Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Chương 104: Thân thế
Kiến trúc của Tây Sở vương thành chủ yếu là dùng màu xám và đen, cả tòa vương cung dường như bị một tấm màn che đen kịt bao vây lấy, đem khỏa răng nanh lạnh lẽo ẩn ở bên trong, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đem người nuốt trọn xuống.
Vừa vào cửa cung, trên thềm đá cẩm thạch dài đằng đẵng là hai hàng cấm quân hắc giáp, bầu không khí trang nghiêm mà túc mục lan tràn trong vương cung, nghe không được tiếng hít thở, chỉ nghe có tiếng bước chân rất nhỏ, thong thả mà trấn định đạp trên mặt đất băng lãnh.
Sở Khinh Kiệt tự mình dẫn Sở Khiếu, hai người một trước một sau dưới cái nhìn chăm chú khẩn bách của cấm quân, đi về phía Thông Thiên tháp, nơi Tây Sở quốc sư cư trụ.
Thông Thiên tháp chính là kiến trúc cao nhất toàn bộ Tây Sở, thậm chí là trong tam quốc, thân tháp hình trụ vươn thẳng tận trời, cao vút giữa lớp lớp mây mù, mờ ảo như tiên cảnh.
Đứng ở trên đó, còn có thể thấy được Vương cung trang nghiêm, quốc thổ phồn vinh, sa mạc rộng lớn, núi non sông ngòi, thậm chí là cả đại lục bao la.
Có người nói, vài thập niên trước, Yểm Hoàng giáo chủ Đường Túc Trì là được sinh ra trên tòa tháp này, mà nay, vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông, cũng quay trở về đây, liếc mắt nhìn lại quốc gia của mình một lần cuối.
Đỉnh tháp thoáng ẩn thoáng hiện giữa những đám mây.
Trong đại sảnh hình tròn vắng vẻ, mọi thứ đều được bày biện rất đơn sơ, chẳng thấy chút xa hoa quý khí nào của Tây Sở vương cung cả, chỉ có một cái cửa sổ sát đất ở phía Nam đang rộng mở, sa liêm màu thanh bích nhẹ nhàng lay động, che đi ánh mặt trời buổi chiều ấm áp.
Song cửa sổ bằng gỗ hạ một bóng râm ở trên sàn nhà, mà đối diện với song cửa sổ ấy là một chiếc ghế dựa hơi nghiêng nghiêng cũng được làm bằng gỗ, đung đưa kẽo kẹt kẽo kẹt, trong đại sảnh vắng vẻ lại càng thêm cô tịch lãnh thanh.
Trên ghế dựa là một lão giả khô gầy, mí mắt rũ xuống, hốc mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hõm sâu xuống dưới, xương gò má nhô cả ra, dường như chỉ cần gầy thêm một chút nữa thôi thì sẽ y như một bộ xương khô vậy, mà bàn tay gầy gò của lão giả nọ đang nắm chặt lấy tấm chăn mỏng ở trên người.
Cả người ông hầu như đều ẩn trong bóng râm, chỉ có lòng bàn tay là mở ra, hiện lên một mảnh da người mỏng mỏng dưới ánh mặt trời.
Trên mảnh da ấy có một hoa văn đầu sói rất sống động, phía dưới có khắc ba chữ cực cực nhỏ “Sở — Khinh — Khiếu”.
Lão giả mệt mỏi nâng mí mắt lên, càng xem tỉ mỉ cẩn thận, trong đôi mắt hồn trọc mà vô thần của ông càng phát ra niềm vui sướng không nói nên lời.
“…Là hắn…Là hắn…Ha ha… Khụ, khụ khụ —”
Tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên dừng lại sau khi một chuỗi tiếng bước chân nho nhỏ vang lên.
Lão giả quay đầu lại, trong đôi mắt già nua bỗng lóe lên tinh quang, lập tức gắng gượng ngồi dậy, giơ lên cánh tay đang run rẩy của mình: “Ngươi… Ngươi đã trở về?”
Cạnh tấm cửa đen nhánh của lầu các, dường như bay tới một tiếng thở dài.
Một nam tử mặc hắc bào có thân hình thon dài chậm rãi hiện ra thân ảnh, nhìn lão giả ngơ ngác trong chốc lát, lại trầm mặc mà thong thả bước qua.
Dưới ánh mắt tha thiết mang theo chút ướt át của lão giả nọ, đứng lại trước cửa sổ.
“Khiếu nhi, là ngươi thật sao?” Khuôn mặt tái nhợt suy yếu gần như sắp chết của lão nhân bỗng nhiên lại hồng nhuận lên, tựa như hồi quang phản chiếu mà tỏa sáng, “Ngươi không chết… Thật sự không chết? Ngươi rốt cuộc đã trở về, hảo đồ nhi của ta, tốt lắm, tốt lắm… Tặc lão thiên cuối cùng cũng mở mắt một lần rồi!”
Sở Khiếu yên lặng mà nhìn vị lão giả hãy còn đang chìm đắm trong kinh hỉ này — nhìn vị đại tông sư thần bí nhất trong thiên hạ, người sáng lập nên Tây Sở Yểm Hoàng giáo, cũng là một lão đầu sắp chết, một người suốt đời cô độc, thậm chí còn chính tay giết chết đồ đệ của mình, hôm nay lại nằm ở trước mặt hắn, nằm trong lầu các âm trầm tĩnh mịch như mộ phần này, vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn.
Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút thê lương.
Sở Khiếu từ trên cao nhìn xuống lão giả, nhẹ giọng nói: “Sở Khinh Khiếu hắn — đã chết rồi.”
Bên môi Đường Túc Trì còn mang theo tiếu ý, chợt thay đổi sắc mặt, thân thể ông cứng nhắc, đồng tử co lại nhìn chằm chằm vào đối phương.
Lại nghe người nọ nói tiếp: “Hắn đã chết, từ lúc Tây Sở hoàng trữ vào hai mươi năm trước đã chết rồi, sống sót chỉ còn có Sở Khiếu, một tên khất cái ti tiện, hiện giờ là chấp sự quản gia của Thục Xuyên Tiêu vương phủ.”
Đường Túc Trì biến sắc lần nữa, cuối cùng nhếch đôi môi khô khốc của mình lên, không nói lời nào, chỉ là cổ khí thế phong duệ kia đang dần dần biến mất, tựa hồ đã trở thành một lão đầu mục nát sắp xuống mộ, trong ánh mắt lại mang theo một tia hồi ức cùng thống khổ.
Sở Khiếu cũng không mong đợi đối phương sẽ nói cái gì, hắn nho nhã lễ độ mà hướng lão giả làm một cái lễ tiết của Tây Sở hoàng thất — lễ tiết của vãn bối đối với trưởng bối, cho dù là nữ quan nghiêm khắc nhất trong cung đình cũng không tìm ra được chỗ sai sót nào.
Hắn ưu nhã thong dong mà chậm rãi quỳ gối xuống, tầm mắt song song với đối phương: “Đường tiên sinh, Sở mỗ là phụng theo mệnh lệnh của Vương gia nhà ta, đến đây cùng tiên sinh nghị hòa chiến sự.”
Đường Túc Trì khẽ chớp mắt, trong mắt đã khôi phục lại dáng dấp không hề sợ hãi, khàn giọng nói: “Nhà ngươi? Ngươi biết rõ ngươi là ai, lại nhận người khác làm nhà sao?!”
Sở Khiếu không hề chần chờ nói: “Nơi nào dưỡng dục nên Sở mỗ, nơi đó chính là nhà của ta.”
“Ngươi đừng quên ngươi sinh ở Tây Sở, trên người ngươi mang huyết mạch của Tây Sở hoàng thất! Tại sao có thể — phản bội tổ quốc của ngươi, còn nhận giặc làm cha?! Con dân của quốc gia ngươi gặp cực khổ, ngươi cư nhiên còn giúp đỡ địch nhân đến đánh con dân mình?! Ngươi tại sao có thể — tại sao có thể — khụ khụ…” Thanh âm khàn khàn của Đường Túc Trì càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng phải ôm ngực không ngừng ho khan.
“Nhận giặc làm cha? Con dân của ta?” Sở Khiếu diện vô biểu tình bỗng nhiên như là nghe thấy được cái gì đó khôi hài mà ha ha cười to, dáng tươi cười chợt dừng lại, nghiêm chỉnh lạnh lùng nói: “‘Con dân’ mà tiên sinh nói không biết là người phương nào? Lúc Sở mỗ xuất thế, chưa từng gặp qua; lúc mẫu thân của Sở mỗ bị giết, chưa từng nghe qua; rồi tới khi Sở mỗ bị người liên tiếp không ngừng ám sát, hạ độc, hãm hại, thậm chí là giả chết chạy khỏi Tây Sở, lưu lạc tha hương, ‘con dân’ này cũng chưa bao giờ ưa tay giúp đỡ, có ở đây, chỉ là những kẻ bỏ đá xuống giếng cầu lấy tiền thưởng, vong mẫu (mẫu thân đã mất) bị hãm hại thì hùa nhau mà vũ nhục chửi rủa!”
“Hai mươi năm trước, hậu cung Tây Sở và Đông Huyền hầu như cùng xảy ra huyết án lớn như vậy, chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn ra được chân tướng trong đó, Đường tiên sinh, người cũng đừng nói với Sở mỗ rằng, người không hề biết gì về chuyện này. Nếu vị ‘phụ thân’ kia không bày mưu đặt kế, tặc nhân há có thể dễ dàng đắc thủ sao?”
Sở Khiếu ngừng một lát, giương giọng hỏi: “Ai là giặc? Ai là ‘con dân’? Ai là cha đây?”
“Đường tiên sinh, Sở mỗ tuy rằng thiếu bất cánh sự (trẻ người nọn dạ), nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng!”
Đường Túc Trì lặng lẽ một lát, cười khổ nói: “Ngươi hận ta, ngươi hận tiên hoàng, hận Tây Sở…”
Lão giả run môi, thản nhiên nói: “Không sai, năm đó ngươi là hoàng trưởng tử, lúc sắp được lập làm hoàng trữ thì mẫu thân của Kiệt nhi lại cấu kết với Đông Huyền hậu cung, tính kế giết chết ngươi và mẫu thân của ngươi, chuyện này, bổn tọa và tiên hoàng đều biết rõ! Sở dĩ không có ngăn cản, tùy ý bọn họ hạ thủ, là bởi vì —”
Sở Khiếu lạnh lùng tiếp lời nói: “Là bởi vì mẫu thân của Sở mỗ bị phát hiện là người Thục Xuyên.”
Đường Túc Trì bỗng nhiên ngậm miệng lại, hai mắt lộ ra nồng đậm hồi ức, một lúc lâu sau, mới thở dài nói: “Không sai, ngươi vẫn luôn thông minh như thế — bổn tọa chưa từng thấy qua hài tử nào thông tuệ như ngươi, hai mươi năm trước ngươi còn chưa tới tám tuổi, vậy mà ổn trọng hơn người, nổi bật xuất chúng, lúc ngươi còn đang mang tã thì bổn tọa đã thu ngươi làm đồ đệ rồi, còn bảo chứng với bệ hạ rằng, đem tri thức cả đời mình giao lại cho ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành Đế vương hùng tài đại lược nhất trên thế gian này!”
