Khó Ngủ
Chương 19
Trong chớp mắt môi chạm môi, Hà Dung An mở to hai mắt, tầm nhìn mờ đi, mọi phản ứng đều trở nên chậm chạp.
Sự thân mật của Hàn Chu vừa ngốc nghếch lại vừa trúc trắc, hắn ngậm lấy môi cậu, từ từ duỗi lưỡi liếm liếm. Hà Dung An bừng tỉnh, dùng lực muốn đẩy Hàn Chu ra, nhưng vừa đẩy được một cái hắn đã chụp lấy bờ vai cậu đè lên tường, ấn mạnh, như mãnh thú bắt mồi, không cho chạy trốn.
Hà Dung An nói không rõ lời: “… Anh làm gì vậy – á!”.
Hàn Chu hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu, rồi dời xuống môi. Hà Dung An cắn hắn một cái, Hàn Chu chẳng thèm để ý, lại còn nắm cằm cậu hôn sâu hơn.
Hai người đều chưa từng hôn ai, vừa ngây ngô vừa lỗ mãng. Hà Dung An chỉ thấy Hàn Chu hung ác quá, cậu thở không nổi. Nước xối xả khiến hai người ướt nhẹp, lại như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ thấy khô nóng không chịu được.
Gần như nghẹt thở, Hàn Chu mới miễn cưỡng lùi lại, giọng khàn khàn trầm thấp gọi tên Hà Dung An.
Hai má Hà Dung An hồng rực, nhìn khuôn mặt sắc nét của Hàn Chu, nước chảy dọc theo những đường nét rõ ràng xuống cằm hắn. Một đôi mắt mở trừng trừng, vừa thâm trầm vừa hung ác, cực kì mang tính xâm lược.
Hàn Chu gọi: “An An”.
Cột sống Hà Dung An chợt tê dại, ngơ ngẩn. Lần thứ hai Hàn Chu cúi đầu xuống hôn, cậu đẩy vai hắn chống cự, ôm cổ Hàn Chu mà cắn.
Hàn Chu đưa đầu lưỡi ra cho cậu cắn, cũng để mặc cậu cắn môi mình. Hắn cách lớp áo ba lỗ mỏng manh mà sờ lồng ngực của thiếu niên, những chiếc xương sườn, đầu ngực nho nhỏ.
Hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp và nóng bỏng, ý loạn tình mê. Hàn Chu hôn cổ cậu, rồi đến xương quai xanh, Hà Dung An thở gấp ngẩng mặt, ngón tay cào trên mái đầu cạo ngắn cũn của Hàn Chu, bấu không được, một cái tay khác dò tới bắt lấy tay cậu.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, hình như là đám Hàn Kỳ đã tỉnh ngủ, nói chuyện oang oang.
Hà Dung An đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, víu lấy ngón tay Hàn Chu, nói: “Chờ đã… Hàn Chu!”.
Hàn Chu dừng lại, nhìn Hà Dung An, rồi cách lớp áo ba lỗ mà hôn một cái lên đầu ngực đang ưỡn lên của cậu.
Hà Dung An rên trầm một tiếng, chân suýt mềm nhũn cả ra.
Hàn Chu giơ tay khóa vòi nước, hai tay mò xuống mông Hà Dung An, bế xốc cậu lên. Ngón chân Hà Dung An cuộn tròn lại, phía sau là mặt tường vừa ẩm ướt vừa thô ráp, cậu chỉ có thể bám lấy Hàn Chu, nhỏ giọng nói: “Thả tôi xuống đi”.
Hàn Chu hôn rồi lại hôn, ngăn đôi môi Hà Dung An lại, một tay mò lên đùi cậu, banh ra. Thân dưới hai người đều có phản ứng, cọ vào nhau không chút ngăn trở.
Thứ kia của Hàn Chu đã hoàn toàn cương lên rồi, trần trụi tì vào Hà Dung An, lộ ra tình dục khiếp người. Lòng Hà Dung An hốt hoảng, Hàn Chu nâng tay sờ gò má cậu, gọi một tiếng, An An.
Lông mi Hà Dung An run rẩy, mi mắt rũ xuống, có hơi luống cuống.
Hàn Chu bèn vân vê vành tai cậu, để cậu ngước lên nhìn mình, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ”.
Sự thân mật của Hàn Chu vừa ngốc nghếch lại vừa trúc trắc, hắn ngậm lấy môi cậu, từ từ duỗi lưỡi liếm liếm. Hà Dung An bừng tỉnh, dùng lực muốn đẩy Hàn Chu ra, nhưng vừa đẩy được một cái hắn đã chụp lấy bờ vai cậu đè lên tường, ấn mạnh, như mãnh thú bắt mồi, không cho chạy trốn.
Hà Dung An nói không rõ lời: “… Anh làm gì vậy – á!”.
Hàn Chu hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu, rồi dời xuống môi. Hà Dung An cắn hắn một cái, Hàn Chu chẳng thèm để ý, lại còn nắm cằm cậu hôn sâu hơn.
Hai người đều chưa từng hôn ai, vừa ngây ngô vừa lỗ mãng. Hà Dung An chỉ thấy Hàn Chu hung ác quá, cậu thở không nổi. Nước xối xả khiến hai người ướt nhẹp, lại như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ thấy khô nóng không chịu được.
Gần như nghẹt thở, Hàn Chu mới miễn cưỡng lùi lại, giọng khàn khàn trầm thấp gọi tên Hà Dung An.
Hai má Hà Dung An hồng rực, nhìn khuôn mặt sắc nét của Hàn Chu, nước chảy dọc theo những đường nét rõ ràng xuống cằm hắn. Một đôi mắt mở trừng trừng, vừa thâm trầm vừa hung ác, cực kì mang tính xâm lược.
Hàn Chu gọi: “An An”.
Cột sống Hà Dung An chợt tê dại, ngơ ngẩn. Lần thứ hai Hàn Chu cúi đầu xuống hôn, cậu đẩy vai hắn chống cự, ôm cổ Hàn Chu mà cắn.
Hàn Chu đưa đầu lưỡi ra cho cậu cắn, cũng để mặc cậu cắn môi mình. Hắn cách lớp áo ba lỗ mỏng manh mà sờ lồng ngực của thiếu niên, những chiếc xương sườn, đầu ngực nho nhỏ.
Hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp và nóng bỏng, ý loạn tình mê. Hàn Chu hôn cổ cậu, rồi đến xương quai xanh, Hà Dung An thở gấp ngẩng mặt, ngón tay cào trên mái đầu cạo ngắn cũn của Hàn Chu, bấu không được, một cái tay khác dò tới bắt lấy tay cậu.
Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, hình như là đám Hàn Kỳ đã tỉnh ngủ, nói chuyện oang oang.
Hà Dung An đột nhiên tỉnh táo hơn một chút, víu lấy ngón tay Hàn Chu, nói: “Chờ đã… Hàn Chu!”.
Hàn Chu dừng lại, nhìn Hà Dung An, rồi cách lớp áo ba lỗ mà hôn một cái lên đầu ngực đang ưỡn lên của cậu.
Hà Dung An rên trầm một tiếng, chân suýt mềm nhũn cả ra.
Hàn Chu giơ tay khóa vòi nước, hai tay mò xuống mông Hà Dung An, bế xốc cậu lên. Ngón chân Hà Dung An cuộn tròn lại, phía sau là mặt tường vừa ẩm ướt vừa thô ráp, cậu chỉ có thể bám lấy Hàn Chu, nhỏ giọng nói: “Thả tôi xuống đi”.
Hàn Chu hôn rồi lại hôn, ngăn đôi môi Hà Dung An lại, một tay mò lên đùi cậu, banh ra. Thân dưới hai người đều có phản ứng, cọ vào nhau không chút ngăn trở.
Thứ kia của Hàn Chu đã hoàn toàn cương lên rồi, trần trụi tì vào Hà Dung An, lộ ra tình dục khiếp người. Lòng Hà Dung An hốt hoảng, Hàn Chu nâng tay sờ gò má cậu, gọi một tiếng, An An.
Lông mi Hà Dung An run rẩy, mi mắt rũ xuống, có hơi luống cuống.
Hàn Chu bèn vân vê vành tai cậu, để cậu ngước lên nhìn mình, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ”.
Tác giả :
Hoa Quyển