Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Quyển 1 - Chương 9
“A ───!” Ngô Thiếu Hoa thét chói tai.
“Lang quân!” Nữ nhân nhào vào lòng Ngô Thiếu Hoa.
“A a a ───!” Ngô Thiếu Hoa kêu thảm thiết.
Nữ nhân cúi đầu, ôm chặt Ngô Thiếu Hoa, nước mắt lưng tròng nói: “Lang quân, ngươi không nhớ La muội muội ta sao?”
“Ngươi ngươi ngươi….”
“Ngươi cái gì? Ngươi nói ngươi không phải đã quên ta chứ?” Nữ nhân một phen đẩy Ngô Thiếu Hoa còn lùn hơn mình ba phân ra, một tay chống nạnh, một tay trỏ vào mũi Ngô Thiếu Hoa mắng:
“Cái tên vô lương tâm nhà ngươi, uổng phí mối tình thắm thiết của ta với ngươi, hôm nay ngươi phát đạt rồi là quên người vợ rơm rạ này chứ gì?”
“Ta sai, sai rồi! Nương… tử, chúng ta vào lều nói chuyện đi.” Ngô Thiếu Hoa run rẩy, đau khổ nói.
“Lang quân ───!” Nữ nhân nhào tới lần thứ hai, vui rạo rực mà kéo cánh tay Ngô Thiếu Hoa đi về phía lều, vừa đi còn vừa nói:
“Lang quân, ngươi thật đáng ghét, vừa thấy mặt đã muốn cùng người ta… cái kia, đáng ghét!”
Những người theo chân vây quanh cùng ồ lên.
“Ngô đầu thật là lợi hại.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Trách không được hắn không chịu nói hắn đã thành thân rồi.”
“Hiểu mà hiểu mà. Đổi là ta, cưới loại vợ này đã sớm bóp chết rồi!”
“Xấu thế!”
“Ừ!”
“Chưa thấy qua nữ nhân nào xấu thế!”
“Nàng thực sự là nữ nhân?”
“Bộ ngực nàng lớn như vậy, chắc là… phải đi?”
“Dù sao thì tắt đèn rồi cũng như nhau thôi.”
“Tắt đèn rồi cũng không giống được, ta cảm thấy nàng hình như cao hơn Ngô đầu nữa…”
“Họ vào lều rồi!”
“Đúng rồi, nữ nhân ấy nói là muốn viên phòng với Ngô đầu.”
“Cùng nữ nhân ấy viên phòng?”
“Lát nữa Ngô đầu ra… còn có thể sống sao?”
“Mắt các ngươi mù sao? Đó mà là nữ nhân? Đó mà là nữ nhân lão tử chặt đầu xuống đưa cho nàng! Còn không biết ai đang chơi Ngô đầu nữa. Nè, Cẩu tử, các ngươi phụ trách kiểm tra giấy chứng minh thân phận của nữ nhân kia, các ngươi nói nữ nhân ấy thực sự tới từ quê Ngô đầu sao? Cười cái gì? Được! Ta biết rồi, các ngươi… Đây là ai đang chơi Ngô đầu đúng không?”
Bọn lính phụ trách kiểm tra thực hư thân phận người nhà ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cười vang cả lên.
Ngô Thiếu Hoa dụi mắt, lại dụi mắt.
“Đừng dụi nữa! Bần tăng không phải quỷ.” Chân phải Truyền Sơn gác lên đùi trái, tay phải khoát lên trên lưng ghế dựa, khuỷu tay trái chống tay vịn, dựa nghiêng người trên ghế, đĩnh đạc nói: “Tiểu tử, vài năm không gặp, tiền đồ rồi nhỉ. Đã là Thiên hộ rồi cơ?”
“Ngươi…”
“Ta không tốt. Một chút cũng không tốt. Nói chung đối với các ngươi không tốt.”
“Không phải, ý ta là…”
“Từ lúc nào cái lều này còn có cả sảnh? Ta nhớ là vào rồi không phải có hai cái ghế một cái giường sao? Giường đâu?”
“Ở phía sau bình phong.”
“Ừa. Cởi đi.”
“Đừng!”
“Kêu cái gì mà kêu? Bảo ngươi cởi ngươi liền cởi!” Truyền Sơn hung ác độc địa nói.
“La, La, La…”
“La cái gì? Gọi La muội muội!”
“Ngươi sao trà trộn được vào đây? Đám người kia đang làm gì? Sao có thể cho ngươi vào?” Ngô Thiếu Hoa có nhiều vấn đề lắm, đầu óc nhất thời đặc quánh.
“Đây là phía ngoài đại doanh, phòng bị không nghiêm ngặt như vậy. Ta đã từng làm thủ vệ của khu tiếp đãi người nhà này, buồn chán muốn chết, có thể có cơ hội thấy thượng cấp xấu mặt ai muốn buông tha? Bọn họ thấy ta ăn mặc như vậy, lại nghe nói là tới tìm ngươi liền tự động hỏi ta: có phải có người thuê ta tới chơi ngươi không. Ta liền biết thời thế, vậy là vào được.”
“Vậy ngươi tới làm gì? Vì sao phải cải trang thành như vậy? Ngươi tới gặp ta không nhất định phải giả thành vợ ta a, còn làm ta xấu hổ như thế! Ngươi có thể đừng phủ bộ quần áo này lên bày ra dáng vẻ dọa người như vậy không?! Giấc mơ với nữ nhân của ta a…!” Ngô Thiếu Hoa ôm đầu khóc rống.
“Đứng lên!” Truyền Sơn ngồi trên ghế đá một phát, “Bần tăng đã đi gặp Như Lai Phật Tổ, còn làm sao tới gặp ngươi? Xác chết vùng dậy a!”
“Đúng rồi! Ngươi đã chết rồi!” Ngô Thiếu Hoa đứng bật dậy, kêu: “Tiểu tử ngươi không chết vì sao không nói cho ta biết, làm hại ta khi đó… Um um!”
Truyền Sơn phóng đến che miệng hắn lại, eo éo nói: “A a Lang quân! Ngươi thật đáng ghét! Vừa vào đã cởi quần áo người ta!”
Vừa hạ giọng nói với Ngô Thiếu Hoa còn đang che ngực nôn mửa: “Bên ngoài có người đang nghe trộm, phối hợp chút cho lão tử!”
“Ngươi…”
“Vào rồi nói!”
Hai người đi ra phía sau bình phong.
“Lang quân, người ta là vợ ngươi thật mà, lẽ nào ngươi thấy ta không đẹp sao? Ngươi xem tư thái này của ta ”
“Nôn ───!”
“Lang quân, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta không cần mất thời gian ngừng lại đâu. Để ta thử xem ngươi uy mãnh nhường nào đi!”
… Ta sẽ bị liệt dương mất… Nhất định sẽ! Hu hu!
“Vương đầu và Trịnh quân sư có phải đã xảy ra chuyện không?”
“Ngươi nói cho ta biết trước vì sao ngươi lại ‘chết mà sống lại’?”
Truyền Sơn không nhịn được mà thốt ra hai chữ: “Nhiệm vụ.”
“Ồ.” Ngô Thiếu Hoa bình thường trở lại.
“Vậy ngươi bây giờ…”
“Ta không thể trực tiếp gặp ngươi, nếu như để ai nhận ra được, ngươi ta phiền phức đều lớn.” Lúc rời Hi quân thì còn chưa tiếng tăm, nhưng giờ hắn tốt xấu gì cũng là một Thiên hộ trưởng, Truyền Sơn cũng không dám đảm bảo không ai nhận ra được mặt của Thiên hộ trưởng Lãng quốc.
“Vậy ngươi còn tới?”
“Đạo hữu chết tiệt, bần tăng không chết, là huynh đệ có nạn cùng chịu. Thế nào, ngươi không muốn?” Truyền Sơn túm cổ áo Ngô Thiếu Hoa lé mắt nói.
Ngô Thiếu Hoa thấp giọng gằn: “Con mịa nó, gặp phải ngươi là xui rồi! Nói, ngươi thần thần bí bí, tìm ta rốt cục có chuyện gì?”
“Ngươi nói cho ta biết chuyện Vương đầu trước, còn cả tình trạng hiện tại của Bắc quân.”
“… Ngươi không phải gian tế chứ?” Ngô Thiếu Hoa hoài nghi.
Truyền Sơn đánh ‘bụp’ phát lên đầu hắn.
“Đừng đánh! Ta nói ta nói!” Ngô Thiếu Hoa vừa kêu ai ái vừa hạ giọng nói: “Chuyện Vương đầu và Trịnh quân sư không tốt, lúc đó…”
Truyền Sơn nghe quá trình xảy ra sự việc mà nhíu mày, cơ bản cũng không khác lắm với lời chưởng quỹ cửa hàng lạc đà.
“Vậy đại tướng hiện tại của Bắc quân là ai?”
Vừa nghe vấn đề này, sắc mặt Ngô Thiếu Hoa liền thay đổi, trở nên khá là khinh thường và oán hận. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh buốt ba phần: “Ngươi chắc chắn nghĩ không ra được đâu, đại tướng hiện tại của Bắc quân chính là Hố Kế Hiếu năm đó.”
“Hồ Kế Hiếu?” Truyền Sơn hoài nghi lỗ tai mình, “Chính là tên Hồ tiểu kê thích bày ra điệu bộ thiếu gia, đi tiểu mà còn muốn tiểu vào bình?”
“Chính là hắn! Từ khi hắn trở thành đại tướng Bắc quân xong, cuộc sống của ta…” Thấy Truyền Sơn khó hiểu, Ngô Thiếu Hoa giận quá mắng chửi: “Lẽ nào ngươi đã quên chuyện năm đó bởi vì tên xui xẻo nhà ngươi, liên lụy đại gia cùng nhau nhìn thấy hắn ngã vào hố phân?”
Truyền Sơn phản pháo: “Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cắt dây lưng hắn trước ư? Nếu hắn không đứt dây lưng, quần tụt xuống rồi vấp chân vào thì cũng sẽ không…”
“Đó cũng là do ngươi dạy ta! Thậm chí ngay cả chuyện dây lưng không cần cắt đứt, phải chừa ra một chút cũng là do ngươi nói.” Ngô Thiếu Hoa tức ứa nước mắt. Lúc đó cùng hành động còn có Lý Hùng nữa, nhưng mà Hồ tiểu kê nhà người ta không thấy Lý Hùng, chỉ thấy hắn và La Truyền Sơn, mà La Truyền Sơn đã ‘chết rồi’, hắn tự nhiên liền thành một trong những đối tượng Hồ tiểu kê rất muốn trả đũa.
“Ta chỉ thuận miệng nói…” Thấy ánh mắt Ngô Thiếu Hoa nhìn hắn như muốn giết người, Truyền Sơn rất thức thời chuyển đề tài.
“Ack, Hồ Tiểu Kê sao lại lên làm đại tướng Bắc quân? Các tướng lĩnh khác cũng đồng ý sao?”
“Không đồng ý cũng không được!” Ngô Thiếu Hoa chán nản nói: “Ai bảo người ta tu được một ông bố lợi hại. Vị trí đại tướng Bắc quân này của hắn là do Hoàng thượng tự mình chỉ định đấy. Nghe nói là do cha hắn Hồ Dư cực lực đề cử, hơn nữa còn là kết quả của một đám người cùng tung hê mà ra. Với lại, hắn đảm đương chức của một vị đại tướng quân tên tuổi, nói dễ nghe thì là chờ Vương đầu về là tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng, để các tướng lĩnh muốn chọn cũng không chọn được. Qủy biết Vương đầu lần này về kinh lại làm sao…”
Truyền Sơn nghe vậy cũng rất đau đầu, “Hoàng thượng có phải đã hồ đồ rồi không? Sao lại cho Hồ tiểu kê ngồi lên vị trí này?”
“Hừ! Ai mà biết Hoàng thượng hồ đồ hay ai hồ đồ.” Ngô Thiếu Hoa cười nhạt: “Dựa theo ý kiến của Hồ đại thừa tướng của chúng ta: hiện tại biên quan yên ổn, không cần dũng tướng trấn thủ biên quan, nhưng đại quân cũng không thể tùy tiện giao cho một con mèo con chó được, nhất định phải tìm một người có thể khiến Hoàng thượng yên tâm, đại quân giao cho hắn cũng không dễ xảy ra sai lầm, mà nghĩ tới nghĩ lui vị trí đại tướng quân này chỉ có con của hắn, Hồ Kế Hiếu là thích hợp nhất.”
“Thối lắm! Biên quan yên ổn? Biên quan yên ổn chỗ nào? Lãng quốc sắp đánh tới rồi, cả đám họ còn đang nằm mơ à?”
Truyền Sơn ngẩng đầu.
Ngô Thiếu Hoa nhìn vào mắt hắn.
“Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?”
“Chuyện này rất nguy hiểm, đặc biệt hiện tại đại tướng Bắc quân lại là Hồ Kế Hiếu. Nếu làm không tốt…”
“Ngươi đi Lãng quốc rồi?”
Truyền Sơn không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Nói đi, ta sẽ tìm người thương lượng. Ta sợ chết, càng không muốn chết không rõ ràng. Chí ít để ta biết Lãng quốc sẽ có động tĩnh gì.”
Truyền Sơn cũng không giấu diếm nữa, một năm một mười nói hết những chuyện mình biết ra, cũng phân tích ngắn gọn tình thế hiện tại với Ngô Thiếu Hoa, suy đoán Hồ Kế Hiếu có thể sẽ sắp đặt bố trí ra cái gì. Cũng quyết định để Thiếu Hoa thử thăm dò ý Hồ Kế Hiếu, lại đưa Truyền Sơn ra để chứng minh.
Nói xong, Truyền Sơn vỗ vai Ngô Thiếu Hoa, nói: “Huynh đệ, giao cho ngươi đấy.”
Thấy Ngô Thiếu Hoa nhăn nhó, lại bỏ thêm một câu: “Nhớ kỹ vui một mình không bằng cả bọn cùng vui, tìm người chia sẻ đau khổ với mình thì đau khổ của mình sẽ giảm thấp đi. Hiểu chưa?”
Ngô Thiếu Hoa cười, đột nhiên đấm một phát, trong miệng thì hô: “Đánh chết con vợ thối này! Cho ngươi dám gạt ta!”
Bên ngoài, người nghe trộm cùng sợ hãi than, Ngô đầu phát uy rồi!
Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiên hộ quần áo mất trật tự, nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi lều, nhìn kỹ có thể thấy được bước chân hắn hơi lạ, như là có một chỗ nào đó không khỏe.
“Ack, Ngô Thiên hộ, ngươi không sao chứ?” Người nghe trộm nhìn lén thấy lạ, vừa rồi phát uy không phải Ngô đầu sao? Sao bây giờ trông Ngô đầu như là bên bị đánh ấy?
Ngô Thiếu Hoa liếc mắt nhìn hắn, một bên viền mắt rõ ràng tím xanh.
Binh lính nhanh chóng cúi đầu.
“Các ngươi làm tốt lắm! Hợp mưu với Lý Hùng cùng tới chơi đại gia ta phải không? Các ngươi nhớ mặt ta đấy!” Ngô Thiếu Hoa trong lòng gào khóc, quỷ xui xẻo chết tiệt chẳng chịu thua hắn, hắn chẳng qua muốn vãn hồi mặt mũi thôi mà, tên ấy lại đánh hắn một trận, còn nói cái gì trông hắn đắc ý liền ngứa mắt. Hu hu!
“Lý Hùng! Ngươi chờ đó cho ta!” Ngô Thiếu Hoa rống to hơn.
Giờ thì tất cả mọi người đều biết, đầu sỏ tìm tới một nam nhân sắm vai vợ Ngô đầu chọc hắn chính là bạn Ngô đầu ─── Lý Hùng, một vị Thiên hộ của bộ binh doanh.
Ừm, bạn khố rách áo ôm, có thể hiểu được.
Bóng lưng còng của Ngô Thiếu Hoa đã đi xa, trong lều bên này lại có động tĩnh.
Chỉ thấy ‘vợ’ của Thiên hộ rũ đầu, ngón tay vén mái tóc buông rũ, xấu hổ nói một câu với Cẩu tử lùn hơn hắn một cái đầu, phụ trách tiếp đãi hắn: “Đa tạ đại ca chỉ điểm, ta về đây.”
“Đại, đại tẩu đi thong thả.” Binh lính nói lắp. Người này đắc tội không nổi, lại có thể đánh Ngô đầu dũng mãnh nhất kỵ binh doanh đến xanh cả vành mắt, bước đi bất ổn, mà người này lại chẳng làm sao, nhất định không phải phàm nhân a.
Ngô đại tẩu đi rồi, thân thể cao to đi đứng õng ẹo, làm cho bọn quanh binh hễ nhìn thấy đều để lại ấn tượng khó xóa nhòa ─── nam nhân khỏe mạnh giả nữ tử yểu điệu quả nhiên có tính chất hủy diệt!
La Truyền Sơn cảm nhận ánh mắt phức tạp đằng sau, đã thỏa mãn rồi.
Một là truyền đạt quân tình trọng yếu; hai là thỏa mãn một trong những dục vọng u ám nhất trong cuộc đời nam nhân: sắm vai nữ nhân một lần. Hơn nữa hiệu quả còn chấn động nhường nào…
Truyền Sơn đi tới bờ sông không người, say sưa sờ mặt mình, nhìn bóng mình trong sông mà tự thương xót một hồi. Mi lá liễu, mắt hạnh to, má hoa đào, miệng anh đào nhỏ, cộng thêm khuôn mặt trắng, còn điểm lên một mụn nốt ruồi mỹ nhân bên môi, a! Mặt mỹ nhân tiêu chuẩn biết bao a, quả thực làm người ta, làm người ta lộn cổ xuống sông.
“Lang quân!” Nữ nhân nhào vào lòng Ngô Thiếu Hoa.
“A a a ───!” Ngô Thiếu Hoa kêu thảm thiết.
Nữ nhân cúi đầu, ôm chặt Ngô Thiếu Hoa, nước mắt lưng tròng nói: “Lang quân, ngươi không nhớ La muội muội ta sao?”
“Ngươi ngươi ngươi….”
“Ngươi cái gì? Ngươi nói ngươi không phải đã quên ta chứ?” Nữ nhân một phen đẩy Ngô Thiếu Hoa còn lùn hơn mình ba phân ra, một tay chống nạnh, một tay trỏ vào mũi Ngô Thiếu Hoa mắng:
“Cái tên vô lương tâm nhà ngươi, uổng phí mối tình thắm thiết của ta với ngươi, hôm nay ngươi phát đạt rồi là quên người vợ rơm rạ này chứ gì?”
“Ta sai, sai rồi! Nương… tử, chúng ta vào lều nói chuyện đi.” Ngô Thiếu Hoa run rẩy, đau khổ nói.
“Lang quân ───!” Nữ nhân nhào tới lần thứ hai, vui rạo rực mà kéo cánh tay Ngô Thiếu Hoa đi về phía lều, vừa đi còn vừa nói:
“Lang quân, ngươi thật đáng ghét, vừa thấy mặt đã muốn cùng người ta… cái kia, đáng ghét!”
Những người theo chân vây quanh cùng ồ lên.
“Ngô đầu thật là lợi hại.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Trách không được hắn không chịu nói hắn đã thành thân rồi.”
“Hiểu mà hiểu mà. Đổi là ta, cưới loại vợ này đã sớm bóp chết rồi!”
“Xấu thế!”
“Ừ!”
“Chưa thấy qua nữ nhân nào xấu thế!”
“Nàng thực sự là nữ nhân?”
“Bộ ngực nàng lớn như vậy, chắc là… phải đi?”
“Dù sao thì tắt đèn rồi cũng như nhau thôi.”
“Tắt đèn rồi cũng không giống được, ta cảm thấy nàng hình như cao hơn Ngô đầu nữa…”
“Họ vào lều rồi!”
“Đúng rồi, nữ nhân ấy nói là muốn viên phòng với Ngô đầu.”
“Cùng nữ nhân ấy viên phòng?”
“Lát nữa Ngô đầu ra… còn có thể sống sao?”
“Mắt các ngươi mù sao? Đó mà là nữ nhân? Đó mà là nữ nhân lão tử chặt đầu xuống đưa cho nàng! Còn không biết ai đang chơi Ngô đầu nữa. Nè, Cẩu tử, các ngươi phụ trách kiểm tra giấy chứng minh thân phận của nữ nhân kia, các ngươi nói nữ nhân ấy thực sự tới từ quê Ngô đầu sao? Cười cái gì? Được! Ta biết rồi, các ngươi… Đây là ai đang chơi Ngô đầu đúng không?”
Bọn lính phụ trách kiểm tra thực hư thân phận người nhà ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cười vang cả lên.
Ngô Thiếu Hoa dụi mắt, lại dụi mắt.
“Đừng dụi nữa! Bần tăng không phải quỷ.” Chân phải Truyền Sơn gác lên đùi trái, tay phải khoát lên trên lưng ghế dựa, khuỷu tay trái chống tay vịn, dựa nghiêng người trên ghế, đĩnh đạc nói: “Tiểu tử, vài năm không gặp, tiền đồ rồi nhỉ. Đã là Thiên hộ rồi cơ?”
“Ngươi…”
“Ta không tốt. Một chút cũng không tốt. Nói chung đối với các ngươi không tốt.”
“Không phải, ý ta là…”
“Từ lúc nào cái lều này còn có cả sảnh? Ta nhớ là vào rồi không phải có hai cái ghế một cái giường sao? Giường đâu?”
“Ở phía sau bình phong.”
“Ừa. Cởi đi.”
“Đừng!”
“Kêu cái gì mà kêu? Bảo ngươi cởi ngươi liền cởi!” Truyền Sơn hung ác độc địa nói.
“La, La, La…”
“La cái gì? Gọi La muội muội!”
“Ngươi sao trà trộn được vào đây? Đám người kia đang làm gì? Sao có thể cho ngươi vào?” Ngô Thiếu Hoa có nhiều vấn đề lắm, đầu óc nhất thời đặc quánh.