Đôi mắt thâm sâu của Sở Khiếu tựa như vô ba cổ tỉnh, bất vi sở động: “Vậy sao, đáng tiếc Sở mỗ đã cô phụ kỳ vọng của tiên sinh rồi.”
“…Hắc,” Đường Túc Trì lắc đầu cười khổ, ho khan hai tiếng, “Thế cục năm đó rung chuyển, vấn đề huyết mạch quá mức mẫn cảm, bổn tọa cũng không thể nhúng tay vào việc này, cũng không phải là ngươi không tốt, ngươi không sai a…”
Vậy thì người nào sai đây? Là Tây Sở tiên hoàng tôn trọng huyết mạch, là hậu phi ham quyền ham thế, hay là Yểm Hoàng giáo chủ vì giữ gìn Tây Sở vương thất thống trị mà minh triết bảo thân? (minh triết bảo thân: quân tử phòng thân, bo bo giữ mình)
Có thể bọn họ cũng không có sai, sai chính là ông trời, là số phận này.
Nhưng mà — có phải là sai hay không?
Sở Khiếu yên lặng suy nghĩ một hồi, mới nói: “Vương gia đã từng nói với Sở mỗ, ông trời trông thì có vẻ bất công, kỳ thật cũng rất là công bằng, một khi đã cho ngươi một đồ vật gì đó, thì chắc chắn sẽ lấy đi của ngươi một thứ khác giống như vậy, Tây Sở không muốn ta, thiên hạ to lớn, tự có chỗ cho Sở mỗ dung thân. Năm xưa ta hãm sâu trong khốn khó, một thân võ nghệ đều bị phế cả, thậm chí còn tổn hại đến kinh mạch, vì vậy suốt đời không thể luyện võ được nữa. Thế nhưng nếu không như vậy, ta cũng sẽ không nhận được sự cảm thông của lão Vương gia và lão Vương phi mà gia nhập vào Tiêu vương phủ.”
“Ta cũng từng rất hâm mộ Vương gia, có được một cố hương cùng với tuổi thơ đầy hồi ức tươi đẹp, thậm chí ta còn không tiếc phải trả giá hết thảy mà cần cần mẫn mẫn theo đuổi nó, thế nhưng kết quả vẫn là, không thể thành công.”
“Tuy rằng ta đã mất đi thân phận tôn quý hiển hách, thế nhưng lão Thiên lại bồi thường ta một mặt tình cảm chân thành tha thiết mà ấm áp.”
Trong phút chốc, ánh mắt sắc bén của Sở Khiếu bỗng nhiên dần dần nhu hòa xuống, như có điều suy nghĩ mà nhìn lão giả, nói: “Đường tiên sinh vì Tây Sở hiến dâng cả một đời, giờ khắc này, tam quốc nhất thống đã là chuyện tất yếu, không thể vãn hồi nữa, hà tất phải thêm binh phạt? Mới vừa rồi tiên sinh cũng đã nói, con dân Tây Sở đang gặp cực khổ, vậy vì sao còn chưa chịu buông tha? Cũng giống như số phận này vậy, ngươi không thể nhìn thấy được tương lai, thì làm sao biết tương lai có phải là huyền nhai tuyệt bích hay không chứ?”
Đường Túc Trì khẽ khép hai mắt, trong miệng lẩm nhẩm lại câu cuối cùng kia, suy tư một lúc lâu, mới thấp giọng cười lạnh nói: “Ngươi từ bỏ huyết thống của Tây Sở vương thất, lại còn nhớ mãi không quên mà đến làm thuyết khách cho Thục Xuyên vương. Hừ, xem ra ngươi đối với hắn cũng thật là tình chân ý thiết.”
Lời tuy nói là vậy, nhưng ngữ khí cũng không giống như lúc đầu nữa, hòa hoãn hơn rất nhiều.
Lão giả thở dài thật sâu, trầm lặng nói: “Bổn tọa không còn nhiều thời gian nữa rồi, có lẽ ngày mai, thậm chí là sau một khắc nữa thôi sẽ quay về với hoàng thổ, đi gặp tiên hoàng. May mà nỗi băn khoăn cuối cùng này hôm nay cũng đã biết rõ. Chuyện tương lai… Chuyện tương lai — tóm lại là không trôm nom được nữa.”
Sở Khiếu ngẩn ra, người có trì độn thế nào cũng có thể nghe ra được vị đạo tử chí (ý nguyện trước khi chết) và giải thoát trong lời nói ấy.
Hắn nhìn khuôn mặt già yếu mà tái nhợt của Đường Túc Trì, còn muốn nói thêm cái gì đó, mấp máy môi, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.
Lão giả mệt mỏi nhắm mắt lại, khoát khoát tay áo, thấp giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, kêu Kiệt nhi vào đây, ngươi có thể hận ta, thế nhưng đừng hận nó, Kiệt nhi cũng không có lỗi gì với ngươi cả. Mặt khác, thay ta nói với Vương gia ngươi vài câu, hắn còn thiếu ta một cái nhân tình a! Đừng quên, ngươi chung quy vẫn mang họ Sở!”
Trong thoáng chốc, gió ngoài cửa sổ đột nhiên thổi lớn hơn, thanh âm xào xạc vang lên không dứt, thổi tung cả màn xanh đang rũ, mông lung che đi khuôn mặt tang thương của lão giả nọ.
Sở Khiếu yên lặng gật đầu, đi ra ngoài cửa.
Cảnh cửa ấy cứ như thế mà đóng suốt cả buổi chiều, bên trong có một lão nhân già nua, lẳng lặng nằm đung đưa trên chiếc ghế dựa, cũng không bao giờ bước ra ngoài nữa.
Không ai biết Tây Sở quốc sư đại nhân nói với Sở đế bệ hạ cái gì, mọi người chỉ biết rằng, ngày hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh cho cấm quân bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra, chính thức nghênh thỉnh Đông Huyền Diệu đế bệ hạ và Thục Xuyên vương gia vào thành hòa đàm.
Đêm hôm ấy, một chiếc quan tài đen như mực được khiêng vào trong tòa Thông Thiên tháp cao ngạo mờ ảo kia.
Đến lúc này, vị đại tông sư Yểm Hoàng giáo giáo chủ Đường Túc Trì hiển hách một thời, danh chấn bát phương cũng đã ly khai nhân thế tại nơi mà ông sinh ra, có người nói khi ông chết, thần thái an tường, thậm chí khóe môi còn nhếch lên mang theo một tia tiếu ý đạm nhiên, trong tay còn giữ chặt một miếng da người nho nhỏ.
Nơi ông nằm hướng về phía cửa sổ to lớn lạc địa, đối với Tây Sở vương cung hùng vĩ, vĩnh viễn thủ hộ khối thổ địa này.
Khi tin tức này truyền tới trong tai Huyền Thục liên quân, Thục Xuyên vương gia lặng lẽ đánh rơi bầu rượu, làm ướt cả một mảnh đất ở dưới chân mình.
Đối với lão đối thủ Đường Túc Trì này, quả thật có rất nhiều ân oán giao triền, thế nhưng mà vẫn không thể phủ nhận, nhìn chung suốt cuộc đời của ông ta, nhấp nhô gập ghềnh, cảm tác cảm vi (có chí khí), tâm ngoan thủ lạt, cũng không mất đi vẻ kiêu hùng, khiến người khác phải khâm phục.
Cho dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải kính nể tán thán, rồi cũng vì người mất đi mà chậm rãi tiêu tán.
Vô luận là ai đi nữa, người đã chết thì đều trở thành khoảng không, hận cũng tốt, yêu cũng được, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành một nắm hoàng thổ, sinh không mang đến, chết không mang đi.
Thần sắc Tiêu Sơ Lâu trầm lặng mà nhẹ vỗ về đầu gối mình, tu dưỡng lâu như vậy rồi, cũng đã nhấc chân được một chút, co duỗi không còn khó như trước nữa, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể xuống đất đi lại, thế nhưng nếu muốn khôi phục linh hoạt như trước, e rằng còn phải chờ thêm nửa năm nữa.
“Chậc…” Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Tiêu Sơ Lâu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Trốn cái gì mà trốn, định bụng cùng Tây Sở nhận tổ quy tông rồi, liền không thèm bổn vương nữa sao?”
“Khụ,” Nam nhân từ trong bóng cây đi tới hắng giọng một cái, khẽ cười nói: “Đương nhiên — đương nhiên là không phải rồi.”
Tiêu Sơ Lâu tiện tay đưa bầu rượu qua cho y, hỏi: “Ngươi thật biết nhẫn nhịn a, cất cất giấu giấu, còn lừa bổn vương hơn mười năm.”
Sở Khiếu nở một nụ cười đạm nhạt, ngửa đầu uống một hơi, nói: “Ta cho rằng sẽ không bao giờ trở lại Tây Sở nữa, cũng cho rằng sẽ không cùng với bất cứ thứ gì ở đây dính líu với nhau, vạn nhất nói ra, ngươi không tin thì không sao, nếu tin thì càng thêm phiền phức.”
Dừng một chút, Sở Khiếu trịnh trọng quay đầu nhìn Tiêu Sơ Lâu, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, Sơ Lâu.”
Nói thật ra thì Tiêu Sơ Lâu cũng không có giận gì y, thế nhưng đối mặt với Sở Khiếu nghiêm túc như vậy, hắn quả nhiên là có chút không quen.
Lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía ánh trăng đang treo cao, hỏi: “Vậy sau này, ngươi có dự định gì?”
Sở Khiếu không có trả lời, chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: “Diệu bệ hạ và Sở Khinh Kiệt nói chuyện tới đâu rồi?”
“Ngô, ai mà biết.” Tiêu Sơ Lâu cau mày nói, “Sở Khinh Kiệt có thể thoái vị, thế nhưng phải bảo chứng toàn bộ tính mệnh của người nhà quan viên trong triều đình, còn có vấn đề quân đội của Tây Sở, nói chung là loạn cả lên, việc này cứ giao cho Lăng Diệu quản đi.”
Sở Khiếu liếc mắt nhìn hắn, nói: “E rằng Diệu bệ hạ cũng không có ý định khinh địch mà buông tha cho Sở Khinh Kiệt như vậy, dù sao thân là Hoàng đế, loại sự tình này chính là phạm vào điều kiêng kỵ rồi.”
Tiêu Sơ Lâu móc ra cây yên can từ trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Triều đình Tây Sở đương nhiên là không thể tồn tại, trên dưới đều phải tổ chức lại, bằng không ngay cả ta cũng không thể yên tâm. Ngươi… lo lắng sao?”
Không đợi đối phương trả lời, Tiêu Sơ Lâu đã nhả ra một vòng khói, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên mà nhìn chằm chằm y: “Lăng Diệu có ý định đem Tây Sở chuyển thành một quận tỉnh, sau chiến tranh sẽ hiệp chỉnh lại, quân dân an trí, nhất là phải dung hợp bách tính của Tây Sở và Đông Huyền, phải có người có thể tin tưởng, quen thuộc Tây Sở để phụ trách việc này, ngươi — có nguyện ý làm không?”
Cả người Sở Khiếu chấn động, nói vậy… Là tương đương với tước vị quận Vương rồi.
“Nếu như… Ta nói ta không muốn thì sao?”
Vừa vào cửa cung, trên thềm đá cẩm thạch dài đằng đẵng là hai hàng cấm quân hắc giáp, bầu không khí trang nghiêm mà túc mục lan tràn trong vương cung, nghe không được tiếng hít thở, chỉ nghe có tiếng bước chân rất nhỏ, thong thả mà trấn định đạp trên mặt đất băng lãnh.
Sở Khinh Kiệt tự mình dẫn Sở Khiếu, hai người một trước một sau dưới cái nhìn chăm chú khẩn bách của cấm quân, đi về phía Thông Thiên tháp, nơi Tây Sở quốc sư cư trụ.
Thông Thiên tháp chính là kiến trúc cao nhất toàn bộ Tây Sở, thậm chí là trong tam quốc, thân tháp hình trụ vươn thẳng tận trời, cao vút giữa lớp lớp mây mù, mờ ảo như tiên cảnh.
Đứng ở trên đó, còn có thể thấy được Vương cung trang nghiêm, quốc thổ phồn vinh, sa mạc rộng lớn, núi non sông ngòi, thậm chí là cả đại lục bao la.
Có người nói, vài thập niên trước, Yểm Hoàng giáo chủ Đường Túc Trì là được sinh ra trên tòa tháp này, mà nay, vào những thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông, cũng quay trở về đây, liếc mắt nhìn lại quốc gia của mình một lần cuối.
Đỉnh tháp thoáng ẩn thoáng hiện giữa những đám mây.
Trong đại sảnh hình tròn vắng vẻ, mọi thứ đều được bày biện rất đơn sơ, chẳng thấy chút xa hoa quý khí nào của Tây Sở vương cung cả, chỉ có một cái cửa sổ sát đất ở phía Nam đang rộng mở, sa liêm màu thanh bích nhẹ nhàng lay động, che đi ánh mặt trời buổi chiều ấm áp.
Song cửa sổ bằng gỗ hạ một bóng râm ở trên sàn nhà, mà đối diện với song cửa sổ ấy là một chiếc ghế dựa hơi nghiêng nghiêng cũng được làm bằng gỗ, đung đưa kẽo kẹt kẽo kẹt, trong đại sảnh vắng vẻ lại càng thêm cô tịch lãnh thanh.
Trên ghế dựa là một lão giả khô gầy, mí mắt rũ xuống, hốc mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hõm sâu xuống dưới, xương gò má nhô cả ra, dường như chỉ cần gầy thêm một chút nữa thôi thì sẽ y như một bộ xương khô vậy, mà bàn tay gầy gò của lão giả nọ đang nắm chặt lấy tấm chăn mỏng ở trên người.
Cả người ông hầu như đều ẩn trong bóng râm, chỉ có lòng bàn tay là mở ra, hiện lên một mảnh da người mỏng mỏng dưới ánh mặt trời.
Trên mảnh da ấy có một hoa văn đầu sói rất sống động, phía dưới có khắc ba chữ cực cực nhỏ “Sở — Khinh — Khiếu”.
Lão giả mệt mỏi nâng mí mắt lên, càng xem tỉ mỉ cẩn thận, trong đôi mắt hồn trọc mà vô thần của ông càng phát ra niềm vui sướng không nói nên lời.
“…Là hắn…Là hắn…Ha ha… Khụ, khụ khụ —”
Tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên dừng lại sau khi một chuỗi tiếng bước chân nho nhỏ vang lên.
Lão giả quay đầu lại, trong đôi mắt già nua bỗng lóe lên tinh quang, lập tức gắng gượng ngồi dậy, giơ lên cánh tay đang run rẩy của mình: “Ngươi… Ngươi đã trở về?”
Cạnh tấm cửa đen nhánh của lầu các, dường như bay tới một tiếng thở dài.
Một nam tử mặc hắc bào có thân hình thon dài chậm rãi hiện ra thân ảnh, nhìn lão giả ngơ ngác trong chốc lát, lại trầm mặc mà thong thả bước qua.
Dưới ánh mắt tha thiết mang theo chút ướt át của lão giả nọ, đứng lại trước cửa sổ.
“Khiếu nhi, là ngươi thật sao?” Khuôn mặt tái nhợt suy yếu gần như sắp chết của lão nhân bỗng nhiên lại hồng nhuận lên, tựa như hồi quang phản chiếu mà tỏa sáng, “Ngươi không chết… Thật sự không chết? Ngươi rốt cuộc đã trở về, hảo đồ nhi của ta, tốt lắm, tốt lắm… Tặc lão thiên cuối cùng cũng mở mắt một lần rồi!”
Sở Khiếu yên lặng mà nhìn vị lão giả hãy còn đang chìm đắm trong kinh hỉ này — nhìn vị đại tông sư thần bí nhất trong thiên hạ, người sáng lập nên Tây Sở Yểm Hoàng giáo, cũng là một lão đầu sắp chết, một người suốt đời cô độc, thậm chí còn chính tay giết chết đồ đệ của mình, hôm nay lại nằm ở trước mặt hắn, nằm trong lầu các âm trầm tĩnh mịch như mộ phần này, vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn.
Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút thê lương.
Sở Khiếu từ trên cao nhìn xuống lão giả, nhẹ giọng nói: “Sở Khinh Khiếu hắn — đã chết rồi.”
Bên môi Đường Túc Trì còn mang theo tiếu ý, chợt thay đổi sắc mặt, thân thể ông cứng nhắc, đồng tử co lại nhìn chằm chằm vào đối phương.
Lại nghe người nọ nói tiếp: “Hắn đã chết, từ lúc Tây Sở hoàng trữ vào hai mươi năm trước đã chết rồi, sống sót chỉ còn có Sở Khiếu, một tên khất cái ti tiện, hiện giờ là chấp sự quản gia của Thục Xuyên Tiêu vương phủ.”
Đường Túc Trì biến sắc lần nữa, cuối cùng nhếch đôi môi khô khốc của mình lên, không nói lời nào, chỉ là cổ khí thế phong duệ kia đang dần dần biến mất, tựa hồ đã trở thành một lão đầu mục nát sắp xuống mộ, trong ánh mắt lại mang theo một tia hồi ức cùng thống khổ.
Sở Khiếu cũng không mong đợi đối phương sẽ nói cái gì, hắn nho nhã lễ độ mà hướng lão giả làm một cái lễ tiết của Tây Sở hoàng thất — lễ tiết của vãn bối đối với trưởng bối, cho dù là nữ quan nghiêm khắc nhất trong cung đình cũng không tìm ra được chỗ sai sót nào.
Hắn ưu nhã thong dong mà chậm rãi quỳ gối xuống, tầm mắt song song với đối phương: “Đường tiên sinh, Sở mỗ là phụng theo mệnh lệnh của Vương gia nhà ta, đến đây cùng tiên sinh nghị hòa chiến sự.”
Đường Túc Trì khẽ chớp mắt, trong mắt đã khôi phục lại dáng dấp không hề sợ hãi, khàn giọng nói: “Nhà ngươi? Ngươi biết rõ ngươi là ai, lại nhận người khác làm nhà sao?!”
Sở Khiếu không hề chần chờ nói: “Nơi nào dưỡng dục nên Sở mỗ, nơi đó chính là nhà của ta.”
“Ngươi đừng quên ngươi sinh ở Tây Sở, trên người ngươi mang huyết mạch của Tây Sở hoàng thất! Tại sao có thể — phản bội tổ quốc của ngươi, còn nhận giặc làm cha?! Con dân của quốc gia ngươi gặp cực khổ, ngươi cư nhiên còn giúp đỡ địch nhân đến đánh con dân mình?! Ngươi tại sao có thể — tại sao có thể — khụ khụ…” Thanh âm khàn khàn của Đường Túc Trì càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng phải ôm ngực không ngừng ho khan.
“Nhận giặc làm cha? Con dân của ta?” Sở Khiếu diện vô biểu tình bỗng nhiên như là nghe thấy được cái gì đó khôi hài mà ha ha cười to, dáng tươi cười chợt dừng lại, nghiêm chỉnh lạnh lùng nói: “‘Con dân’ mà tiên sinh nói không biết là người phương nào? Lúc Sở mỗ xuất thế, chưa từng gặp qua; lúc mẫu thân của Sở mỗ bị giết, chưa từng nghe qua; rồi tới khi Sở mỗ bị người liên tiếp không ngừng ám sát, hạ độc, hãm hại, thậm chí là giả chết chạy khỏi Tây Sở, lưu lạc tha hương, ‘con dân’ này cũng chưa bao giờ ưa tay giúp đỡ, có ở đây, chỉ là những kẻ bỏ đá xuống giếng cầu lấy tiền thưởng, vong mẫu (mẫu thân đã mất) bị hãm hại thì hùa nhau mà vũ nhục chửi rủa!”
“Hai mươi năm trước, hậu cung Tây Sở và Đông Huyền hầu như cùng xảy ra huyết án lớn như vậy, chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn ra được chân tướng trong đó, Đường tiên sinh, người cũng đừng nói với Sở mỗ rằng, người không hề biết gì về chuyện này. Nếu vị ‘phụ thân’ kia không bày mưu đặt kế, tặc nhân há có thể dễ dàng đắc thủ sao?”
Sở Khiếu ngừng một lát, giương giọng hỏi: “Ai là giặc? Ai là ‘con dân’? Ai là cha đây?”
“Đường tiên sinh, Sở mỗ tuy rằng thiếu bất cánh sự (trẻ người nọn dạ), nhưng trong lòng vẫn rất rõ ràng!”
Đường Túc Trì lặng lẽ một lát, cười khổ nói: “Ngươi hận ta, ngươi hận tiên hoàng, hận Tây Sở…”
Lão giả run môi, thản nhiên nói: “Không sai, năm đó ngươi là hoàng trưởng tử, lúc sắp được lập làm hoàng trữ thì mẫu thân của Kiệt nhi lại cấu kết với Đông Huyền hậu cung, tính kế giết chết ngươi và mẫu thân của ngươi, chuyện này, bổn tọa và tiên hoàng đều biết rõ! Sở dĩ không có ngăn cản, tùy ý bọn họ hạ thủ, là bởi vì —”
Sở Khiếu lạnh lùng tiếp lời nói: “Là bởi vì mẫu thân của Sở mỗ bị phát hiện là người Thục Xuyên.”
Đường Túc Trì bỗng nhiên ngậm miệng lại, hai mắt lộ ra nồng đậm hồi ức, một lúc lâu sau, mới thở dài nói: “Không sai, ngươi vẫn luôn thông minh như thế — bổn tọa chưa từng thấy qua hài tử nào thông tuệ như ngươi, hai mươi năm trước ngươi còn chưa tới tám tuổi, vậy mà ổn trọng hơn người, nổi bật xuất chúng, lúc ngươi còn đang mang tã thì bổn tọa đã thu ngươi làm đồ đệ rồi, còn bảo chứng với bệ hạ rằng, đem tri thức cả đời mình giao lại cho ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành Đế vương hùng tài đại lược nhất trên thế gian này!”
Đôi mắt thâm sâu của Sở Khiếu tựa như vô ba cổ tỉnh, bất vi sở động: “Vậy sao, đáng tiếc Sở mỗ đã cô phụ kỳ vọng của tiên sinh rồi.”
“…Hắc,” Đường Túc Trì lắc đầu cười khổ, ho khan hai tiếng, “Thế cục năm đó rung chuyển, vấn đề huyết mạch quá mức mẫn cảm, bổn tọa cũng không thể nhúng tay vào việc này, cũng không phải là ngươi không tốt, ngươi không sai a…”
Vậy thì người nào sai đây? Là Tây Sở tiên hoàng tôn trọng huyết mạch, là hậu phi ham quyền ham thế, hay là Yểm Hoàng giáo chủ vì giữ gìn Tây Sở vương thất thống trị mà minh triết bảo thân? (minh triết bảo thân: quân tử phòng thân, bo bo giữ mình)
Có thể bọn họ cũng không có sai, sai chính là ông trời, là số phận này.
Nhưng mà — có phải là sai hay không?
Sở Khiếu yên lặng suy nghĩ một hồi, mới nói: “Vương gia đã từng nói với Sở mỗ, ông trời trông thì có vẻ bất công, kỳ thật cũng rất là công bằng, một khi đã cho ngươi một đồ vật gì đó, thì chắc chắn sẽ lấy đi của ngươi một thứ khác giống như vậy, Tây Sở không muốn ta, thiên hạ to lớn, tự có chỗ cho Sở mỗ dung thân. Năm xưa ta hãm sâu trong khốn khó, một thân võ nghệ đều bị phế cả, thậm chí còn tổn hại đến kinh mạch, vì vậy suốt đời không thể luyện võ được nữa. Thế nhưng nếu không như vậy, ta cũng sẽ không nhận được sự cảm thông của lão Vương gia và lão Vương phi mà gia nhập vào Tiêu vương phủ.”
“Ta cũng từng rất hâm mộ Vương gia, có được một cố hương cùng với tuổi thơ đầy hồi ức tươi đẹp, thậm chí ta còn không tiếc phải trả giá hết thảy mà cần cần mẫn mẫn theo đuổi nó, thế nhưng kết quả vẫn là, không thể thành công.”
“Tuy rằng ta đã mất đi thân phận tôn quý hiển hách, thế nhưng lão Thiên lại bồi thường ta một mặt tình cảm chân thành tha thiết mà ấm áp.”
Trong phút chốc, ánh mắt sắc bén của Sở Khiếu bỗng nhiên dần dần nhu hòa xuống, như có điều suy nghĩ mà nhìn lão giả, nói: “Đường tiên sinh vì Tây Sở hiến dâng cả một đời, giờ khắc này, tam quốc nhất thống đã là chuyện tất yếu, không thể vãn hồi nữa, hà tất phải thêm binh phạt? Mới vừa rồi tiên sinh cũng đã nói, con dân Tây Sở đang gặp cực khổ, vậy vì sao còn chưa chịu buông tha? Cũng giống như số phận này vậy, ngươi không thể nhìn thấy được tương lai, thì làm sao biết tương lai có phải là huyền nhai tuyệt bích hay không chứ?”
Đường Túc Trì khẽ khép hai mắt, trong miệng lẩm nhẩm lại câu cuối cùng kia, suy tư một lúc lâu, mới thấp giọng cười lạnh nói: “Ngươi từ bỏ huyết thống của Tây Sở vương thất, lại còn nhớ mãi không quên mà đến làm thuyết khách cho Thục Xuyên vương. Hừ, xem ra ngươi đối với hắn cũng thật là tình chân ý thiết.”
Lời tuy nói là vậy, nhưng ngữ khí cũng không giống như lúc đầu nữa, hòa hoãn hơn rất nhiều.
Lão giả thở dài thật sâu, trầm lặng nói: “Bổn tọa không còn nhiều thời gian nữa rồi, có lẽ ngày mai, thậm chí là sau một khắc nữa thôi sẽ quay về với hoàng thổ, đi gặp tiên hoàng. May mà nỗi băn khoăn cuối cùng này hôm nay cũng đã biết rõ. Chuyện tương lai… Chuyện tương lai — tóm lại là không trôm nom được nữa.”
Sở Khiếu ngẩn ra, người có trì độn thế nào cũng có thể nghe ra được vị đạo tử chí (ý nguyện trước khi chết) và giải thoát trong lời nói ấy.
Hắn nhìn khuôn mặt già yếu mà tái nhợt của Đường Túc Trì, còn muốn nói thêm cái gì đó, mấp máy môi, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.
Lão giả mệt mỏi nhắm mắt lại, khoát khoát tay áo, thấp giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, kêu Kiệt nhi vào đây, ngươi có thể hận ta, thế nhưng đừng hận nó, Kiệt nhi cũng không có lỗi gì với ngươi cả. Mặt khác, thay ta nói với Vương gia ngươi vài câu, hắn còn thiếu ta một cái nhân tình a! Đừng quên, ngươi chung quy vẫn mang họ Sở!”
Trong thoáng chốc, gió ngoài cửa sổ đột nhiên thổi lớn hơn, thanh âm xào xạc vang lên không dứt, thổi tung cả màn xanh đang rũ, mông lung che đi khuôn mặt tang thương của lão giả nọ.
Sở Khiếu yên lặng gật đầu, đi ra ngoài cửa.
Cảnh cửa ấy cứ như thế mà đóng suốt cả buổi chiều, bên trong có một lão nhân già nua, lẳng lặng nằm đung đưa trên chiếc ghế dựa, cũng không bao giờ bước ra ngoài nữa.
Không ai biết Tây Sở quốc sư đại nhân nói với Sở đế bệ hạ cái gì, mọi người chỉ biết rằng, ngày hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh cho cấm quân bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra, chính thức nghênh thỉnh Đông Huyền Diệu đế bệ hạ và Thục Xuyên vương gia vào thành hòa đàm.
Đêm hôm ấy, một chiếc quan tài đen như mực được khiêng vào trong tòa Thông Thiên tháp cao ngạo mờ ảo kia.
Đến lúc này, vị đại tông sư Yểm Hoàng giáo giáo chủ Đường Túc Trì hiển hách một thời, danh chấn bát phương cũng đã ly khai nhân thế tại nơi mà ông sinh ra, có người nói khi ông chết, thần thái an tường, thậm chí khóe môi còn nhếch lên mang theo một tia tiếu ý đạm nhiên, trong tay còn giữ chặt một miếng da người nho nhỏ.
Nơi ông nằm hướng về phía cửa sổ to lớn lạc địa, đối với Tây Sở vương cung hùng vĩ, vĩnh viễn thủ hộ khối thổ địa này.
Khi tin tức này truyền tới trong tai Huyền Thục liên quân, Thục Xuyên vương gia lặng lẽ đánh rơi bầu rượu, làm ướt cả một mảnh đất ở dưới chân mình.
Đối với lão đối thủ Đường Túc Trì này, quả thật có rất nhiều ân oán giao triền, thế nhưng mà vẫn không thể phủ nhận, nhìn chung suốt cuộc đời của ông ta, nhấp nhô gập ghềnh, cảm tác cảm vi (có chí khí), tâm ngoan thủ lạt, cũng không mất đi vẻ kiêu hùng, khiến người khác phải khâm phục.
Cho dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải kính nể tán thán, rồi cũng vì người mất đi mà chậm rãi tiêu tán.
Vô luận là ai đi nữa, người đã chết thì đều trở thành khoảng không, hận cũng tốt, yêu cũng được, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành một nắm hoàng thổ, sinh không mang đến, chết không mang đi.
Thần sắc Tiêu Sơ Lâu trầm lặng mà nhẹ vỗ về đầu gối mình, tu dưỡng lâu như vậy rồi, cũng đã nhấc chân được một chút, co duỗi không còn khó như trước nữa, thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể xuống đất đi lại, thế nhưng nếu muốn khôi phục linh hoạt như trước, e rằng còn phải chờ thêm nửa năm nữa.
“Chậc…” Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Tiêu Sơ Lâu cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Trốn cái gì mà trốn, định bụng cùng Tây Sở nhận tổ quy tông rồi, liền không thèm bổn vương nữa sao?”
“Khụ,” Nam nhân từ trong bóng cây đi tới hắng giọng một cái, khẽ cười nói: “Đương nhiên — đương nhiên là không phải rồi.”
Tiêu Sơ Lâu tiện tay đưa bầu rượu qua cho y, hỏi: “Ngươi thật biết nhẫn nhịn a, cất cất giấu giấu, còn lừa bổn vương hơn mười năm.”
Sở Khiếu nở một nụ cười đạm nhạt, ngửa đầu uống một hơi, nói: “Ta cho rằng sẽ không bao giờ trở lại Tây Sở nữa, cũng cho rằng sẽ không cùng với bất cứ thứ gì ở đây dính líu với nhau, vạn nhất nói ra, ngươi không tin thì không sao, nếu tin thì càng thêm phiền phức.”
Dừng một chút, Sở Khiếu trịnh trọng quay đầu nhìn Tiêu Sơ Lâu, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, Sơ Lâu.”
Nói thật ra thì Tiêu Sơ Lâu cũng không có giận gì y, thế nhưng đối mặt với Sở Khiếu nghiêm túc như vậy, hắn quả nhiên là có chút không quen.
Lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía ánh trăng đang treo cao, hỏi: “Vậy sau này, ngươi có dự định gì?”
Sở Khiếu không có trả lời, chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: “Diệu bệ hạ và Sở Khinh Kiệt nói chuyện tới đâu rồi?”
“Ngô, ai mà biết.” Tiêu Sơ Lâu cau mày nói, “Sở Khinh Kiệt có thể thoái vị, thế nhưng phải bảo chứng toàn bộ tính mệnh của người nhà quan viên trong triều đình, còn có vấn đề quân đội của Tây Sở, nói chung là loạn cả lên, việc này cứ giao cho Lăng Diệu quản đi.”
Sở Khiếu liếc mắt nhìn hắn, nói: “E rằng Diệu bệ hạ cũng không có ý định khinh địch mà buông tha cho Sở Khinh Kiệt như vậy, dù sao thân là Hoàng đế, loại sự tình này chính là phạm vào điều kiêng kỵ rồi.”
Tiêu Sơ Lâu móc ra cây yên can từ trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Triều đình Tây Sở đương nhiên là không thể tồn tại, trên dưới đều phải tổ chức lại, bằng không ngay cả ta cũng không thể yên tâm. Ngươi… lo lắng sao?”
Không đợi đối phương trả lời, Tiêu Sơ Lâu đã nhả ra một vòng khói, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên mà nhìn chằm chằm y: “Lăng Diệu có ý định đem Tây Sở chuyển thành một quận tỉnh, sau chiến tranh sẽ hiệp chỉnh lại, quân dân an trí, nhất là phải dung hợp bách tính của Tây Sở và Đông Huyền, phải có người có thể tin tưởng, quen thuộc Tây Sở để phụ trách việc này, ngươi — có nguyện ý làm không?”
Cả người Sở Khiếu chấn động, nói vậy… Là tương đương với tước vị quận Vương rồi.
“Nếu như… Ta nói ta không muốn thì sao?”
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên