Khinh Thủy Dao
Chương 19: Đi hoa hoàn
“Sư phụ, sư phụ, ta không cần cùng quái bà bà đi.” Tiểu cô nương vẻ mặt đáng thương lôi kéo tay áo sư phụ nàng không chịu buông tay. Sư phụ lại nhớ cái gì, chậm rãi đem tay áo trong tay nàng rút ra, cười nói: “Ngươi đã không phải bảy tuổi, giả vờ đáng thương vô dụng.”
Tiểu cô nương lại ôm lấy thắt lưng sư phụ, ôm chặt chẽ, thái độ đánh chết cũng không sờn: “Không cần, không cần, ta không cần cùng sư phụ tách ra.”
“Quái bà bà” bên cạnh hảo tâm khuyên: “Tiểu thư, chúng ta phải ở lại một thời gian, chờ Thư đại nhân xử lý công vụ trở về sẽ đưa người về.”
“Ta vì sao không thể đi?” Tiểu cô nương vẫn không thuận theo không chịu buông tha.
“Quái bà bà” tiếp tục khuyên: “Tiểu thư người cũng dần dần lớn lên, nên biết một ít nữ nhi gia sự, Thư đại nhân để người theo ta, cũng là lo lắng cho người.”
“Nữ nhi gia sự?” Tiểu cô nương méo mó đầu nghĩ nghĩ, trên tay vẫn không buông, sau đó lắc lắc đầu, “Không cần, không cần, loại này Tiểu Xuân giảng qua rất nhiều, không cần ngài dậy ta. Sư phụ, sư phụ, là thật, muốn hay không ta thuật lại cho sư phụ nghe? Tỷ như quỳ thủy… [khụ khụ... chuyện the phòng a]
“Khụ,” sư phụ nàng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy, “Không cần, nhưng lần này có thể có nguy hiểm, cho nên ngươi quả thật không thể đi. Ngươi nếu không nghĩ cùng bà bà hồi Diêu phủ, vậy để bà bà trong khoảng thời gian này đến Thư phủ ở cùng ngươi.”
“Nguy hiểm? Loại này sẽ chết sao?” Tiểu cô nương ngơ ngác hỏi, trong ánh mắt đột nhiên “Lã chã chã chã” nước mắt rơi xuống.
“Sẽ không.” Sư phụ thấy nàng như vậy hơi nhíu mi, lấy ngón tay lau nước mắt cho nàng, hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Đang tốt sao khóc.”
Tiểu cô nương buông lỏng tay ra, dùng hai tay lung tung lau mặt, kỳ quái nói: “Ta cũng không biết.” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ, “Sư phụ phải nhất định sớm trở về.”
“Ân.” Sư phụ gật đầu đáp ứng.
“Không cho phép bỏ ta lại với quái bà bà.”
“Ân.”
“Về sau cũng không xa rời nhau.”
“Ân.”
“Chúng ta ngoắc ngoắc tay.” Tiểu cô nương vươn ngón út ra.
“Hảo.” Sư phụ nàng cười, cũng vươn ngón út, ngoắc tay với nàng.
Một năm này, Diêu Ái mười một tuổi.
——————————————————–
Một chiếc xe ngựa, điêu khắc tinh xảo, theo bánh xe chấn động, phiêu diêu, run run.
Trên xe một nữ tử thị tùy, thanh tú văn tĩnh, rất nhiều quan gia tiểu thư so sánh đều kém khí chất tướng mạo như vậy, nhưng mà nàng lại chỉ là thị nữ bên người. Nàng lẳng lặng vào bên trong xe, ngẫu nhiên cũng người trong xe đàm thượng nói mấy câu.
Sau tấm lụa, ẩn ẩn hiện ra một nữ tử, châu ngọc lang đang, quý khí bức người. Trước sau xe đều có hộ vệ thủ, vẻ mặt túc mục, hành động có cẩn mực, vừa thấy chính là huấn luyện mà ra.
Một trận vó ngựa vang. Sau xe có một con ngựa chạy vội đến, rất nhanh liền tiếp cận xe, bắn tung tóe bụi đất. Nhóm hộ vệ vội rút đao, cầm đầu quát: “Ai lớn mật?!”
Đến là một con ngựa màu rám nắng, cầm đầu nhận ra đó là trạm dịch chuyên cung cấp đổi ngựa. Người đến là ai? Hắn đang nghĩ có nên hay không ngăn người đến đề ra nghi vấn, chỉ thấy người nọ thân hình lập tức quơ quơ, đúng là gặp hạn. Tông ngựa phía trước chạy một trận, giống như nhận ra trên lưng không có người, chậm rãi dừng lại, nhưng lại trở về vài bước.
“Chuyện gì?” Người trong xe hỏi. thanh âm dễ nghe động lòng người, lại có uy nghiêm làm cho người ta không dám cự tuyệt.
Thị nữ bên ngoài xe mềm nhẹ đáp: “Không có việc gì, tiểu thư, trên đường có người xuống ngựa.”
Tấm lụa bị vén lên, lộ ra nửa người, là một nữ tử quý khí, mặt mày thản nhiên, cũng có một loại phong tình lịch sự tao nhã. “Xuống đi xem.” Nàng nói. Thị nữ nghe lời, tiến đến đỡ tay nàng, cho nàng mượn lực xuống xe.
“Tiểu thư, cẩn thận có trá.” Thủ vệ khuyên.
Người bên kia ngã quỵ, đã tự đứng dậy, ở tại chỗ giật mình nhắm mắt, thấy người tới, xa xa thi lễ: “Hạ quan quấy nhiễu trưởng công chúa thánh giá, kính xin thứ tội.” Hắn tư thái kính cẩn, ngữ khí lại không thấy khiêm tốn, thản nhiên mạc mạc, như đi công sự.
Trưởng công chúa đứng chỗ thủ vệ nhìn hắn. Hắn phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mệt mỏi, một thân áo trắng đã bẩn, huống chi vừa rồi còn bị ngã, trên người trên mặt còn chưa phủi đất, nhưng mỗi tiếng nói cử động của hắn nhất cử nhất động, đều lộ ra con người lạnh nhạt, không thấy chút chật vật.
Liếc mắt một cái nhập tâm.
Trước khi nàng còn chưa phản ứng, người nọ đã lại thi lễ: “Hạ quan có việc gấp, cáo từ đi trước.” Hắn tư thế thở dài, lui vài bước, cũng không chờ công chúa lên tiếng, tự mình xoay người, đi vội vài bước, nhảy lên lưng ngựa.
Roi ngựa vừa thúc, lại phi nhanh mà đi.
Im lặng thật lâu sau, trưởng công chúa mới nhẹ nhàng nói: “Người nọ là ai? Làm sao có thể biết thân phận của ta?”
Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết người nào.
Thị nữ bên người nàng đứng yên một bên, văn tĩnh mở miệng: “Người nọ có lẽ là Thư Khinh Thủy Thư đại nhân, lần trước nô tỳ bồi công chúa hồi kinh tham gia Đại Điển, từng xa xa nhìn thấy, không dám xác định.”
“Thư, Khinh, Thủy.” Trưởng công chúa nhẹ nhàng nói, “Tên thập phần ôn nhã.”
—————————————————————
Trong Hoa Hoàn huyện nha, sư gia lui ở dưới bàn, lạnh run.
Huyện nha đại môn bị xao chấn thiên vang, bên ngoài bạo dân tập kết, loạn kêu loạn, kích động hô khẩu hiệu, thẳng tiến huyện nha.
Một cỗ thi thể bị treo ngược dưới mái hiên huyện nha, thi thể đã hư thối có mùi, trên người quần áo rách nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là quan phục.
“Mọi người vọt vào đi, thưởng lương thưởng ngân.”
“Chúng ta đã không còn đường sống, không bằng cùng quan phủ liều mạng.”
“Lương sư gia còn trốn ở bên trong, mọi người đem hắn ra báo thù.”
Nói là bạo dân, kỳ thật chẳng qua là một đám quần áo tả tơi, nông dân bình thường mà thôi, trong đó có cả lão già yếu. Tổ chức bạo loạn cũng không có gì quy hoạch tổ chức, trong nhà có gì làm vũ khí đều dùng, người trước người sau, dù cho đại môn huyện nha cũng không phải vạn phần chắc chắn, đến bây giờ cũng chưa bị đánh đổ.
Trong đám người có người đề nghị: “Chúng ta lấy cọc gỗ, phá cửa.”
Lập tức có người phụ họa: “Nhà ta có một cây để đó không dùng làm gì.”
“Ta giúp ngươi nâng.”
“Ta đi.”
“Ta cũng đi.” Vô số người đi.
Còn chưa tránh ra vài bước, dây thừng treo thi thể đột nhiên bị chặt đứt, rơi xuống dưới. Người nhát gan lập tức kêu lên. Người muốn nâng cọc gỗ cũng quên đi, người trước nha môn cách thi thể thành một vòng tròn lớn.
Có người gan lớn vừa muốn đến gần nhìn, đột nhiên một người giống thần tiên, khinh phiêu phiêu (bay nhẹ nhàng) dứng trước thi thể.
Hắn vẻ mặt thản nhiên, trên áo có chút đen bẩn, nhưng trong mắt đám người quần áo tả tơi, đã là nổi bật bất phàm.
“Trở về đi.” Hắn nói.
Đám người có chút do dự, nhưng bị khí thế của hắn áp bức, cũng không dám trở lên trên. Trong đám người có người kêu: “Hắn chặt dây thừng treo thi thể Trần Hầu, hắn cũng giống cẩu quan kia!”
Bạo dân lại bắt đầu xôn xao.
“Ba”, không thấy động tác người nọ thế nào, một người cao cao trong đám người bay lên, nện bên chân người nọ, mà người nọ bạch y phiêu phiêu, giống như từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.
Trên mặt đất một người bẩn thỉu quần áo tả tơi, thập phần xanh xao vàng vọt. Giờ phút này “Ôi” do tưởng đứng lên, bị bạch y nhân một cước giẫm lên, chân trầm xuống, người bị giẫm “Phốc” phun ra một búng máu. Bạch y nhân liếc mắt một cái cũng chưa xem ngươi dưới chân, chỉ thản nhiên đảo qua đám người chung quanh, ánh mắt đạm bạc lại khiếp người, bên môi tựa tiếu phi tiếu.
Đám người bắt đầu bối rối, có người chịu không được thối lui.
“Trở về.” Hắn mệnh lệnh nói.
Đám người rốt cục tan.
Bạch y nhân sau khi đám người tan, cũng không quản người nọ bị giẫm lên, cùng thi thể lúc trước rơi xuống, lập tức hướng huyện nha đại môn. Hắn ấn tay vào môn khâu (tay gọi cửa, thường thường là hình sư tử), nội kình vừa bắn, bạo dân ban đầu lại đánh lại phá cũng không được, làm đại môn mở liền bị nhẹ nhàng mở ra. “Khách” tiếng cánh cửa vang lên, rơi trên mặt đất.
“Khụ” không công y nhân ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi vào.
“A!!!” Sư gia tránh ở dưới bàn nghĩ đến bạo dân đã phá cửa, hoảng sợ nghĩ mình sắp chết đến nơi, phát ra tiếng hét chói tai.
Lại nghe người tới nói: “Ta là Huyện thừa tân nhậm huyện Hoa Hoàn Thư Khinh Thủy, ngươi là sư gia?”
“Dát?” Sư gia hét chói tai đến một nửa nghe được câu nói kia cả kinh, nghẹn trở về. Hắn run run hướng bên ngoài dò xét, phát hiện không có bạo dân, chỉ nhìn thấy một bạch y nhân phong trần mệt mỏi, khoanh tay đứng, khí độ bất phàm. Hắn bò ra, ôm chân người nọ, khóc: “Đại nhân, đại nhân ngài rốt cục đến đây, đại nhân cứu ta a.”
Lại không nghĩ, bị người nọ một cước đá văng. Người nọ ho nhẹ một tiếng, cũng không quản gia sư bị đá nặng nhẹ, cũng không thèm nhìn tới một cái trực tiếp hạ lệnh nói: “Đi vào nội đường, nói một lần việc xảy ra.”
—————————————————-
Tiếu thị vương triều, thiết lập đại huyện, chia thành nhiều huyện nhỏ, trên huyện có quận, trên quận có châu cùng tồn tại. Thành có thành mục quản hạt, quan viên từ kinh thành thống nhất, mà châu đa số đất phong, lấy dòng họ đại đại kế thừa.
Biện Châu chính là như thế. Lúc trước Tiếu thị lật đổ, tổ tiên Tư Mã phủ vốn chỉ là lưu dân, sau vì Tiếu thị hoàng tổ nam chinh bắc chiến, đánh hạ Hoàng triều, quân công hiển hách, sau khi lật đổ, tước phong Tư Mã đại tướng quan, ban thưởng dòng họ Tư Mã, phong cho Biện Châu. Biện Châu nhiều sơn động đồng bằng, thích hợp thao diễn luyện binh, Tiếu thị vương triều binh quyền ba phần, một phần kinh thành cấm quân, Đổng đô uy Phiêu Kị vệ có trong đó, một phần biên quan quân phòng, phần còn lại, liền phân đến các châu. trong đó lại vì Biện Châu Tư Mã phủ là nhiều nhất.
Từ lúc khai quốc lập ra một quân đội, đã hoàn toàn dung nhập vào Biện Châu, đúng giờ thao diễn, sau lại dân chính là binh, binh chính là dân, Tư Mã phụ có bao nhiêu quân, ngay cả kinh thành cũng không biết. Loại khó có thể nắm trong tay này, làm cho nhà vua sinh ra sợ hãi. Từ trước tới giờ, Tiếu thị hoàng đế đều muốn làm suy yếu binh quyền này, nhưng lại vì tình cảm tổ tiên cùng sợ hãi thật lực, không nghĩ vạch trần, cho nên vẫn không thành công.
Đến một thế hệ, Tiếu thị hoàng triều nội loạn, Tư Mã phủ bo bo giữ mình, canh giữ ở Biện Châu, đối với bên ngoài chẳng quan tâm. Đợi cho hoàng thất thảm kịch rốt cục bình ổn, tân hoàng đăng cơ, mặc dù không có chỉ trích Tư Mã phủ, cũng thỉnh một thế hệ Tư Mã đại tướng quân cũng là Tư Mã gia chủ — Tư Mã Lũng tham dự lễ đăng cơ, nhưng trong lòng luôn luôn bất mãn.
Lúc này đây, huyện Hoa Hoàn bạo loạn, tin tức lại bị người có tâm phong tỏa, Tư Mã phủ ở Biện Châu âm thầm tập kết quân đội, kinh thành sợ hãi, ẩn có trấn áp ý… Nội chiến một chỗ tức phát…
Sư gia nói: “Nhất định là Tư Mã phủ muốn phản loạn mưu phản, cố kích động bạo dân, hại chết Trần đại nhân, làm cho Hoa Hoàn vô chủ, lại phong tỏa tin tức, làm cho chúng ta tứ cố vô thân, để cho bọn hắn mở đường tấn công kinh thành. Đại nhân a,” sư gia nói đến chỗ thương tâm, gọi một tiếng “Đại nhân” bi thương, “May mắn trên kinh nhìn rõ mọi việc, phái ngài đến cứu chúng ta nguy nan bên trong.” Hắn nhìn nhìn bốn phía lại nhỏ giọng hỏi, “Thư đại nhân, xin hỏi đại quân có phải đi theo sau đến?”
Thư Khinh Thủy thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không có đại quân, liền một mình ta.”
“A?” Sư gia kinh ngạc, vội vàng xao động nói, “Đại nhân chớ không phải nói giỡn? Liền ngươi một người tới có khả năng được chuyện gì?”
Thư Khinh Thủy nhìn nhìn hắn, hơi hơi cười lạnh: “Đương nhiên là tra rõ việc này.” Hắn một chút hạ lệnh, “Đi trước đem sổ sách huyện nha đem lên đây.”
Sư gia sắc mặt đại biến, khẩu khí đột nhiên có chút hung ác: “Thư đại nhân, tình huống bên này ngài cũng rõ ràng, ta nghĩ hiện tại đi viện binh có vẻ thích hợp hơn.”
Thư Khinh Thủy thản nhiên trả lời: “Ta không tới phiên ngươi dạy ta làm việc.”
“Thư đại nhân,” sư gia nói, “Ta tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân, ngươi cũng đừng đem chính mình làm cao, bất quả chỉ là một cửu phẩm Huyện thừa mà thôi, chi ma đại quan. Ta khuyên ngài đừng làm chuyện dư thừa, ngài nếu không kêu cứu binh, sớm hay muộn ngươi cùng Trần đại nhân bên ngoài giống nhau. Ngài lúc này lỗ mãng một người chạy tới đây làm quan, ta thật muốn hoài nghi ngài có phải hay không đắc tội với vị đại nhân nào, bị phái tới đây chịu chết.”
Thư Khinh Thủy gật gật đầu: “Sư gia ngươi đoán không sai, không sai biệt lắm. Nghĩ đến chủ sự chân chính Hoa Hoàn thật ra là sư gia ngươi.”
Sư gia nghe hắn thừa nhận “Đắc tội”, “Chịu chết”, lại nóng lòng như lửa đốt, vốn tưởng rằng cứu binh đến đây, không nghĩ tới đến đây là “Chờ chết”, như thế nào cho phải…
Lại nghe Thư Khinh Thủy nói: “Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện.” Thư Khinh Thủy nhấc tay áo đánh bay hắn trên tường. Sư gia chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình liền bay đi, sau lưng đau nhức, người trên tường còn chưa rơi xuống dưới, bóng trắng trước mắt chợt lóe, khi Thư Khinh Thủy đến gần, một tay nắm yết hầu hắn, treo hắn trên tường. Cổ họng hắn “Khánh khách” rung động, lại phát không ra tiếng, hô hấp bị quản chế, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn trong lòng kinh sợ, nghĩ chính mình muốn chết.
Thư Khinh Thủy tựa tiếu phi tiếu nói: “Từ giờ trở đi, nơi này, ta làm chủ.” Hắn buông tay, sư gia ngã trên đất, vỗ về yết hầu kinh hồn chưa định.
“Đi lấy sổ sách, đừng đùa giỡn.” Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng, sư gia lại không dám không nghe, tay chân vội vàng đứng lên, chạy đi ra ngoài.
“Khụ” Thư Khinh Thủy lại ho nhẹ một tiếng.
Tiểu cô nương lại ôm lấy thắt lưng sư phụ, ôm chặt chẽ, thái độ đánh chết cũng không sờn: “Không cần, không cần, ta không cần cùng sư phụ tách ra.”
“Quái bà bà” bên cạnh hảo tâm khuyên: “Tiểu thư, chúng ta phải ở lại một thời gian, chờ Thư đại nhân xử lý công vụ trở về sẽ đưa người về.”
“Ta vì sao không thể đi?” Tiểu cô nương vẫn không thuận theo không chịu buông tha.
“Quái bà bà” tiếp tục khuyên: “Tiểu thư người cũng dần dần lớn lên, nên biết một ít nữ nhi gia sự, Thư đại nhân để người theo ta, cũng là lo lắng cho người.”
“Nữ nhi gia sự?” Tiểu cô nương méo mó đầu nghĩ nghĩ, trên tay vẫn không buông, sau đó lắc lắc đầu, “Không cần, không cần, loại này Tiểu Xuân giảng qua rất nhiều, không cần ngài dậy ta. Sư phụ, sư phụ, là thật, muốn hay không ta thuật lại cho sư phụ nghe? Tỷ như quỳ thủy… [khụ khụ... chuyện the phòng a]
“Khụ,” sư phụ nàng ho nhẹ một tiếng, đánh gãy, “Không cần, nhưng lần này có thể có nguy hiểm, cho nên ngươi quả thật không thể đi. Ngươi nếu không nghĩ cùng bà bà hồi Diêu phủ, vậy để bà bà trong khoảng thời gian này đến Thư phủ ở cùng ngươi.”
“Nguy hiểm? Loại này sẽ chết sao?” Tiểu cô nương ngơ ngác hỏi, trong ánh mắt đột nhiên “Lã chã chã chã” nước mắt rơi xuống.
“Sẽ không.” Sư phụ thấy nàng như vậy hơi nhíu mi, lấy ngón tay lau nước mắt cho nàng, hỏi, “Ngươi làm sao vậy? Đang tốt sao khóc.”
Tiểu cô nương buông lỏng tay ra, dùng hai tay lung tung lau mặt, kỳ quái nói: “Ta cũng không biết.” Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ, “Sư phụ phải nhất định sớm trở về.”
“Ân.” Sư phụ gật đầu đáp ứng.
“Không cho phép bỏ ta lại với quái bà bà.”
“Ân.”
“Về sau cũng không xa rời nhau.”
“Ân.”
“Chúng ta ngoắc ngoắc tay.” Tiểu cô nương vươn ngón út ra.
“Hảo.” Sư phụ nàng cười, cũng vươn ngón út, ngoắc tay với nàng.
Một năm này, Diêu Ái mười một tuổi.
——————————————————–
Một chiếc xe ngựa, điêu khắc tinh xảo, theo bánh xe chấn động, phiêu diêu, run run.
Trên xe một nữ tử thị tùy, thanh tú văn tĩnh, rất nhiều quan gia tiểu thư so sánh đều kém khí chất tướng mạo như vậy, nhưng mà nàng lại chỉ là thị nữ bên người. Nàng lẳng lặng vào bên trong xe, ngẫu nhiên cũng người trong xe đàm thượng nói mấy câu.
Sau tấm lụa, ẩn ẩn hiện ra một nữ tử, châu ngọc lang đang, quý khí bức người. Trước sau xe đều có hộ vệ thủ, vẻ mặt túc mục, hành động có cẩn mực, vừa thấy chính là huấn luyện mà ra.
Một trận vó ngựa vang. Sau xe có một con ngựa chạy vội đến, rất nhanh liền tiếp cận xe, bắn tung tóe bụi đất. Nhóm hộ vệ vội rút đao, cầm đầu quát: “Ai lớn mật?!”
Đến là một con ngựa màu rám nắng, cầm đầu nhận ra đó là trạm dịch chuyên cung cấp đổi ngựa. Người đến là ai? Hắn đang nghĩ có nên hay không ngăn người đến đề ra nghi vấn, chỉ thấy người nọ thân hình lập tức quơ quơ, đúng là gặp hạn. Tông ngựa phía trước chạy một trận, giống như nhận ra trên lưng không có người, chậm rãi dừng lại, nhưng lại trở về vài bước.
“Chuyện gì?” Người trong xe hỏi. thanh âm dễ nghe động lòng người, lại có uy nghiêm làm cho người ta không dám cự tuyệt.
Thị nữ bên ngoài xe mềm nhẹ đáp: “Không có việc gì, tiểu thư, trên đường có người xuống ngựa.”
Tấm lụa bị vén lên, lộ ra nửa người, là một nữ tử quý khí, mặt mày thản nhiên, cũng có một loại phong tình lịch sự tao nhã. “Xuống đi xem.” Nàng nói. Thị nữ nghe lời, tiến đến đỡ tay nàng, cho nàng mượn lực xuống xe.
“Tiểu thư, cẩn thận có trá.” Thủ vệ khuyên.
Người bên kia ngã quỵ, đã tự đứng dậy, ở tại chỗ giật mình nhắm mắt, thấy người tới, xa xa thi lễ: “Hạ quan quấy nhiễu trưởng công chúa thánh giá, kính xin thứ tội.” Hắn tư thái kính cẩn, ngữ khí lại không thấy khiêm tốn, thản nhiên mạc mạc, như đi công sự.
Trưởng công chúa đứng chỗ thủ vệ nhìn hắn. Hắn phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mệt mỏi, một thân áo trắng đã bẩn, huống chi vừa rồi còn bị ngã, trên người trên mặt còn chưa phủi đất, nhưng mỗi tiếng nói cử động của hắn nhất cử nhất động, đều lộ ra con người lạnh nhạt, không thấy chút chật vật.
Liếc mắt một cái nhập tâm.
Trước khi nàng còn chưa phản ứng, người nọ đã lại thi lễ: “Hạ quan có việc gấp, cáo từ đi trước.” Hắn tư thế thở dài, lui vài bước, cũng không chờ công chúa lên tiếng, tự mình xoay người, đi vội vài bước, nhảy lên lưng ngựa.
Roi ngựa vừa thúc, lại phi nhanh mà đi.
Im lặng thật lâu sau, trưởng công chúa mới nhẹ nhàng nói: “Người nọ là ai? Làm sao có thể biết thân phận của ta?”
Thủ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết người nào.
Thị nữ bên người nàng đứng yên một bên, văn tĩnh mở miệng: “Người nọ có lẽ là Thư Khinh Thủy Thư đại nhân, lần trước nô tỳ bồi công chúa hồi kinh tham gia Đại Điển, từng xa xa nhìn thấy, không dám xác định.”
“Thư, Khinh, Thủy.” Trưởng công chúa nhẹ nhàng nói, “Tên thập phần ôn nhã.”
—————————————————————
Trong Hoa Hoàn huyện nha, sư gia lui ở dưới bàn, lạnh run.
Huyện nha đại môn bị xao chấn thiên vang, bên ngoài bạo dân tập kết, loạn kêu loạn, kích động hô khẩu hiệu, thẳng tiến huyện nha.
Một cỗ thi thể bị treo ngược dưới mái hiên huyện nha, thi thể đã hư thối có mùi, trên người quần áo rách nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là quan phục.
“Mọi người vọt vào đi, thưởng lương thưởng ngân.”
“Chúng ta đã không còn đường sống, không bằng cùng quan phủ liều mạng.”
“Lương sư gia còn trốn ở bên trong, mọi người đem hắn ra báo thù.”
Nói là bạo dân, kỳ thật chẳng qua là một đám quần áo tả tơi, nông dân bình thường mà thôi, trong đó có cả lão già yếu. Tổ chức bạo loạn cũng không có gì quy hoạch tổ chức, trong nhà có gì làm vũ khí đều dùng, người trước người sau, dù cho đại môn huyện nha cũng không phải vạn phần chắc chắn, đến bây giờ cũng chưa bị đánh đổ.
Trong đám người có người đề nghị: “Chúng ta lấy cọc gỗ, phá cửa.”
Lập tức có người phụ họa: “Nhà ta có một cây để đó không dùng làm gì.”
“Ta giúp ngươi nâng.”
“Ta đi.”
“Ta cũng đi.” Vô số người đi.
Còn chưa tránh ra vài bước, dây thừng treo thi thể đột nhiên bị chặt đứt, rơi xuống dưới. Người nhát gan lập tức kêu lên. Người muốn nâng cọc gỗ cũng quên đi, người trước nha môn cách thi thể thành một vòng tròn lớn.
Có người gan lớn vừa muốn đến gần nhìn, đột nhiên một người giống thần tiên, khinh phiêu phiêu (bay nhẹ nhàng) dứng trước thi thể.
Hắn vẻ mặt thản nhiên, trên áo có chút đen bẩn, nhưng trong mắt đám người quần áo tả tơi, đã là nổi bật bất phàm.
“Trở về đi.” Hắn nói.
Đám người có chút do dự, nhưng bị khí thế của hắn áp bức, cũng không dám trở lên trên. Trong đám người có người kêu: “Hắn chặt dây thừng treo thi thể Trần Hầu, hắn cũng giống cẩu quan kia!”
Bạo dân lại bắt đầu xôn xao.
“Ba”, không thấy động tác người nọ thế nào, một người cao cao trong đám người bay lên, nện bên chân người nọ, mà người nọ bạch y phiêu phiêu, giống như từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.
Trên mặt đất một người bẩn thỉu quần áo tả tơi, thập phần xanh xao vàng vọt. Giờ phút này “Ôi” do tưởng đứng lên, bị bạch y nhân một cước giẫm lên, chân trầm xuống, người bị giẫm “Phốc” phun ra một búng máu. Bạch y nhân liếc mắt một cái cũng chưa xem ngươi dưới chân, chỉ thản nhiên đảo qua đám người chung quanh, ánh mắt đạm bạc lại khiếp người, bên môi tựa tiếu phi tiếu.
Đám người bắt đầu bối rối, có người chịu không được thối lui.
“Trở về.” Hắn mệnh lệnh nói.
Đám người rốt cục tan.
Bạch y nhân sau khi đám người tan, cũng không quản người nọ bị giẫm lên, cùng thi thể lúc trước rơi xuống, lập tức hướng huyện nha đại môn. Hắn ấn tay vào môn khâu (tay gọi cửa, thường thường là hình sư tử), nội kình vừa bắn, bạo dân ban đầu lại đánh lại phá cũng không được, làm đại môn mở liền bị nhẹ nhàng mở ra. “Khách” tiếng cánh cửa vang lên, rơi trên mặt đất.
“Khụ” không công y nhân ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi vào.
“A!!!” Sư gia tránh ở dưới bàn nghĩ đến bạo dân đã phá cửa, hoảng sợ nghĩ mình sắp chết đến nơi, phát ra tiếng hét chói tai.
Lại nghe người tới nói: “Ta là Huyện thừa tân nhậm huyện Hoa Hoàn Thư Khinh Thủy, ngươi là sư gia?”
“Dát?” Sư gia hét chói tai đến một nửa nghe được câu nói kia cả kinh, nghẹn trở về. Hắn run run hướng bên ngoài dò xét, phát hiện không có bạo dân, chỉ nhìn thấy một bạch y nhân phong trần mệt mỏi, khoanh tay đứng, khí độ bất phàm. Hắn bò ra, ôm chân người nọ, khóc: “Đại nhân, đại nhân ngài rốt cục đến đây, đại nhân cứu ta a.”
Lại không nghĩ, bị người nọ một cước đá văng. Người nọ ho nhẹ một tiếng, cũng không quản gia sư bị đá nặng nhẹ, cũng không thèm nhìn tới một cái trực tiếp hạ lệnh nói: “Đi vào nội đường, nói một lần việc xảy ra.”
—————————————————-
Tiếu thị vương triều, thiết lập đại huyện, chia thành nhiều huyện nhỏ, trên huyện có quận, trên quận có châu cùng tồn tại. Thành có thành mục quản hạt, quan viên từ kinh thành thống nhất, mà châu đa số đất phong, lấy dòng họ đại đại kế thừa.
Biện Châu chính là như thế. Lúc trước Tiếu thị lật đổ, tổ tiên Tư Mã phủ vốn chỉ là lưu dân, sau vì Tiếu thị hoàng tổ nam chinh bắc chiến, đánh hạ Hoàng triều, quân công hiển hách, sau khi lật đổ, tước phong Tư Mã đại tướng quan, ban thưởng dòng họ Tư Mã, phong cho Biện Châu. Biện Châu nhiều sơn động đồng bằng, thích hợp thao diễn luyện binh, Tiếu thị vương triều binh quyền ba phần, một phần kinh thành cấm quân, Đổng đô uy Phiêu Kị vệ có trong đó, một phần biên quan quân phòng, phần còn lại, liền phân đến các châu. trong đó lại vì Biện Châu Tư Mã phủ là nhiều nhất.
Từ lúc khai quốc lập ra một quân đội, đã hoàn toàn dung nhập vào Biện Châu, đúng giờ thao diễn, sau lại dân chính là binh, binh chính là dân, Tư Mã phụ có bao nhiêu quân, ngay cả kinh thành cũng không biết. Loại khó có thể nắm trong tay này, làm cho nhà vua sinh ra sợ hãi. Từ trước tới giờ, Tiếu thị hoàng đế đều muốn làm suy yếu binh quyền này, nhưng lại vì tình cảm tổ tiên cùng sợ hãi thật lực, không nghĩ vạch trần, cho nên vẫn không thành công.
Đến một thế hệ, Tiếu thị hoàng triều nội loạn, Tư Mã phủ bo bo giữ mình, canh giữ ở Biện Châu, đối với bên ngoài chẳng quan tâm. Đợi cho hoàng thất thảm kịch rốt cục bình ổn, tân hoàng đăng cơ, mặc dù không có chỉ trích Tư Mã phủ, cũng thỉnh một thế hệ Tư Mã đại tướng quân cũng là Tư Mã gia chủ — Tư Mã Lũng tham dự lễ đăng cơ, nhưng trong lòng luôn luôn bất mãn.
Lúc này đây, huyện Hoa Hoàn bạo loạn, tin tức lại bị người có tâm phong tỏa, Tư Mã phủ ở Biện Châu âm thầm tập kết quân đội, kinh thành sợ hãi, ẩn có trấn áp ý… Nội chiến một chỗ tức phát…
Sư gia nói: “Nhất định là Tư Mã phủ muốn phản loạn mưu phản, cố kích động bạo dân, hại chết Trần đại nhân, làm cho Hoa Hoàn vô chủ, lại phong tỏa tin tức, làm cho chúng ta tứ cố vô thân, để cho bọn hắn mở đường tấn công kinh thành. Đại nhân a,” sư gia nói đến chỗ thương tâm, gọi một tiếng “Đại nhân” bi thương, “May mắn trên kinh nhìn rõ mọi việc, phái ngài đến cứu chúng ta nguy nan bên trong.” Hắn nhìn nhìn bốn phía lại nhỏ giọng hỏi, “Thư đại nhân, xin hỏi đại quân có phải đi theo sau đến?”
Thư Khinh Thủy thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không có đại quân, liền một mình ta.”
“A?” Sư gia kinh ngạc, vội vàng xao động nói, “Đại nhân chớ không phải nói giỡn? Liền ngươi một người tới có khả năng được chuyện gì?”
Thư Khinh Thủy nhìn nhìn hắn, hơi hơi cười lạnh: “Đương nhiên là tra rõ việc này.” Hắn một chút hạ lệnh, “Đi trước đem sổ sách huyện nha đem lên đây.”
Sư gia sắc mặt đại biến, khẩu khí đột nhiên có chút hung ác: “Thư đại nhân, tình huống bên này ngài cũng rõ ràng, ta nghĩ hiện tại đi viện binh có vẻ thích hợp hơn.”
Thư Khinh Thủy thản nhiên trả lời: “Ta không tới phiên ngươi dạy ta làm việc.”
“Thư đại nhân,” sư gia nói, “Ta tôn xưng ngươi một tiếng đại nhân, ngươi cũng đừng đem chính mình làm cao, bất quả chỉ là một cửu phẩm Huyện thừa mà thôi, chi ma đại quan. Ta khuyên ngài đừng làm chuyện dư thừa, ngài nếu không kêu cứu binh, sớm hay muộn ngươi cùng Trần đại nhân bên ngoài giống nhau. Ngài lúc này lỗ mãng một người chạy tới đây làm quan, ta thật muốn hoài nghi ngài có phải hay không đắc tội với vị đại nhân nào, bị phái tới đây chịu chết.”
Thư Khinh Thủy gật gật đầu: “Sư gia ngươi đoán không sai, không sai biệt lắm. Nghĩ đến chủ sự chân chính Hoa Hoàn thật ra là sư gia ngươi.”
Sư gia nghe hắn thừa nhận “Đắc tội”, “Chịu chết”, lại nóng lòng như lửa đốt, vốn tưởng rằng cứu binh đến đây, không nghĩ tới đến đây là “Chờ chết”, như thế nào cho phải…
Lại nghe Thư Khinh Thủy nói: “Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện.” Thư Khinh Thủy nhấc tay áo đánh bay hắn trên tường. Sư gia chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình liền bay đi, sau lưng đau nhức, người trên tường còn chưa rơi xuống dưới, bóng trắng trước mắt chợt lóe, khi Thư Khinh Thủy đến gần, một tay nắm yết hầu hắn, treo hắn trên tường. Cổ họng hắn “Khánh khách” rung động, lại phát không ra tiếng, hô hấp bị quản chế, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn trong lòng kinh sợ, nghĩ chính mình muốn chết.
Thư Khinh Thủy tựa tiếu phi tiếu nói: “Từ giờ trở đi, nơi này, ta làm chủ.” Hắn buông tay, sư gia ngã trên đất, vỗ về yết hầu kinh hồn chưa định.
“Đi lấy sổ sách, đừng đùa giỡn.” Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng, sư gia lại không dám không nghe, tay chân vội vàng đứng lên, chạy đi ra ngoài.
“Khụ” Thư Khinh Thủy lại ho nhẹ một tiếng.
Tác giả :
Cá Du Du