Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính
Quyển 1 - Chương 41: Trở thành thư ký của yêu nghiệt
Phượng Khuynh Ca biết mình bị lừa, trong lòng tức giận đến bốc hoả. Cô âm trầm nhìn hắn, hai tay chống trước ngực gằn từng tiếng: “ngươi…có tin hay không bản tiểu thư cho ngươi suốt đời không thể đứng lên.” (tn: chị này thật đáng sợ….)
Phong Thất Hiên cả người cứng đờ, ngạc nhiên nhìn cô. Tầm mắt như hoả nhiệt nhìn chằm chằm phía trước khuôn ngực của cô (AAAA…anh này thật háo sắc).
Thời điểm cô vừa bước vào phòng đã cởi bỏ một nút thắt áo phía trước ngực, lúc này cảnh xuân lộ ra ngoài.
Phượng Khuynh Ca ánh mắt nguy hiểm mang theo ý cảnh cáo rõ rằng, Phong Thất Hiên nhún nhún vai tỏ ý không sao cả, bất đắc dĩ buông lỏng cánh tay thả cô ra. Thời điểm rời đi, Phong Thất Hiên còn cố ý dùng tiểu hiên hiên của mình chạm vào vùng đùi của cô.
"Được rồi! Dưa hái xanh không ngọt, bản thiếu gia cũng không tưởng ép buộc. Nhưng mà một con người xinh đẹp hẳn là để thương yêu, bản thiếu gia cũng không muốn người khác nói mình không biết thương hoa tiếc ngọc.” Phong Thất Hiên cười nói: “Chúng ta nói chuyện."
"Không có gì để nói. Hình chụp cùng clip lúc nãy ở đâu? Toàn bộ giao ra đây, không được ra giá mặc cả, nếu không bản tiểu thư không ngại cho ngươi một lần nữa bị lột sạch.” Cô vừa nói vừa sửa lại quần áo.
"cùng lắm là bị một lần nữa thôi không phải chuyện gì lớn cả. nhưng mà…bản thiếu gia nghĩ truyền thông báo chí vẫn hứng thú hơn với việc vị tổng giám đốc lãnh khốc trong truyền thuyết của Phượng thị lại cùng với chính đứa em gái của mình ân ân ái ái nhỉ?” Phong Thất Hiên nói.
“ngươi….” Hắn nhận ra sao? vừa rồi anh hai cũng không có bị lộ diện, hắn như thế nào nhận ra được? hay hắn chính là muốn đả kích mình? “nói hưu nói vượn? ai tin ngươi?”. (chị này bị anh đưa vào tròng rồi mà vẫn giả ngây!!)
“không cần gạt người đi, bảo bối à, anh chính là nhận thức được Phượng Tử Thịnh nha~~~” Phong Thất Hiên cười khẽ “cưng không cần cùng anh chối cả đâu!”
"nói. rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Phượng Khuynh Ca tự hỏi có thể giết người diệt khẩu được không nhỉ. Trước không nói, cô chưa từng giết người mà cho dù có thể ra tay giết người cô cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tập đoàn Phong thị đột nhiên xuất hiện mình chưa nắm rõ được lai lịch thật sự của Phong Thất Hiên. Huống chi lúc nãy nhiều người thấy mình đi vào phòng của hắn nếu chẳng may hắn ta gặp chuyện không may vậy chẳng phải mình trở thành đối tượng đầu tiên cho người khác nghi ngờ hay sao?
Thời điểm cô do dự, Phong Thất Hiên đã từ phòng nghĩ mặc quần áo đi ra. Từ phía sau, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Ái muội cọ sát lại phả một làn khí nóng ấm bên tai cô: “anh muốn cái gì? Chẳng lẽ cưng không biết sao?” (anh này thật trắng trợn)
“chỉ cần một đêm đi cùng ngươi, ngươi liền đem tất cả mọi thứ trả lại cho ta sao? còn có nếu không liền mọi việc không cần bàn tiếp?” Phượng Khuynh Ca mỉa mai nói.
“anh thay đổi chủ ý!” Phong Thất Hiên khẽ trượt xung quanh vành tai của cô rồi cắn nhẹ lên đó:“bản thiếu gia đối với cá tính của cưng cảm thấy tập phần hứng thú chứ không phải thân thể của cưng. Cho nên, anh muốn cưng lưu lại bên cạnh anh, chờ đến thời điểm cưng yêu anh rồi, anh sẽ một phát từ từ ăn cưng” (anh này gian thật…nhưng chưa biết ai ăn ai~~~he he… )
"A! Ngươi làm sao biết được bản tiểu thư sẽ yêu thích ngươi? Nếu ta không yêu ngươi mà ngươi yêu thì làm sao?” Phượng Khuynh Ca đối Phong Thất Hiên nở nụ cười quyến rủ nói: "Đến lúc đó ngươi tính làm sao bây giờ?" (đúng nha!!! đúng nha!!!)
"vậy chúng ta cá cược. thế nào? Lấy thời gian là một tháng. Đến thời điểm kết thúc nếu thật sự anh yêu cưng liền đem tất cả hình trả lại cho cưng. Còn ngược lại, cưng phải trở thánh tình nhân của anh, anh muốn cưng như thế nào liền như vậy. thế nào?” Phong Thất Hiên nhìn nhìn vừng bí ảnh phía đối diện mình nuốt nuốt nước miếng nói.
Phượng Khuynh Ca cao thấp đánh giá Phong Thất Hiên. Kỳ thật với bộ dáng của hắn có thể nói xứng với hai từ “yêu nghiệt” thật sự rất muốn biết cảm giác “thượng” là như thế nào. Hảo chờ mong a~~
"trò chơi thú vị, dù sao cũng chính là lúc nhàm chán cùng ngươi chơi một trò chơi. Như vậy nha, lúc nãy đi vào nhìn thấy vị trí thư kí của ngươi còn trống ta sẽ làm thư ký của ngươi. Trong vòng một tháng này, chúng ta hảo hảo có thể ‘bồi dượng tình cảm’.”
Phong Thất Hiên cả người cứng đờ, ngạc nhiên nhìn cô. Tầm mắt như hoả nhiệt nhìn chằm chằm phía trước khuôn ngực của cô (AAAA…anh này thật háo sắc).
Thời điểm cô vừa bước vào phòng đã cởi bỏ một nút thắt áo phía trước ngực, lúc này cảnh xuân lộ ra ngoài.
Phượng Khuynh Ca ánh mắt nguy hiểm mang theo ý cảnh cáo rõ rằng, Phong Thất Hiên nhún nhún vai tỏ ý không sao cả, bất đắc dĩ buông lỏng cánh tay thả cô ra. Thời điểm rời đi, Phong Thất Hiên còn cố ý dùng tiểu hiên hiên của mình chạm vào vùng đùi của cô.
"Được rồi! Dưa hái xanh không ngọt, bản thiếu gia cũng không tưởng ép buộc. Nhưng mà một con người xinh đẹp hẳn là để thương yêu, bản thiếu gia cũng không muốn người khác nói mình không biết thương hoa tiếc ngọc.” Phong Thất Hiên cười nói: “Chúng ta nói chuyện."
"Không có gì để nói. Hình chụp cùng clip lúc nãy ở đâu? Toàn bộ giao ra đây, không được ra giá mặc cả, nếu không bản tiểu thư không ngại cho ngươi một lần nữa bị lột sạch.” Cô vừa nói vừa sửa lại quần áo.
"cùng lắm là bị một lần nữa thôi không phải chuyện gì lớn cả. nhưng mà…bản thiếu gia nghĩ truyền thông báo chí vẫn hứng thú hơn với việc vị tổng giám đốc lãnh khốc trong truyền thuyết của Phượng thị lại cùng với chính đứa em gái của mình ân ân ái ái nhỉ?” Phong Thất Hiên nói.
“ngươi….” Hắn nhận ra sao? vừa rồi anh hai cũng không có bị lộ diện, hắn như thế nào nhận ra được? hay hắn chính là muốn đả kích mình? “nói hưu nói vượn? ai tin ngươi?”. (chị này bị anh đưa vào tròng rồi mà vẫn giả ngây!!)
“không cần gạt người đi, bảo bối à, anh chính là nhận thức được Phượng Tử Thịnh nha~~~” Phong Thất Hiên cười khẽ “cưng không cần cùng anh chối cả đâu!”
"nói. rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Phượng Khuynh Ca tự hỏi có thể giết người diệt khẩu được không nhỉ. Trước không nói, cô chưa từng giết người mà cho dù có thể ra tay giết người cô cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tập đoàn Phong thị đột nhiên xuất hiện mình chưa nắm rõ được lai lịch thật sự của Phong Thất Hiên. Huống chi lúc nãy nhiều người thấy mình đi vào phòng của hắn nếu chẳng may hắn ta gặp chuyện không may vậy chẳng phải mình trở thành đối tượng đầu tiên cho người khác nghi ngờ hay sao?
Thời điểm cô do dự, Phong Thất Hiên đã từ phòng nghĩ mặc quần áo đi ra. Từ phía sau, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Ái muội cọ sát lại phả một làn khí nóng ấm bên tai cô: “anh muốn cái gì? Chẳng lẽ cưng không biết sao?” (anh này thật trắng trợn)
“chỉ cần một đêm đi cùng ngươi, ngươi liền đem tất cả mọi thứ trả lại cho ta sao? còn có nếu không liền mọi việc không cần bàn tiếp?” Phượng Khuynh Ca mỉa mai nói.
“anh thay đổi chủ ý!” Phong Thất Hiên khẽ trượt xung quanh vành tai của cô rồi cắn nhẹ lên đó:“bản thiếu gia đối với cá tính của cưng cảm thấy tập phần hứng thú chứ không phải thân thể của cưng. Cho nên, anh muốn cưng lưu lại bên cạnh anh, chờ đến thời điểm cưng yêu anh rồi, anh sẽ một phát từ từ ăn cưng” (anh này gian thật…nhưng chưa biết ai ăn ai~~~he he… )
"A! Ngươi làm sao biết được bản tiểu thư sẽ yêu thích ngươi? Nếu ta không yêu ngươi mà ngươi yêu thì làm sao?” Phượng Khuynh Ca đối Phong Thất Hiên nở nụ cười quyến rủ nói: "Đến lúc đó ngươi tính làm sao bây giờ?" (đúng nha!!! đúng nha!!!)
"vậy chúng ta cá cược. thế nào? Lấy thời gian là một tháng. Đến thời điểm kết thúc nếu thật sự anh yêu cưng liền đem tất cả hình trả lại cho cưng. Còn ngược lại, cưng phải trở thánh tình nhân của anh, anh muốn cưng như thế nào liền như vậy. thế nào?” Phong Thất Hiên nhìn nhìn vừng bí ảnh phía đối diện mình nuốt nuốt nước miếng nói.
Phượng Khuynh Ca cao thấp đánh giá Phong Thất Hiên. Kỳ thật với bộ dáng của hắn có thể nói xứng với hai từ “yêu nghiệt” thật sự rất muốn biết cảm giác “thượng” là như thế nào. Hảo chờ mong a~~
"trò chơi thú vị, dù sao cũng chính là lúc nhàm chán cùng ngươi chơi một trò chơi. Như vậy nha, lúc nãy đi vào nhìn thấy vị trí thư kí của ngươi còn trống ta sẽ làm thư ký của ngươi. Trong vòng một tháng này, chúng ta hảo hảo có thể ‘bồi dượng tình cảm’.”
Tác giả :
Tư Mã Duệ Nhi