Kho Dữ Liệu
Quyển 2 - Chương 9: Hợp kích thuật - Cấm thuật, 15 giây cuối cùng…
Những người lính bất ngờ xuất hiện. Dù chẳng biết họ là ai nhưng hai thằng cũng thực sự cảm ơn. Nhờ có "Họ" mà hai thằng cũng tranh thủ được hai giây cắn thuốc.
Nghiến răng cắn nát viên thuốc trong miệng. Viên thuốc sau khi nát ra nhanh chóng hòa vào nước bọt rồi trực tiếp biến mất ở khoang miệng. Dù bên trong chỉ định đã ghi rõ ràng rằng dùng nhiều trong một thời gian ngắn sẽ rất có hại cho cơ thể nhưng hai thằng không quan tâm. Chỉ cần qua được bản đồ này, trở về "Khu lưu trữ" sẽ chữa trị hoàn toàn. Mất ít điểm mà đảm bảo không để lại bất kì di chứng nào.
Dược lực bắt đầu phát huy tác dụng.
Nhìn mấy người lính vất vả với hai con Titan. Mới có vài giây mà đã mất hai người. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ đoàn diệt, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
"Họ vừa tranh thủ thời gian cho mình..." Nhìn vào mắt nhau, hai thằng nhanh chóng đưa ra quyết định: Tiếp tục chiến đấu.
Thi đưa tay phải về phía thằng bạn. Cả bàn tay nó nắm lại, chỉ có ngón trỏ duỗi ra. Rồi nó chỉ xuống dưới chân mình.
Theo tay thằng Thi chỉ, Minh thấy hai bàn chân nó đã nhón lên, toàn bộ cơ thể được chống đỡ bằng các ngón chân. "Chẳng lẽ, nó muốn dùng...". Nhìn vào ánh mắt kiên định của thằng bạn, Minh kẽ gật đầu.
Bước chân phải lên phía trước xuống tấn, tay phải cũng nâng lên. Cùng lúc đó, Thằng Thi đã tung người lên không trung, hai chân co lại hướng về phía thằng Minh, đầu hướng về phía con Titan loại trung bình.
Chạm khẽ tay phải vào lòng bàn chân thằng Thi. - Bùng....!!! – [Chu Tước - Bộc phá linh hồn] mục tiêu là thằng bạn đằng trước.
Cùng lúc đó, Thi cũng đạp mạnh chân về phía sau. Cả cơ thể mang theo lực đẩy của "Bộc phá linh hồn" và lực đạp của mình phóng về phía trước.
[Hợp kích thuật - Đột]
Thằng Minh bị lực phản chấn đẩy bật về phía sau, cánh tay tê dại. Thằng Thi thì phóng đi như một mũi tên. Được vài mét, nó bắt đầu tiếp đất.
[Quỷ bộ]
Cả cơ thể nó nghiêng hẳn đi, hợp với mặt đất một góc không đến bốn mươi độ, trọng tâm lệch xa khỏi chân trụ. Với tư thế này, nó phải liên tục tăng tốc, nếu không, nó sẽ ngã cắm đầu xuống mặt đường ngay lập tức.
Thời gian "Cấm thuật" còn 13 giây.
Liên tục đạp chân, tốc độ của Thi ngày càng nhanh. Con Titan đã ở ngay trước mắt.
Thằng Thi như hóa thành một bóng đen lao thẳng vào chân con Titan loại trung bình.
- Bùng...!!!
Một âm thanh trầm muộn vang lên, một chân con Titan đã gập hẳn lại. Đầu gối, nơi bóng đen va vào lõm hẳn xuống, một vài mảnh vỡ ra như đồ sứ. Những ngôi sao đen nhanh chóng xuất hiện, thực hiện nhiệm vụ của mình.
[Hợp kích thuật - Đột] một trong những chiêu hợp kích thuật của hai thằng. Trong chiêu thức này, thằng Minh có tác dụng như một bệ phóng. Nó dùng [Chu Tước - Bộc phá linh hồn] tạo ra một lực đẩy vô cùng lớn để đẩy thằng Thi đi như một viên đạn. Nhưng đáng sợ ở chỗ, viên đạn này càng đi càng nhanh và còn biết tấn công chính xác vào điểm yếu nhất của mục tiêu.
Sau khi bị đẩy đi, thằng Thi sẽ dùng [Quỷ bộ], phương pháp di chuyển cưỡng chế tăng tốc bằng cách đẩy trọng tâm về phía trước. Khi người bình thường di chuyển thì chỉ dùng cơ bắp ở đùi và bắp chân là chủ yếu nhưng thằng Thi lại vận dụng tất cả các bó cơ trên chân một cách triệt để, đùi, bắp chân, cổ chân, bàn chân đến cả những ngón chân.
Sử dụng [Quỷ bộ] có thể đạt được tốc độ đáng sợ trong một thời gian ngắn nhưng gánh nặng hai chân phải chịu cũng tăng lên nhiều lần, ám thương sẽ lưu lại trong cơ thể. Lạm dụng có thể trở thành tàn phế, mất đi khả năng đứng trên đôi chân của mình.
[… - Đột] có thể được coi là chiêu mạnh nhất của lối chiến đấu hợp kích thuật, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như khi dùng chiêu này hai thằng đều phải ở trong trạng thái [Cấm thuật]. Dùng chiêu này, cơ thể thằng Thi sẽ không chịu được mà thụ thương. Thời gian phát động càng lâu, càng nhiều đợt tấn công thì thương tích của thằng Thi càng nặng. Dù với cơ thể đã được cường hóa thì nó cũng chỉ chịu được tối đa ba đợt tấn công mà thôi.
Sau khi đã dùng tốc độ đáng sợ của mình đạp gãy chân con Titan, thằng Thi lại bắn ra ngoài với tốc độ nhanh không kém lúc lao vào.
Bên ngoài, thằng Minh đã xuống tấn, đứng chắn ngang quỹ đạo di chuyển của [Quỷ bộ]. Lại một chiêu [Bộc phá linh hồn] nữa. Thằng Thi lại lao vào.
Thời gian [Cấm thuật] còn 11 giây.
- Bùng… !!! - Lần này vị trí va chạm là bả vai trái con Titan. Con quái vật bị đá đập vào bờ tường, bả vai lõm vào thành một lỗ lớn bầy nhầy máu thịt, cánh tay trái gần như đứt lìa.
Thằng Thi bắn về với tốc độ không hề giảm bớt. Nó phất tay về phía thằng Minh, bàn tay xòe ra ba ngón. Nó muốn thực hiện đợt tấn công thứ ba.
Lại một lần nữa đón đầu rồi đẩy ngược thằng Thi lại. "Cố gắng lên, nốt lần này nữa thôi, con Titan đã sắp chết rồi". Liên tục sử dụng [Bộc phá linh hồn], cánh tay của thằng Minh cũng đã mất hết cảm giác, run lên bần bật.
Thời gian cấm thuật còn 9 giây.
- Bùng…!!! - Cổ con Titan khuyết mất một nửa, nửa còn lại bị phủ kín bởi những ngôi sao. Cần cổ nhanh chóng vỡ ra, con Titan mất mạng.
Thằng Thi quay lại, tốc độ vẫn nhanh như thế. Phất tay, lần này là bốn ngón. "Cái gì? Lần tấn công thứ tư? Ba đã là giới hạn cao nhất mà cơ thể nó có thể chịu đựng". Bây giờ, các vết thương trên người Thi đã vỡ hết ra. Đặc biệt là hai chân, nhiều mạch máu và khối cơ không chịu được mà vỡ tung. Mỗi bước di chuyển là lại có một vết chân máu in lại trên mặt đất.
Nhìn con Titan khổng lồ còn lại, tin tưởng vào thằng bạn mình, Minh lại chuẩn bị cho đợt tấn công thứ tư, mặc kệ cánh tay vẫn đang run lên bần bật.
Thời gian cấm thuật còn 6 giây.
Khi hai thằng tấn công con Titan trung bình thì ba người lính còn lại cũng quay sang tấn công con Titan loại lớn. Không cần tiêu diệt, chỉ cần giữ chân. Tin tưởng vào hai cậu bé thần kì, bọn họ đã quan sát hai thằng chiến đấu từ đầu trận chiến.
Không cần phải tấn công mà chỉ phải cầm chân nên ba người lính rất thông minh không tiếp cận con quái vật. Lợi dụng mũi nhọn móc sắt và dây cáp, ba người chao vòng quanh con Titan. Bắn móc sắt vào người nó, lấy dây cáp quấn lấy nó. Dù không gây thương tích nhưng cũng cản trở hành động của con Titan rất nhiều.
Không cho con Titan có thời gian thoát ra, thằng Thi đã phát động đợt tấn công thứ tư. Vẫn là [… - Đột], vẫn là [Quỷ bộ]. Lợi dụng tốc độ cực cao, nó chạy thẳng lên bức tường gần như dựng đứng của ngôi nhà cạnh đó. Lấy ống khói làm điểm mượn lực sau cùng, nó dậm chân bắn người lên cao, phi thẳng vào gáy con Titan. Ống khói dưới chân nó ầm ầm sụp đổ.
Bấm móng vuốt mũi giày vào gáy con quái vật. Toàn bộ tốc độ chuyển thành lực đá, lại thêm [Hồn lực] gia trì, gáy con Titan bị khoét thành một lỗ. Những ngôi sao màu đen nhanh chóng lan ra.
- Gàoooo...!!! - Bị thương tại vị trí yếu hại, con Titan loại lớn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Những ngôi sao đen lan ra một chút rồi không thể tiến thêm được nữa. Sinh mệnh lực của con quái vật quá lớn, kỹ năng [Máu độc] gần như không còn tác dụng gì, vết thương nơi gáy đã bắt đầu hồi phục.
Trạng thái [Cấm thuật] kì lạ vẫn còn, Thi đã nhìn thấy con Titan bắt đầu hồi phục từ lúc đang rơi. Vừa chạm chân xuống đất, nó đã thấy thằng Minh bật người, co chân, treo lơ lửng ngang đầu mình, bàn tay xòe hết ra hướng về phía nó. Đợt tấn công thứ năm. Ngả người về đằng sau một cách không do dự, dùng chân phải làm trụ, chân trái vung lên tung một cú đá toàn lực vào chân thằng bạn. Lúc con Titan đang khôi phục thương thế cũng là lúc dễ tiêu diệt nhất. Đây là cơ hội cuối cùng, nó đã kiệt sức rồi.
Thời gian [Cấm thuật] còn 3 giây.
Đạp mạnh chân xuống dưới, cả người phóng lên cao. Vẫn là [Hợp kích thuật - Đột]. Mất đi một phần tốc độ nhưng lại nhiều hơn một phần linh hoạt biến hóa. Minh phóng người lên cao, ngang tầm đầu con Titan loại lớn. Con dao quắm [Én nhỏ] đã ném đi để cứu Hannse từ nãy, nên trên tay Minh bây giờ lại là đôi Tonga.
Hất ngược đầu dài có gắn lưỡi dao chém về phía trước, nó bắt đầu xoay tròn cơ thể, bổ những nhát chém liên tiếp vào vết thương khi nãy thằng Thi đã tạo ra. Kỹ năng [Liên kích] cộng dồn lên liên tục, từng mảng thịt bị cắt ra. Sau vài vòng, gáy con Titan đã trơ xương, không có khả năng phục hồi. Thông báo điểm thưởng vang lên trong đầu....
Thằng Thi đã gục ngay sau khi thực hiện cú đá cuối cùng. Ngất trước cả khi kịp cắn thuốc.
Rơi xuống từ độ cao mười ba mét, Thằng Minh cũng chẳng còn sức mà tiếp đất nữa rồi. Một bóng người chao qua, nó đã được một người lính tiếp được. "Ôi! Lồng ngực mềm mại này, sự ấm áp này, hương thơm này, hình như người vừa cứu mình là nữ". Nó mệt quá, chẳng mở nổi mắt ra nữa rồi. "Nếu xinh thì tốt quá. Mà thôi, chẳng cần biết có xinh đẹp hay không, còn sống là tốt rồi..." Run rẩy đút một viên thuốc hồi phục thể lực vào mồm, nó ngất đi mặc kệ thông báo điểm thưởng vẫn còn lảm nhảm bên tai.
****************************************
Chương 9.1: Phụ chương - Chuyện chưa bao giờ kể.
Phụ chương thứ nhất: Hồ sơ tuyệt mật – Những tập tài liệu bị chôn vùi…
Lưu ý: Tất cả tên nhân vật, địa danh và sự kiện được nhắc đến trong phụ chương đều là hư cấu, tất cả mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Nội dung bên dưới có liên quan nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
Bạn... có thể bỏ qua nếu không thích.
Việt Nam. Phòng lưu trữ quốc gia. Tủ hồ sơ tuyệt mật.
Ngăn số 31 [Lưu trữ tài liệu cấp Ảo] (Không thể định mức giá trị nhưng được đánh giá tuyệt mật) [Bảo vệ bằng mọi giá]
Hồ sơ số 15.
Tình trạng: Khuyết thiếu.
Cấp độ bải mật: 4 (theo thang 5 cấp)
Ngày lưu trữ: 21 tháng 1 năm 1950
Nội dung:
1948. Ngày 18 tháng 4.
Liên khu 2.
Bắt giữ đối tượng khả nghi trong phạm vi cảnh giới của phòng nghiên cứu vũ khí quân sự số 5 đặt tại Sơn La.
Đối tượng bị bắt giữ:Giới tính: Nam.Tuổi ước đoán: 27 đến 30.Tình trạng: Trọng thương.
Biên bản bắt giữ: Phát hiện tại phụ cận phòng nghiên cứu vũ khí quân sự số 5, phía sau vùng cảnh giới. Do một nhân viên nghiên cứu phát hiện trong khi đang công tác. Đối tượng trọng thương, mất khả năng di chuyển trước khi bị phát hiện. Lực lượng cảnh giới không phát hiện ra dấu vết đột nhập hay di chuyển, tất cả phương tiện phòng vệ cũng như trinh sát đều không có phản ứng với sự xâm nhập từ bên ngoài.
Đã tiến hành cấp cứu tại chỗ và đưa đến bộ phận y tế của phòng nghiên cứu. Quá trình cấp cứu gặp rắc rối vì bộ trang phục đặc biệt của đối tượng (Không thể cắt rách, không thể đốt cháy).
Bên cạnh đối tượng tìm thấy một ít giấy tờ rách nát, nghi ngờ là bản vẽ không hoàn chỉnh của một thứ gì đó.
Sau khi nghiên cứu sơ bộ, phòng nghiên cứu quyết định mở cuộc họp chuyên gia khẩn cấp và yêu cầu cứu sống đối tượng bằng mọi giá. Bí mật trên người chàng trai này đủ để biến Việt Nam thành cường quốc, chiến tranh có thể kết thúc sớm 5 đến 10 năm.
Do tính chất đặc biệt của sự việc, mọi thông tin về cuộc bắt giữ được chuyển thành tuyệt mật cấp độ 4 (thang 5 cấp). Đối tượng được chuyển đến ban Tình báo Liên khu 2 trực thuộc Bộ tư lệnh Liên khu 2.
Nhân viên phụ trách: Đồng chí Tạ Đình Đề.
………..
Nội dung bản ghi chép trong thời gian phụ trách:
- Đêm ngày 20 tháng 4 năm 1948. Ban Tình báo Liên khu 2 tiếp nhận đối tượng đặc thù.
Đối tượng trong trạng thái hôn mê, cơ thể có nhiều vết chém với các mức độ khác nhau, cánh tay trái đã gần như đứt lìa ra khỏi cơ thể. Những vết chém xoáy vòng theo từng bộ phận cơ thể, cực khó tạo ra bằng vũ khí và kỹ thuật thông thường.Với người bình thường thì có lẽ đã bỏ mạng từ lâu nhưng chàng trai này vẫn kiên cường sống sót.
Đối tượng ở trong trạng thái này thì chẳng thể khai thác được gì. Chàng trai mang nhiều đặc điểm của người Việt Nam. Không hiểu thứ gì mới có thể gây ra được những vết thương như thế này và không hiểu làm cách nào mà cậu ta vẫn còn sống được tới tận bây giờ.
Rạng sáng ngày 21 tháng 4… Nhóm bác sĩ đã tới, cuộc chữa trị được tiến hành khẩn cấp. Nhiều vấn đề lại nảy sinh…
Đối tượng mang nhóm máu đặc biết, không cùng loại với bất kì nhóm máu nào đã biết. Không thể truyền máu. Không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật điều trị ngoại khoa.
Thử nghiệm phản ứng kết dính ngẫu nhiên với từng mẫu máu, kể cả động vật. May mắn, nhóm máu {O – RH âm} không mang kháng nguyên không cho kết quả kết dính. Có khả năng truyền máu.
Vấn đề mới lại nảy sinh. {O – Rh âm} là nhóm máu hiếm ở Việt Nam, tỉ lệ người mang nhóm máu này chỉ khoảng 1%.
Đến 17 giờ chiều ngày 21, đã tìm được người cho máu, một chuyên gia thủy điện người Liên Xô.
19 giờ tối cùng ngày, cuộc phẫu thuật được tiến hành. Các bác sĩ đã thực sự sửng sốt trước thương thế nghiêm trọng của đối tượng. Ngoài tim ra thì tất cả các cơ quan nội tạng còn lại đều tổn thương nghiêm trọng.
Phẫu thuật tháo khớp tay trái thành công. Cánh tay với tổ chức cơ xương kì lạ được tách lấy mô và ngâm vào dung dịch bảo quản phục vụ cho nghiên cứu sau này.
Phẫu thuật tiến hành ghép tạng, cơ quan thay thế đầu tiên là thận. Ca phẫu thuật kéo dài chín tiếng cuối cùng thất bại do không khống chế được phản ứng bài xích. Theo chuẩn đoán ban đầu, đối tượng không thể sống quá 24 giờ do thương thế nghiêm trọng.
3 giờ sau khi kết thúc phẫu thuật, các bác sĩ thay đổi chuẩn đoán của mình. Tế bào của đối tượng có khả năng tái tạo tuyệt vời, các cơ quan nội tạng đang tự lành lại một cách thần kỳ.
16 giờ chiều ngày 22 tháng 4… Tiến hành điều trị ngoại thương, nối lại các gân bị đứt, xử lí hoại tử và khâu miệng các vết thương hở. Công việc khó khăn hơn dự tính, tổ chức cơ và kết cấu xương hơi khác với người bình thường.
Đối tượng vẫn còn hôn mê.
Trong quá trình điều trị, phát hiện dị vật được giấu trong tổ chức cơ ngực trái.
Dị vật là một tờ giấy được gấp nhỏ lại, có chất liệu gần giống da thú nhưng có những đặc tính kì lạ: không bắt lửa, không phản ứng với cả axit mạnh và bazơ mạnh, có tính dẻo dai cao bất thường.
Lúc mới phát hiện ra, tờ giấy đã có nhiều lỗ thủng nhỏ và vài vết trầy xước
Trên tờ giấy có ghi kí tự, có lẽ là một bảng mật mã nào đó gần giống với chữ cái latinh. Các kí tự đã được sao ra và chuyển qua bên mật mã.
Ngày 23 tháng 4… Tình hình điều trị của đối tượng bỗng nhiên chuyển biến xấu, các vết khâu của bác sĩ bị bung ra không rõ nguyên nhân, tổ chức tế bào quanh miệng vết thương có dấu hiệu tan vỡ. Tổ y tế vật lộn suốt 3 giờ đồng hồ mới có thể ổn định được lại tình trạng cơ thể của đối tượng.
Bộ phận giải mã đã có tiến triển, khẳng định đây là bộ chữ cái latinh và chỉ bị biến đổi và đảo chỗ một chút mà thôi.
Ngày 24 tháng 4… Thương thế của đối tượng không hề có dấu hiệu phục hồi, máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Đối tượng bắt đầu sốt cao và có dấu hiệu mê sảng.
Nguyên văn lời nói của đối tượng trong lúc mê sảng:“Chạy mau… lũ quái bay đến đấy…”“… Cố lên anh em… Còn ba phút nữa thôi… Sắp kết thúc nhiệm vụ chính rồi…”“Lệnh cho pháo thủ… Pháo kích bao trùm… hãy tin tôi… chúng tôi sẽ thoát.”“Thuật sĩ… Thuật sĩ… Mau chữa cho cô ấy…”“Mai à… nhất định… anh sẽ dắt em về…”.
Câu từ khó hiểu, chưa có giá trị khai thác.
Đối tượng sử dụng ngôn ngữ Việt, xác định 80% là người Việt Nam.
Ngày 25 tháng 4… Tình trạng của đối tượng đã khá hơn, dù bên y tế vẫn không thể tìm ra cách cầm máu nhưng đối tượng đã không còn sốt cao cùng mê sảng.
Ngày 26 tháng 4… Tổng bộ Bộ tư lệnh Liên khu 2 chấn động. Chấn động phát ra từ ban Tình báo…
Đối tượng đã mở được mắt ra, đôi mắt ánh lên sắc tím kì dị.
Tôi – Phó ban Tình báo Liên khu 2, Tạ Đình Đề nhận nhiệm vụ khẩn cấp: Tiếp xúc và tìm hiểu khả năng khai thác đối tượng.
5 phút sau khi tỉnh lại, thương thế của đối tượng bắt đầu nghiêm trọng, các vết thương vốn được cầm máu và băng bó cẩn thận đã vỡ ra, hoại tử với tốc độ nhanh, tổ chức cơ có dấu hiệu tan rã.
Vẫn chưa khai thác được gì, kể cả tên.
- Thời gian của ta sắp hết rồi – Đối tượng khẽ nói với cô y tá bên cạnh – Chiến trường của chúng tôi…! Dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam đều không hèn nhát…!
Đôi tròng mắt màu tím sáng lên một cách kì dị. Nằm ngửa trên giường bệnh, chàng trai run rẩy đưa cánh tay phải về phía trước, cánh tay duy nhất còn lại, ngón tay khẽ vạch một đường trên không trung.
Không gian căn phòng trở lên vặn vẹo, rồi vài vết rách mở ra trong không khí. Từ trong mấy vết rách, vài thứ rơi ra, rơi xuống nền phòng bệnh.
Thực hiện xong động tác, cánh tay đang giơ lên cao như bị hút hết sức lực mà trở lên mềm oặt, rơi xuống. Ánh tím trong đôi mắt chàng trai nhạt dần. Cơ thể bắt đầu phân giải. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể của chàng trai đã tan đi mất. Không gian trong căn phòng cũng trở lại bình thường.
Thống kê vật phẩm thu được:Một con dao găm đen chất liệu không rõ.Một khối kim loại, thành phần không rõ.Một bản vẽ kỹ thuật, nội dung không rõ.Một mảnh vải, chất liệu không rõ.
Đánh giá sơ bộ năng lực đối tượng sử dụng: Dạng không gian.Tính cho đến nay, chưa có bất kì một cá nhân hay lực lượng đặc biệt nào trên thế giới sở hữu khả năng tác dụng trực tiếp vào không gian.
Bộ phận giải mã đã có kết quả. Nội dung dịch:
… Đều là sự thật… Hãy tin ta… Kho dữ liệu… Không gì là không thể… Việt Nam… Chuẩn bị… Trận chiến sau cùng… Hãy chuẩn bị… Chiến tranh vị diện… Động Phong Nha… Cổng vào thứ 31… Di tích… Hãy tin ta… Chiến tranh vị diện… sự thật…
Ngày 27 tháng 4 năm 1948.
Tất cả vật phẩm đều được chuyển đến các phòng nghiên cứu vũ khí quân sự.
Thông tin về đối tượng cũng như những thứ liên quan được đánh giá mức độ bảo mật cấp 4.
Tổ chức đội trinh sát tìm kiếm và thực hiện khảo sát địa danh có tên gọi {Động Phong Nha}
Tài liệu được yêu cầu lưu trữ vào tủ hồ sơ tuyệt mật.
Người ghi chép : Phó ban Tình báo Liên khu 2Thuật sĩ cấp LinhTạ Đình Đề.
Việt Nam trường tồn.Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm.
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1958.
Nghiến răng cắn nát viên thuốc trong miệng. Viên thuốc sau khi nát ra nhanh chóng hòa vào nước bọt rồi trực tiếp biến mất ở khoang miệng. Dù bên trong chỉ định đã ghi rõ ràng rằng dùng nhiều trong một thời gian ngắn sẽ rất có hại cho cơ thể nhưng hai thằng không quan tâm. Chỉ cần qua được bản đồ này, trở về "Khu lưu trữ" sẽ chữa trị hoàn toàn. Mất ít điểm mà đảm bảo không để lại bất kì di chứng nào.
Dược lực bắt đầu phát huy tác dụng.
Nhìn mấy người lính vất vả với hai con Titan. Mới có vài giây mà đã mất hai người. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ đoàn diệt, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
"Họ vừa tranh thủ thời gian cho mình..." Nhìn vào mắt nhau, hai thằng nhanh chóng đưa ra quyết định: Tiếp tục chiến đấu.
Thi đưa tay phải về phía thằng bạn. Cả bàn tay nó nắm lại, chỉ có ngón trỏ duỗi ra. Rồi nó chỉ xuống dưới chân mình.
Theo tay thằng Thi chỉ, Minh thấy hai bàn chân nó đã nhón lên, toàn bộ cơ thể được chống đỡ bằng các ngón chân. "Chẳng lẽ, nó muốn dùng...". Nhìn vào ánh mắt kiên định của thằng bạn, Minh kẽ gật đầu.
Bước chân phải lên phía trước xuống tấn, tay phải cũng nâng lên. Cùng lúc đó, Thằng Thi đã tung người lên không trung, hai chân co lại hướng về phía thằng Minh, đầu hướng về phía con Titan loại trung bình.
Chạm khẽ tay phải vào lòng bàn chân thằng Thi. - Bùng....!!! – [Chu Tước - Bộc phá linh hồn] mục tiêu là thằng bạn đằng trước.
Cùng lúc đó, Thi cũng đạp mạnh chân về phía sau. Cả cơ thể mang theo lực đẩy của "Bộc phá linh hồn" và lực đạp của mình phóng về phía trước.
[Hợp kích thuật - Đột]
Thằng Minh bị lực phản chấn đẩy bật về phía sau, cánh tay tê dại. Thằng Thi thì phóng đi như một mũi tên. Được vài mét, nó bắt đầu tiếp đất.
[Quỷ bộ]
Cả cơ thể nó nghiêng hẳn đi, hợp với mặt đất một góc không đến bốn mươi độ, trọng tâm lệch xa khỏi chân trụ. Với tư thế này, nó phải liên tục tăng tốc, nếu không, nó sẽ ngã cắm đầu xuống mặt đường ngay lập tức.
Thời gian "Cấm thuật" còn 13 giây.
Liên tục đạp chân, tốc độ của Thi ngày càng nhanh. Con Titan đã ở ngay trước mắt.
Thằng Thi như hóa thành một bóng đen lao thẳng vào chân con Titan loại trung bình.
- Bùng...!!!
Một âm thanh trầm muộn vang lên, một chân con Titan đã gập hẳn lại. Đầu gối, nơi bóng đen va vào lõm hẳn xuống, một vài mảnh vỡ ra như đồ sứ. Những ngôi sao đen nhanh chóng xuất hiện, thực hiện nhiệm vụ của mình.
[Hợp kích thuật - Đột] một trong những chiêu hợp kích thuật của hai thằng. Trong chiêu thức này, thằng Minh có tác dụng như một bệ phóng. Nó dùng [Chu Tước - Bộc phá linh hồn] tạo ra một lực đẩy vô cùng lớn để đẩy thằng Thi đi như một viên đạn. Nhưng đáng sợ ở chỗ, viên đạn này càng đi càng nhanh và còn biết tấn công chính xác vào điểm yếu nhất của mục tiêu.
Sau khi bị đẩy đi, thằng Thi sẽ dùng [Quỷ bộ], phương pháp di chuyển cưỡng chế tăng tốc bằng cách đẩy trọng tâm về phía trước. Khi người bình thường di chuyển thì chỉ dùng cơ bắp ở đùi và bắp chân là chủ yếu nhưng thằng Thi lại vận dụng tất cả các bó cơ trên chân một cách triệt để, đùi, bắp chân, cổ chân, bàn chân đến cả những ngón chân.
Sử dụng [Quỷ bộ] có thể đạt được tốc độ đáng sợ trong một thời gian ngắn nhưng gánh nặng hai chân phải chịu cũng tăng lên nhiều lần, ám thương sẽ lưu lại trong cơ thể. Lạm dụng có thể trở thành tàn phế, mất đi khả năng đứng trên đôi chân của mình.
[… - Đột] có thể được coi là chiêu mạnh nhất của lối chiến đấu hợp kích thuật, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như khi dùng chiêu này hai thằng đều phải ở trong trạng thái [Cấm thuật]. Dùng chiêu này, cơ thể thằng Thi sẽ không chịu được mà thụ thương. Thời gian phát động càng lâu, càng nhiều đợt tấn công thì thương tích của thằng Thi càng nặng. Dù với cơ thể đã được cường hóa thì nó cũng chỉ chịu được tối đa ba đợt tấn công mà thôi.
Sau khi đã dùng tốc độ đáng sợ của mình đạp gãy chân con Titan, thằng Thi lại bắn ra ngoài với tốc độ nhanh không kém lúc lao vào.
Bên ngoài, thằng Minh đã xuống tấn, đứng chắn ngang quỹ đạo di chuyển của [Quỷ bộ]. Lại một chiêu [Bộc phá linh hồn] nữa. Thằng Thi lại lao vào.
Thời gian [Cấm thuật] còn 11 giây.
- Bùng… !!! - Lần này vị trí va chạm là bả vai trái con Titan. Con quái vật bị đá đập vào bờ tường, bả vai lõm vào thành một lỗ lớn bầy nhầy máu thịt, cánh tay trái gần như đứt lìa.
Thằng Thi bắn về với tốc độ không hề giảm bớt. Nó phất tay về phía thằng Minh, bàn tay xòe ra ba ngón. Nó muốn thực hiện đợt tấn công thứ ba.
Lại một lần nữa đón đầu rồi đẩy ngược thằng Thi lại. "Cố gắng lên, nốt lần này nữa thôi, con Titan đã sắp chết rồi". Liên tục sử dụng [Bộc phá linh hồn], cánh tay của thằng Minh cũng đã mất hết cảm giác, run lên bần bật.
Thời gian cấm thuật còn 9 giây.
- Bùng…!!! - Cổ con Titan khuyết mất một nửa, nửa còn lại bị phủ kín bởi những ngôi sao. Cần cổ nhanh chóng vỡ ra, con Titan mất mạng.
Thằng Thi quay lại, tốc độ vẫn nhanh như thế. Phất tay, lần này là bốn ngón. "Cái gì? Lần tấn công thứ tư? Ba đã là giới hạn cao nhất mà cơ thể nó có thể chịu đựng". Bây giờ, các vết thương trên người Thi đã vỡ hết ra. Đặc biệt là hai chân, nhiều mạch máu và khối cơ không chịu được mà vỡ tung. Mỗi bước di chuyển là lại có một vết chân máu in lại trên mặt đất.
Nhìn con Titan khổng lồ còn lại, tin tưởng vào thằng bạn mình, Minh lại chuẩn bị cho đợt tấn công thứ tư, mặc kệ cánh tay vẫn đang run lên bần bật.
Thời gian cấm thuật còn 6 giây.
Khi hai thằng tấn công con Titan trung bình thì ba người lính còn lại cũng quay sang tấn công con Titan loại lớn. Không cần tiêu diệt, chỉ cần giữ chân. Tin tưởng vào hai cậu bé thần kì, bọn họ đã quan sát hai thằng chiến đấu từ đầu trận chiến.
Không cần phải tấn công mà chỉ phải cầm chân nên ba người lính rất thông minh không tiếp cận con quái vật. Lợi dụng mũi nhọn móc sắt và dây cáp, ba người chao vòng quanh con Titan. Bắn móc sắt vào người nó, lấy dây cáp quấn lấy nó. Dù không gây thương tích nhưng cũng cản trở hành động của con Titan rất nhiều.
Không cho con Titan có thời gian thoát ra, thằng Thi đã phát động đợt tấn công thứ tư. Vẫn là [… - Đột], vẫn là [Quỷ bộ]. Lợi dụng tốc độ cực cao, nó chạy thẳng lên bức tường gần như dựng đứng của ngôi nhà cạnh đó. Lấy ống khói làm điểm mượn lực sau cùng, nó dậm chân bắn người lên cao, phi thẳng vào gáy con Titan. Ống khói dưới chân nó ầm ầm sụp đổ.
Bấm móng vuốt mũi giày vào gáy con quái vật. Toàn bộ tốc độ chuyển thành lực đá, lại thêm [Hồn lực] gia trì, gáy con Titan bị khoét thành một lỗ. Những ngôi sao màu đen nhanh chóng lan ra.
- Gàoooo...!!! - Bị thương tại vị trí yếu hại, con Titan loại lớn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Những ngôi sao đen lan ra một chút rồi không thể tiến thêm được nữa. Sinh mệnh lực của con quái vật quá lớn, kỹ năng [Máu độc] gần như không còn tác dụng gì, vết thương nơi gáy đã bắt đầu hồi phục.
Trạng thái [Cấm thuật] kì lạ vẫn còn, Thi đã nhìn thấy con Titan bắt đầu hồi phục từ lúc đang rơi. Vừa chạm chân xuống đất, nó đã thấy thằng Minh bật người, co chân, treo lơ lửng ngang đầu mình, bàn tay xòe hết ra hướng về phía nó. Đợt tấn công thứ năm. Ngả người về đằng sau một cách không do dự, dùng chân phải làm trụ, chân trái vung lên tung một cú đá toàn lực vào chân thằng bạn. Lúc con Titan đang khôi phục thương thế cũng là lúc dễ tiêu diệt nhất. Đây là cơ hội cuối cùng, nó đã kiệt sức rồi.
Thời gian [Cấm thuật] còn 3 giây.
Đạp mạnh chân xuống dưới, cả người phóng lên cao. Vẫn là [Hợp kích thuật - Đột]. Mất đi một phần tốc độ nhưng lại nhiều hơn một phần linh hoạt biến hóa. Minh phóng người lên cao, ngang tầm đầu con Titan loại lớn. Con dao quắm [Én nhỏ] đã ném đi để cứu Hannse từ nãy, nên trên tay Minh bây giờ lại là đôi Tonga.
Hất ngược đầu dài có gắn lưỡi dao chém về phía trước, nó bắt đầu xoay tròn cơ thể, bổ những nhát chém liên tiếp vào vết thương khi nãy thằng Thi đã tạo ra. Kỹ năng [Liên kích] cộng dồn lên liên tục, từng mảng thịt bị cắt ra. Sau vài vòng, gáy con Titan đã trơ xương, không có khả năng phục hồi. Thông báo điểm thưởng vang lên trong đầu....
Thằng Thi đã gục ngay sau khi thực hiện cú đá cuối cùng. Ngất trước cả khi kịp cắn thuốc.
Rơi xuống từ độ cao mười ba mét, Thằng Minh cũng chẳng còn sức mà tiếp đất nữa rồi. Một bóng người chao qua, nó đã được một người lính tiếp được. "Ôi! Lồng ngực mềm mại này, sự ấm áp này, hương thơm này, hình như người vừa cứu mình là nữ". Nó mệt quá, chẳng mở nổi mắt ra nữa rồi. "Nếu xinh thì tốt quá. Mà thôi, chẳng cần biết có xinh đẹp hay không, còn sống là tốt rồi..." Run rẩy đút một viên thuốc hồi phục thể lực vào mồm, nó ngất đi mặc kệ thông báo điểm thưởng vẫn còn lảm nhảm bên tai.
****************************************
Chương 9.1: Phụ chương - Chuyện chưa bao giờ kể.
Phụ chương thứ nhất: Hồ sơ tuyệt mật – Những tập tài liệu bị chôn vùi…
Lưu ý: Tất cả tên nhân vật, địa danh và sự kiện được nhắc đến trong phụ chương đều là hư cấu, tất cả mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Nội dung bên dưới có liên quan nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
Bạn... có thể bỏ qua nếu không thích.
Việt Nam. Phòng lưu trữ quốc gia. Tủ hồ sơ tuyệt mật.
Ngăn số 31 [Lưu trữ tài liệu cấp Ảo] (Không thể định mức giá trị nhưng được đánh giá tuyệt mật) [Bảo vệ bằng mọi giá]
Hồ sơ số 15.
Tình trạng: Khuyết thiếu.
Cấp độ bải mật: 4 (theo thang 5 cấp)
Ngày lưu trữ: 21 tháng 1 năm 1950
Nội dung:
1948. Ngày 18 tháng 4.
Liên khu 2.
Bắt giữ đối tượng khả nghi trong phạm vi cảnh giới của phòng nghiên cứu vũ khí quân sự số 5 đặt tại Sơn La.
Đối tượng bị bắt giữ:Giới tính: Nam.Tuổi ước đoán: 27 đến 30.Tình trạng: Trọng thương.
Biên bản bắt giữ: Phát hiện tại phụ cận phòng nghiên cứu vũ khí quân sự số 5, phía sau vùng cảnh giới. Do một nhân viên nghiên cứu phát hiện trong khi đang công tác. Đối tượng trọng thương, mất khả năng di chuyển trước khi bị phát hiện. Lực lượng cảnh giới không phát hiện ra dấu vết đột nhập hay di chuyển, tất cả phương tiện phòng vệ cũng như trinh sát đều không có phản ứng với sự xâm nhập từ bên ngoài.
Đã tiến hành cấp cứu tại chỗ và đưa đến bộ phận y tế của phòng nghiên cứu. Quá trình cấp cứu gặp rắc rối vì bộ trang phục đặc biệt của đối tượng (Không thể cắt rách, không thể đốt cháy).
Bên cạnh đối tượng tìm thấy một ít giấy tờ rách nát, nghi ngờ là bản vẽ không hoàn chỉnh của một thứ gì đó.
Sau khi nghiên cứu sơ bộ, phòng nghiên cứu quyết định mở cuộc họp chuyên gia khẩn cấp và yêu cầu cứu sống đối tượng bằng mọi giá. Bí mật trên người chàng trai này đủ để biến Việt Nam thành cường quốc, chiến tranh có thể kết thúc sớm 5 đến 10 năm.
Do tính chất đặc biệt của sự việc, mọi thông tin về cuộc bắt giữ được chuyển thành tuyệt mật cấp độ 4 (thang 5 cấp). Đối tượng được chuyển đến ban Tình báo Liên khu 2 trực thuộc Bộ tư lệnh Liên khu 2.
Nhân viên phụ trách: Đồng chí Tạ Đình Đề.
………..
Nội dung bản ghi chép trong thời gian phụ trách:
- Đêm ngày 20 tháng 4 năm 1948. Ban Tình báo Liên khu 2 tiếp nhận đối tượng đặc thù.
Đối tượng trong trạng thái hôn mê, cơ thể có nhiều vết chém với các mức độ khác nhau, cánh tay trái đã gần như đứt lìa ra khỏi cơ thể. Những vết chém xoáy vòng theo từng bộ phận cơ thể, cực khó tạo ra bằng vũ khí và kỹ thuật thông thường.Với người bình thường thì có lẽ đã bỏ mạng từ lâu nhưng chàng trai này vẫn kiên cường sống sót.
Đối tượng ở trong trạng thái này thì chẳng thể khai thác được gì. Chàng trai mang nhiều đặc điểm của người Việt Nam. Không hiểu thứ gì mới có thể gây ra được những vết thương như thế này và không hiểu làm cách nào mà cậu ta vẫn còn sống được tới tận bây giờ.
Rạng sáng ngày 21 tháng 4… Nhóm bác sĩ đã tới, cuộc chữa trị được tiến hành khẩn cấp. Nhiều vấn đề lại nảy sinh…
Đối tượng mang nhóm máu đặc biết, không cùng loại với bất kì nhóm máu nào đã biết. Không thể truyền máu. Không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật điều trị ngoại khoa.
Thử nghiệm phản ứng kết dính ngẫu nhiên với từng mẫu máu, kể cả động vật. May mắn, nhóm máu {O – RH âm} không mang kháng nguyên không cho kết quả kết dính. Có khả năng truyền máu.
Vấn đề mới lại nảy sinh. {O – Rh âm} là nhóm máu hiếm ở Việt Nam, tỉ lệ người mang nhóm máu này chỉ khoảng 1%.
Đến 17 giờ chiều ngày 21, đã tìm được người cho máu, một chuyên gia thủy điện người Liên Xô.
19 giờ tối cùng ngày, cuộc phẫu thuật được tiến hành. Các bác sĩ đã thực sự sửng sốt trước thương thế nghiêm trọng của đối tượng. Ngoài tim ra thì tất cả các cơ quan nội tạng còn lại đều tổn thương nghiêm trọng.
Phẫu thuật tháo khớp tay trái thành công. Cánh tay với tổ chức cơ xương kì lạ được tách lấy mô và ngâm vào dung dịch bảo quản phục vụ cho nghiên cứu sau này.
Phẫu thuật tiến hành ghép tạng, cơ quan thay thế đầu tiên là thận. Ca phẫu thuật kéo dài chín tiếng cuối cùng thất bại do không khống chế được phản ứng bài xích. Theo chuẩn đoán ban đầu, đối tượng không thể sống quá 24 giờ do thương thế nghiêm trọng.
3 giờ sau khi kết thúc phẫu thuật, các bác sĩ thay đổi chuẩn đoán của mình. Tế bào của đối tượng có khả năng tái tạo tuyệt vời, các cơ quan nội tạng đang tự lành lại một cách thần kỳ.
16 giờ chiều ngày 22 tháng 4… Tiến hành điều trị ngoại thương, nối lại các gân bị đứt, xử lí hoại tử và khâu miệng các vết thương hở. Công việc khó khăn hơn dự tính, tổ chức cơ và kết cấu xương hơi khác với người bình thường.
Đối tượng vẫn còn hôn mê.
Trong quá trình điều trị, phát hiện dị vật được giấu trong tổ chức cơ ngực trái.
Dị vật là một tờ giấy được gấp nhỏ lại, có chất liệu gần giống da thú nhưng có những đặc tính kì lạ: không bắt lửa, không phản ứng với cả axit mạnh và bazơ mạnh, có tính dẻo dai cao bất thường.
Lúc mới phát hiện ra, tờ giấy đã có nhiều lỗ thủng nhỏ và vài vết trầy xước
Trên tờ giấy có ghi kí tự, có lẽ là một bảng mật mã nào đó gần giống với chữ cái latinh. Các kí tự đã được sao ra và chuyển qua bên mật mã.
Ngày 23 tháng 4… Tình hình điều trị của đối tượng bỗng nhiên chuyển biến xấu, các vết khâu của bác sĩ bị bung ra không rõ nguyên nhân, tổ chức tế bào quanh miệng vết thương có dấu hiệu tan vỡ. Tổ y tế vật lộn suốt 3 giờ đồng hồ mới có thể ổn định được lại tình trạng cơ thể của đối tượng.
Bộ phận giải mã đã có tiến triển, khẳng định đây là bộ chữ cái latinh và chỉ bị biến đổi và đảo chỗ một chút mà thôi.
Ngày 24 tháng 4… Thương thế của đối tượng không hề có dấu hiệu phục hồi, máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Đối tượng bắt đầu sốt cao và có dấu hiệu mê sảng.
Nguyên văn lời nói của đối tượng trong lúc mê sảng:“Chạy mau… lũ quái bay đến đấy…”“… Cố lên anh em… Còn ba phút nữa thôi… Sắp kết thúc nhiệm vụ chính rồi…”“Lệnh cho pháo thủ… Pháo kích bao trùm… hãy tin tôi… chúng tôi sẽ thoát.”“Thuật sĩ… Thuật sĩ… Mau chữa cho cô ấy…”“Mai à… nhất định… anh sẽ dắt em về…”.
Câu từ khó hiểu, chưa có giá trị khai thác.
Đối tượng sử dụng ngôn ngữ Việt, xác định 80% là người Việt Nam.
Ngày 25 tháng 4… Tình trạng của đối tượng đã khá hơn, dù bên y tế vẫn không thể tìm ra cách cầm máu nhưng đối tượng đã không còn sốt cao cùng mê sảng.
Ngày 26 tháng 4… Tổng bộ Bộ tư lệnh Liên khu 2 chấn động. Chấn động phát ra từ ban Tình báo…
Đối tượng đã mở được mắt ra, đôi mắt ánh lên sắc tím kì dị.
Tôi – Phó ban Tình báo Liên khu 2, Tạ Đình Đề nhận nhiệm vụ khẩn cấp: Tiếp xúc và tìm hiểu khả năng khai thác đối tượng.
5 phút sau khi tỉnh lại, thương thế của đối tượng bắt đầu nghiêm trọng, các vết thương vốn được cầm máu và băng bó cẩn thận đã vỡ ra, hoại tử với tốc độ nhanh, tổ chức cơ có dấu hiệu tan rã.
Vẫn chưa khai thác được gì, kể cả tên.
- Thời gian của ta sắp hết rồi – Đối tượng khẽ nói với cô y tá bên cạnh – Chiến trường của chúng tôi…! Dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam đều không hèn nhát…!
Đôi tròng mắt màu tím sáng lên một cách kì dị. Nằm ngửa trên giường bệnh, chàng trai run rẩy đưa cánh tay phải về phía trước, cánh tay duy nhất còn lại, ngón tay khẽ vạch một đường trên không trung.
Không gian căn phòng trở lên vặn vẹo, rồi vài vết rách mở ra trong không khí. Từ trong mấy vết rách, vài thứ rơi ra, rơi xuống nền phòng bệnh.
Thực hiện xong động tác, cánh tay đang giơ lên cao như bị hút hết sức lực mà trở lên mềm oặt, rơi xuống. Ánh tím trong đôi mắt chàng trai nhạt dần. Cơ thể bắt đầu phân giải. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể của chàng trai đã tan đi mất. Không gian trong căn phòng cũng trở lại bình thường.
Thống kê vật phẩm thu được:Một con dao găm đen chất liệu không rõ.Một khối kim loại, thành phần không rõ.Một bản vẽ kỹ thuật, nội dung không rõ.Một mảnh vải, chất liệu không rõ.
Đánh giá sơ bộ năng lực đối tượng sử dụng: Dạng không gian.Tính cho đến nay, chưa có bất kì một cá nhân hay lực lượng đặc biệt nào trên thế giới sở hữu khả năng tác dụng trực tiếp vào không gian.
Bộ phận giải mã đã có kết quả. Nội dung dịch:
… Đều là sự thật… Hãy tin ta… Kho dữ liệu… Không gì là không thể… Việt Nam… Chuẩn bị… Trận chiến sau cùng… Hãy chuẩn bị… Chiến tranh vị diện… Động Phong Nha… Cổng vào thứ 31… Di tích… Hãy tin ta… Chiến tranh vị diện… sự thật…
Ngày 27 tháng 4 năm 1948.
Tất cả vật phẩm đều được chuyển đến các phòng nghiên cứu vũ khí quân sự.
Thông tin về đối tượng cũng như những thứ liên quan được đánh giá mức độ bảo mật cấp 4.
Tổ chức đội trinh sát tìm kiếm và thực hiện khảo sát địa danh có tên gọi {Động Phong Nha}
Tài liệu được yêu cầu lưu trữ vào tủ hồ sơ tuyệt mật.
Người ghi chép : Phó ban Tình báo Liên khu 2Thuật sĩ cấp LinhTạ Đình Đề.
Việt Nam trường tồn.Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm.
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1958.
Tác giả :
Lan Thi