“Đây là phía ngoài đại doanh, phòng bị không nghiêm ngặt như vậy. Ta đã từng làm thủ vệ của khu tiếp đãi người nhà này, buồn chán muốn chết, có thể có cơ hội thấy thượng cấp xấu mặt ai muốn buông tha? Bọn họ thấy ta ăn mặc như vậy, lại nghe nói là tới tìm ngươi liền tự động hỏi ta: có phải có người thuê ta tới chơi ngươi không. Ta liền biết thời thế, vậy là vào được.”
“Vậy ngươi tới làm gì? Vì sao phải cải trang thành như vậy? Ngươi tới gặp ta không nhất định phải giả thành vợ ta a, còn làm ta xấu hổ như thế! Ngươi có thể đừng phủ bộ quần áo này lên bày ra dáng vẻ dọa người như vậy không?! Giấc mơ với nữ nhân của ta a…!” Ngô Thiếu Hoa ôm đầu khóc rống.
“Đứng lên!” Truyền Sơn ngồi trên ghế đá một phát, “Bần tăng đã đi gặp Như Lai Phật Tổ, còn làm sao tới gặp ngươi? Xác chết vùng dậy a!”
“Đúng rồi! Ngươi đã chết rồi!” Ngô Thiếu Hoa đứng bật dậy, kêu: “Tiểu tử ngươi không chết vì sao không nói cho ta biết, làm hại ta khi đó… Um um!”
Truyền Sơn phóng đến che miệng hắn lại, eo éo nói: “A a Lang quân! Ngươi thật đáng ghét! Vừa vào đã cởi quần áo người ta!”
Vừa hạ giọng nói với Ngô Thiếu Hoa còn đang che ngực nôn mửa: “Bên ngoài có người đang nghe trộm, phối hợp chút cho lão tử!”
“Ngươi…”
“Vào rồi nói!”
Hai người đi ra phía sau bình phong.
“Lang quân, người ta là vợ ngươi thật mà, lẽ nào ngươi thấy ta không đẹp sao? Ngươi xem tư thái này của ta ”
“Nôn ───!”
“Lang quân, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta không cần mất thời gian ngừng lại đâu. Để ta thử xem ngươi uy mãnh nhường nào đi!”
… Ta sẽ bị liệt dương mất… Nhất định sẽ! Hu hu!
“Vương đầu và Trịnh quân sư có phải đã xảy ra chuyện không?”
“Ngươi nói cho ta biết trước vì sao ngươi lại ‘chết mà sống lại’?”
Truyền Sơn không nhịn được mà thốt ra hai chữ: “Nhiệm vụ.”
“Ồ.” Ngô Thiếu Hoa bình thường trở lại.
“Vậy ngươi bây giờ…”
“Ta không thể trực tiếp gặp ngươi, nếu như để ai nhận ra được, ngươi ta phiền phức đều lớn.” Lúc rời Hi quân thì còn chưa tiếng tăm, nhưng giờ hắn tốt xấu gì cũng là một Thiên hộ trưởng, Truyền Sơn cũng không dám đảm bảo không ai nhận ra được mặt của Thiên hộ trưởng Lãng quốc.
“Vậy ngươi còn tới?”
“Đạo hữu chết tiệt, bần tăng không chết, là huynh đệ có nạn cùng chịu. Thế nào, ngươi không muốn?” Truyền Sơn túm cổ áo Ngô Thiếu Hoa lé mắt nói.
Ngô Thiếu Hoa thấp giọng gằn: “Con mịa nó, gặp phải ngươi là xui rồi! Nói, ngươi thần thần bí bí, tìm ta rốt cục có chuyện gì?”
“Ngươi nói cho ta biết chuyện Vương đầu trước, còn cả tình trạng hiện tại của Bắc quân.”
“… Ngươi không phải gian tế chứ?” Ngô Thiếu Hoa hoài nghi.
Truyền Sơn đánh ‘bụp’ phát lên đầu hắn.
“Đừng đánh! Ta nói ta nói!” Ngô Thiếu Hoa vừa kêu ai ái vừa hạ giọng nói: “Chuyện Vương đầu và Trịnh quân sư không tốt, lúc đó…”
Truyền Sơn nghe quá trình xảy ra sự việc mà nhíu mày, cơ bản cũng không khác lắm với lời chưởng quỹ cửa hàng lạc đà.
“Vậy đại tướng hiện tại của Bắc quân là ai?”
Vừa nghe vấn đề này, sắc mặt Ngô Thiếu Hoa liền thay đổi, trở nên khá là khinh thường và oán hận. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh buốt ba phần: “Ngươi chắc chắn nghĩ không ra được đâu, đại tướng hiện tại của Bắc quân chính là Hố Kế Hiếu năm đó.”
