Khố Hạ Chi Thần
Chương 14: Pn3: cô em họ
Hối lộ một bữa cơm để Hác Đạt giúp quẹt thẻ lúc tan tầm, hắn lén la lén lút chuồn sớm, chạy về nhà thay quần áo.
-Anh họ!
Giọng ai nghe quen quen.
-Anh họ!
Võ Chí Dũng thật chẳng muốn ngoảnh đầu lại.
Một cô bé sốt ruột chờ tới đèn xanh, tất ta tất tưởi chạy đến khoác tay hắn rất thân mật, giọng nói có chút trách cứ:
-Anh họ, anh chạy cái gì hả?
Hắn chỉ muốn một mình đi mua chiếc nhẫn, chẳng muốn bị cô em họ nhí nhố này bám theo chút nào. Mua nhẫn xong còn phải về nhà nấu bữa tối nữa.
-Em không đi du lịch nước ngoài với cô chú à?
Võ Chí Dũng thắc mắc.
-He he.
Điền Hân cười láu lỉnh.
-Đương nhiên là em không đi. Tiền nằm trong túi, rủ rê mấy chị em dạo phố, thuận tiện ghé thăm anh một chút.
-…
Võ Chí Dũng im lặng.
-Anh họ, mời em cốc trà sữa nhé!
Chẳng đợi câu trả lời, Điền Hân đã kéo Võ Chí Dũng vào quán trà sữa ven đường.
Một cốc trà sữa, một bánh kem trà xanh, lại thêm một bánh pudding, Điền Hân thong thả tiêu diệt không nhanh không chậm.
-Điền Hân, anh có việc phải đi trước.
Võ Chí Dũng nhìn đồng hồ, giờ mà còn chưa đi thì không kịp về nhà nấu cơm mất.
-Chuyện gì vậy?
Võ Chí Dũng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chẳng cần thiết phải giấu giếm.
-Mua nhẫn.
-Anh họ, anh chẳng ý tứ gì cả. Có bạn gái rồi mà không báo cho em một tiếng.
Điền Hân bất mãn oán trách.
Là bạn trai, Võ Chí Dũng thầm sửa lại trong lòng.
-Anh cũng tính dẫn người ta đến gặp em và cô chú rồi, nhưng quan hệ của bọn anh còn chưa ổn định lắm, hơn nữa chưa phải là lúc.
Hắn rất hi vọng nhận được lời chúc phúc của em họ và cô chú, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cô chú bị kích động, nếu không sẽ phản tác dụng, cuối cùng sẽ khiến Diệp Phong tổn thương. Vì vậy, hắn định trước hết là để cô chú tiếp nhận Diệp Phong đã.
Ban đầu hắn tính toán sẽ ra tay với cô em họ trước, tư tưởng của thanh niên cởi mở hơn người già, sẽ dễ dàng tiếp nhận chuyện này hơn, sau đó sẽ nhờ vả cô nhóc đánh tiếng với cha mẹ. Kế hoạch của hắn còn chưa được thực hiện, cô em họ đã tự dâng mình tới cửa.
Võ Chí Dũng âm thầm tính toán, còn Điền Hân hồn nhiên đòi thêm một cái bánh pudding chẳng hề hay biết mình đã lọt lưới.
Chờ Điền Hân ăn xong, Võ Chí Dũng cũng uống cạn cốc trà sữa.
-Vừa khéo gặp em, giờ đi mua nhẫn với anh nhé, có gì còn tư vấn giúp anh.
Điền Hân lau miệng sạch sẽ, gật đầu như giã tỏi.
***
-Anh họ, cái nhẫn này không tệ nè, tinh xảo khéo léo, đeo trên tay thật đáng yêu!
Điền Hân hưng phấn chỉ vào một chiếc nhẫn dành cho nữ được bày trong tủ kính.
-Hử.
Võ Chí Dũng hờ hững quay sang nhìn một cái, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn nam bên cạnh.
-Viên đá quý trên cái nhẫn này bự ghê, em đảm bảo thành công dễ như trở bàn tay.
Đá quý long lanh trông mà lóa mắt.
-Ờ.
Võ Chí Dũng liếc một cái, lại nhìn sang phía nhẫn nam.
-Anh họ, rốt cuộc anh muốn mua nhẫn có kiểu dáng như thế nào?
-Nhẫn nam.
-Hả?
Giọng Võ Chí Dũng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Điền Hân nghe thấy. Cô nhóc sững sờ không kịp phản ứng.
-Người anh hẹn hò không phải là nữ, là nam.
Võ Chí Dũng nhỏ giọng nói tiếp.
Vẻ mặt Điền Hân có chút khiếp sợ, hồi lâu sau cô nhóc mới tiêu hóa được hết những lời ông anh họ vừa nói.
Anh họ là gay! Mình nhìn thế nào cũng không thấy anh họ có khuynh hướng gay! Ổng hồi cao trung viết thư tình cho con gái, đại học hẹn hò với bạn học nữ, bước vào xã hội còn từng có bạn gái, sao có thể là gay được chứ?
Rốt cuộc là chuyện gì đây trời? Cô nhóc phải ăn nói với ba mẹ thế nào bây giờ?
Điền Hân vô cùng xoắn xuýt khổ sở.
-Tạm thời đừng nói với cô chú.
Một câu nói của Võ Chí Dũng lôi Điền Hân đang xoắn xuýt trong mớ bòng bong ra ngoài, cô nhóc gật đầu lia lịa.
-Anh sợ bọn họ không chịu được.
Điền Hân tiếp tục gật đầu như gà con mổ thóc.
Lấy lại tinh thần sau cơn kinh sợ, Điền Hân bình tĩnh chọn nhẫn giúp ông anh họ mình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Là gay thì sao chứ, hồi nhỏ anh họ thường đánh nhau giúp cô, lúc đi học còn dạy kèm cho cô nữa.
-Anh họ, bạn trai anh trông thế nào?
Điền Hân lén lút hỏi.
-Muốn nhìn sao?
Võ Chí Dũng cố ý mơi hàng.
Điền Hân gật đầu lia lịa.
-Không được.
-Anh họ, cho em xem đi mà! Người ta có mất miếng thịt nào đâu! Đừng có hẹp hòi vậy chứ!
Điền Hân dùng chiêu làm nũng trăm trận trăm thắng.
-Nếu như cô chú không đồng ý anh với cậu ấy, cho em nhìn cũng vô ích.
-Được rồi! Em sẽ giúp anh!
Nhận được lời hứa hẹn của cô em họ, Võ Chí Dũng giả bộ bất đắc dĩ rồi miễn cưỡng lôi di động ra, cho cô nhóc xem mấy tấm mình chụp trộm.
Bộ dạng Diệp Phong lúc ngủ, lúc hút thuốc lá, lúc suy tư gõ mặt bàn, còn có lúc hôn…
Điền Hân còn chưa nhìn hết, Võ Chí Dũng đã giật điện thoại về.
-Ki bo!
Không đếm xỉa đến kháng nghị của em họ, Võ Chí Dũng vênh mặt đắc ý nhét điện thoại vào túi.
-Ấm ức thì em cũng tìm một người đi!
-Hừ, không thèm so đo với đồ quỷ hẹp hòi nhà anh.
Ôm lấy cánh tay Võ Chí Dũng, Điền Hân vô cùng rộng lượng kéo hắn đến bên tủ kính chọn nhẫn.
Võ Chí Dũng nhìn trúng một chiếc nhẫn bạch kim có khắc hoa văn hình lá phong.
Phong diệp (lá phong), Diệp Phong.
Lời ẩn ý rõ ràng, đại biểu cho vị trí của Diệp Phong trong lòng hắn.
-Anh họ!
Giọng ai nghe quen quen.
-Anh họ!
Võ Chí Dũng thật chẳng muốn ngoảnh đầu lại.
Một cô bé sốt ruột chờ tới đèn xanh, tất ta tất tưởi chạy đến khoác tay hắn rất thân mật, giọng nói có chút trách cứ:
-Anh họ, anh chạy cái gì hả?
Hắn chỉ muốn một mình đi mua chiếc nhẫn, chẳng muốn bị cô em họ nhí nhố này bám theo chút nào. Mua nhẫn xong còn phải về nhà nấu bữa tối nữa.
-Em không đi du lịch nước ngoài với cô chú à?
Võ Chí Dũng thắc mắc.
-He he.
Điền Hân cười láu lỉnh.
-Đương nhiên là em không đi. Tiền nằm trong túi, rủ rê mấy chị em dạo phố, thuận tiện ghé thăm anh một chút.
-…
Võ Chí Dũng im lặng.
-Anh họ, mời em cốc trà sữa nhé!
Chẳng đợi câu trả lời, Điền Hân đã kéo Võ Chí Dũng vào quán trà sữa ven đường.
Một cốc trà sữa, một bánh kem trà xanh, lại thêm một bánh pudding, Điền Hân thong thả tiêu diệt không nhanh không chậm.
-Điền Hân, anh có việc phải đi trước.
Võ Chí Dũng nhìn đồng hồ, giờ mà còn chưa đi thì không kịp về nhà nấu cơm mất.
-Chuyện gì vậy?
Võ Chí Dũng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chẳng cần thiết phải giấu giếm.
-Mua nhẫn.
-Anh họ, anh chẳng ý tứ gì cả. Có bạn gái rồi mà không báo cho em một tiếng.
Điền Hân bất mãn oán trách.
Là bạn trai, Võ Chí Dũng thầm sửa lại trong lòng.
-Anh cũng tính dẫn người ta đến gặp em và cô chú rồi, nhưng quan hệ của bọn anh còn chưa ổn định lắm, hơn nữa chưa phải là lúc.
Hắn rất hi vọng nhận được lời chúc phúc của em họ và cô chú, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cô chú bị kích động, nếu không sẽ phản tác dụng, cuối cùng sẽ khiến Diệp Phong tổn thương. Vì vậy, hắn định trước hết là để cô chú tiếp nhận Diệp Phong đã.
Ban đầu hắn tính toán sẽ ra tay với cô em họ trước, tư tưởng của thanh niên cởi mở hơn người già, sẽ dễ dàng tiếp nhận chuyện này hơn, sau đó sẽ nhờ vả cô nhóc đánh tiếng với cha mẹ. Kế hoạch của hắn còn chưa được thực hiện, cô em họ đã tự dâng mình tới cửa.
Võ Chí Dũng âm thầm tính toán, còn Điền Hân hồn nhiên đòi thêm một cái bánh pudding chẳng hề hay biết mình đã lọt lưới.
Chờ Điền Hân ăn xong, Võ Chí Dũng cũng uống cạn cốc trà sữa.
-Vừa khéo gặp em, giờ đi mua nhẫn với anh nhé, có gì còn tư vấn giúp anh.
Điền Hân lau miệng sạch sẽ, gật đầu như giã tỏi.
***
-Anh họ, cái nhẫn này không tệ nè, tinh xảo khéo léo, đeo trên tay thật đáng yêu!
Điền Hân hưng phấn chỉ vào một chiếc nhẫn dành cho nữ được bày trong tủ kính.
-Hử.
Võ Chí Dũng hờ hững quay sang nhìn một cái, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn nam bên cạnh.
-Viên đá quý trên cái nhẫn này bự ghê, em đảm bảo thành công dễ như trở bàn tay.
Đá quý long lanh trông mà lóa mắt.
-Ờ.
Võ Chí Dũng liếc một cái, lại nhìn sang phía nhẫn nam.
-Anh họ, rốt cuộc anh muốn mua nhẫn có kiểu dáng như thế nào?
-Nhẫn nam.
-Hả?
Giọng Võ Chí Dũng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Điền Hân nghe thấy. Cô nhóc sững sờ không kịp phản ứng.
-Người anh hẹn hò không phải là nữ, là nam.
Võ Chí Dũng nhỏ giọng nói tiếp.
Vẻ mặt Điền Hân có chút khiếp sợ, hồi lâu sau cô nhóc mới tiêu hóa được hết những lời ông anh họ vừa nói.
Anh họ là gay! Mình nhìn thế nào cũng không thấy anh họ có khuynh hướng gay! Ổng hồi cao trung viết thư tình cho con gái, đại học hẹn hò với bạn học nữ, bước vào xã hội còn từng có bạn gái, sao có thể là gay được chứ?
Rốt cuộc là chuyện gì đây trời? Cô nhóc phải ăn nói với ba mẹ thế nào bây giờ?
Điền Hân vô cùng xoắn xuýt khổ sở.
-Tạm thời đừng nói với cô chú.
Một câu nói của Võ Chí Dũng lôi Điền Hân đang xoắn xuýt trong mớ bòng bong ra ngoài, cô nhóc gật đầu lia lịa.
-Anh sợ bọn họ không chịu được.
Điền Hân tiếp tục gật đầu như gà con mổ thóc.
Lấy lại tinh thần sau cơn kinh sợ, Điền Hân bình tĩnh chọn nhẫn giúp ông anh họ mình như chưa từng xảy ra chuyện gì. Là gay thì sao chứ, hồi nhỏ anh họ thường đánh nhau giúp cô, lúc đi học còn dạy kèm cho cô nữa.
-Anh họ, bạn trai anh trông thế nào?
Điền Hân lén lút hỏi.
-Muốn nhìn sao?
Võ Chí Dũng cố ý mơi hàng.
Điền Hân gật đầu lia lịa.
-Không được.
-Anh họ, cho em xem đi mà! Người ta có mất miếng thịt nào đâu! Đừng có hẹp hòi vậy chứ!
Điền Hân dùng chiêu làm nũng trăm trận trăm thắng.
-Nếu như cô chú không đồng ý anh với cậu ấy, cho em nhìn cũng vô ích.
-Được rồi! Em sẽ giúp anh!
Nhận được lời hứa hẹn của cô em họ, Võ Chí Dũng giả bộ bất đắc dĩ rồi miễn cưỡng lôi di động ra, cho cô nhóc xem mấy tấm mình chụp trộm.
Bộ dạng Diệp Phong lúc ngủ, lúc hút thuốc lá, lúc suy tư gõ mặt bàn, còn có lúc hôn…
Điền Hân còn chưa nhìn hết, Võ Chí Dũng đã giật điện thoại về.
-Ki bo!
Không đếm xỉa đến kháng nghị của em họ, Võ Chí Dũng vênh mặt đắc ý nhét điện thoại vào túi.
-Ấm ức thì em cũng tìm một người đi!
-Hừ, không thèm so đo với đồ quỷ hẹp hòi nhà anh.
Ôm lấy cánh tay Võ Chí Dũng, Điền Hân vô cùng rộng lượng kéo hắn đến bên tủ kính chọn nhẫn.
Võ Chí Dũng nhìn trúng một chiếc nhẫn bạch kim có khắc hoa văn hình lá phong.
Phong diệp (lá phong), Diệp Phong.
Lời ẩn ý rõ ràng, đại biểu cho vị trí của Diệp Phong trong lòng hắn.
Tác giả :
Thiên Nhất