Khí Vận Hệ Thống
Chương 215 215 Âm Mưu Dương Kế
Ngũ hoàng tử đi qua cung điện của Tam công chúa, hắn thấy nàng từ xa, liền vội vã thỉnh an nàng:
- Ngũ đệ thỉnh an tam hoàng tỷ!
Tam công chúa trong lòng tự hỏi tại sao hắn lại đột ngột đến thỉnh an, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời:
- Đa tạ ngũ đệ, ta vẫn khỏe, đệ đến gặp ta là có việc gì ?
Ngũ hoàng tử cười cười rồi một bộ đoan chính đi vào:
- Ài, hoàng tỷ vẫn còn giận đệ chuyện ngày đó lúc yết triều sao ?
Tam công chúa nhàn nhạt nói:
- Con người của ta cũng không có hẹp hòi như vậy.
Lát nữa, ta có việc phải ra ngoài, đệ nếu có việc thì cứ nói thẳng, còn nếu quả thật đến thăm ta, thì hẹn ngày khác ta cùng đệ đối ẩm ôn lại chuyện xưa.
Ngũ hoàng tử ngoài mặt vẫn vui vẻ, úp úp mở mở nói:
- Ài, nói đến việc này lại có chút phức tạp, nhưng quả thật có liên quan đến tỷ.
Tam công chúa nhíu mày hỏi lại:
- Không biết ngũ đệ muốn nói đến việc gì ?
Ngũ hoàng tử giả bộ khó xử nói:
- Ài, lần trước đệ có nhờ tên họ Lục khách khanh trưởng lão của Bối Nhĩ La hỗ trợ hợp công vây giết yêu thú Hợp Thể trung kỳ … À, đệ nhớ rồi, là tên Lục Thiếu Du!
Tam công chúa hờ hững hỏi lại:
- Việc này có liên quan gì đến ta?
Ngũ hoàng tử một bộ có lỗi nói:
- Ài, hắn cứ một mực đòi đệ giúp hắn gặp lại tỷ, bảo là muốn hỏi thăm tỷ về thương thế ở Ngô quốc ngày đó, đệ thật sự cũng hết cách, lỡ đáp ứng giúp hắn mở lời với tỷ, dù sao đệ cũng nhờ vả hắn nên đành phải nhận lời.
Nói xong, hắn ngừng lại một đoạn, rồi thâm thúy nói:
- Đệ nghĩ việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tỷ, dù sao tỷ cũng chưa có dịp chính thức cảm ơn hắn ngày đó bảo hộ tỷ một mạng, đệ cũng muốn giúp tỷ báo đáp ân tình của hắn cho trọn lễ nghĩa mà thôi.
Tam công chúa suy nghĩ gì đó, một hồi rồi mới nói:
- Đệ nói quả không sai, vốn dĩ ta cũng muốn thiết đãi hắn một bữa thịnh soạn, cảm tạ hắn ngày đó ra tay cứu mạng ta.
Vậy thì nhờ đệ chuyển lời giúp ta, ta sẽ gặp hắn ở Quỳnh Lâu vào ngày rằm tháng này.
Ngũ hoàng tử lúc này vô cùng sởi lởi nói:
- Đa tạ hoàng tỷ, con người của tỷ vẫn luôn khoan dung độ lượng như vậy, chúng đệ thật là được nhờ.
Nàng hờ hững đáp lời hắn:
- Cũng không có gì, thuận tiện trả lại ân nghĩa cho hắn mà thôi, cũng không phải là giúp đệ!
Ngũ hoàng tử cười gượng đáp:
- Phải, phải, đệ không làm phiền tỷ nữa, đệ xin phép cáo lui!
Nàng gật đầu, nói với hắn:
- Ừm, hẹn khi khác lại trò chuyện cùng đệ!
Ngũ hoàng tử lui ra, trong lòng cười lạnh, “con tiện tì, cứ cao cao tại thượng đi, ta sẽ cho ngươi chết trên chính tay ân nhân của ngươi, khặc khặc”, nói rồi hắn ung dung bước đi.
Bên trong, Lăng Mộng Nhi cũng khẽ nhíu mày, tại sao Tần Vũ lại hành xử kỳ lạ như vậy chứ, khả năng trong chuyện này còn có chỗ khuất tất, nàng chợt dâng lên nỗi hiềm nghi với tên ngũ hoàng đệ này của mình.
[Đinh! Tam công chúa bắt đầu nghi ngờ và chú ý Ngũ hoàng tử, điểm khí vận của hắn giảm xuống 300 điểm]
Tần Vũ nhìn thông báo hệ thống liền mỉm cười thỏa mãn, quả nhiên Mộng Nhi nàng là người thông minh, liền cảm nhận được sự bất thường ở trong chuyện này.
Tam công chúa bí mật viết tin lên ngọc giản nhờ Hứa Chử phó thống lĩnh thay mình đưa thiệp mời Tần Vũ ngày rằm tháng này gặp mặt ở Quỳnh Lâu giúp nàng.
Nàng nói với Hứa Chử lão nhân:
- Thúc thúc, nhờ thúc chuyển thiệp mời cho Lục Thiếu Du giùm ta!
Hứa Chử lão nhân nhận thiếp mời và ngọc giản liền hiểu ý nàng, lão gật đầu rồi nói:
- Ta biết rồi, công chúa hãy tin tưởng ta.
Nói rồi lão đích thân đến phủ của Tần Vũ, gửi thiếp mời của Mộng Nhi đến cho hắn, ở trong phủ đệ của Tần Vũ lão cố ý nói to:
- Này tên họ Lục kia, Tam công chúa nhờ ta gửi thiếp mời cho ngươi, hẹn gặp ngươi ở Quỳnh Lâu vào ngày rằm tháng này, mong ngươi đúng hẹn.
Tần Vũ nhận thiếp mời và ngọc giản, liền nói:
- Đa tạ Hứa phó thống lĩnh truyền tin, ngài đợi ta một chút, ta có ít quà gửi cho ngài!
Hứa Chử lão nhân giọng có chút bực dọc nói:
- Mau lên, ta còn có việc ở hoàng cung!
Tần Vũ vào bên trong bóp nát ngọc giản, thông tin bên trong chỉ có dòng chữ.
“Ngũ hoàng tử thay huynh mời ta gặp mặt”
Tần Vũ mỉm cười, nhanh như vậy liền muốn hành động, tên này quả là nôn nóng, Tần Vũ viết.
“Tương kế tựu kế, cẩn thận ám sát”
Rồi quay ra một bộ nịnh nọt đưa cho Hứa Chử lão nhân một hộp ngọc, hắn nói:
- Hứa thống lĩnh, ngài vất vả rồi, Lục Thiếu Du không dám làm phiền ngài nữa, bảo trọng!
Hứa Chử lão nhân không thèm mở hộp ngọc ra xem, tùy tiện vứt vào bên trong không gian trữ vật, rồi lão nhanh chóng rời đi.
Bên này, Ngũ hoàng tử nghe thấy thủ hạ báo tin về như vậy, cười lớn một tràng, cái tên dân đen này, vậy mà muốn đũa mốc đòi chòi mâm son, lại còn muốn lấy lòng Hứa Chử lão nhân.
Tên họ Lục này thật ngu ngốc, Hứa phó thống lĩnh cực kỳ ghét mấy trò lấy lòng nhiễu nhương này, đúng là một tên thất phu, hữu dũng vô mưu, đầu óc nông cạn.
Ngũ hoàng tử hạ bút lên ngọc giản viết mấy chữ, rồi cho thủ hạ thân tín mang đi liên lạc với người Hồn Điện hỗ trợ hắn ám sát Tam công chúa.
Bây giờ hắn cần thêm một tên thế thân, để làm rối loạn cục diện nếu như có thất bại.
Nghĩ đoạn, hắn rảo bước về điện của Tứ hoàng tử, người thích hợp nhất lúc này không còn ai khác tên tứ ca này của hắn.
Đoạn thời gian trước, tam tỷ và tứ ca của hắn, hai người xảy ra va chạm cũng không nhỏ, thuận tiện làm cái cớ che mắt thiên hạ và hoàng đế.
Lăng Mộng Nhi nhận được ngọc giản của Tần Vũ từ Hứa Chữ lão nhân, thoáng chốc nhíu mày, nàng thở dài một hơi.
“Ài, bọn họ đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi sao ? Ngay cả ngũ đệ cũng muốn hại ta”
Hứa Chử lão nhân thấy nàng đọc xong tin tức liền buồn bã, liền hỏi nàng:
- Hắn làm công chúa không vui sao ?
Nàng lắc đầu nói:
- Không phải hắn!
Hứa Chử lão nhân suy nghĩ gì đó, liền hiểu ra vấn đề, hai mắt hung quang mãnh liệt, lão nói:
- Có thể đây là cái bẫy!
Tam công chúa nói:
- Cũng có thể không, nhưng dù sao đi nữa, chuyến này nhất định phải đi.
Nàng ngoài mặt nói vậy, nhưng bốn chữ “tương kế tựu kế” của Tần Vũ là nàng đã hiểu rõ tên Ngũ đệ này của mình cũng không tốt lành gì.
Nàng nói với Hứa Chử lão nhân:
- Phiền thúc thúc ngày đó, mang theo ít binh lực mai phục xung quanh Quỳnh Lâu giúp ta!
Lão nhíu mày, định nói gì đó, nhưng lại thôi, lão gật đầu với nàng rồi nói:
- Công chúa phải cẩn thận!
Nàng cũng nhẹ gật đầu với lão.
- Ân! Ta biết rồi, đa tạ thúc thúc!
Bên này Bối Nhĩ La đang tiến về phủ đệ Tần Vũ, vừa tới đại môn, hắn đã đẩy cửa đi vào, vui vẻ nói lớn:
- Lục huynh, ta nghe nói huynh sắp được gặp Tam công chúa!
Tần Vũ gượng gạo nói:
- Ài, chuyện này cũng là nhờ Ngũ hoàng tử giúp đỡ một phen.
Bối Nhĩ La bất chợt nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tên kia muốn làm cái gì đây, không khéo hắn làm đổ vỡ đại kế mất, nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc, vội nói:
- Chúc mừng huynh, chúc mừng huynh!
Xong rồi hắn lại nhỏ giọng nói:
- Tên Ngũ hoàng tử đấy cũng không tốt đẹp gì đâu!
Tần Vũ liền bắt bài, nói với hắn:
- Hôm đó nhờ Bối huynh đi theo trợ uy cho ta.
Bối Nhĩ La liền vui vẻ nhận lời:
- Đó là đương nhiên, ta phải ra mặt giúp huynh đệ của ta chứ!
Nói rồi hắn khoác vai Tần Vũ, hi hi ha ha nói chuyện vui vẻ một hồi.
Bối Nhĩ La cũng muốn xem xem là trong hồ lô của Ngũ hoàng tử chứa thuốc gì! Nếu hắn làm bậy, Bối gia cũng sẽ liên lụy theo mà chậm trễ đại kế.