Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)
Chương 107: Sắp đặt
Phía nam Đông Thành, trong một tòa biệt viện giáp biển nằm ở ngoại vi thành phố.
Mặc dù đã gần hai giờ sáng nhưng bỗng nhiên đèn đuốc trong khu biệt viện rộng gần hai hecta này lại được bật lên sáng quắc, dường như là có chuyện gì đó đột xuất phát sinh.
Từng tốp bảo an thay nhau tuần tra qua lại. An ninh nơi này có vẻ được đảm bảo rất cao với hệ thống tường vây gắn dây kẽm gai và camera hồng ngoại theo dõi được bố trí dày đặc.
Không ngoài dự đoán, chỉ sau khi đèn được thắp sáng một lúc, từ phía cổng, hai chiếc SUV màu đen lầm lũi nối đuôi nhau chậm rãi tiến vào.
Hai chiếc xe không dừng ở bãi đỗ lộ thiên phía trước mà theo một đường hầm chạy thẳng vào một khu vực ngầm.
Xe dừng lại trước một khoảng sân rộng rãi được thắp sáng bởi hàng loạt bóng đèn cỡ lớn.
Từ chiếc xe đi trước, những bóng người đầu tiên bước xuống. Trong số này, một người thanh niên cao lớn lập tức ra lệnh cho lực lượng vệ sĩ xung quanh:
- Các anh, đem bọn chúng vào phòng kho cho tôi! Nhớ canh giữ cẩn thận!
- Vâng! Chủ tịch!
Những người cận vệ cao lớn lập tức nhận lệnh. Theo đó bọn họ tiến tới mở cửa chiếc xe phía sau lần lượt lôi ra năm người bất tỉnh đang trong tình trạng bị trói chặt lần lượt chuyển vào phòng kho gần đó.
Thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, người thanh niên quay sang một người đàn ông bên cạnh lên tiếng:
- Anh Trần Hàng, xin lỗi làm phiền anh đêm khuya như vậy!
Trần Hàng nghe xong vội vàng lên tiếng:
- Chủ tịch sao lại nói vậy, là chúng tôi cắt cử người bảo vệ không chu đáo nên mới để xảy ra tình trạng có kẻ lạ đột nhập vào nhà. Thật may mắn là Chủ tịch không có nguy hiểm gì nếu không sẽ là thất trách to lớn của chúng tôi.
- Ha ha… việc này cũng không trách các anh được. Cũng là do ý thích cá nhân, tôi muốn ở một nơi khó cho công việc bảo an, hơn nữa những kẻ này có lẽ lai lịch cũng không phải tầm thường. Không phải vệ sĩ của chúng ta có thể đối phó được.
- Vâng! Sau chuyện này theo tôi hay là chủ tịch lựa chọn một nơi ở khác là tốt hơn cả.
- Uhm… chuyện này để tôi cân nhắc thêm một chút.
Dừng lại một chút, người thanh niên hay nói cụ thể hơn chính là Lý Đông lại lên tiếng:
- Khu biệt viện này thật đúng là có tiền cũng không mua được. Sao anh tìm ra được vậy?
Trần Hàng nghe xong thì rất là mãn ý trả lời:
- Ha ha… thực sự cũng là tình cờ thôi. Nơi này vốn ban đầu là biệt viện dùng làm nơi làm việc và chỉ huy của một viên tướng Pháp nên hệ thống công sự và hầm ngầm được xây dựng khá lớn và chắc chắn. Sau ngày Chủ tịch giao lại nhiệm vụ lập đội ngũ nhân sự cho dự án căn cứ quân sự, tôi đã định xây dựng một nơi biệt lập và bí mật để triển khai nghiên cứu và đào tạo sơ bộ nhiệm vụ cho bọn họ theo các tài liệu kỹ thuật mà chủ tịch đã đưa. Đúng vào dịp này thì một người bạn học của tôi lại muốn đi định cư nước ngoài, có ý muốn chuyển nhượng lại căn biệt viện này cho người khác. Theo đó, sau khi khảo sát kỹ tôi thấy nơi này rất là thích hợp với kế hoạch của chúng ta nên đã thương thảo mua lại nó.
Lý Đông hài lòng gật gù:
- Uhm… cũng coi như là tiết kiệm được thêm nhiều thời gian cho chúng ta.
Suy nghĩ một chút, Lý Đông lại lên tiếng hỏi:
- Tình hình nghiên cứu bộ vi Biologis psychotropic supper micro chip (chíp siêu vi hướng thần sinh học) đến đâu rồi?
Nghe Lý Đông bỗng nhiên nhắc tới sản phẩm công nghệ siêu cấp này, trong đầu Trần Hàng chợt lóe lên một ý nghĩ gì đó. Nhìn xung quanh không còn ai, hắn nhỏ giọng nói:
- Đã nghiên cứu ra sản phẩm mẫu, bước đầu thí nghiệm trên động vật có trí khôn thấy rất khả quan. Sau khi được cấy ghép vào não bộ, một chú chó có thể nhận một người xa lạ làm chủ, thực hiện được nhiều động tác khó như đi bằng hai chi sau, nhảy vòng lửa, làm việc nhà hoặc thực hiện một số mệnh lệnh phức tạp khác… Chúng tôi vẫn đang cho kiểm nghiệm lại xem còn tác dụng phụ hoặc sai sót trong thiết kế nào không trước khi thí nghiệm trên người.
Nói tới đây, Trần Hàng chần chờ một chút sau đó không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Chủ tịch, cá nhân tôi thấy sản phẩm này vi phạm đến lằn ranh giữa vấn đề phát triển khoa học và đạo đức cho nên tôi xin phép được hỏi, chủ tịch định dùng những thứ này vào việc gì? Không lẽ ngài muốn dùng để khống chế người của chúng ta?
Lý Đông đương nhiên là hiểu những lo lắng này của Trần Hàng nên lập tức trấn an hắn:
- Anh yên tâm! Tôi đã dùng ai thì sẽ không nghi ngờ. Những thứ này sẽ được dùng cho đối thủ và kẻ thù của chúng ta. Tôi cam kết sẽ chỉ dùng vào những nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến an ninh, an toàn của tập đoàn và đất nước. Việc của anh là bảo mật những công nghệ này trong một nhóm nhỏ cho tôi. Những ai tham gia dự án này anh giữ lại toàn bộ không cần đưa tới căn cứ quân sự. Tôi muôn thành lập một bộ phận nghiên cứu bí mật tại Đông Thành, có lẽ về sau sẽ có thêm nhiều việc còn cần tới bọn họ.
Trần Hàng gật đầu đáp ứng:
- Được, tôi hiểu rồi.
- Uhm… việc bây giờ cần làm là anh đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm, tôi muốn dùng tới những bộ vi này trong thời gian ngắn sắp tới.
Nghe tới đây, Trần Hàng khó khăn trả lời:
- Nhưng… trước mắt chúng ta vẫn còn chưa tìm được người tình nguyện làm vật thí nghiệm.
Lý Đông khẽ liếc mắt nhìn Trần Hàng sau đó mỉm cười đầy hàm ý:
- Chẳng phải tôi mới vừa đưa vật thí nghiệm tới cho anh đó sao?
Trần Hàng nghe xong giật mình hỏi lại:
- Ý Chủ tịch là…
- Uhm…
Lý Đông không trả lời mà chỉ khẽ ậm ừ gật đầu ra hiệu ý nghĩ của Trần Hàng là đúng.
Trần Hàng thì lại không được bình tĩnh như Lý Đông. Dù sao hắn đơn thuần chỉ là một doanh nhân, mặc dù thủ đoạn quyết liệt nhưng tính sát phạt không phải là quá mạnh. Hơn nữa từ trước đến nay, mọi rắc rối hoặc hiểm nguy lớn đều do Lý Đông bày binh bố trận do đó tuy năng lực tổ chức vận hành của Trần Hàng là có nhưng tâm cơ và thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường và chính trường thì có chút khuyết thiếu không đủ.
Nhìn thần sắc có vẻ bất an của Trần Hàng, Lý Đông vỗ vai hắn nói:
- Những kẻ này án theo ngoại hình và vũ khí chúng mang theo, tôi nghĩ chắc chắn là lực lượng tinh nhuệ của một tổ chức nào đó muốn sang đây bắt cóc hoặc ám sát tôi. Lần này thất bại, rất có thể bọn chúng sẽ lại tìm ra cách khác thậm chí còn táo bạo hơn gấp nhiều lần. Tính tình những tên này lại rất cương liệt, khó moi được thông tin gì từ chúng do đó tôi muốn dùng con chip này để khống chế hệ thần kinh, lôi ra những tin tức cần thiết. Chúng ta phải biết kẻ ra tay là ai, từ đó mới có thể cho ra kế sách phòng vệ thích hợp được.
Nghe xong lời giải thích, Trần Hàng khi này đã hiểu ra tính cấp thiết của vấn đề, lòng nhân đạo của hắn theo đó đã vơi đi phần nào, hắn gật gù:
- Vâng, tôi hiểu rồi!
Chờ cho Trần Hàng đã ổn định lại thần sắc, Lý Đông lại lên tiếng:
- Giữ tên chỉ huy và tên phi đao lại đừng dùng làm vật thí nghiệm. Hai tên này thân thủ rất tốt, chờ sau khi vi chip hoànthiện tôi có một kế hoạch quan trọng khác muốn dùng tới bọn họ.
- Được!
- Việc sản xuất này phải càng nhanh càng tốt! Chúng ta không có nhiều thời gian.
- Vâng, chủ tịch yên tâm!
Hai người trao đổi tới đây, Lý Đông nhìn đồng hồ sau đó nói:
- Cũng đã muộn rồi, chúng ta lên phía trên tìm phòng nghỉ ngơi một chút. Bây giờ trở về nhà thì trời cũng sáng rồi.
- Ha ha, đúng rồi. Tính ra tôi cũng chưa có cơ hội qua đêm ở đây, để xem chất lượng giấc ngủ có tốt đúng như lời người bạn kia quảng cáo hay không.
- Uhm… vậy thì đi thôi!
**************************************
Một tuần sau vụ đột nhập,
Mọi hoạt động tại Kỷ nguyên mới vẫn vận hành bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên chuyện gì có thể xảy ra được khi sự việc này cũng chỉ có mình Lý Đông và Trần Hàng biết tới.
Năm học mới cũng đã sắp bắt đầu do vậy Lý Đông cũng cần xử lý nốt một số công chuyện trước khi rời đi Đông Thành.
**************************************
Vào lúc này, tại Văn phòng Tỉnh ủy
Trong một căn phòng làm việc dành riêng dành cho một vị cán bộ cấp cao của tỉnh, vị Phó Chủ tịch Phạm Lợi vốn luôn biểu hiện ra phong thái điềm đạm thì khi này lại đang đi qua đi lại, thần sắc biểu lộ một cảm giác bất an.
Không bất an sao được khi ông ta vừa được một người đồng liêu thân cận bí mật cho biết một tin tức động trời.
Không hiểu vì lý do gì Phạm Lợi bỗng dưng lại lọt vào danh sách điều tra tham nhũng trọng điểm của Bộ Nội Vụ. Vấn đề là mọi việc trong tỉnh lâu nay diễn ra vốn đang rất bình thường, cũng không có kiện cáo gì lớn thì vì lý do gì ông ta lại dính vào vụ này được chứ?
Lục lọi tìm kiếm và liên kết các sự kiện, Phạm Lợi không tìm ra được lý do hợp lý làm câu trả lời. Thở dài chán nản, Phạm Lợi tiến về chỗ, ngồi rơi xuống ghế.
Cảm giác êm ái và khí phái quyền lực mỗi khi ngồi ở đây khiến Phạm Lợi bỗng nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối và chua xót. Phải biết, vì vị trí này, ông ta đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và cố gắng đó là còn chưa nói tới Phạm Lợi còn đang có cơ hội cạnh tranh vị trí Chủ tịch Tỉnh trong nhiệm kỳ sắp tới đây.
Chống tay lên trán, Phạm Lợi gục mặt xuống nhìn tập văn bản vẫn còn đang duyệt dở trên bàn. Dùng tay còn lại di di thái dương cho bớt nhức mỏi, ông ta thầm than “Chẳng nhẽ sự nghiệp của mình đến đây là chấm dứt sao? Sau bao nhiêu phấn đấu sẽ kết thúc thảm hại như vậy? Rốt cục là kẻ nào, kẻ nào được chứ? Mình còn cơ hội nào không?”
Một cảm giác không can tâm bùng phát, Phạm Lợi lại vắt óc tiếp tục suy nghĩ tìm kiếm đối sách. Những sai sót của mình thì ông ta rất rõ, Phạm Lợi cũng hiểu nếu bên trên đã lật lên thì rất khó trong một thời gian ngắn có thể xóa đi được. Thông tin điều tra đã lọt tới tai ông ta thì có khi giờ này tài liệu và hồ sơ đã nằm trên bàn của Bộ rồi. Trước mắt theo Phạm Lợi thấy, việc thiết yếu nhất là cần phải tìm ra là ai đang can thiệp vào vụ này từ đó mới có thể tìm ra đầu mối giải quyết.
Đắn đo một chút, ông ta rút điện thoại riêng bấm một dãy số đặc biệt. Chuông đổ một hồi dài nhưng không có ai bắt máy.
Trái tim có chút co thắt nhưng Phạm Lợi vẫn còn le lói một chút hi vọng, ông ta tiếp tục bấm số máy. Lần này bên kia không còn là những hồi chuông đổ dài mà là lập tức vang lên tiếng ngắt máy.
Phạm Lợi như rơi vào hố băng, ông ta đờ người ra thảng thốt: “Người đó không tiếp mình! Sự việc chẳng lẽ đã nghiêm trọng đến như vậy rồi sao?”.
Đang khi Phạm Lợi còn đang nhăn nhó khổ sở thì điện thoại của hắn tới một dòng tin nhắn từ một số máy lạ.
Phạm Lợi cầm máy lên run run ấn mở tin thư. Tin nhắn lập tức hiện ra, nội dung cũng không dài, chỉ vỏn vẹn hàng chữ “Có nhân vật lớn muốn anh xuống đài. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì hơn cho anh! Bảo trọng!”
Mặc dù đã gần hai giờ sáng nhưng bỗng nhiên đèn đuốc trong khu biệt viện rộng gần hai hecta này lại được bật lên sáng quắc, dường như là có chuyện gì đó đột xuất phát sinh.
Từng tốp bảo an thay nhau tuần tra qua lại. An ninh nơi này có vẻ được đảm bảo rất cao với hệ thống tường vây gắn dây kẽm gai và camera hồng ngoại theo dõi được bố trí dày đặc.
Không ngoài dự đoán, chỉ sau khi đèn được thắp sáng một lúc, từ phía cổng, hai chiếc SUV màu đen lầm lũi nối đuôi nhau chậm rãi tiến vào.
Hai chiếc xe không dừng ở bãi đỗ lộ thiên phía trước mà theo một đường hầm chạy thẳng vào một khu vực ngầm.
Xe dừng lại trước một khoảng sân rộng rãi được thắp sáng bởi hàng loạt bóng đèn cỡ lớn.
Từ chiếc xe đi trước, những bóng người đầu tiên bước xuống. Trong số này, một người thanh niên cao lớn lập tức ra lệnh cho lực lượng vệ sĩ xung quanh:
- Các anh, đem bọn chúng vào phòng kho cho tôi! Nhớ canh giữ cẩn thận!
- Vâng! Chủ tịch!
Những người cận vệ cao lớn lập tức nhận lệnh. Theo đó bọn họ tiến tới mở cửa chiếc xe phía sau lần lượt lôi ra năm người bất tỉnh đang trong tình trạng bị trói chặt lần lượt chuyển vào phòng kho gần đó.
Thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, người thanh niên quay sang một người đàn ông bên cạnh lên tiếng:
- Anh Trần Hàng, xin lỗi làm phiền anh đêm khuya như vậy!
Trần Hàng nghe xong vội vàng lên tiếng:
- Chủ tịch sao lại nói vậy, là chúng tôi cắt cử người bảo vệ không chu đáo nên mới để xảy ra tình trạng có kẻ lạ đột nhập vào nhà. Thật may mắn là Chủ tịch không có nguy hiểm gì nếu không sẽ là thất trách to lớn của chúng tôi.
- Ha ha… việc này cũng không trách các anh được. Cũng là do ý thích cá nhân, tôi muốn ở một nơi khó cho công việc bảo an, hơn nữa những kẻ này có lẽ lai lịch cũng không phải tầm thường. Không phải vệ sĩ của chúng ta có thể đối phó được.
- Vâng! Sau chuyện này theo tôi hay là chủ tịch lựa chọn một nơi ở khác là tốt hơn cả.
- Uhm… chuyện này để tôi cân nhắc thêm một chút.
Dừng lại một chút, người thanh niên hay nói cụ thể hơn chính là Lý Đông lại lên tiếng:
- Khu biệt viện này thật đúng là có tiền cũng không mua được. Sao anh tìm ra được vậy?
Trần Hàng nghe xong thì rất là mãn ý trả lời:
- Ha ha… thực sự cũng là tình cờ thôi. Nơi này vốn ban đầu là biệt viện dùng làm nơi làm việc và chỉ huy của một viên tướng Pháp nên hệ thống công sự và hầm ngầm được xây dựng khá lớn và chắc chắn. Sau ngày Chủ tịch giao lại nhiệm vụ lập đội ngũ nhân sự cho dự án căn cứ quân sự, tôi đã định xây dựng một nơi biệt lập và bí mật để triển khai nghiên cứu và đào tạo sơ bộ nhiệm vụ cho bọn họ theo các tài liệu kỹ thuật mà chủ tịch đã đưa. Đúng vào dịp này thì một người bạn học của tôi lại muốn đi định cư nước ngoài, có ý muốn chuyển nhượng lại căn biệt viện này cho người khác. Theo đó, sau khi khảo sát kỹ tôi thấy nơi này rất là thích hợp với kế hoạch của chúng ta nên đã thương thảo mua lại nó.
Lý Đông hài lòng gật gù:
- Uhm… cũng coi như là tiết kiệm được thêm nhiều thời gian cho chúng ta.
Suy nghĩ một chút, Lý Đông lại lên tiếng hỏi:
- Tình hình nghiên cứu bộ vi Biologis psychotropic supper micro chip (chíp siêu vi hướng thần sinh học) đến đâu rồi?
Nghe Lý Đông bỗng nhiên nhắc tới sản phẩm công nghệ siêu cấp này, trong đầu Trần Hàng chợt lóe lên một ý nghĩ gì đó. Nhìn xung quanh không còn ai, hắn nhỏ giọng nói:
- Đã nghiên cứu ra sản phẩm mẫu, bước đầu thí nghiệm trên động vật có trí khôn thấy rất khả quan. Sau khi được cấy ghép vào não bộ, một chú chó có thể nhận một người xa lạ làm chủ, thực hiện được nhiều động tác khó như đi bằng hai chi sau, nhảy vòng lửa, làm việc nhà hoặc thực hiện một số mệnh lệnh phức tạp khác… Chúng tôi vẫn đang cho kiểm nghiệm lại xem còn tác dụng phụ hoặc sai sót trong thiết kế nào không trước khi thí nghiệm trên người.
Nói tới đây, Trần Hàng chần chờ một chút sau đó không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Chủ tịch, cá nhân tôi thấy sản phẩm này vi phạm đến lằn ranh giữa vấn đề phát triển khoa học và đạo đức cho nên tôi xin phép được hỏi, chủ tịch định dùng những thứ này vào việc gì? Không lẽ ngài muốn dùng để khống chế người của chúng ta?
Lý Đông đương nhiên là hiểu những lo lắng này của Trần Hàng nên lập tức trấn an hắn:
- Anh yên tâm! Tôi đã dùng ai thì sẽ không nghi ngờ. Những thứ này sẽ được dùng cho đối thủ và kẻ thù của chúng ta. Tôi cam kết sẽ chỉ dùng vào những nhiệm vụ quan trọng có liên quan đến an ninh, an toàn của tập đoàn và đất nước. Việc của anh là bảo mật những công nghệ này trong một nhóm nhỏ cho tôi. Những ai tham gia dự án này anh giữ lại toàn bộ không cần đưa tới căn cứ quân sự. Tôi muôn thành lập một bộ phận nghiên cứu bí mật tại Đông Thành, có lẽ về sau sẽ có thêm nhiều việc còn cần tới bọn họ.
Trần Hàng gật đầu đáp ứng:
- Được, tôi hiểu rồi.
- Uhm… việc bây giờ cần làm là anh đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm, tôi muốn dùng tới những bộ vi này trong thời gian ngắn sắp tới.
Nghe tới đây, Trần Hàng khó khăn trả lời:
- Nhưng… trước mắt chúng ta vẫn còn chưa tìm được người tình nguyện làm vật thí nghiệm.
Lý Đông khẽ liếc mắt nhìn Trần Hàng sau đó mỉm cười đầy hàm ý:
- Chẳng phải tôi mới vừa đưa vật thí nghiệm tới cho anh đó sao?
Trần Hàng nghe xong giật mình hỏi lại:
- Ý Chủ tịch là…
- Uhm…
Lý Đông không trả lời mà chỉ khẽ ậm ừ gật đầu ra hiệu ý nghĩ của Trần Hàng là đúng.
Trần Hàng thì lại không được bình tĩnh như Lý Đông. Dù sao hắn đơn thuần chỉ là một doanh nhân, mặc dù thủ đoạn quyết liệt nhưng tính sát phạt không phải là quá mạnh. Hơn nữa từ trước đến nay, mọi rắc rối hoặc hiểm nguy lớn đều do Lý Đông bày binh bố trận do đó tuy năng lực tổ chức vận hành của Trần Hàng là có nhưng tâm cơ và thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường và chính trường thì có chút khuyết thiếu không đủ.
Nhìn thần sắc có vẻ bất an của Trần Hàng, Lý Đông vỗ vai hắn nói:
- Những kẻ này án theo ngoại hình và vũ khí chúng mang theo, tôi nghĩ chắc chắn là lực lượng tinh nhuệ của một tổ chức nào đó muốn sang đây bắt cóc hoặc ám sát tôi. Lần này thất bại, rất có thể bọn chúng sẽ lại tìm ra cách khác thậm chí còn táo bạo hơn gấp nhiều lần. Tính tình những tên này lại rất cương liệt, khó moi được thông tin gì từ chúng do đó tôi muốn dùng con chip này để khống chế hệ thần kinh, lôi ra những tin tức cần thiết. Chúng ta phải biết kẻ ra tay là ai, từ đó mới có thể cho ra kế sách phòng vệ thích hợp được.
Nghe xong lời giải thích, Trần Hàng khi này đã hiểu ra tính cấp thiết của vấn đề, lòng nhân đạo của hắn theo đó đã vơi đi phần nào, hắn gật gù:
- Vâng, tôi hiểu rồi!
Chờ cho Trần Hàng đã ổn định lại thần sắc, Lý Đông lại lên tiếng:
- Giữ tên chỉ huy và tên phi đao lại đừng dùng làm vật thí nghiệm. Hai tên này thân thủ rất tốt, chờ sau khi vi chip hoànthiện tôi có một kế hoạch quan trọng khác muốn dùng tới bọn họ.
- Được!
- Việc sản xuất này phải càng nhanh càng tốt! Chúng ta không có nhiều thời gian.
- Vâng, chủ tịch yên tâm!
Hai người trao đổi tới đây, Lý Đông nhìn đồng hồ sau đó nói:
- Cũng đã muộn rồi, chúng ta lên phía trên tìm phòng nghỉ ngơi một chút. Bây giờ trở về nhà thì trời cũng sáng rồi.
- Ha ha, đúng rồi. Tính ra tôi cũng chưa có cơ hội qua đêm ở đây, để xem chất lượng giấc ngủ có tốt đúng như lời người bạn kia quảng cáo hay không.
- Uhm… vậy thì đi thôi!
**************************************
Một tuần sau vụ đột nhập,
Mọi hoạt động tại Kỷ nguyên mới vẫn vận hành bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên chuyện gì có thể xảy ra được khi sự việc này cũng chỉ có mình Lý Đông và Trần Hàng biết tới.
Năm học mới cũng đã sắp bắt đầu do vậy Lý Đông cũng cần xử lý nốt một số công chuyện trước khi rời đi Đông Thành.
**************************************
Vào lúc này, tại Văn phòng Tỉnh ủy
Trong một căn phòng làm việc dành riêng dành cho một vị cán bộ cấp cao của tỉnh, vị Phó Chủ tịch Phạm Lợi vốn luôn biểu hiện ra phong thái điềm đạm thì khi này lại đang đi qua đi lại, thần sắc biểu lộ một cảm giác bất an.
Không bất an sao được khi ông ta vừa được một người đồng liêu thân cận bí mật cho biết một tin tức động trời.
Không hiểu vì lý do gì Phạm Lợi bỗng dưng lại lọt vào danh sách điều tra tham nhũng trọng điểm của Bộ Nội Vụ. Vấn đề là mọi việc trong tỉnh lâu nay diễn ra vốn đang rất bình thường, cũng không có kiện cáo gì lớn thì vì lý do gì ông ta lại dính vào vụ này được chứ?
Lục lọi tìm kiếm và liên kết các sự kiện, Phạm Lợi không tìm ra được lý do hợp lý làm câu trả lời. Thở dài chán nản, Phạm Lợi tiến về chỗ, ngồi rơi xuống ghế.
Cảm giác êm ái và khí phái quyền lực mỗi khi ngồi ở đây khiến Phạm Lợi bỗng nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối và chua xót. Phải biết, vì vị trí này, ông ta đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và cố gắng đó là còn chưa nói tới Phạm Lợi còn đang có cơ hội cạnh tranh vị trí Chủ tịch Tỉnh trong nhiệm kỳ sắp tới đây.
Chống tay lên trán, Phạm Lợi gục mặt xuống nhìn tập văn bản vẫn còn đang duyệt dở trên bàn. Dùng tay còn lại di di thái dương cho bớt nhức mỏi, ông ta thầm than “Chẳng nhẽ sự nghiệp của mình đến đây là chấm dứt sao? Sau bao nhiêu phấn đấu sẽ kết thúc thảm hại như vậy? Rốt cục là kẻ nào, kẻ nào được chứ? Mình còn cơ hội nào không?”
Một cảm giác không can tâm bùng phát, Phạm Lợi lại vắt óc tiếp tục suy nghĩ tìm kiếm đối sách. Những sai sót của mình thì ông ta rất rõ, Phạm Lợi cũng hiểu nếu bên trên đã lật lên thì rất khó trong một thời gian ngắn có thể xóa đi được. Thông tin điều tra đã lọt tới tai ông ta thì có khi giờ này tài liệu và hồ sơ đã nằm trên bàn của Bộ rồi. Trước mắt theo Phạm Lợi thấy, việc thiết yếu nhất là cần phải tìm ra là ai đang can thiệp vào vụ này từ đó mới có thể tìm ra đầu mối giải quyết.
Đắn đo một chút, ông ta rút điện thoại riêng bấm một dãy số đặc biệt. Chuông đổ một hồi dài nhưng không có ai bắt máy.
Trái tim có chút co thắt nhưng Phạm Lợi vẫn còn le lói một chút hi vọng, ông ta tiếp tục bấm số máy. Lần này bên kia không còn là những hồi chuông đổ dài mà là lập tức vang lên tiếng ngắt máy.
Phạm Lợi như rơi vào hố băng, ông ta đờ người ra thảng thốt: “Người đó không tiếp mình! Sự việc chẳng lẽ đã nghiêm trọng đến như vậy rồi sao?”.
Đang khi Phạm Lợi còn đang nhăn nhó khổ sở thì điện thoại của hắn tới một dòng tin nhắn từ một số máy lạ.
Phạm Lợi cầm máy lên run run ấn mở tin thư. Tin nhắn lập tức hiện ra, nội dung cũng không dài, chỉ vỏn vẹn hàng chữ “Có nhân vật lớn muốn anh xuống đài. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì hơn cho anh! Bảo trọng!”
Tác giả :
DongHo