Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 47
Ngoài cửa kính, sắc trời thuần màu đen thăm thẳm. Chiếc xe đâm xuyên màn mưa, lao đi với tốc độ chóng mặt, nhanh như chớp vượt qua hai hàng cây xanh um bên đường. Lưng Mục Táp dính sát lưng ghế, xây xẩm mặt mày theo tốc độ lái kinh hoàng của Mạc Tử Tuyền. Cô nghiêng đầu, quan sát nét mặt trầm tĩnh cùng nụ cười cổ quái của chị ta.
Cảm nhận được ánh mắt cô, Mạc Tử Tuyền cũng nghiêng đầu:“Cô sợ hãi ư? Sợ tôi sẽ giết cô.”
Vừa nói, chị ta vừa giẫm mạnh chân ga. Cơn gió ồ ạt xuyên qua cửa kính, tạt lên mặt Mục Táp, tựa như hàng loạt lưỡi dao lam cứa vào da thịt, gây nên cơn đau ran rát.
“Giết tôi cô sẽ được lợi gì? Hay chỉ càng khiến Tống Vực thêm chán ghét cô, và thương tiếc tôi nhiều hơn.” Mục Táp nhận định,“Tôi đoan chắc, đó là kết quả cô muốn tránh còn không kịp, nên chẳng dại gì làm ra mấy hành động điên rồ.”
Mạc Tử Tuyền giật mình bừng tỉnh, lập tức giảm tốc độ. Mái tóc chị ta cũng trở nên tán loạn, rối tinh rối mù. Chị ta giơ tay, vén lại gọn gàng, đoạn hỏi:“Hãy đặt giả thiết, tôi và cô đồng thời gặp gỡ Tống Vực. Trên người chúng ta đều không vướng bận gánh nặng hoặc những mối quan hệ ràng buộc rắc rối, chỉ đơn thuần là hai cô gái có cuộc sống bình thường đứng trước mặt anh ấy. Theo cô nghĩ, anh ấy sẽ rung động trước ai đây?”
“Giả thiết này vô nghĩa trong hiện thực.” Mục Táp dứt khoát phủ định giả thiết của chị ta.
“Cô không dám trả lời là bởi thâm tâm cô cũng tự biết thân biết phận. Giả sử chúng ta ở điểm xuất phát ngang nhau và cạnh tranh một cách công bằng, thì cô vĩnh viễn chỉ là kẻ dưới cơ. Người có thể khiến Tống Vực rung động chính là tôi.” Mạc Tử Tuyền tự tin tuyên bố kết luận suy ra từ giả thiết.
“Tôi không biết.” Mục Táp đáp thành thật,“Nhưng cô đừng nên cứ dạo bước trên mây mà tự tin thái quá. Trên đời này chẳng ai dám quy định người chiếm giữ nhiều lợi thế hơn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tôi thừa nhận cô xinh đẹp hơn người. Từ vóc dáng, khuôn mặt, khí chất…cô đều nổi trội hơn tôi. Trên người cô luôn tỏa ra sức hút đối với người khác phái. Ở tình huống bình thường, ánh mắt của phần lớn đàn ông sẽ bị cô thu hút hấp dẫn, chứ không phải tôi. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, ấn tượng đầu tiên mạnh hay yếu…phụ thuộc mức độ Adrenaline* trong cơ thể tăng nhiều hay ít. Vậy nên, cái cảm giác rung động ban đầu không là gì so với tình yêu chân chính. Để thống lĩnh trái tim một con người, nào đơn giản chỉ dựa vào vẻ đẹp bề ngoài. Nhất thiết cần thời gian để hai người có thể tiếp xúc, va chạm lẫn nhau. Xuyên sốt quá trình tiếp xúc, sự thẳng thắn và thành thật đóng vai trò chủ chốt. Hai người sẽ từ từ tìm hiểu, sẻ chia, trải lòng cùng nhau. Nếu hợp nhau, thì tâm hồn họ sẽ dần có được sự đồng điệu nhịp nhàng. Cứ thế…ngày qua ngày…tháng tiếp tháng…đến một lúc nào đó, họ sẽ trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống đối phương, tựa như sự tương tác của ánh mặt trời và bầu không khí. Nếu cô có thể khiến anh ấy không bao giờ rời xa cô, khiến anh ấy muốn gắn bó đời mình bên cô, cô mới thật sự là người chiến thắng.”
* Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.
Mạc Tử Tuyền trầm tư.
“Trên thực tế, đại đa số chúng ta, bất kể là nam hay nữa, rất hiếm người nào có được mối tình đầu đơm hoa kết trái, thuận lợi đi tới bến bờ hôn nhân mỹ mãn. Đây không phải thỏa hiệp, cũng không phải chấp nhận, mà vì tình cảm con người luôn luôn thay đổi theo độ tuổi và thời gian. Tống Vực cũng thế đấy, có lẽ ở độ tuổi thanh niên trai tráng, anh ấy yêu thích mẫu người có cá tính độc đáo như cô. Nhưng hiện tại, khi đã bước vào độ tuổi chín chắn cần sự ổn định, đương nhiên anh ấy sẽ không cảm thấy hứng thú nữa. Cô hẳn đã ý thức được điều này, chẳng qua cô không muốn thừa nhận thôi. Nói cách khác, bây giờ cô có thể cho anh ấy điều gì? Anh ấy cần một tình yêu đơn giản, thủy chung, êm đềm, cô đáp ứng được không?”
“Vậy cô cam tâm à?” Mạc Tử Tuyền nheo mắt,“Nguyên nhân anh ấy đồng ý cưới cô không dính líu tình yêu. Anh ấy cùng tôi đã trải qua đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm. Anh ấy yêu thương tôi nhiều đến mức cô khó lòng tưởng tượng nổi. Trên quãng đường thanh xuân của anh ấy mãi in dấu bước chân tôi làm bạn đồng hành, không hề có sự hiện diện của cô.”
“Nhưng bây giờ người anh ấy cần là tôi. Hiện tại tôi là tất cả, là duy nhất đối với anh ấy, thế đã đủ rồi.” Mục Táp nói,“Tham thì thâm thôi, chúng ta nên biết hài lòng với những gì mình đang có, bởi vậy tôi quyết định không lăn tăn những chuyện quá khứ nữa. Huống chi trước anh ấy, đã từng có người khiến tôi rung động, khiến tôi miệt mài kiên trì theo đuổi. Thế nhưng giờ nhắc lại, tôi chỉ cảm thấy tình cảm khi xưa là một mảnh kí ức mơ hồ xa xăm. Dĩ vãng trôi qua đồng nghĩa với việc một đi không trở lại, vô nghĩa trong đời sống hiện tại. Có lẽ, năm thì mười họa giữa cơn mộng mị, đoạn tình yêu ấy sẽ ùa về trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi về hình bóng của người từng khiến tôi trân trọng, gìn giữ trong lòng. Có điều, chừng ấy thôi chưa đủ sức gây ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho Tống Vực. Tại sao vợ chồng tôi không nâng niu từng phút từng giây thời gian quý báu để cảm nhận trọn vẹn những điều tốt đẹp của cuộc sống hiện tại, mà ngu ngốc đắm chìm trong quá khứ vô nghĩa? Cô không ngừng lặp đi lặp lại, huyên thuyên mãi về quá khứ của cô và anh ấy, suy cho cùng, mục đích của cô là muốn khích bác tôi thôi. Với cả, cô ý thức được giữa cô và Tống Vực chỉ tồn tại quá khứ làm sợi dây liên hệ mỏng manh, yếu ớt. Ngoại trừ điều này ra, cô thật sự chẳng còn gì hết, nên cô cứ gắng gượng níu kéo nó hoài.”
Mạc Tử Tuyền bật tiếng cười khe khẽ:“Cô đang tự an ủi mình.”
Mục Táp không phản bác. Cô đã nói hết những điều cần nói. Hơn nữa, cô không nhất thiết phải tranh luận ra ngô ra khoai cùng chị ta. Với cả, cô đã đánh trúng điểm yếu của chị ta.
Đúng lúc này, di động bỗng đỗ chuông inh ỏi, Mục Táp lấy ra nhìn, thấy tên Tống Vực nhấp nhánh trên màn hình. Cô lướt phím trả lời, song chưa kịp mở miệng, Mạc Tử Tuyền đã vói tay giựt lấy di động.
“Tống Vực?” Ngữ khí Mạc Tử Tuyền dẫn xuất ý lạnh,“Đúng vậy, Mục Táp ở cạnh em, chính xác là đang trên xe em.”
Mục Táp nhíu mày.
“Bọn em đang ở……” Mạc Tử Tuyền đảo mắt nhìn đường xung quanh, cách gần đấy có một siêu thị mở đèn đóm sáng choang, chị ta nhanh nhảu đọc địa chỉ.
Cúp máy, chị ta ném trả di động cho Mục Táp, rồi xoay tay lái, chạy đến cửa hông của siêu thị, đậu xe ngay đó.
“Tôi chờ Tống Vực.” Mạc Tử Tuyền rủ rèm mi, thốt từng chữ rõ ràng,“Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết quả.”
“Tùy cô.” Mục Táp thờ ơ đáp.
Chưa đầy mười lăm phút sau,Tống Vực lái xe đến địa chỉ Mạc Tử Tuyền nói. Vừa tới nơi, anh vội vàng xuống xe, đi thẳng về phía trước. Mục Táp cũng mở cửa, chạy ào đến chỗ anh. Anh dang rộng hai tay, ôm siết cô vào lòng. Thân hình người đàn ông cường tráng che mưa cản gió cho vóc dáng mảnh mai của người phụ nữ.
Mạc Tử Tuyền lề mề xuống xe, đứng chôn chân nhìn họ ôm nhau.
“Không sao chứ?” Tống Vực cúi đầu hỏi Mục Táp với thần sắc nghiêm nghị, đôi tròng mắt đen láy chấp chới tia rét lạnh. Vài giọt mưa nhiễu xuống từ mái tóc anh, trượt dọc theo đường cong gương mặt, biến mất sau cổ áo trắng tinh.
Mục Táp mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không bị gì hết.
Tay Tống Vực đè lại gáy cô, áp sát đầu cô vô khuôn ngực anh. Mục Táp ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát lên từ người anh, thì mọi bất an lo lắng liền bị cuốn trôi theo dòng nước.
