Khó Làm Thái Tử Phi
Chương 91: Không ảnh hưởng toàn cục
Edit: Ciao
Vương Lung ngây người.
Hắn gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, mãi sau mới khụ một tiếng, điềm nhiên nói: “Tô Thế Noãn, tẩu bị giam tới điên à, ta sẽ không chấp nhặt.”
Ta tỉnh táo hỏi: “Nếu như ở đây mà ngươi cũng không dám, thì ngươi dám ở đâu?”
Nói thế nào thì ta cũng là Thái tử phi, chẳng thể nào có khả năng đi cùng hắn lúc nửa đêm, như vậy thì không thể nói rõ ràng được rồi. Dù Vương Lang có lòng tin với ta thế nào đi nữa, thì cũng không thể nhẫn nhịn đến nước này —— dù sao thì hắn cũng đã đội mấy cái nón xanh. Ta không thể tự đội cho hắn thêm một cái được đâu.
Thế thì đâu còn nơi nào thích hợp hơn nội cung của cung Hàm Dương? Cửa cung đóng chặt, không ai tùy tiện đi vào. Mà nhóm cung nhân đều là tai mắt của dượng, dù các nàng có nhìn thấy, có can đảm nói cho dương, đương nhiên dượng sẽ ép chuyện này xuống. Trừ phi ông không muốn ta làm Thái tử phi, không muốn ta sống nữa. Mất khuê dự, đương nhiên ta cũng chỉ có thể lấy cái chết để bày tỏ.
Điều tốt nhất phải có để chơi với người thông minh, chính là ngươi có hùng hồn mà làm được việc quá phận, chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn, cũng có thể thoải mái đi ra.
Ta cảm thấy được chút bản lãnh này của ta đều được học từ chỗ dượng. Nhiều lần ông gõ Vương Lang, nếu không có chút công phu như vậy, mà một cái da mặt dày thì sao thành?
Thật ra ta cảm thấy da mặt ta cũng không mỏng lắm đâu!
Vương Lung lại cà lăm trong chốc lát, dường như đang kiếm cớ để không phải thân mật với ta, ta cũng hết kiên nhẫn, chủ động vươn người tới chỗ hắn.
Hắn né.
Dù động tác không lớn nhưng hắn vẫn ngửa người ra sau, kéo dài khoảng cách giữa chúng ta. Giống như một nữ nhân bị mạo phạm trong sạch, hắn tránh né.
Ta cười phá lên, chỉ cảm thấy chút hờn dỗi trong lòng cũng bị quét đi. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xanh lét của Vương Lung, nói thật, đã nhiều năm rồi hắn không bị ta bắt nạt thế này.
“Ngươi xem.” Ta nói nhẹ nhàng: “Ta nói đâu sai, phải không? Tiểu Linh Lung, ngươi là người thông minh nhất, cũng nhìn thấu tất cả, đáng tiếc rằng, trong một chuyện, rốt cuộc ngươi vẫn thiếu lão luyện. Ngươi... không hề thích ta, ngươi chỉ thích Thái tử phi, mà không phải là ta."
Vương Lung lộ vẻ khiếp sợ, hắn xoa môi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ suy tư, cũng không còn phiền muộn nữa.
Ta cũng không nói gì thêm mà nắm chặt lò sưởi trong tay. Nhìn qua cửa sổ Tây điện, nghĩ đến năm đó chúng ta đã ăn lẩu trong Tây điện.
Ngày đông ở miền Bắc rất khó kiếm được hải sản, thực tế do Ngự Thiện phòng không dám tùy ý đưa hàng tươi, để các chủ tử không được dưỡng thành tính tùy ý, muốn gì ăn đó, ví dụ như mùa hè mà lại muốn ăn măng của mùa đông, mùa đông mà lại muốn ăn củ sen chẳng hạn. Một vài lần, không biết dượng lấy đâu ra ít cá biển, ngựa phi ngàn dặm tốc hành đưa về, cô cô làm chủ, ba người chúng ta phân ra. Hương vị rất là ngon, ta ở ngoài cung chưa được nếm qua lần nào.
Khi đó ta vừa tròn mười ba tuổi, đúng là lúc thèm ăn, một lúc đã ăn sạch phần của mình. Vương Lang lại không thích ăn hải sản, ăn được mấy miếng thì ngừng, nhìn thấy ta thèm thuồng nhìn cá trước mặt hắn, hắn nở nụ cười, gắp một miếng thịt và nói: "A nào."
Vương Lung ngồi cạnh chúng ta, còn có nhiều cung nhân ra ra vào vào phục thị, ta đã là đại cô nương mười ba tuổi, nhìn qua Vương Lang, khi đó trong lòng ta cũng đã thinh thích hắn rồi, nhưng mà ta vẫn còn quá ngại nùng, không muốn để mọi người biết chút tình cảm này của ta.
Nhưng mà khi đó, hắn nhìn ta cười dịu dàng, muốn đút cho ta, coi ta như là chú cún hay miu mà hắn nuôi, ta cuối cùng vẫn ăn hết cá mà hắn đút. Dù ta thẹn thùng, dù cho cái này cũng không thỏa đáng, dù ở trước mặt mọi người, nhưng ta vẫn không thể nhịn được.
Nếu như thật lòng yêu một người, sẽ luôn không thể chịu nổi. Vương Lang ít nhiều cũng đã hạ quyết tâm không thèm để ý đến ta, nhưng cuối cùng ngay cả hắn cũng không thể nhịn nổi.
Mà trước đó trong nội cung của cung Thụy Khánh, bên cạnh chúng ta cũng không có người, nhưng Vương Lung lại nhịn được, hoặc là nói, hắn cũng không nhịn được, chẳng qua hắn cảm thấy hắn phải có điều tỏ vẻ ta, và vì thế lộ vẻ do dự.
Từ khắc này ta biết rằng thật ra hắn không thích ta. Người hắn yêu chính là thê tử của Vương Lang, Thái tử phi của đế quốc, mà không phải biểu muội Tô Thế Noãn lớn lên cùng hắn.
Ánh mắt Vương Lung lóe sáng, dường như đang suy nghĩ lời của ta, đột nhiên hắn nhích lại gần ta. Nhờ dựa vào gần thế này ta mới có thể nhìn khuôn mặt tinh sảo của hắn, hai hàng lông mi như chú bướm hoảng sợ, vỗ cánh không ngừng.
Ta cũng không nhúc nhích mà bĩnh tĩnh chờ đợi ở đó.
Nếu như hắn thực sự có thể hôn hay thực sự muốn hôn thì, đêm hôm đó, trong nội cung của cung Thụy Khánh, hắn cũng đã hôn rồi.
Dù Vương Lung nhìn ôn tồn, nhưng trong khung lại rất giống Vương Lang. Là đồ của hắn thì hắn sẽ dùng hết thủ đoạn, thậm chí là hãm hại lừa gạt, chém giết trộm cắp, cũng nhất định phải giữ lấy, nhất định phải tìm được.
Nếu đã kiếm cớ, thì đó không phải là tình yêu chân thành.
Ngay khi môi chúng ta sắp dán vào nhau thì đột nhiên Vương Lung tức giận hừ một tiếng, hắn giật người ra sau, trên khuôn mặt tuấn dật hiện vẻ bối rối, thậm chí là cả tức giận. Hắn hung dữ lau miệng, phàn nàn nói: "Là do son của ngươi mùi quá!”
Ta đành phải nói cho Vương Lung biết: "Đừng nói là trong nội cung của cung Hàm Dương, bình thường ở Đông cung ta cũng lười không trang điểm nữa là."
Lười cả trang điểm thì son hay gì gì đó cũng chỉ là lừa dối.
Vương Lung đỏ mặt, hắn già mồm nói: "Vậy là do tóc của ngươi quá thối..."
Thường ngày luôn là ta chọc người khác cười, hóa ra bị người khác chọc cười cũng không tệ lắm —— hẳn nào dượng lại thích tìm ta nói chuyện như vậy.
Ta miễn cưỡng nén cười, lại trêu chọc Vương Lung: "Được, vậy ta sẽ đi gội đầu, ngươi chờ, nửa canh giờ nữa lại hôn ta, hay là ngươi bịt mũi lại ——"
Nói đến đây, ta không thể nhịn được nữa, vừa nói vừa cười phá lên. Mặt Vương Lung lại càng đen xì, hắn giận trừng mắt nhìn ta, lại tự biện hộ cho mình: "Không phải ta không dám, ta sợ ——"
"Sợ cái gì?" Hiếm khi ta chiếm được ưu thế như vậy, đương nhiên phải cố mà ép sát rồi: "Ngươi sợ rằng sau nụ hôn này, ngươi và Vương Lang sẽ có khúc mắc. Ngươi sợ rằng sau nụ hôn này, ta nghiêm túc với ngươi thì sẽ chẳng là chuyện nhỏ, xử lý không tốt thì liên lụy đến biểu cô, liên lụy đến Thế Dương... Tiểu Linh Lung, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ngươi thực sự thích ta thì lúc ta thề không lấy Vương Lang làm chồng, sao ngươi không thừa cơ chen vào? Khi đó ván chưa đóng thuyền, vì sao ngươi lại không ra tay?"
Rốt cuộc những lời này Vương Lung chẳng nói được gì nữa, hắn thở dài rồi chán nản nói: "Tiểu Noãn, từ khi nào ngươi lại nói được những lời sắc bén lợi hại thế hả?"
Cõ lẽ là bởi vì ta cũng chẳng còn gì cố kỵ, cõ lẽ bởi vì việc này cũng không đau thấu tim, cõ lẽ bởi vì ta cũng đã xem hiểu được tâm tư Vương Lung.
Ta đang ở trong nội cung Hàm Dương, ở nơi ta lớn lên, khe khẽ thở dài: "Không phải ta trở nên lợi hại, Tiểu Linh Lung, là ngươi đi vào ngõ cụt. Tình ý và thiên hạ, ngươi luôn muốn chọn một, không muốn chọn cái này, không muốn chọn cái kia, sẽ chỉ làm ngươi có xử, không được gì cả."
Vương Lung lại hít sâu một hơi, hắn nheo mắt lại, không hề che giấu sự khiếp sợ của mình, hai mắt phát sáng, nhìn ta chục lần. Cho tới bây giờ, vẻ mặt hắn đều dịu dàng, không ngờ còn có một mặt lợi hại như vậy.
Ta mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn đáp lại.
Lại qua một lúc, Vương Lung đột nhiên đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bước chân thoải mái, làm gì có bị què chân? Ta cũng bội phục hắn từ sâu đáy lòng: Có thể giữ bí mật chân bình thường, lại giấu diếm chút tiếng gió, đủ chứng minh hắn thật sự có thủ đoạn.
"Làm sao mà ngươi biết được?" Vương Lung đột nhiên quay người nhìn ta, hắn dựa lưng vào cột trụ, hai mắt phát sáng, đâu còn là Thất vương gia dịu dàng không dứt khoát, hắn bày ra mũi nhọn, gần như gây sự: "Tiểu Noãn, là ta lộ liễu sơ hở chỗ nào để bị nắm manh mối?"
Ta muốn cười phì nhưng nghĩ đến không khí nghiêm túc trước mặt, đành miễn cưỡng lộ vẻ nghiêm trang.
"Ta đoán." Ta nói cho hắn biết: "Ta cảm thấy ngươi nên thế này, không ngờ, ngươi như vậy thật."
Vẻ mặt Vương Lung lúc này, cho ta ngàn vàng ta cũng không đổi.
Hắn trầm mặc thật lâu, dường như cũng nuốt được miếng trứng gà nghẹn trong cổ họng, hắn thở dài một tiếng, lúc này mới xoa xoa khuôn mặt ngồi xuống cạnh ta, chán nản nói: "Ta còn tưởng là Quân thái y nhìn được cái gì từ dáng đi của ta...."
Lại thấp giọng lầm bầm vài câu, giọng nói thoáng qua như gió, ta cũng không nghe rõ, dường như có cả tên của Lưu Thúy.
"Quân thái y lá gan nhỏ như vậy, dù phát hiện cũng không dám nói thêm gì." Ta cười nhạo Vương Lung: "Có thật giật mình hả? Mã thất tiền đề hả? Cảm giác lọt vào trong tay Tô Thế Noãn ta thế nào hả Thất - Vương - gia?"
(Mã thất tiền đề: Ngựa mất móng trước, ý nói việc phạm sai lầm ngoài ý muốn)
Vương Lung đảo mắt, lại bĩu môi nghĩ nghĩ, đột nhiên cười: "Kẻ trí nghĩ đến nghĩn điều, lọt vào tay Lục tẩu một lần, cũng không tính oan."
Người này lại trở lại bộ dạng khiêm tốt dịu dàng như ngọc: "Không nói đâu xa, chính phụ hoàng cũng thua trong tay Lục tẩu, Vương Lung có ngã cũng không oan mà."
Ta trợn mắt nhìn Vương Lung, lại hiếu kỳ hỏi hắn: "Những năm gần đây, động tĩnh trong sáng ngoài tối, rốt cuộc là bao phần do Hoàng quý phi làm, còn bao nhiêu phần là ngươi kéo chân của Lục ca ngươi hả?"
Vừa nghĩ vậy thì ta lại thấy đồng tình với Hoàng quý phi, bà ta đúng là một thanh gương dùng quá tốt, tốt đến mức thân bất do kỷ, là mọi người muốn đoạt tới là dùng được... bỉ ép đến mức gần như tất cả mọi chuyện nàng đều dính vào.
Vương Lung xoa cằm, lát sau mới nói: "Chuyện đoạn tụ?"
Ta ừ một tiếng rồi cười phá lên.
Thì ra Vương Lung mới có thể làm được việc như vậy, khi ấy ta suy nghĩ mãi, Hoàng quý phi không có việc gì vu oan Vương Lang đoạn tụ làm chi, dù là nàng ta cũng biết rõ Hoàng thượng sẽ không tin.
"Còn có việc Vương Lang bí mật kết giao với đại thần?" Ta nhắc nhở hắn.
Vương Lung thì thừa nhận rất sảng khoái: "Chút đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục như vậy, làm mấy lần."
Ánh mắt của hắn lại tĩnh mịch, nhìn cung điện lộng lẫy, nói với ta: "Thật ra trong lòng Lục ca đều có tính toán, hắn chưa từng tức giận. Kể cả lần đó ở núi giả, thật ra hắn cũng cố ý nói cho ngươi nghe."
Ta lập tức nghĩ đến câu nói của Vương Lang.
"Đúng là phụ hoàng mới chọn Vạn Tuệ, Tam ca cũng là rất muốn có được Thế Noãn..."
Ta bất mãn nói: "Tiểu Linh Lung, quá đáng rồi nha, đến lúc này mà ngươi còn ly gián ta với Vương Lang hả?"
Vương Lung nhìn ta, cười đểu: "Khương Thái công câu cá, người nguyện mắc câu sao? Chẳng lẽ Lục tẩu không muốn biết gần đây Lục ca đang bận gì sao?"
Ta hít sâu một hơi, muốn hiên ngang lẫm liệt nói tiếng Không, nhưng rồi thất vọng dừng lại, chán nản nói: "Muốn!"
Vương Lung ngây người.
Hắn gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, mãi sau mới khụ một tiếng, điềm nhiên nói: “Tô Thế Noãn, tẩu bị giam tới điên à, ta sẽ không chấp nhặt.”
Ta tỉnh táo hỏi: “Nếu như ở đây mà ngươi cũng không dám, thì ngươi dám ở đâu?”
Nói thế nào thì ta cũng là Thái tử phi, chẳng thể nào có khả năng đi cùng hắn lúc nửa đêm, như vậy thì không thể nói rõ ràng được rồi. Dù Vương Lang có lòng tin với ta thế nào đi nữa, thì cũng không thể nhẫn nhịn đến nước này —— dù sao thì hắn cũng đã đội mấy cái nón xanh. Ta không thể tự đội cho hắn thêm một cái được đâu.
Thế thì đâu còn nơi nào thích hợp hơn nội cung của cung Hàm Dương? Cửa cung đóng chặt, không ai tùy tiện đi vào. Mà nhóm cung nhân đều là tai mắt của dượng, dù các nàng có nhìn thấy, có can đảm nói cho dương, đương nhiên dượng sẽ ép chuyện này xuống. Trừ phi ông không muốn ta làm Thái tử phi, không muốn ta sống nữa. Mất khuê dự, đương nhiên ta cũng chỉ có thể lấy cái chết để bày tỏ.
Điều tốt nhất phải có để chơi với người thông minh, chính là ngươi có hùng hồn mà làm được việc quá phận, chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn, cũng có thể thoải mái đi ra.
Ta cảm thấy được chút bản lãnh này của ta đều được học từ chỗ dượng. Nhiều lần ông gõ Vương Lang, nếu không có chút công phu như vậy, mà một cái da mặt dày thì sao thành?
Thật ra ta cảm thấy da mặt ta cũng không mỏng lắm đâu!
Vương Lung lại cà lăm trong chốc lát, dường như đang kiếm cớ để không phải thân mật với ta, ta cũng hết kiên nhẫn, chủ động vươn người tới chỗ hắn.
Hắn né.
Dù động tác không lớn nhưng hắn vẫn ngửa người ra sau, kéo dài khoảng cách giữa chúng ta. Giống như một nữ nhân bị mạo phạm trong sạch, hắn tránh né.
Ta cười phá lên, chỉ cảm thấy chút hờn dỗi trong lòng cũng bị quét đi. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xanh lét của Vương Lung, nói thật, đã nhiều năm rồi hắn không bị ta bắt nạt thế này.
“Ngươi xem.” Ta nói nhẹ nhàng: “Ta nói đâu sai, phải không? Tiểu Linh Lung, ngươi là người thông minh nhất, cũng nhìn thấu tất cả, đáng tiếc rằng, trong một chuyện, rốt cuộc ngươi vẫn thiếu lão luyện. Ngươi... không hề thích ta, ngươi chỉ thích Thái tử phi, mà không phải là ta."
Vương Lung lộ vẻ khiếp sợ, hắn xoa môi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ suy tư, cũng không còn phiền muộn nữa.
Ta cũng không nói gì thêm mà nắm chặt lò sưởi trong tay. Nhìn qua cửa sổ Tây điện, nghĩ đến năm đó chúng ta đã ăn lẩu trong Tây điện.
Ngày đông ở miền Bắc rất khó kiếm được hải sản, thực tế do Ngự Thiện phòng không dám tùy ý đưa hàng tươi, để các chủ tử không được dưỡng thành tính tùy ý, muốn gì ăn đó, ví dụ như mùa hè mà lại muốn ăn măng của mùa đông, mùa đông mà lại muốn ăn củ sen chẳng hạn. Một vài lần, không biết dượng lấy đâu ra ít cá biển, ngựa phi ngàn dặm tốc hành đưa về, cô cô làm chủ, ba người chúng ta phân ra. Hương vị rất là ngon, ta ở ngoài cung chưa được nếm qua lần nào.
Khi đó ta vừa tròn mười ba tuổi, đúng là lúc thèm ăn, một lúc đã ăn sạch phần của mình. Vương Lang lại không thích ăn hải sản, ăn được mấy miếng thì ngừng, nhìn thấy ta thèm thuồng nhìn cá trước mặt hắn, hắn nở nụ cười, gắp một miếng thịt và nói: "A nào."
Vương Lung ngồi cạnh chúng ta, còn có nhiều cung nhân ra ra vào vào phục thị, ta đã là đại cô nương mười ba tuổi, nhìn qua Vương Lang, khi đó trong lòng ta cũng đã thinh thích hắn rồi, nhưng mà ta vẫn còn quá ngại nùng, không muốn để mọi người biết chút tình cảm này của ta.
Nhưng mà khi đó, hắn nhìn ta cười dịu dàng, muốn đút cho ta, coi ta như là chú cún hay miu mà hắn nuôi, ta cuối cùng vẫn ăn hết cá mà hắn đút. Dù ta thẹn thùng, dù cho cái này cũng không thỏa đáng, dù ở trước mặt mọi người, nhưng ta vẫn không thể nhịn được.
Nếu như thật lòng yêu một người, sẽ luôn không thể chịu nổi. Vương Lang ít nhiều cũng đã hạ quyết tâm không thèm để ý đến ta, nhưng cuối cùng ngay cả hắn cũng không thể nhịn nổi.
Mà trước đó trong nội cung của cung Thụy Khánh, bên cạnh chúng ta cũng không có người, nhưng Vương Lung lại nhịn được, hoặc là nói, hắn cũng không nhịn được, chẳng qua hắn cảm thấy hắn phải có điều tỏ vẻ ta, và vì thế lộ vẻ do dự.
Từ khắc này ta biết rằng thật ra hắn không thích ta. Người hắn yêu chính là thê tử của Vương Lang, Thái tử phi của đế quốc, mà không phải biểu muội Tô Thế Noãn lớn lên cùng hắn.
Ánh mắt Vương Lung lóe sáng, dường như đang suy nghĩ lời của ta, đột nhiên hắn nhích lại gần ta. Nhờ dựa vào gần thế này ta mới có thể nhìn khuôn mặt tinh sảo của hắn, hai hàng lông mi như chú bướm hoảng sợ, vỗ cánh không ngừng.
Ta cũng không nhúc nhích mà bĩnh tĩnh chờ đợi ở đó.
Nếu như hắn thực sự có thể hôn hay thực sự muốn hôn thì, đêm hôm đó, trong nội cung của cung Thụy Khánh, hắn cũng đã hôn rồi.
Dù Vương Lung nhìn ôn tồn, nhưng trong khung lại rất giống Vương Lang. Là đồ của hắn thì hắn sẽ dùng hết thủ đoạn, thậm chí là hãm hại lừa gạt, chém giết trộm cắp, cũng nhất định phải giữ lấy, nhất định phải tìm được.
Nếu đã kiếm cớ, thì đó không phải là tình yêu chân thành.
Ngay khi môi chúng ta sắp dán vào nhau thì đột nhiên Vương Lung tức giận hừ một tiếng, hắn giật người ra sau, trên khuôn mặt tuấn dật hiện vẻ bối rối, thậm chí là cả tức giận. Hắn hung dữ lau miệng, phàn nàn nói: "Là do son của ngươi mùi quá!”
Ta đành phải nói cho Vương Lung biết: "Đừng nói là trong nội cung của cung Hàm Dương, bình thường ở Đông cung ta cũng lười không trang điểm nữa là."
Lười cả trang điểm thì son hay gì gì đó cũng chỉ là lừa dối.
Vương Lung đỏ mặt, hắn già mồm nói: "Vậy là do tóc của ngươi quá thối..."
Thường ngày luôn là ta chọc người khác cười, hóa ra bị người khác chọc cười cũng không tệ lắm —— hẳn nào dượng lại thích tìm ta nói chuyện như vậy.
Ta miễn cưỡng nén cười, lại trêu chọc Vương Lung: "Được, vậy ta sẽ đi gội đầu, ngươi chờ, nửa canh giờ nữa lại hôn ta, hay là ngươi bịt mũi lại ——"
Nói đến đây, ta không thể nhịn được nữa, vừa nói vừa cười phá lên. Mặt Vương Lung lại càng đen xì, hắn giận trừng mắt nhìn ta, lại tự biện hộ cho mình: "Không phải ta không dám, ta sợ ——"
"Sợ cái gì?" Hiếm khi ta chiếm được ưu thế như vậy, đương nhiên phải cố mà ép sát rồi: "Ngươi sợ rằng sau nụ hôn này, ngươi và Vương Lang sẽ có khúc mắc. Ngươi sợ rằng sau nụ hôn này, ta nghiêm túc với ngươi thì sẽ chẳng là chuyện nhỏ, xử lý không tốt thì liên lụy đến biểu cô, liên lụy đến Thế Dương... Tiểu Linh Lung, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ngươi thực sự thích ta thì lúc ta thề không lấy Vương Lang làm chồng, sao ngươi không thừa cơ chen vào? Khi đó ván chưa đóng thuyền, vì sao ngươi lại không ra tay?"
Rốt cuộc những lời này Vương Lung chẳng nói được gì nữa, hắn thở dài rồi chán nản nói: "Tiểu Noãn, từ khi nào ngươi lại nói được những lời sắc bén lợi hại thế hả?"
Cõ lẽ là bởi vì ta cũng chẳng còn gì cố kỵ, cõ lẽ bởi vì việc này cũng không đau thấu tim, cõ lẽ bởi vì ta cũng đã xem hiểu được tâm tư Vương Lung.
Ta đang ở trong nội cung Hàm Dương, ở nơi ta lớn lên, khe khẽ thở dài: "Không phải ta trở nên lợi hại, Tiểu Linh Lung, là ngươi đi vào ngõ cụt. Tình ý và thiên hạ, ngươi luôn muốn chọn một, không muốn chọn cái này, không muốn chọn cái kia, sẽ chỉ làm ngươi có xử, không được gì cả."
Vương Lung lại hít sâu một hơi, hắn nheo mắt lại, không hề che giấu sự khiếp sợ của mình, hai mắt phát sáng, nhìn ta chục lần. Cho tới bây giờ, vẻ mặt hắn đều dịu dàng, không ngờ còn có một mặt lợi hại như vậy.
Ta mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn đáp lại.
Lại qua một lúc, Vương Lung đột nhiên đứng dậy, hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bước chân thoải mái, làm gì có bị què chân? Ta cũng bội phục hắn từ sâu đáy lòng: Có thể giữ bí mật chân bình thường, lại giấu diếm chút tiếng gió, đủ chứng minh hắn thật sự có thủ đoạn.
"Làm sao mà ngươi biết được?" Vương Lung đột nhiên quay người nhìn ta, hắn dựa lưng vào cột trụ, hai mắt phát sáng, đâu còn là Thất vương gia dịu dàng không dứt khoát, hắn bày ra mũi nhọn, gần như gây sự: "Tiểu Noãn, là ta lộ liễu sơ hở chỗ nào để bị nắm manh mối?"
Ta muốn cười phì nhưng nghĩ đến không khí nghiêm túc trước mặt, đành miễn cưỡng lộ vẻ nghiêm trang.
"Ta đoán." Ta nói cho hắn biết: "Ta cảm thấy ngươi nên thế này, không ngờ, ngươi như vậy thật."
Vẻ mặt Vương Lung lúc này, cho ta ngàn vàng ta cũng không đổi.
Hắn trầm mặc thật lâu, dường như cũng nuốt được miếng trứng gà nghẹn trong cổ họng, hắn thở dài một tiếng, lúc này mới xoa xoa khuôn mặt ngồi xuống cạnh ta, chán nản nói: "Ta còn tưởng là Quân thái y nhìn được cái gì từ dáng đi của ta...."
Lại thấp giọng lầm bầm vài câu, giọng nói thoáng qua như gió, ta cũng không nghe rõ, dường như có cả tên của Lưu Thúy.
"Quân thái y lá gan nhỏ như vậy, dù phát hiện cũng không dám nói thêm gì." Ta cười nhạo Vương Lung: "Có thật giật mình hả? Mã thất tiền đề hả? Cảm giác lọt vào trong tay Tô Thế Noãn ta thế nào hả Thất - Vương - gia?"
(Mã thất tiền đề: Ngựa mất móng trước, ý nói việc phạm sai lầm ngoài ý muốn)
Vương Lung đảo mắt, lại bĩu môi nghĩ nghĩ, đột nhiên cười: "Kẻ trí nghĩ đến nghĩn điều, lọt vào tay Lục tẩu một lần, cũng không tính oan."
Người này lại trở lại bộ dạng khiêm tốt dịu dàng như ngọc: "Không nói đâu xa, chính phụ hoàng cũng thua trong tay Lục tẩu, Vương Lung có ngã cũng không oan mà."
Ta trợn mắt nhìn Vương Lung, lại hiếu kỳ hỏi hắn: "Những năm gần đây, động tĩnh trong sáng ngoài tối, rốt cuộc là bao phần do Hoàng quý phi làm, còn bao nhiêu phần là ngươi kéo chân của Lục ca ngươi hả?"
Vừa nghĩ vậy thì ta lại thấy đồng tình với Hoàng quý phi, bà ta đúng là một thanh gương dùng quá tốt, tốt đến mức thân bất do kỷ, là mọi người muốn đoạt tới là dùng được... bỉ ép đến mức gần như tất cả mọi chuyện nàng đều dính vào.
Vương Lung xoa cằm, lát sau mới nói: "Chuyện đoạn tụ?"
Ta ừ một tiếng rồi cười phá lên.
Thì ra Vương Lung mới có thể làm được việc như vậy, khi ấy ta suy nghĩ mãi, Hoàng quý phi không có việc gì vu oan Vương Lang đoạn tụ làm chi, dù là nàng ta cũng biết rõ Hoàng thượng sẽ không tin.
"Còn có việc Vương Lang bí mật kết giao với đại thần?" Ta nhắc nhở hắn.
Vương Lung thì thừa nhận rất sảng khoái: "Chút đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục như vậy, làm mấy lần."
Ánh mắt của hắn lại tĩnh mịch, nhìn cung điện lộng lẫy, nói với ta: "Thật ra trong lòng Lục ca đều có tính toán, hắn chưa từng tức giận. Kể cả lần đó ở núi giả, thật ra hắn cũng cố ý nói cho ngươi nghe."
Ta lập tức nghĩ đến câu nói của Vương Lang.
"Đúng là phụ hoàng mới chọn Vạn Tuệ, Tam ca cũng là rất muốn có được Thế Noãn..."
Ta bất mãn nói: "Tiểu Linh Lung, quá đáng rồi nha, đến lúc này mà ngươi còn ly gián ta với Vương Lang hả?"
Vương Lung nhìn ta, cười đểu: "Khương Thái công câu cá, người nguyện mắc câu sao? Chẳng lẽ Lục tẩu không muốn biết gần đây Lục ca đang bận gì sao?"
Ta hít sâu một hơi, muốn hiên ngang lẫm liệt nói tiếng Không, nhưng rồi thất vọng dừng lại, chán nản nói: "Muốn!"
Tác giả :
Ngự Tỉnh Phanh Hương