Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Quyển 5 - Chương 1-1: Văn án
Văn án:
Một tên xui xẻo đến tột cùng,
Một tiên đoán sư tham ăn lại gà mờ,
Sắp sửa mở ra một đoạn ─── song, tu, kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp?
Thực sự là yếu đến không thể yếu hơn, Truyền Sơn chỉ còn nửa cái khung xương khô vất vả lắm mới chạy khỏi Hắc ngục,
Lại bị truyền tống (chuyển) tới một tinh cầu xa lạ cằn cỗi,
Suýt thì bị mất mạng vì quái lão đầu của hậu thổ môn thôi thì không nói, còn phải bảo vệ trinh tiết cho Canh Nhị lộ mặt yêu nghiệt, khiến mọi người thèm nhỏ dãi!
Để kiếm tiền rời khỏi cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy,
Truyền Sơn phải tiếp nhận ‘Cuộc thử luyện dưỡng thành ma đầu’ của hậu thổ môn,
Mỗi ngày nhẫn nhịn ma thú đánh đá đẩy ngã,
Còn phải tiến vào huyết hồn hải cửu tử nhất sinh trong truyền thuyết,
Canh Nhị vong ân phụ nghĩa nhân cơ hội cựa mình, báo mối thù ức hiếp…
Tiên đan gì đó đều là lừa người, con đường khổ tu không muốn chết thì phải thành ma!
—
Thấy Truyền Sơn vẻ mặt hung ác độc địa, Canh Nhị che cái cổ bị thương, khổ sở cúi đầu: “Họ mắng ta là tà ma ngoại đạo, nói ta thi triển mị hoặc thuật hại người, nhưng ta rõ ràng không làm…”
“Người lớn thế rồi còn khóc lóc cái gì? Ngươi có xấu hổ không?” Người nửa xương khô mạnh miệng nhẹ dạ không chịu được, “Đừng khóc nữa. Ta không phải giận ngươi, ta đang giận mình. Ta uổng là lão Đại của ngươi, không những không thể che chở ngươi, còn phải nhờ ngươi giải quyết mọi chuyện. Ngươi yên tâm, sau này phàm là người bắt nạt ngươi, ta đều sẽ đòi lại cho ngươi.” Nói rồi sờ đầu Canh Nhị.
Hắn sẽ bảo vệ tên tham ăn này, chờ sau này hắn tu luyện thành công kiếm tiền rồi, nhất định ngày nào cũng mời y ăn thịt.
Một tên xui xẻo đến tột cùng,
Một tiên đoán sư tham ăn lại gà mờ,
Sắp sửa mở ra một đoạn ─── song, tu, kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp?
Thực sự là yếu đến không thể yếu hơn, Truyền Sơn chỉ còn nửa cái khung xương khô vất vả lắm mới chạy khỏi Hắc ngục,
Lại bị truyền tống (chuyển) tới một tinh cầu xa lạ cằn cỗi,
Suýt thì bị mất mạng vì quái lão đầu của hậu thổ môn thôi thì không nói, còn phải bảo vệ trinh tiết cho Canh Nhị lộ mặt yêu nghiệt, khiến mọi người thèm nhỏ dãi!
Để kiếm tiền rời khỏi cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy,
Truyền Sơn phải tiếp nhận ‘Cuộc thử luyện dưỡng thành ma đầu’ của hậu thổ môn,
Mỗi ngày nhẫn nhịn ma thú đánh đá đẩy ngã,
Còn phải tiến vào huyết hồn hải cửu tử nhất sinh trong truyền thuyết,
Canh Nhị vong ân phụ nghĩa nhân cơ hội cựa mình, báo mối thù ức hiếp…
Tiên đan gì đó đều là lừa người, con đường khổ tu không muốn chết thì phải thành ma!
—
Thấy Truyền Sơn vẻ mặt hung ác độc địa, Canh Nhị che cái cổ bị thương, khổ sở cúi đầu: “Họ mắng ta là tà ma ngoại đạo, nói ta thi triển mị hoặc thuật hại người, nhưng ta rõ ràng không làm…”
“Người lớn thế rồi còn khóc lóc cái gì? Ngươi có xấu hổ không?” Người nửa xương khô mạnh miệng nhẹ dạ không chịu được, “Đừng khóc nữa. Ta không phải giận ngươi, ta đang giận mình. Ta uổng là lão Đại của ngươi, không những không thể che chở ngươi, còn phải nhờ ngươi giải quyết mọi chuyện. Ngươi yên tâm, sau này phàm là người bắt nạt ngươi, ta đều sẽ đòi lại cho ngươi.” Nói rồi sờ đầu Canh Nhị.
Hắn sẽ bảo vệ tên tham ăn này, chờ sau này hắn tu luyện thành công kiếm tiền rồi, nhất định ngày nào cũng mời y ăn thịt.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc