Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính
Quyển 1 - Chương 24: Đúng là miệng con vịt
Phượng Khuynh Ca hôn lấy cánh môi của Phượng Tử Thịnh, hai tay ôm lấy cổ hắn. Phượng Tử Thịnh dáng người cao đến 1m87 còn cô chỉ cao 1m68 so về dáng người cô hoàn toàn không gặp nhiều thuận lợi. trên môi Phượng Tử Thịnh hãy còn mùi thuốc lá thoang thoảng, cô vốn là người không thích mùi thuốc lá tuy nhiên lúc này đang mùi vị này làm càng làm cho cô thêm kích thích.
Trong lòng Phượng Tử Thịnh giống như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò ngổn ngang đang cắn phá khắp nơi, tâm tình ngứa ngáy khó chịu hoàn toàn không thể khống chế được chính mình. hắn biến thụ động thành chủ động hai tay vòng qua người Phượng Khuynh Ca ôm trọn cô vào lòng.
nụ hôn nồng nhiệt xuất hiện làm gì còn nhớ đến huyết thống anh em, lúc này cả hai chỉ biết rằng trước mặt mình là nam hay nữ hận không thể lập tức biến thành dã thú tấn công đối phương.
Lúc này bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. cửa sổ không có đóng lại, gió thổi qua như cuồng phong thét gào lướt qua song cửa cuốn lấy rèm cửa cuồn cuộn nổi nổi lên theo gió đi vào còn có mưa rơi vào phòng.
Phương Khuynh Ca mở rộng quần áo của Phượng Tử Thịnh. Cô vô cùng mất hứng a! Phượng Tử Thịnh đã muốn cởi bỏ dây áo ngủ của cô, bên trong chỉ còn xót lại một lớp nội y mỏng mảnh vậy mà trên người hắn quần áo vẫn chỉnh tề! hừ!
Có lẽ vì có chút tức giận, Phượng Khuynh Ca thô lõ kéo đi quần áo trên người hắn, rời đi môi hôn lên trán, chân mày, mí mắt, cổ cuối cùng càng hôn càng đi xuống.
Phượng Tử Thịnh kêu lên một tiếng, trên mặt tràn ngập sắc dục, khuôn mặt đỏ ủng như rượu vang ủ kín lâu năm. Hai mắt Phượng Tử Thịnh tràn ngập sắc đỏ mang theo hơi nước phiếm tình hoàn toàn bị trạng thái hiện tại chinh phục.
nắm lấy mái tóc của Phương Khuynh Ca tình sắc theo chiều đãi ngược, Phượng Tử Thịnh hướng đến phía dưới thân mình ấn miệng cô hãm trụ tiểu tử thịnh.
Phượng Khuynh Ca đang mãi mê ôm hôn cơ thể của hắn hoàn toàn không để ý đến chiều hướng đãi ngược đang xảy ra với mình khi nhận ra đã thấy mình hôn lên phía trên tiểu tử thịnh.
chạm một cái giống như lò xo liền nảy lên chạm vào môi cô. Mang theo hương vị nồng đậm bay tận vào trong mũi mặt cô liền đỏ lên do dự một lát hoàn toàn chưa nghĩ ra cần làm gì tiếp theo.
Trong phòng hoàn toàn yên lặng chỉ nghe tiếng hít thở cùng nhịp tim đang đập loạn vang lên. Phượng Tử Thịnh nắm chặt hai tay của mình trong lòng lại vô cùng khẩn trương.
Tiểu Ca rất nhanh liền sẽ tới phía dưới. có hay không sẽ giúp mình….ân rất kích thích.
Phương Khuynh Ca trong mắt hiện lên thần sắc bướng bỉnh. Cô cố ý kéo dài thời gian kích thích tiểu tử thịnh, hướng phía trên di chuyển.
Nhìn thấy Phượng Tử Thịnh gấp rút ấn hạ đầu của cô, cầm lấy tiểu tử thịnh không thương tiếc đưa vào miệng cô. Phương Khuynh Ca nhíu nhíu mày, loại hương vị quái dị này làm cho cô hoàn toàn không thể thích ứng.
“ ân….thật tuyệt…” Phượng Tử Thịnh than nhẹ một tiếng. “Bảo bối, ngậm vào......"
Phượng Khuynh Ca ánh mắt nheo lại. Phượng Tử Thịnh có còn nhớ cô là ai không vậy? người ta nói nam nhân đều suy nghĩ bằng nữa thân dưới, xem ra không phải sai a~ mới vừa rồi còn rối rắm vậy mà giờ lại thoải mái đến vậy, hắn còn có thể nhớ đến cô là ai sao?
Phượng Khuynh Ca muốn hắn đối mặt với sự thật nhưng cô biết nếu đều đó xảy ra đừng nói là hoan ái cho dù là mộng tưởng cũng không còn.
Nghĩ đến đó, cô lại thô bạo hám trụ tiểu tử thịnh vào trong cho dù rất khó chịu cùng cố gắn đi chăng nữa thì cũng phải nói một đều là: miệng cô rất nhỏ cho dù có cố gắng cũng không hám trụ hoàn toàn.
Cô nắm lấy một phần tiểu tử thịnh vươn ra đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm lấy phía trước lại xoay vòng liếm nhẹ từ góc đến ngọn. Phượng Tử Thịnh nhìn thấy một màn trước mắt càng thêm kích thích, hai mắt nhuốm đỏ dục vọng.
"Thoải mái sao?" Phượng Khuynh Ca thanh âm ngọt ngào, lại cố ý giảm nhẹ lực mang theo vài phần khêu gợi mị hoặc, Phượng Tử Thịnh bị đẩy kích hô lên một tiếng, ấn mạnh đầu cô đẩy tiểu tử thịnh về phía trước dùng sức khiến cho cô hãm trụ hoàn toàn.
"Bảo bối, mau...lên…anh sắp đến…." Phượng Tử Thịnh nhẫn nhịn thật sự vất vả. Hắn từ trước tới nay chưa từng có trãi nghiệm tình dục kích thích như bây giờ, giống như tiểu mao tử lần đầu trãi nghiệm cảm giác tình dục.
“ không được! người ta không có thoải mái…..” Phương Khuynh Ca bĩu môi nói:“yên tâm, rất nhanh anh liền cho em cảm thấy thoải mái”. Lúc này, Phượng Tử Thịnh giống như biến thành ác ma, trên mặt tràn ngập tà ác nhìn cô tươi cười: “đợi lát nữa liền cho em dục tử dục tiên.......”
cứ như vậy cô liền thích ứng được kích thích mà Phượng Tử Thịnh mang đến cho dù có chút khó chịu nhưng vậy cho cô cảm giác vô cùng kích thích nhưng là có kích thích thì cô cũng có chút ngượng ngùng a~
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm vang dữ dội mang theo ánh sáng như bảo kiếm xuyên qua làm cho mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy rõ.
tiếng sấm vang lên làm cho Phượng Tử Thịnh run lên, sắc mặt tái nhợt giống như người gặp phải quỷ dữ. Hắn ngơ ngác nhìn Phương Khuynh Ca ngồi phía dưới lại nhìn cả gian phòng hoàn toàn rối trong mắt hiện lên tuyệt vọng.
"Ta... Ta làm cái gì? Ta làm sao có thể... Ta làm cái gì? Đáng chết!" Phượng Tử Thịnh đẩy ra Phượng Khuynh Ca, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Phòng của hắn chính là kế bên, hiện tại đã là lúc nữa đêm sẽ không có ai nhìn thấy được cơ thể của hắn. Chính là... Phượng Khuynh Ca cắn cắn môi, phẫn hận thầm nói: thịt đến miệng mà còn bị mất!
Trong lòng Phượng Tử Thịnh giống như có hàng trăm ngàn con kiến đang bò ngổn ngang đang cắn phá khắp nơi, tâm tình ngứa ngáy khó chịu hoàn toàn không thể khống chế được chính mình. hắn biến thụ động thành chủ động hai tay vòng qua người Phượng Khuynh Ca ôm trọn cô vào lòng.
nụ hôn nồng nhiệt xuất hiện làm gì còn nhớ đến huyết thống anh em, lúc này cả hai chỉ biết rằng trước mặt mình là nam hay nữ hận không thể lập tức biến thành dã thú tấn công đối phương.
Lúc này bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. cửa sổ không có đóng lại, gió thổi qua như cuồng phong thét gào lướt qua song cửa cuốn lấy rèm cửa cuồn cuộn nổi nổi lên theo gió đi vào còn có mưa rơi vào phòng.
Phương Khuynh Ca mở rộng quần áo của Phượng Tử Thịnh. Cô vô cùng mất hứng a! Phượng Tử Thịnh đã muốn cởi bỏ dây áo ngủ của cô, bên trong chỉ còn xót lại một lớp nội y mỏng mảnh vậy mà trên người hắn quần áo vẫn chỉnh tề! hừ!
Có lẽ vì có chút tức giận, Phượng Khuynh Ca thô lõ kéo đi quần áo trên người hắn, rời đi môi hôn lên trán, chân mày, mí mắt, cổ cuối cùng càng hôn càng đi xuống.
Phượng Tử Thịnh kêu lên một tiếng, trên mặt tràn ngập sắc dục, khuôn mặt đỏ ủng như rượu vang ủ kín lâu năm. Hai mắt Phượng Tử Thịnh tràn ngập sắc đỏ mang theo hơi nước phiếm tình hoàn toàn bị trạng thái hiện tại chinh phục.
nắm lấy mái tóc của Phương Khuynh Ca tình sắc theo chiều đãi ngược, Phượng Tử Thịnh hướng đến phía dưới thân mình ấn miệng cô hãm trụ tiểu tử thịnh.
Phượng Khuynh Ca đang mãi mê ôm hôn cơ thể của hắn hoàn toàn không để ý đến chiều hướng đãi ngược đang xảy ra với mình khi nhận ra đã thấy mình hôn lên phía trên tiểu tử thịnh.
chạm một cái giống như lò xo liền nảy lên chạm vào môi cô. Mang theo hương vị nồng đậm bay tận vào trong mũi mặt cô liền đỏ lên do dự một lát hoàn toàn chưa nghĩ ra cần làm gì tiếp theo.
Trong phòng hoàn toàn yên lặng chỉ nghe tiếng hít thở cùng nhịp tim đang đập loạn vang lên. Phượng Tử Thịnh nắm chặt hai tay của mình trong lòng lại vô cùng khẩn trương.
Tiểu Ca rất nhanh liền sẽ tới phía dưới. có hay không sẽ giúp mình….ân rất kích thích.
Phương Khuynh Ca trong mắt hiện lên thần sắc bướng bỉnh. Cô cố ý kéo dài thời gian kích thích tiểu tử thịnh, hướng phía trên di chuyển.
Nhìn thấy Phượng Tử Thịnh gấp rút ấn hạ đầu của cô, cầm lấy tiểu tử thịnh không thương tiếc đưa vào miệng cô. Phương Khuynh Ca nhíu nhíu mày, loại hương vị quái dị này làm cho cô hoàn toàn không thể thích ứng.
“ ân….thật tuyệt…” Phượng Tử Thịnh than nhẹ một tiếng. “Bảo bối, ngậm vào......"
Phượng Khuynh Ca ánh mắt nheo lại. Phượng Tử Thịnh có còn nhớ cô là ai không vậy? người ta nói nam nhân đều suy nghĩ bằng nữa thân dưới, xem ra không phải sai a~ mới vừa rồi còn rối rắm vậy mà giờ lại thoải mái đến vậy, hắn còn có thể nhớ đến cô là ai sao?
Phượng Khuynh Ca muốn hắn đối mặt với sự thật nhưng cô biết nếu đều đó xảy ra đừng nói là hoan ái cho dù là mộng tưởng cũng không còn.
Nghĩ đến đó, cô lại thô bạo hám trụ tiểu tử thịnh vào trong cho dù rất khó chịu cùng cố gắn đi chăng nữa thì cũng phải nói một đều là: miệng cô rất nhỏ cho dù có cố gắng cũng không hám trụ hoàn toàn.
Cô nắm lấy một phần tiểu tử thịnh vươn ra đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm lấy phía trước lại xoay vòng liếm nhẹ từ góc đến ngọn. Phượng Tử Thịnh nhìn thấy một màn trước mắt càng thêm kích thích, hai mắt nhuốm đỏ dục vọng.
"Thoải mái sao?" Phượng Khuynh Ca thanh âm ngọt ngào, lại cố ý giảm nhẹ lực mang theo vài phần khêu gợi mị hoặc, Phượng Tử Thịnh bị đẩy kích hô lên một tiếng, ấn mạnh đầu cô đẩy tiểu tử thịnh về phía trước dùng sức khiến cho cô hãm trụ hoàn toàn.
"Bảo bối, mau...lên…anh sắp đến…." Phượng Tử Thịnh nhẫn nhịn thật sự vất vả. Hắn từ trước tới nay chưa từng có trãi nghiệm tình dục kích thích như bây giờ, giống như tiểu mao tử lần đầu trãi nghiệm cảm giác tình dục.
“ không được! người ta không có thoải mái…..” Phương Khuynh Ca bĩu môi nói:“yên tâm, rất nhanh anh liền cho em cảm thấy thoải mái”. Lúc này, Phượng Tử Thịnh giống như biến thành ác ma, trên mặt tràn ngập tà ác nhìn cô tươi cười: “đợi lát nữa liền cho em dục tử dục tiên.......”
cứ như vậy cô liền thích ứng được kích thích mà Phượng Tử Thịnh mang đến cho dù có chút khó chịu nhưng vậy cho cô cảm giác vô cùng kích thích nhưng là có kích thích thì cô cũng có chút ngượng ngùng a~
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm vang dữ dội mang theo ánh sáng như bảo kiếm xuyên qua làm cho mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy rõ.
tiếng sấm vang lên làm cho Phượng Tử Thịnh run lên, sắc mặt tái nhợt giống như người gặp phải quỷ dữ. Hắn ngơ ngác nhìn Phương Khuynh Ca ngồi phía dưới lại nhìn cả gian phòng hoàn toàn rối trong mắt hiện lên tuyệt vọng.
"Ta... Ta làm cái gì? Ta làm sao có thể... Ta làm cái gì? Đáng chết!" Phượng Tử Thịnh đẩy ra Phượng Khuynh Ca, cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Phòng của hắn chính là kế bên, hiện tại đã là lúc nữa đêm sẽ không có ai nhìn thấy được cơ thể của hắn. Chính là... Phượng Khuynh Ca cắn cắn môi, phẫn hận thầm nói: thịt đến miệng mà còn bị mất!
Tác giả :
Tư Mã Duệ Nhi