Khó Làm Thái Tử Phi
Chương 18: Ngươi ức hiếp người ta!
Edit: Thu Lệ
Ngày hôm sau, khi đi thỉnh an hoàng thượng, ta thấy tâm trạng hoàng thượng không tệ, nên đã thương lượng với ông: "Con dâu nghĩ, hôm qua Hoàng Quý Phi nương nương thưởng cho năm ngàn lượng bạc, đúng lúc có thể tu sửa Triêu Dương cung."
Triêu Dương cung đang ở bên cạnh hồ Thái Dịch, khoảng cách đến Đông cung cũng chỉ chừng trăm bước, ngày trước khi hoàng thượng còn làm thái tử, đã cư ngụ ở trong Triêu Dương cung. Đợi đến sau khi cô cô ta qua đời, Thái Tử Gia chuyển ra khỏi Hàm Dương cung, d/đ;l;q"d hoàng thượng mới để cho hắn đến ở trong Đông cung mới xây xong bên cạnh Triêu Dương cung, bởi vì "Chỗ đó vừa nhỏ lại vừa nát, năm đó lão tử ở bên trong cũng chịu nhiều đau khổ, nhi tử cũng không cần ăn khổ như lão tử nữa".
Bây giờ ta muốn tu sửa lại Triêu Dương cung, công công ta lập tức kinh ngạc."Chẳng lẽ ở Đông cung mà các con còn không đủ thoải mái?"
Ta nhanh chóng giải thích cho hoàng thượng nghe."Hiện tại, năm mỹ nhân trong hậu cung, đều ở trong hậu điện tiền sảnh Đông cung, nơi đó tổng cộng là năm gian phòng, con và Thái Tử Gia ở thì rộng rãi, nhưng chúng mỹ nhân ở thì không thoải mái lắm, nếu tu sử Triêu Dương cung, ít nhất có thể dàn xếp hai người qua chính điện bên đó nghỉ ngơi, còn lại ba người, hoặc là không chuyển đi, hoặc là cũng đến ở trong hậu điện Triêu Dương cung, như vậy chỗ đó ít nhất phải rộng rãi hơn nhiều."
"Không ngờ Tiểu Noãn lại hiền huệ như vậy!" Hoàng thượng không khỏi có ý “lau mắt mà nhìn”(*) với ta, suy nghĩ một chút, lại chua xót tặng thêm một câu: "Ngày trước, khi lão tử còn ở Triêu Dương cung, ngay cả Miêu thị đều phải ngả ra đất mà nghỉ trong đại điện!"
(*): Nhìn với cặp mắt khác xưa
Đường đường là Hoàng Quý Phi, năm đó là thiếp của thái tử, thế mà lại luân lạc tới nỗi phải ngã ra đất mà ngủ trong đại điện......
Dường như Hoàng thượng cũng cảm thấy nói ra những lời như thế, rất tổn hại mặt mũi của mình, ông ngượng ngùng nói, "Được rồi, Triêu Dương cung trống không cũng là trống không, bảo người của Tông Nhân phủ đến tu sửa lại, tháng sau, sẽ để cho năm mỹ nhân vào định đoạt."
Lại ý vị sâu xa nhìn ta một cái, gõ gõ lỗ mũi của ta, nói: "Bây giờ đã vui vẻ chưa?"
Ta vuốt lỗ mũi cúi đầu, không dám nói gì nhiều nữa. "Vẫn là dượng cưng chiều Tiểu Noãn."
Dượng ta cũng thật sự là rất cưng chiều ta.
Làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho ông không có bậc thang để xuống ở Bồng Lai Các, thiếu chút nữa phải thực sự bóp chết sủng phi nhiều năm qua của mình, ông nhìn thấy thái tử đã đánh lòng bàn tay ta, thế nhưng không tiếp tục mỉa mai ý của ta nữa.
Tu sửa Triêu Dương cung xong, lúc đầu ta vốn không có ý an bài Mã Tài Tử và Lý Thục Viện, chỉ muốn an bài Trịnh Bảo Lâm và Chiêu Huấn qua Triêu Dương cung ở, ít nhất chỗ đó rộng rãi một chút, cũng có vẻ ta đối xử với đám Tần phi hòa khí rộng lượng. Không ngờ hoàng thượng tự cho là nhìn thấu tâm tư của ta, làm một người có tình, mở miệng muốn đuổi năm người đến Triêu Dương cung.
Nếu đổi lại để thái tử làm hai chuyện này, sợ rằng hoàng thượng sẽ giận tái mặt tới mức đánh hắn, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, làm việc không ra gì rồi.
Ta vẫn có chút không nhịn được, thừa lúc hoàng thượng cúi đầu uống trà, nhanh chóng nhìn thái tử một cái như kiểu khoe khoang, bày tỏ khi ở trước mặt hoàng thượng, ta được cưng chiều hơn hắn nhiều.
Khi còn bé ta không hiểu chuyện, chỉ thích ở trước mặt hắn khoe khoang hoàng thượng cưng chiều ta, ngoài mặt Thái Tử Gia làm như không để ý, nhưng bên trong hình như khá là ghen tỵ, phàm là sau khi ta khoe khoang như vậy, lúc nào hắn cũng có thể tìm ra biện pháp, để cho ta gây họa, sau đó sẽ bị người nào đó bắt tại trận.
Ta càng nhớ trước kia lại càng thấy, tuy rằng ta hèn hạ, nhưng Thái Tử Gia cũng không phải là cái gì tốt.
Hoàng thượng lại cùng thái tử nghiêm túc tham khảo quốc sự một phen, theo thái độ của Ngô học sĩ, nói đến tình trạng hiện giờ của Bắc Cương, kết luận là: tất cả đều ở trong dự tính, không có chỗ nào đặc biệt đáng giá để thảo luận. Thái độ của Ngô học sĩ đang dần dần yếu đi, nhìn vào chiều hướng này, trong tháng sáu hắn sẽ gật đầu, tháng bảy vận chuyển lương thực ra tuyền tuyến, trong tháng tám, các nơi thu hoạch vụ thu d/đ"l;q"d sẽ nhập vào kho, ca ca đánh một trận quyết chiến, hết thảy đều thuận lợi, tháng mười tháng mười một, nữ người Kim sẽ phải tự mình nội loạn. Mùa đông năm nay tốt nhất là lạnh thêm một chút, tổn thương đến nguyên khí của bọn họ, đến đầu mùa xuân lại đánh một trận nữa, sau mười năm, nữ người Kim cũng sẽ không còn nên hồn nên vía nữa rồi.
Chờ thái tử nói xong, hoàng thượng gật đầu một cái, liền đuổi chúng ta đi Trọng Phương cung thỉnh an. "Hoàng Quý Phi gần như đã hoàn toàn hết bệnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy trở lại như trước kia, mỗi sáng sớm đi Trọng Phương cung một lần đi."
Ta và Thái Tử Gia dĩ nhiên không nói hai lời, ra khỏi Thụy Khánh cung, liền đi bộ như tương đương với xe mà thẳng tới Trọng Phương cung.
Dọc theo đường đi ta có chút nắm cổ tay. "Sớm biết sẽ mặc bộ y phục hôm Đoan Ngọ." Cũng kích thích Hoàng Quý Phi một cái, để cho bà nghĩ đến kinh nghiệm không vui ngày đó.
Thái Tử Gia hít sâu một hơi, nhưng rốt cuộc không thể chịu được nữa, hắn trừng ta một cái, hạ thấp giọng cảnh cáo. "Nàng cẩn thận một chút."
Lần trước, bởi vì ta mà Hoàng Qúy Phi đã ăn một trận thua thiệt lớn như vậy, gần như là ầm ĩ đến mặt xám mày tro. Hôm nay lại tươi cười rạng rỡ, tốt được nhanh như vậy, dĩ nhiên không thể nào không có ỷ vào, ta muốn tiếp tục làm việc lèm nhem nữa, bà ta tức giận, trong cung lại không yên ổn.
Ta không cam lòng tình không nguyện chu miệng lên, "Thật sao."
Sau đó cùng thái tử một trước một sau vào Trọng Phương cung.
Trong Trọng Phương cung vẫn là lộng lẫy như trước kia, Hoàng Quý Phi nương nương vẫn là tươi cười rạng rỡ, thân thiết hòa ái như trước. Trong ngực bà ta còn ôm Phúc Vương, nhìn thấy hai phu thê chúng ta vào, đứa bé vui vẻ cười lên, kêu, "Lục ca, đệ rất nhớ ca!"
Thái tử và ta liền quỳ xuống thỉnh an Hoàng Quý Phi.
Hoàng Quý Phi vẫn không thả Phúc Vương ra, mà là để Phúc Vương ngồi trong ngực bà ta, cứ như vậy mà nhận lễ của chúng ta, vừa cười nói, "Mau đứng lên đi."
Ta không khỏi nhìn thái tử.
Thái tử vẫn bất động như cũ, khép mi buông mắt, thật là một chút cũng không nhìn ra khói lửa.
Cảnh đời người này tương đối phức tạp, từ nhỏ đã biết động tâm nhẫn tính, lại bị một ác bá như ta lấn áp thành quen, chút thủ đoạn này của Hoàng Quý Phi chỉ có thể gãi ngứa, thậm chí còn ngại lực độ cũng không đủ lớn.
Nhưng mà ta lại không giống như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, ta thật sự chưa từng bị chọc tức như vậy.
Ta ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Phúc Vương một cái, nụ cười trên mặt Phúc Vương đột nhiên không thấy tăm hơi, hắn lộ ra chút sợ hãi.
Vẫn hiểu được sợ, xem như không ngốc.
Ngay cả Hoàng Quý Phi nhìn thấy nét mặt của ta, cũng sợ hết hồn, lộ ra vẻ kinh sợ, sắc mặt mơ hồ cũng có ý sợ hãi.
Thái Tử Gia chợt ho khan một tiếng, hòa khí hỏi Phúc Vương, "Dạo này có chuyên tâm lên lớp không?"
Phúc Vương như trút được gánh nặng, không dám nhìn thẳng vào mắt ta nữa, quay mặt qua chỗ khác, cung kính mà trả lời thái tử, "Chuyên tâm."
Vẻ mặt huynh hữu đệ cung(*).
(*): Mô tả tình thương và tôn trọng lẫn nhau giữa anh em.
Hoàng Quý Phi cũng cười hỏi ta, "Nhận được bạc chưa?" Một câu đã chuyển đề tài đi.
Ta nói cho Hoàng Quý Phi, "Sáng nay đã thương lượng với phụ hoàng, định tu sửa lại Triêu Dương cung, mua thêm một ít gia cụ bày biện trong Triêu Dương cung, sau đó dời mấy phi tần đến Triêu Dương cung, để tránh khỏi cư ngụ ở hậu điện Đông cung, thật sự là quá chật chội."
Lại ác ý bổ sung một câu, "Vốn chỉ muốn dời hai người qua ở, nhưng phụ hoàng nói rồi, hậu điện Đông cung thật sự cũng chật chội một chút, không bằng dứt khoát đều an bài hết đến Triêu Dương cung luôn, mọi người đều được rộng rãi."
Sắc mặt Hoàng Quý Phi nhất thời tối sầm lại.
Lý Thục Viện là thân thích nhà mẹ đẻ bà ta, xuất thân cũng rất cao quý, thật ra thì lại nói, quan hệ của ta và Lý Thục Viện rất giống với quan hệ của cô cô ta và bà ta năm đó. Nhưng mà, năm đó hoàng thượng đối với hai người gần như là ân huệ cùng hưởng, cho dù rõ ràng thiên d/đ;l;q"d vị cô cô ta, cũng chưa từng lạnh nhạt Hoàng Quý Phi. Nhưng phương pháp của Thái Tử Gia và hoàng thượng lại trái ngược nhau, quan hệ của ta và hắn đã quá không tốt rồi, nhưng quan hệ của hắn và Lý Thục Viện vẫn có thể lạnh nhạt hơn.
Lúc này, Lý Thục Viện lại đến Triêu Dương cung, được sủng ái ngày càng thêm không bao giờ. Bao nhiêu tâm huyết của Hoàng Quý Phi như nước chảy về biển đông, sắc mặt tối sầm lại cũng rất có lý.
Chỉ là, hoàng thượng lên tiếng, bà ta cũng không thể nói gì nhiều.
Hưng phấn của Hoàng Quý Phi rõ ràng giảm xuống rất nhiều, lại nói với chúng ta mấy câu xã giao, sau đó phờ phạc mà phất tay một cái, để cho chúng ta cáo lui.
Vừa vung tay liền lóe lên một ánh sáng, ta tập trung nhìn vào, phát trên ngón tay của Hoàng Quý Phi đã nhiều hơn chiếc nhẫn đá kim cương tinh khiết, xem ra, giá trị không thấp.
Thứ đồ tốt này, đương nhiên là hoàng thượng ban thưởng —— xem ra tuy hoàng thượng thiên vị ta, nhưng đối với Hoàng Quý Phi cũng không phải là không có cảm giác hổ thẹn.
Công công ta cả đời chính là quá đa tình rồi, cho nên mới có tính đa nghi đến điên cuồng.
Ta và Thái Tử Gia liền ra khỏi Trọng Phương cung.
Ra khỏi Trọng Phương cung, ta mới lộ ra mặt mày dữ tợn, nhỏ giọng hơn nữa gấp rút thề với Thái Tử Gia, "Chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn bà ta phải hối hận vì hành động ngày hôm nay của bà ta!"
Thái Tử Gia nhìn ta một cái.
Hắn chợt nói, "Năm đó mẫu hậu nói nàng giống như bà...... Thật ra thì những lời này không sai chút nào, chất nữ theo cô, có lúc, nàng quả thật rất giống mẫu hậu."
Ta chính là ngẩn ra.
Cô cô ta Tô Đại, mười bảy tuổi gả vào Thiên gia, cùng lúc đó là Hoàng Tam Tử, sau đó trải qua mười mấy năm mưa dó, dượng ta từ một Hoàng Tam Tử vô danh không có thân phận, chậm chạp mãi không được phiên, tính tình còn nửa điên nửa không, đã từng bước một mà thành phiên vương, thành thái tử, mở một đường máu trong rất nhiều huynh đệ, cuối cùng thừa kế ngai vàng, sau lưng tất nhiên không thiếu được sự ủng hộ của Miêu gia, Trần gia và Tô gia chúng ta, nhưng nhất là không thể thiếu được mưu tính của cô cô ta.
Đừng bảo là khác, chính là hơn mười năm trước, nữ người Kim ở biên cảnh nhìn chằm chằm, nếu không phải là cô cô ta quyết định thật nhanh, nội cử bất tị thân(*), kiên trì lấy đại bá, cha ta làm chủ soái ngàn dặm viễn chinh, trao quyền tuỳ cơ hành động, khiến đại bá ta bị vua và dân trong ngoài chỉ trích, chiêu hàng nữ người Kim trong Nhị Hào thủ lĩnh năm đó, chỉ sợ giờ này ngày này, ba tỉnh Đông Bắc đã không còn là của họ Vương nữa rồi.
(*): Đề cập đến việc đề nghị tài năng của người xung quanh, ngay cả người thân cũng không tránh được. Mô tả hành động một cách vô tư.
Hoàng thượng đã từng chính miệng nói hơn một lần, "Cả đời ta có thể được hưởng thụ như vậy, đều nhờ cưới Tô Đại."
Một nữ nhân hơn người, thần cơ diệu toán như vậy, sao Tô Thế Noãn ta lại là tiểu vô lại tùy tùy tiện tiện lớn lên như vậy được nhỉ?
Ta liếc Thái Tử Gia một cái, cảnh cáo hắn, "Chàng cũng không nên bôi nhọ cô cô ta nha."
Vương Lang kinh ngạc, sau đó không khỏi mỉm cười.
"Nàng cũng biết, nói nàng giống mẫu hậu, là đang bôi nhọ mẫu hậu?"
Hắn học hoàng thượng, vuốt vuốt đầu của ta, " Tri sỉ cận hồ nha, Thế Noãn."
Từ lần Thái Tử Gia thân mật gọi tên ta là lúc nào nhỉ, ta quả thật không nhớ gì cả.
Ta nhe răng trợn mắt với hắn, "Chàng vỗ đầu ta một lần nữa, ta liền cắn chàng."
Hắn lập tức vỗ xuống lần nữa.
Ta không thể làm gì khác hơn là thực hành lời hứa của ta, kéo hắn đến phía sau núi giả cắn hắn một ngụm.
#
Trở lại từ Trọng Phương cung, Thái Tử Gia tắm rửa sạch sẽ, rồi bận rộn chuyện của hắn. Ta tập trung mấy mỹ nhân Đông cung lại, nói cho các nàng biết hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, họ rất nhanh sẽ có thể có căn phòng lớn để ở.
Tin tức này vừa nói ra, tuy phản ứng của mọi người không giống nhau, nhưng đều rất hợp tình lý.
Liễu Chiêu Huấn đương nhiên là một người vui mừng nhất, dù sao nàng ở đâu, kết quả cũng như nhau thôi, khả năng Thái tử đến khuê phòng thăm nàng, nếu so với bị sét đánh thì còn thấp hơn một chút.
Trịnh Bảo Lâm cũng chỉ cười nhẹ nhàng, hơn nữa còn lập tức công bố mình nguyện ý đến hậu điện ở để dưỡng bệnh.
Hậu điện Triêu Dương cung hướng về phía hồ Thái Dịch, hơn nữa không có thành cung ngăn cản, tầm mắt vô cùng tốt, nếu là ta...ta cũng nguyện ý đến ở hậu điện —— Trịnh Bảo Lâm thật là khôn khéo.
Khương Lương Đệ thì kém một chút, không có ý cảm kích hoàng ân mấy, chỉ là suy nghĩ một chút, hình như cũng cảm thấy có thể được ở rộng rãi một chút cũng tốt. Cho nên mới lộ ra chút chán nản, liền bắt đầu cười lên.
Phản ứng của Mã Tài Tử và Lý Thục Viện cũng gần như nhau, hai người đều rất tức giận, chỉ là thân phận của Mã Tài Tử thấp kém, nàng ẩn giấu tức giận của mình rất tốt, Lý Thục Viện tất nhiên không thể khiêm tốn, nàng thổi tóc trừng mắt, rất muốn ăn sạch ta.
"Thái tử phi thật là hiền huệ!" Lý Thục Viện khen ngợi cũng giống như là dùng tảng đá ném, hận không được mỗi một chữ, đều in ra một dấu lên trước ngực ta. "Một khi Hoàng Quý Phi nương nương biết......"
"Hoàng Quý Phi nương nương đã biết." Ta bình tĩnh nói cho nàng biết. "Nàng cũng khen ta hiền huệ đấy, các ngươi thật sự không hổ là thân thích, suy nghĩ cũng tương tự thế này."
Thoạt nhìn Lý Thục Viện như hận không thể cắn ta một cái. Ta không khỏi may mắn, nàng rốt cuộc không phải là Khuất quý nhân, không thể thẳng thắng đến mức đó, muốn cắn liền cắn.
Nói đến Khuất quý nhân, ta cảm thấy ta cần phải đi thăm bà một chút
Ngày hôm sau, khi đi thỉnh an hoàng thượng, ta thấy tâm trạng hoàng thượng không tệ, nên đã thương lượng với ông: "Con dâu nghĩ, hôm qua Hoàng Quý Phi nương nương thưởng cho năm ngàn lượng bạc, đúng lúc có thể tu sửa Triêu Dương cung."
Triêu Dương cung đang ở bên cạnh hồ Thái Dịch, khoảng cách đến Đông cung cũng chỉ chừng trăm bước, ngày trước khi hoàng thượng còn làm thái tử, đã cư ngụ ở trong Triêu Dương cung. Đợi đến sau khi cô cô ta qua đời, Thái Tử Gia chuyển ra khỏi Hàm Dương cung, d/đ;l;q"d hoàng thượng mới để cho hắn đến ở trong Đông cung mới xây xong bên cạnh Triêu Dương cung, bởi vì "Chỗ đó vừa nhỏ lại vừa nát, năm đó lão tử ở bên trong cũng chịu nhiều đau khổ, nhi tử cũng không cần ăn khổ như lão tử nữa".
Bây giờ ta muốn tu sửa lại Triêu Dương cung, công công ta lập tức kinh ngạc."Chẳng lẽ ở Đông cung mà các con còn không đủ thoải mái?"
Ta nhanh chóng giải thích cho hoàng thượng nghe."Hiện tại, năm mỹ nhân trong hậu cung, đều ở trong hậu điện tiền sảnh Đông cung, nơi đó tổng cộng là năm gian phòng, con và Thái Tử Gia ở thì rộng rãi, nhưng chúng mỹ nhân ở thì không thoải mái lắm, nếu tu sử Triêu Dương cung, ít nhất có thể dàn xếp hai người qua chính điện bên đó nghỉ ngơi, còn lại ba người, hoặc là không chuyển đi, hoặc là cũng đến ở trong hậu điện Triêu Dương cung, như vậy chỗ đó ít nhất phải rộng rãi hơn nhiều."
"Không ngờ Tiểu Noãn lại hiền huệ như vậy!" Hoàng thượng không khỏi có ý “lau mắt mà nhìn”(*) với ta, suy nghĩ một chút, lại chua xót tặng thêm một câu: "Ngày trước, khi lão tử còn ở Triêu Dương cung, ngay cả Miêu thị đều phải ngả ra đất mà nghỉ trong đại điện!"
(*): Nhìn với cặp mắt khác xưa
Đường đường là Hoàng Quý Phi, năm đó là thiếp của thái tử, thế mà lại luân lạc tới nỗi phải ngã ra đất mà ngủ trong đại điện......
Dường như Hoàng thượng cũng cảm thấy nói ra những lời như thế, rất tổn hại mặt mũi của mình, ông ngượng ngùng nói, "Được rồi, Triêu Dương cung trống không cũng là trống không, bảo người của Tông Nhân phủ đến tu sửa lại, tháng sau, sẽ để cho năm mỹ nhân vào định đoạt."
Lại ý vị sâu xa nhìn ta một cái, gõ gõ lỗ mũi của ta, nói: "Bây giờ đã vui vẻ chưa?"
Ta vuốt lỗ mũi cúi đầu, không dám nói gì nhiều nữa. "Vẫn là dượng cưng chiều Tiểu Noãn."
Dượng ta cũng thật sự là rất cưng chiều ta.
Làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho ông không có bậc thang để xuống ở Bồng Lai Các, thiếu chút nữa phải thực sự bóp chết sủng phi nhiều năm qua của mình, ông nhìn thấy thái tử đã đánh lòng bàn tay ta, thế nhưng không tiếp tục mỉa mai ý của ta nữa.
Tu sửa Triêu Dương cung xong, lúc đầu ta vốn không có ý an bài Mã Tài Tử và Lý Thục Viện, chỉ muốn an bài Trịnh Bảo Lâm và Chiêu Huấn qua Triêu Dương cung ở, ít nhất chỗ đó rộng rãi một chút, cũng có vẻ ta đối xử với đám Tần phi hòa khí rộng lượng. Không ngờ hoàng thượng tự cho là nhìn thấu tâm tư của ta, làm một người có tình, mở miệng muốn đuổi năm người đến Triêu Dương cung.
Nếu đổi lại để thái tử làm hai chuyện này, sợ rằng hoàng thượng sẽ giận tái mặt tới mức đánh hắn, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, làm việc không ra gì rồi.
Ta vẫn có chút không nhịn được, thừa lúc hoàng thượng cúi đầu uống trà, nhanh chóng nhìn thái tử một cái như kiểu khoe khoang, bày tỏ khi ở trước mặt hoàng thượng, ta được cưng chiều hơn hắn nhiều.
Khi còn bé ta không hiểu chuyện, chỉ thích ở trước mặt hắn khoe khoang hoàng thượng cưng chiều ta, ngoài mặt Thái Tử Gia làm như không để ý, nhưng bên trong hình như khá là ghen tỵ, phàm là sau khi ta khoe khoang như vậy, lúc nào hắn cũng có thể tìm ra biện pháp, để cho ta gây họa, sau đó sẽ bị người nào đó bắt tại trận.
Ta càng nhớ trước kia lại càng thấy, tuy rằng ta hèn hạ, nhưng Thái Tử Gia cũng không phải là cái gì tốt.
Hoàng thượng lại cùng thái tử nghiêm túc tham khảo quốc sự một phen, theo thái độ của Ngô học sĩ, nói đến tình trạng hiện giờ của Bắc Cương, kết luận là: tất cả đều ở trong dự tính, không có chỗ nào đặc biệt đáng giá để thảo luận. Thái độ của Ngô học sĩ đang dần dần yếu đi, nhìn vào chiều hướng này, trong tháng sáu hắn sẽ gật đầu, tháng bảy vận chuyển lương thực ra tuyền tuyến, trong tháng tám, các nơi thu hoạch vụ thu d/đ"l;q"d sẽ nhập vào kho, ca ca đánh một trận quyết chiến, hết thảy đều thuận lợi, tháng mười tháng mười một, nữ người Kim sẽ phải tự mình nội loạn. Mùa đông năm nay tốt nhất là lạnh thêm một chút, tổn thương đến nguyên khí của bọn họ, đến đầu mùa xuân lại đánh một trận nữa, sau mười năm, nữ người Kim cũng sẽ không còn nên hồn nên vía nữa rồi.
Chờ thái tử nói xong, hoàng thượng gật đầu một cái, liền đuổi chúng ta đi Trọng Phương cung thỉnh an. "Hoàng Quý Phi gần như đã hoàn toàn hết bệnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy trở lại như trước kia, mỗi sáng sớm đi Trọng Phương cung một lần đi."
Ta và Thái Tử Gia dĩ nhiên không nói hai lời, ra khỏi Thụy Khánh cung, liền đi bộ như tương đương với xe mà thẳng tới Trọng Phương cung.
Dọc theo đường đi ta có chút nắm cổ tay. "Sớm biết sẽ mặc bộ y phục hôm Đoan Ngọ." Cũng kích thích Hoàng Quý Phi một cái, để cho bà nghĩ đến kinh nghiệm không vui ngày đó.
Thái Tử Gia hít sâu một hơi, nhưng rốt cuộc không thể chịu được nữa, hắn trừng ta một cái, hạ thấp giọng cảnh cáo. "Nàng cẩn thận một chút."
Lần trước, bởi vì ta mà Hoàng Qúy Phi đã ăn một trận thua thiệt lớn như vậy, gần như là ầm ĩ đến mặt xám mày tro. Hôm nay lại tươi cười rạng rỡ, tốt được nhanh như vậy, dĩ nhiên không thể nào không có ỷ vào, ta muốn tiếp tục làm việc lèm nhem nữa, bà ta tức giận, trong cung lại không yên ổn.
Ta không cam lòng tình không nguyện chu miệng lên, "Thật sao."
Sau đó cùng thái tử một trước một sau vào Trọng Phương cung.
Trong Trọng Phương cung vẫn là lộng lẫy như trước kia, Hoàng Quý Phi nương nương vẫn là tươi cười rạng rỡ, thân thiết hòa ái như trước. Trong ngực bà ta còn ôm Phúc Vương, nhìn thấy hai phu thê chúng ta vào, đứa bé vui vẻ cười lên, kêu, "Lục ca, đệ rất nhớ ca!"
Thái tử và ta liền quỳ xuống thỉnh an Hoàng Quý Phi.
Hoàng Quý Phi vẫn không thả Phúc Vương ra, mà là để Phúc Vương ngồi trong ngực bà ta, cứ như vậy mà nhận lễ của chúng ta, vừa cười nói, "Mau đứng lên đi."
Ta không khỏi nhìn thái tử.
Thái tử vẫn bất động như cũ, khép mi buông mắt, thật là một chút cũng không nhìn ra khói lửa.
Cảnh đời người này tương đối phức tạp, từ nhỏ đã biết động tâm nhẫn tính, lại bị một ác bá như ta lấn áp thành quen, chút thủ đoạn này của Hoàng Quý Phi chỉ có thể gãi ngứa, thậm chí còn ngại lực độ cũng không đủ lớn.
Nhưng mà ta lại không giống như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, ta thật sự chưa từng bị chọc tức như vậy.
Ta ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Phúc Vương một cái, nụ cười trên mặt Phúc Vương đột nhiên không thấy tăm hơi, hắn lộ ra chút sợ hãi.
Vẫn hiểu được sợ, xem như không ngốc.
Ngay cả Hoàng Quý Phi nhìn thấy nét mặt của ta, cũng sợ hết hồn, lộ ra vẻ kinh sợ, sắc mặt mơ hồ cũng có ý sợ hãi.
Thái Tử Gia chợt ho khan một tiếng, hòa khí hỏi Phúc Vương, "Dạo này có chuyên tâm lên lớp không?"
Phúc Vương như trút được gánh nặng, không dám nhìn thẳng vào mắt ta nữa, quay mặt qua chỗ khác, cung kính mà trả lời thái tử, "Chuyên tâm."
Vẻ mặt huynh hữu đệ cung(*).
(*): Mô tả tình thương và tôn trọng lẫn nhau giữa anh em.
Hoàng Quý Phi cũng cười hỏi ta, "Nhận được bạc chưa?" Một câu đã chuyển đề tài đi.
Ta nói cho Hoàng Quý Phi, "Sáng nay đã thương lượng với phụ hoàng, định tu sửa lại Triêu Dương cung, mua thêm một ít gia cụ bày biện trong Triêu Dương cung, sau đó dời mấy phi tần đến Triêu Dương cung, để tránh khỏi cư ngụ ở hậu điện Đông cung, thật sự là quá chật chội."
Lại ác ý bổ sung một câu, "Vốn chỉ muốn dời hai người qua ở, nhưng phụ hoàng nói rồi, hậu điện Đông cung thật sự cũng chật chội một chút, không bằng dứt khoát đều an bài hết đến Triêu Dương cung luôn, mọi người đều được rộng rãi."
Sắc mặt Hoàng Quý Phi nhất thời tối sầm lại.
Lý Thục Viện là thân thích nhà mẹ đẻ bà ta, xuất thân cũng rất cao quý, thật ra thì lại nói, quan hệ của ta và Lý Thục Viện rất giống với quan hệ của cô cô ta và bà ta năm đó. Nhưng mà, năm đó hoàng thượng đối với hai người gần như là ân huệ cùng hưởng, cho dù rõ ràng thiên d/đ;l;q"d vị cô cô ta, cũng chưa từng lạnh nhạt Hoàng Quý Phi. Nhưng phương pháp của Thái Tử Gia và hoàng thượng lại trái ngược nhau, quan hệ của ta và hắn đã quá không tốt rồi, nhưng quan hệ của hắn và Lý Thục Viện vẫn có thể lạnh nhạt hơn.
Lúc này, Lý Thục Viện lại đến Triêu Dương cung, được sủng ái ngày càng thêm không bao giờ. Bao nhiêu tâm huyết của Hoàng Quý Phi như nước chảy về biển đông, sắc mặt tối sầm lại cũng rất có lý.
Chỉ là, hoàng thượng lên tiếng, bà ta cũng không thể nói gì nhiều.
Hưng phấn của Hoàng Quý Phi rõ ràng giảm xuống rất nhiều, lại nói với chúng ta mấy câu xã giao, sau đó phờ phạc mà phất tay một cái, để cho chúng ta cáo lui.
Vừa vung tay liền lóe lên một ánh sáng, ta tập trung nhìn vào, phát trên ngón tay của Hoàng Quý Phi đã nhiều hơn chiếc nhẫn đá kim cương tinh khiết, xem ra, giá trị không thấp.
Thứ đồ tốt này, đương nhiên là hoàng thượng ban thưởng —— xem ra tuy hoàng thượng thiên vị ta, nhưng đối với Hoàng Quý Phi cũng không phải là không có cảm giác hổ thẹn.
Công công ta cả đời chính là quá đa tình rồi, cho nên mới có tính đa nghi đến điên cuồng.
Ta và Thái Tử Gia liền ra khỏi Trọng Phương cung.
Ra khỏi Trọng Phương cung, ta mới lộ ra mặt mày dữ tợn, nhỏ giọng hơn nữa gấp rút thề với Thái Tử Gia, "Chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn bà ta phải hối hận vì hành động ngày hôm nay của bà ta!"
Thái Tử Gia nhìn ta một cái.
Hắn chợt nói, "Năm đó mẫu hậu nói nàng giống như bà...... Thật ra thì những lời này không sai chút nào, chất nữ theo cô, có lúc, nàng quả thật rất giống mẫu hậu."
Ta chính là ngẩn ra.
Cô cô ta Tô Đại, mười bảy tuổi gả vào Thiên gia, cùng lúc đó là Hoàng Tam Tử, sau đó trải qua mười mấy năm mưa dó, dượng ta từ một Hoàng Tam Tử vô danh không có thân phận, chậm chạp mãi không được phiên, tính tình còn nửa điên nửa không, đã từng bước một mà thành phiên vương, thành thái tử, mở một đường máu trong rất nhiều huynh đệ, cuối cùng thừa kế ngai vàng, sau lưng tất nhiên không thiếu được sự ủng hộ của Miêu gia, Trần gia và Tô gia chúng ta, nhưng nhất là không thể thiếu được mưu tính của cô cô ta.
Đừng bảo là khác, chính là hơn mười năm trước, nữ người Kim ở biên cảnh nhìn chằm chằm, nếu không phải là cô cô ta quyết định thật nhanh, nội cử bất tị thân(*), kiên trì lấy đại bá, cha ta làm chủ soái ngàn dặm viễn chinh, trao quyền tuỳ cơ hành động, khiến đại bá ta bị vua và dân trong ngoài chỉ trích, chiêu hàng nữ người Kim trong Nhị Hào thủ lĩnh năm đó, chỉ sợ giờ này ngày này, ba tỉnh Đông Bắc đã không còn là của họ Vương nữa rồi.
(*): Đề cập đến việc đề nghị tài năng của người xung quanh, ngay cả người thân cũng không tránh được. Mô tả hành động một cách vô tư.
Hoàng thượng đã từng chính miệng nói hơn một lần, "Cả đời ta có thể được hưởng thụ như vậy, đều nhờ cưới Tô Đại."
Một nữ nhân hơn người, thần cơ diệu toán như vậy, sao Tô Thế Noãn ta lại là tiểu vô lại tùy tùy tiện tiện lớn lên như vậy được nhỉ?
Ta liếc Thái Tử Gia một cái, cảnh cáo hắn, "Chàng cũng không nên bôi nhọ cô cô ta nha."
Vương Lang kinh ngạc, sau đó không khỏi mỉm cười.
"Nàng cũng biết, nói nàng giống mẫu hậu, là đang bôi nhọ mẫu hậu?"
Hắn học hoàng thượng, vuốt vuốt đầu của ta, " Tri sỉ cận hồ nha, Thế Noãn."
Từ lần Thái Tử Gia thân mật gọi tên ta là lúc nào nhỉ, ta quả thật không nhớ gì cả.
Ta nhe răng trợn mắt với hắn, "Chàng vỗ đầu ta một lần nữa, ta liền cắn chàng."
Hắn lập tức vỗ xuống lần nữa.
Ta không thể làm gì khác hơn là thực hành lời hứa của ta, kéo hắn đến phía sau núi giả cắn hắn một ngụm.
#
Trở lại từ Trọng Phương cung, Thái Tử Gia tắm rửa sạch sẽ, rồi bận rộn chuyện của hắn. Ta tập trung mấy mỹ nhân Đông cung lại, nói cho các nàng biết hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, họ rất nhanh sẽ có thể có căn phòng lớn để ở.
Tin tức này vừa nói ra, tuy phản ứng của mọi người không giống nhau, nhưng đều rất hợp tình lý.
Liễu Chiêu Huấn đương nhiên là một người vui mừng nhất, dù sao nàng ở đâu, kết quả cũng như nhau thôi, khả năng Thái tử đến khuê phòng thăm nàng, nếu so với bị sét đánh thì còn thấp hơn một chút.
Trịnh Bảo Lâm cũng chỉ cười nhẹ nhàng, hơn nữa còn lập tức công bố mình nguyện ý đến hậu điện ở để dưỡng bệnh.
Hậu điện Triêu Dương cung hướng về phía hồ Thái Dịch, hơn nữa không có thành cung ngăn cản, tầm mắt vô cùng tốt, nếu là ta...ta cũng nguyện ý đến ở hậu điện —— Trịnh Bảo Lâm thật là khôn khéo.
Khương Lương Đệ thì kém một chút, không có ý cảm kích hoàng ân mấy, chỉ là suy nghĩ một chút, hình như cũng cảm thấy có thể được ở rộng rãi một chút cũng tốt. Cho nên mới lộ ra chút chán nản, liền bắt đầu cười lên.
Phản ứng của Mã Tài Tử và Lý Thục Viện cũng gần như nhau, hai người đều rất tức giận, chỉ là thân phận của Mã Tài Tử thấp kém, nàng ẩn giấu tức giận của mình rất tốt, Lý Thục Viện tất nhiên không thể khiêm tốn, nàng thổi tóc trừng mắt, rất muốn ăn sạch ta.
"Thái tử phi thật là hiền huệ!" Lý Thục Viện khen ngợi cũng giống như là dùng tảng đá ném, hận không được mỗi một chữ, đều in ra một dấu lên trước ngực ta. "Một khi Hoàng Quý Phi nương nương biết......"
"Hoàng Quý Phi nương nương đã biết." Ta bình tĩnh nói cho nàng biết. "Nàng cũng khen ta hiền huệ đấy, các ngươi thật sự không hổ là thân thích, suy nghĩ cũng tương tự thế này."
Thoạt nhìn Lý Thục Viện như hận không thể cắn ta một cái. Ta không khỏi may mắn, nàng rốt cuộc không phải là Khuất quý nhân, không thể thẳng thắng đến mức đó, muốn cắn liền cắn.
Nói đến Khuất quý nhân, ta cảm thấy ta cần phải đi thăm bà một chút
Tác giả :
Ngự Tỉnh Phanh Hương