“Hồ Kế Hiếu?” Truyền Sơn hoài nghi lỗ tai mình, “Chính là tên Hồ tiểu kê thích bày ra điệu bộ thiếu gia, đi tiểu mà còn muốn tiểu vào bình?”
“Chính là hắn! Từ khi hắn trở thành đại tướng Bắc quân xong, cuộc sống của ta…” Thấy Truyền Sơn khó hiểu, Ngô Thiếu Hoa giận quá mắng chửi: “Lẽ nào ngươi đã quên chuyện năm đó bởi vì tên xui xẻo nhà ngươi, liên lụy đại gia cùng nhau nhìn thấy hắn ngã vào hố phân?”
Truyền Sơn phản pháo: “Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cắt dây lưng hắn trước ư? Nếu hắn không đứt dây lưng, quần tụt xuống rồi vấp chân vào thì cũng sẽ không…”
“Đó cũng là do ngươi dạy ta! Thậm chí ngay cả chuyện dây lưng không cần cắt đứt, phải chừa ra một chút cũng là do ngươi nói.” Ngô Thiếu Hoa tức ứa nước mắt. Lúc đó cùng hành động còn có Lý Hùng nữa, nhưng mà Hồ tiểu kê nhà người ta không thấy Lý Hùng, chỉ thấy hắn và La Truyền Sơn, mà La Truyền Sơn đã ‘chết rồi’, hắn tự nhiên liền thành một trong những đối tượng Hồ tiểu kê rất muốn trả đũa.
“Ta chỉ thuận miệng nói…” Thấy ánh mắt Ngô Thiếu Hoa nhìn hắn như muốn giết người, Truyền Sơn rất thức thời chuyển đề tài.
“Ack, Hồ Tiểu Kê sao lại lên làm đại tướng Bắc quân? Các tướng lĩnh khác cũng đồng ý sao?”
“Không đồng ý cũng không được!” Ngô Thiếu Hoa chán nản nói: “Ai bảo người ta tu được một ông bố lợi hại. Vị trí đại tướng Bắc quân này của hắn là do Hoàng thượng tự mình chỉ định đấy. Nghe nói là do cha hắn Hồ Dư cực lực đề cử, hơn nữa còn là kết quả của một đám người cùng tung hê mà ra. Với lại, hắn đảm đương chức của một vị đại tướng quân tên tuổi, nói dễ nghe thì là chờ Vương đầu về là tất cả sẽ khôi phục nguyên dạng, để các tướng lĩnh muốn chọn cũng không chọn được. Qủy biết Vương đầu lần này về kinh lại làm sao…”
Truyền Sơn nghe vậy cũng rất đau đầu, “Hoàng thượng có phải đã hồ đồ rồi không? Sao lại cho Hồ tiểu kê ngồi lên vị trí này?”
“Hừ! Ai mà biết Hoàng thượng hồ đồ hay ai hồ đồ.” Ngô Thiếu Hoa cười nhạt: “Dựa theo ý kiến của Hồ đại thừa tướng của chúng ta: hiện tại biên quan yên ổn, không cần dũng tướng trấn thủ biên quan, nhưng đại quân cũng không thể tùy tiện giao cho một con mèo con chó được, nhất định phải tìm một người có thể khiến Hoàng thượng yên tâm, đại quân giao cho hắn cũng không dễ xảy ra sai lầm, mà nghĩ tới nghĩ lui vị trí đại tướng quân này chỉ có con của hắn, Hồ Kế Hiếu là thích hợp nhất.”
“Thối lắm! Biên quan yên ổn? Biên quan yên ổn chỗ nào? Lãng quốc sắp đánh tới rồi, cả đám họ còn đang nằm mơ à?”
Truyền Sơn ngẩng đầu.
Ngô Thiếu Hoa nhìn vào mắt hắn.
“Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?”
“Chuyện này rất nguy hiểm, đặc biệt hiện tại đại tướng Bắc quân lại là Hồ Kế Hiếu. Nếu làm không tốt…”
“Ngươi đi Lãng quốc rồi?”
Truyền Sơn không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Nói đi, ta sẽ tìm người thương lượng. Ta sợ chết, càng không muốn chết không rõ ràng. Chí ít để ta biết Lãng quốc sẽ có động tĩnh gì.”
Truyền Sơn cũng không giấu diếm nữa, một năm một mười nói hết những chuyện mình biết ra, cũng phân tích ngắn gọn tình thế hiện tại với Ngô Thiếu Hoa, suy đoán Hồ Kế Hiếu có thể sẽ sắp đặt bố trí ra cái gì. Cũng quyết định để Thiếu Hoa thử thăm dò ý Hồ Kế Hiếu, lại đưa Truyền Sơn ra để chứng minh.
Nói xong, Truyền Sơn vỗ vai Ngô Thiếu Hoa, nói: “Huynh đệ, giao cho ngươi đấy.”
Thấy Ngô Thiếu Hoa nhăn nhó, lại bỏ thêm một câu: “Nhớ kỹ vui một mình không bằng cả bọn cùng vui, tìm người chia sẻ đau khổ với mình thì đau khổ của mình sẽ giảm thấp đi. Hiểu chưa?”
Ngô Thiếu Hoa cười, đột nhiên đấm một phát, trong miệng thì hô: “Đánh chết con vợ thối này! Cho ngươi dám gạt ta!”
Bên ngoài, người nghe trộm cùng sợ hãi than, Ngô đầu phát uy rồi!
Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiên hộ quần áo mất trật tự, nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi lều, nhìn kỹ có thể thấy được bước chân hắn hơi lạ, như là có một chỗ nào đó không khỏe.
“Ack, Ngô Thiên hộ, ngươi không sao chứ?” Người nghe trộm nhìn lén thấy lạ, vừa rồi phát uy không phải Ngô đầu sao? Sao bây giờ trông Ngô đầu như là bên bị đánh ấy?
Ngô Thiếu Hoa liếc mắt nhìn hắn, một bên viền mắt rõ ràng tím xanh.
Binh lính nhanh chóng cúi đầu.
“Các ngươi làm tốt lắm! Hợp mưu với Lý Hùng cùng tới chơi đại gia ta phải không? Các ngươi nhớ mặt ta đấy!” Ngô Thiếu Hoa trong lòng gào khóc, quỷ xui xẻo chết tiệt chẳng chịu thua hắn, hắn chẳng qua muốn vãn hồi mặt mũi thôi mà, tên ấy lại đánh hắn một trận, còn nói cái gì trông hắn đắc ý liền ngứa mắt. Hu hu!
“Lý Hùng! Ngươi chờ đó cho ta!” Ngô Thiếu Hoa rống to hơn.
Giờ thì tất cả mọi người đều biết, đầu sỏ tìm tới một nam nhân sắm vai vợ Ngô đầu chọc hắn chính là bạn Ngô đầu ─── Lý Hùng, một vị Thiên hộ của bộ binh doanh.
Ừm, bạn khố rách áo ôm, có thể hiểu được.
Bóng lưng còng của Ngô Thiếu Hoa đã đi xa, trong lều bên này lại có động tĩnh.
Chỉ thấy ‘vợ’ của Thiên hộ rũ đầu, ngón tay vén mái tóc buông rũ, xấu hổ nói một câu với Cẩu tử lùn hơn hắn một cái đầu, phụ trách tiếp đãi hắn: “Đa tạ đại ca chỉ điểm, ta về đây.”
“Đại, đại tẩu đi thong thả.” Binh lính nói lắp. Người này đắc tội không nổi, lại có thể đánh Ngô đầu dũng mãnh nhất kỵ binh doanh đến xanh cả vành mắt, bước đi bất ổn, mà người này lại chẳng làm sao, nhất định không phải phàm nhân a.
Ngô đại tẩu đi rồi, thân thể cao to đi đứng õng ẹo, làm cho bọn quanh binh hễ nhìn thấy đều để lại ấn tượng khó xóa nhòa ─── nam nhân khỏe mạnh giả nữ tử yểu điệu quả nhiên có tính chất hủy diệt!
La Truyền Sơn cảm nhận ánh mắt phức tạp đằng sau, đã thỏa mãn rồi.
Một là truyền đạt quân tình trọng yếu; hai là thỏa mãn một trong những dục vọng u ám nhất trong cuộc đời nam nhân: sắm vai nữ nhân một lần. Hơn nữa hiệu quả còn chấn động nhường nào…
Truyền Sơn đi tới bờ sông không người, say sưa sờ mặt mình, nhìn bóng mình trong sông mà tự thương xót một hồi. Mi lá liễu, mắt hạnh to, má hoa đào, miệng anh đào nhỏ, cộng thêm khuôn mặt trắng, còn điểm lên một mụn nốt ruồi mỹ nhân bên môi, a! Mặt mỹ nhân tiêu chuẩn biết bao a, quả thực làm người ta, làm người ta lộn cổ xuống sông.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc