Khiến Em Gả Cho Anh
Chương 41
Mùa thu, là mùa thu hoạch. Người ta thường nói, nếu như bạn gieo một người chồng vào mùa xuân thì mùa thu có thể thu hoạch rất nhiều người chồng, dĩ nhiên cũng có thể là thu hoạch được một người giúp việc khác. Khanh Nhượng Nhượng không gieo cái gì cả, hiển nhiên cũng không hy vọng mình thu hoạch được cái gì, nhưng cô cũng không hiểu, người ta sẽ gieo xuống cái gì mà mong đợi thu hoạch vào mùa thu.
Khanh Nhượng Nhượng bước vào phòng làm việc, lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của Hòa Đa và nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức xuân của chị Quả Quả, mặc trang phục mùa hè, chờ đợi mùa thu thu hoạch.
“Nhượng Nhượng, công ty tổ chức đi du lịch mùa thu, cô có đi hay không?”. Hòa Đa cầm tờ áp phích tuyên truyền của công ty lắc lư trước mặt Khanh Nhượng Nhượng.
Cô đoạt lấy : “Oa, khách sạn năm sao Ôn Tuyền Giả Nhật, không đi là đứa ngốc”. Khanh Nhượng Nhượng muốn đi suối nước nóng này từ 800 năm trước rồi, thầm nghĩ may mắn lúc đó mình không có ấm đầu từ chức, mặc dù Lục Phóng keo kiệt với mình nhưng mà đối với nhân viên cũng không tệ lắm.
“Nhượng Nhượng, tan việc cùng đi mua đồ bơi chứ?” Chị Quả Quả ném cho Khanh Nhượng Nhượng một ánh mắt quyến rũ, “khó có được cơ hội mọi người đi chơi vui vẻ với nhau, mà nghe nói Bộ xây dựng bên kia có rất nhiều trai đẹp, Vương Xán cũng sẽ đi nha.” Xem ra quan hệ bạn bè trong sáng của Khanh Nhượng Nhượng và Vương Xán không thể tránh khỏi mắt thần của chị Quả Quả.
Vào ngày thứ 6, Khanh Nhượng Nhượng đi tới đi lui ở trước gương, khoa tay múa chân với bộ bikini hoa báo đã mất tiền mua về, bởi vì cô và chị Quả Quả vô cùng coi trọng ‘vẻ đẹp bên trong’ của người phụ nữ, điên cuồng đi mua sắm với nhau, Khanh Nhượng Nhượng bị ép buộc, bất đắc dĩ chọn mẫu bikini báo vằn đang thịnh hành nhất năm nay.
Cô khẽ cắn răng, bắt đầu cởi đồ ra mặc thử. Thực ra thì lúc mua, Nhượng Nhượng quả thực bị chị Quả Quả làm cho dao động, rất là hư vinh và thõa mãn nhìn vẻ mặt đầy ghen tỵ của chị Quả Quả.
Nhìn người trong gương giống như đã biến thành một người khác, tràn đầy dã tính cuồng nhiệt, quyến rũ.
Nhượng Nhượng õng ẹo làm dáng trước gương, chính cô cũng rất thích ở trong phòng riêng tự ngắm sự xinh đẹp của bản thân, nhưng nếu phải phô bày trước mặt người ngoài, thực sự là cô vẫn cảm thấy có một chút ngại ngùng. Quả Quả ngay cả nghĩ tới cũng không nhịn được đấm ngực, đúng là nghĩ lại mà sợ.
Khẽ cong cánh môi đầy đặn hấp dẫn lên, cô như thế này cũng rất có sức quyến rũ nhỉ? Trong lúc cao hứng lại lấy dây lưng của mình ra đánh lên giữa không trung, phát ra tiếng vang ‘bành bạch’, rất có phong cách Nữ Vương.
Trong lúc Nhượng Nhượng vẫn đang thích thú thưởng thức chính mình, lại nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp vang lên, lấy một cái khăn lông quấn lại đi vào phòng bếp mới phát hiện thì ra là ấm nước nhà Lục Phóng ở sát vách đang vang lên, mà do âm thanh kia quá lớn, khiến Nhượng Nhượng thường bị lẫn lộn.
Nhượng Nhượng có chút sững sờ nhìn Lục Phóng, anh ta một bên bịt mũi, một bên vừa canh lửa. Anh ta đang chảy máu mũi sao? Nhượng Nhượng nghĩ nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, hai ngày nay đổi mùa, trời thật sự có chút khô nóng.
Động tác của Lục Phóng thậm chí có một chút hỗn loạn, vội vàng tắt lửa, nước vẫn chưa đổ ra đã không thấy bóng đâu rồi. Khanh Nhượng Nhượng nắm tóc, không nghĩ ra tại sao, lắc lắc đầu đi vào nhà vệ sinh giặt sạch bikini.
Ngày kế, lúc Hòa Đa ở bên ngoài gõ cửa điên cuồng thì ở trong phòng, Nhượng Nhượng đang lục tung cả phòng lên để tìm bộ đồ bơi họa tiết báo vằn kia, tự trách mình, rõ ràng đã phơi ở trên sân thượng, tại sao bây giờ lại không tìm thấy.
Hòa Đa gọi rống lên: “Khanh Nhượng Nhượng, cô còn ngủ như chết được nữa hả, còn không mau đi là đến trễ đó...”. Lần này đến khách sạn Ôn Tuyền là ở phụ cận thành phố C, cho nên có thể lựa chọn tập hợp đi cùng công ty, hoặc cũng có thể tự mình lái xe đến. Khanh Nhượng Nhượng lập tức năn nỉ đi chung xe với Hòa Đa.
Tiếng của Hòa Đa càng ngày càng nhỏ lại, Khanh Nhượng Nhượng còn tưởng rằng Hòa Đa cố ý nhỏ giọng mình lại, nhưng đợi cô mở cửa ra thì Hòa Đa lại nhanh nhẹn giống như một con chuột lẻn vào nhà nói : “Khanh Nhượng Nhượng, người ở cách vách nhà cô nhìn giống hệt Lục tổng nha”.
Khanh Nhượng Nhượng đang uống sữa bò thì hơi khựng lại một chút, xém chút nữa là bị dọa sặc rồi.
Hòa Đa đánh 1 phát trên lưng của Khanh Nhượng Nhượng, kích động nói : “Trời ạ, Khanh Nhượng Nhượng, tin tức nóng hổi như thế này mà cô lại không nói cho tôi biết”.
“Suỵt”. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng đặt ngón trỏ lên môi ra dấu, “tôi mà để cho cậu biết được thì người dân nhỏ bé như tôi đây còn có thể yên ổn mà sống ở đây sao?”. Nhượng Nhượng liếc nhìn Hòa Đa một cái “Lão Đại à, xin cậu thương xót một chút, ngàn vạn lần cũng đừng nói ra, cậu bảo tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý. Hòa Đa, Đa Đa, Hòa Đại Gia...” Khanh Nhượng Nhượng âm thầm mắng Lục Phóng, mấy việc này, làm sao có thể để Hòa Đa dây vào chứ!
“Thành giao! Cô nhất định phải chụp cho tôi ảnh đời tư của Tổng giám đốc”. Hòa Đa thật sự được nước mà hét lên cái giá độc ác.
Khi Khanh Nhượng Nhượng đến Ôn Tuyền Giả Nhật sơn trang, mới biết Tổng giám đốc vậy mà cũng có lúc thân thiện như vậy, theo lệ, hằng năm cũng sẽ tham gia hoạt động du lịch mùa thu này.
Tổng giám đốc Lục đại nhân tự mình đứng ở trước cửa chính của sơn trang, khích lệ mỗi nhân viên của mình “Vất vả rồi.” Lúc ấy, trong lòng đám nữ nhân viên nước mắt lưng tròng ngay lập tức, không còn nhìn ra được bộ dạng bị nhà tư bản bóc lột, mà còn bày ra dáng vẻ chỉ sợ nhà tư bản không bóc lột.
Chị Quả Quả vẻ mặt gian xảo chọt chọt bả vai của Khanh Nhượng Nhượng nói “Nhượng Nhượng, nhưng hôm nay là buổi giao lưu gặp gỡ nha.”
"Chị nói vậy là có ý gì?”
Cằm chị Quả Quả hất về phía cửa chính, Khanh Nhượng Nhượng vừa nhìn đã như bị điện giật, một cô gái tự nhiên dám nhón chân kéo phụ tá Bob xuống, mạnh mẽ hôn lên.
Khanh Nhượng Nhượng và Hoà Đa đứng một bên cười đến đau bụng, Bob mặt than bị làm khó, tức giận nhưng cũng không dám nói gì, hôm nay cán bộ cấp cao của công ty đều lịch sự nhã nhặn đứng ở cửa, thỉnh thoảng bị phi lễ cũng chỉ có thể vui vẻ nhận, giống như các minh tinh bị người ta cường ôm, chỉ có thể nhịn.
Phải nói, các vị cán bộ cấp cao của A&E đều có phong thái chuẩn mực, có không biết bao nhiêu người đã sớm có suy nghĩ này nhưng lại ngại khác biệt về tầng lớp và cấp bậc, còn có dư luận xã hội nên không dám ra tay, đến lúc này, có thể tự mình làm ra cái chuyện bỉ ổi lộ liễu như thế kia, dĩ nhiên có rất nhiều người cũng muốn chết dưới hoa mẫu đơn. Có rất nhiều người ôm hoa tươi tiến về phía trước, mạnh mẽ đi làm chuyện lớn.
Đáng tiếc đợi thật lâu, tới giờ cũng không thấy một người nào dám cường hôn Lục Phóng, chủ yếu là khí thế lạnh như băng kia phát ra quá dọa người, có lẽ một phần cũng là do động tác của anh ta tương đối bài bản, nhanh nhẹn.
"Trời ạ, nếu có thể thưởng thức một đôi môi mỏng vô tình lạnh lẽo như của Lục tổng, Quả Quả tôi có chết cũng không tiếc."
"Chị Quả Quả, chị cũng thầm mến tổng giám đốc à?" Khanh Nhượng Nhượng buồn bực hỏi, trước giờ sao không thấy chị ấy bày tỏ cái gì nhỉ?
"Thầm mến cái gì, chị đây còn tự biết rõ mình, thế nhưng nụ hôn khó cầu như thế, Quả Quả chị đây không hôn thì thật sự quá thất vọng với kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm của bản thân rồi? Nếu chị không tạo ra tiếng xấu nào, sau này làm sao dễ có được một hồi ức vui vẻ như vậy?" Chị Quả Quả đàng hoàng đĩnh đạc nói. Đúng vậy, , đối với một người đàn ông như thế, cho dù không yêu, bạn hầu như cũng muốn dính dính lấy anh ta làm thịt.
Hòa Đa cũng tò mò hỏi "Làm sao cô biết là lạnh như băng?"
"Tôi đoán, trong tiểu thuyết cũng viết như vậy mà."
"Người chết rồi môi mới lạnh như băng." Khanh Nhượng Nhượng đứng bên cạnh lầm bầm.
"Nói gì vậy, Khanh Nhượng Nhượng, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới sao?" Chị Quả Quả trưng ra vẻ mặt như khẳng định rằng cô cũng nhất định muốn ăn thịt, bị dọa sợ, Khanh Nhượng Nhượng vội vàng nói: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, phụ nữ ai mà chẳng muốn chứ". Nếu như cô phủ nhận, nhất định sẽ rước lấy sự chê cười của chị Quả Quả, cuối cùng không phải cũng cho ra kết luận cô là loại người giả thanh cao kiểu cách sao.
Quả Quả thu hồi ánh mắt đang trừng Khanh Nhượng Nhượng, "Chị biết ngay. Nếu chúng ta đều muốn, có phải nên mượn cơ hội này nhúng chàm một lần hay không?" Đôi mắt của Quả Quả ánh lên tia sáng mạo hiểm.
"A. . . . . ." Đột nhiên sự chú ý của Khanh Nhượng Nhượng và mấy người xung quanh cũng bị một chuyện khác kinh khủng hơn hấp dẫn.
Trước cửa chính, có một cô gái thoạt nhìn rất bình thường, rất thuần khiết, rất thanh cao, mạnh mẽ ôm Lục Phóng, rồi hét lớn : "Tổng giám đốc, em yêu anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh . . . . ."
Cũng không có sau đó, rồi Khanh Nhượng Nhượng lại khiếp sợ nhìn cô gái như hoa kia bị bảo vệ kéo đi ra ngoài không chút thương tiếc.
Một lúc lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, "Mới vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi?" Khanh Nhượng Nhượng thất thần một lúc rồi mới nhớ tới nãy giờ chị Quả Quả vẫn đang nói chuyện.
Nét mặt Quả Quả rất yếu ớt nhưng ánh mắt thì lại vô cùng gian xảo, cùng Hòa Đa nhìn thẳng vào mắt Khanh Nhượng Nhượng ba mươi giây, sau đó thì nhất trí đẩy Nhượng Nhượng về phía trước, "Khanh Nhượng Nhượng, nhiệm vụ vinh quang mà gian nan này liền giao cho cô đó, cô đi trước cường hôn tổng giám đốc, chúng tôi đuổi theo sau."
"Tại sao? Hai người tưởng đầu óc tôi bị cửa kẹp rồi chắc?" Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy có lẽ đầu óc hai người này bị ngập nước rồi cho nên mới to gan dám nghĩ cường ôm Lục Phóng trước mặt tất cả mọi người, càng không cần phải nói đến cường hôn. Huống chi, tại sao cô lại phải ngu ngốc đi làm bia đỡ đạn?
"A, bị cửa kẹp khi nào vậy?" Hòa Đa hả hê đưa móng vuốt sờ sờ lên đầu Khanh Nhượng Nhượng.
"Ít nói nhảm đi." Khanh Nhượng Nhượng bị chọc tức không chịu được, " hai người cứ đói khát như vậy sao?"
Hòa Đa rất kiên định nói "Tôi phải thân thiết với Lục tổng một chút, mới biết được tôi có tiềm lực làm gay hay không chứ."
Vì lợi ích của bản thân, Quả Quả cũng thật kiên định nói "đến lúc về già, toàn bộ đều dựa vào hồi ức với Lục tổng này mà dưỡng già."
"Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi?" Khanh Nhượng Nhượng lắc lắc đầu, tính toán vứt bỏ đôi cẩu nam nữ này.
"Khanh Nhượng Nhượng, nếu cô mà không đi, tôi ngay lập tức đi tuyên truyền chuyện cô ở sát vách nhà Lục tổng.
"Cái gì. . . . . ."Chị Quả Quả bắt đầu thét chói tai, lời nói kế tiếp đã bị Khanh Nhượng Nhượng bịt miệng chặn lại. Chỉ có thể "Ô ô ô. . . . . ." mấy tiếng kháng nghị.
"Hòa Đa, tự cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết." Nhìn thấy mọi người hướng sự chú ý về phía bọn họ, Khanh Nhượng Nhượng lập tức hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái.
"Em...em, em. . . . . ." Chị Quả Quả đã kích động đến không nói nên lời, Khanh Nhượng Nhượng nhìn vẻ mặt đó của chị ấy, cũng biết nếu như chuyện này mà thực sự truyền ra ngoài, đoán chừng cô sẽ không có một ngày sống dễ chịu, mà chính xác là sẽ bị liệt vào danh sách nhân viên nữ không được công ty hoan nghênh nhất, đây cũng không phải là cái danh hiệu vinh dự gì, có khi cửa nhà cô cũng bị người đạp phá cũng không biết chừng.
"Xem như các người lợi hại." Khanh Nhượng Nhượng tức giận đạp một cái trên đôi giày cao gót, bị bốn cái móng vuốt sau lưng đẩy về phía trước.
Lục Phóng hơi cúi đầu, giọng điệu cũng giống như đối với bất kỳ nhân viên bình thường nào khác "vất vả rồi."
Phía sau hông của Khanh Nhượng Nhượng bị hai con cầm thú ngắt hai cái, cô thực sự không thể làm gì khác hơn là làm cái chuyện không bằng cầm thú này, trong nháy mắt lúc Lục Phóng cúi thấp đầu xuống, cô hung hăng kéo cổ của Lục Phóng xuống, hôn lên.
Khanh Nhượng Nhượng bước vào phòng làm việc, lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai của Hòa Đa và nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức xuân của chị Quả Quả, mặc trang phục mùa hè, chờ đợi mùa thu thu hoạch.
“Nhượng Nhượng, công ty tổ chức đi du lịch mùa thu, cô có đi hay không?”. Hòa Đa cầm tờ áp phích tuyên truyền của công ty lắc lư trước mặt Khanh Nhượng Nhượng.
Cô đoạt lấy : “Oa, khách sạn năm sao Ôn Tuyền Giả Nhật, không đi là đứa ngốc”. Khanh Nhượng Nhượng muốn đi suối nước nóng này từ 800 năm trước rồi, thầm nghĩ may mắn lúc đó mình không có ấm đầu từ chức, mặc dù Lục Phóng keo kiệt với mình nhưng mà đối với nhân viên cũng không tệ lắm.
“Nhượng Nhượng, tan việc cùng đi mua đồ bơi chứ?” Chị Quả Quả ném cho Khanh Nhượng Nhượng một ánh mắt quyến rũ, “khó có được cơ hội mọi người đi chơi vui vẻ với nhau, mà nghe nói Bộ xây dựng bên kia có rất nhiều trai đẹp, Vương Xán cũng sẽ đi nha.” Xem ra quan hệ bạn bè trong sáng của Khanh Nhượng Nhượng và Vương Xán không thể tránh khỏi mắt thần của chị Quả Quả.
Vào ngày thứ 6, Khanh Nhượng Nhượng đi tới đi lui ở trước gương, khoa tay múa chân với bộ bikini hoa báo đã mất tiền mua về, bởi vì cô và chị Quả Quả vô cùng coi trọng ‘vẻ đẹp bên trong’ của người phụ nữ, điên cuồng đi mua sắm với nhau, Khanh Nhượng Nhượng bị ép buộc, bất đắc dĩ chọn mẫu bikini báo vằn đang thịnh hành nhất năm nay.
Cô khẽ cắn răng, bắt đầu cởi đồ ra mặc thử. Thực ra thì lúc mua, Nhượng Nhượng quả thực bị chị Quả Quả làm cho dao động, rất là hư vinh và thõa mãn nhìn vẻ mặt đầy ghen tỵ của chị Quả Quả.
Nhìn người trong gương giống như đã biến thành một người khác, tràn đầy dã tính cuồng nhiệt, quyến rũ.
Nhượng Nhượng õng ẹo làm dáng trước gương, chính cô cũng rất thích ở trong phòng riêng tự ngắm sự xinh đẹp của bản thân, nhưng nếu phải phô bày trước mặt người ngoài, thực sự là cô vẫn cảm thấy có một chút ngại ngùng. Quả Quả ngay cả nghĩ tới cũng không nhịn được đấm ngực, đúng là nghĩ lại mà sợ.
Khẽ cong cánh môi đầy đặn hấp dẫn lên, cô như thế này cũng rất có sức quyến rũ nhỉ? Trong lúc cao hứng lại lấy dây lưng của mình ra đánh lên giữa không trung, phát ra tiếng vang ‘bành bạch’, rất có phong cách Nữ Vương.
Trong lúc Nhượng Nhượng vẫn đang thích thú thưởng thức chính mình, lại nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp vang lên, lấy một cái khăn lông quấn lại đi vào phòng bếp mới phát hiện thì ra là ấm nước nhà Lục Phóng ở sát vách đang vang lên, mà do âm thanh kia quá lớn, khiến Nhượng Nhượng thường bị lẫn lộn.
Nhượng Nhượng có chút sững sờ nhìn Lục Phóng, anh ta một bên bịt mũi, một bên vừa canh lửa. Anh ta đang chảy máu mũi sao? Nhượng Nhượng nghĩ nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, hai ngày nay đổi mùa, trời thật sự có chút khô nóng.
Động tác của Lục Phóng thậm chí có một chút hỗn loạn, vội vàng tắt lửa, nước vẫn chưa đổ ra đã không thấy bóng đâu rồi. Khanh Nhượng Nhượng nắm tóc, không nghĩ ra tại sao, lắc lắc đầu đi vào nhà vệ sinh giặt sạch bikini.
Ngày kế, lúc Hòa Đa ở bên ngoài gõ cửa điên cuồng thì ở trong phòng, Nhượng Nhượng đang lục tung cả phòng lên để tìm bộ đồ bơi họa tiết báo vằn kia, tự trách mình, rõ ràng đã phơi ở trên sân thượng, tại sao bây giờ lại không tìm thấy.
Hòa Đa gọi rống lên: “Khanh Nhượng Nhượng, cô còn ngủ như chết được nữa hả, còn không mau đi là đến trễ đó...”. Lần này đến khách sạn Ôn Tuyền là ở phụ cận thành phố C, cho nên có thể lựa chọn tập hợp đi cùng công ty, hoặc cũng có thể tự mình lái xe đến. Khanh Nhượng Nhượng lập tức năn nỉ đi chung xe với Hòa Đa.
Tiếng của Hòa Đa càng ngày càng nhỏ lại, Khanh Nhượng Nhượng còn tưởng rằng Hòa Đa cố ý nhỏ giọng mình lại, nhưng đợi cô mở cửa ra thì Hòa Đa lại nhanh nhẹn giống như một con chuột lẻn vào nhà nói : “Khanh Nhượng Nhượng, người ở cách vách nhà cô nhìn giống hệt Lục tổng nha”.
Khanh Nhượng Nhượng đang uống sữa bò thì hơi khựng lại một chút, xém chút nữa là bị dọa sặc rồi.
Hòa Đa đánh 1 phát trên lưng của Khanh Nhượng Nhượng, kích động nói : “Trời ạ, Khanh Nhượng Nhượng, tin tức nóng hổi như thế này mà cô lại không nói cho tôi biết”.
“Suỵt”. Khanh Nhượng Nhượng vội vàng đặt ngón trỏ lên môi ra dấu, “tôi mà để cho cậu biết được thì người dân nhỏ bé như tôi đây còn có thể yên ổn mà sống ở đây sao?”. Nhượng Nhượng liếc nhìn Hòa Đa một cái “Lão Đại à, xin cậu thương xót một chút, ngàn vạn lần cũng đừng nói ra, cậu bảo tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý. Hòa Đa, Đa Đa, Hòa Đại Gia...” Khanh Nhượng Nhượng âm thầm mắng Lục Phóng, mấy việc này, làm sao có thể để Hòa Đa dây vào chứ!
“Thành giao! Cô nhất định phải chụp cho tôi ảnh đời tư của Tổng giám đốc”. Hòa Đa thật sự được nước mà hét lên cái giá độc ác.
Khi Khanh Nhượng Nhượng đến Ôn Tuyền Giả Nhật sơn trang, mới biết Tổng giám đốc vậy mà cũng có lúc thân thiện như vậy, theo lệ, hằng năm cũng sẽ tham gia hoạt động du lịch mùa thu này.
Tổng giám đốc Lục đại nhân tự mình đứng ở trước cửa chính của sơn trang, khích lệ mỗi nhân viên của mình “Vất vả rồi.” Lúc ấy, trong lòng đám nữ nhân viên nước mắt lưng tròng ngay lập tức, không còn nhìn ra được bộ dạng bị nhà tư bản bóc lột, mà còn bày ra dáng vẻ chỉ sợ nhà tư bản không bóc lột.
Chị Quả Quả vẻ mặt gian xảo chọt chọt bả vai của Khanh Nhượng Nhượng nói “Nhượng Nhượng, nhưng hôm nay là buổi giao lưu gặp gỡ nha.”
"Chị nói vậy là có ý gì?”
Cằm chị Quả Quả hất về phía cửa chính, Khanh Nhượng Nhượng vừa nhìn đã như bị điện giật, một cô gái tự nhiên dám nhón chân kéo phụ tá Bob xuống, mạnh mẽ hôn lên.
Khanh Nhượng Nhượng và Hoà Đa đứng một bên cười đến đau bụng, Bob mặt than bị làm khó, tức giận nhưng cũng không dám nói gì, hôm nay cán bộ cấp cao của công ty đều lịch sự nhã nhặn đứng ở cửa, thỉnh thoảng bị phi lễ cũng chỉ có thể vui vẻ nhận, giống như các minh tinh bị người ta cường ôm, chỉ có thể nhịn.
Phải nói, các vị cán bộ cấp cao của A&E đều có phong thái chuẩn mực, có không biết bao nhiêu người đã sớm có suy nghĩ này nhưng lại ngại khác biệt về tầng lớp và cấp bậc, còn có dư luận xã hội nên không dám ra tay, đến lúc này, có thể tự mình làm ra cái chuyện bỉ ổi lộ liễu như thế kia, dĩ nhiên có rất nhiều người cũng muốn chết dưới hoa mẫu đơn. Có rất nhiều người ôm hoa tươi tiến về phía trước, mạnh mẽ đi làm chuyện lớn.
Đáng tiếc đợi thật lâu, tới giờ cũng không thấy một người nào dám cường hôn Lục Phóng, chủ yếu là khí thế lạnh như băng kia phát ra quá dọa người, có lẽ một phần cũng là do động tác của anh ta tương đối bài bản, nhanh nhẹn.
"Trời ạ, nếu có thể thưởng thức một đôi môi mỏng vô tình lạnh lẽo như của Lục tổng, Quả Quả tôi có chết cũng không tiếc."
"Chị Quả Quả, chị cũng thầm mến tổng giám đốc à?" Khanh Nhượng Nhượng buồn bực hỏi, trước giờ sao không thấy chị ấy bày tỏ cái gì nhỉ?
"Thầm mến cái gì, chị đây còn tự biết rõ mình, thế nhưng nụ hôn khó cầu như thế, Quả Quả chị đây không hôn thì thật sự quá thất vọng với kinh nghiệm tung hoành tình trường nhiều năm của bản thân rồi? Nếu chị không tạo ra tiếng xấu nào, sau này làm sao dễ có được một hồi ức vui vẻ như vậy?" Chị Quả Quả đàng hoàng đĩnh đạc nói. Đúng vậy, , đối với một người đàn ông như thế, cho dù không yêu, bạn hầu như cũng muốn dính dính lấy anh ta làm thịt.
Hòa Đa cũng tò mò hỏi "Làm sao cô biết là lạnh như băng?"
"Tôi đoán, trong tiểu thuyết cũng viết như vậy mà."
"Người chết rồi môi mới lạnh như băng." Khanh Nhượng Nhượng đứng bên cạnh lầm bầm.
"Nói gì vậy, Khanh Nhượng Nhượng, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới sao?" Chị Quả Quả trưng ra vẻ mặt như khẳng định rằng cô cũng nhất định muốn ăn thịt, bị dọa sợ, Khanh Nhượng Nhượng vội vàng nói: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, phụ nữ ai mà chẳng muốn chứ". Nếu như cô phủ nhận, nhất định sẽ rước lấy sự chê cười của chị Quả Quả, cuối cùng không phải cũng cho ra kết luận cô là loại người giả thanh cao kiểu cách sao.
Quả Quả thu hồi ánh mắt đang trừng Khanh Nhượng Nhượng, "Chị biết ngay. Nếu chúng ta đều muốn, có phải nên mượn cơ hội này nhúng chàm một lần hay không?" Đôi mắt của Quả Quả ánh lên tia sáng mạo hiểm.
"A. . . . . ." Đột nhiên sự chú ý của Khanh Nhượng Nhượng và mấy người xung quanh cũng bị một chuyện khác kinh khủng hơn hấp dẫn.
Trước cửa chính, có một cô gái thoạt nhìn rất bình thường, rất thuần khiết, rất thanh cao, mạnh mẽ ôm Lục Phóng, rồi hét lớn : "Tổng giám đốc, em yêu anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh . . . . ."
Cũng không có sau đó, rồi Khanh Nhượng Nhượng lại khiếp sợ nhìn cô gái như hoa kia bị bảo vệ kéo đi ra ngoài không chút thương tiếc.
Một lúc lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, "Mới vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi?" Khanh Nhượng Nhượng thất thần một lúc rồi mới nhớ tới nãy giờ chị Quả Quả vẫn đang nói chuyện.
Nét mặt Quả Quả rất yếu ớt nhưng ánh mắt thì lại vô cùng gian xảo, cùng Hòa Đa nhìn thẳng vào mắt Khanh Nhượng Nhượng ba mươi giây, sau đó thì nhất trí đẩy Nhượng Nhượng về phía trước, "Khanh Nhượng Nhượng, nhiệm vụ vinh quang mà gian nan này liền giao cho cô đó, cô đi trước cường hôn tổng giám đốc, chúng tôi đuổi theo sau."
"Tại sao? Hai người tưởng đầu óc tôi bị cửa kẹp rồi chắc?" Khanh Nhượng Nhượng cảm thấy có lẽ đầu óc hai người này bị ngập nước rồi cho nên mới to gan dám nghĩ cường ôm Lục Phóng trước mặt tất cả mọi người, càng không cần phải nói đến cường hôn. Huống chi, tại sao cô lại phải ngu ngốc đi làm bia đỡ đạn?
"A, bị cửa kẹp khi nào vậy?" Hòa Đa hả hê đưa móng vuốt sờ sờ lên đầu Khanh Nhượng Nhượng.
"Ít nói nhảm đi." Khanh Nhượng Nhượng bị chọc tức không chịu được, " hai người cứ đói khát như vậy sao?"
Hòa Đa rất kiên định nói "Tôi phải thân thiết với Lục tổng một chút, mới biết được tôi có tiềm lực làm gay hay không chứ."
Vì lợi ích của bản thân, Quả Quả cũng thật kiên định nói "đến lúc về già, toàn bộ đều dựa vào hồi ức với Lục tổng này mà dưỡng già."
"Chuyện này thì có liên quan gì tới tôi?" Khanh Nhượng Nhượng lắc lắc đầu, tính toán vứt bỏ đôi cẩu nam nữ này.
"Khanh Nhượng Nhượng, nếu cô mà không đi, tôi ngay lập tức đi tuyên truyền chuyện cô ở sát vách nhà Lục tổng.
"Cái gì. . . . . ."Chị Quả Quả bắt đầu thét chói tai, lời nói kế tiếp đã bị Khanh Nhượng Nhượng bịt miệng chặn lại. Chỉ có thể "Ô ô ô. . . . . ." mấy tiếng kháng nghị.
"Hòa Đa, tự cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết." Nhìn thấy mọi người hướng sự chú ý về phía bọn họ, Khanh Nhượng Nhượng lập tức hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái.
"Em...em, em. . . . . ." Chị Quả Quả đã kích động đến không nói nên lời, Khanh Nhượng Nhượng nhìn vẻ mặt đó của chị ấy, cũng biết nếu như chuyện này mà thực sự truyền ra ngoài, đoán chừng cô sẽ không có một ngày sống dễ chịu, mà chính xác là sẽ bị liệt vào danh sách nhân viên nữ không được công ty hoan nghênh nhất, đây cũng không phải là cái danh hiệu vinh dự gì, có khi cửa nhà cô cũng bị người đạp phá cũng không biết chừng.
"Xem như các người lợi hại." Khanh Nhượng Nhượng tức giận đạp một cái trên đôi giày cao gót, bị bốn cái móng vuốt sau lưng đẩy về phía trước.
Lục Phóng hơi cúi đầu, giọng điệu cũng giống như đối với bất kỳ nhân viên bình thường nào khác "vất vả rồi."
Phía sau hông của Khanh Nhượng Nhượng bị hai con cầm thú ngắt hai cái, cô thực sự không thể làm gì khác hơn là làm cái chuyện không bằng cầm thú này, trong nháy mắt lúc Lục Phóng cúi thấp đầu xuống, cô hung hăng kéo cổ của Lục Phóng xuống, hôn lên.
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang