Khí Vận Hệ Thống
Chương 197 197 Hoàng Đô Thành
Tàn dư của hoàng thất ở Hoàng Đô thành Đông Tấn Quốc nhanh chóng bị dọn dẹp.
Chỉ trong sáu tháng thời gian, dư đảng còn sót lại của Đông Tấn Quốc bị truy quét gần như sạch sẽ.
Hoàng Đô bởi vì chuyện này mà dân chúng và tu sĩ, lẫn các gia tộc ở trong thành sợ hãi không thôi.
Tứ đại thế gia Đông Vực cũng nhanh chóng đưa người đến tiếp quản, bắt đầu phục hồi và sửa chữa lại những kiến trúc bị tổn thất bởi chiến tranh, đồng thời tu bổ và gia cố thành lũy.
Bên cạnh đó, trưởng bối tứ đại gia tộc, cũng như Tần Vũ bắt đầu đến từng gia tộc ở khu vực mình quản lý trong Hoàng Đô thành, thực hiện phổ biến chế độ “gia tộc phụ thuộc”.
Đem tinh huyết bản mệnh của lão tổ và trưởng bối mấy gia tộc này nắm đến trong tay, sau đó nhanh chóng sử dụng lực lượng của bọn họ, tiến hành hỗ trợ khôi phục Hoàng Đô thành, và mở rộng khai thác tài nguyên xung quanh.
Diệp Nhi và Hoa Y Tiên được lão tổ Tần thế gia cho phép theo Tần Vũ đến Hoàng Đô phụ hắn quản lý sự vụ ở đây, một hai tháng đầu hai nàng còn bỡ ngỡ, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Tần Vũ mấy nàng nhanh chóng làm quen với những việc này.
Hơn nữa, thủ hạ dưới trướng Tần Vũ cực kỳ trung thành và tuân thủ quy củ nên mấy nàng quản lý cũng tương đối dễ dàng.
Cực Châu thành và Ung Châu thành, gia cát Thường Hi cùng Cổ Huân Nhi chia nhau hỗ trợ hắn quản lý, đưa thủ hạ thân tín của mấy nàng bên trong gia tộc đến hỗ trợ thủ hạ Tần Vũ.
Lão tổ hai nhà Gia Cát và Cổ gia, cũng tranh thủ mượn cớ đường đường chính chính bắt đầu mạnh mẽ nhúng tay vào chuyện thế tục.
Tần Vũ cùng với hai vị lão tổ của hai nhà này, thành lập giao ước, chỉ cho phép thủ hạ của Thường Hi và Huân Nhi đến hỗ trợ hắn, còn lại nếu trái quy định, hắn sẽ xử lý theo cách của hắn.
Mấy chuyện này, Tần Vũ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn không đụng đến lợi ích căn nguyên của hắn là được, cũng là cấp cho lão tổ hai nhà một chút mặt mũi.
Nếu không tuân thủ giao ước ban đầu, hắn sẵn sàng trảm sát mấy cái tên thủ hạ của hai thượng cổ gia tộc.
Mấy tháng trước lão Thái bà nói với hắn, Tần Vũ hắn muốn trảm ai thì trảm, người của thượng cổ chi địa, không thể đụng vào hắn.
Tần vũ cũng mượn tay người của thượng cổ gia tộc phụ hắn dọn dẹp ổn định tình hình, sau khi xong xuôi hắn sẽ hất cẳng bọn họ ra ngoài hết thảy, dám tính toán trên đầu hắn, vậy hắn cũng lợi dụng lại.
Dù là nhà vợ tương lai của hắn, hắn cũng không tha.
Cho nên hắn chỉ cho nhất mạch phu nhân tương lai của hắn tiến vào tiếp quản, còn lại những nhân mạch khác dám nhúng tay vào, Tần Vũ trực tiếp lôi ra chém đầu.
Hai tháng trước, có nhiều lão đầu to gan đưa tai mắt đến trà trộn, là người của mấy nhân mạch khác, bị người Tần Vũ tra đến, hắn trực tiếp lôi ra chém đầu thị uy hơn mấy chục mạng người, thần hồn cũng bị Cốt Linh Lãnh Hỏa nuốt chửng tại chỗ.
Làm cho mấy lão hồ ly ở thượng cổ chi địa của phải dè chừng lại một hai, không dám hành động nữa, Tần Vũ đây là chân chính tuyên bố, nhất mạch lão bà ta phụ giúp quản lý sự vụ ở chỗ ta thì được, còn những người khác, ta không ngại chém vài tên, cứ theo giao ước mà làm.
Còn Tần Nhược Tuyết ở U Lâm thành cũng đã thành công phát triển nền móng căn cơ ở Đông Vực cho Tần Vũ, bây giờ đang phối hợp cùng thủ hạ của phụ mẫu hắn bắt đầu triển khai mở rộng sinh ý kinh doanh kết hợp với sinh ý ở thượng cổ tông môn, chuẩn bị cường ngạnh tiến vào Trung Thổ.
Lúc này ở thượng cổ Cổ gia, một lão già lên tiếng nói:
- Gia chủ, tên Tần Vũ kia thật ngông cuồng dám chém một hơi hơn 30 thủ hạ của Cổ gia chúng ta, đúng là không nể mặt của chúng ta mà.
Cổ gia gia chủ cười lạnh, mấy lão này muốn nhúng tay vào đó, chen chân vào tranh giành lợi ích với con gái lão, nhưng lại bị thủ hạ của Tần Vũ phát hiện lôi ra trảm sát một lượt, đuối lý không làm gì được hắn, lại cáo trạng bằng mặt mũi Cổ gia.
Cổ gia gia chủ nói:
- Hừ, các ngươi tự ý hành động trái với giao ước làm tổn thất thủ hạ của gia tộc, ta còn chưa truy xét đến bây giờ còn dám mạnh miệng cáo trạng.
Tần Vũ và thượng cổ Cổ gia chúng ta đã giao ước rõ ràng, chỉ cho thủ hạ của Huân Nhi tiến vào hỗ trợ hắn tiếp quản, những người khác nhúng tay vào hắn sẽ trảm sát, các ngươi cố ý làm trái giao ước, bây giờ còn kêu oan.
Một lão già khác lại lên tiếng:
- Như vậy cũng không đúng, chúng ta dù gì cũng là thượng cổ gia tộc, tiểu tử này thật là quá quắt.
Cổ gia gia chủ lại nói:
- Quá quắt, giao ước chúng ta cũng đã thỏa thuận với hắn, các ngươi tự ý phá vỡ giao ước, hắn không một mạch đuổi hết người Cổ gia ra ngoài đã là may lắm rồi! Hơn nữa, các ngươi cho rằng chúng ta có đủ tự tin để chèn ép hắn hay sao? Ta chỉ nhắc cho các ngươi nhớ, Lão Thái bà bên cạnh hắn cũng đủ lật tung cái thượng cổ chi địa này lên.
Chưa kể Thiên Dụ đã đề tên hắn, một khi hắn xảy ra chuyện gì, các người gánh nổi hậu quả hay không ?
Mấy lão già bên trong Cổ gia, lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra chuyện gì đó, lập tức im bặt, cái tên nhị thế tổ này đúng là bọn họ chọc không nổi.
Hiện tại, Cổ gia cũng là đang muốn bám víu lấy hắn.
Lão tổ Cổ gia lúc này mới lên tiếng nhàn nhạt nói:
- Chuyện ở thế tục, ta đã có sự sắp xếp, ai không có phận sự, miễn nhúng tay vào!
Lão chỉ nói như vậy, nhưng mấy vị trưởng lão ở đây nghe xong liền hiểu, chuyện Tần Vũ trảm sát thủ hạ nhất mạch bọn họ, là do bọn họ tự tiện làm bậy, không đại diện cho Cổ gia, cũng không đại diện cho lão, nên lão sẽ không ra mặt giúp đỡ.
Tên nhị trưởng lão cố gắng cứu vãn nói:
- Thưa lão tổ, chuyện này quả thực Tần Vũ có chút quá đáng chúng ta cũng nên răn dạy một hai, tránh để mất mặt mũi thượng cổ Cổ gia.
Lão hừ lạnh:
- Người làm mất mặt mũi Cổ gia là các ngươi, chúng ta đã chấp nhận giao ước với hắn, bây giờ còn ngụy biện.
Mà từ lúc nào thủ hạ của các ngươi lại đại diện cho Cổ gia ta ? Hả?
Mấy lão rùng mình, câu này lão nói quá đúng, mấy tên thủ hạ này, huyết mạch không thuần, không phải là trực hệ, nãy giờ bọn họ nói tới nói lui, bị lão nắm thóp, hơn nữa, đám thủ hạ này bọn họ tự mình điều động không hề thông qua gia tộc hay lão, bây giờ không biết phản bác ra sao.
Nhị trưởng lão vẫn cố gắng muốn nhúng tay vào Ung Châu thành, lão nói:
- Nhưng mà …!
Lão tổ Cổ gia tức giận vỗ nát cái bàn trà bên cạnh, lão tức giận nói lớn:
- Nhiễu sự, một lũ vô tích sự còn dám kêu oan! Cút!
Mấy lão sợ quýnh quáng chạy vội ra bên ngoài.
Lão tổ Cổ gia day day cái trán, mấy tên không những ngu dốt mà còn cố chấp.
Cổ gia còn chưa kịp ổn định ở đó đã muốn chen chân vào tranh giành lợi ích lẫn nhau, để cho người ngoài nắm thóp, nhục nhã chưa đủ còn làm phiền lão, lão lại day day cái trán nói với gia chủ Cổ gia:
- Chuyện bên đó đến đâu rồi ?
Cổ gia gia chủ cung kính đáp lời lão:
- Tần Vũ vô cùng tuân thủ giao ước, người của Huân Nhi và của chúng ta cũng đã được quản lý một vài chỗ trọng yếu như thỏa thuận ban đầu.
Nhưng thủ hạ của tên này đào tạo cực kỳ đáng sợ, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị hắn theo dõi.
Ngay cả sinh ý cũng bị hắn nắm đến từng chân tơ kẽ tóc, không có một chút sơ hở.
Lão tổ Cổ gia thở dài, nhớ lại cái bản giao ước kia, lão nói:
- Ài, đâu ra cái tên yêu nghiệt như hắn vậy chứ !
Gia chủ Cổ gia lúc này nói:
- Hiện tại nhi tử cũng tính chuyện sớm gả Huân Nhi sang bên đó, tránh cho mấy nhà khác hất tay trên!
Lão tổ Cổ gia nhàn nhạt nói:
- Đừng vội, lộ liễu quá tất sinh phản cảm, từ từ nắm đến trong tay sau này mới dễ hành sự, hắn và Huân Nhi quan hệ cũng không cạn.
Tự dưng lão thâm thúy bật cười một mình, cái tên Tần Vũ này vậy mà giống lão ngày trước, vô cùng vô sỉ hành sự.
Gia chủ Cổ gia đứng dưới thất thố nhìn lão, không hiểu tại sao lão lại phá lên cười.
Mấy vị trưởng bối ở Gia Cát cổ gia, vốn định nhúng tay vào Cực Châu thành, nhưng mà thấy hành động quyết liệt của Tần Vũ như vậy, bọn họ cũng đành nhịn lại, đằng nào hắn cũng đã giao ước với lão tổ Gia Cát cổ gia.
Cuộc sống của người dân và tu sĩ ở Đông Tấn Quốc, sau khi được tứ đại thế gia Trung Châu thành tiếp quản được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là tu sĩ, bọn họ được tuyển mộ vào làm việc dưới trướng của các thế lực Đông Vực, thù lao cũng hậu hĩnh hơn rất nhiều so với trước đây.
Nhờ vậy, mà dân chúng lẫn tu sĩ ở đây dần dần chấp nhận thế lực cai trị mới, không còn bài xích mạnh mẽ như trước nữa.
Trước đây bọn họ sống trong chế độ cai trị hà khắc của hoàng tộc họ Chu vốn dĩ khổ sở, cũng đã sinh ra tâm lý bài xích với hoàng triều, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.
