Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Quyển 14 - Chương 1-2: Xây thành
Trong căn nhà lớn, Đồn Ma Sơn,
Hai chiếc bàn vuông kê lại thành một, mấy vị thủ lĩnh của Đồn đều chiếm một bên và đang bận việc.
Truyền Hải đang cầm bút lông cân nhắc vấn đề xây dựng thành mới và sắp xếp nhân thủ; Vạn Tư Triết đang cùng Vương Tùng Lâm thấp giọng bàn chuyện trồng trọt năm sau; Dương Thần đang tính nợ, Bạch Thái Bang giúp hắn một tay; Thạch Cửu Đỉnh không có mặt, hắn là người không ngồi yên được, nhất quyết đòi dẫn một đội người, mang theo Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ đi về phía Đông tìm nguồn nước.
Cửa ra vào khẽ vang lên, một thủ vệ đi vào, tới bên cạnh Truyền Hải khom lưng thấp giọng nói: “Bẩm báo thủ lĩnh, La Đại Cường dẫn người tới.”
Tay mài mực của Truyền Hải ngừng lại, nghĩ thầm cuối cùng cũng tới, thế là liền nói với thủ vệ: “Để họ vào.”
“Vâng.”
Một lát sau, La Đại Cường bị chặn ngoài cửa đùng đùng mang theo hai người dân thôn La gia vào nhà lớn, vừa vào đã lớn tiếng chất vấn Truyền Hải:
“Nhóc Hải, rốt cuộc bao giờ ngươi mới phái người đi xây lại nhà cho Chương Lai? Trời lạnh thế này, cũng không thể để hắn ngày ngày chen chúc với người khác được chứ?” Chương Lai chính là tên của La Lại Tử cháu trai hắn.
Thấy La Đại Cường vào, Truyền Hải hoàn toàn không để ý tới giọng điệu kể cả của hắn, buông bút lông, đứng dậy bước nhanh tới trước mặt La Đại Cường, “Cường thúc, trời lạnh như vậy sao ngài chạy ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi ta đi một chuyến là được. Nóc nhà tu sửa thế nào rồi?”
La Đại Cường thấy Truyền Hải cũng đủ tôn trọng hắn, cơn tức giảm đi ba phần, giọng nói ôn hòa hơn, “Nóc nhà cũng sắp sửa xong rồi, nhưng tường nhà vẫn còn không ít khe, còn phải tu sửa nữa mới được.”
“Đương nhiên rồi. Cứ bảo Trương can tử mang đồ đệ sửa lại nhà cho ngài, không sửa được thì không cho hắn đi. Cường thúc, ngài ngồi đi.” Truyền Hải ý bảo La Đại Cường ngồi xuống nói.
La Đại Cường thấy mấy tên phó thủ lĩnh khác vẫn đang bận việc, cũng không vô tư ngồi xuống, đồng thời thầm thấy tức giận, những người trẻ tuổi này đúng là không hề tôn trọng hắn chút nào, thấy hắn tới, không thèm ngẩng đầu nữa chứ nói chi tới chào hỏi.
“Không cần ngồi, ta chỉ hỏi ngươi lúc nào thì xây nhà cho Chương Lai, nhà hắn sụp hết cả rồi, hoàn toàn không thể ở được.”
Truyền Hải nghe vậy, khó xử nói: “Cường thúc, không phải ta không bảo người đi xây nhà cho hắn, thật ra… ngài cũng biết, trong trận động đất ấy, nhà nào trong đồn cũng bị tổn thất, tất cả mọi người đều đang bận sửa nhà cửa cho họ. Lại sắp tới dịp Tết, đến ngay cả hai thầy trò Trương can tử, ta cũng vất vả mới nhờ được họ đồng ý đi làm việc vào dịp Tết nhất thế này.”
“Đấy ngài xem, hai thầy trò họ ta cũng đã phái đi cho ngài hết, tường nhà ta cũng lủng mấy cái khe, có lẽ ta phải tự lấy bùn đắp lên thôi, aizzz!”
La Đại Cường bị Truyền Hải nói mà câm nín, mãi mới thốt ra được một câu: “Thêm hai người nữa không được sao?”
Truyền Hải còn chưa trả lời, Vạn Tư Triết đã ngẩng đầu lên, cười lạnh đáp: “Nếu Cường thúc thực sự quan tâm nhà cháu mình như thế, vậy cứ để thầy trò Trương can tử rút ra một người đi sửa lại nhà cho cháu ông là được rồi.”
“Ý ngươi là sao? Nóc nhà ta sụp mất một nửa, hai thầy trò Trương can tử lại là hai tên lười biếng, đã làm bốn ngày rồi mà cỏ tranh trên nóc nhà còn chưa đắp hết lên, giờ rút ra một người, nóc nhà ta phải đến khi nào mới làm xong được? Ta lấy nhà đâu mừng Tết đây?” La Đại Cường cả giận nói.
Vạn Tư Triết không giống Truyền Hải, phải để ý vai vế hay tình cảm hàng xóm láng giềng gì, lúc này vô tư trả lời: “Hiện giờ cả đồn chỉ có hai thầy trò Trương can tử có thời gian để sửa nhà, thủ lĩnh nể tình ngươi là trưởng bối, mới để hai thầy trò họ đi sửa nhà ngươi trước. Như vậy ngươi còn chưa thấy đủ, vì thằng cháu La lại tử nhà ngươi mà tới cãi vã! Hôm qua La Phát Tài cũng tới kêu gào! Hóa ra chỉ có mỗi người La gia thôn ngươi quý giá sợ trời lạnh, còn các dân chạy nạn khác thì đều bị ghẻ lạnh chắc?”
Nói đến đây, Vạn Tư Triết không đợi La Đại Cường đáp gì đã quay đầu lại chỉ trích Truyền Hải: “Thủ lĩnh, ta đã muốn nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hôm nay ta không nhịn nổi nữa!”
“Người La gia thôn ỷ vào quan hệ với ngươi, ở trong đồn kiêu ngạo chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, các dân chạy nạn khác đã tức đầy bụng rồi nhưng không dám phản ánh. Ngươi không nghĩ cho đại cục, mỗi lần có ích lợi gì đều nghĩ cho người La gia thôn trước, lần này sửa nhà cũng thế, những người khác đều tự giải quyết vấn đề nhà mình, chỉ có mình ngươi bắt hai thầy trò Trương can tử phải sửa nhà cho người La gia thôn trước. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, cái chức thủ lĩnh này ta thấy… Hừ!”
Truyền Hải bị nói đến sầm mặt, cúi đầu, người hơi run.
La Đại Cường tức đỏ bừng mặt, hai gã thôn dân La gia theo hắn tới thì lúng túng nhìn nhau.
“Ngươi, ngươi! Giỏi cho Vạn Tư Triết ngươi! Nếu không phải người La gia thôn ta cho ngươi miếng cơm ăn, ngươi đã sớm chết đói! Được lắm, ngươi bây giờ thế lực lớn, muốn phản nhóc Hải phải không? Ngươi cái đồ chó tha vong ân phụ nghĩa!”
“Ta vong ân phụ nghĩa?” Vạn Tư Triết đứng bật dậy, chỉ vào mũi La Đại Cường mắng: “Rốt cuộc là ai vong ân phụ nghĩa? Nếu ta không vì thủ lĩnh, nói với hắn những điều đó để làm gì? Hơn nữa người cho ta một miếng cơm ăn là La Truyền Hải, liên quan chó gì tới La gia thôn ngươi!”
“La Truyền Hải chính là người La gia thôn, hắn cứu ngươi, chính là người La gia thôn cứu ngươi!” La Đại Hải quát.
“Người La gia thôn cứu ta?” Vạn Tư Triết cười châm chọc, “Lúc đó ta suy yếu, chứ không hôn mê bất tỉnh, ta nhớ rõ lúc đó Truyền Hải muốn cứu ta, các ngươi đã nói gì? Hả? Không phải La Đại Cường ngươi đã nói ‘cứu một tên ăn mày như thế cũng chỉ lãng phí lương thực, không bằng xem trên người hắn có gì đáng giá, lục soát đi thôi’. Lão súc sinh ngươi đã nói thế không sai chứ?”
“Ngươi, ngươi!” La Đại Cường bụm ngực, bị mắng ba chữ ‘lão súc sinh’ làm hắn tức nghẹn thở.
Vạn Tư Triết không chịu buông tha, hai bờ môi vừa chạm nhau đã lại mắng tiếp:
“Mắng ta vong ân phụ nghĩa? Người La gia thôn các ngươi mới là một đám cực kỳ vong ân phụ nghĩa! Trên đường chạy nạn, bản thân các ngươi đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho thủ lĩnh? Thủ lĩnh và cả nhà thủ lĩnh cùng với chúng ta đã giúp các ngươi, cứu các ngươi bao nhiêu lần? Lúc chúng ta sắp đói chết, chỉ còn các ngươi giấu đồ nữ trang, không chịu lấy ra bán lấy tiền, thậm chí còn bỏ lại chúng ta chạy. Thế sau đó thì sao? Các ngươi bị giặc cướp, lại vẫn có thể vênh cái mặt về tìm thủ lĩnh?”
“Được rồi, Tư Triết…”
Vương Tùng Lâm cũng lạnh lùng cười nhạo, nói: “Đâu chỉ có thế? Trên đường lẩn trốn khi ấy, mọi người cùng nhau ra sức làm việc, chỉ có mấy nhà La gia thôn các ngươi tự coi mình như lão gia, chỉ muốn nuốt chứ chẳng muốn bỏ, còn nói những thứ này đều là thứ các ngươi đáng được hưởng. Chờ đến khi có khó khăn liền nói do nhà thủ lĩnh làm hại. Con người phải vô sỉ tới cỡ nào mới có thể đạt tới trình độ như các ngươi?”
Một tên thôn dân đi cùng La Đại Cường tới bị nói không chịu nổi nữa, lúc này liền phản bác: “Nếu không phải do nhà La Truyền Hải, người La gia thôn chúng ta cũng không rơi vào bước đường cùng này, cũng sẽ không chết bao nhiêu người!”
“Đã chết bao nhiêu?” Vạn Tư Triết hỏi.
“Đã chết 11 người đấy!”
“Xảy ra lũ lụt, gặp phải lũ đã chết bao nhiêu người?”
“Cái gì?”
“Nếu không phải do thủ lĩnh, người La gia thôn các ngươi sao có thể thoát được lũ lụt? Khi đó sẽ chết bao nhiêu người?”
Thấy tên thôn dân kia bị chẹn miệng, La Đại Cường già mồm át lẽ, nói: “Đó là hai chuyện khác nhau! La Truyền Hải thân là người La gia thôn, giúp đỡ người trong thôn tránh tai họa vốn là bổn phận của hắn.”
“Vậy còn các ngươi? Chỉ phụ trách hưởng thụ?” Ánh mắt của Vạn Tư Triết và các phó thủ lĩnh nhìn đám La Đại Cường càng châm chọc hơn.
“Nói chung…”
“Nói chung cái gì? Nói chung phải bắt thủ lĩnh coi các ngươi như tổ tông nuôi các ngươi cả đời? Các ngươi là cái thá gì!”
“Vạn Tư Triết!” La Đại Cường giận điên lên, chỉ vào Truyền Hải giận dữ thét: “La Truyền Hải, có hắn không có ta, có ta không có hắn! Nếu ngươi còn nhận người thúc cùng họ này, liền đuổi thằng nhãi này ra khỏi Đồn Ma Sơn cho ta!”
“…” Mấy vị phó thủ lĩnh cùng nhìn La Đại Cường, ngay cả hai gã thôn dân cũng thấy La Đại Cường nói quá rồi.
“Phì!” Bạch Thái Bang bất cẩn cười ra tiếng, vội vã che miệng.
Truyền Hải lén lườm Bạch Thái Bang một cái, nhăn nhó thở dài, chán nản nói: “Các ngươi muốn ta làm thế nào? Đuổi Tư Triết là không thể nào, Cường thúc ta cũng không thể để thúc đi, vậy thì… ta đi?”
“Thủ lĩnh!” Mấy phó thủ lĩnh cùng đứng dậy hô to.
“Quên đi, chức thủ lĩnh này làm thật vô nghĩa, ta cũng không biết ta bận tới bận lui như thế để làm gì. Cường thúc, ngươi nói nhà ta có lỗi với người La gia thôn, vậy ngươi cho rằng, chúng ta phải làm như thế nào mới không làm các ngươi thất vọng?”
La Đại Cường im lặng.
Vạn Tư Triết bước lên trước một bước, Truyền Hải ngăn hắn lại, nói: “Đúng lúc đại ca của ta đã về, hắn cũng bảo ta không nên làm chức thủ lĩnh này nữa, nói muốn dẫn cả nhà chúng ta đi. Ta nghĩ kể cũng đúng, cả nhà chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng chỉ làm người ta chán ghét, nói không chừng cả nhà ta thân là khâm phạm triều đình, còn có thể tiếp tục liên lụy mọi người, đã thế thì, còn không bằng đi vậy. Aizzz…!”
“Thủ lĩnh!”
“Cả nhà các ngươi muốn cùng sao… Muốn đi cùng Truyền Sơn?” Nét mặt La Đại Cường thấp thỏm.
“Ừ.”
“Các ngươi…”
“Đi cũng tốt.” Vương Tùng Lâm đột nhiên nói.
Mọi người cùng nhìn về phía hắn.
Vương Tùng Lâm bảo Truyền Hải: “Đại ca mang về nhiều vật tư như vậy, chắc là một người có bản lĩnh, chúng ta theo hắn dù sao cũng không tới nỗi không kịp ăn cơm. Hơn nữa lúc đi chúng ta có thể cùng mang đồ đi, nhiều đồ như vậy, cả nhà chúng ta ở đâu mà chẳng làm giàu được?”
“Cái gì?! Không được!” Vừa nghe họ muốn mang toàn bộ vật tư Truyền Sơn mang về đi, La Đại Cường và hai thôn dân La gia cùng kêu to phản đối.
“Tại sao không được? Vốn chính là đồ của đại ca thủ lĩnh, cả nhà họ muốn đi, thì tất nhiên phải mang tất cả đồ đạc đi theo.” Vạn Tư Triết cũng nói.
“… Ngươi biết cái gì!” La Đại Cường vung tay áo.
“Tùng Lâm, ngươi cũng thấy ta nên đi theo đại ca?” Truyền Hải đau khổ nhìn muội phu.
Vương Tùng Lâm kiên quyết gật đầu.
“Được rồi, đã vậy thì…”
La Đại Cường nghĩ hôm nay đi nhầm một chuyến rồi, hắn nên mang toàn bộ những người có tiếng nói trong La gia thôn đến mới phải.
“Khoan đã.” Dương Thần vẫn chưa mở miệng lên tiếng.
La Đại Cường lập tức trông mong nhìn hắn.
“Thủ lĩnh, Đồn Ma Sơn không chỉ có người La gia thôn, còn có nhiều bách tính chạy nạn khác nữa, ngươi không thể bỏ họ lại được. Dù có muốn đi, cũng phải thu xếp cho họ, hoặc là chọn ra một thủ lĩnh mới để lại đây.”
“Hay! Dương thủ lĩnh nói rất hay, vừa rồi nói như ngươi thật vô trách nhiệm, nếu muốn đi, phải bàn bạc với mọi người rồi ngươi mới được đi!” Người La gia thôn nói ngay.
Truyền Hải nhìn La Đại Cường, lại nhìn mấy vị phó thủ lĩnh khác, gật đầu, “Được, cứ làm theo lời các ngươi. Hai ngày sau, chúng ta triệu tập toàn bộ dân trong đồn lại, mọi người cùng cho ý kiến, nên làm thế nào.”
Sau khi đi khỏi nhà lớn một đoạn xa, họ vẫn có cảm giác thân ở trong mộng, nhất là La Đại Cường, hôm nay hắn tới tìm Truyền Hải rõ ràng là để ra mặt giúp cháu trai, bảo Truyền Hải sửa nhà giúp cháu trai trước, chỉ đơn giản thế thôi, sao lại trở thành đại sự hắn và Vạn Tư Triết liên thủ ‘bức vua thoái vị’?
Không được, việc này phải về tìm người trong thôn bàn bạc lại.
Nhà La Truyền Hải muốn đi cũng được, nhưng phải để vật tư lại!
Cửa ra vào đóng lại.
Truyền Hải nhàn nhã về vị trí cũ, tiếp tục đắn đo chuyện xây thành.
Bốn người Vương, Vạn, Dương, Bạch nhìn nhau một lượt, tất cả đều nhìn nhau cười, tiếp tục vùi đầu làm việc còn dang dở.
—
“Thảo nào ngươi tự tin với suy nghĩ đệ ngươi làm hoàng đế như thế, những người bên cạnh hắn đều giảo hoạt cả.” Canh Nhị ẩn mình thầm quan sát bình luận.
“Năng lực của con người đều do hoàn cảnh tạo nên.” Truyền Sơn tổng kết lại, lập tức cười nói: “May mà chúng ta về trước một bước, bằng không nhỡ mất trò hay này.”
“Đệ ngươi định dọn sạch những phần tử không yên, sàng lọc người đi theo?”
“Không muốn hậu môn cháy, nhất định phải ổn định hậu phương trước. Hơn nữa, chuyện hắn sắp làm tuyệt đối là vụ mua bán lớn, không có ai đáng để tín nhiệm thì sao có thể mang đi cùng.”
“Cũng đúng. Ở đây quả thật có những kẻ mang ác ý với hắn.”
Canh Nhị kể chuyện lần trước cảm nhận được ác ý mãnh liệt cho Truyền Sơn, chỉ là y không thả thần thức kiểm tra, cho nên cũng không biết đó là ai.
“Không sao, đơn giản chính là mấy người La Đại Cường, La lại tử, La Phát Tài. Họ cũng chỉ tham tài thôi, mặc kệ họ.” Hiện giờ Truyền Sơn đã giàu có, không đếm xỉa tới những đồng tiền trinh ấy.”
Canh Nhị lắc đầu, chán nản, nói: “Nếu những kẻ đó thông minh, tốt nhất có thể kiềm chế ham muốn một vừa hai phải, lợi ích của Ma tu cũng không dễ chiếm.”
“Tức là sao?” Truyền Sơn hiếu kỳ.
“Ma hoặc nhân tâm, ma phệ (cắn nuốt) lòng người, tu ma giả vốn đã lấy những tư tưởng tình cảm tiêu cực xấu xa của con người làm thức ăn, tự nhiên cũng ảnh hưởng khuếch đại những tư tưởng tâm tình, dục niệm đó. Đám người La Đại Cường vốn chỉ là tâm tư bất chính, lại còn muốn chiếm lợi lộc của Ma tu ngươi, hai việc đó ảnh hưởng nhau, các loại ham muốn tà ác tất sẽ bành trướng, tăng tốc độ tự rước chết chóc vào người.”
“Ta có thể ảnh hưởng nhân tâm?” Truyền Sơn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm.
“Cố ý thao túng tâm của sinh linh, đó là Tà tu.”
“Có nghĩa là ta chỉ có thể bị động, không thể chủ động?”
“Phải.”
“Làm Ma tu bất lợi quá.” Truyền Sơn khó chịu lầu bầu.
Canh Nhị đạp cái tên tham lam này, “Qủa thực Ma tu khó tu hơn chính đạo, cho nên mới có Ma tu muốn đi đường ngang nẻo tắt, cuối cùng lại thành Tà tu. Cũng bởi vì tốc độ tu Tà tu nhanh, thực lực mạnh, những người ham chút lợi ích trước mắt đều sẽ vứt bỏ phương pháp tu hành hiện có.”
Canh Nhị kéo Truyền Sơn đi ra khỏi nhà lớn, nhìn lên bầu trời, nhón chân dán bên tai Truyền Sơn, lén lút nói: “Nói cho ngươi một bí mật.”
“Hửm?”
“Thực ra Tà tu…”
“Ầm ───!”
Trời đang trong xanh tự dưng có một tiếng sét đánh, dọa người dân Đồn Ma Sơn run người, nhất tề ngẩng đầu nhìn trời, cũng làm Canh Nhị sợ ngậm chặt miệng không dám nói gì nữa.
Truyền Sơn bất đắc dĩ nhìn ông trời, ôm choàng lấy Canh Nhị, “Đi, chúng ta đi nghênh đón những người kiểm tra nguồn nước kia, tính thời gian thì lúc này chắc là sắp về đến cổng đồn rồi.”
Sau nửa chén trà nhỏ.
“Thủ lĩnh, Thạch ca dẫn người về rồi!”
“Ầm!” Tiếng thông báo của thủ vệ hòa cùng tiếng Thạch Cửu Đỉnh đá cửa xông vào, vừa vào đã điên cuồng hô to: “Thủ lĩnh! Là thật! Giấc mơ của ngươi là thật!”
Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ chạy vào cũng kích động đỏ bừng mặt, nhưng hai người đều đã được dặn trước, dù kích động tới cỡ nào cũng không thốt ra từ ‘nước’, chỉ cùng Thạch Cửu Đỉnh liên tục gọi ‘Thủ lĩnh, thủ lĩnh’, trong tiếng kêu ấy còn lẫn chút nghẹn ngào.
Đám người Truyền Hải cùng sững sờ đứng dậy.
Truyền Sơn theo vào đằng sau đóng cửa lại, cản ánh mắt hiếu kỳ rình mò của người bên ngoài. Cũng may Thạch Cửu Đỉnh biết sự tình trọng đại, nội dung hô gào cũng chỉ có mấy phó thủ lĩnh như họ biết.
“Nói cái gì?” Vạn Tư Triết sải một bước dài tới túm Thạch Cửu Đỉnh, “Lặp lại lần nữa, ngươi vừa nói cái gì là thật?”
“Giấc mộng, giấc mộng của thủ lĩnh là thật!” Thạch Cửu Đỉnh cười khúc khích, ánh mắt nhìn Truyền Hải sùng bái lạ kỳ.
Dương Thần và Vương Tùng Lâm cùng nhau kinh ngạc nhìn Truyền Hải.
Lẽ nào…
“Khụ.” Truyền Hải ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh, nói: “Cửu Đỉnh, ngươi cứ ngồi xuống từ từ nói, có phải lần này các ngươi tuần tra về phía đông nhìn thấy gì không?”
“Vâng! Thủ lĩnh, ngài tuyệt đối không thể tưởng được ta đã thấy gì đâu!”
Theo sự miêu tả của Thạch Cửu Đỉnh, địa phương cách Đồn Ma Sơn 180 dặm về phía Đông, nơi vốn là một mảnh đất hoang vu sau trận động đất, lại trở thành như tiên cảnh, có non có nước, có đất đai màu mỡ thích hợp để trồng trọt cày cấy.
Đối với người cư trú tại mảnh đất này, nơi nào có non, có nước, có đất đai màu mỡ, nơi đó chính là tiên cảnh!
Hơn nữa, núi ấy dù vào mùa đông mà cây cối vẫn xanh mướt một màu, nước ấy… nước ấy không còn gì để nói nữa, đó là sông lớn thực sự, hơn nữa còn có hai dòng!
Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ cũng khua chân múa tay vui sướng bổ sung, coi cái dáng vẻ ấy, tựa hồ không còn lời nào để hình dung sự tốt đẹp của mảnh đất kia nữa, giọng điệu ấy càng hận như không thể bảo Truyền Hải dời luôn cả đồn Ma Sơn qua đó vậy.
Ngoại trừ Truyền Hải đã nhìn thấy cảnh thực từ lâu, các phó thủ lĩnh đều có vẻ kích động dữ dội. Nhất là Vạn Tư Triết, ngồi cũng không yên, chỉ muốn lập tức đi tới nơi đó quan sát thực hư một phen.
“Đây chính là chuyện tốt vô cùng, nếu để người trong đồn biết, mọi người còn không vui điên lên sao?” Bạch Thái Bang vui vẻ nói.
“Đúng vậy, cái nơi quỷ quái này ngay cả nước rửa mặt cũng phải dùng tiết kiệm, nếu bên Đông Sơn kia thực sự tốt như Thạch Cửu Đỉnh nói, vậy mọi người còn sửa nhà làm gì, dời qua luôn cho xong.” Vương Tùng Lâm luôn chững chạc cũng trở nên xúc động hơn mấy phần.
Vợ hắn đã mang thai rồi, giờ hắn chỉ muốn vợ hắn có thể ăn ngon, ngủ yên, tâm tình tốt, lúc sinh sản cũng có đủ nước nóng, mà rõ ràng Đồn Ma Sơn không phải một địa điểm thích hợp để sinh đẻ.
“Đúng lúc trận động đất trước đó làm lòng dân trong đồn hơi bất ổn, hơn nữa đám người La Lại Tử lại cố ý làm ầm ĩ, làm rất nhiều người sinh lòng muốn rời khỏi Đồn Ma Sơn, chỉ là nhất thời không biết nên chạy đi đâu, nếu như nói ra tình hình bên Đông Sơn kia, cũng có thể ổn định lòng người lại.” Dương Thần cũng nói.
“Ta mang Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ đi Đông Sơn một chuyến, lần này phải thăm dò kỹ càng các vấn đề địa hình, cấu tạo và tính chất của đất đai, tính chất của nước, tìm ra một nơi thích hợp để xây thôn, vẽ tấm địa đồ tỉ mỉ, tốt nhất qua vài ngày lại phái người chiếm chỗ ấy trước, miễn để cho ai phát hiện trước. Ai nha, nhiều việc phải làm quá, ta thấy, thôi thì ta vẫn xuất phát ngay đi.” Vạn Tư Triết liền gọi hai người Tiểu Vũ dẫn đường.
“Khoan đã!” Truyền Hải dở khóc dở cười gọi hắn lại, “Tư Triết, người gấp cái gì? Đông Sơn và sông lớn bên kia cũng sẽ không chạy mất. Ngồi xuống nói đã, cả đám sao đều xúc động vậy?”
“Thủ lĩnh, sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy?” Thạch Cửu Đỉnh rất khó hiểu, nhưng cũng nghe lời ngồi vào bàn.
Mọi người vừa ngồi xuống. Bạch Thái Bang xách nước nóng, rót cho mỗi người một chén trà nóng, rồi lại mang bánh ngô và nước xốt nóng hổi trên bếp lại cho ba người Thạch Cửu Đỉnh.
Truyền Hải rất thỏa mãn sự săn sóc ân cần của Bạch Thái Bang, phất tay bảo ba người vừa gấp gáp trở về ăn cơm trước.
“Chuyện phát hiện ra nguồn nước tốt nhất không nên thông báo cho các dân chạy nạn biết trước.” Truyền Sơn một mực làm người vô hình bỗng mở miệng nói.
Mọi người vừa nghe, lúc này mới phát hiện đại ca thủ lĩnh và vị tiểu thần tiên kia cũng ở đây, không khỏi đều thầm nói, hai người này vào lúc nào? Vì sao không có ai nhận ra?
“Lời này nghĩa là sao?” Truyền Hải hỏi.
“Vừa rồi Dương thủ lĩnh cũng nói lòng người trong đồn bất ổn, có rất nhiều người muốn rời khỏi nơi đây, còn có những người tâm tư khác những người này, dưới tình huống như vậy, mang tất cả dân chạy nạn qua chỉ sẽ làm hậu họa ẩn tàng thôi.” Truyền Sơn trầm ổn nói.
Bạch Thái Bang vừa thấy Canh tiểu thần tiên cũng ở đây, lập tức lấy lòng bưng một chén sủi cảo nhân thịt to đùng tới trước mặt Canh Nhị.
Nhân thịt này còn là do Truyền Hải thấy sắp đến Tết, bảo giết một con heo mới có, trộn các loại rau dưa còn thừa vào, làm thành món ăn, gói ba ngàn cái sủi cảo, dựa theo số người, mỗi nhà mỗi hộ đều chia ra một ít. Nhưng tất cả mọi người không nỡ ăn, chỉ chờ đến tối hôm 30 mới lấy nó lên bàn tiệc.
Sủi cảo Bạch Thái Bang vừa bưng tới, chính là phần của Truyền Sơn và Canh Nhị cộng thêm Truyền Hải và bản thân hắn.
Canh Nhị cực muốn ăn, nhưng thấy ba người Thạch Cửu Đỉnh nhìn chằm chằm vào chén sủi cảo của y nuốt nước bọt, y cũng không biết xấu hổ hưởng riêng, chia cho ba người kia mỗi người một cái.
Ba người Thạch Cửu Đỉnh cũng không khách sáo, vui vẻ nói cảm ơn rồi khẩn cấp nhét bánh chẻo vào miệng.
Canh Nhị còn muốn chia cho Truyền Sơn, Truyền Sơn thấy dáng vẻ tiếc nuối của y, cười, sờ đầu y, bảo y ăn đi.
“La đại ca nói không sai.” Vạn Tư Triết tỉnh táo lại, ý nghĩ bắt đầu phân tích lợi hại được mất, “Phát hiện nguồn nước là cơ hội của chúng ta, vùng bên Đông Sơn kia thậm chí sẽ trở thành cơ sở đặt chân tương lai, chúng ta phải thận trọng hành sự. Còn dân Đồn Ma Sơn hiện tại có tốt xấu lẫn lộn, lại càng không phải một lòng. Trước khi thông báo chuyện nguồn nước cho họ, chúng ta phải bàn bạc đã rồi tiến hành sàng lọc chọn lựa đám dân chạy nạn đó. La đại ca, ngài có kiến nghị gì hay không?”
Truyền Sơn cũng không từ chối, chỉ nói: “Hãy kể lại kế sách các ngươi đã thương lượng ra nghe thử.”
Động đất ở Đồn Ma Sơn đã qua, lúc lòng người có phần bất ổn.
Tựa như quốc gia xảy ra đại nạn, có nhiều dân chúng sẽ cho rằng vì người bên trên bất nhân nên mới làm trời đất tức giận vậy. Một vài người dân trong đồn cũng đổ sự khó khăn và tai nạn đột phát trong cuộc sống lên đầu thủ lĩnh La Truyền Hải, cho rằng hắn là một thủ lĩnh không đủ tư cách. Thậm chí còn có những lời đồn đãi rằng, trận tai nạn này chính là do La gia trưởng nam mang đến.
“Ta biết ngay đồ sao chổi kia trở về sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mà. Xem đi, động đất rồi đó!” La Phát Tài gặp ai cũng nói vậy.
“Đã sắp Tết rồi, cũng không nói mấy thứ kia phân chia thế nào. Các ngươi đã nghe chưa, La gia nói muốn mang những vật tư này lén đi đấy!” La lại tử đầu như con chuột, tung lời đồn nhảm trong đồn.
“Thiệt hay giả vậy? Thủ lĩnh không giống loại người vô trách nhiệm đâu.” Đám dân chạy nạn không tin.
“Xời! Trách nhiệm? Tai họa trước mắt ai còn lo trách nhiệm hay không?”
“Lại tử à, có phải ngươi biết gì không?”
“Đúng đấy, không thể nói mò được.”
La lại tử nhìn xung quanh, cẩn thận dán đến bên tai người, nói vừa đủ để tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được: “Tối qua ta tới cửa nhà họ La, các ngươi đoán ta đã nghe thấy cái gì?”
“Cái gì?”
“Quan phủ đã nhận được tin tức, sắp tới bắt nhà họ rồi.”
“Cái gì!?”
“Ai ai, các ngươi nghe là được, đừng bảo là ta nói đấy.”
La Đại Cường triệu tập một đám người trốn ở trong phòng các tộc lão La gia thôn, lặng lẽ tính vấn đề lối ra sau này.
“Hôm nay ta đi tìm nhóc Hải, nghe ý của hắn hình như lại sắp di chuyển?” Một gã tộc lão khoanh chân ngồi trên kháng, nói.
“Đúng vậy, nói nơi đây động đất bất ổn, có trời mới biết rốt cuộc là vì đâu.” Một thôn dân oán giận.
“Lại tử nói hắn nghe được sao chổi kia kể cho người trong nhà rằng quan phủ theo dõi họ, có lẽ đây mới là nguyên do chủ yếu hắn muốn di chuyển lần thứ hai đi.” La Phát Tài cười nhạt.
“Vậy… lần này chúng ta còn đi theo nhà họ không?”
“Đi cái gì đi? Có thể đi đến đâu?”
“Đúng a, cũng chưa nói rõ sẽ di chuyển đến đâu, vất vả mới yên ổn được, lại sắp…”
“Ta muốn về quê.” La Đại Cường đột nhiên nói.
Người trong phòng cùng nhìn về phía La Đại Cường.
“Lá rụng về cội, vô luận chúng ta đi đến đâu, nơi ấy đều không phải quê hương chúng ta. Chuyện đã trải qua lâu như thế, ta nghĩ dù chúng ta có trở lại, cũng không có ai tìm chúng ta gây phiền nữa. Quan phủ muốn bắt nhà nhóc Hải, không liên quan gì tới chúng ta…”
“Nhưng mà…”
“Mặc kệ kẻ giết người kia là cường đạo hay quan phủ cũng được, ai lại coi sóc mảnh đất gặp lũ lâu như vậy? Hơn nữa ta nghĩ khi ấy những kẻ đó dám giết người, cũng là bởi vì trong thôn không có trai tráng, chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em nên họ mới dám ra tay.”
Tất cả mọi người La gia thôn kể cả La lại tử đều im lặng. Ai không muốn về nhà?
“Đại Cường nói có lý. Mảnh đất ấy tốt xấu gì cũng là La gia chúng ta đời đời truyền lại, trong tay cũng có khế đất, dù lũ lụt uy hiếp, nhưng quay về đó rồi, dù sao cũng tốt hơn những kẻ cướp đất canh tác, nhìn sắc mặc người sống qua ngày ở bên ngoài.” Một tộc lão khác cũng đồng ý, nói.
“Nhưng chúng ta cứ trở lại như vậy sao? Nơi ấy hiện tại ngoài đất đai trụi lủi và nhà cửa sập xệ, còn gì nữa đâu? Chúng ta một đường xin cơm về sao? Trở lại đó lấy gì mua hạt giống, mua gia súc, sửa chữa nhà cửa, lấp đầy bụng đây?” La lại tử đưa ra vấn đề vô cùng thực tế.
La Đại Cường và mấy tộc lão nhìn nhau.
“Việc này dễ giải quyết.” Một tộc lão nói năng với thái độ rất kiên quyết: “Sao chổi kia không phải mang về nhiều thứ như vậy sao, cứ bảo họ lấy ra một phần chia cho chúng ta, coi như nhà họ trả nợ vậy.”
“Đúng lúc xe ngựa xe lừa đều có sẵn, chúng ta cũng dễ về quê, đỡ phải dùng hai chân đi bộ về. Ta đã từng này tuổi rồi, bảo ta về quê thật, mệnh cũng mất ấy chứ. Mấy lão nhân gia chúng ta cứ mỗi nhà chia một chiếc xe, các ngươi thấy thế nào?”
“Chính là thế. Trong nhà có già trẻ đều nên được chia một chiếc xe. Nhưng lắm gia súc gia cầm như vậy chúng ta phải chia thế nào? Những thứ ấy có mang theo cũng khó, cũng không thể để lại hết cho nhà họ chứ?”
“Có gì mà không mang được đâu? Giết rồi làm thành thịt muối không phải được rồi sao.”
Một phòng toàn người là người tranh nhau thảo luận vấn đề chia chác những thứ Truyền Sơn mang về, phải chia thế nào, chia cho ai, dường như mấy thứ kia đều là vật nằm trong tầm tay họ rồi, có mấy người còn cãi lộn vì vấn đề chia chác.
“Được rồi, đừng cãi nữa! Không phải nhóc Hải nói chiều mai triệu tập toàn bộ người trong đồn bàn bạc sao, Đại Cường ngươi nhớ kỹ tất cả các yêu cầu của chúng ta, đến lúc đó sẽ nhắc ra trước mặt nhóc Hải.”
“Vậy nếu hắn không đồng ý…”
“Hắn dám! Nếu hắn dám không đồng ý, mấy lão già chúng ta sẽ liều mạng! Cha hắn, ông hắn, cả nhà hắn, đều đừng mơ tiến vào mộ phần tổ tiên!”
