Khinh Thủy Dao
Chương 18: Dùng cái gì kết thúc
Khi hoàng đế ngồi xe đuổi tới cửa Đông, chỉ có một bạch y nam tử đứng. Gió đêm mơn trớn, chỉ có tay áo, kiếm không nhiễm máu.
“Thư Khinh Thủy.” Hoàng đến cắn răng ám niệm.
Tả tướng nhìn một hắc binh giáp sĩ, kinh nghi không thôi.
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi, dần dần phát hiện đám binh sĩ kia có người thân giật giật, hắn mới thoáng an tâm chút — không phải người chết. Một người chật vật đứng lên, cơ hồ chạy đến xe hoàng đế ngồi: “Hoàng, Hoàng Thượng, Thư đại nhân hắn…” Rõ ràng chính là Đổng đô úy. Giờ phút này hắn một thân bụi đất, nguyên bản áo giáp uy vũ thất linh bát lạc trên người, kinh hồn trong ánh mắt chưa định, hắn một tay chỉ vào Thư Khinh Thủy, tưởng kiện lên bên trên cái gì, lại nhịn không được răng đánh vào nhau, khẩu bất thành ngôn (nói không nên lời).
Tả tướng quan tâm: “Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại bị thương?”
Đổng đô úy trong mắt thần kinh chưa thu, sờ sờ lung tung trên người đáp trả: “Thực, thực chưa làm bị thương sao.”
Người này thật sự bị điên tử. Nha đầu kia gọi y ngăn đón, y thực ngăn cản một chút. Không có giết người, cũng mảy may không có đả thương người, ngay cả ngựa cũng không chết. Hắn lúc đầu mới miệt thị, đến khi hắn thấy người võ nghệ kinh sợ, lại phát hiện ra y may mắn không đả thương người thừa cơ, phấn khởi liều mạng, lại vô lực. Hắn một đội liệt vệ này, chính là trăm người cũng vô pháp nhất thời phá vây. Hắn không tin một đội ngũ như vậy bị một người dễ dàng ngăn cản, hắn không tin bọn họ liều mạng thế công, có thể làm cho một người không lấy đả thương người cũng không có phương thức ngăn chính mình bị thương, hắn càng không tin Phiêu Kị vệ của chính mình bị đánh tới ý chí chiến đấu bị đánh tan.
Phiêu Kị vệ của hắn có thể chết trận, nhưng không có khả năng bại lui.Đây là tín nhiệm của hắn, cũng là tín nhiệm của Phiêu Kị vệ, nhưng mà hôm sau khi đánh hắn cũng không tưởng tái chiến, bởi vì phí công mà thôi. Cái loại cảm giác vô lực này tiêu ma toàn bộ ý chí chiến đấu của hắn. Hắn cảm thấy áo giáp thật nặng, cánh tay mệt mỏi quá, ý thức mơ hồ hết sức, liên thủ với kiếm cũng tưởng đã đánh mất tay.
Vì sao lại như thế? Làm sao có thể như thế?
Loại vô lực này so với hắn mà nói tử vong trên chiến trường đầy huyết tinh giết chóc còn khủng bố hơn.
“Nga? Thực không làm bị thương? Vậy huynh đệ kia xảy ra chuyện gì? Tả tưởng âm thanh quan tâm như từ phụ bàn an ủi Đổng đô úy, hắn trong lòng mềm nhũn, một đại nam nhân nhưng lại còn kém điểm sắp khóc xuất hiện. Bọn hắc giáp quân sĩ nằm trên đất cũng đều rên rỉ chậm rãi đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng thành đội ngũ, cúi đầu chờ phạt. Đổng đô úy đem sự tình trải qua nói ngắn gọn một lần.
“Từ cửa Đông ra khỏi thành không đến năm dặm là một mảnh sơn dã, liền thông với Tử Chư, Mặc Dương, Hoằng Thông, Lục Úc tứ quận, muốn truy bắt, chỉ sợ cũng khó khăn.” Tả tướng lắc đầu lo lắng nói.
Hoàng đế quát mắng nói: “Thư Khinh Thủy, ngươi vì nha đầu kia, thật sự là to gan lớn mật! Còn không quỳ xuống!”
Người nọ thủy chung đứng thẳng, chậm rãi xoay người, quỳ gối, cơ hồ là ngã xuống quỳ gối, tiếng đầu gối tiếp xúc với mặt đất vang lên, nghe đều sinh đau. Người nọ cúi đầu, không nói một lời.
Hoàng đế lại phát hỏa: “Ngươi cũng biết tội?!”
Trầm mặc, đại thần đi theo đều khe khẽ nói nhỏ. Thư Khinh Thủy ngày thường liền ỷ vào cận thần hoàng đế, thái độ khinh mạn, nhưng không nghĩ tới hiện tại lúc này, hắn đối với hoàng đế hỏi trách còn có thể xa cách, xác thực “Dũng khí khả gia.” Cũng có người mừng thầm, nguyên bản thầm nghĩ một chút ly gián Thư Khinh Thủy cùng hoàng đế, không nghĩ tới xảy ra tình trạng này.
Thẳng đến hồi lâu, mới nghe thấy Thư Khinh Thủy thản nhiên đáp: “Là.”
Thư Khinh Thủy cũng không phải thần, nội lực tiêu hao quá mức, chỗ đan điền lộ vẻ trống rỗng oan đau, trạng thái của hắn so với chút binh linh kia thiếu thật nhiều, lúc trước ngay cả nói đều nhất thời không nói ra được.
“Ngươi kháng chỉ không tuân, phản nhiều hơn cản trở, tội không thể tha. Ngươi tạm đại Phiêu Kị vệ lĩnh quân chức, cũng ứng chỗ sư quân pháp. Người tới, tha đi xuống đánh hai mươi quân côn.”
Kháng chỉ cùng phản đảng thiếu gia liền đánh hai mươi quân côn? Xử phạt này có thể hay không có điểm rất tiện nghi? Huống chi Thư Khinh Thủy một thân võ công tu vi, còn sợ hai mươi quan côn? Đây là ý tưởng trong lòng nhất chúng đại thần.
Nhưng câu tiếp theo của hoàng đế, bọn họ tưởng cũng không nghĩ tới: “Nếu ngươi để yêu xen vào như vậy, Hình bộ thượng thư cũng không làm, quân côn đánh xong, trực tiếp đến Hoa Hoàn nhậm chức đi. Hạn cho ngươi canh năm ngày mai đến nhậm chức, nếu không những chuyện Diêu Ái làm như vậy ta nhất định thanh toán.” Hình phạt kèm theo bộ thượng thư đến huyện thừa nho nhỏ, ngay cả hàng lục cấp, đã cùng chức quan quăng không có thứ hai.
Tả tướng ho nhẹ một tiếng: “Hoàng Thượng, Thư đại nhân tuy có ý ngỗ nghịch, nhưng hắn mảy may chưa đả thương người, cũng là thực biết nặng nhẹ, không bằng…”
Hoàng đế lại chưa nghe lời y nói, quát lớn phi thẳng đến phía dưới: “Còn chưa động thủ?!” Sau đó vung tay áo, nói với mã phu, “Chúng ta đi.”
Xe hoàng đế ở phía trước, một đám chậm rãi trở về theo sau.
Lưu lại hai quân sĩ, một người đứng thẳng bên Thư Khinh Thủy nói: “Thư đại nhân, đắc tội.”
Thư Khinh Thủy gật gật đầu, cởi bỏ quần áo, thân trên để trần, nhắm mắt trên lưng chờ đau đớn rơi xuống.
———————————————————–
Diêu Ái đem Tư Mã bọn họ đưa tới núi, vì sợ bọn họ giẫm lên vết xe đổ — lạc đường, dùng son Tiểu Vân mang vẽ bản đồ, sau đó quay đầu ngựa lại, liền phải đi về.
Tư Mã Thiếu Nghệ ngăn nàng, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?!”
Diêu Ái vốn trong lòng nóng như lửa đốt, đưa bọn họ đến đây là kiên nhẫn cực hạn, vẫy tay nói: “Ta phải đi về.” Mọi người cả kinh, khuyên đến lúc trở về không khác chịu chết. Diêu Ái nói: “Yên tâm, ta cam đoan sẽ không tùy tiện xông lên chịu chết.”
Chương Hồng hỏi: “Võ công của ngươi là do sư phụ ngươi sở giáo?” Nhớ rõ mấy tháng trước khi ở sơn dã, nàng còn thề son sắt nói sư phụ Diêu Ái không có võ công, nhưng khi Diêu Ái nói ra “Sư phụ, thay ta ngăn đón bọn họ cản lại!” Nàng còn không phản ứng cái gọi là “Ngăn đón” như thế nào liền cưỡi ngựa chạy như điên mà qua người đối diện, nhưng nàng vẫn quay đầu thấy một thân ảnh bạch y nam tử kinh hồng như bóng trăng.
Xuất thần nhập hóa, đã đạt tới cảnh.
Người luyện võ đạt tới loại cảnh giới này, đã có thể tự do khống chế hô hấp, nàng công phu mèo quào kia muốn tham, thật sự là người si nói mộng.
Nguyên lai Thư Khinh Thủy thật là sư phụ Diêu ái, trong lòng nàng nghĩ.
Diêu Ái đã gấp muốn giơ chân, cắn răng nói: “Là lại như thế nào, các ngươi nếu không thả, đừng ép ta động thủ.”
Chương Hồng nói: “Diêu Ái, ngươi bình tĩnh một chút, nếu sư phụ ngươi đánh thắng được bọn họ, ngươi sẽ không dùng đi, nhưng nếu ngay cả sư phụ ngươi đều đánh không lại bọn họ, ngươi dùng làm sao đi?”
“Họa là do ta gây ra, ta có thể nào quăng sư phụ một bên không quan tâm? Sư phụ không bình an, ta liếc mắt một cái cuối cùng mới có thể xác định. Ta nói ta sẽ không tùy tiện chui đầu vào lưới, các ngươi còn có gì lo lắng?”
“Nhưng hiện tại ngươi đi, lấy năng lực của ngươi cùng quạn hệ lại có gì dùng?”
“Có thể hay không cứu, tổng yếu thử qua mới biết được. Bởi vì sợ này sợ kia, mà không dám hành động, kia mới gọi là ngu chết.”
Tư Mã Thiếu Nghệ quát: “Nếu không cứu được?”
Diêu Ái lập tức nói: “Ta bồi tử.” Thanh âm kiên định mà lạnh thấu xương, mang theo đặc hữu đạm bạc sư phụ nàng. Mấy người khác đều giật mình, Diêu Ái thừa dịp này lao ra khỏi vòng vây. “Diêu Ái!” Chương Hồng phản ứng mau, một phen túm dây cương của nàng, “Đáp ứng ta, cho dù sư phụ ngươi bất hạnh… Ngươi cũng còn có nhóm ta.”
Diêu Ái lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút sợ sệt: “Không đồng dạng như vậy, nghĩ đến sư phụ khả năng gặp nạn, ta liền đau lòng sống không bằng chết, ta không thể tưởng tượng, nhân sinh nếu về sau, không có sư phụ làm bạn, ta còn có thể đi xuống như thế nào. Mau để ta đi, chậm từng bước, có lẽ các ngươi không chừng không nhìn thấy ta… Hồng tỷ tỷ, đừng làm cho ta hối hận giúp các ngươi.”
Chương Hồng buông dây cương ra.
Tư Mã Thiếu Nghệ nghe thấy lời này, nhớ tới lời nói của Tiểu Xuân, rốt cục hiểu, cho nhìn hắn là thầy trò có quan hệ gì đâu? Một người bạn như vậy ở bên nàng, trong mắt nàng thế nào lại thấy được người khác?
Nhưng hắn chung quy không cam lòng, nguyên bản hắn thấy lấy gia thế tướng mạo tài hoa nhân phẩm chỉ cần cần đủ thật tình cùng kiên nhẫn, nàng tổng sẽ không phải không trông thấy, mà lần này lại mạo hiểm trọng tội cứu hắn, hắn nguyên tưởng rằng nàng đối với chính mình luôn luôn có chút để ý… Hắn rút roi lên, mãnh liệt truy đuổi.
Diêu Ái chỉ cảm thấy hoa mắt, lại có người ngăn trước mặt, nàng ghìm cương ngựa, mới làm cho hai con ngựa xô vào nhau.
Diêu Ái không kiên nhẫn cũng phẫn hận nhìn hắn. Tư Mã Thiếu Nghệ lộ vẻ sầu thảm mà cười, hỏi: “Vì sao không thể là ta? Ta có cái gì không tốt?” Thanh âm hắn dần dần thấp, lẩm bẩm nói. “Bạn ngươi hậu sinh người kia vì sao nhất định phải là sư phụ ngươi, không thể là ta?”
Diêu Ái cảm giác mạc danh kỳ diệu. Bị người mà nhất lại, mà lại tam đỗ trụ lại, nàng sớm tức giận trong lòng. Khi hắn là bằng hữu, chưa nghĩ hắn nhưng lại cùng thiếu gia một đường hóa, nháy mắt sinh ra cảm giác bị phản bội. Nghe được nửa câu sau, cũng có một loại cuồng đồ tiểu nhi ngươi thế nhưng lấy chính ngươi cùng sư phụ so với tức giận. Giận dữ công tâm kết quả là Diêu Ái chửi ầm lên: “Ngươi có cái gì tốt? Ngươi có tài hoa so với sư phụ ta cao, hay là bộ dạng so với sư phụ ta tốt? Sư phụ ta mười bảy tuổi đã danh chấn kinh thành, ngươi hiện tại làm gì? Sư phụ ta một người ngăn lại truy binh, làm cho chúng ta thoát hiểm, mà ngươi lại chạy đến đường còn muốn dạy người!”
Tư Mã Thiếu Nghệ cương tại chỗ, Diêu Ái vừa kéo ngựa vòng qua hắn, hướng trở về thành.
————————————————-
Trượng hình đã hoàn, Thư Khinh Thủy mặc xiêm y, sửa sang lại vạt áo, tiếp nhận hắc mã quân sĩ đưa tới, xoay người lên ngựa. Động tác của hắn vẫn bình thường lưu loát, lại ổn định ngồi trong nháy mắt, nhắm mắt lại.
“Khụ” hắn ho nhẹ một tiếng, cảm giác yết hầu có chút ngứa. Đan điền vẫn trống rỗng oan đau, hắn hít sâu một hơi, cầm chắc cương ngựa. “Giá” hắn khẽ quát, hắc mã bước chân cấp tốc chạy.
Hoa Hoàn ở tây nam khinh thành, hắn nên từ cửa Nam, chọn đường đi Nam Dương.
Sắc trời đã hôn ám, sắp vào đêm, kinh thành ban đêm cấm đi lại, trên ngã tư đường đã không có người qua lại.
Hắc mã một đường chạy như điên. [Vâng, và ta cũng edit như điên.]
Thư Khinh Thủy ở trên ngựa phỏng chừng đã hạ bộ trình, nếu muốn canh năm ngày mai đến, nhất định phải qua trạm dịch thay ngựa. Hắn nghĩ nghĩ, tham nhập trong lòng, lấy ra ấn ngọc nho nhỏ — hắn còn chưa đưa quan ấn cho Lý Hựu Đa…
“Khụ”, đột nhiên hắn ho một tiếng, cảm giác yết hầu vẫn ngứa, sau đó có một cỗ mặn nảy lên. “Phốc” một búng máu trên bờm ngựa.
“Thư Khinh Thủy.” Hoàng đến cắn răng ám niệm.
Tả tướng nhìn một hắc binh giáp sĩ, kinh nghi không thôi.
“Xảy ra chuyện gì?” Hắn hỏi, dần dần phát hiện đám binh sĩ kia có người thân giật giật, hắn mới thoáng an tâm chút — không phải người chết. Một người chật vật đứng lên, cơ hồ chạy đến xe hoàng đế ngồi: “Hoàng, Hoàng Thượng, Thư đại nhân hắn…” Rõ ràng chính là Đổng đô úy. Giờ phút này hắn một thân bụi đất, nguyên bản áo giáp uy vũ thất linh bát lạc trên người, kinh hồn trong ánh mắt chưa định, hắn một tay chỉ vào Thư Khinh Thủy, tưởng kiện lên bên trên cái gì, lại nhịn không được răng đánh vào nhau, khẩu bất thành ngôn (nói không nên lời).
Tả tướng quan tâm: “Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại bị thương?”
Đổng đô úy trong mắt thần kinh chưa thu, sờ sờ lung tung trên người đáp trả: “Thực, thực chưa làm bị thương sao.”
Người này thật sự bị điên tử. Nha đầu kia gọi y ngăn đón, y thực ngăn cản một chút. Không có giết người, cũng mảy may không có đả thương người, ngay cả ngựa cũng không chết. Hắn lúc đầu mới miệt thị, đến khi hắn thấy người võ nghệ kinh sợ, lại phát hiện ra y may mắn không đả thương người thừa cơ, phấn khởi liều mạng, lại vô lực. Hắn một đội liệt vệ này, chính là trăm người cũng vô pháp nhất thời phá vây. Hắn không tin một đội ngũ như vậy bị một người dễ dàng ngăn cản, hắn không tin bọn họ liều mạng thế công, có thể làm cho một người không lấy đả thương người cũng không có phương thức ngăn chính mình bị thương, hắn càng không tin Phiêu Kị vệ của chính mình bị đánh tới ý chí chiến đấu bị đánh tan.
Phiêu Kị vệ của hắn có thể chết trận, nhưng không có khả năng bại lui.Đây là tín nhiệm của hắn, cũng là tín nhiệm của Phiêu Kị vệ, nhưng mà hôm sau khi đánh hắn cũng không tưởng tái chiến, bởi vì phí công mà thôi. Cái loại cảm giác vô lực này tiêu ma toàn bộ ý chí chiến đấu của hắn. Hắn cảm thấy áo giáp thật nặng, cánh tay mệt mỏi quá, ý thức mơ hồ hết sức, liên thủ với kiếm cũng tưởng đã đánh mất tay.
Vì sao lại như thế? Làm sao có thể như thế?
Loại vô lực này so với hắn mà nói tử vong trên chiến trường đầy huyết tinh giết chóc còn khủng bố hơn.
“Nga? Thực không làm bị thương? Vậy huynh đệ kia xảy ra chuyện gì? Tả tưởng âm thanh quan tâm như từ phụ bàn an ủi Đổng đô úy, hắn trong lòng mềm nhũn, một đại nam nhân nhưng lại còn kém điểm sắp khóc xuất hiện. Bọn hắc giáp quân sĩ nằm trên đất cũng đều rên rỉ chậm rãi đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng thành đội ngũ, cúi đầu chờ phạt. Đổng đô úy đem sự tình trải qua nói ngắn gọn một lần.
“Từ cửa Đông ra khỏi thành không đến năm dặm là một mảnh sơn dã, liền thông với Tử Chư, Mặc Dương, Hoằng Thông, Lục Úc tứ quận, muốn truy bắt, chỉ sợ cũng khó khăn.” Tả tướng lắc đầu lo lắng nói.
Hoàng đế quát mắng nói: “Thư Khinh Thủy, ngươi vì nha đầu kia, thật sự là to gan lớn mật! Còn không quỳ xuống!”
Người nọ thủy chung đứng thẳng, chậm rãi xoay người, quỳ gối, cơ hồ là ngã xuống quỳ gối, tiếng đầu gối tiếp xúc với mặt đất vang lên, nghe đều sinh đau. Người nọ cúi đầu, không nói một lời.
Hoàng đế lại phát hỏa: “Ngươi cũng biết tội?!”
Trầm mặc, đại thần đi theo đều khe khẽ nói nhỏ. Thư Khinh Thủy ngày thường liền ỷ vào cận thần hoàng đế, thái độ khinh mạn, nhưng không nghĩ tới hiện tại lúc này, hắn đối với hoàng đế hỏi trách còn có thể xa cách, xác thực “Dũng khí khả gia.” Cũng có người mừng thầm, nguyên bản thầm nghĩ một chút ly gián Thư Khinh Thủy cùng hoàng đế, không nghĩ tới xảy ra tình trạng này.
Thẳng đến hồi lâu, mới nghe thấy Thư Khinh Thủy thản nhiên đáp: “Là.”
Thư Khinh Thủy cũng không phải thần, nội lực tiêu hao quá mức, chỗ đan điền lộ vẻ trống rỗng oan đau, trạng thái của hắn so với chút binh linh kia thiếu thật nhiều, lúc trước ngay cả nói đều nhất thời không nói ra được.
“Ngươi kháng chỉ không tuân, phản nhiều hơn cản trở, tội không thể tha. Ngươi tạm đại Phiêu Kị vệ lĩnh quân chức, cũng ứng chỗ sư quân pháp. Người tới, tha đi xuống đánh hai mươi quân côn.”
Kháng chỉ cùng phản đảng thiếu gia liền đánh hai mươi quân côn? Xử phạt này có thể hay không có điểm rất tiện nghi? Huống chi Thư Khinh Thủy một thân võ công tu vi, còn sợ hai mươi quan côn? Đây là ý tưởng trong lòng nhất chúng đại thần.
Nhưng câu tiếp theo của hoàng đế, bọn họ tưởng cũng không nghĩ tới: “Nếu ngươi để yêu xen vào như vậy, Hình bộ thượng thư cũng không làm, quân côn đánh xong, trực tiếp đến Hoa Hoàn nhậm chức đi. Hạn cho ngươi canh năm ngày mai đến nhậm chức, nếu không những chuyện Diêu Ái làm như vậy ta nhất định thanh toán.” Hình phạt kèm theo bộ thượng thư đến huyện thừa nho nhỏ, ngay cả hàng lục cấp, đã cùng chức quan quăng không có thứ hai.
Tả tướng ho nhẹ một tiếng: “Hoàng Thượng, Thư đại nhân tuy có ý ngỗ nghịch, nhưng hắn mảy may chưa đả thương người, cũng là thực biết nặng nhẹ, không bằng…”
Hoàng đế lại chưa nghe lời y nói, quát lớn phi thẳng đến phía dưới: “Còn chưa động thủ?!” Sau đó vung tay áo, nói với mã phu, “Chúng ta đi.”
Xe hoàng đế ở phía trước, một đám chậm rãi trở về theo sau.
Lưu lại hai quân sĩ, một người đứng thẳng bên Thư Khinh Thủy nói: “Thư đại nhân, đắc tội.”
Thư Khinh Thủy gật gật đầu, cởi bỏ quần áo, thân trên để trần, nhắm mắt trên lưng chờ đau đớn rơi xuống.
———————————————————–
Diêu Ái đem Tư Mã bọn họ đưa tới núi, vì sợ bọn họ giẫm lên vết xe đổ — lạc đường, dùng son Tiểu Vân mang vẽ bản đồ, sau đó quay đầu ngựa lại, liền phải đi về.
Tư Mã Thiếu Nghệ ngăn nàng, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?!”
Diêu Ái vốn trong lòng nóng như lửa đốt, đưa bọn họ đến đây là kiên nhẫn cực hạn, vẫy tay nói: “Ta phải đi về.” Mọi người cả kinh, khuyên đến lúc trở về không khác chịu chết. Diêu Ái nói: “Yên tâm, ta cam đoan sẽ không tùy tiện xông lên chịu chết.”
Chương Hồng hỏi: “Võ công của ngươi là do sư phụ ngươi sở giáo?” Nhớ rõ mấy tháng trước khi ở sơn dã, nàng còn thề son sắt nói sư phụ Diêu Ái không có võ công, nhưng khi Diêu Ái nói ra “Sư phụ, thay ta ngăn đón bọn họ cản lại!” Nàng còn không phản ứng cái gọi là “Ngăn đón” như thế nào liền cưỡi ngựa chạy như điên mà qua người đối diện, nhưng nàng vẫn quay đầu thấy một thân ảnh bạch y nam tử kinh hồng như bóng trăng.
Xuất thần nhập hóa, đã đạt tới cảnh.
Người luyện võ đạt tới loại cảnh giới này, đã có thể tự do khống chế hô hấp, nàng công phu mèo quào kia muốn tham, thật sự là người si nói mộng.
Nguyên lai Thư Khinh Thủy thật là sư phụ Diêu ái, trong lòng nàng nghĩ.
Diêu Ái đã gấp muốn giơ chân, cắn răng nói: “Là lại như thế nào, các ngươi nếu không thả, đừng ép ta động thủ.”
Chương Hồng nói: “Diêu Ái, ngươi bình tĩnh một chút, nếu sư phụ ngươi đánh thắng được bọn họ, ngươi sẽ không dùng đi, nhưng nếu ngay cả sư phụ ngươi đều đánh không lại bọn họ, ngươi dùng làm sao đi?”
“Họa là do ta gây ra, ta có thể nào quăng sư phụ một bên không quan tâm? Sư phụ không bình an, ta liếc mắt một cái cuối cùng mới có thể xác định. Ta nói ta sẽ không tùy tiện chui đầu vào lưới, các ngươi còn có gì lo lắng?”
“Nhưng hiện tại ngươi đi, lấy năng lực của ngươi cùng quạn hệ lại có gì dùng?”
“Có thể hay không cứu, tổng yếu thử qua mới biết được. Bởi vì sợ này sợ kia, mà không dám hành động, kia mới gọi là ngu chết.”
Tư Mã Thiếu Nghệ quát: “Nếu không cứu được?”
Diêu Ái lập tức nói: “Ta bồi tử.” Thanh âm kiên định mà lạnh thấu xương, mang theo đặc hữu đạm bạc sư phụ nàng. Mấy người khác đều giật mình, Diêu Ái thừa dịp này lao ra khỏi vòng vây. “Diêu Ái!” Chương Hồng phản ứng mau, một phen túm dây cương của nàng, “Đáp ứng ta, cho dù sư phụ ngươi bất hạnh… Ngươi cũng còn có nhóm ta.”
Diêu Ái lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút sợ sệt: “Không đồng dạng như vậy, nghĩ đến sư phụ khả năng gặp nạn, ta liền đau lòng sống không bằng chết, ta không thể tưởng tượng, nhân sinh nếu về sau, không có sư phụ làm bạn, ta còn có thể đi xuống như thế nào. Mau để ta đi, chậm từng bước, có lẽ các ngươi không chừng không nhìn thấy ta… Hồng tỷ tỷ, đừng làm cho ta hối hận giúp các ngươi.”
Chương Hồng buông dây cương ra.
Tư Mã Thiếu Nghệ nghe thấy lời này, nhớ tới lời nói của Tiểu Xuân, rốt cục hiểu, cho nhìn hắn là thầy trò có quan hệ gì đâu? Một người bạn như vậy ở bên nàng, trong mắt nàng thế nào lại thấy được người khác?
Nhưng hắn chung quy không cam lòng, nguyên bản hắn thấy lấy gia thế tướng mạo tài hoa nhân phẩm chỉ cần cần đủ thật tình cùng kiên nhẫn, nàng tổng sẽ không phải không trông thấy, mà lần này lại mạo hiểm trọng tội cứu hắn, hắn nguyên tưởng rằng nàng đối với chính mình luôn luôn có chút để ý… Hắn rút roi lên, mãnh liệt truy đuổi.
Diêu Ái chỉ cảm thấy hoa mắt, lại có người ngăn trước mặt, nàng ghìm cương ngựa, mới làm cho hai con ngựa xô vào nhau.
Diêu Ái không kiên nhẫn cũng phẫn hận nhìn hắn. Tư Mã Thiếu Nghệ lộ vẻ sầu thảm mà cười, hỏi: “Vì sao không thể là ta? Ta có cái gì không tốt?” Thanh âm hắn dần dần thấp, lẩm bẩm nói. “Bạn ngươi hậu sinh người kia vì sao nhất định phải là sư phụ ngươi, không thể là ta?”
Diêu Ái cảm giác mạc danh kỳ diệu. Bị người mà nhất lại, mà lại tam đỗ trụ lại, nàng sớm tức giận trong lòng. Khi hắn là bằng hữu, chưa nghĩ hắn nhưng lại cùng thiếu gia một đường hóa, nháy mắt sinh ra cảm giác bị phản bội. Nghe được nửa câu sau, cũng có một loại cuồng đồ tiểu nhi ngươi thế nhưng lấy chính ngươi cùng sư phụ so với tức giận. Giận dữ công tâm kết quả là Diêu Ái chửi ầm lên: “Ngươi có cái gì tốt? Ngươi có tài hoa so với sư phụ ta cao, hay là bộ dạng so với sư phụ ta tốt? Sư phụ ta mười bảy tuổi đã danh chấn kinh thành, ngươi hiện tại làm gì? Sư phụ ta một người ngăn lại truy binh, làm cho chúng ta thoát hiểm, mà ngươi lại chạy đến đường còn muốn dạy người!”
Tư Mã Thiếu Nghệ cương tại chỗ, Diêu Ái vừa kéo ngựa vòng qua hắn, hướng trở về thành.
————————————————-
Trượng hình đã hoàn, Thư Khinh Thủy mặc xiêm y, sửa sang lại vạt áo, tiếp nhận hắc mã quân sĩ đưa tới, xoay người lên ngựa. Động tác của hắn vẫn bình thường lưu loát, lại ổn định ngồi trong nháy mắt, nhắm mắt lại.
“Khụ” hắn ho nhẹ một tiếng, cảm giác yết hầu có chút ngứa. Đan điền vẫn trống rỗng oan đau, hắn hít sâu một hơi, cầm chắc cương ngựa. “Giá” hắn khẽ quát, hắc mã bước chân cấp tốc chạy.
Hoa Hoàn ở tây nam khinh thành, hắn nên từ cửa Nam, chọn đường đi Nam Dương.
Sắc trời đã hôn ám, sắp vào đêm, kinh thành ban đêm cấm đi lại, trên ngã tư đường đã không có người qua lại.
Hắc mã một đường chạy như điên. [Vâng, và ta cũng edit như điên.]
Thư Khinh Thủy ở trên ngựa phỏng chừng đã hạ bộ trình, nếu muốn canh năm ngày mai đến, nhất định phải qua trạm dịch thay ngựa. Hắn nghĩ nghĩ, tham nhập trong lòng, lấy ra ấn ngọc nho nhỏ — hắn còn chưa đưa quan ấn cho Lý Hựu Đa…
“Khụ”, đột nhiên hắn ho một tiếng, cảm giác yết hầu vẫn ngứa, sau đó có một cỗ mặn nảy lên. “Phốc” một búng máu trên bờm ngựa.
Tác giả :
Cá Du Du