Khó Để Buông Tay
Chương 55: Hồng Môn Yến
Lãnh Tây kinh ngạc nhìn anh, trong nhất thời cô không biết đáp lại tình cảm của anh như thế nào. Cao Tử Quần sâu sắc nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự chân thành. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cứng nhắc của cô, khẽ gượng cười rồi chậm rãi nắm lấy ngón áp úp, từ từ đeo nhẫn vào. Đột nhiên, Lãnh Tây cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cô hoảng hốt, rút tay lại, chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà “keng” rồi biến mất trong tầm mắt.
“Em…” Cô ngơ ngác há hốc miệng, không nói nên lời.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Cao Tử Quần vẫn nhìn chằm cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng trào. Lãnh Tây đứng sững đằng kia chờ anh mở miệng trước.
Sau một hồi do dự anh lên tiếng: “Xem ra em không đồng ý?”
Lãnh Tây mím môi, ánh mắt chuyển đến bó hoa hồng trên bàn, đây là bó hoa hồng cô mang về tuần trước, thế nhưng chúng nó vẫn còn có thể tươi đẹp đến bây giờ ư.
Trong khoảnh khắc kia, cô nghĩ rằng Cao Tử Quần sẽ tức giận thở hồng hộc tranh cãi với cô, hoặc là sẽ đạp cửa mà bỏ đi. Nhưng tất cả đều không phải. Anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha, sắc mặt nặng nề, cúi đầu nhìn chằm xuống đôi dép mình. Ngày hôm đó anh bất mãn chuyện đôi dép, hôm sau cô liền mua một đôi dép mới màu xanh đậm. Đôi của cô màu xanh nhạt, mà của con gái là màu hồng nhạt. Mỗi khi mở tủ ra nhìn thấy ba đôi dẹp nằm cạnh nhau, lòng anh chợt dâng trào một cảm giác hạnh phúc, gia đình ba người họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
Song tất cả những thứ ấy xem ra chỉ có mình anh tình nguyện mơ tưởng. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa lên sô pha.
Lãnh Tây chậm rãi đi qua: “Anh đừng như vậy.”
Cao Tử Quần cười tự giễu: “Vậy em bảo anh phải làm sao? Anh đã bị em từ chối.” Giọng anh trầm thấp.
Lãnh Tây nhìn thấy chiếc nhẫn nằm dưới sô pha, vừa định cúi xuống, Cao Tử Quần lạnh lùng nói: “Em nhặt lên là muốn đồng ý lời cầu hôn của anh?”
Lãnh Tây ngẩn ra, đứng sững nơi đó.
Cao Tử Quần kéo cổ áo: “Em không đồng ý, còn nhặt lên làm gì?” Anh hờ hững nói.
Lãnh Tây thở dài, hiểu được trong lòng anh bây giờ rất không thoải mái: “Em nhất định không được từ chối anh sao? Trước đây anh đối xử với em thế nào? So với anh bây giờ em còn khó chịu hơn anh gấp bội lần?” Cô vậy mà có thể tâm bình hòa khí nói ra những lời này.
Cao Tử Quần nghẹn họng: “Em yên tâm đi, không phải là anh giận em. Chỉ là bị em từ chối nên trong lòng khó chịu.” Anh thản nhiên nói.
Đúng lúc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cao Tử Quần nghiêng người lấy điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì đó, khuôn mặt anh chuyển sắc.
“Sao thế?” Lãnh Tây lo lắng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Đây là lần đầu tiên Cao Tử Quần nhìn thấy cô căng thẳng như vậy, kỳ thật anh biết Lãnh Tây hiểu sai ý, tưởng rằng Hi Hi có chuyện: “Là Văn Tuyển, nó sợ lấy máu, Văn Thư không biết làm thế nào nên đành gọi điện cho anh.”
Lãnh Tây khẽ chau mày.
“Thằng bé rất ỷ lại vào anh.” Cô bình thản nói, cũng là một người mẹ nên cô cảm thấy cậu bé rất đáng thương, bệnh tật triền miên.
“Em đừng hiểu lầm” Anh thở dài: “Là anh nợ thằng bé. Anh vẫn chưa nói cho em rằng, bố thằng bé vì anh mà mất trong một vụ tai nạn. Văn Thư lúc ấy không chịu nổi đả kích, tâm tình hoảng loạn, cho nên vừa mới sinh ra thằng bé đã ốm yếu.”
Lãnh Tây lẳng lặng nhìn anh: “Anh bây giờ còn không nhanh đến xem cậu bé.”
Cao Tử Quần nhìn cô, khóe miệng mỉm cười vui vẻ: “Không đi, ngày mai đến dự sinh nhật bố Văn Thư cũng có thể gặp.” Anh hơi ngập ngừng: “Ngày mai em đi cùng anh nhé.”
Lãnh Tây nhíu mày: “Em đi làm gì, em cũng đâu có quen ông ấy.”
“Chẳng nhẽ một tối em muốn từ chối anh hai lần.” Cao Tử Quần nghiêm mặt: “Chuyện của anh và Văn Thư khiến hai gia đình đều rất không hài lòng. Chú Văn muốn bọn anh…” Cao Tử Quần cũng không muốn gạt Lãnh Tây
“Giả mà thành thật…cũng không tồi.” Lãnh Tây tiếp lời.
Cao Tử Quần nhìn cô: “Em nhẫn tâm thật đấy.” Anh nói rành mạch từng chữ: “Tối mai anh đến cửa tiệm đón em. Được rồi muộn rồi, đi nghỉ sớm đi.”
“Cao Tử Quần.” Lãnh Tây lớn tiếng gọi, Cao Tử Quần không buồn để ý đến cô, đi thẳng vào phòng tắm.
Lãnh Tây lặng im nằm trên giường, Cao Tử Quần quay về phòng nằm xuống một bên. Cao Tử Quần ngủ rất nho nhã không hề ngáy to.
Nhưng…tối nay cô đã làm anh buồn lòng thế mà anh vẫn còn có thể ngủ ngon đến vậy sao.
Đến nửa đêm, Lãnh Tây khoác áo đi ra phòng khách, nương theo ánh đèn tường yếu ớt, cô cúi thấp người tìm. Cô nghe thấy âm thanh chiếc nhẫn rơi xuống nơi này, Lãnh Tây dịch ghế sô pha sang bên, cẩn thận tìm từng góc nhỏ.
“Em đang tìm nhẫn.” Đột nhiên một âm thanh vang lên, Lãnh Tây giật mình hít sâu. Cao Tử Quần bình tĩnh đứng dưới anh đèn mờ nhìn cô không chớp mắt. Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Lãnh Tây bị anh bắt gặp, hơi lúng túng: “Cái kia đắt thế làm mất em đền không nổi. Bất quá em vẫn còn chưa tìm được.”
“Tạch” Cao Tử Quần bật đèn, căn phòng trong chớp mắt sáng trưng.
Lãnh Tây đưa tay che mắt.
Cao Tử Quần từng bước đi đến bên cạnh cô.
Lãnh tây khẽ ho: “Vậy anh đi tìm đi, em đi ngủ trước.”
Cao Tử Quần giữ lấy tay cô, thuận thế đặt cô ngồi xuống sô pha: “Có phải em đã hối hận?”
Lãnh Tây đẩy anh ra: “Em đã bảo là em sợ bị mất.”
Cao Tử Quần khẽ cười: “Anh giờ mới phát hiện em rất thích nói dối.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh đã sớm nhặt lại, nếu em đã coi trọng nó vậy hãy để anh mang vào cho em.” Còn chưa nói hết lời anh đã mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Lãnh Tây chỉ cảm thấy ngón tay mình như nặng ngàn cân, cô vội vã muốn tháo ra.
“Đừng tháo.” Cao Tử Quần nghiêm mặt nói: “Vốn là của em mà.” Cao Tử Quần ôm cô vào lòng, hơi thở trầm ấm phản phất vào khuôn mặt cô: “Khi nào bố em về nhà, anh sẽ đến thỉnh tội với ông ấy.”
Đã là anh gây ra vấn đề vậy thì anh phải tự mình đi đến ông Lãnh xin tha thứ.
Ánh mắt Lãnh Tây nặng trĩu nhìn về phương xa, lòng lặng lẽ thở dài.
***
Ngày hôm sau, cô đến cửa hàng, Tiểu Ưu liền phát hiện chiếc nhẫn sáng bóng trên tay cô: “Chị Tiểu Tây, chúc mừng chị. Ôi chiếc nhẫn này đẹp quá, viên kim cương này chắc lớn lắm đây.” Tiểu Ưu tặc lưỡi: “Cao tiên sinh thiệt là lãng mạn.”
Lãnh Tây lắc đầu: “Được rồi, lát nữa em hãy đưa lẵng hoa này đến đây.” Tối qua cô không ngủ được cả đêm. Thì như những gì Cao Tử Quần nói: “Đeo rồi thì đừng tháo ra.”
Ngay từ đầu hơi khó chịu, nhưng dần dần quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa.
Bốn giờ chiều, Cao Tử Quần lái xe đến cửa hàng, nhìn thấy một mình Lãnh Tây đang gói hoa: “Sao chỉ mình em?”
“Em cho Tiểu Ưu về sớm, con bé muốn về quê ăn tết.”
“Thế mấy ngày sau này chỉ có mình em thôi à?”
“Dạ, mà hai ngày nữa em cũng đóng cửa hàng nghỉ tết.”
Ánh mắt Cao Tử Quần rơi xuống bó hoa cô đang gói: “Rất đẹp.”
Lãnh Tây dọn dẹp lại cửa hàng rồi xách túi: “Chúng ta đi thôi.”
Cao Tử Quần nhìn cô: “Đến dự sinh nhật người khác, em có thể cười nhiều hơn chút không?”
Lãnh Tây miễn cưỡng gượng cười: “Em có thể không đi không.”
Cao Tử Quần bất đắc dĩ thở dài: “Mời…” anh khoác tay.
Sinh nhật ông Văn mời không ít khách khứa. Khi Cao Tử Quần và Lãnh Tây đến, bầu không khí liền trở nên yên ắng. Dù gì thì trên danh nghĩa Cao Tử Quần vẫn là con rễ của nhà Văn gia, hôm nay anh lại dẫn theo bán gái đến như vậy không khác gì là không muốn giữ thể diện cho nhà Văn gia.
Nhưng anh muốn triệt để rạch ròi mối quan hệ, cho nên quyết định đưa Lãnh Tây đến đây. Lãnh Tây khẽ kéo tay áo anh: “Cao Tử Quần anh có ý gì vậy?”
Cao Tử Quần trìu mến nhìn cô, anh trêu: “Yên tâm đi, anh sẽ không mang em đi bán.”
Lãnh Tây nghiêng đầu liền nhìn thấy Văn Thư đang đứng đằng kia, bàn tay cô bỗng dưng nắm chặt, đôi mày khẽ nhíu lại, Cao Tử Quần dường như cảm giác được, anh vỗ nhẹ an ủi: “Đừng khẩn trương quá.”
Ông Cao vẫn đang trò chuyện vui vẻ với khách, nhìn thấy hai người họ, nụ cười trên môi liền tắt lịm.
“Tử Quần đến rồi à?” Ông nhàn nhã nói, ánh mắt lướt qua người Lãnh Tây: “Cô gái này là?”
“Chú hai, đây là mẹ Hi Hi, là vị hôn thê của cháu.” Cao Tử Quần rành mạch nói, lễ phép đưa quà ra.
Ông Văn không ngờ rằng anh dám thẳng thừng giới thiệu vậy, cười gượng gạo, rồi mượn cớ đi đến chỗ khác.
Văn Thư đi đến bên bố: “Bố, bắt đầu được rồi.”
Văn Thư nhìn Cao Tử Quần mỉm cười nhưng không thèm liếc mắt qua Lãnh Tây.
Lãnh Tây nhìn ra bố Văn Thư rất không vui khi nhìn thấy họ, cô lẳng lặng đứng cạnh cao Tử Quần, tựa như tất cả đều không liên quan đến cô.
Sau bữa ăn, Lãnh Tây đi vào toilet. Vừa nãy Cao Tử Quần đã bị một người đàn ông trung niên kéo đi bắt chuyện, xem ra hai người rất thân nhau. Cô nhìn đồng hồ rồi ước chừng thời gian, quyết định lát nữa rồi quay lại tìm Cao Tử Quần.
Cô đi một vòng trong hoa viên rộng, không thể không khen ngợi, hoa viên này thật sự rất thơ mộng, con đường đá trải dài quanh co, lại còn có thể nghe được tiếng suối róc rách đằng xa.
Lãnh Tây ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, phía trước là một chiếc cây lớn, cô đắm chìm trong bóng tối. Ngắm trời đêm đầy sao trong cái thời tiết se lạnh này cũng rất thi vị.
“Tử Quần.” Một thanh âm thanh thúy vang lên, cô không khỏi run lạnh.
“Văn Thư, em uống nhiều rồi.” Cao Tử Quần có chút không kiên nhẫn.
“Tửu lượng của em em biết.” Văn Thư nặng nề nhấn mạnh: “Bây giờ anh hoàn toàn muốn cắt đứt quan hệ với em có đúng không?”
Lãnh Tây ngước đầu lên nhìn vầng trăng sáng, cô cảm thấy tình cảnh này thật quá “cẩu huyết”. Cô rụt chân lại, người lùi về sau chiếc ghế.
“Văn Thư, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em còn không hiểu anh? Anh và Lãnh Tây đã bỏ lỡ quá nhiều, anh không muốn lãnh phí thời gian của bọn anh nữa.” Anh thẳng thắn nói ra.
Văn Thư khẽ cười: “Vậy còn em thì sao? Anh có biết, em đối với anh…”
Lãnh Tây nghe được tiếng cô bi thương nức nở, xem ra có lẽ đã khóc nghẹn ngào. Từ trước đến nay nước mắt của phụ nữ đối với đàn ông có lực sát thương rất lớn.
“Thời gian trôi qua, có nhiều việc đã thay đổi, Tử Quần…có lẽ khi em nhận ra thì đã quá muộn…”
Cao Từ Quần trầm mặc không lên tiếng.
Lãnh Tây mím môi, đôi mắt sáng quắc nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy Văn Thư nằm trọn trong lòng Cao Tử Quần, cọ cọ đầu, quả thật trông rất điềm đạm đáng yêu.
Cao Tử Quần giữ chặt tay cô: “Văn Thư…”
Lời kế tiếp đã bị nụ hôn ngắt lại.
Lãnh Tây quay đầu đi, tay cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn, một vòng rồi một vòng.
Cô hoảng hốt, rút tay lại, chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà “keng” rồi biến mất trong tầm mắt.
“Em…” Cô ngơ ngác há hốc miệng, không nói nên lời.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Cao Tử Quần vẫn nhìn chằm cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng trào. Lãnh Tây đứng sững đằng kia chờ anh mở miệng trước.
Sau một hồi do dự anh lên tiếng: “Xem ra em không đồng ý?”
Lãnh Tây mím môi, ánh mắt chuyển đến bó hoa hồng trên bàn, đây là bó hoa hồng cô mang về tuần trước, thế nhưng chúng nó vẫn còn có thể tươi đẹp đến bây giờ ư.
Trong khoảnh khắc kia, cô nghĩ rằng Cao Tử Quần sẽ tức giận thở hồng hộc tranh cãi với cô, hoặc là sẽ đạp cửa mà bỏ đi. Nhưng tất cả đều không phải. Anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha, sắc mặt nặng nề, cúi đầu nhìn chằm xuống đôi dép mình. Ngày hôm đó anh bất mãn chuyện đôi dép, hôm sau cô liền mua một đôi dép mới màu xanh đậm. Đôi của cô màu xanh nhạt, mà của con gái là màu hồng nhạt. Mỗi khi mở tủ ra nhìn thấy ba đôi dẹp nằm cạnh nhau, lòng anh chợt dâng trào một cảm giác hạnh phúc, gia đình ba người họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
Song tất cả những thứ ấy xem ra chỉ có mình anh tình nguyện mơ tưởng. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa lên sô pha.
Lãnh Tây chậm rãi đi qua: “Anh đừng như vậy.”
Cao Tử Quần cười tự giễu: “Vậy em bảo anh phải làm sao? Anh đã bị em từ chối.” Giọng anh trầm thấp.
Lãnh Tây nhìn thấy chiếc nhẫn nằm dưới sô pha, vừa định cúi xuống, Cao Tử Quần lạnh lùng nói: “Em nhặt lên là muốn đồng ý lời cầu hôn của anh?”
Lãnh Tây ngẩn ra, đứng sững nơi đó.
Cao Tử Quần kéo cổ áo: “Em không đồng ý, còn nhặt lên làm gì?” Anh hờ hững nói.
Lãnh Tây thở dài, hiểu được trong lòng anh bây giờ rất không thoải mái: “Em nhất định không được từ chối anh sao? Trước đây anh đối xử với em thế nào? So với anh bây giờ em còn khó chịu hơn anh gấp bội lần?” Cô vậy mà có thể tâm bình hòa khí nói ra những lời này.
Cao Tử Quần nghẹn họng: “Em yên tâm đi, không phải là anh giận em. Chỉ là bị em từ chối nên trong lòng khó chịu.” Anh thản nhiên nói.
Đúng lúc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cao Tử Quần nghiêng người lấy điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì đó, khuôn mặt anh chuyển sắc.
“Sao thế?” Lãnh Tây lo lắng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Đây là lần đầu tiên Cao Tử Quần nhìn thấy cô căng thẳng như vậy, kỳ thật anh biết Lãnh Tây hiểu sai ý, tưởng rằng Hi Hi có chuyện: “Là Văn Tuyển, nó sợ lấy máu, Văn Thư không biết làm thế nào nên đành gọi điện cho anh.”
Lãnh Tây khẽ chau mày.
“Thằng bé rất ỷ lại vào anh.” Cô bình thản nói, cũng là một người mẹ nên cô cảm thấy cậu bé rất đáng thương, bệnh tật triền miên.
“Em đừng hiểu lầm” Anh thở dài: “Là anh nợ thằng bé. Anh vẫn chưa nói cho em rằng, bố thằng bé vì anh mà mất trong một vụ tai nạn. Văn Thư lúc ấy không chịu nổi đả kích, tâm tình hoảng loạn, cho nên vừa mới sinh ra thằng bé đã ốm yếu.”
Lãnh Tây lẳng lặng nhìn anh: “Anh bây giờ còn không nhanh đến xem cậu bé.”
Cao Tử Quần nhìn cô, khóe miệng mỉm cười vui vẻ: “Không đi, ngày mai đến dự sinh nhật bố Văn Thư cũng có thể gặp.” Anh hơi ngập ngừng: “Ngày mai em đi cùng anh nhé.”
Lãnh Tây nhíu mày: “Em đi làm gì, em cũng đâu có quen ông ấy.”
“Chẳng nhẽ một tối em muốn từ chối anh hai lần.” Cao Tử Quần nghiêm mặt: “Chuyện của anh và Văn Thư khiến hai gia đình đều rất không hài lòng. Chú Văn muốn bọn anh…” Cao Tử Quần cũng không muốn gạt Lãnh Tây
“Giả mà thành thật…cũng không tồi.” Lãnh Tây tiếp lời.
Cao Tử Quần nhìn cô: “Em nhẫn tâm thật đấy.” Anh nói rành mạch từng chữ: “Tối mai anh đến cửa tiệm đón em. Được rồi muộn rồi, đi nghỉ sớm đi.”
“Cao Tử Quần.” Lãnh Tây lớn tiếng gọi, Cao Tử Quần không buồn để ý đến cô, đi thẳng vào phòng tắm.
Lãnh Tây lặng im nằm trên giường, Cao Tử Quần quay về phòng nằm xuống một bên. Cao Tử Quần ngủ rất nho nhã không hề ngáy to.
Nhưng…tối nay cô đã làm anh buồn lòng thế mà anh vẫn còn có thể ngủ ngon đến vậy sao.
Đến nửa đêm, Lãnh Tây khoác áo đi ra phòng khách, nương theo ánh đèn tường yếu ớt, cô cúi thấp người tìm. Cô nghe thấy âm thanh chiếc nhẫn rơi xuống nơi này, Lãnh Tây dịch ghế sô pha sang bên, cẩn thận tìm từng góc nhỏ.
“Em đang tìm nhẫn.” Đột nhiên một âm thanh vang lên, Lãnh Tây giật mình hít sâu. Cao Tử Quần bình tĩnh đứng dưới anh đèn mờ nhìn cô không chớp mắt. Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Lãnh Tây bị anh bắt gặp, hơi lúng túng: “Cái kia đắt thế làm mất em đền không nổi. Bất quá em vẫn còn chưa tìm được.”
“Tạch” Cao Tử Quần bật đèn, căn phòng trong chớp mắt sáng trưng.
Lãnh Tây đưa tay che mắt.
Cao Tử Quần từng bước đi đến bên cạnh cô.
Lãnh tây khẽ ho: “Vậy anh đi tìm đi, em đi ngủ trước.”
Cao Tử Quần giữ lấy tay cô, thuận thế đặt cô ngồi xuống sô pha: “Có phải em đã hối hận?”
Lãnh Tây đẩy anh ra: “Em đã bảo là em sợ bị mất.”
Cao Tử Quần khẽ cười: “Anh giờ mới phát hiện em rất thích nói dối.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh đã sớm nhặt lại, nếu em đã coi trọng nó vậy hãy để anh mang vào cho em.” Còn chưa nói hết lời anh đã mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Lãnh Tây chỉ cảm thấy ngón tay mình như nặng ngàn cân, cô vội vã muốn tháo ra.
“Đừng tháo.” Cao Tử Quần nghiêm mặt nói: “Vốn là của em mà.” Cao Tử Quần ôm cô vào lòng, hơi thở trầm ấm phản phất vào khuôn mặt cô: “Khi nào bố em về nhà, anh sẽ đến thỉnh tội với ông ấy.”
Đã là anh gây ra vấn đề vậy thì anh phải tự mình đi đến ông Lãnh xin tha thứ.
Ánh mắt Lãnh Tây nặng trĩu nhìn về phương xa, lòng lặng lẽ thở dài.
***
Ngày hôm sau, cô đến cửa hàng, Tiểu Ưu liền phát hiện chiếc nhẫn sáng bóng trên tay cô: “Chị Tiểu Tây, chúc mừng chị. Ôi chiếc nhẫn này đẹp quá, viên kim cương này chắc lớn lắm đây.” Tiểu Ưu tặc lưỡi: “Cao tiên sinh thiệt là lãng mạn.”
Lãnh Tây lắc đầu: “Được rồi, lát nữa em hãy đưa lẵng hoa này đến đây.” Tối qua cô không ngủ được cả đêm. Thì như những gì Cao Tử Quần nói: “Đeo rồi thì đừng tháo ra.”
Ngay từ đầu hơi khó chịu, nhưng dần dần quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa.
Bốn giờ chiều, Cao Tử Quần lái xe đến cửa hàng, nhìn thấy một mình Lãnh Tây đang gói hoa: “Sao chỉ mình em?”
“Em cho Tiểu Ưu về sớm, con bé muốn về quê ăn tết.”
“Thế mấy ngày sau này chỉ có mình em thôi à?”
“Dạ, mà hai ngày nữa em cũng đóng cửa hàng nghỉ tết.”
Ánh mắt Cao Tử Quần rơi xuống bó hoa cô đang gói: “Rất đẹp.”
Lãnh Tây dọn dẹp lại cửa hàng rồi xách túi: “Chúng ta đi thôi.”
Cao Tử Quần nhìn cô: “Đến dự sinh nhật người khác, em có thể cười nhiều hơn chút không?”
Lãnh Tây miễn cưỡng gượng cười: “Em có thể không đi không.”
Cao Tử Quần bất đắc dĩ thở dài: “Mời…” anh khoác tay.
Sinh nhật ông Văn mời không ít khách khứa. Khi Cao Tử Quần và Lãnh Tây đến, bầu không khí liền trở nên yên ắng. Dù gì thì trên danh nghĩa Cao Tử Quần vẫn là con rễ của nhà Văn gia, hôm nay anh lại dẫn theo bán gái đến như vậy không khác gì là không muốn giữ thể diện cho nhà Văn gia.
Nhưng anh muốn triệt để rạch ròi mối quan hệ, cho nên quyết định đưa Lãnh Tây đến đây. Lãnh Tây khẽ kéo tay áo anh: “Cao Tử Quần anh có ý gì vậy?”
Cao Tử Quần trìu mến nhìn cô, anh trêu: “Yên tâm đi, anh sẽ không mang em đi bán.”
Lãnh Tây nghiêng đầu liền nhìn thấy Văn Thư đang đứng đằng kia, bàn tay cô bỗng dưng nắm chặt, đôi mày khẽ nhíu lại, Cao Tử Quần dường như cảm giác được, anh vỗ nhẹ an ủi: “Đừng khẩn trương quá.”
Ông Cao vẫn đang trò chuyện vui vẻ với khách, nhìn thấy hai người họ, nụ cười trên môi liền tắt lịm.
“Tử Quần đến rồi à?” Ông nhàn nhã nói, ánh mắt lướt qua người Lãnh Tây: “Cô gái này là?”
“Chú hai, đây là mẹ Hi Hi, là vị hôn thê của cháu.” Cao Tử Quần rành mạch nói, lễ phép đưa quà ra.
Ông Văn không ngờ rằng anh dám thẳng thừng giới thiệu vậy, cười gượng gạo, rồi mượn cớ đi đến chỗ khác.
Văn Thư đi đến bên bố: “Bố, bắt đầu được rồi.”
Văn Thư nhìn Cao Tử Quần mỉm cười nhưng không thèm liếc mắt qua Lãnh Tây.
Lãnh Tây nhìn ra bố Văn Thư rất không vui khi nhìn thấy họ, cô lẳng lặng đứng cạnh cao Tử Quần, tựa như tất cả đều không liên quan đến cô.
Sau bữa ăn, Lãnh Tây đi vào toilet. Vừa nãy Cao Tử Quần đã bị một người đàn ông trung niên kéo đi bắt chuyện, xem ra hai người rất thân nhau. Cô nhìn đồng hồ rồi ước chừng thời gian, quyết định lát nữa rồi quay lại tìm Cao Tử Quần.
Cô đi một vòng trong hoa viên rộng, không thể không khen ngợi, hoa viên này thật sự rất thơ mộng, con đường đá trải dài quanh co, lại còn có thể nghe được tiếng suối róc rách đằng xa.
Lãnh Tây ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, phía trước là một chiếc cây lớn, cô đắm chìm trong bóng tối. Ngắm trời đêm đầy sao trong cái thời tiết se lạnh này cũng rất thi vị.
“Tử Quần.” Một thanh âm thanh thúy vang lên, cô không khỏi run lạnh.
“Văn Thư, em uống nhiều rồi.” Cao Tử Quần có chút không kiên nhẫn.
“Tửu lượng của em em biết.” Văn Thư nặng nề nhấn mạnh: “Bây giờ anh hoàn toàn muốn cắt đứt quan hệ với em có đúng không?”
Lãnh Tây ngước đầu lên nhìn vầng trăng sáng, cô cảm thấy tình cảnh này thật quá “cẩu huyết”. Cô rụt chân lại, người lùi về sau chiếc ghế.
“Văn Thư, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em còn không hiểu anh? Anh và Lãnh Tây đã bỏ lỡ quá nhiều, anh không muốn lãnh phí thời gian của bọn anh nữa.” Anh thẳng thắn nói ra.
Văn Thư khẽ cười: “Vậy còn em thì sao? Anh có biết, em đối với anh…”
Lãnh Tây nghe được tiếng cô bi thương nức nở, xem ra có lẽ đã khóc nghẹn ngào. Từ trước đến nay nước mắt của phụ nữ đối với đàn ông có lực sát thương rất lớn.
“Thời gian trôi qua, có nhiều việc đã thay đổi, Tử Quần…có lẽ khi em nhận ra thì đã quá muộn…”
Cao Từ Quần trầm mặc không lên tiếng.
Lãnh Tây mím môi, đôi mắt sáng quắc nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy Văn Thư nằm trọn trong lòng Cao Tử Quần, cọ cọ đầu, quả thật trông rất điềm đạm đáng yêu.
Cao Tử Quần giữ chặt tay cô: “Văn Thư…”
Lời kế tiếp đã bị nụ hôn ngắt lại.
Lãnh Tây quay đầu đi, tay cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn, một vòng rồi một vòng.
Tác giả :
Dạ Mạn