Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
Chương 11: Kết cục vui vẻ
Cái gì!!!
Mễ Tự Lai ngây người, giống như giữa trời nắng chói chang lại bị một tia sét đánh trúng, Tiểu Hắc nhẹ giọng nói mà khiến hắn chấn động đến nỗi lỗ tai ong ong cả lên, trong lúc nhất thời hắn cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Trong đầu chỉ có câu nói kia của Tiểu Hắc không ngừng tua đi tua lại.
_ tôi đây, tôi đây có nhà rồi…
Mễ Tự Lai muốn khóc. Nhưng hắn nhịn xống.
Tiểu Hắc phát hiện nét mặt của Mễ Tự Lai không ổn, bước lên phía trước từng bước, đang muốn giải thích từ đầu, Mễ Tự Lai đột nhiên vung vuốt mèo lên, hung hăng vỗ một cái trên mặt của Tiểu Hắc.
“Cậu…. cậu là tiểu tử lưa manh thối tha không biết xấu hổ!”
Mắng xong, Mễ Tự Lai xoay người, cấp tốc chạy về tiểu khu.
Tiểu Hắc bị đánh, sững sờ đứng ở đó, sau đó lập tức nhanh chóng đuổi theo Mễ Tự Lai “Chú, chú nghe tôi nói, nghe tôi đây nói đi mà….”
Tốc độ của Mễ Tự Lai quá nhanh, Tiểu Hắc không đuổi theo, mèo hoang bên ngoài nếu tiến vào tiểu khu thì có chút sợ sệt, hơn nữa trong tiểu khu đang có người ở đó, Tiểu Hắc ngừng bước. Sau đó, Tiểu Hắc dưới lầu Mễ Tự Lai ở quanh quẩn thật lâu, thẳng đến đêm khuya, lúc này mới kéo đuôi xoay người rời đi.
Mễ Tự Lai trên đường trở về điên cuồng chạy, lúc nằm xuống ổ mèo, vẫn cảm giác đầu óc còn chút lờ mờ, trong lòng phảng phất một trận lửa lớn đang thiêu đốt, bừng cháy làm cho hốc mắt Mễ Tự Lai nóng rực.
Tên lừa gạt! Đại lừa gạt! Mới vài ngày, mới chỉ có vài ngày thôi, dĩ nhiên vô thanh vô thức mà đi kết hôn, cưới vợ có chỗ ở! Tên lừa gạt!
Mễ Tự Lai nhào tới cái bản dành cho mèo cào mà ra sức vừa cấu vừa cắn, phát tiết hết phẫn nộ trong nội tâm của hắn.
Tên lừa gạt! Nói cái gì hợp ý tôi, muốn tôi làm vợ cậu, thí! Đại lừa gạt! Cư nhiên dám xuất hiện trước mặt thúc, đánh chết cậu!
Đợi tới khi kiệt sức, một chút khí lực cũng không còn, Mễ Tự Lai ngừng cào, sau đó lại ngã người trên ổ mèo, phát tiết xong thì cứ như quả bóng bị xì hơi, ngay cả đứng dậy cũng không nổi nữa.
Thương tâm, thúc, thật sự thương tâm…
Mễ Thanh cảm thấy Mễ Tự Lai khác thường, không dám đi tới quấy rầy hắn, đợi Mễ Tự Lai an tĩnh lại, liền đem Mễ Tự Lai vào trong lòng an ủi, “Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Ngoan ngoan…An ủi mi nha….”
Lúc này đây, sự an ủi của chủ nhân càng làm khiến Mễ Tự Lai khổ sở.
“Meo meo ow….”
Chủ nhân, trong lòng ta thật đau, chủ nhân…hắn có nhà rồi…hắn kết hôn rồi….
Mễ Tự Lai thương tâm khổ sở càng làm nổi bật hơn sự hân hoan đắc ý của Tiêu Lương. Hai ngày hôm nay Tiêu Lương thu dọn hành lý của mình mang qua đây, chuẩn bị chính thức cùng Mễ Thanh sống chung. Mắt thấy Tiêu Lương bề bộn cái này, chuẩn bị cái kia, thỏa mãn trong phòng dọn dẹp, trong lòng Mễ Tự Lai hừ một tiếng,
Hừ, nói cho người, chủ nhân yêu thương chính là thúc! Ngươi cứ đắc ý đi, đắc ý ngươi đi.
Mễ Tự Lai vừa nhìn thấy vẻ mặt thí điên thí điên và như con nít đầy đắc ý của Tiêu Lương, trong lòng hắn liền phát hỏa, sẽ sinh khí, tâm trạng cực kỳ xấu! Vì vậy, mấy ngày này Tiêu Lương không ít lần được kề cận với móng vuốt của hắn. Bất quá, Tiêu Lương hoàn toàn không ngại.
Hừ, đương nhiên, hắn chính là đắc ý mà. Thúc nhìn hắn cười, thúc sẽ sinh khí! Cười cái mốc gì mà cười a!
Tiêu Lương bề bộn trăm việc vẫn không quên giúp lòng thú cưng của người yêu vui vẻ, hắn cho Mễ Tự Lai ăn, đổi nước, thường thường vuốt ve Mễ Tự Lai một chú, mặc dù lại trúng thêm hai phát cào, nhưng hắn không để tâm chút nào, trên mặc vẫn hắc hắc cười.
Hôm nay khi Mễ Thanh đi, Tiêu Lương đối với Mễ Tự Lai nói: “Tự Lai, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ nha.”
Mễ Tự Lai đối mặt với hắn mà nghe.
Thí, trông cậy vào ngươi, thúc tốt hơn hết là trông cậy vào bạch tuộc đi. Mễ Tự Lai từ trong mũi hừ ra một tiếng, nặn ra một nụ cười, để cho Tiêu Lương thưởng thức răng mèo của hắn.
Buổi tối, tinh thần Mễ Tự Lai lặng lẽ bị đả thương, nằm đó bơ phờ. Ngay cả chủ nhân tìm mọi cách chăm sóc an ủi, Mễ Tự Lai vẫn cảm thấy đau lòng, khó chịu.
Cách một ngày sau đó, Tiêu Lương đem một vật thật to mang vào cửa.
Thấy Tiêu Lương mang hành lý vào, Mễ Tự Lai mặc kệ.
Đến đây đi, đến đây đi, cũng đến đây đi. Thúc không so đo với ngươi, ngươi dọn vào, chủ nhân vui vẻ. A….chỉ cần các ngươi vui vẻ là tốt rồi, thúc…không sao cả….
Tư tưởng của bản thân lại tự nhắc tới, Mễ Tự Lai đương nhiên lại bị tổn thương trái tim, cái mũi thấy chua xót.
Tiêu Lương để hành lý ở một chỗ để sau, vừa vào cửa liền trực tiếp hướng Mễ Tự Lai đi tới.
“Tự Lai….”
Nghe thấy Tiêu Lương gọi, Mễ Tự Lai đang nằm trong ổ mèo nhướng mắt, nhìn thoáng qua Tiêu Lương đang cười thật ân cần, lại nhắm hai mắt lại.
Tránh ra, thu xếp đồ đạc đi, nhìn xem một đống đồ của ngươi, chẵng lẽ muốn chủ nhân của ta thay ngươi sắp xếp sao? Thúc bây giờ không muốn để ý cậu.
“Tự Lai….”
Tiêu Lương lại bảo một tiếng, sau đó đến trước mặt Mễ Tự Lai ngồi xổm xuống. Vừa thấy Tiêu Lương bày ra bộ dáng muốn cùng mình nói chuyện, Mễ Tự Lai lập tức tỏ vẻ hắn không vui, xù lông nhe răng với Tiêu Lương.
Chán ghét! Tránh ra đi, thúc bây giờ đang phiền, không muốn để ý cậu. Còn dám làm phiền thúc, thúc liền cắn cậu.
“Tự Lai, ta dẫn theo một tiểu đồng bọn đến cho ngươi, vui không?”
Mễ Tự Lai vừa nghe, cảnh giác đứng lên, từ trong ổ mèo ngẩng đầu, mở mắt nhìn Tiêu Lương.
Tiểu đồng bọn? Có ý tứ gì? Cậu xách đồ vật gì tới trong nhà chủ nhân tôi? Cậu! Cậu tới đây ăn, lại tới đây uống thì không tính rồi, cư nhiên còn dám mang thêm người tới ăn không trả tiền uống không trả bình! Tên vô lại!
Một cái đầu mèo đen, một đôi mắt to vàng rực rỡ.
“Chú….”
Cả người Mễ Tự Lai chấn động, âm thanh quen thuộc này.
Tiểu Hắc từ trong lòng Tiêu Lương nhảy xuống, nhảy đến trước mặt Mễ Tự Lai, vừa that thiết vừa do dự mà nhìn Mễ Tự Lai, cậu bây giờ vẫn tưởng Mễ Tự Lai còn sinh khí với cậu, hơn nữa Tiểu Hắc cũng không biết nguyên nhân thật sự là gì.
“Chú à….”
“Cậu…..”
Tiêu Lương đưa tay sờ sờ đầu Mễ Tự Lai, “Đây là mèo nhỏ mới tới nhà, sau này các ngươi là bạn bè tốt, hảo hảo ở chung nha.”
“Tôi…. Chú vốn là vợ của tôi mà….”
Mễ Tự Lai vừa nghe, nhất thời khí trong người dồn về một chỗ, buồn bực và phẫn nộ nhiều ngày trút ra một lần, hướng Tiểu Hắc bỏ mặc hình tượng của hắn mà kêu lên: “Cậu không phải nói cậu có nhà rồi sao? Còn dám nói tôi là vợ của cậu! Cậu là cái tên lừa gạt! Lưu manh! Bại hoại!”
Tiểu Hắc bị rống lui về phía sau từng bước, lúc này hiểu được nguyên nhân mới vội vàng giải thích, “Không, chú, chú hiểu lầm rồi, tôi đây…. Tôi đây nói có nhà rồi, vốn là nói tôi đây được anh Tiêu thu dưỡng rồi, anh Tiêu nói có thể mang tôi đây sống cùng với nhau một chỗ. Anh Tiêu đối với tôi rất tốt, tôi đây rất cảm kích anh ấy. Tôi đây nghĩ rằng, nếu như chủ nhân của chú không thích tôi, như vậy tôi đây cũng có một đường để lui.”
Cái gì? Nguyên lai là như vậy a….
Mễ Tự Lai giật mình đứng đó, một lát sau hắn hỏi: “Thật sự….?”
“Thật sự!” Tiểu Hắc dùng sức gật đầu.
Phát hiện mình bởi vì lời nói trước kia mà trách lầm Tiểu Hắc, Mễ Tự Lai thẹn thùng rồi. Một lát sau Mễ Tự Lai giơ tay lên, sờ sờ đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thừa dịp nhích lại gần, dùng đầu cọ xát cổ Mễ Tự Lai.
“Chú… mấy ngày nay tôi cứ nghĩ tới chú…. Tôi đây sợ, sợ chú sau này cũng không để ý tới tôi nữa….”
“Ân….” không biết nên giải thích như thế nào, Mễ Tự Lai chỉ ừ hử một tiếng.
“Chú à, bây giờ anh Tiêu mang tôi đến nhà chủ nhân của chú rồi, có phải hai ta sau này sẽ cùng nhau ở chung một chỗ không?”
Tiểu Hắc nói mới nhắc nhở Mễ Tự Lai, Mễ Tự Lai nhất thời kích động đứng lên.
Đúng rồi, đúng rồi! Tiêu Lương tới ở chung với Mễ Thanh, Tiểu Hắc là mèo mà Tiêu Lương nuôi dưỡng, vì thế, Tiểu Hắc cứ thế mà hợp lẽ thuận buồm xuôi gió mà vào gia môn của Mễ Thanh, nói cách khác – Mễ Tự Lai có thể quang minh chính đại theo Tiểu Hắc ở chung một chỗ rồi!
Nhận thức chuyện này là sự thật, Mễ Tự Lai vô cùng cao hứng!
Hừ hừ, tiểu tử Tiêu Lương rốt cuộc cũng biểu hiện một chút rồi đó.
Thấy hai con mèo ở chung rất tốt, rất nhanh liền ôm một chỗ liếm lông nhau, Tiêu Lương bảo Mễ Thanh tới xem, “Anh đã nói gì nào, anh nói không cần lo lắng mà, mèo cũng muốn có bạn a.”
Mễ Thanh vui mừng mà cười, “Vậy bảo bối của em có bạn, không tịch mịch rồi.”
Lúc cơm tối, hai vị chủ nhân ngồi ở bàn ăn cùng nhau dùng bữa, tình chàng ý thiếp, hai con mèo cũng cùng một chỗ ăn thức ăn của mình, tình chàng ý thiếp.
“…Ngày đó, anh ra khỏi cửa tiểu khu, đi xa một chút thì thấy một con mèo đen, vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh. Anh cứ nghĩ nó vừa nhìn thấy người khẳng định trong nháy mắt sẽ chạy mất, kết quả nó không có. Anh nhớ kỹ em đã nói, người và mèo gặp nhau, mèo nếu không bỏ chạy, không sợ người đó, chính là có duyên phận. Anh đi qua, Hắc Tử không chạy trốn đi, anh liền ôm nó trở về nhà.”
“Sau đó anh nuôi nó àh?” Mễ Thanh hỏi.
“Uh. Lúc ấy đã muốn mang lại đây rồi, anh đã nghĩ có thể cùng bảo bối của em cùng nhau nuôi chúng, bảo bối cũng có thêm một người bạn.”
“Bọn nó ở chung thật tốt, thật không sai a.” Mễ Thanh vừa nói vừa nghiêng người, nhìn thử hai con mèo đang cùng ăn.
“…Có lúc Tiểu Hắc muốn chạy ra bên ngoài, anh không dám thả nó ra, sợ nó vừa đi ra sẽ không về được. Anh thích Hắc Tử, cảm thấy bọn anh hữu duyên, nghĩ muốn giữ nó lại. Sau đó anh thấy Hắc Tử nhất quyết muốn ra ngoài, anh lại nghĩ tới bảo bối nhà em mỗi ngày ra khỏi cửa đi chơi đùa, cũng có thể trở về, anh thử để Hắc Tử ra ngoài. Qủa nhiên Hắc Tử trở về. Em nói xem, loài mèo quả thật là loài vật….”
Nghe Tiêu Lương nói, Mễ Tự Lai nhìn Tiểu Hắc. Nghe nói như vậy, hành động của Tiểu Hắc đều có nguyên nhân cả.
“….Mọi chuyện chính là như thế, thúc phải tin tưởng tôi…” Tiểu Hắc nhìn Mễ Tự Lai nói.
Mễ Tự Lai sờ sờ đầu Tiểu Hắc, “Tôi biết…”
“Anh Tiêu là người tốt.”
Mễ Tự Lai đột nhiên nghĩ, Tiểu Hắc gọi hắn là “chú”, mà xưng hô với Tiêu Lương là anh, như vậy tính ra hắn là trưởng bối của Tiêu Lương, không khỏi muốn cười, lại nhịn xuống đi, chỉ lắc lắc cái đuôi,
Buổi tối, sau khi hai chủ nhân quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, hai con mèo cùng nhau nằm trong ổ, thân thiết ôm nhau chung một chỗ.
Tiểu Hắc liếm cổ Mễ Tự Lai, vui vẻ mà cọ xát Mễ Tự Lai, “Chú, hai chúng ta có thể ở chung một chỗ rồi!”
“Đúng vậy….”
Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy mặt trăng tròn tròn ngoài đó, Mễ Tự Lai nghĩ thầm: đây thật sự là một kết cục tốt đẹp.~ Toàn văn hoàn ~
Mễ Tự Lai ngây người, giống như giữa trời nắng chói chang lại bị một tia sét đánh trúng, Tiểu Hắc nhẹ giọng nói mà khiến hắn chấn động đến nỗi lỗ tai ong ong cả lên, trong lúc nhất thời hắn cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy nữa. Trong đầu chỉ có câu nói kia của Tiểu Hắc không ngừng tua đi tua lại.
_ tôi đây, tôi đây có nhà rồi…
Mễ Tự Lai muốn khóc. Nhưng hắn nhịn xống.
Tiểu Hắc phát hiện nét mặt của Mễ Tự Lai không ổn, bước lên phía trước từng bước, đang muốn giải thích từ đầu, Mễ Tự Lai đột nhiên vung vuốt mèo lên, hung hăng vỗ một cái trên mặt của Tiểu Hắc.
“Cậu…. cậu là tiểu tử lưa manh thối tha không biết xấu hổ!”
Mắng xong, Mễ Tự Lai xoay người, cấp tốc chạy về tiểu khu.
Tiểu Hắc bị đánh, sững sờ đứng ở đó, sau đó lập tức nhanh chóng đuổi theo Mễ Tự Lai “Chú, chú nghe tôi nói, nghe tôi đây nói đi mà….”
Tốc độ của Mễ Tự Lai quá nhanh, Tiểu Hắc không đuổi theo, mèo hoang bên ngoài nếu tiến vào tiểu khu thì có chút sợ sệt, hơn nữa trong tiểu khu đang có người ở đó, Tiểu Hắc ngừng bước. Sau đó, Tiểu Hắc dưới lầu Mễ Tự Lai ở quanh quẩn thật lâu, thẳng đến đêm khuya, lúc này mới kéo đuôi xoay người rời đi.
Mễ Tự Lai trên đường trở về điên cuồng chạy, lúc nằm xuống ổ mèo, vẫn cảm giác đầu óc còn chút lờ mờ, trong lòng phảng phất một trận lửa lớn đang thiêu đốt, bừng cháy làm cho hốc mắt Mễ Tự Lai nóng rực.
Tên lừa gạt! Đại lừa gạt! Mới vài ngày, mới chỉ có vài ngày thôi, dĩ nhiên vô thanh vô thức mà đi kết hôn, cưới vợ có chỗ ở! Tên lừa gạt!
Mễ Tự Lai nhào tới cái bản dành cho mèo cào mà ra sức vừa cấu vừa cắn, phát tiết hết phẫn nộ trong nội tâm của hắn.
Tên lừa gạt! Nói cái gì hợp ý tôi, muốn tôi làm vợ cậu, thí! Đại lừa gạt! Cư nhiên dám xuất hiện trước mặt thúc, đánh chết cậu!
Đợi tới khi kiệt sức, một chút khí lực cũng không còn, Mễ Tự Lai ngừng cào, sau đó lại ngã người trên ổ mèo, phát tiết xong thì cứ như quả bóng bị xì hơi, ngay cả đứng dậy cũng không nổi nữa.
Thương tâm, thúc, thật sự thương tâm…
Mễ Thanh cảm thấy Mễ Tự Lai khác thường, không dám đi tới quấy rầy hắn, đợi Mễ Tự Lai an tĩnh lại, liền đem Mễ Tự Lai vào trong lòng an ủi, “Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Ngoan ngoan…An ủi mi nha….”
Lúc này đây, sự an ủi của chủ nhân càng làm khiến Mễ Tự Lai khổ sở.
“Meo meo ow….”
Chủ nhân, trong lòng ta thật đau, chủ nhân…hắn có nhà rồi…hắn kết hôn rồi….
Mễ Tự Lai thương tâm khổ sở càng làm nổi bật hơn sự hân hoan đắc ý của Tiêu Lương. Hai ngày hôm nay Tiêu Lương thu dọn hành lý của mình mang qua đây, chuẩn bị chính thức cùng Mễ Thanh sống chung. Mắt thấy Tiêu Lương bề bộn cái này, chuẩn bị cái kia, thỏa mãn trong phòng dọn dẹp, trong lòng Mễ Tự Lai hừ một tiếng,
Hừ, nói cho người, chủ nhân yêu thương chính là thúc! Ngươi cứ đắc ý đi, đắc ý ngươi đi.
Mễ Tự Lai vừa nhìn thấy vẻ mặt thí điên thí điên và như con nít đầy đắc ý của Tiêu Lương, trong lòng hắn liền phát hỏa, sẽ sinh khí, tâm trạng cực kỳ xấu! Vì vậy, mấy ngày này Tiêu Lương không ít lần được kề cận với móng vuốt của hắn. Bất quá, Tiêu Lương hoàn toàn không ngại.
Hừ, đương nhiên, hắn chính là đắc ý mà. Thúc nhìn hắn cười, thúc sẽ sinh khí! Cười cái mốc gì mà cười a!
Tiêu Lương bề bộn trăm việc vẫn không quên giúp lòng thú cưng của người yêu vui vẻ, hắn cho Mễ Tự Lai ăn, đổi nước, thường thường vuốt ve Mễ Tự Lai một chú, mặc dù lại trúng thêm hai phát cào, nhưng hắn không để tâm chút nào, trên mặc vẫn hắc hắc cười.
Hôm nay khi Mễ Thanh đi, Tiêu Lương đối với Mễ Tự Lai nói: “Tự Lai, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ nha.”
Mễ Tự Lai đối mặt với hắn mà nghe.
Thí, trông cậy vào ngươi, thúc tốt hơn hết là trông cậy vào bạch tuộc đi. Mễ Tự Lai từ trong mũi hừ ra một tiếng, nặn ra một nụ cười, để cho Tiêu Lương thưởng thức răng mèo của hắn.
Buổi tối, tinh thần Mễ Tự Lai lặng lẽ bị đả thương, nằm đó bơ phờ. Ngay cả chủ nhân tìm mọi cách chăm sóc an ủi, Mễ Tự Lai vẫn cảm thấy đau lòng, khó chịu.
Cách một ngày sau đó, Tiêu Lương đem một vật thật to mang vào cửa.
Thấy Tiêu Lương mang hành lý vào, Mễ Tự Lai mặc kệ.
Đến đây đi, đến đây đi, cũng đến đây đi. Thúc không so đo với ngươi, ngươi dọn vào, chủ nhân vui vẻ. A….chỉ cần các ngươi vui vẻ là tốt rồi, thúc…không sao cả….
Tư tưởng của bản thân lại tự nhắc tới, Mễ Tự Lai đương nhiên lại bị tổn thương trái tim, cái mũi thấy chua xót.
Tiêu Lương để hành lý ở một chỗ để sau, vừa vào cửa liền trực tiếp hướng Mễ Tự Lai đi tới.
“Tự Lai….”
Nghe thấy Tiêu Lương gọi, Mễ Tự Lai đang nằm trong ổ mèo nhướng mắt, nhìn thoáng qua Tiêu Lương đang cười thật ân cần, lại nhắm hai mắt lại.
Tránh ra, thu xếp đồ đạc đi, nhìn xem một đống đồ của ngươi, chẵng lẽ muốn chủ nhân của ta thay ngươi sắp xếp sao? Thúc bây giờ không muốn để ý cậu.
“Tự Lai….”
Tiêu Lương lại bảo một tiếng, sau đó đến trước mặt Mễ Tự Lai ngồi xổm xuống. Vừa thấy Tiêu Lương bày ra bộ dáng muốn cùng mình nói chuyện, Mễ Tự Lai lập tức tỏ vẻ hắn không vui, xù lông nhe răng với Tiêu Lương.
Chán ghét! Tránh ra đi, thúc bây giờ đang phiền, không muốn để ý cậu. Còn dám làm phiền thúc, thúc liền cắn cậu.
“Tự Lai, ta dẫn theo một tiểu đồng bọn đến cho ngươi, vui không?”
Mễ Tự Lai vừa nghe, cảnh giác đứng lên, từ trong ổ mèo ngẩng đầu, mở mắt nhìn Tiêu Lương.
Tiểu đồng bọn? Có ý tứ gì? Cậu xách đồ vật gì tới trong nhà chủ nhân tôi? Cậu! Cậu tới đây ăn, lại tới đây uống thì không tính rồi, cư nhiên còn dám mang thêm người tới ăn không trả tiền uống không trả bình! Tên vô lại!
Một cái đầu mèo đen, một đôi mắt to vàng rực rỡ.
“Chú….”
Cả người Mễ Tự Lai chấn động, âm thanh quen thuộc này.
Tiểu Hắc từ trong lòng Tiêu Lương nhảy xuống, nhảy đến trước mặt Mễ Tự Lai, vừa that thiết vừa do dự mà nhìn Mễ Tự Lai, cậu bây giờ vẫn tưởng Mễ Tự Lai còn sinh khí với cậu, hơn nữa Tiểu Hắc cũng không biết nguyên nhân thật sự là gì.
“Chú à….”
“Cậu…..”
Tiêu Lương đưa tay sờ sờ đầu Mễ Tự Lai, “Đây là mèo nhỏ mới tới nhà, sau này các ngươi là bạn bè tốt, hảo hảo ở chung nha.”
“Tôi…. Chú vốn là vợ của tôi mà….”
Mễ Tự Lai vừa nghe, nhất thời khí trong người dồn về một chỗ, buồn bực và phẫn nộ nhiều ngày trút ra một lần, hướng Tiểu Hắc bỏ mặc hình tượng của hắn mà kêu lên: “Cậu không phải nói cậu có nhà rồi sao? Còn dám nói tôi là vợ của cậu! Cậu là cái tên lừa gạt! Lưu manh! Bại hoại!”
Tiểu Hắc bị rống lui về phía sau từng bước, lúc này hiểu được nguyên nhân mới vội vàng giải thích, “Không, chú, chú hiểu lầm rồi, tôi đây…. Tôi đây nói có nhà rồi, vốn là nói tôi đây được anh Tiêu thu dưỡng rồi, anh Tiêu nói có thể mang tôi đây sống cùng với nhau một chỗ. Anh Tiêu đối với tôi rất tốt, tôi đây rất cảm kích anh ấy. Tôi đây nghĩ rằng, nếu như chủ nhân của chú không thích tôi, như vậy tôi đây cũng có một đường để lui.”
Cái gì? Nguyên lai là như vậy a….
Mễ Tự Lai giật mình đứng đó, một lát sau hắn hỏi: “Thật sự….?”
“Thật sự!” Tiểu Hắc dùng sức gật đầu.
Phát hiện mình bởi vì lời nói trước kia mà trách lầm Tiểu Hắc, Mễ Tự Lai thẹn thùng rồi. Một lát sau Mễ Tự Lai giơ tay lên, sờ sờ đầu Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thừa dịp nhích lại gần, dùng đầu cọ xát cổ Mễ Tự Lai.
“Chú… mấy ngày nay tôi cứ nghĩ tới chú…. Tôi đây sợ, sợ chú sau này cũng không để ý tới tôi nữa….”
“Ân….” không biết nên giải thích như thế nào, Mễ Tự Lai chỉ ừ hử một tiếng.
“Chú à, bây giờ anh Tiêu mang tôi đến nhà chủ nhân của chú rồi, có phải hai ta sau này sẽ cùng nhau ở chung một chỗ không?”
Tiểu Hắc nói mới nhắc nhở Mễ Tự Lai, Mễ Tự Lai nhất thời kích động đứng lên.
Đúng rồi, đúng rồi! Tiêu Lương tới ở chung với Mễ Thanh, Tiểu Hắc là mèo mà Tiêu Lương nuôi dưỡng, vì thế, Tiểu Hắc cứ thế mà hợp lẽ thuận buồm xuôi gió mà vào gia môn của Mễ Thanh, nói cách khác – Mễ Tự Lai có thể quang minh chính đại theo Tiểu Hắc ở chung một chỗ rồi!
Nhận thức chuyện này là sự thật, Mễ Tự Lai vô cùng cao hứng!
Hừ hừ, tiểu tử Tiêu Lương rốt cuộc cũng biểu hiện một chút rồi đó.
Thấy hai con mèo ở chung rất tốt, rất nhanh liền ôm một chỗ liếm lông nhau, Tiêu Lương bảo Mễ Thanh tới xem, “Anh đã nói gì nào, anh nói không cần lo lắng mà, mèo cũng muốn có bạn a.”
Mễ Thanh vui mừng mà cười, “Vậy bảo bối của em có bạn, không tịch mịch rồi.”
Lúc cơm tối, hai vị chủ nhân ngồi ở bàn ăn cùng nhau dùng bữa, tình chàng ý thiếp, hai con mèo cũng cùng một chỗ ăn thức ăn của mình, tình chàng ý thiếp.
“…Ngày đó, anh ra khỏi cửa tiểu khu, đi xa một chút thì thấy một con mèo đen, vừa đẹp trai vừa khỏe mạnh. Anh cứ nghĩ nó vừa nhìn thấy người khẳng định trong nháy mắt sẽ chạy mất, kết quả nó không có. Anh nhớ kỹ em đã nói, người và mèo gặp nhau, mèo nếu không bỏ chạy, không sợ người đó, chính là có duyên phận. Anh đi qua, Hắc Tử không chạy trốn đi, anh liền ôm nó trở về nhà.”
“Sau đó anh nuôi nó àh?” Mễ Thanh hỏi.
“Uh. Lúc ấy đã muốn mang lại đây rồi, anh đã nghĩ có thể cùng bảo bối của em cùng nhau nuôi chúng, bảo bối cũng có thêm một người bạn.”
“Bọn nó ở chung thật tốt, thật không sai a.” Mễ Thanh vừa nói vừa nghiêng người, nhìn thử hai con mèo đang cùng ăn.
“…Có lúc Tiểu Hắc muốn chạy ra bên ngoài, anh không dám thả nó ra, sợ nó vừa đi ra sẽ không về được. Anh thích Hắc Tử, cảm thấy bọn anh hữu duyên, nghĩ muốn giữ nó lại. Sau đó anh thấy Hắc Tử nhất quyết muốn ra ngoài, anh lại nghĩ tới bảo bối nhà em mỗi ngày ra khỏi cửa đi chơi đùa, cũng có thể trở về, anh thử để Hắc Tử ra ngoài. Qủa nhiên Hắc Tử trở về. Em nói xem, loài mèo quả thật là loài vật….”
Nghe Tiêu Lương nói, Mễ Tự Lai nhìn Tiểu Hắc. Nghe nói như vậy, hành động của Tiểu Hắc đều có nguyên nhân cả.
“….Mọi chuyện chính là như thế, thúc phải tin tưởng tôi…” Tiểu Hắc nhìn Mễ Tự Lai nói.
Mễ Tự Lai sờ sờ đầu Tiểu Hắc, “Tôi biết…”
“Anh Tiêu là người tốt.”
Mễ Tự Lai đột nhiên nghĩ, Tiểu Hắc gọi hắn là “chú”, mà xưng hô với Tiêu Lương là anh, như vậy tính ra hắn là trưởng bối của Tiêu Lương, không khỏi muốn cười, lại nhịn xuống đi, chỉ lắc lắc cái đuôi,
Buổi tối, sau khi hai chủ nhân quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, hai con mèo cùng nhau nằm trong ổ, thân thiết ôm nhau chung một chỗ.
Tiểu Hắc liếm cổ Mễ Tự Lai, vui vẻ mà cọ xát Mễ Tự Lai, “Chú, hai chúng ta có thể ở chung một chỗ rồi!”
“Đúng vậy….”
Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy mặt trăng tròn tròn ngoài đó, Mễ Tự Lai nghĩ thầm: đây thật sự là một kết cục tốt đẹp.~ Toàn văn hoàn ~
Tác giả :
Lâm Tử Tự