Kho Dữ Liệu
Quyển 1 - Chương 1: Tử vong và tiến vào - Quà cho tân thủ
6h:01' sángTrong một nhà trọ sinh viên giá rẻ nào đó, chiếc đồng hồ báo thức hình tròn cũ kĩ đang nỗ lực chứng minh sự tồn tại của mình
- Tít..tít..tít..tít...
Những tiếng tít tít đều đều vang lên inh ỏi làm cho hàng xóm cũng phải cảm thấy khó chịu.
- Sột soạt...
Có lẽ chủ nhân của chiếc đồng hồ cũng cảm thấy khó chịu vì bị phá vỡ mộng đẹp. Từ tầng một của chiếc giường hai tầng, một cánh tay thò ra cầm theo cây gậy đánh bóng chày đầu được gia cố bằng vô số mũi đinh nhô ra lởm chởm (có lẽ để sẵn dưới gối) tiếp xúc thân mật với cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ rung lên bần bật, những chiếc ốc vít phi 8 to quá cỡ kiên cường không rơi ra.
Dường như bất mãn vì sự tận tâm của mình nhận được đền đáp không xứng đáng, chiếc đồng hồ càng kêu to hơn.
- Vù...CỘP!...Bịch!...
Trong ánh ban mai của buổi sớm, chiếc đồng hồ kiên cường bay ra khỏi cửa sổ với quỹ đạo của vật bị ném xiên, tiếp xúc thật lực với gốc cây cạnh đó rồi bất lực rơi xuống đất. Sau cú va chạm cứng một cách mạnh mẽ đó, thế giới lại trở nên yên tĩnh, nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn đã tạm thời được giải quyết.
8h:24' sáng"Nhớ không em, lời hứa ngày xưa..." (nhạc chuông). Từ đống vỏ chăn và quần áo lung tung trên giường bên dưới của chiếc giường tầng, một khuôn mặt ngái ngủ thò ra với tay lấy chiếc Nokia huyền thoại 110i. Nhìn lướt qua màn hình rồi áp vào tai, miệng lẩm bẩm "Giờ này lớp trưởng còn gọi làm cái quái gì? Đang ngủ ngon thì… Mà không biết mấy giờ rồi nhỉ? ". Ngón tay ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
- Bọn mày không đi làm bài kiểm tra à? - Giọng lớp trưởng từ trong điện thoại vọng ra.
- Cái gì? Kiểm tra á? - Cố gắng dụi thật mạnh đôi mắt cho tỉnh ngủ, hắn hỏi lại với giọng cực kì kinh ngạc và hoảng loạn.
- Ừ. Kiểm tra nguyên lý máy. Năm phút nữa bắt đầu.
- Fuck! Bảo với thầy là bọn tao xuống phòng y tế khám bệnh. Bọn tao tới ngay.
- Đi nhanh lên...
Cúp vội điện thoại, hắn bật người ra khỏi giường, một tay vuốt sơ mái tóc rối của mình, một tay với lên giường trên vừa lay vừa gọi.
- Dậy, dậy...zậy Thi ơi..
Giường trên phát ra tiếng cựa mình, tránh ra khỏi bàn tay quấy rầy, rồi như tìm được tư thế thích hợp, tiếng ngáy đều đều lại phát ra.
Tức giận. "Cái gì, anh có lòng tốt gọi mày dậy mày lại còn không để ý à? Làm anh muộn giờ kiểm tra anh giết mày". Thầm chửi trong đầu, bàn tay vẫn không hề dừng lại: túm lấy một nắm cả vỏ chăn lẫn áo, kéo mạnh. Một thân hình bị cuốn theo đống chăn áo rơi ra khỏi giường, chuyển động theo phương thẳng đứng và hướng xuống dưới. Khi còn cách mặt đất chưa tới một mét, một bàn tay thò ra túm chặt lấy cổ áo Thi kéo nó lại, và nó thấy thằng bạn cùng phòng hét vào mặt nó.
- Dậy! Không bố cho mày đi theo cái đồng hồ giờ!!!
- Minh đấy à? Mới sáng sớm mà đã nóng thế, mầy không nghe qua câu "tức khí bí chân lông" à? - Thi cười nói với thằng bạn.
- Bí cái mông mày ấy. Đi làm bài kiểm tra.
- Cái gì, kiểm tra á? Đợi tau với.
- Kệ mày, đi muộn thì cố mà chịu đi... A! Con Xích Thồ (xe đạp thồ) đâu ra vậy ?
- Bãi rác, mới đêm qua tau sửa xong.
- A! Cho tao lên với.
- Mầy chạy bộ đi cho nó khỏe người...
.........
8h:27'Đường khá vắng vì chưa đến giờ chuyển tiết. Con Xích Thồ có cơ hội mở hết tốc lực chạy băng băng trên đường, tốc độ có thể từ 19 lên đến 20 km/h - được điều khiển bởi Minh cầm lái và Thi vận hành (ngồi đằng sau với hai chân lên đạp - động cơ hai xilanh).
- Sắp kiểm tra chưa mầy? - Thi hỏi.
-Còn ba phút nữa, ba phút anh em mình đạp quá trường - Minh cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đáp. Trong lúc đó nó lạnh lùng nghiêng xe đánh một góc cua 90 độ đúng theo tiêu chuẩn thi đấu moto chuyên nghiệp.
- Kétttttttttt ... RẦM!... loảng xoảng... loảng xoảng.....
.....
Nguyễn Hữu Thi
Nam 19 tuổi
Sinh viên khoa máy. Sở trường: hệ thống động lực, vật liệu và kết cấu cơ khí.
Học trò của Thất đại hạn (bảy người mạnh nhất của võ thuật Việt Nam). Không có thiên phú, tập võ muộn (16 tuổi mới bắt đầu). Bằng vào nghị lực đạt được phong hào "Ma cước". Thiện dùng chân.
Đánh giá: Thiên tài của sự cố gắng
Tình trạng: Mất tích...
Đỗ Văn Minh
Nam 20 tuổi
Sinh viên khoa máy. Sở trường: Điện tử và hệ thống điều khiển.
Học trò của Thất đại hạn (Bảy người mạnh nhất của võ thuật Việt Nam). Không có thiên phú, tập võ muộn (17 tuổi mới bắt đầu). Bằng vào nghị lực đạt được phong hào "Ảnh quyền ". Thiện dùng tay.
Đánh giá: Thiên tài của sự cố gắng
Tình trạng: Mất tích...
.................................
- Thế giới đang kết nối...
...Bắt đầu truyền tống.
- ...
Đó là âm thanh cuối cùng hai thằng nghe được, sau đó trời đất bỗng tối sầm lại.
Không gian dần dần sáng lên, đập vào mắt Minh là một màu xanh thăm thẳm không chút tạp chất của bầu trời.
"Mình đã chết? Không đúng, mình vẫn cảm thấy gió rất lạnh và vết muỗi đốt tối qua còn rất ngứa (mặc dù thằng Thi đã bôi nước mắm vào rồi). Mình còn thấy ngứa, thấy ngứa nghĩa là mình còn sống (đại sư phụ bảo thế) ".
Sau khi xác định mình vẫn sống, Minh bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh: nó đang nằm trên mặt sàn bê tông lạnh buốt, cách vài mét là một téc nước lớn (loại 5000 lít), tất cả được bao lại bằng một hàng rào bảo vệ. Lấy kinh nhiệm cua gái thất bại 11 năm liên tiếp thì nó có thể khẳng định rằng chỗ nó đang nằm chắc chắn là một cái...mái nhà. Tất cả bị bao trong một lớp màn mỏng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt và có vô số kí tự nhị phân ( 0 1 0 1 - hệ nhị phân, ngôn ngữ lập trình) chớp tắt thay đổi liên tục.
Trên mái nhà còn có 3 người khác và thằng bạn thân đang nằm dưới đất. Mặc kệ những người khác, Minh vươn tay ra định đánh thức Thi dậy. Minh hơi lo cho nó.
Cánh tay mang thiện ý vừa đi được một phần ba quãng đường thì bỗng nhiên sững lại. Minh nhìn trân trối vào thằng bạn, và liên tục hoài nghi về khả năng thị giác của mình. " WTF, cái gì thế kia? Sao lại có bé gái nào cuộn tròn trong ngực một thằng bẩn bựa như thằng Thi thế kia? Trong khi mình, một thằng đẹp trai (tự nhận) đến tơi bời hoa lá thì lại.....abcxyz....". Cánh tay mang thiện ý lại bắt đầu chuyển hướng...
Thi tỉnh dậy được một lúc rồi nhưng hai mắt nó cứ nặng trĩu lại không tài nào mở được ra - “Có lẽ do đêm hôm qua thức quá khuya để sửa con Xích Thồ đến gần sáng mới đi ngủ”. Gió lạnh liên tục tạt vào mặt khiến nó tỉnh táo lại. Nó cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó đè lên. Thứ đó mềm mềm, ấm ấm lại còn thoang thoảng có mùi thơm nữa chứ - nói chung là cảm giác rất thoải mái. Nó xoay người, ôm chặt thứ trong lòng vừa định làm thêm một giấc nữa thì...
- Ặc… ặc… ặc ặc... - Chuỗi âm thanh quái dị từ trong miệng Thi phát ra. Nó cố gắng mở mắt. Đập vào mắt nó là thằng bạn nối khố của mình đang cố gắng xiết cổ nó.
-Thả tau ra...thằng khốn.. mầy làm cái con lợn gì đấy?...- Thi gian nan mở miệng.
-Bố éo thả đấy. Thích thì đánh nhau...
.....
Sau một hồi giãy giụa Thi cũng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Minh. Nó vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi thằng bạn:
- Chỗ quái nào đây?
- Tao cóc biết - Minh đáp lại và không quên thắc mắc - Sao mày không bỏ cô bé xuống?
- À! Cái này, không bỏ được. Nó ôm chặt quá.
- Để tao cạy nó ra cho.
- Thôi, khỏi...
...
Trong lúc hai thằng nói chuyện, đám người kia cũng lần lượt tỉnh dậy. Bây giờ trên sân thượng có 6 người: Minh, Thi, cô bé nằm trong ngực Thi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một tên thanh niên tầm 20 tuổi, đầu nhuộm đỏ và vẻ mặt bặm trợn, một cô gái tuổi tầm hai sáu hai bảy khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng mặc bộ váy cộng sở, cuối cùng là một ông chú trung niên bụng phệ trông như nhân viên văn phòng.
Minh và Thi ngồi cạnh téc nước đang cố đoán xem đây có phải là do mấy ông thầy dạy võ của mình đùa dai hay không (ngày xưa hai thằng thường bị đánh ngất rồi bị thả ở nơi xa lạ nào đó và phải tự tìm đường về). Cô bé vẫn nằm trong ngực Thi.
Tên thanh niên đi đi lại lại và miệng liên tục đe giết cả hai anh em nhà nào đó – “Bố về gọi người rồi chém chết mày thằng Phơ ạ. Cả thằng Phất em mày nữa. bố chém hết...” .Cô gái trẻ ngồi bó gối dựa sát vào lan can bảo vệ vẻ mặt trầm ngâm không nói. Còn ông chú trung niên mang theo vẻ hốt hoảng sợ hãi loay hoay với một cánh cửa (hình như là cửa cầu thang) mà không có cách nào mở ra.
BOONG.....- Một tiếng chuông bất chợt vang lên vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó là một giọng nói trung tính (không thể phân biệt rõ là nam hay nữ) vang lên trong đầu mỗi người:
- Chào mừng đến với "Kho dữ liệu", những kẻ may mắn hay xui xẻo. Tại đây các ngươi sẽ được trải nghiệm tử vong, sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Cũng tại nơi đây các ngươi có thể đạt được những thứ chỉ có trong mơ: tiền tài, quyền lực, mĩ nữ hay sức mạnh tuyệt đối, công nghệ tối cao... Các ngươi đã từng phạm sai lầm, các ngươi đã từng hối hận hay đã để những người quan trọng nhất với mình mất đi. Tại đây, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sửa chữa, cho các ngươi có cơ hội gặp lại và có đủ khả năng bảo vệ người thân của mình. Tại nơi đây các ngươi có thể có được tất cả, cũng có thể mất đi tất cả. Chỉ cần có đủ điểm thưởng các ngươi có thể đổi được mọi thứ mà các ngươi nghĩ ra từ "Kho dữ liệu". Vậy nên hãy sống sót, hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho để đạt được điểm thưởng.
- Chào mừng đến với "Kho dữ liệu". Ta là "chương trình quản lý"...
- Ở đây đau đớn là thật và tử vong cũng là thật.
Sáu người mỗi người một vẻ mặt: có ngạc nhiên, có sợ hãi, có không tin. Có giật mình lúng túng như thằng Thi và cũng có hả hê khi người gặp nạn như thằng Minh. Không phải vì giọng nói vừa rồi mà là vì... cô bé trong ngực thằng Thi tỉnh rồi.
Thi lúng túng muốn thả cô bé ra. Vòng tay vừa nới lỏng thì cơ thể cô bé run lên nhè nhẹ, hai cánh tay nhỏ bé cố gắng ôm chặt và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thi, nói với giọng cầu xin "Đừng buông em ra...". Thi choáng váng đơ hình đến mấy giây. Đây quả là đòn sát thủ với một otaku như nó. Mặc kệ thằng bạn đang ghen tị đến gần chết ở bên, Thi ôm chặt cô bé vào lòng, bàn tay nham nhở còn lại đưa lên vuốt mái tóc mềm mại trong lòng. Nó cũng không quên quay sang liếc nhìn thằng Minh với ánh mắt trêu tức.
- A... Anh trời bất công! - Minh kêu lên đầy bi phẫn.
- Đây là vấn đề nhân cách, mầy có cố cũng không được đâu - Thi vừa đáp vừa nở nụ cười khả ố trên môi.
Đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào như nhân viên tổng đài vang lên:
- Các tân thủ chú ý, xin hãy lặp lại trong đầu từ "card". Một tấm thẻ ánh sáng hơi mờ sẽ hiện lên trước mắt các bạn, tấm thẻ chỉ mình các bạn nhìn thấy. Trên tấm thẻ có thông tin cơ bản về bạn và thông tin về bản đồ cũng như nhiệm vụ mà "quản lý" cung cấp. Qua mỗi bản đồ bạn được thưởng cố định 500 điểm không bao gồm điểm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Bạn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chính, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt. Còn dưới 0 điểm sẽ bị mạt sát.
- Card - Một tấm thẻ hơi mờ phát ra ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trước mặt Thi. Nó quay sang bên cạnh thì thấy thằng Minh cũng đang nhìn chăm chú vào khoảng không trước mắt. Thầm nghĩ trong đầu "Chắc chỗ đó là thẻ của nó". Quay lại quan sát kĩ thẻ của mình, nó thấy tấm thẻ lớn cỡ gần một bàn tay người lớn được chia ra làm hai phần một lớn một nhỏ. Phần nhỏ chỉ chiếm một phần tư tấm thẻ nằm sát phía bên phải. Thi thấy thông tin của mình trên đó.
Nguyễn Hữu Thi
Số hiệu: 03
Đội viên tiểu đội luân hồi số 013. Kho dữ liệu.
Phần còn lại là thông tin về bản đồ và nhiệm vụ.
Bản đồ:................
Số hiệu: 185462
Thể loại: Nguy cơ sinh hóa
Đánh giá cấp độ: GG (Cấp 3 sao)
Nhiệm vụ chính: sống sót 3 giờ đồng hồ. Hoàn thành nhiệm vụ: điểm thưởng 0, miễn dịch lực tăng thêm 30 điểm, kháng thể R - miễn dịch 80% với đa số virút sinh hóa.
Nhiệm vụ nhánh: tiêu diệt Zombie (có thể bỏ qua). Tiêu diệt Zombie bình thường được 1 điểm; Bommer (Bom ma) 10 điểm; Smoker (Kẻ nghiện thuốc) 50 điểm; Hunter (Thợ săn) 100 điểm; Tank (Xe tăng) 200 điểm và 1 huy chương cấp 4 sao; Witch (Phù thủy) 500 điểm và 2 huy chương cấp 4 sao.
Giết đồng đội được âm 1000 điểm thưởng.
Thưởng cố định khi thông qua bản đồ: 500 điểm.
À! Điểm thưởng - Cái này dễ hiểu. Thế còn huy chương để làm cái quái gì kia? Đeo lên ngực à?
Còn chưa kịp thắc mắc, âm thanh ngọt ngào của "hệ thống" lại vang lên:
- Có đồng ý tiếp nhận quà cho tân thủ?
Lại còn có quà nữa à, được thôi.
Sáu người, năm cái đĩa được chụp kín như ở nhà hàng đồ ăn tây hiện ra. Trước mặt tên thanh niên đầu gấu không có đĩa, có lẽ hắn vẫn cho rằng đây là một trò đùa. Hắn không nhận quà và nhìn mọi người rồi cười trào phúng. Thôi kệ, không quan tâm đến hắn nữa. Chúng ta bắt đầu mở quà.
Đối với Thi, chỉ cần là thứ không mất tiền mua là nó lấy hết. Hết sức tự tin với sự may mắn của mình, Thi vươn tay ra mở cái đĩa đang lơ lửng cạnh người. "Quà của anh không phải là vàng thì cũng là kim cương" - Tự sướng trong lòng, Thi nhìn xuống thì…
HOLY SHIT!!! Đúng là vàng thật!! Một cục shit to bự nằm giữa đĩa, cuộn tròn theo đúng tiêu chuẩn. Cái éo gì vậy, troll nhau à? Những người khác trố mắt ra nhìn còn thằng Minh thì dứt khoát nằm bò ra đất ôm bụng cười.
Do quá mất mặt trước nhiều người, đặc biệt là với cô bé đang nằm trong ngực, Thi tức giận nhặt một cái que gần đấy (không rõ chất liệu) thọc thật mạnh vào đĩa shit. Sự cố bất ngờ xảy ra, đĩa shit không rơi ra ngoài hoặc bắn tung tóe như trong tưởng tượng, đống shit cuộn tròn theo cái que và leo lên dính chặt vào tay Thi.
- AAAAA!! - Thi vừa la hét vừa vung vẩy cánh tay thật mạnh, hi vọng có thể tống cái đống đang dính trên tay đi. Nhưng, dường như mọi nỗ lực đều trở lên vô vọng. Đống shit chẳng bắn đi chút nào nhưng thấy rõ nó ít dần đi. Dường như nó tan vào cánh tay Thi vậy.
Những người khác vẻ mặt cực kì khó coi nhìn lướt qua cái đĩa bên cạnh mình. Còn thằng Minh nó càng cười dữ và liên tục nói:
- Đấy là vấn đề nhân cách. Nhân cách của mày éo đỡ được.
Những người khác cũng mở quà của mình. Bé gái trong ngực Thi mở cái đĩa ra, bên trong một đoàn ánh sáng trắng nhu hòa dập dờn quanh cơ thể cô bé một lúc rồi biến mất. Cô gái trẻ nhận được một quả cầu màu đen tua tủa gai. Những chiếc gai co lại, quả cầu thu lại nhỏ bằng giọt nước rồi biến mất ở mi tâm cô ta. Ông chú trung niên cũng mở được một chùm lửa và biến mất trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, chỉ còn Minh là chưa mở quà. Nó liếc sang thằng Thi còn đang suy sụp với ánh mắt cố làm ra vẻ thương hại và nói:
- Nhìn tao đây này, người quan trọng bao giờ cũng xuất hiện sau cùng. Tao sẽ mở ra cả một con Gao thú cho mày xem - Vừa nói vừa mở quà. Chiếc đĩa được mở ra, một làn khói nghi ngút bốc lên. Sau khi khói tan hết, trong đĩa hiện ra một vật đen xì, nhỏ cỡ đầu ngón tay út. Hai thằng trố mắt nhìn. Một cơn gió thổi qua, thứ đen đen đó tan thành bụi rồi theo gió bay đi, bay đi mang theo cả giấc mơ Gao thú.
..........
- Kết giới đang được dỡ bỏ. Nhiệm vụ bắt đầu
************************************************
Lan_ThiChiến hào ngày ấy...... bây giờ lan nở rộ.
************
- Tít..tít..tít..tít...
Những tiếng tít tít đều đều vang lên inh ỏi làm cho hàng xóm cũng phải cảm thấy khó chịu.
- Sột soạt...
Có lẽ chủ nhân của chiếc đồng hồ cũng cảm thấy khó chịu vì bị phá vỡ mộng đẹp. Từ tầng một của chiếc giường hai tầng, một cánh tay thò ra cầm theo cây gậy đánh bóng chày đầu được gia cố bằng vô số mũi đinh nhô ra lởm chởm (có lẽ để sẵn dưới gối) tiếp xúc thân mật với cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ rung lên bần bật, những chiếc ốc vít phi 8 to quá cỡ kiên cường không rơi ra.
Dường như bất mãn vì sự tận tâm của mình nhận được đền đáp không xứng đáng, chiếc đồng hồ càng kêu to hơn.
- Vù...CỘP!...Bịch!...
Trong ánh ban mai của buổi sớm, chiếc đồng hồ kiên cường bay ra khỏi cửa sổ với quỹ đạo của vật bị ném xiên, tiếp xúc thật lực với gốc cây cạnh đó rồi bất lực rơi xuống đất. Sau cú va chạm cứng một cách mạnh mẽ đó, thế giới lại trở nên yên tĩnh, nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn đã tạm thời được giải quyết.
8h:24' sáng"Nhớ không em, lời hứa ngày xưa..." (nhạc chuông). Từ đống vỏ chăn và quần áo lung tung trên giường bên dưới của chiếc giường tầng, một khuôn mặt ngái ngủ thò ra với tay lấy chiếc Nokia huyền thoại 110i. Nhìn lướt qua màn hình rồi áp vào tai, miệng lẩm bẩm "Giờ này lớp trưởng còn gọi làm cái quái gì? Đang ngủ ngon thì… Mà không biết mấy giờ rồi nhỉ? ". Ngón tay ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
- Bọn mày không đi làm bài kiểm tra à? - Giọng lớp trưởng từ trong điện thoại vọng ra.
- Cái gì? Kiểm tra á? - Cố gắng dụi thật mạnh đôi mắt cho tỉnh ngủ, hắn hỏi lại với giọng cực kì kinh ngạc và hoảng loạn.
- Ừ. Kiểm tra nguyên lý máy. Năm phút nữa bắt đầu.
- Fuck! Bảo với thầy là bọn tao xuống phòng y tế khám bệnh. Bọn tao tới ngay.
- Đi nhanh lên...
Cúp vội điện thoại, hắn bật người ra khỏi giường, một tay vuốt sơ mái tóc rối của mình, một tay với lên giường trên vừa lay vừa gọi.
- Dậy, dậy...zậy Thi ơi..
Giường trên phát ra tiếng cựa mình, tránh ra khỏi bàn tay quấy rầy, rồi như tìm được tư thế thích hợp, tiếng ngáy đều đều lại phát ra.
Tức giận. "Cái gì, anh có lòng tốt gọi mày dậy mày lại còn không để ý à? Làm anh muộn giờ kiểm tra anh giết mày". Thầm chửi trong đầu, bàn tay vẫn không hề dừng lại: túm lấy một nắm cả vỏ chăn lẫn áo, kéo mạnh. Một thân hình bị cuốn theo đống chăn áo rơi ra khỏi giường, chuyển động theo phương thẳng đứng và hướng xuống dưới. Khi còn cách mặt đất chưa tới một mét, một bàn tay thò ra túm chặt lấy cổ áo Thi kéo nó lại, và nó thấy thằng bạn cùng phòng hét vào mặt nó.
- Dậy! Không bố cho mày đi theo cái đồng hồ giờ!!!
- Minh đấy à? Mới sáng sớm mà đã nóng thế, mầy không nghe qua câu "tức khí bí chân lông" à? - Thi cười nói với thằng bạn.
- Bí cái mông mày ấy. Đi làm bài kiểm tra.
- Cái gì, kiểm tra á? Đợi tau với.
- Kệ mày, đi muộn thì cố mà chịu đi... A! Con Xích Thồ (xe đạp thồ) đâu ra vậy ?
- Bãi rác, mới đêm qua tau sửa xong.
- A! Cho tao lên với.
- Mầy chạy bộ đi cho nó khỏe người...
.........
8h:27'Đường khá vắng vì chưa đến giờ chuyển tiết. Con Xích Thồ có cơ hội mở hết tốc lực chạy băng băng trên đường, tốc độ có thể từ 19 lên đến 20 km/h - được điều khiển bởi Minh cầm lái và Thi vận hành (ngồi đằng sau với hai chân lên đạp - động cơ hai xilanh).
- Sắp kiểm tra chưa mầy? - Thi hỏi.
-Còn ba phút nữa, ba phút anh em mình đạp quá trường - Minh cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đáp. Trong lúc đó nó lạnh lùng nghiêng xe đánh một góc cua 90 độ đúng theo tiêu chuẩn thi đấu moto chuyên nghiệp.
- Kétttttttttt ... RẦM!... loảng xoảng... loảng xoảng.....
.....
Nguyễn Hữu Thi
Nam 19 tuổi
Sinh viên khoa máy. Sở trường: hệ thống động lực, vật liệu và kết cấu cơ khí.
Học trò của Thất đại hạn (bảy người mạnh nhất của võ thuật Việt Nam). Không có thiên phú, tập võ muộn (16 tuổi mới bắt đầu). Bằng vào nghị lực đạt được phong hào "Ma cước". Thiện dùng chân.
Đánh giá: Thiên tài của sự cố gắng
Tình trạng: Mất tích...
Đỗ Văn Minh
Nam 20 tuổi
Sinh viên khoa máy. Sở trường: Điện tử và hệ thống điều khiển.
Học trò của Thất đại hạn (Bảy người mạnh nhất của võ thuật Việt Nam). Không có thiên phú, tập võ muộn (17 tuổi mới bắt đầu). Bằng vào nghị lực đạt được phong hào "Ảnh quyền ". Thiện dùng tay.
Đánh giá: Thiên tài của sự cố gắng
Tình trạng: Mất tích...
.................................
- Thế giới đang kết nối...
...Bắt đầu truyền tống.
- ...
Đó là âm thanh cuối cùng hai thằng nghe được, sau đó trời đất bỗng tối sầm lại.
Không gian dần dần sáng lên, đập vào mắt Minh là một màu xanh thăm thẳm không chút tạp chất của bầu trời.
"Mình đã chết? Không đúng, mình vẫn cảm thấy gió rất lạnh và vết muỗi đốt tối qua còn rất ngứa (mặc dù thằng Thi đã bôi nước mắm vào rồi). Mình còn thấy ngứa, thấy ngứa nghĩa là mình còn sống (đại sư phụ bảo thế) ".
Sau khi xác định mình vẫn sống, Minh bắt đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh: nó đang nằm trên mặt sàn bê tông lạnh buốt, cách vài mét là một téc nước lớn (loại 5000 lít), tất cả được bao lại bằng một hàng rào bảo vệ. Lấy kinh nhiệm cua gái thất bại 11 năm liên tiếp thì nó có thể khẳng định rằng chỗ nó đang nằm chắc chắn là một cái...mái nhà. Tất cả bị bao trong một lớp màn mỏng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt và có vô số kí tự nhị phân ( 0 1 0 1 - hệ nhị phân, ngôn ngữ lập trình) chớp tắt thay đổi liên tục.
Trên mái nhà còn có 3 người khác và thằng bạn thân đang nằm dưới đất. Mặc kệ những người khác, Minh vươn tay ra định đánh thức Thi dậy. Minh hơi lo cho nó.
Cánh tay mang thiện ý vừa đi được một phần ba quãng đường thì bỗng nhiên sững lại. Minh nhìn trân trối vào thằng bạn, và liên tục hoài nghi về khả năng thị giác của mình. " WTF, cái gì thế kia? Sao lại có bé gái nào cuộn tròn trong ngực một thằng bẩn bựa như thằng Thi thế kia? Trong khi mình, một thằng đẹp trai (tự nhận) đến tơi bời hoa lá thì lại.....abcxyz....". Cánh tay mang thiện ý lại bắt đầu chuyển hướng...
Thi tỉnh dậy được một lúc rồi nhưng hai mắt nó cứ nặng trĩu lại không tài nào mở được ra - “Có lẽ do đêm hôm qua thức quá khuya để sửa con Xích Thồ đến gần sáng mới đi ngủ”. Gió lạnh liên tục tạt vào mặt khiến nó tỉnh táo lại. Nó cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó đè lên. Thứ đó mềm mềm, ấm ấm lại còn thoang thoảng có mùi thơm nữa chứ - nói chung là cảm giác rất thoải mái. Nó xoay người, ôm chặt thứ trong lòng vừa định làm thêm một giấc nữa thì...
- Ặc… ặc… ặc ặc... - Chuỗi âm thanh quái dị từ trong miệng Thi phát ra. Nó cố gắng mở mắt. Đập vào mắt nó là thằng bạn nối khố của mình đang cố gắng xiết cổ nó.
-Thả tau ra...thằng khốn.. mầy làm cái con lợn gì đấy?...- Thi gian nan mở miệng.
-Bố éo thả đấy. Thích thì đánh nhau...
.....
Sau một hồi giãy giụa Thi cũng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Minh. Nó vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi thằng bạn:
- Chỗ quái nào đây?
- Tao cóc biết - Minh đáp lại và không quên thắc mắc - Sao mày không bỏ cô bé xuống?
- À! Cái này, không bỏ được. Nó ôm chặt quá.
- Để tao cạy nó ra cho.
- Thôi, khỏi...
...
Trong lúc hai thằng nói chuyện, đám người kia cũng lần lượt tỉnh dậy. Bây giờ trên sân thượng có 6 người: Minh, Thi, cô bé nằm trong ngực Thi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một tên thanh niên tầm 20 tuổi, đầu nhuộm đỏ và vẻ mặt bặm trợn, một cô gái tuổi tầm hai sáu hai bảy khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng mặc bộ váy cộng sở, cuối cùng là một ông chú trung niên bụng phệ trông như nhân viên văn phòng.
Minh và Thi ngồi cạnh téc nước đang cố đoán xem đây có phải là do mấy ông thầy dạy võ của mình đùa dai hay không (ngày xưa hai thằng thường bị đánh ngất rồi bị thả ở nơi xa lạ nào đó và phải tự tìm đường về). Cô bé vẫn nằm trong ngực Thi.
Tên thanh niên đi đi lại lại và miệng liên tục đe giết cả hai anh em nhà nào đó – “Bố về gọi người rồi chém chết mày thằng Phơ ạ. Cả thằng Phất em mày nữa. bố chém hết...” .Cô gái trẻ ngồi bó gối dựa sát vào lan can bảo vệ vẻ mặt trầm ngâm không nói. Còn ông chú trung niên mang theo vẻ hốt hoảng sợ hãi loay hoay với một cánh cửa (hình như là cửa cầu thang) mà không có cách nào mở ra.
BOONG.....- Một tiếng chuông bất chợt vang lên vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó là một giọng nói trung tính (không thể phân biệt rõ là nam hay nữ) vang lên trong đầu mỗi người:
- Chào mừng đến với "Kho dữ liệu", những kẻ may mắn hay xui xẻo. Tại đây các ngươi sẽ được trải nghiệm tử vong, sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Cũng tại nơi đây các ngươi có thể đạt được những thứ chỉ có trong mơ: tiền tài, quyền lực, mĩ nữ hay sức mạnh tuyệt đối, công nghệ tối cao... Các ngươi đã từng phạm sai lầm, các ngươi đã từng hối hận hay đã để những người quan trọng nhất với mình mất đi. Tại đây, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sửa chữa, cho các ngươi có cơ hội gặp lại và có đủ khả năng bảo vệ người thân của mình. Tại nơi đây các ngươi có thể có được tất cả, cũng có thể mất đi tất cả. Chỉ cần có đủ điểm thưởng các ngươi có thể đổi được mọi thứ mà các ngươi nghĩ ra từ "Kho dữ liệu". Vậy nên hãy sống sót, hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho để đạt được điểm thưởng.
- Chào mừng đến với "Kho dữ liệu". Ta là "chương trình quản lý"...
- Ở đây đau đớn là thật và tử vong cũng là thật.
Sáu người mỗi người một vẻ mặt: có ngạc nhiên, có sợ hãi, có không tin. Có giật mình lúng túng như thằng Thi và cũng có hả hê khi người gặp nạn như thằng Minh. Không phải vì giọng nói vừa rồi mà là vì... cô bé trong ngực thằng Thi tỉnh rồi.
Thi lúng túng muốn thả cô bé ra. Vòng tay vừa nới lỏng thì cơ thể cô bé run lên nhè nhẹ, hai cánh tay nhỏ bé cố gắng ôm chặt và ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thi, nói với giọng cầu xin "Đừng buông em ra...". Thi choáng váng đơ hình đến mấy giây. Đây quả là đòn sát thủ với một otaku như nó. Mặc kệ thằng bạn đang ghen tị đến gần chết ở bên, Thi ôm chặt cô bé vào lòng, bàn tay nham nhở còn lại đưa lên vuốt mái tóc mềm mại trong lòng. Nó cũng không quên quay sang liếc nhìn thằng Minh với ánh mắt trêu tức.
- A... Anh trời bất công! - Minh kêu lên đầy bi phẫn.
- Đây là vấn đề nhân cách, mầy có cố cũng không được đâu - Thi vừa đáp vừa nở nụ cười khả ố trên môi.
Đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào như nhân viên tổng đài vang lên:
- Các tân thủ chú ý, xin hãy lặp lại trong đầu từ "card". Một tấm thẻ ánh sáng hơi mờ sẽ hiện lên trước mắt các bạn, tấm thẻ chỉ mình các bạn nhìn thấy. Trên tấm thẻ có thông tin cơ bản về bạn và thông tin về bản đồ cũng như nhiệm vụ mà "quản lý" cung cấp. Qua mỗi bản đồ bạn được thưởng cố định 500 điểm không bao gồm điểm thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Bạn bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chính, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt. Còn dưới 0 điểm sẽ bị mạt sát.
- Card - Một tấm thẻ hơi mờ phát ra ánh sáng nhàn nhạt hiện lên trước mặt Thi. Nó quay sang bên cạnh thì thấy thằng Minh cũng đang nhìn chăm chú vào khoảng không trước mắt. Thầm nghĩ trong đầu "Chắc chỗ đó là thẻ của nó". Quay lại quan sát kĩ thẻ của mình, nó thấy tấm thẻ lớn cỡ gần một bàn tay người lớn được chia ra làm hai phần một lớn một nhỏ. Phần nhỏ chỉ chiếm một phần tư tấm thẻ nằm sát phía bên phải. Thi thấy thông tin của mình trên đó.
Nguyễn Hữu Thi
Số hiệu: 03
Đội viên tiểu đội luân hồi số 013. Kho dữ liệu.
Phần còn lại là thông tin về bản đồ và nhiệm vụ.
Bản đồ:................
Số hiệu: 185462
Thể loại: Nguy cơ sinh hóa
Đánh giá cấp độ: GG (Cấp 3 sao)
Nhiệm vụ chính: sống sót 3 giờ đồng hồ. Hoàn thành nhiệm vụ: điểm thưởng 0, miễn dịch lực tăng thêm 30 điểm, kháng thể R - miễn dịch 80% với đa số virút sinh hóa.
Nhiệm vụ nhánh: tiêu diệt Zombie (có thể bỏ qua). Tiêu diệt Zombie bình thường được 1 điểm; Bommer (Bom ma) 10 điểm; Smoker (Kẻ nghiện thuốc) 50 điểm; Hunter (Thợ săn) 100 điểm; Tank (Xe tăng) 200 điểm và 1 huy chương cấp 4 sao; Witch (Phù thủy) 500 điểm và 2 huy chương cấp 4 sao.
Giết đồng đội được âm 1000 điểm thưởng.
Thưởng cố định khi thông qua bản đồ: 500 điểm.
À! Điểm thưởng - Cái này dễ hiểu. Thế còn huy chương để làm cái quái gì kia? Đeo lên ngực à?
Còn chưa kịp thắc mắc, âm thanh ngọt ngào của "hệ thống" lại vang lên:
- Có đồng ý tiếp nhận quà cho tân thủ?
Lại còn có quà nữa à, được thôi.
Sáu người, năm cái đĩa được chụp kín như ở nhà hàng đồ ăn tây hiện ra. Trước mặt tên thanh niên đầu gấu không có đĩa, có lẽ hắn vẫn cho rằng đây là một trò đùa. Hắn không nhận quà và nhìn mọi người rồi cười trào phúng. Thôi kệ, không quan tâm đến hắn nữa. Chúng ta bắt đầu mở quà.
Đối với Thi, chỉ cần là thứ không mất tiền mua là nó lấy hết. Hết sức tự tin với sự may mắn của mình, Thi vươn tay ra mở cái đĩa đang lơ lửng cạnh người. "Quà của anh không phải là vàng thì cũng là kim cương" - Tự sướng trong lòng, Thi nhìn xuống thì…
HOLY SHIT!!! Đúng là vàng thật!! Một cục shit to bự nằm giữa đĩa, cuộn tròn theo đúng tiêu chuẩn. Cái éo gì vậy, troll nhau à? Những người khác trố mắt ra nhìn còn thằng Minh thì dứt khoát nằm bò ra đất ôm bụng cười.
Do quá mất mặt trước nhiều người, đặc biệt là với cô bé đang nằm trong ngực, Thi tức giận nhặt một cái que gần đấy (không rõ chất liệu) thọc thật mạnh vào đĩa shit. Sự cố bất ngờ xảy ra, đĩa shit không rơi ra ngoài hoặc bắn tung tóe như trong tưởng tượng, đống shit cuộn tròn theo cái que và leo lên dính chặt vào tay Thi.
- AAAAA!! - Thi vừa la hét vừa vung vẩy cánh tay thật mạnh, hi vọng có thể tống cái đống đang dính trên tay đi. Nhưng, dường như mọi nỗ lực đều trở lên vô vọng. Đống shit chẳng bắn đi chút nào nhưng thấy rõ nó ít dần đi. Dường như nó tan vào cánh tay Thi vậy.
Những người khác vẻ mặt cực kì khó coi nhìn lướt qua cái đĩa bên cạnh mình. Còn thằng Minh nó càng cười dữ và liên tục nói:
- Đấy là vấn đề nhân cách. Nhân cách của mày éo đỡ được.
Những người khác cũng mở quà của mình. Bé gái trong ngực Thi mở cái đĩa ra, bên trong một đoàn ánh sáng trắng nhu hòa dập dờn quanh cơ thể cô bé một lúc rồi biến mất. Cô gái trẻ nhận được một quả cầu màu đen tua tủa gai. Những chiếc gai co lại, quả cầu thu lại nhỏ bằng giọt nước rồi biến mất ở mi tâm cô ta. Ông chú trung niên cũng mở được một chùm lửa và biến mất trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, chỉ còn Minh là chưa mở quà. Nó liếc sang thằng Thi còn đang suy sụp với ánh mắt cố làm ra vẻ thương hại và nói:
- Nhìn tao đây này, người quan trọng bao giờ cũng xuất hiện sau cùng. Tao sẽ mở ra cả một con Gao thú cho mày xem - Vừa nói vừa mở quà. Chiếc đĩa được mở ra, một làn khói nghi ngút bốc lên. Sau khi khói tan hết, trong đĩa hiện ra một vật đen xì, nhỏ cỡ đầu ngón tay út. Hai thằng trố mắt nhìn. Một cơn gió thổi qua, thứ đen đen đó tan thành bụi rồi theo gió bay đi, bay đi mang theo cả giấc mơ Gao thú.
..........
- Kết giới đang được dỡ bỏ. Nhiệm vụ bắt đầu
************************************************
Lan_ThiChiến hào ngày ấy...... bây giờ lan nở rộ.
************
Tác giả :
Lan Thi