“Tống Vực.” Mạc Tử Tuyền cất cao giọng, mắt trừng trừng nhìn anh không chớp, mặc kệ làn mưa rơi xối xả trên khuôn mặt,“Tất cả đều vì cô ta ư?”
Tống Vực không yên tâm, nên bàn tay anh vẫn vỗ nhè nhẹ sau lưng Mục Táp nhằm trấn an cô. Sau, anh dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn chòng chọc Mạc Tử Tuyền, tia chán ghét ngập ngụa trong mắt anh là câu trả lời đầy đủ nhất. Anh khinh thường nói chuyện cùng chị ta, cũng không buồn liếc nhìn chị ta thêm một giây, anh trực tiếp ôm Mục Táp lên xe, nổ máy bỏ đi.
Mãi đến khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt, Mạc Tử Tuyền vẫn đứng trơ trọi như bức tượng điêu khắc. Sắc mặt chị ta trắng bệch nhòe nhoẹt giữa làn mưa trắng xóa, biểu cảm thẫn thờ, ngây ngây ngốc ngốc. Thật lâu sau, chị ta uể oải nâng đôi tay, co ro ôm lấy mình, ngã ngồi xuống mặt đất.
Tự biết mình đã thua, lại không muốn nhận thua, thì làm thế nào đây?
Từ nay không thể lừa mình dối người, chút niềm tin le lói cuối cùng cũng đã lịm tắt hẳn, thử hỏi chị ta còn gượng dậy nổi không?
Mạc Tử Tuyền ngước nhìn thế giới nhạt nhòa, phôi phai sau làn mưa, đúng lúc sấm sét ầm ầm vang trên bầu trời, vẽ ra một đường ánh sáng trắng, như thể đường cắt của miệng vết thương đau.
Rốt cuộc, từ nơi sâu thẳm tâm hồn chị ta đã thừa nhận sự thất bại.
Chị ta dựa vào tình cảm ngày xưa với Tống Vực mà lì lợm ở lại Tống gia, dựa vào sự dung túng của anh mà hết lần này đến lần khác giở trò khiêu khích, đồng thời châm ngòi ly gián tình cảm hai vợ chồng anh…Và sự thất bại hôm nay đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Chị ta triệt để thất bại, thua không còn manh giáp, mất cả chì lẫn chài.
Hóa ra, khắp thế giới bao la mà tàn khốc này chỉ duy nhất Tống Hạo thật lòng yêu thương, đối xử tốt với chị ta. Tống Hạo mới chân chính là người đàn ông yêu Mạc Tử Tuyền bằng tất cả trái tim, yêu vô điều kiện, và luôn đặt chị ta lên hàng đầu. Thế nhưng, chị ta sống trong phúc mà không biết hưởng, ham hố đứng núi này trông núi nọ, để rồi chỉ ôm hai bàn tay trắng.
Còn người đàn ông vốn ngự trị trong tim chị ta lại chưa bao giờ coi trọng chị ta. Bất kể làm việc gì, chị ta luôn lưu lại con đường cuối cùng dành cho tương lai hai người, luôn mong ngóng chờ đợi anh ngoảnh đầu nhìn lại, luôn cố chấp ôm mộng ảo xa vời. Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn khiến chị ta thất vọng.
Tống Vực gia hạn trong vòng nửa tháng, chị ta phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rắc rối, sau đó lập tức rời khỏi Tống gia. Bù lại, anh sẽ sắp xếp tìm luật sư giỏi nhất giúp chị ta giành phần thắng trong vụ kiện xóa bỏ mối quan hệ với Mạc gia. Anh cũng cam đoan, Mạc gia sẽ không bao giờ có khả năng gây ảnh hưởng hoặc tác động xấu tới cuộc sống sau này của chị ta. Chị ta có thể khôi phục lại sự tự do của bản thân, đồng thời nhận được phần bồi thường vô cùng hấp dẫn, đảm bảo của ăn của để cả đời. Anh làm tất thảy chỉ nhằm mục đích tống cổ chị ta ra khỏi tầm mắt.
Thế giời này còn gì ngoài sự tuyệt vọng? Vừa nãy, khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm của anh thì quanh chị ta chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm.
Cuối cùng, nơi khóe mi chị ta rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy lẫn vào cơn mưa tầm tã, gợi nên sự hèn mọn, yếu đuối.
*****
Về nhà, Tống Vực xuống xe trước, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa giúp Mục Táp. Đề phòng việc cô hậu đậu đạp trúng vũng nước đọng ngay khoảnh sân phía trước, nên lúc cô chuẩn bị bước xuống, anh liền bế ngang cô lên. Anh khẽ xoay người, dùng chân đóng lại cửa xe, rồi cúi đầu nhìn cô trìu mến.
“Táp Táp, sau này đừng chạy lung tung nữa.” Trán kề trán, môi chạm môi, giọng nói anh trầm bổng, du dương, ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng người,“Hiểu chưa?”
Mục Táp gật đầu, rụt vào lòng anh:“Nơi này lạnh quá.”
Anh nghe thế, liền bước nhanh vô nhà. Tư thế anh bế cô tựa như đang bế một đứa bé.
Trái tim cô chộn rộn, hòa theo nhịp bước chân vững vàng, chắc chắn của anh. Bầu trời tít tắp trên cao lóe lên tia chớp nhỏ, rực sáng khoảng không gian họ đứng. Lớp bụi màu vàng nhạt dung hòa cùng vô vàn những hạt mưa li ti bé nhỏ, tạo nên mùi hương man mát lãng đãng trong không khí, thoang thoảng quanh chóp mũi cô. Bên tai cô văng vẳng những tạp âm kì lạ, khi ồn ào, lúc lại yên tĩnh.
Cô giương mắt, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy nhót trong hai tròng mắt anh.
Thế giới này…chưa khi nào sáng rực như lúc này.
“Em nhìn gì?” Anh hỏi.
“Anh.”
Khóe mắt anh đong đầy ý cười, giọng nói ôn hòa:“Lát về phòng sẽ cho em nhìn no mắt.”
“Tống Vực, anh đã làm gì Mạc Tử Tuyền thế? Nếu không hôm nay, cô ta sẽ không hành động như vậy” Mục Táp phát hiện manh mối.
“Anh chỉ sử dụng chút mánh khóe nho nhỏ bắt cô ta rời khỏi Tống gia.”
“Anh làm hết thảy là vì em?”
“Ờ, vì em.”
“Chỉ vì em thôi?”
“Chỉ vì em thôi.” Tống Vực phủi hạt mưa dính trên tóc cô, nở nụ cười bất đắc dĩ, ôm sít sao vòng eo cô, kéo cô sát lại gần mình, anh tự giễu: “Chỉ duy nhất mình em mới có khả năng khiến anh chật vật đến thế.”
Anh ôm cô lên lầu, tìm khăn tắm lau khô mái tóc cô, sau đó đặt cô ngồi trên đùi mình. Vì đề phòng cô bất ngờ ngã xuống, nên anh tách hai chân cô ra, để nó kẹp lấy thắt lưng mình. Đôi tay anh vòng sau lưng cô, để cô lọt thỏm trong lòng, rồi anh cúi đầu, tìm đến bờ môi độc quyền của mình.
Cô chuyên chú đáp lại nụ hôn.
Anh hôn rất vồn vã, say mê quá nên cắn trúng lưỡi cô lúc nào không hay. Mục Táp bất ngờ bị đau, liền ‘Á’ một tiếng. Anh nghe tiếng cô la, tức tốc đình chỉ động tác môi lưỡi, nâng cằm cô lên, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện chỗ anh cắn đã hơi sưng lên.
“Đau không?”.
“Đau chứ.”
“Nào, le lưỡi anh xem.” Cô vừa duỗi chiếc lưỡi ra, môi anh liền sấn tới. Anh dùng hai làn môi mỏng mút mát khắp bề mặt lưỡi cô, đặc biệt chú trọng đến chỗ bị thương. Động tác anh càng lúc càng chậm rãi, khiến toàn thân cô nổi đầy da gà. Cô bụng bảo dạ, từ bao giờ kỹ thuật ve vãn của anh đã tốt đến độ này?
“Khoan đã” Mục Táp nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Hôm nay lúc lên xe Mạc Tử Tuyền, em cứ đinh ninh, bản thân mình ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu nếu nghe cô ta nhắc về quá khứ của cô ta và anh. Nhưng giờ em mới phát hiện, em hoàn toàn không để bụng như trước kia nữa, bởi em đã có cảm giác an toàn.”
Anh than nhẹ một tiếng, mơn trớn mái tóc cô: “Thế thì tốt quá. Táp Táp, anh thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ anh.”
Mục Táp ngơ ngác nhìn anh.
“Đôi khi anh lơ ngơ không biết nên làm thế nào mới đúng ý em.” Anh nhìn thẳng mắt cô, thốt từng chữ rõ ràng: “Khi còn trẻ, anh luôn làm mọi việc theo ý mình, chăm chăm đề cao cảm nghĩ bản thân, hoàn toàn không bận tâm ‘cảm giác an toàn’ mà phụ nữ hay yêu cầu rốt cuộc là gì? Nên giờ anh chỉ có thể từng bước thăm dò, thử nghiệm từng việc từng việc một, để lần mò ra điều gì mới chân chính khiến em vui vẻ, hạnh phúc.”
“Anh suy nghĩ phức tạp quá! Cảm giác an toàn của em chính là lòng anh có em, chỉ duy nhất mình em.” Cô lấy tay chỉ vào ngực trái anh: “Giống như câu nói trong khúc nhạc ‘Bạch đầu ngâm’*: Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Tuy rằng những câu nói này bị nhiều người chê xưa như trái đất hay quá sến súa, nhưng luôn đúng đấy anh. Phụ nữ chỉ cần một tình cảm đơn thuần, mộc mạc, bình dị mà chung thủy thế thôi.”
“Táp Táp”
“Dạ”.
“Chúng ta về giường tâm sự tiếp đi.”
*Bạch đầu ngâm: tên một khúc nhạc phủ cổ, với nội dung khuyên chồng đừng tìm niềm vui khác.
Nội dung:
Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thủy đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thủy đông tây lưu.
Thê thê phục thê thê,
Giá thú bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân
Bạch đầu bất tương ly.
Trúc can hà niệu niệu,
Ngư vĩ hà si si.
Nam nhi trọng ý khí,
Hà dụng tiền đao vi.
Dịch nghĩa:
Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.
Buồn đau lại buồn đau,
Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một,
Bạc đầu chẳng xa nhau.
Chiếc cần sao lay động,
Đuôi cá sao cong cong.
Nam nhi trọng ý khí,
Sao tiền bạc thay lòng.
(sưu tầm)
Cảm nhận được ánh mắt cô, Mạc Tử Tuyền cũng nghiêng đầu:“Cô sợ hãi ư? Sợ tôi sẽ giết cô.”
Vừa nói, chị ta vừa giẫm mạnh chân ga. Cơn gió ồ ạt xuyên qua cửa kính, tạt lên mặt Mục Táp, tựa như hàng loạt lưỡi dao lam cứa vào da thịt, gây nên cơn đau ran rát.
“Giết tôi cô sẽ được lợi gì? Hay chỉ càng khiến Tống Vực thêm chán ghét cô, và thương tiếc tôi nhiều hơn.” Mục Táp nhận định,“Tôi đoan chắc, đó là kết quả cô muốn tránh còn không kịp, nên chẳng dại gì làm ra mấy hành động điên rồ.”
Mạc Tử Tuyền giật mình bừng tỉnh, lập tức giảm tốc độ. Mái tóc chị ta cũng trở nên tán loạn, rối tinh rối mù. Chị ta giơ tay, vén lại gọn gàng, đoạn hỏi:“Hãy đặt giả thiết, tôi và cô đồng thời gặp gỡ Tống Vực. Trên người chúng ta đều không vướng bận gánh nặng hoặc những mối quan hệ ràng buộc rắc rối, chỉ đơn thuần là hai cô gái có cuộc sống bình thường đứng trước mặt anh ấy. Theo cô nghĩ, anh ấy sẽ rung động trước ai đây?”
“Giả thiết này vô nghĩa trong hiện thực.” Mục Táp dứt khoát phủ định giả thiết của chị ta.
“Cô không dám trả lời là bởi thâm tâm cô cũng tự biết thân biết phận. Giả sử chúng ta ở điểm xuất phát ngang nhau và cạnh tranh một cách công bằng, thì cô vĩnh viễn chỉ là kẻ dưới cơ. Người có thể khiến Tống Vực rung động chính là tôi.” Mạc Tử Tuyền tự tin tuyên bố kết luận suy ra từ giả thiết.
“Tôi không biết.” Mục Táp đáp thành thật,“Nhưng cô đừng nên cứ dạo bước trên mây mà tự tin thái quá. Trên đời này chẳng ai dám quy định người chiếm giữ nhiều lợi thế hơn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tôi thừa nhận cô xinh đẹp hơn người. Từ vóc dáng, khuôn mặt, khí chất…cô đều nổi trội hơn tôi. Trên người cô luôn tỏa ra sức hút đối với người khác phái. Ở tình huống bình thường, ánh mắt của phần lớn đàn ông sẽ bị cô thu hút hấp dẫn, chứ không phải tôi. Tuy nhiên theo tôi nghĩ, ấn tượng đầu tiên mạnh hay yếu…phụ thuộc mức độ Adrenaline* trong cơ thể tăng nhiều hay ít. Vậy nên, cái cảm giác rung động ban đầu không là gì so với tình yêu chân chính. Để thống lĩnh trái tim một con người, nào đơn giản chỉ dựa vào vẻ đẹp bề ngoài. Nhất thiết cần thời gian để hai người có thể tiếp xúc, va chạm lẫn nhau. Xuyên sốt quá trình tiếp xúc, sự thẳng thắn và thành thật đóng vai trò chủ chốt. Hai người sẽ từ từ tìm hiểu, sẻ chia, trải lòng cùng nhau. Nếu hợp nhau, thì tâm hồn họ sẽ dần có được sự đồng điệu nhịp nhàng. Cứ thế…ngày qua ngày…tháng tiếp tháng…đến một lúc nào đó, họ sẽ trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống đối phương, tựa như sự tương tác của ánh mặt trời và bầu không khí. Nếu cô có thể khiến anh ấy không bao giờ rời xa cô, khiến anh ấy muốn gắn bó đời mình bên cô, cô mới thật sự là người chiến thắng.”
* Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.
Mạc Tử Tuyền trầm tư.
“Trên thực tế, đại đa số chúng ta, bất kể là nam hay nữa, rất hiếm người nào có được mối tình đầu đơm hoa kết trái, thuận lợi đi tới bến bờ hôn nhân mỹ mãn. Đây không phải thỏa hiệp, cũng không phải chấp nhận, mà vì tình cảm con người luôn luôn thay đổi theo độ tuổi và thời gian. Tống Vực cũng thế đấy, có lẽ ở độ tuổi thanh niên trai tráng, anh ấy yêu thích mẫu người có cá tính độc đáo như cô. Nhưng hiện tại, khi đã bước vào độ tuổi chín chắn cần sự ổn định, đương nhiên anh ấy sẽ không cảm thấy hứng thú nữa. Cô hẳn đã ý thức được điều này, chẳng qua cô không muốn thừa nhận thôi. Nói cách khác, bây giờ cô có thể cho anh ấy điều gì? Anh ấy cần một tình yêu đơn giản, thủy chung, êm đềm, cô đáp ứng được không?”
“Vậy cô cam tâm à?” Mạc Tử Tuyền nheo mắt,“Nguyên nhân anh ấy đồng ý cưới cô không dính líu tình yêu. Anh ấy cùng tôi đã trải qua đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm. Anh ấy yêu thương tôi nhiều đến mức cô khó lòng tưởng tượng nổi. Trên quãng đường thanh xuân của anh ấy mãi in dấu bước chân tôi làm bạn đồng hành, không hề có sự hiện diện của cô.”
“Nhưng bây giờ người anh ấy cần là tôi. Hiện tại tôi là tất cả, là duy nhất đối với anh ấy, thế đã đủ rồi.” Mục Táp nói,“Tham thì thâm thôi, chúng ta nên biết hài lòng với những gì mình đang có, bởi vậy tôi quyết định không lăn tăn những chuyện quá khứ nữa. Huống chi trước anh ấy, đã từng có người khiến tôi rung động, khiến tôi miệt mài kiên trì theo đuổi. Thế nhưng giờ nhắc lại, tôi chỉ cảm thấy tình cảm khi xưa là một mảnh kí ức mơ hồ xa xăm. Dĩ vãng trôi qua đồng nghĩa với việc một đi không trở lại, vô nghĩa trong đời sống hiện tại. Có lẽ, năm thì mười họa giữa cơn mộng mị, đoạn tình yêu ấy sẽ ùa về trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi về hình bóng của người từng khiến tôi trân trọng, gìn giữ trong lòng. Có điều, chừng ấy thôi chưa đủ sức gây ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho Tống Vực. Tại sao vợ chồng tôi không nâng niu từng phút từng giây thời gian quý báu để cảm nhận trọn vẹn những điều tốt đẹp của cuộc sống hiện tại, mà ngu ngốc đắm chìm trong quá khứ vô nghĩa? Cô không ngừng lặp đi lặp lại, huyên thuyên mãi về quá khứ của cô và anh ấy, suy cho cùng, mục đích của cô là muốn khích bác tôi thôi. Với cả, cô ý thức được giữa cô và Tống Vực chỉ tồn tại quá khứ làm sợi dây liên hệ mỏng manh, yếu ớt. Ngoại trừ điều này ra, cô thật sự chẳng còn gì hết, nên cô cứ gắng gượng níu kéo nó hoài.”
Mạc Tử Tuyền bật tiếng cười khe khẽ:“Cô đang tự an ủi mình.”
Mục Táp không phản bác. Cô đã nói hết những điều cần nói. Hơn nữa, cô không nhất thiết phải tranh luận ra ngô ra khoai cùng chị ta. Với cả, cô đã đánh trúng điểm yếu của chị ta.
Đúng lúc này, di động bỗng đỗ chuông inh ỏi, Mục Táp lấy ra nhìn, thấy tên Tống Vực nhấp nhánh trên màn hình. Cô lướt phím trả lời, song chưa kịp mở miệng, Mạc Tử Tuyền đã vói tay giựt lấy di động.
“Tống Vực?” Ngữ khí Mạc Tử Tuyền dẫn xuất ý lạnh,“Đúng vậy, Mục Táp ở cạnh em, chính xác là đang trên xe em.”
Mục Táp nhíu mày.
“Bọn em đang ở……” Mạc Tử Tuyền đảo mắt nhìn đường xung quanh, cách gần đấy có một siêu thị mở đèn đóm sáng choang, chị ta nhanh nhảu đọc địa chỉ.
Cúp máy, chị ta ném trả di động cho Mục Táp, rồi xoay tay lái, chạy đến cửa hông của siêu thị, đậu xe ngay đó.
“Tôi chờ Tống Vực.” Mạc Tử Tuyền rủ rèm mi, thốt từng chữ rõ ràng,“Tôi muốn tận mắt nhìn thấy kết quả.”
“Tùy cô.” Mục Táp thờ ơ đáp.
Chưa đầy mười lăm phút sau,Tống Vực lái xe đến địa chỉ Mạc Tử Tuyền nói. Vừa tới nơi, anh vội vàng xuống xe, đi thẳng về phía trước. Mục Táp cũng mở cửa, chạy ào đến chỗ anh. Anh dang rộng hai tay, ôm siết cô vào lòng. Thân hình người đàn ông cường tráng che mưa cản gió cho vóc dáng mảnh mai của người phụ nữ.
Mạc Tử Tuyền lề mề xuống xe, đứng chôn chân nhìn họ ôm nhau.
“Không sao chứ?” Tống Vực cúi đầu hỏi Mục Táp với thần sắc nghiêm nghị, đôi tròng mắt đen láy chấp chới tia rét lạnh. Vài giọt mưa nhiễu xuống từ mái tóc anh, trượt dọc theo đường cong gương mặt, biến mất sau cổ áo trắng tinh.
Mục Táp mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình không bị gì hết.
Tay Tống Vực đè lại gáy cô, áp sát đầu cô vô khuôn ngực anh. Mục Táp ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát lên từ người anh, thì mọi bất an lo lắng liền bị cuốn trôi theo dòng nước.
“Tống Vực.” Mạc Tử Tuyền cất cao giọng, mắt trừng trừng nhìn anh không chớp, mặc kệ làn mưa rơi xối xả trên khuôn mặt,“Tất cả đều vì cô ta ư?”
Tống Vực không yên tâm, nên bàn tay anh vẫn vỗ nhè nhẹ sau lưng Mục Táp nhằm trấn an cô. Sau, anh dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn chòng chọc Mạc Tử Tuyền, tia chán ghét ngập ngụa trong mắt anh là câu trả lời đầy đủ nhất. Anh khinh thường nói chuyện cùng chị ta, cũng không buồn liếc nhìn chị ta thêm một giây, anh trực tiếp ôm Mục Táp lên xe, nổ máy bỏ đi.
Mãi đến khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt, Mạc Tử Tuyền vẫn đứng trơ trọi như bức tượng điêu khắc. Sắc mặt chị ta trắng bệch nhòe nhoẹt giữa làn mưa trắng xóa, biểu cảm thẫn thờ, ngây ngây ngốc ngốc. Thật lâu sau, chị ta uể oải nâng đôi tay, co ro ôm lấy mình, ngã ngồi xuống mặt đất.
Tự biết mình đã thua, lại không muốn nhận thua, thì làm thế nào đây?
Từ nay không thể lừa mình dối người, chút niềm tin le lói cuối cùng cũng đã lịm tắt hẳn, thử hỏi chị ta còn gượng dậy nổi không?
Mạc Tử Tuyền ngước nhìn thế giới nhạt nhòa, phôi phai sau làn mưa, đúng lúc sấm sét ầm ầm vang trên bầu trời, vẽ ra một đường ánh sáng trắng, như thể đường cắt của miệng vết thương đau.
Rốt cuộc, từ nơi sâu thẳm tâm hồn chị ta đã thừa nhận sự thất bại.
Chị ta dựa vào tình cảm ngày xưa với Tống Vực mà lì lợm ở lại Tống gia, dựa vào sự dung túng của anh mà hết lần này đến lần khác giở trò khiêu khích, đồng thời châm ngòi ly gián tình cảm hai vợ chồng anh…Và sự thất bại hôm nay đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Chị ta triệt để thất bại, thua không còn manh giáp, mất cả chì lẫn chài.
Hóa ra, khắp thế giới bao la mà tàn khốc này chỉ duy nhất Tống Hạo thật lòng yêu thương, đối xử tốt với chị ta. Tống Hạo mới chân chính là người đàn ông yêu Mạc Tử Tuyền bằng tất cả trái tim, yêu vô điều kiện, và luôn đặt chị ta lên hàng đầu. Thế nhưng, chị ta sống trong phúc mà không biết hưởng, ham hố đứng núi này trông núi nọ, để rồi chỉ ôm hai bàn tay trắng.
Còn người đàn ông vốn ngự trị trong tim chị ta lại chưa bao giờ coi trọng chị ta. Bất kể làm việc gì, chị ta luôn lưu lại con đường cuối cùng dành cho tương lai hai người, luôn mong ngóng chờ đợi anh ngoảnh đầu nhìn lại, luôn cố chấp ôm mộng ảo xa vời. Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn khiến chị ta thất vọng.
Tống Vực gia hạn trong vòng nửa tháng, chị ta phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rắc rối, sau đó lập tức rời khỏi Tống gia. Bù lại, anh sẽ sắp xếp tìm luật sư giỏi nhất giúp chị ta giành phần thắng trong vụ kiện xóa bỏ mối quan hệ với Mạc gia. Anh cũng cam đoan, Mạc gia sẽ không bao giờ có khả năng gây ảnh hưởng hoặc tác động xấu tới cuộc sống sau này của chị ta. Chị ta có thể khôi phục lại sự tự do của bản thân, đồng thời nhận được phần bồi thường vô cùng hấp dẫn, đảm bảo của ăn của để cả đời. Anh làm tất thảy chỉ nhằm mục đích tống cổ chị ta ra khỏi tầm mắt.
Thế giời này còn gì ngoài sự tuyệt vọng? Vừa nãy, khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm của anh thì quanh chị ta chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm.
Cuối cùng, nơi khóe mi chị ta rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy lẫn vào cơn mưa tầm tã, gợi nên sự hèn mọn, yếu đuối.
*****
Về nhà, Tống Vực xuống xe trước, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa giúp Mục Táp. Đề phòng việc cô hậu đậu đạp trúng vũng nước đọng ngay khoảnh sân phía trước, nên lúc cô chuẩn bị bước xuống, anh liền bế ngang cô lên. Anh khẽ xoay người, dùng chân đóng lại cửa xe, rồi cúi đầu nhìn cô trìu mến.
“Táp Táp, sau này đừng chạy lung tung nữa.” Trán kề trán, môi chạm môi, giọng nói anh trầm bổng, du dương, ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng người,“Hiểu chưa?”
Mục Táp gật đầu, rụt vào lòng anh:“Nơi này lạnh quá.”
Anh nghe thế, liền bước nhanh vô nhà. Tư thế anh bế cô tựa như đang bế một đứa bé.
Trái tim cô chộn rộn, hòa theo nhịp bước chân vững vàng, chắc chắn của anh. Bầu trời tít tắp trên cao lóe lên tia chớp nhỏ, rực sáng khoảng không gian họ đứng. Lớp bụi màu vàng nhạt dung hòa cùng vô vàn những hạt mưa li ti bé nhỏ, tạo nên mùi hương man mát lãng đãng trong không khí, thoang thoảng quanh chóp mũi cô. Bên tai cô văng vẳng những tạp âm kì lạ, khi ồn ào, lúc lại yên tĩnh.
Cô giương mắt, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy nhót trong hai tròng mắt anh.
Thế giới này…chưa khi nào sáng rực như lúc này.
“Em nhìn gì?” Anh hỏi.
“Anh.”
Khóe mắt anh đong đầy ý cười, giọng nói ôn hòa:“Lát về phòng sẽ cho em nhìn no mắt.”
“Tống Vực, anh đã làm gì Mạc Tử Tuyền thế? Nếu không hôm nay, cô ta sẽ không hành động như vậy” Mục Táp phát hiện manh mối.
“Anh chỉ sử dụng chút mánh khóe nho nhỏ bắt cô ta rời khỏi Tống gia.”
“Anh làm hết thảy là vì em?”
“Ờ, vì em.”
“Chỉ vì em thôi?”
“Chỉ vì em thôi.” Tống Vực phủi hạt mưa dính trên tóc cô, nở nụ cười bất đắc dĩ, ôm sít sao vòng eo cô, kéo cô sát lại gần mình, anh tự giễu: “Chỉ duy nhất mình em mới có khả năng khiến anh chật vật đến thế.”
Anh ôm cô lên lầu, tìm khăn tắm lau khô mái tóc cô, sau đó đặt cô ngồi trên đùi mình. Vì đề phòng cô bất ngờ ngã xuống, nên anh tách hai chân cô ra, để nó kẹp lấy thắt lưng mình. Đôi tay anh vòng sau lưng cô, để cô lọt thỏm trong lòng, rồi anh cúi đầu, tìm đến bờ môi độc quyền của mình.
Cô chuyên chú đáp lại nụ hôn.
Anh hôn rất vồn vã, say mê quá nên cắn trúng lưỡi cô lúc nào không hay. Mục Táp bất ngờ bị đau, liền ‘Á’ một tiếng. Anh nghe tiếng cô la, tức tốc đình chỉ động tác môi lưỡi, nâng cằm cô lên, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện chỗ anh cắn đã hơi sưng lên.
“Đau không?”.
“Đau chứ.”
“Nào, le lưỡi anh xem.” Cô vừa duỗi chiếc lưỡi ra, môi anh liền sấn tới. Anh dùng hai làn môi mỏng mút mát khắp bề mặt lưỡi cô, đặc biệt chú trọng đến chỗ bị thương. Động tác anh càng lúc càng chậm rãi, khiến toàn thân cô nổi đầy da gà. Cô bụng bảo dạ, từ bao giờ kỹ thuật ve vãn của anh đã tốt đến độ này?
“Khoan đã” Mục Táp nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Hôm nay lúc lên xe Mạc Tử Tuyền, em cứ đinh ninh, bản thân mình ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu nếu nghe cô ta nhắc về quá khứ của cô ta và anh. Nhưng giờ em mới phát hiện, em hoàn toàn không để bụng như trước kia nữa, bởi em đã có cảm giác an toàn.”
Anh than nhẹ một tiếng, mơn trớn mái tóc cô: “Thế thì tốt quá. Táp Táp, anh thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ anh.”
Mục Táp ngơ ngác nhìn anh.
“Đôi khi anh lơ ngơ không biết nên làm thế nào mới đúng ý em.” Anh nhìn thẳng mắt cô, thốt từng chữ rõ ràng: “Khi còn trẻ, anh luôn làm mọi việc theo ý mình, chăm chăm đề cao cảm nghĩ bản thân, hoàn toàn không bận tâm ‘cảm giác an toàn’ mà phụ nữ hay yêu cầu rốt cuộc là gì? Nên giờ anh chỉ có thể từng bước thăm dò, thử nghiệm từng việc từng việc một, để lần mò ra điều gì mới chân chính khiến em vui vẻ, hạnh phúc.”
“Anh suy nghĩ phức tạp quá! Cảm giác an toàn của em chính là lòng anh có em, chỉ duy nhất mình em.” Cô lấy tay chỉ vào ngực trái anh: “Giống như câu nói trong khúc nhạc ‘Bạch đầu ngâm’*: Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Tuy rằng những câu nói này bị nhiều người chê xưa như trái đất hay quá sến súa, nhưng luôn đúng đấy anh. Phụ nữ chỉ cần một tình cảm đơn thuần, mộc mạc, bình dị mà chung thủy thế thôi.”
“Táp Táp”
“Dạ”.
“Chúng ta về giường tâm sự tiếp đi.”
*Bạch đầu ngâm: tên một khúc nhạc phủ cổ, với nội dung khuyên chồng đừng tìm niềm vui khác.
Nội dung:
Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thủy đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thủy đông tây lưu.
Thê thê phục thê thê,
Giá thú bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân
Bạch đầu bất tương ly.
Trúc can hà niệu niệu,
Ngư vĩ hà si si.
Nam nhi trọng ý khí,
Hà dụng tiền đao vi.
Dịch nghĩa:
Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.
Buồn đau lại buồn đau,
Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một,
Bạc đầu chẳng xa nhau.
Chiếc cần sao lay động,
Đuôi cá sao cong cong.
Nam nhi trọng ý khí,
Sao tiền bạc thay lòng.
(sưu tầm)
Tác giả :
Sư Tiểu Trát