HẾT1
Hai chiếc bàn vuông kê lại thành một, mấy vị thủ lĩnh của Đồn đều chiếm một bên và đang bận việc.
Truyền Hải đang cầm bút lông cân nhắc vấn đề xây dựng thành mới và sắp xếp nhân thủ; Vạn Tư Triết đang cùng Vương Tùng Lâm thấp giọng bàn chuyện trồng trọt năm sau; Dương Thần đang tính nợ, Bạch Thái Bang giúp hắn một tay; Thạch Cửu Đỉnh không có mặt, hắn là người không ngồi yên được, nhất quyết đòi dẫn một đội người, mang theo Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ đi về phía Đông tìm nguồn nước.
Cửa ra vào khẽ vang lên, một thủ vệ đi vào, tới bên cạnh Truyền Hải khom lưng thấp giọng nói: “Bẩm báo thủ lĩnh, La Đại Cường dẫn người tới.”
Tay mài mực của Truyền Hải ngừng lại, nghĩ thầm cuối cùng cũng tới, thế là liền nói với thủ vệ: “Để họ vào.”
“Vâng.”
Một lát sau, La Đại Cường bị chặn ngoài cửa đùng đùng mang theo hai người dân thôn La gia vào nhà lớn, vừa vào đã lớn tiếng chất vấn Truyền Hải:
“Nhóc Hải, rốt cuộc bao giờ ngươi mới phái người đi xây lại nhà cho Chương Lai? Trời lạnh thế này, cũng không thể để hắn ngày ngày chen chúc với người khác được chứ?” Chương Lai chính là tên của La Lại Tử cháu trai hắn.
Thấy La Đại Cường vào, Truyền Hải hoàn toàn không để ý tới giọng điệu kể cả của hắn, buông bút lông, đứng dậy bước nhanh tới trước mặt La Đại Cường, “Cường thúc, trời lạnh như vậy sao ngài chạy ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi ta đi một chuyến là được. Nóc nhà tu sửa thế nào rồi?”
La Đại Cường thấy Truyền Hải cũng đủ tôn trọng hắn, cơn tức giảm đi ba phần, giọng nói ôn hòa hơn, “Nóc nhà cũng sắp sửa xong rồi, nhưng tường nhà vẫn còn không ít khe, còn phải tu sửa nữa mới được.”
“Đương nhiên rồi. Cứ bảo Trương can tử mang đồ đệ sửa lại nhà cho ngài, không sửa được thì không cho hắn đi. Cường thúc, ngài ngồi đi.” Truyền Hải ý bảo La Đại Cường ngồi xuống nói.
La Đại Cường thấy mấy tên phó thủ lĩnh khác vẫn đang bận việc, cũng không vô tư ngồi xuống, đồng thời thầm thấy tức giận, những người trẻ tuổi này đúng là không hề tôn trọng hắn chút nào, thấy hắn tới, không thèm ngẩng đầu nữa chứ nói chi tới chào hỏi.
“Không cần ngồi, ta chỉ hỏi ngươi lúc nào thì xây nhà cho Chương Lai, nhà hắn sụp hết cả rồi, hoàn toàn không thể ở được.”
Truyền Hải nghe vậy, khó xử nói: “Cường thúc, không phải ta không bảo người đi xây nhà cho hắn, thật ra… ngài cũng biết, trong trận động đất ấy, nhà nào trong đồn cũng bị tổn thất, tất cả mọi người đều đang bận sửa nhà cửa cho họ. Lại sắp tới dịp Tết, đến ngay cả hai thầy trò Trương can tử, ta cũng vất vả mới nhờ được họ đồng ý đi làm việc vào dịp Tết nhất thế này.”
“Đấy ngài xem, hai thầy trò họ ta cũng đã phái đi cho ngài hết, tường nhà ta cũng lủng mấy cái khe, có lẽ ta phải tự lấy bùn đắp lên thôi, aizzz!”
La Đại Cường bị Truyền Hải nói mà câm nín, mãi mới thốt ra được một câu: “Thêm hai người nữa không được sao?”
Truyền Hải còn chưa trả lời, Vạn Tư Triết đã ngẩng đầu lên, cười lạnh đáp: “Nếu Cường thúc thực sự quan tâm nhà cháu mình như thế, vậy cứ để thầy trò Trương can tử rút ra một người đi sửa lại nhà cho cháu ông là được rồi.”
“Ý ngươi là sao? Nóc nhà ta sụp mất một nửa, hai thầy trò Trương can tử lại là hai tên lười biếng, đã làm bốn ngày rồi mà cỏ tranh trên nóc nhà còn chưa đắp hết lên, giờ rút ra một người, nóc nhà ta phải đến khi nào mới làm xong được? Ta lấy nhà đâu mừng Tết đây?” La Đại Cường cả giận nói.
Vạn Tư Triết không giống Truyền Hải, phải để ý vai vế hay tình cảm hàng xóm láng giềng gì, lúc này vô tư trả lời: “Hiện giờ cả đồn chỉ có hai thầy trò Trương can tử có thời gian để sửa nhà, thủ lĩnh nể tình ngươi là trưởng bối, mới để hai thầy trò họ đi sửa nhà ngươi trước. Như vậy ngươi còn chưa thấy đủ, vì thằng cháu La lại tử nhà ngươi mà tới cãi vã! Hôm qua La Phát Tài cũng tới kêu gào! Hóa ra chỉ có mỗi người La gia thôn ngươi quý giá sợ trời lạnh, còn các dân chạy nạn khác thì đều bị ghẻ lạnh chắc?”
Nói đến đây, Vạn Tư Triết không đợi La Đại Cường đáp gì đã quay đầu lại chỉ trích Truyền Hải: “Thủ lĩnh, ta đã muốn nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hôm nay ta không nhịn nổi nữa!”
“Người La gia thôn ỷ vào quan hệ với ngươi, ở trong đồn kiêu ngạo chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, các dân chạy nạn khác đã tức đầy bụng rồi nhưng không dám phản ánh. Ngươi không nghĩ cho đại cục, mỗi lần có ích lợi gì đều nghĩ cho người La gia thôn trước, lần này sửa nhà cũng thế, những người khác đều tự giải quyết vấn đề nhà mình, chỉ có mình ngươi bắt hai thầy trò Trương can tử phải sửa nhà cho người La gia thôn trước. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, cái chức thủ lĩnh này ta thấy… Hừ!”
Truyền Hải bị nói đến sầm mặt, cúi đầu, người hơi run.
La Đại Cường tức đỏ bừng mặt, hai gã thôn dân La gia theo hắn tới thì lúng túng nhìn nhau.
“Ngươi, ngươi! Giỏi cho Vạn Tư Triết ngươi! Nếu không phải người La gia thôn ta cho ngươi miếng cơm ăn, ngươi đã sớm chết đói! Được lắm, ngươi bây giờ thế lực lớn, muốn phản nhóc Hải phải không? Ngươi cái đồ chó tha vong ân phụ nghĩa!”
“Ta vong ân phụ nghĩa?” Vạn Tư Triết đứng bật dậy, chỉ vào mũi La Đại Cường mắng: “Rốt cuộc là ai vong ân phụ nghĩa? Nếu ta không vì thủ lĩnh, nói với hắn những điều đó để làm gì? Hơn nữa người cho ta một miếng cơm ăn là La Truyền Hải, liên quan chó gì tới La gia thôn ngươi!”
“La Truyền Hải chính là người La gia thôn, hắn cứu ngươi, chính là người La gia thôn cứu ngươi!” La Đại Hải quát.
“Người La gia thôn cứu ta?” Vạn Tư Triết cười châm chọc, “Lúc đó ta suy yếu, chứ không hôn mê bất tỉnh, ta nhớ rõ lúc đó Truyền Hải muốn cứu ta, các ngươi đã nói gì? Hả? Không phải La Đại Cường ngươi đã nói ‘cứu một tên ăn mày như thế cũng chỉ lãng phí lương thực, không bằng xem trên người hắn có gì đáng giá, lục soát đi thôi’. Lão súc sinh ngươi đã nói thế không sai chứ?”
“Ngươi, ngươi!” La Đại Cường bụm ngực, bị mắng ba chữ ‘lão súc sinh’ làm hắn tức nghẹn thở.
Vạn Tư Triết không chịu buông tha, hai bờ môi vừa chạm nhau đã lại mắng tiếp:
“Mắng ta vong ân phụ nghĩa? Người La gia thôn các ngươi mới là một đám cực kỳ vong ân phụ nghĩa! Trên đường chạy nạn, bản thân các ngươi đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho thủ lĩnh? Thủ lĩnh và cả nhà thủ lĩnh cùng với chúng ta đã giúp các ngươi, cứu các ngươi bao nhiêu lần? Lúc chúng ta sắp đói chết, chỉ còn các ngươi giấu đồ nữ trang, không chịu lấy ra bán lấy tiền, thậm chí còn bỏ lại chúng ta chạy. Thế sau đó thì sao? Các ngươi bị giặc cướp, lại vẫn có thể vênh cái mặt về tìm thủ lĩnh?”
“Được rồi, Tư Triết…”
Vương Tùng Lâm cũng lạnh lùng cười nhạo, nói: “Đâu chỉ có thế? Trên đường lẩn trốn khi ấy, mọi người cùng nhau ra sức làm việc, chỉ có mấy nhà La gia thôn các ngươi tự coi mình như lão gia, chỉ muốn nuốt chứ chẳng muốn bỏ, còn nói những thứ này đều là thứ các ngươi đáng được hưởng. Chờ đến khi có khó khăn liền nói do nhà thủ lĩnh làm hại. Con người phải vô sỉ tới cỡ nào mới có thể đạt tới trình độ như các ngươi?”
Một tên thôn dân đi cùng La Đại Cường tới bị nói không chịu nổi nữa, lúc này liền phản bác: “Nếu không phải do nhà La Truyền Hải, người La gia thôn chúng ta cũng không rơi vào bước đường cùng này, cũng sẽ không chết bao nhiêu người!”
“Đã chết bao nhiêu?” Vạn Tư Triết hỏi.
“Đã chết 11 người đấy!”
“Xảy ra lũ lụt, gặp phải lũ đã chết bao nhiêu người?”
“Cái gì?”
“Nếu không phải do thủ lĩnh, người La gia thôn các ngươi sao có thể thoát được lũ lụt? Khi đó sẽ chết bao nhiêu người?”
Thấy tên thôn dân kia bị chẹn miệng, La Đại Cường già mồm át lẽ, nói: “Đó là hai chuyện khác nhau! La Truyền Hải thân là người La gia thôn, giúp đỡ người trong thôn tránh tai họa vốn là bổn phận của hắn.”
“Vậy còn các ngươi? Chỉ phụ trách hưởng thụ?” Ánh mắt của Vạn Tư Triết và các phó thủ lĩnh nhìn đám La Đại Cường càng châm chọc hơn.
“Nói chung…”
“Nói chung cái gì? Nói chung phải bắt thủ lĩnh coi các ngươi như tổ tông nuôi các ngươi cả đời? Các ngươi là cái thá gì!”
“Vạn Tư Triết!” La Đại Cường giận điên lên, chỉ vào Truyền Hải giận dữ thét: “La Truyền Hải, có hắn không có ta, có ta không có hắn! Nếu ngươi còn nhận người thúc cùng họ này, liền đuổi thằng nhãi này ra khỏi Đồn Ma Sơn cho ta!”
“…” Mấy vị phó thủ lĩnh cùng nhìn La Đại Cường, ngay cả hai gã thôn dân cũng thấy La Đại Cường nói quá rồi.
“Phì!” Bạch Thái Bang bất cẩn cười ra tiếng, vội vã che miệng.
Truyền Hải lén lườm Bạch Thái Bang một cái, nhăn nhó thở dài, chán nản nói: “Các ngươi muốn ta làm thế nào? Đuổi Tư Triết là không thể nào, Cường thúc ta cũng không thể để thúc đi, vậy thì… ta đi?”
“Thủ lĩnh!” Mấy phó thủ lĩnh cùng đứng dậy hô to.
“Quên đi, chức thủ lĩnh này làm thật vô nghĩa, ta cũng không biết ta bận tới bận lui như thế để làm gì. Cường thúc, ngươi nói nhà ta có lỗi với người La gia thôn, vậy ngươi cho rằng, chúng ta phải làm như thế nào mới không làm các ngươi thất vọng?”
La Đại Cường im lặng.
Vạn Tư Triết bước lên trước một bước, Truyền Hải ngăn hắn lại, nói: “Đúng lúc đại ca của ta đã về, hắn cũng bảo ta không nên làm chức thủ lĩnh này nữa, nói muốn dẫn cả nhà chúng ta đi. Ta nghĩ kể cũng đúng, cả nhà chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng chỉ làm người ta chán ghét, nói không chừng cả nhà ta thân là khâm phạm triều đình, còn có thể tiếp tục liên lụy mọi người, đã thế thì, còn không bằng đi vậy. Aizzz…!”
“Thủ lĩnh!”
“Cả nhà các ngươi muốn cùng sao… Muốn đi cùng Truyền Sơn?” Nét mặt La Đại Cường thấp thỏm.
“Ừ.”
“Các ngươi…”
“Đi cũng tốt.” Vương Tùng Lâm đột nhiên nói.
Mọi người cùng nhìn về phía hắn.
Vương Tùng Lâm bảo Truyền Hải: “Đại ca mang về nhiều vật tư như vậy, chắc là một người có bản lĩnh, chúng ta theo hắn dù sao cũng không tới nỗi không kịp ăn cơm. Hơn nữa lúc đi chúng ta có thể cùng mang đồ đi, nhiều đồ như vậy, cả nhà chúng ta ở đâu mà chẳng làm giàu được?”
“Cái gì?! Không được!” Vừa nghe họ muốn mang toàn bộ vật tư Truyền Sơn mang về đi, La Đại Cường và hai thôn dân La gia cùng kêu to phản đối.
“Tại sao không được? Vốn chính là đồ của đại ca thủ lĩnh, cả nhà họ muốn đi, thì tất nhiên phải mang tất cả đồ đạc đi theo.” Vạn Tư Triết cũng nói.
“… Ngươi biết cái gì!” La Đại Cường vung tay áo.
“Tùng Lâm, ngươi cũng thấy ta nên đi theo đại ca?” Truyền Hải đau khổ nhìn muội phu.
Vương Tùng Lâm kiên quyết gật đầu.
“Được rồi, đã vậy thì…”
La Đại Cường nghĩ hôm nay đi nhầm một chuyến rồi, hắn nên mang toàn bộ những người có tiếng nói trong La gia thôn đến mới phải.
“Khoan đã.” Dương Thần vẫn chưa mở miệng lên tiếng.
La Đại Cường lập tức trông mong nhìn hắn.
“Thủ lĩnh, Đồn Ma Sơn không chỉ có người La gia thôn, còn có nhiều bách tính chạy nạn khác nữa, ngươi không thể bỏ họ lại được. Dù có muốn đi, cũng phải thu xếp cho họ, hoặc là chọn ra một thủ lĩnh mới để lại đây.”
“Hay! Dương thủ lĩnh nói rất hay, vừa rồi nói như ngươi thật vô trách nhiệm, nếu muốn đi, phải bàn bạc với mọi người rồi ngươi mới được đi!” Người La gia thôn nói ngay.
Truyền Hải nhìn La Đại Cường, lại nhìn mấy vị phó thủ lĩnh khác, gật đầu, “Được, cứ làm theo lời các ngươi. Hai ngày sau, chúng ta triệu tập toàn bộ dân trong đồn lại, mọi người cùng cho ý kiến, nên làm thế nào.”
Sau khi đi khỏi nhà lớn một đoạn xa, họ vẫn có cảm giác thân ở trong mộng, nhất là La Đại Cường, hôm nay hắn tới tìm Truyền Hải rõ ràng là để ra mặt giúp cháu trai, bảo Truyền Hải sửa nhà giúp cháu trai trước, chỉ đơn giản thế thôi, sao lại trở thành đại sự hắn và Vạn Tư Triết liên thủ ‘bức vua thoái vị’?
Không được, việc này phải về tìm người trong thôn bàn bạc lại.
Nhà La Truyền Hải muốn đi cũng được, nhưng phải để vật tư lại!
Cửa ra vào đóng lại.
Truyền Hải nhàn nhã về vị trí cũ, tiếp tục đắn đo chuyện xây thành.
Bốn người Vương, Vạn, Dương, Bạch nhìn nhau một lượt, tất cả đều nhìn nhau cười, tiếp tục vùi đầu làm việc còn dang dở.
—
“Thảo nào ngươi tự tin với suy nghĩ đệ ngươi làm hoàng đế như thế, những người bên cạnh hắn đều giảo hoạt cả.” Canh Nhị ẩn mình thầm quan sát bình luận.
“Năng lực của con người đều do hoàn cảnh tạo nên.” Truyền Sơn tổng kết lại, lập tức cười nói: “May mà chúng ta về trước một bước, bằng không nhỡ mất trò hay này.”
“Đệ ngươi định dọn sạch những phần tử không yên, sàng lọc người đi theo?”
“Không muốn hậu môn cháy, nhất định phải ổn định hậu phương trước. Hơn nữa, chuyện hắn sắp làm tuyệt đối là vụ mua bán lớn, không có ai đáng để tín nhiệm thì sao có thể mang đi cùng.”
“Cũng đúng. Ở đây quả thật có những kẻ mang ác ý với hắn.”
Canh Nhị kể chuyện lần trước cảm nhận được ác ý mãnh liệt cho Truyền Sơn, chỉ là y không thả thần thức kiểm tra, cho nên cũng không biết đó là ai.
“Không sao, đơn giản chính là mấy người La Đại Cường, La lại tử, La Phát Tài. Họ cũng chỉ tham tài thôi, mặc kệ họ.” Hiện giờ Truyền Sơn đã giàu có, không đếm xỉa tới những đồng tiền trinh ấy.”
Canh Nhị lắc đầu, chán nản, nói: “Nếu những kẻ đó thông minh, tốt nhất có thể kiềm chế ham muốn một vừa hai phải, lợi ích của Ma tu cũng không dễ chiếm.”
“Tức là sao?” Truyền Sơn hiếu kỳ.
“Ma hoặc nhân tâm, ma phệ (cắn nuốt) lòng người, tu ma giả vốn đã lấy những tư tưởng tình cảm tiêu cực xấu xa của con người làm thức ăn, tự nhiên cũng ảnh hưởng khuếch đại những tư tưởng tâm tình, dục niệm đó. Đám người La Đại Cường vốn chỉ là tâm tư bất chính, lại còn muốn chiếm lợi lộc của Ma tu ngươi, hai việc đó ảnh hưởng nhau, các loại ham muốn tà ác tất sẽ bành trướng, tăng tốc độ tự rước chết chóc vào người.”
“Ta có thể ảnh hưởng nhân tâm?” Truyền Sơn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm.
“Cố ý thao túng tâm của sinh linh, đó là Tà tu.”
“Có nghĩa là ta chỉ có thể bị động, không thể chủ động?”
“Phải.”
“Làm Ma tu bất lợi quá.” Truyền Sơn khó chịu lầu bầu.
Canh Nhị đạp cái tên tham lam này, “Qủa thực Ma tu khó tu hơn chính đạo, cho nên mới có Ma tu muốn đi đường ngang nẻo tắt, cuối cùng lại thành Tà tu. Cũng bởi vì tốc độ tu Tà tu nhanh, thực lực mạnh, những người ham chút lợi ích trước mắt đều sẽ vứt bỏ phương pháp tu hành hiện có.”
Canh Nhị kéo Truyền Sơn đi ra khỏi nhà lớn, nhìn lên bầu trời, nhón chân dán bên tai Truyền Sơn, lén lút nói: “Nói cho ngươi một bí mật.”
“Hửm?”
“Thực ra Tà tu…”
“Ầm ───!”
Trời đang trong xanh tự dưng có một tiếng sét đánh, dọa người dân Đồn Ma Sơn run người, nhất tề ngẩng đầu nhìn trời, cũng làm Canh Nhị sợ ngậm chặt miệng không dám nói gì nữa.
Truyền Sơn bất đắc dĩ nhìn ông trời, ôm choàng lấy Canh Nhị, “Đi, chúng ta đi nghênh đón những người kiểm tra nguồn nước kia, tính thời gian thì lúc này chắc là sắp về đến cổng đồn rồi.”
Sau nửa chén trà nhỏ.
“Thủ lĩnh, Thạch ca dẫn người về rồi!”
“Ầm!” Tiếng thông báo của thủ vệ hòa cùng tiếng Thạch Cửu Đỉnh đá cửa xông vào, vừa vào đã điên cuồng hô to: “Thủ lĩnh! Là thật! Giấc mơ của ngươi là thật!”
Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ chạy vào cũng kích động đỏ bừng mặt, nhưng hai người đều đã được dặn trước, dù kích động tới cỡ nào cũng không thốt ra từ ‘nước’, chỉ cùng Thạch Cửu Đỉnh liên tục gọi ‘Thủ lĩnh, thủ lĩnh’, trong tiếng kêu ấy còn lẫn chút nghẹn ngào.
Đám người Truyền Hải cùng sững sờ đứng dậy.
Truyền Sơn theo vào đằng sau đóng cửa lại, cản ánh mắt hiếu kỳ rình mò của người bên ngoài. Cũng may Thạch Cửu Đỉnh biết sự tình trọng đại, nội dung hô gào cũng chỉ có mấy phó thủ lĩnh như họ biết.
“Nói cái gì?” Vạn Tư Triết sải một bước dài tới túm Thạch Cửu Đỉnh, “Lặp lại lần nữa, ngươi vừa nói cái gì là thật?”
“Giấc mộng, giấc mộng của thủ lĩnh là thật!” Thạch Cửu Đỉnh cười khúc khích, ánh mắt nhìn Truyền Hải sùng bái lạ kỳ.
Dương Thần và Vương Tùng Lâm cùng nhau kinh ngạc nhìn Truyền Hải.
Lẽ nào…
“Khụ.” Truyền Hải ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh, nói: “Cửu Đỉnh, ngươi cứ ngồi xuống từ từ nói, có phải lần này các ngươi tuần tra về phía đông nhìn thấy gì không?”
“Vâng! Thủ lĩnh, ngài tuyệt đối không thể tưởng được ta đã thấy gì đâu!”
Theo sự miêu tả của Thạch Cửu Đỉnh, địa phương cách Đồn Ma Sơn 180 dặm về phía Đông, nơi vốn là một mảnh đất hoang vu sau trận động đất, lại trở thành như tiên cảnh, có non có nước, có đất đai màu mỡ thích hợp để trồng trọt cày cấy.
Đối với người cư trú tại mảnh đất này, nơi nào có non, có nước, có đất đai màu mỡ, nơi đó chính là tiên cảnh!
Hơn nữa, núi ấy dù vào mùa đông mà cây cối vẫn xanh mướt một màu, nước ấy… nước ấy không còn gì để nói nữa, đó là sông lớn thực sự, hơn nữa còn có hai dòng!
Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ cũng khua chân múa tay vui sướng bổ sung, coi cái dáng vẻ ấy, tựa hồ không còn lời nào để hình dung sự tốt đẹp của mảnh đất kia nữa, giọng điệu ấy càng hận như không thể bảo Truyền Hải dời luôn cả đồn Ma Sơn qua đó vậy.
Ngoại trừ Truyền Hải đã nhìn thấy cảnh thực từ lâu, các phó thủ lĩnh đều có vẻ kích động dữ dội. Nhất là Vạn Tư Triết, ngồi cũng không yên, chỉ muốn lập tức đi tới nơi đó quan sát thực hư một phen.
“Đây chính là chuyện tốt vô cùng, nếu để người trong đồn biết, mọi người còn không vui điên lên sao?” Bạch Thái Bang vui vẻ nói.
“Đúng vậy, cái nơi quỷ quái này ngay cả nước rửa mặt cũng phải dùng tiết kiệm, nếu bên Đông Sơn kia thực sự tốt như Thạch Cửu Đỉnh nói, vậy mọi người còn sửa nhà làm gì, dời qua luôn cho xong.” Vương Tùng Lâm luôn chững chạc cũng trở nên xúc động hơn mấy phần.
Vợ hắn đã mang thai rồi, giờ hắn chỉ muốn vợ hắn có thể ăn ngon, ngủ yên, tâm tình tốt, lúc sinh sản cũng có đủ nước nóng, mà rõ ràng Đồn Ma Sơn không phải một địa điểm thích hợp để sinh đẻ.
“Đúng lúc trận động đất trước đó làm lòng dân trong đồn hơi bất ổn, hơn nữa đám người La Lại Tử lại cố ý làm ầm ĩ, làm rất nhiều người sinh lòng muốn rời khỏi Đồn Ma Sơn, chỉ là nhất thời không biết nên chạy đi đâu, nếu như nói ra tình hình bên Đông Sơn kia, cũng có thể ổn định lòng người lại.” Dương Thần cũng nói.
“Ta mang Thiệu Tuyên và Tiểu Vũ đi Đông Sơn một chuyến, lần này phải thăm dò kỹ càng các vấn đề địa hình, cấu tạo và tính chất của đất đai, tính chất của nước, tìm ra một nơi thích hợp để xây thôn, vẽ tấm địa đồ tỉ mỉ, tốt nhất qua vài ngày lại phái người chiếm chỗ ấy trước, miễn để cho ai phát hiện trước. Ai nha, nhiều việc phải làm quá, ta thấy, thôi thì ta vẫn xuất phát ngay đi.” Vạn Tư Triết liền gọi hai người Tiểu Vũ dẫn đường.
“Khoan đã!” Truyền Hải dở khóc dở cười gọi hắn lại, “Tư Triết, người gấp cái gì? Đông Sơn và sông lớn bên kia cũng sẽ không chạy mất. Ngồi xuống nói đã, cả đám sao đều xúc động vậy?”
“Thủ lĩnh, sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy?” Thạch Cửu Đỉnh rất khó hiểu, nhưng cũng nghe lời ngồi vào bàn.
Mọi người vừa ngồi xuống. Bạch Thái Bang xách nước nóng, rót cho mỗi người một chén trà nóng, rồi lại mang bánh ngô và nước xốt nóng hổi trên bếp lại cho ba người Thạch Cửu Đỉnh.
Truyền Hải rất thỏa mãn sự săn sóc ân cần của Bạch Thái Bang, phất tay bảo ba người vừa gấp gáp trở về ăn cơm trước.
“Chuyện phát hiện ra nguồn nước tốt nhất không nên thông báo cho các dân chạy nạn biết trước.” Truyền Sơn một mực làm người vô hình bỗng mở miệng nói.
Mọi người vừa nghe, lúc này mới phát hiện đại ca thủ lĩnh và vị tiểu thần tiên kia cũng ở đây, không khỏi đều thầm nói, hai người này vào lúc nào? Vì sao không có ai nhận ra?
“Lời này nghĩa là sao?” Truyền Hải hỏi.
“Vừa rồi Dương thủ lĩnh cũng nói lòng người trong đồn bất ổn, có rất nhiều người muốn rời khỏi nơi đây, còn có những người tâm tư khác những người này, dưới tình huống như vậy, mang tất cả dân chạy nạn qua chỉ sẽ làm hậu họa ẩn tàng thôi.” Truyền Sơn trầm ổn nói.
Bạch Thái Bang vừa thấy Canh tiểu thần tiên cũng ở đây, lập tức lấy lòng bưng một chén sủi cảo nhân thịt to đùng tới trước mặt Canh Nhị.
Nhân thịt này còn là do Truyền Hải thấy sắp đến Tết, bảo giết một con heo mới có, trộn các loại rau dưa còn thừa vào, làm thành món ăn, gói ba ngàn cái sủi cảo, dựa theo số người, mỗi nhà mỗi hộ đều chia ra một ít. Nhưng tất cả mọi người không nỡ ăn, chỉ chờ đến tối hôm 30 mới lấy nó lên bàn tiệc.
Sủi cảo Bạch Thái Bang vừa bưng tới, chính là phần của Truyền Sơn và Canh Nhị cộng thêm Truyền Hải và bản thân hắn.
Canh Nhị cực muốn ăn, nhưng thấy ba người Thạch Cửu Đỉnh nhìn chằm chằm vào chén sủi cảo của y nuốt nước bọt, y cũng không biết xấu hổ hưởng riêng, chia cho ba người kia mỗi người một cái.
Ba người Thạch Cửu Đỉnh cũng không khách sáo, vui vẻ nói cảm ơn rồi khẩn cấp nhét bánh chẻo vào miệng.
Canh Nhị còn muốn chia cho Truyền Sơn, Truyền Sơn thấy dáng vẻ tiếc nuối của y, cười, sờ đầu y, bảo y ăn đi.
“La đại ca nói không sai.” Vạn Tư Triết tỉnh táo lại, ý nghĩ bắt đầu phân tích lợi hại được mất, “Phát hiện nguồn nước là cơ hội của chúng ta, vùng bên Đông Sơn kia thậm chí sẽ trở thành cơ sở đặt chân tương lai, chúng ta phải thận trọng hành sự. Còn dân Đồn Ma Sơn hiện tại có tốt xấu lẫn lộn, lại càng không phải một lòng. Trước khi thông báo chuyện nguồn nước cho họ, chúng ta phải bàn bạc đã rồi tiến hành sàng lọc chọn lựa đám dân chạy nạn đó. La đại ca, ngài có kiến nghị gì hay không?”
Truyền Sơn cũng không từ chối, chỉ nói: “Hãy kể lại kế sách các ngươi đã thương lượng ra nghe thử.”
Động đất ở Đồn Ma Sơn đã qua, lúc lòng người có phần bất ổn.
Tựa như quốc gia xảy ra đại nạn, có nhiều dân chúng sẽ cho rằng vì người bên trên bất nhân nên mới làm trời đất tức giận vậy. Một vài người dân trong đồn cũng đổ sự khó khăn và tai nạn đột phát trong cuộc sống lên đầu thủ lĩnh La Truyền Hải, cho rằng hắn là một thủ lĩnh không đủ tư cách. Thậm chí còn có những lời đồn đãi rằng, trận tai nạn này chính là do La gia trưởng nam mang đến.
“Ta biết ngay đồ sao chổi kia trở về sẽ không có chuyện gì tốt đẹp mà. Xem đi, động đất rồi đó!” La Phát Tài gặp ai cũng nói vậy.
“Đã sắp Tết rồi, cũng không nói mấy thứ kia phân chia thế nào. Các ngươi đã nghe chưa, La gia nói muốn mang những vật tư này lén đi đấy!” La lại tử đầu như con chuột, tung lời đồn nhảm trong đồn.
“Thiệt hay giả vậy? Thủ lĩnh không giống loại người vô trách nhiệm đâu.” Đám dân chạy nạn không tin.
“Xời! Trách nhiệm? Tai họa trước mắt ai còn lo trách nhiệm hay không?”
“Lại tử à, có phải ngươi biết gì không?”
“Đúng đấy, không thể nói mò được.”
La lại tử nhìn xung quanh, cẩn thận dán đến bên tai người, nói vừa đủ để tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được: “Tối qua ta tới cửa nhà họ La, các ngươi đoán ta đã nghe thấy cái gì?”
“Cái gì?”
“Quan phủ đã nhận được tin tức, sắp tới bắt nhà họ rồi.”
“Cái gì!?”
“Ai ai, các ngươi nghe là được, đừng bảo là ta nói đấy.”
La Đại Cường triệu tập một đám người trốn ở trong phòng các tộc lão La gia thôn, lặng lẽ tính vấn đề lối ra sau này.
“Hôm nay ta đi tìm nhóc Hải, nghe ý của hắn hình như lại sắp di chuyển?” Một gã tộc lão khoanh chân ngồi trên kháng, nói.
“Đúng vậy, nói nơi đây động đất bất ổn, có trời mới biết rốt cuộc là vì đâu.” Một thôn dân oán giận.
“Lại tử nói hắn nghe được sao chổi kia kể cho người trong nhà rằng quan phủ theo dõi họ, có lẽ đây mới là nguyên do chủ yếu hắn muốn di chuyển lần thứ hai đi.” La Phát Tài cười nhạt.
“Vậy… lần này chúng ta còn đi theo nhà họ không?”
“Đi cái gì đi? Có thể đi đến đâu?”
“Đúng a, cũng chưa nói rõ sẽ di chuyển đến đâu, vất vả mới yên ổn được, lại sắp…”
“Ta muốn về quê.” La Đại Cường đột nhiên nói.
Người trong phòng cùng nhìn về phía La Đại Cường.
“Lá rụng về cội, vô luận chúng ta đi đến đâu, nơi ấy đều không phải quê hương chúng ta. Chuyện đã trải qua lâu như thế, ta nghĩ dù chúng ta có trở lại, cũng không có ai tìm chúng ta gây phiền nữa. Quan phủ muốn bắt nhà nhóc Hải, không liên quan gì tới chúng ta…”
“Nhưng mà…”
“Mặc kệ kẻ giết người kia là cường đạo hay quan phủ cũng được, ai lại coi sóc mảnh đất gặp lũ lâu như vậy? Hơn nữa ta nghĩ khi ấy những kẻ đó dám giết người, cũng là bởi vì trong thôn không có trai tráng, chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em nên họ mới dám ra tay.”
Tất cả mọi người La gia thôn kể cả La lại tử đều im lặng. Ai không muốn về nhà?
“Đại Cường nói có lý. Mảnh đất ấy tốt xấu gì cũng là La gia chúng ta đời đời truyền lại, trong tay cũng có khế đất, dù lũ lụt uy hiếp, nhưng quay về đó rồi, dù sao cũng tốt hơn những kẻ cướp đất canh tác, nhìn sắc mặc người sống qua ngày ở bên ngoài.” Một tộc lão khác cũng đồng ý, nói.
“Nhưng chúng ta cứ trở lại như vậy sao? Nơi ấy hiện tại ngoài đất đai trụi lủi và nhà cửa sập xệ, còn gì nữa đâu? Chúng ta một đường xin cơm về sao? Trở lại đó lấy gì mua hạt giống, mua gia súc, sửa chữa nhà cửa, lấp đầy bụng đây?” La lại tử đưa ra vấn đề vô cùng thực tế.
La Đại Cường và mấy tộc lão nhìn nhau.
“Việc này dễ giải quyết.” Một tộc lão nói năng với thái độ rất kiên quyết: “Sao chổi kia không phải mang về nhiều thứ như vậy sao, cứ bảo họ lấy ra một phần chia cho chúng ta, coi như nhà họ trả nợ vậy.”
“Đúng lúc xe ngựa xe lừa đều có sẵn, chúng ta cũng dễ về quê, đỡ phải dùng hai chân đi bộ về. Ta đã từng này tuổi rồi, bảo ta về quê thật, mệnh cũng mất ấy chứ. Mấy lão nhân gia chúng ta cứ mỗi nhà chia một chiếc xe, các ngươi thấy thế nào?”
“Chính là thế. Trong nhà có già trẻ đều nên được chia một chiếc xe. Nhưng lắm gia súc gia cầm như vậy chúng ta phải chia thế nào? Những thứ ấy có mang theo cũng khó, cũng không thể để lại hết cho nhà họ chứ?”
“Có gì mà không mang được đâu? Giết rồi làm thành thịt muối không phải được rồi sao.”
Một phòng toàn người là người tranh nhau thảo luận vấn đề chia chác những thứ Truyền Sơn mang về, phải chia thế nào, chia cho ai, dường như mấy thứ kia đều là vật nằm trong tầm tay họ rồi, có mấy người còn cãi lộn vì vấn đề chia chác.
“Được rồi, đừng cãi nữa! Không phải nhóc Hải nói chiều mai triệu tập toàn bộ người trong đồn bàn bạc sao, Đại Cường ngươi nhớ kỹ tất cả các yêu cầu của chúng ta, đến lúc đó sẽ nhắc ra trước mặt nhóc Hải.”
“Vậy nếu hắn không đồng ý…”
“Hắn dám! Nếu hắn dám không đồng ý, mấy lão già chúng ta sẽ liều mạng! Cha hắn, ông hắn, cả nhà hắn, đều đừng mơ tiến vào mộ phần tổ tiên!”
HẾT1
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc