh Sáng ư? Nội tâm giáo chủ như có sóng cuộn biển gầm, ánh mắt nhìn về phía con nuôi cũng khác hẳn lúc trước. Ông đã từng nghe giáo chủ trước kể, hơn nghìn năm trước từng có sứ thần giáng xuống lục địa tìm kiếm những thiếu niên có ngoại hình xinh đẹp cho Bề Trên. Họ chỉ chú ý đến những thiếu niên có tóc trắng mắt xanh và tóc đen mắt đen, chỉ cần có dung mạo xuất chúng là sẽ lập tức đưa đi. Vào thời kỳ đó, những thiếu niên sở hữu hai đặc trưng này đều rất được mọi người chào đón, thân phận cũng trở nên vô cùng cao quý.
Nhưng chẳng bao lâu sau, dường như Bề Trên mất đi hứng thú, không phái sứ thần xuống nữa, cũng từ chối tất cả thiếu niên mà những điện thờ lớn dâng lên. Dần dà, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Nhìn con nuôi trước mặt, giáo chủ cảm thấy hình như mình phát hiện ra chân tướng.
Joshua năm nay mười sáu tuổi, chính là độ tuổi nụ hoa chớm nở. Hắn có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xẻo, mái tóc bạch kim dài đến mắt cá chân xoã xuống như thác nước. Hắn đứng nơi nào, nơi đó dường như lập tức sáng lên, xua tan mọi bóng tối.
Hắn sạch sẽ, thuần khiết, non nớt, xinh đẹp, hơn nữa cuộc đoàn luyện đã chứng minh hắn sở hữu một trái tim thành kính nhất, một linh hồn trong sáng nhất. Việc hắn có thể nhận được sự ưu ái của Bề Trên dường như cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Nghĩ vậy, nội tâm lo lắng của giáo chủ chậm rãi bình tĩnh lại. Ông cảm thấy mừng cho tương lai của đế quốc Sagaza. Những năm trở lại đây, tư tế Ánh Sáng hoàn toàn phải dựa vào việc cầu nguyện mới có thể nhận được sức mạnh Ánh Sáng, người nào thành kính người nấy mạnh, nói trắng ra chỉ là tranh giành sự yêu quý của Bề Trên mà thôi. Mà ánh mắt Bề Trên nhìn về phía Joshua vừa rồi cũng chỉ đơn thuần là yêu quý. Có khi giáo hoàng đời tiếp theo sẽ ra đời trên đế quốc Sagaza, mà Toà Thánh trung ương cũng sẽ chuyển đến Gacore.
Giáo chủ càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn con nuôi mình với ánh mắt đong đầy yêu thương.
Mà phó giáo chủ lúc này đã quá đỗi hoảng sợ và không dám tin. Gã không muốn thừa nhận người đàn ông tóc vàng vừa rồi chính là Bề Trên. Sao Bề Trên có thể hiện thân dưới phàm trần chỉ vì một tư tế quèn, lại còn hôn trán hắn một cách dịu dàng như vậy! Nhưng sức mạnh Ánh Sáng đột nhiên biến mất khỏi cơ thể và làn da bị thần lực thiêu đốt nói cho gã biết, chuyện phi lý nhất lại chính là sự thực.
Gã mưu toan bức tử con cưng của Bề Trên, thế nên Bề Trên tự mình xuống trần gian trừng phạt gã.
Nếu một tư tế đột nhiên mất hết sức mạnh Ánh Sáng, điều này chứng tỏ kẻ đó xúc phạm đến Bề Trên, sẽ bị giáo hội trục xuất và người đời phỉ nhổ. Hết rồi, từ hôm nay trở đi, gã sẽ mất hết tất cả!
Phó giáo chủ ngã phịch xuống đất, mà giáo chủ thì đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn gã, chỉ sai chiến sĩ giải gã đi.
“Ta tuyên bố, điện thờ đế quốc Sagaza trục xuất Colin Gail với tội danh xúc phạm thần linh. Thu hồi toàn bộ tài sản và vinh dự đã từng ban cho người này, đồng thời ra lệnh cho người này rời khỏi Gacore trong vòng một giờ, cả đời không được trở về.”
Ngay lập tức, người ghi chép ghi lại chỉ thị này và bẩm báo cho quốc vương. Còn về chuyện ma vật thì giờ đã không còn cần điều tra nữa, Bề Trên xuất hiện, tất cả ma vật đều trở thành cát bụi chỉ trong tích tắc.
Tiếng gào khóc cầu xin tha thứ của phó giáo chủ xa dần. Lúc này, giáo chủ mới dẫn con nuôi ra ngoài, nói vài câu tỏ ý thân thiết và xin lỗi.
Tất cả hầu nữ và chiến sĩ đều quỳ ngoài điện, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, trên mặt toát lên vẻ sùng bái và kính sợ. Họ hơi ngước mắt, dường như rất muốn nhìn xem pho tượng sau bàn thờ, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải pho tượng, họ lại cảm thấy mắt mình đau nhói. Nếu vẫn cố chịu đựng đau đớn mà xem tiếp, họ biết mình nhất định sẽ trở thành người mù.
Không phải ai cũng có tư cách nhìn thẳng diện mạo của thần Ánh Sáng.
Thần mang phép màu đến đế quốc Sagaza, cho họ được chứng kiến phong thái phi phàm của thần, đây là vinh dự mà tất cả điện thờ trên lục địa đều chưa từng có được! Nếu để giáo hoàng ở Toà Thánh Trung Ương biết, e rằng đến ngài ấy cũng phải ghen tị!
Trong lòng những người này tràn đầy hân hoan và tự hào, lời cầu nguyện cũng càng trở nên thành kính.
Giáo chủ đi đến trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn pho tượng tráng lệ hơn hẳn nọ. Một giây sau đó, ông vội cung kính cúi đầu, nhắm nghiền đôi mắt đã đau nhói. Tuy chỉ trong tích tắc, ông vẫn có thể nhận ra khuôn mặt đẹp đến cùng cực kia. Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên được. Đây chính là người đàn ông tóc vàng vừa mới xuất hiện kia, thần Ánh Sáng đích thực.
“Thần Ánh Sáng trên cao, xin Người chấp nhận lời sám hối của tín đồ…” – Dám gọi Bề Trên là Ma Vương, giáo chủ sợ đến mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống nhận tội.
Trong chính điện chỉ có một mình Chu Doãn Thịnh còn đứng. Không phải hắn muốn tỏ vẻ mình đặc biệt, cũng không phải muốn thể hiện cái gọi là người người bình đẳng, mà là hắn bị hình ảnh mĩ lệ huy hoàng của Cha hớp hồn.
Trước mắt hắn là một người đàn ông cao lớn ngồi ngay ngắn trên ghế thần hoa lệ. Người nọ chống tay dưới cằm, biểu cảm trên mặt tựa như thương xót, rồi lại như thờ ơ vô cảm.
Người nọ có một mái tóc vàng dài gợn sóng, có đôi mắt sáng và sâu thẳm như bầu trời. Trên người hắn là chiếc áo bào trắng viền vàng vô cùng lộng lẫy, chiếc đai nạm vàng và đá quý thắt hờ trên hông. Vạt áo người nọ hơi mở rộng, để lộ thân hình mạnh mẽ và xương quai xanh gợi cảm sau lớp áo bào.
Ngoại hình của hắn quá mức đẹp đẽ, đã vượt qua khả năng tưởng tượng của con người.
Thôi miên sẽ để lại di chứng, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ làm ảnh hưởng đến thần trí của người bị thôi miên. Nhất là ám chỉ tâm lý, hệ quả sẽ càng trở nên nghiêm trọng theo mỗi lần thực hiện. Nói cách khác, ngày qua ngày, mức độ não phẳng của Chu Doãn Thịnh sẽ tăng lên từng phần. Nhưng hắn không hề lo lắng, bởi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năng lượng mà hắn nhận được đủ để hắn chữa khỏi di chứng này.
Nhưng mà hiện tại, nhân cách não phẳng đã sắp phát điên. Biết đây mới là gương mặt thực sự của Cha, hắn lại có ý muốn quỳ liếm. Hắn cố gắng nhẫn nại, đến nỗi móng tay đâm rách lòng bàn tay, hắn mới không để mình làm gì mất mặt trước mọi người.
Hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ, miệng hơi há, ánh mắt nóng đến có thể đốt xuyên đá chiếu thẳng vào pho tượng.
Thần Ánh Sáng có để lại một phần thần thức trong pho tượng, vì vậy hắn có thể trông thấy những gì pho tượng thấy, cảm nhận những gì pho tượng có thể cảm nhận. Khi tiểu tín đồ nhìn chằm chằm pho tượng với ánh mắt nóng bỏng như vậy, hắn cũng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, nội tâm tràn đầy cảm giác sung sướng chưa từng có.
Đúng rồi, con trai ta, hãy nhìn ta đi, nhìn nữa đi, nhìn mãi đi, đừng bao giờ nhìn người khác với ánh mắt như vậy! Hắn giơ ngón tay, truyền dòng sức mạnh Ánh Sáng nóng bỏng không kém vào giữa trán tiểu tín đồ.
Chu Doãn Thịnh hơi giật mình vì nóng, nhưng mắt vẫn không nỡ chớp lấy một cái, chỉ đưa tay lên che trán, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác trông ngốc cực kỳ, nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Thần Ánh Sáng cười rộ lên, tiếng cười dài quanh quẩn trong thần điện trống trải, khiến tất cả sứ thần và tôi tớ đều ngạc nhiên hết sức. Ai có thể làm cho Bề Trên cười vui vẻ đến vậy? Quả thực là kỳ tích!
Giáo chủ sám hối xong thì thấy con nuôi mình đang ngẩng đầu nhìn pho tượng chăm chú.
“Joshua, con không thấy đau mắt à?” – Ông gặng hỏi.
Thiếu niên nọ vẫn cứ nhìn pho tượng, không trả lời.
Ông hỏi mấy lần liền, cuối cùng không thể không lại gần kéo áo con nuôi mình.
Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới hoàn hồn, đỏ mặt nói – “Thị lực của con rất tốt, đủ để nhìn rõ và khắc ghi hình ảnh huy hoàng của Cha dưới đáy lòng.”
Giáo chủ nở nụ cười, thế mới xác định Bề Trên quả nhiên ưu ái Joshua, chỉ Joshua mới có thể nhìn thẳng ngoại hình của hắn.
“Con trai ta, vậy thì con hãy ở lại bên cạnh Người, cầu nguyện Người đi.” – Ông giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai, nhưng chưa kịp chạm vào đã cảm thấy lòng bàn tay mình đau nhói.
Ông lặng lẽ rút tay về, mang những người không liên quan ra ngoài. Đến một góc rẽ yên tĩnh, ông mới xoè tay ra xem, quả nhiên làn da đã bị thần lực bỏng rẫy đốt cho cháy đen. Ông lắc đầu, âm thầm cảm thán: Đúng là một khi rơi vào tình yêu thì dù là thần thánh trên cao cũng bất chấp lý lẽ.
Mọi người đều đi hết, chính điện trở nên vô cùng yên lặng. Đây là khoảng thời gian cầu nguyện thường ngày của Chu Doãn Thịnh, hắn vốn nên quỳ xuống cầu nguyện, nhưng cứ vừa mở miệng là hắn lại không thể nào tiếp tục được nữa. Gương mặt tuyệt trần của Cha chiếm trọn thần trí hắn. Dù mở hay nhắm mắt, hắn cũng không thể nào xua đi hình ảnh nọ, thậm chí càng lúc càng rõ ràng.
Trong đầu hắn như có thứ gì đó đang sôi trào, sủi lên những bong bóng màu hồng phấn. Hắn không tài nào khiến mình tĩnh tâm lại được, ngoại trừ nhìn Cha chăm chú, hắn căn bản không muốn làm bất cứ điều gì khác. Tuy rằng tượng được làm từ đá, nhưng bởi bên trong có chứa thần thức nên trông chẳng khác nào người thật.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quyến luyến và nóng rực trượt từ đôi mắt sâu thẳm xuống đến bờ môi mỏng của Cha. Hắn nhìn rất lâu, hai má ửng đỏ, không biết đang nghĩ gì.
Thần Ánh Sáng trên chín tầng mây cảm thấy môi mình tê tê ngứa ngứa, vô thức đưa tay lên xoa, sau đó lại vuốt ve bờ môi của thiếu niên trong gương, đột nhiên cảm thấy khát khô.
Hắn vẫn nhìn gương ảo ảnh không rời mắt, tay hơi nhấc lên, tức thì có sứ thần đặt một ly rượu màu vàng kim bên cạnh ghế thần. Hắn nâng ly nhấm nháp, thế nhưng cảm giác khát khô kia lại không giảm đi chút nào, trái lại càng trở nên nghiêm trọng.
Chu Doãn Thịnh không nén nổi bản thân tưởng tượng ra cảm giác khi được hôn Cha, nhưng rốt cuộc hắn không dám làm vậy, chỉ dùng đầu gối bước từng bước nhỏ đến trước pho tượng, hai tay giơ giữa không trung, mãi một lúc lâu mới dè dặt ôm lấy đôi chân Cha. Cảm giác ấm áp mềm mại trong vòng tay khiến hắn giật mình hoảng sợ, lập tức buông tay ra, rụt lùi mấy bước liền. Hắn xếp hai tay chồng lên nhau rồi đặt ngay ngắn dưới đất, gối đầu lên mu bàn tay, hốt hoảng sám hối.
Sao hắn có thể có ý nghĩ khinh nhờn Cha như vậy? Thật là đáng sợ.
Thần Ánh Sáng đặt ly rượu xuống, vẻ mặt vô cùng chán nản. Hắn không thể chịu nổi việc tiểu tín đồ tự coi rẻ mình như vậy. Hắn muốn cậu ấy hiểu rằng cậu ấy là đứa con yêu dấu nhất, báu vật độc nhất vô nhị của hắn.
Nhưng đương khi hắn chuẩn bị rót một dòng thần lực tràn đầy tình yêu vào cơ thể tiểu tín đồ, trấn an nội tâm hoang mang lo sợ của cậu ấy, cậu lại đột nhiên thẳng người dậy, nhòm ngó xung quanh như kẻ trộm, sau đó bước nhanh đến trước pho tượng, hôn chân pho tượng một cái rồi nhanh chóng chạy biến.
Cảm giác như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ qua bàn chân khiến thần Ánh Sáng vô thức run rẩy. Hắn che mặt, không muốn để người ngoài phát hiện ra vẻ ngạc nhiên kích động của mình, nhưng vành tai lại dần dần ửng đỏ.
“Bảo bối của ta, sao con có thể đáng yêu đến vậy chứ?” – Tiếng thì thầm đong đầy yêu thương tràn ra khỏi khoé môi, ngay sau đó, trong điện lại vang lên tiếng cười sang sảng của thần Ánh Sáng.
Chu Doãn Thịnh chạy nhanh về phòng, chui tọt vào trong chăn, đôi má hồng như đánh phấn. Hắn ôm gối đầu, vừa lăn lộn vừa cười ngây ngô. Cứ lăn như vậy suốt hai tiếng, cho đến khi mặt trăng lên cao, vẻ mặt ngốc nghếch của hắn tức thì trở nên dữ tợn và vặn vẹo. Hắn quăng mạnh gối đầu xuống đất, vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, nhảy ùm xuống suối.
Đệt, lại đi làm cái bánh hình người giống mày như đúc để làm cống phẩm! Đậu xanh, lại còn động dục với một pho tượng, suýt thì cứng nữa! Phắc, còn rồ người đi hôn chân tượng nữa! Mày có biết xấu hổ hay không?
Hình nhân mang đuôi quỷ trong đầu đang đâm từng nhát vào hình nhân mặc lễ phục tư tế, mắng một cách phẫn nộ. Đến hôm nay hắn mới biết fan cuồng là loài sinh vật đáng sợ đến mức nào, ngày nào cũng làm mấy chuyện ngu xuẩn, quả thực không dám hồi tưởng.
Liên tục tát nước mấy phút liền, hắn rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Hắn giơ ngón trỏ, phóng ra một tia sáng màu vàng kim sáng rực. Ánh Sáng vô hình chậm rãi phân tán, hoá thành rất nhiều thanh kiếm vô hình trải dài trên không trung suối nước nóng, chỉ cần tìm được mục tiêu là sẽ lập tức lao đến cắt thành mảnh vụn.
Năng lượng Ánh Sáng khổng lồ khiến trần nhà rạn nứt.
Chu Doãn Thịnh hơi hất ngón tay, tức thì sức mạnh khiến người ta sợ hãi được thu hồi, giấu vào trong cơ thể.
Sức mạnh Ánh Sáng một khi đã rời khỏi cơ thể thì sẽ lập tức tiêu tán, dù là tư tế Ánh Sáng mạnh nhất của mấy nghìn năm trước cũng không thể nào vận dụng một cách tự nhiên như vậy. Trông thấy cảnh này, thần Ánh Sáng trên chín tầng mây cũng vô cùng bất ngờ. Theo như hắn biết, cả lục địa này, bao gồm cả thần giới, không có sinh linh hay vị thần nào ngoài mình có thể làm được điều này.
Không hổ là tiểu tín đồ của ta.
Hắn vui vẻ cười rộ lên, đương nhiên cũng vô cùng để ý đến chuyện đứa trẻ này đột nhiên nổi giận. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền quy tội cho tên phó giáo chủ nham hiểm độc ác kia.
Khiến phó giáo chủ lặng yên biến mất khỏi đất trời hiển nhiên không phải là tác phong làm việc của thần Ánh Sáng. Hắn hạ chỉ thị xuống trần gian, ra lệnh cho cả lục địa xua đuổi kẻ xúc phạm thần này. Như vậy, nơi duy nhất mà phó giáo chủ có thể đi chỉ còn có vực Bóng Tối, ma vật nơi đó sẽ tiếp đãi gã một cách chu đáo.
Hôm nay Chu Doãn Thịnh cũng thu hoạch được kha khá. Hắn không biết thực lực của mình còn kém nhân vật thụ chính bao nhiêu, nhưng trong trí nhớ của Joshua, sức mạnh Ánh Sáng chỉ có thể gây tổn thương cho ma vật, còn nếu muốn đánh người thì nhất định phải ngưng nén thành thực thể. Gần nghìn năm nay, không có tư tế Ánh Sáng nào có thể tu luyện đến trình độ này.
Thế nên, khi nhân vật thụ chính phóng ra Ánh Sáng đâm xuyên bả vai Joshua, người ta mới sùng bái cậu ta như vậy. Không thể nghi ngờ, cậu ta là tư tế Ánh Sáng mạnh nhất trong gần nghìn năm nay.
Hiện tại, Chu Doãn Thịnh có thể làm được điều này một cách dễ dàng. Xem ra chênh lệch giữa hắn và nhân vật thụ chính cũng không lớn, hoàn toàn đủ để tự bảo vệ bản thân.
Tất cả những điều này đều là nhờ ơn tên fan cuồng ban ngày kia. Nếu không có hắn lấy lòng thần Ánh Sáng hết mình thì cũng không có Chu Doãn Thịnh mạnh mẽ hiện tại.
Được rồi, vậy thì cứ tâm thần phân liệt tiếp đi, hết thảy đều đáng giá! Chu Doãn Thịnh nắm tay, ngày nào cũng phải bơm hơi cho mình như vậy. Điều chỉnh tâm lý xong, hắn trèo ra khỏi ao, lau khô người rồi khoác thêm áo tắm, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa.
Hắn đi chân trần ra mở cửa, người đến là giáo chủ.
Giáo chủ bị cảnh tượng mỹ lệ đến cùng cực đập thẳng vào mắt. Ông thấy con nuôi mình chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng manh, những giọt nước chảy xuống từ tóc khiến lớp vải trở nên hơi trong suốt, dính sát vào lồng ngực con nuôi, tôn lên dáng người vô cùng xinh xắn và mềm mại.
Còn chưa kịp phản ứng, giáo chủ liền cảm thấy tròng mắt như bị một vật nhọn vô hình nào đó đâm mạnh một phát. Ông cố nén tiếng kêu sắp tràn ra khỏi cổ họng, vội vàng nghiêng người, nói – “Ta đến là để thông báo cho con, lúc nãy Bề Trên vừa hạ chỉ thị trục xuất Colin khỏi lục địa này. Con trai, Cha của con đang đòi lại công bằng cho con, ngày mai con nhớ phải tạ ơn Người đấy.” – Vừa dứt lời, cảm giác đau đớn trên mắt tức thì biến mất.
Giáo chủ cảm thấy kinh ngạc vì lòng chiếm hữu mạnh mẽ của Bề Trên. Đối với một người trần, liệu tình yêu này có quá nặng nề hay không? Nhưng ông tuyệt đối không dám biểu lộ suy nghĩ này, chỉ nhẹ nhàng chúc con nuôi ngủ ngon rồi lập tức rời khỏi.
Chu Doãn Thịnh không để chuyện này trong lòng. Không cần giáo chủ chỉ bảo, ngày mai fan cuồng nhất định cũng sẽ cảm động rớt nước mắt mà ôm, mà liếm chân tượng thần Ánh Sáng, nghĩ thôi đã thấy mệt.
Hắn ôm gối lăn qua lăn lại một lúc, đến khi gần ngủ mới mơ màng nghĩ: Sao hôm nay sàn đá cẩm thạch lại ấm thế nhỉ? Như lò sưởi ấy.
————————–
Phó giáo chủ bị thần Ánh Sáng thu hồi sức mạnh Ánh Sáng, điều này hiển nhiên là tin dữ đối với đế quốc Sagaza. Điện thờ của họ trở thành điện thờ có thực lực yếu kém nhất, khi chiến tranh Bóng Tối bùng nổ, hai tư tế Ánh Sáng căn bản không đủ sức để dựng lên giới tuyến phòng cho binh lính bị ma khí ăn mòn. Như vậy, đế quốc Sagaza nhất định sẽ phải xin sự giúp đỡ từ những quốc gia khác.
Vật chất không là vấn đề, chỉ sợ những quốc gia khác liên kết với nhau để chia cắt đất nước này, khiến đế quốc Sagaza từ một cường quốc hùng mạnh trở thành nước phụ thuộc thấp hèn nhất.
Quốc vương không thể nào chịu nổi kết quả như vậy. Lúc này đây, ông đang ngồi đối diện giáo chủ, vẻ mặt tràn đầy u sầu.
“Ngài hoàn toàn không cần lo lắng, Joshua có đủ khả năng chống đỡ cho toàn bộ đế quốc. Đứa trẻ này sẽ trở thành tư tế Ánh Sáng mạnh nhất trong gần nghìn năm nay.” – Liên tục bị Bề Trên trừng phạt hai lần liền, giáo chủ đã không còn nghi ngờ gì về sự đặc biệt của Joshua.
Quốc vương nhướn mày, truy hỏi – “Sao ngài lại khẳng định như vậy? Theo tôi được biết, tư chất của cậu ta rất bình thường, thực lực cũng không có gì xuất sắc.”
Giáo chủ châm chước một lúc, mới nói – “Tôi chỉ có thể nói cho ngài, Bề Trên rất để ý đến cậu ấy, không phải kiểu để ý bình thường đâu. Tóc cậu bé, đôi mắt cậu bé…”
Ám chỉ đến đây là đủ, quốc vương nhớ lại truyền thuyết kia, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc. Ông trầm mặc một hồi, sau đó mới gật đầu – “Được rồi, chỉ mong tất cả đều như ngài đã đoán. Nhưng để phòng trước, tôi sẽ lập tức phái một đội quân đi tìm những đứa trẻ có sở hữu sức mạnh Ánh Sáng. Ba tuổi mới thí nghiệm thì muộn quá, tôi muốn đổi thành một tuổi, sau đó mỗi năm lại thí nghiệm một lần, cho đến năm mười tám tuổi. Như vậy, chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ đứa trẻ nào có tiềm lực.”
Giáo chủ gật đầu – “Ý tưởng của ngài rất hay, tôi rất tán thành, đế quốc này cần nhiều tư tế Ánh Sáng hơn.”
Thoả thuận xong xuôi, hai người bắt đầu thảo luận đến chuyện hoàng tử thứ hai ra ngoài lịch luyện. Phó giáo chủ bị trục xuất, người đồng hành với hoàng tử thứ hai chỉ có thể được chọn giữa giáo chủ và Joshua.
Giáo chủ đã rất già, xa nhà là chuyện khổ sai đối với ông. Joshua trẻ trung khoẻ mạnh, lại được thần Ánh Sáng chăm nom, nên cho cậu ấy đi để rèn luyện.
Nghĩ vậy, ông nói – “Để Joshua đồng hành với hoàng tử thứ hai đi.”
“Ngài nói gì?” – Quốc vương chỉ trông thấy miệng giáo chủ mấp máy, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Giáo chủ nhận ra đây là hiệu quả phép cấm ngôn của Bề Trên. Không thể nói ra chuyện Bề Trên hiển linh thì ông hiểu, nhưng sao ngay cả lời bình thường như vậy cũng không cho nói? Lẽ nào Bề Trên không muốn Joshua rời khỏi điện thờ?
Ông vừa suy đoán vừa nhắc lại lần nữa, thấy vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, ông thở dài, nói một cách bất đắc dĩ – “Vậy thì để tôi đồng hành với hoàng tử thứ hai đi.”
Quốc vương cũng nghiêng về giáo chủ – người có thực lực mạnh mẽ – hơn là Joshua. Tuổi già hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao cũng có xe ngựa. Ông gật đầu, vui vẻ tiếp thu đề nghị này.
Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh kết thúc thời gian tu luyện trong hồ Tôi Luyện. Hắn khoác áo choàng, lặng lẽ đi đến chính điện. Hắn xem xét bốn phía, xác định nơi này không có người ngoài, hắn liền khoá trái cửa điện, sau đó mang theo trái tim loạn nhịp đến trước tượng Cha, ôm lấy hai chân Cha, vùi gương mặt nóng bừng của mình vào đầu gối Cha.
“Cha ơi, đầu óc con rối quá, con chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cuộn mình bên chân Người, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể Người. Con biết làm vậy là không đúng, nhưng chỉ lần này thôi có được không? Lần sau con nhất định sẽ kính cẩn quỳ dưới chân Người mà cầu nguyện. Người trừng phạt Colin vì hành vi độc ác của gã ta đã bôi nhọ chức vị tư tế thần thánh này, nhưng con có thể coi nó thành sự quan tâm và yêu mến của Người dành cho con không?”
Hắn cười rộ lên, nhẹ nhàng dụi má vào đầu gối pho tượng.
Ấm áp, nhẵn nhụi và mềm mại, đó là những gì được truyền đến thân thể thông qua thần thức. Thần Ánh Sáng nhìn chằm chằm hai đầu gối mình, vẻ mặt ngơ ngẩn. Cảm giác này quá tuyệt vời, tuyệt hơn cả tưởng tượng của hắn gấp nhiều lần, khiến hắn không thể không càng tham lam mà nghĩ: Nếu cậu ấy thực sự nép người bên chân mình thì sẽ như thế nào?
Hắn nhất định sẽ bế cậu ấy lên đùi mình, ôm cậu ấy vào lồng ngực rộng lớn của mình, không bao giờ để cậu ấy trở về trần gian nữa. Nhưng hiện tại còn chưa được, cậu ấy nhát gan, yếu ớt, mẫn cảm và tự ti, chỉ e mình sẽ làm cậu ấy hoảng sợ. Hơn nữa cậu ấy khát khao Ánh Sáng là vậy, nếu để cậu ấy phát hiện ra bộ mặt khác của Cha mình, cậu ấy sẽ toát ra biểu cảm gì?
Kinh ngạc? Tuyệt vọng? Thậm chí là chán ghét và thù hận?
Trái tim nhói lên một chút, thần Ánh Sáng cau mày, không dám nghĩ tiếp. Khi hắn thoát khỏi cảm xúc u uất mà quay qua xem, tiểu tín đồ đã tựa vào đầu gối pho tượng mà ngủ, khoé môi vẫn treo một nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
Thần Ánh Sáng mỉm cười, dùng thuật phân thân nhập vào pho tượng, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tiểu tín đồ, năm ngón tay xuyên qua tóc cậu, dịu dàng vuốt ve.
Cứ vậy đi, cứ lặng yên nhìn cậu ấy trưởng thành đi đã.
——————————-
Chu Doãn Thịnh ban ngày não phẳng ban đêm lý trí, bất giác đã tâm thần phân liệt như vậy suốt hai năm ròng. Hai năm này, vì liên tục được thần lực bồi bổ, hắn đã thoát khỏi thân xác người phàm, hoá thành thần thể. Đương nhiên, trước mắt hắn còn chưa biết điều này.
Mà nhân vật thụ chính vạn người mê của thế giới này đã đến Gacore cùng giáo chủ và hoàng tử thứ hai, mới vừa yết kiến quốc vương xong, hiện đang trên đường đi đến điện thờ.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc