Khó Làm Thái Tử Phi
Chương 9: Phong thái quý nhân
Khuấy quý nhân thật sự là một mỹ nhân.
Ai thấy nàng đều phải than thở: “Thật là đẹp!” Loại đẹp này bất luận nam nữ, đã đạt tới cảnh giới khó tả. Chính là tới giờ hoàng thượng vẫn còn thưởng thức phong thái lúc còn trẻ của Khuất mỹ nhân năm đó, trong Như Ý quán còn giữ lại một hai bức chân dung.
Năm nay thái tử hơn hai mươi, nàng ấy cũng đã bốn mươi tuổi rồi, khoé mắt đuôi mày khó tránh khỏi có chút nếp nhăn, nhưng mắt thấy trong nháy mắt đó, tựa như trên mặt vẫn có một luồng ánh sáng nhàn nhạt, làm cho cả người nàng như trong làn khói sương ảo mộng.
Một giây tiếp theo, Khuất quý nhân khụt khịt cái mũi, chợt hắt hơi một cái, liền thổi hết làn sương này.
Ai, bằng với dung mạo Khuất mỹ nhân, nếu xuất thân từ gia đình giàu có, sợ rằng đừng nói là Hoàng quý phi, ngay cả cô cô ta cũng không thể tranh giành với nàng ấy. Một người đpẹ tới mức này, trời cao cũng sẽ thưởng cho nàng một miếng ăn, đừng nói chi là hoàng thượng.
Đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại là con của người giết heo.
Cho nên, mặc dù Khuất quý nhân xinh đẹp phi phàm, bây giờ cũng hơn ba mươi tuổi, còn có thể ở trên chúng mỹ nhân, nhưng chỉ có thể ở tận cung Tây Lục xa xôi, tịch mịch qua ngày, chờ những ngày an nhàn của mình sắp đến.
Hoặc là vì nàng qua ngày rất tốt, hơn phân nữa là hoàng thượng mới đăng cơ, cho nên mỗi lần công công ta nhìn thấy Khuất mỹ nhân luôn không cao hứng lắm, mặc dù nàng ấy là mẹ đẻ của thái tử gia, nhưng thể diện trong cung lại kém xa Hoàng quý phi.
Ta cười khách khí, cong cong đầu gối với Khuất quý nhân: “Thế Noãn gặp qua quý nhân.”
Nàng là mẹ đẻ thái tử, mặc dù phần vị chỉ là quý nhân, nhưng lễ này vẫn có thể nhận.
Bất quá dù là ta hay Khuất quý nhân cũng đã quên mất theo như quốc lễ, Khuất quý nhân chỉ là tam phẩm, ta là chính nhất phẩm, Khuất quý nhân thấy ta và thái tử gia đều phải hành lễ trước.
Tay của Khuất mỹ nhân còn đặt ở ngang hông, tư thế giống như cái bình trà – bình trà rất đẹp, nàng ta cắn cây tăm bằng bạc, quan sát ta từ trên xuống dưới, trong vẻ mặt lạnh lùng không thiếu phòng bị.
Quan hệ của ta và Khuất mỹ nhân vẫn không quá tốt.
Chuyện xưa phải nói đến từ mười năm trước, Khuất quý nhân lấy thân phận khuê nữ nhà đồ tể bị chọn vào cung làm việc, bởi vì thường ngày nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, coi như hoàng thượng thân trong oanh oanh yến yến, cũng rất khó mà coi thường mỹ nhân mềm mại như vậy. Vì vậy có một buổi tối nàng còn đang quét lá rụng trong Ngự hoa viên, hoàng thượng vừa uống rượu từ nơi nào đến đó, thấy mỹ nhân như vậy, nhất thời hăng hái đại phát, cứ như vậy dưới ánh mắt của một đám cung nhân chứng kiến, màng trời chiếu đất, a, cái gì, đã lâm hạnh Khuất mỹ nhân rồi.
Sau đó Khuất mỹ nhân liền được phong là Tuyển thị, an an phận phận trải qua cuộc sống Tuyển thị của nàng ấy, hơn nữa bởi vì nàng ta xinh đẹp xuất chúng, đầu tháng còn rất được hoàng thượng yêu thích, nàng được lâm hạnh vài lần thì có thái tử gia.
Lúc vừa sinh ra thái tử gia cũng không phải là thái tử gia, chỉ là lục hoàng tử không có gì đặc biệt, cô cô ta xử sự công bằng, sinh nhi nữ cho hoàng gia, đó là công lao, Khuất quý nhân được ban danh phận quý nhân, an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình ở cung Tây Lục. Vào lúc đó, tác phong vang dội của nàng đã truyền khắp cung Tây Lục, bình thường cũng không có ai không thức thời đến gây sự với nàng.
Nhưng đợi đến lúc thái tử tám tuổi, chuyện lại không giống như vậy.
Cô cô ta cả đời không có con trai, mấy cung tần hầu ở Đông cung cũng không có con, mẹ đẻ của các hoàng tử đều có xuất thân nghèo hèn. Nhưng quốc triều không thể không có thái tử, chọn tới chọn lui, cô cô ta cảm thấy dáng dấp thái tử không tệ, đầu óc lại rất linh hoạt, nàng rất vui mừng, ngay lập tức nhận thái tử làm con nuôi dưới gối, không đến bao lâu đã ở tại Đông cung.
Từ đó Khuất quý nhân đã không còn là mẫu thân của thái tử, sau khi nhìn thấy thái tử cũng phải hành lễ trước, sau đó mới nhận gia lễ của thái tử.
Khuất quý nhân là một người thô tục, đoán chừng theo đuổi lớn nhất cả đời này chính là nhìn thấy thái tử gia trưởng thành, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, trải qua cuộc sống vui sướng trong cung. Lại tự mình nạp cho thái tử gia tám mười phòng mỹ thiếp, nhìn bọn họ sinh hơn mười hai mươi đứa bé, cả đời nàng đã mỹ mãn. Nhưng thái tử gia đã là thái tử gia, liền sinh chuyện, dĩ nhiên những điều muốn lại không thể muốn, Khuất quý nhân không thể làm gì khác là lùi lại mong muốn việc khác, hi vọng thái tử gia có thể nhanh chóng cày ruộng gieo giống, sinh cho nàng ấy năm sáu tôn tử.
Lại nói cũng thật ngại quá, mong muốn đầu tiên của Khuất quý nhân đã bị cô cô ta ngăn chặn, mong muốn thứ hai cũng bị ta ngăn lại trong cổ họng: ta là cháu gái ruột của cô cô ta, thái tử phi xuất thân dnah môn, ta không sinh con, tất cả các phi tần khác trong cung đều phải uống canh tránh thai, tuyệt đối không thể cắt.
Cái này dĩ nhiên không phải là ý của ta – là hoàng thượng tự mình nói.
Nếu như nói ngày trước người Khuất mỹ nhân hận chính là cô cô ta, như vậy bây giờ không thể nghi ngờ người nàng ấy hận nhất chính là ta, từ khi ta làm chủ Đông cung, cũng chưa từng uỷ khuất Khuất quý nhân. Bây giờ nhìn thấy ta nàng ấy cũng không cho sắc mặt tốt.
“Thái tử phi rồng đến nhà tôm, đến cung Vị Ương của ta để làm gì?” Khuất quý nhân lấy cây tăm ra, tiện tay lau lên tay áo, lại cắm nó lên búi tóc.
Giọng điệu dĩ nhiên không thể xem là tốt được.
Tiểu Bạch Liên lấy dũng khí, đứng trước một bước che trước mặt ta: đây là một nha hoàn tốt, nàng biết Khuất quý nhân đứng lên là muốn đáng nười.
Ta không chút để ý cười nhạt, đẩy tiểu Bạch Liên đang run rẩy hai vai: “Quý nhân thật là càng ngày càng có phong phạm, nói năng cư nhiên không có chút phong nhã. Nếu ngày khác có nhàn rỗi, Thế Noãn nhất định sẽ đến bái phỏng, cùng quý nhân thưởng thức sắc thu, phẩm minh luận đạo.”
Nói thật, phẩm minh luận đạo chuyện phong nhã như vậy, một chút ta cũng không có hứng thú.
Chẳng qua đây chính là điểm làm cho Tô Thế Noãn ta bị người chán ghét, Hoàng quý phi xuất thân quan lớn, coi trọng nhất hai chữ phong nhã, ở trước mặt nàng ta nhất định không nói đến hai chữ phong nhã.
Cho nên với Khuất quý nhân thô tục trước mắt một chút cũng không dính dáng tới hai chữ phong nhã, ta liền cố hết sức thể hiện mình phong nhã và cao quý, khiến cho Khuất quý nhân thấy ta và nàng ấy không cùng một loại người.
Khuất quý nhân mỗi lần bị ta trêu chọc đều rất tức giận, điểm này nàng ấy và Hoàng quý phi tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau đến kì diệu.
“Phóng rắm vào mặt nương ngươi!” Nàng ta đứng lên nhíu mày quát lớn, nữ nhi đồ phu phóng khoáng năm đó vẫn còn dư âm: “ Lúc này lại chạy đến cung Tây Lục, không phải tới tìm ta, ngươi tới làm gì? Là tiểu lục tử đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng!”
Ta che miệng lại, gương mặt kinh ngạc: “Quý nhân lưu ý, nương ta là nhất phẩm cáo mệnh Vĩnh gia Hầu phu nhân, ngài đang khi dễ đến cửa Tô gia ta.”
Cũng vì Khuất quý nhân biết rõ tính tình của ta, thấy ta giả vờ tốt như vậy, nàng ấy mới có thể tức giận hơn nữa.
Quả nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của Khuất mỹ nhân hiện lên một tầng sát khí, đã bắt đầu tốn hơi thừa lời: “Phi! Cái gì mà nhất phẩm cáo mệnh Hầu phu nhân…”
Khuất quý nhân bắt đầu dài dòng công kích Tô gia chúng ta: từ trước tới nay nàng ấy luôn thẳng thắng vô tư. Từ khi cô cô ta mang thái tử đến nuôi ở cung Hàm Dương, nhắc tới Tô gia, Khuất quý nhân liền không có nói đến một câu tốt đẹp nào.
Ta để cho nàng ấy mắng, lại dẫn tiểu Bạch Liên đi xa mấy bước, vòng qua đường đi thật dài, đi đến một cung điện phía trước lạnh nhạt không người.
Mượn cơ hội nói chuyện với tiểu Bạch Liên vừa quay đầu lại, ta thấy Khuất quý nhân nhanh chóng trở về từ khúc quanh.
Ta và tiểu Bạch Liên vừa nói hươu nói vượn, vừa cân nhắc nói chuyện ở vị trí này Khuất quý nhân có nghe được hay không. Tính đến hướng gió và cự ly, sợ rằng nàng ấy chỉ có thể nghe được da lông…
Nên làm gì thì tốt đây?
Đang phiền não, ngược lại tiểu Tịch Mai đã giải ưu giúp ta rồi, nàng ta đi vào trong mấy bước, ý bảo ta đứng trước chỗ lõm xuống trước cửa cung: “Nương nương, bên ngoài gió lớn.”
Rõ ràng đã sắp đến Đoan Ngọ rồi, ta còn nóng đến không chịu được, gió lớn gì chứ. Chẳng qua ta nhanh chóng phát hiện, nói chuyện ở chỗ này càng dễ dàng cho Khuất quý nhân nghe lén, thậm chí nàng có thể bước lại gần chỗ này, dù chúng ta ở gần, chỉ cần không ra ngoài, chúng ta sẽ không nhìn thấy nàng.
Cho tiểu Tịch Mai một ánh mắt tán thưởng, ta liền mang theo hai nhan hoàn lại đó: “Các ngươi thấy chỗ này thế nào? Chuyện tu sửa, cũng là mấy trăm lượng bạc, thế sao cũng tiết kiệm được tiền.”
Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai đều là người thông minh, mọi việc đều đã quyết định, bọn họ cũng đều hiểu ý ta.
Tiểu Bạch Liên đồng ý trước: “Mặc dù chỗ này tốt, nhưng có phải cách chỗ của Khuất quý nhân hơi gần không. Nương nương, ngài cũng biết đó, vốn là những mỹ nhân phi tần này cũng không an phận…”
Ta lấy gương nhỏ ra vụng trộm chiếu ra sau, quả nhiên thấy một cây trâm vàng đưa ra ngoài.
“Không cần gấp gáp!” Cố ý nói lớn tiếng: “Để Liễu chiêu huấn đến ở với bọn họ sẽ tĩnh tâm hơn nhiều. Chủ yếu là về sau người muốn tới cầu kiến, những người này sẽ lấy bạc của mình khen thưởng cung nhân, chớ xem thường một tháng tiết kiệm được mấy trăm này, một năm chính là mấy ngàn đó! Sắp vượt qua quy định của thái tử gia rồi.”
Tiểu Tịch Mai tương đối hư, nàng cố ý nói: “Nếu như không phải thái tử gia ngại năm nay không đủ bạc dùng, nương nương cũng không thể làm như vậy, phải có thái tử gia cho phép…Lại nói, nương nương còn phải tạ ơn quý phi nương nương chu toàn chuyện tốt cho ngài, từ đó lui về phía sau, Đông cung sẽ tỉnh táo hơn nhiều lắm đây.”
Trâm cài nhất thời lay động một cái, ta liếc mắt nhìn mới thu lại cái gương nhỏ, chỉ nghe sau lưng có tiếng gào to, Khuất quý nhân nhảy ra ngoài, quát to: “Cái gì! Ngươi định đuổi tất cả các phi tần ở Đông cung tới đây?”
Mặc dù Khuất quý nhân thôi, nhưng không đần chút nào, chỉ bằng một câu nói của tiểu Tịch Mai, trên căn bản đã hiểu rõ tất cả chân tướng – đây là một suy đoán rất nhân từ.
Suy đoán hơi đáng tin là, biểu cô ta thật sự rất có bản lĩnh, mới có mấy ngày đã truyền tin tức mờ mờ ảo ảo đến tai quý nhân, để nàng ấy chú ý đến ta bao nhiêu thì lo lắng bấy nhiêu.
Nàng ấy tức giận đến gương mặt đỏ bừng, dường như muốn đi lên đánh ta, ta nhanh chóng lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, mới làm ra bộ dáng nũng nịu khiến người khác chán ghét.
“Khuất quý nhân nói đùa, đuổi phi tần tới đây – chưa nói là không có một bóng người, ngay cả có, đó cũng là ý của thái tử gia.”
Gương mặt của Khuất quý nhân đỏ đến sắp nhỏ máu: “Phi! Tiểu hồ ly tinh, mê hoặc tiểu lục tử của ta, hay là ngươi nói gì với hắn chính là cái đó? Ta cho ngươi biết, cho dù Đông cũng chết nghèo, nữ nhân của con ta cũng không thể tới ở cung Tây Lục!”
Dường như nàng ấy còn thiên ngôn vạn ngữ muốn thét ra, ta đoán không phải là khinh thường cũng là chỉ trích ta không hiền huệ, không chịu bỏ tiền nuôi tiểu lão bà của thái tử gia, không chịu khải tấu hoàng thượng phế bỏ thái tử để cho hắn làm phiên vương lần nữa, vui vẻ mang mẹ đẻ đến đất phong sinh đứa trẻ, không chịu…Ừ, không đúng, tóm lại Khuất quý nhân chỉ trích tất cả đều có thể quy kết lại là: ta không nên gả vào Đông cung, làm chính thái tử phi. Đợi có cơ hội, nàng ta có thể lặp lại câu này hơn ngàn lần cũng không chán.
Nàng không chán, ta chán.
Ta bước lên một bước, xoè tay, dứt khoát nói: “Nếu quý nhân không muốn, vậy thì lấy tiền thôi.”
Lời nói cuồn cuộn của Khuất quý nhân, một câu liền bị nghẹn trong cổ họng, nàng bị nghẹn đến trợn mắt nhìn thẳng, nửa ngày mới thở ra đều đặn: “Ta không có tiền!”
Hôm nay Khuất quý nhân nói hết những lời trong lòng, nói ra những lời này lẽ thẳng khí hùng, nhất là lửa giận hừng hực, cực kỳ có khí thế.
Ta cũng sảng khoái trả lời nàng: “Vậy thì ít nói nhảm!”
Vừa nói xong ta liền xoay người mang theo hai canh nhân, vênh váo hả hê từ - ừ, cẩn thận vòng bên cạnh Khuất quý nhân đi qua.
Được rồi, mặc dù ta có mấy phần sợ Khuất quý nhân vung tay đánh ta, nhung cái này không tổn hại gì ta mà lại một phen lấy được thắng lợi, đúng không?
Cho dù mới đi được vài bước, thiếu chút nữa bị giày thêu của Khuất quý nhân quăng ra đập ngay giữa lưng, điều này rõ ràng vẫn là một thắng lợi!
Ai thấy nàng đều phải than thở: “Thật là đẹp!” Loại đẹp này bất luận nam nữ, đã đạt tới cảnh giới khó tả. Chính là tới giờ hoàng thượng vẫn còn thưởng thức phong thái lúc còn trẻ của Khuất mỹ nhân năm đó, trong Như Ý quán còn giữ lại một hai bức chân dung.
Năm nay thái tử hơn hai mươi, nàng ấy cũng đã bốn mươi tuổi rồi, khoé mắt đuôi mày khó tránh khỏi có chút nếp nhăn, nhưng mắt thấy trong nháy mắt đó, tựa như trên mặt vẫn có một luồng ánh sáng nhàn nhạt, làm cho cả người nàng như trong làn khói sương ảo mộng.
Một giây tiếp theo, Khuất quý nhân khụt khịt cái mũi, chợt hắt hơi một cái, liền thổi hết làn sương này.
Ai, bằng với dung mạo Khuất mỹ nhân, nếu xuất thân từ gia đình giàu có, sợ rằng đừng nói là Hoàng quý phi, ngay cả cô cô ta cũng không thể tranh giành với nàng ấy. Một người đpẹ tới mức này, trời cao cũng sẽ thưởng cho nàng một miếng ăn, đừng nói chi là hoàng thượng.
Đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại là con của người giết heo.
Cho nên, mặc dù Khuất quý nhân xinh đẹp phi phàm, bây giờ cũng hơn ba mươi tuổi, còn có thể ở trên chúng mỹ nhân, nhưng chỉ có thể ở tận cung Tây Lục xa xôi, tịch mịch qua ngày, chờ những ngày an nhàn của mình sắp đến.
Hoặc là vì nàng qua ngày rất tốt, hơn phân nữa là hoàng thượng mới đăng cơ, cho nên mỗi lần công công ta nhìn thấy Khuất mỹ nhân luôn không cao hứng lắm, mặc dù nàng ấy là mẹ đẻ của thái tử gia, nhưng thể diện trong cung lại kém xa Hoàng quý phi.
Ta cười khách khí, cong cong đầu gối với Khuất quý nhân: “Thế Noãn gặp qua quý nhân.”
Nàng là mẹ đẻ thái tử, mặc dù phần vị chỉ là quý nhân, nhưng lễ này vẫn có thể nhận.
Bất quá dù là ta hay Khuất quý nhân cũng đã quên mất theo như quốc lễ, Khuất quý nhân chỉ là tam phẩm, ta là chính nhất phẩm, Khuất quý nhân thấy ta và thái tử gia đều phải hành lễ trước.
Tay của Khuất mỹ nhân còn đặt ở ngang hông, tư thế giống như cái bình trà – bình trà rất đẹp, nàng ta cắn cây tăm bằng bạc, quan sát ta từ trên xuống dưới, trong vẻ mặt lạnh lùng không thiếu phòng bị.
Quan hệ của ta và Khuất mỹ nhân vẫn không quá tốt.
Chuyện xưa phải nói đến từ mười năm trước, Khuất quý nhân lấy thân phận khuê nữ nhà đồ tể bị chọn vào cung làm việc, bởi vì thường ngày nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, coi như hoàng thượng thân trong oanh oanh yến yến, cũng rất khó mà coi thường mỹ nhân mềm mại như vậy. Vì vậy có một buổi tối nàng còn đang quét lá rụng trong Ngự hoa viên, hoàng thượng vừa uống rượu từ nơi nào đến đó, thấy mỹ nhân như vậy, nhất thời hăng hái đại phát, cứ như vậy dưới ánh mắt của một đám cung nhân chứng kiến, màng trời chiếu đất, a, cái gì, đã lâm hạnh Khuất mỹ nhân rồi.
Sau đó Khuất mỹ nhân liền được phong là Tuyển thị, an an phận phận trải qua cuộc sống Tuyển thị của nàng ấy, hơn nữa bởi vì nàng ta xinh đẹp xuất chúng, đầu tháng còn rất được hoàng thượng yêu thích, nàng được lâm hạnh vài lần thì có thái tử gia.
Lúc vừa sinh ra thái tử gia cũng không phải là thái tử gia, chỉ là lục hoàng tử không có gì đặc biệt, cô cô ta xử sự công bằng, sinh nhi nữ cho hoàng gia, đó là công lao, Khuất quý nhân được ban danh phận quý nhân, an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình ở cung Tây Lục. Vào lúc đó, tác phong vang dội của nàng đã truyền khắp cung Tây Lục, bình thường cũng không có ai không thức thời đến gây sự với nàng.
Nhưng đợi đến lúc thái tử tám tuổi, chuyện lại không giống như vậy.
Cô cô ta cả đời không có con trai, mấy cung tần hầu ở Đông cung cũng không có con, mẹ đẻ của các hoàng tử đều có xuất thân nghèo hèn. Nhưng quốc triều không thể không có thái tử, chọn tới chọn lui, cô cô ta cảm thấy dáng dấp thái tử không tệ, đầu óc lại rất linh hoạt, nàng rất vui mừng, ngay lập tức nhận thái tử làm con nuôi dưới gối, không đến bao lâu đã ở tại Đông cung.
Từ đó Khuất quý nhân đã không còn là mẫu thân của thái tử, sau khi nhìn thấy thái tử cũng phải hành lễ trước, sau đó mới nhận gia lễ của thái tử.
Khuất quý nhân là một người thô tục, đoán chừng theo đuổi lớn nhất cả đời này chính là nhìn thấy thái tử gia trưởng thành, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, trải qua cuộc sống vui sướng trong cung. Lại tự mình nạp cho thái tử gia tám mười phòng mỹ thiếp, nhìn bọn họ sinh hơn mười hai mươi đứa bé, cả đời nàng đã mỹ mãn. Nhưng thái tử gia đã là thái tử gia, liền sinh chuyện, dĩ nhiên những điều muốn lại không thể muốn, Khuất quý nhân không thể làm gì khác là lùi lại mong muốn việc khác, hi vọng thái tử gia có thể nhanh chóng cày ruộng gieo giống, sinh cho nàng ấy năm sáu tôn tử.
Lại nói cũng thật ngại quá, mong muốn đầu tiên của Khuất quý nhân đã bị cô cô ta ngăn chặn, mong muốn thứ hai cũng bị ta ngăn lại trong cổ họng: ta là cháu gái ruột của cô cô ta, thái tử phi xuất thân dnah môn, ta không sinh con, tất cả các phi tần khác trong cung đều phải uống canh tránh thai, tuyệt đối không thể cắt.
Cái này dĩ nhiên không phải là ý của ta – là hoàng thượng tự mình nói.
Nếu như nói ngày trước người Khuất mỹ nhân hận chính là cô cô ta, như vậy bây giờ không thể nghi ngờ người nàng ấy hận nhất chính là ta, từ khi ta làm chủ Đông cung, cũng chưa từng uỷ khuất Khuất quý nhân. Bây giờ nhìn thấy ta nàng ấy cũng không cho sắc mặt tốt.
“Thái tử phi rồng đến nhà tôm, đến cung Vị Ương của ta để làm gì?” Khuất quý nhân lấy cây tăm ra, tiện tay lau lên tay áo, lại cắm nó lên búi tóc.
Giọng điệu dĩ nhiên không thể xem là tốt được.
Tiểu Bạch Liên lấy dũng khí, đứng trước một bước che trước mặt ta: đây là một nha hoàn tốt, nàng biết Khuất quý nhân đứng lên là muốn đáng nười.
Ta không chút để ý cười nhạt, đẩy tiểu Bạch Liên đang run rẩy hai vai: “Quý nhân thật là càng ngày càng có phong phạm, nói năng cư nhiên không có chút phong nhã. Nếu ngày khác có nhàn rỗi, Thế Noãn nhất định sẽ đến bái phỏng, cùng quý nhân thưởng thức sắc thu, phẩm minh luận đạo.”
Nói thật, phẩm minh luận đạo chuyện phong nhã như vậy, một chút ta cũng không có hứng thú.
Chẳng qua đây chính là điểm làm cho Tô Thế Noãn ta bị người chán ghét, Hoàng quý phi xuất thân quan lớn, coi trọng nhất hai chữ phong nhã, ở trước mặt nàng ta nhất định không nói đến hai chữ phong nhã.
Cho nên với Khuất quý nhân thô tục trước mắt một chút cũng không dính dáng tới hai chữ phong nhã, ta liền cố hết sức thể hiện mình phong nhã và cao quý, khiến cho Khuất quý nhân thấy ta và nàng ấy không cùng một loại người.
Khuất quý nhân mỗi lần bị ta trêu chọc đều rất tức giận, điểm này nàng ấy và Hoàng quý phi tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau đến kì diệu.
“Phóng rắm vào mặt nương ngươi!” Nàng ta đứng lên nhíu mày quát lớn, nữ nhi đồ phu phóng khoáng năm đó vẫn còn dư âm: “ Lúc này lại chạy đến cung Tây Lục, không phải tới tìm ta, ngươi tới làm gì? Là tiểu lục tử đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng!”
Ta che miệng lại, gương mặt kinh ngạc: “Quý nhân lưu ý, nương ta là nhất phẩm cáo mệnh Vĩnh gia Hầu phu nhân, ngài đang khi dễ đến cửa Tô gia ta.”
Cũng vì Khuất quý nhân biết rõ tính tình của ta, thấy ta giả vờ tốt như vậy, nàng ấy mới có thể tức giận hơn nữa.
Quả nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của Khuất mỹ nhân hiện lên một tầng sát khí, đã bắt đầu tốn hơi thừa lời: “Phi! Cái gì mà nhất phẩm cáo mệnh Hầu phu nhân…”
Khuất quý nhân bắt đầu dài dòng công kích Tô gia chúng ta: từ trước tới nay nàng ấy luôn thẳng thắng vô tư. Từ khi cô cô ta mang thái tử đến nuôi ở cung Hàm Dương, nhắc tới Tô gia, Khuất quý nhân liền không có nói đến một câu tốt đẹp nào.
Ta để cho nàng ấy mắng, lại dẫn tiểu Bạch Liên đi xa mấy bước, vòng qua đường đi thật dài, đi đến một cung điện phía trước lạnh nhạt không người.
Mượn cơ hội nói chuyện với tiểu Bạch Liên vừa quay đầu lại, ta thấy Khuất quý nhân nhanh chóng trở về từ khúc quanh.
Ta và tiểu Bạch Liên vừa nói hươu nói vượn, vừa cân nhắc nói chuyện ở vị trí này Khuất quý nhân có nghe được hay không. Tính đến hướng gió và cự ly, sợ rằng nàng ấy chỉ có thể nghe được da lông…
Nên làm gì thì tốt đây?
Đang phiền não, ngược lại tiểu Tịch Mai đã giải ưu giúp ta rồi, nàng ta đi vào trong mấy bước, ý bảo ta đứng trước chỗ lõm xuống trước cửa cung: “Nương nương, bên ngoài gió lớn.”
Rõ ràng đã sắp đến Đoan Ngọ rồi, ta còn nóng đến không chịu được, gió lớn gì chứ. Chẳng qua ta nhanh chóng phát hiện, nói chuyện ở chỗ này càng dễ dàng cho Khuất quý nhân nghe lén, thậm chí nàng có thể bước lại gần chỗ này, dù chúng ta ở gần, chỉ cần không ra ngoài, chúng ta sẽ không nhìn thấy nàng.
Cho tiểu Tịch Mai một ánh mắt tán thưởng, ta liền mang theo hai nhan hoàn lại đó: “Các ngươi thấy chỗ này thế nào? Chuyện tu sửa, cũng là mấy trăm lượng bạc, thế sao cũng tiết kiệm được tiền.”
Tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai đều là người thông minh, mọi việc đều đã quyết định, bọn họ cũng đều hiểu ý ta.
Tiểu Bạch Liên đồng ý trước: “Mặc dù chỗ này tốt, nhưng có phải cách chỗ của Khuất quý nhân hơi gần không. Nương nương, ngài cũng biết đó, vốn là những mỹ nhân phi tần này cũng không an phận…”
Ta lấy gương nhỏ ra vụng trộm chiếu ra sau, quả nhiên thấy một cây trâm vàng đưa ra ngoài.
“Không cần gấp gáp!” Cố ý nói lớn tiếng: “Để Liễu chiêu huấn đến ở với bọn họ sẽ tĩnh tâm hơn nhiều. Chủ yếu là về sau người muốn tới cầu kiến, những người này sẽ lấy bạc của mình khen thưởng cung nhân, chớ xem thường một tháng tiết kiệm được mấy trăm này, một năm chính là mấy ngàn đó! Sắp vượt qua quy định của thái tử gia rồi.”
Tiểu Tịch Mai tương đối hư, nàng cố ý nói: “Nếu như không phải thái tử gia ngại năm nay không đủ bạc dùng, nương nương cũng không thể làm như vậy, phải có thái tử gia cho phép…Lại nói, nương nương còn phải tạ ơn quý phi nương nương chu toàn chuyện tốt cho ngài, từ đó lui về phía sau, Đông cung sẽ tỉnh táo hơn nhiều lắm đây.”
Trâm cài nhất thời lay động một cái, ta liếc mắt nhìn mới thu lại cái gương nhỏ, chỉ nghe sau lưng có tiếng gào to, Khuất quý nhân nhảy ra ngoài, quát to: “Cái gì! Ngươi định đuổi tất cả các phi tần ở Đông cung tới đây?”
Mặc dù Khuất quý nhân thôi, nhưng không đần chút nào, chỉ bằng một câu nói của tiểu Tịch Mai, trên căn bản đã hiểu rõ tất cả chân tướng – đây là một suy đoán rất nhân từ.
Suy đoán hơi đáng tin là, biểu cô ta thật sự rất có bản lĩnh, mới có mấy ngày đã truyền tin tức mờ mờ ảo ảo đến tai quý nhân, để nàng ấy chú ý đến ta bao nhiêu thì lo lắng bấy nhiêu.
Nàng ấy tức giận đến gương mặt đỏ bừng, dường như muốn đi lên đánh ta, ta nhanh chóng lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, mới làm ra bộ dáng nũng nịu khiến người khác chán ghét.
“Khuất quý nhân nói đùa, đuổi phi tần tới đây – chưa nói là không có một bóng người, ngay cả có, đó cũng là ý của thái tử gia.”
Gương mặt của Khuất quý nhân đỏ đến sắp nhỏ máu: “Phi! Tiểu hồ ly tinh, mê hoặc tiểu lục tử của ta, hay là ngươi nói gì với hắn chính là cái đó? Ta cho ngươi biết, cho dù Đông cũng chết nghèo, nữ nhân của con ta cũng không thể tới ở cung Tây Lục!”
Dường như nàng ấy còn thiên ngôn vạn ngữ muốn thét ra, ta đoán không phải là khinh thường cũng là chỉ trích ta không hiền huệ, không chịu bỏ tiền nuôi tiểu lão bà của thái tử gia, không chịu khải tấu hoàng thượng phế bỏ thái tử để cho hắn làm phiên vương lần nữa, vui vẻ mang mẹ đẻ đến đất phong sinh đứa trẻ, không chịu…Ừ, không đúng, tóm lại Khuất quý nhân chỉ trích tất cả đều có thể quy kết lại là: ta không nên gả vào Đông cung, làm chính thái tử phi. Đợi có cơ hội, nàng ta có thể lặp lại câu này hơn ngàn lần cũng không chán.
Nàng không chán, ta chán.
Ta bước lên một bước, xoè tay, dứt khoát nói: “Nếu quý nhân không muốn, vậy thì lấy tiền thôi.”
Lời nói cuồn cuộn của Khuất quý nhân, một câu liền bị nghẹn trong cổ họng, nàng bị nghẹn đến trợn mắt nhìn thẳng, nửa ngày mới thở ra đều đặn: “Ta không có tiền!”
Hôm nay Khuất quý nhân nói hết những lời trong lòng, nói ra những lời này lẽ thẳng khí hùng, nhất là lửa giận hừng hực, cực kỳ có khí thế.
Ta cũng sảng khoái trả lời nàng: “Vậy thì ít nói nhảm!”
Vừa nói xong ta liền xoay người mang theo hai canh nhân, vênh váo hả hê từ - ừ, cẩn thận vòng bên cạnh Khuất quý nhân đi qua.
Được rồi, mặc dù ta có mấy phần sợ Khuất quý nhân vung tay đánh ta, nhung cái này không tổn hại gì ta mà lại một phen lấy được thắng lợi, đúng không?
Cho dù mới đi được vài bước, thiếu chút nữa bị giày thêu của Khuất quý nhân quăng ra đập ngay giữa lưng, điều này rõ ràng vẫn là một thắng lợi!
Tác giả :
Ngự Tỉnh Phanh Hương