Bây giờ lại được tứ đại thế gia Đông Vực và Tần Vũ hỗ trợ phát triển nền văn minh tu chân lên một tầm cao mới, và bá tính trong thành cũng được cuộc sống no đủ hơn, dần dà bọn họ cũng chấp nhận chế độ cai trị mới này.
Nhưng vẫn còn sót lại một số thành phần mang tư tưởng ái quốc, muốn phục quốc và đưa người phương bắc lên cai trị, nhưng mà bọn họ liên tục bị tứ đại thế gia và thủ hạ của Tần Vũ càn quét, trốn đông trốn tây vô cùng khổ sở.
Tần Vũ lúc này ở trong đình viện của hắn ở Hoàng Đô thành, xem xét ngọc giản báo cáo tình hình sự vụ mấy ngày gần đây, kiến trúc chức năng cơ bản đã được hoàn thành gần hết, thao trường cũng đã được xây dựng xong ở phía Tây Nam Hoàng Đô thành khoảng 10 dặm đường.
Chỗ này Tần Vũ dự định tiến hành chiêu mộ tu sĩ công khai, tiến hành huấn luyện, chuẩn bị cho đại kế sau này.
Thao trường được bố trí vô cùng nghiêm ngặt và cẩn mật, có tháp canh 4 phương 8 hướng, đại trận phòng hộ và che giấu tầng tầng lớp lớp, lại được Tần thế gia hỗ trợ bảo vệ nên tu sĩ bình thường nếu không có việc gì không dám đến gần.
Ngay cả tai mắt cũng những thế lực ở Nhân Tộc Vực, cũng không thể dò xét đến bên trong.
Tu sĩ được tuyển mộ vào đào tạo thành lính chính quy trải qua khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa, còn bị điều tra lý lịch cực kỳ gay gắt, chỉ cần có chút vết nhơ liền sẽ bị gạch tên khỏi danh sách, cho nên tiến độ tuyển mộ tu sĩ có chút hơi chậm.
Nhưng Tần Vũ cho rằng đây là điều cần thiết, không thể làm qua loa được.
Luyện Đan Tháp và Luyện Phù Tháp cũng đã được xây dựng xong, và hiển nhiên Tiêu Chiến và Lâm Động sẽ là hai người đứng đầu phụ trách tuyển dụng nhân tài cho hai thế lực này của Tần Vũ, về chuyện phát triển sinh ý và quản lý kinh doanh, vẫn sẽ do thủ hạ của Tần Vũ thay bọn họ quản lý như cũ.
Bọn họ chỉ cần tập trung luyện chế đan dược, phù lục và chuyên tâm nghiên cứu trên con đường đại đạo của bọn họ là được, vô cùng thuận tiện.
Bởi vì chất lượng đan dược và phù lục của hai người bọn họ luyện chế ra vô cùng tốt, nên sinh ý nhanh chóng phát triển, chiếm cứ hẳn 2 thành ở Đông Tấn quốc, cạnh tranh trực tiếp với tứ đại thế gia.
Mấy vị lão tổ của thế gia Đông Vực cũng phải nể phục Tần Vũ, vậy mà thu phục được hai tên huynh đệ thiên tài như vậy về trợ giúp hắn.
Về phần Bách Quỷ binh đoàn cứ địa, cũng được Tần Vũ sử dụng tài nguyên thu được từ cuộc chiến vừa rồi, nâng cấp một loạt, bây giờ ẩn ẩn cũng đã tương đương với tu luyện chi địa của Tần thế gia, thế hệ thủ hạ thứ ba cũng đã bắt đầu đào tạo quy mô lớn, ước chừng 5000 người, bằng cả hai thế hệ trước cộng lại, vô cùng khoa trương.
Từ Hoàng Đô thành, Ung Châu thành và Cực Châu thành, Tần Vũ bắt đầu móc nối thông thương về U Lâm thành, rồi từ đó thông thương với Đông Vực.
Hiện tại, kế hoạch sắp tới của Tần Vũ là thông thương với các bộ tộc, và tiểu quốc ở xung quanh Đông Tấn quốc, một khi sinh ý của Bảo Tín Thương Đoàn đủ to lớn, hắn sẽ bắt đầu tính đến chuyện thu tóm Trung Thổ.
Tần Vũ dự định sẽ vi hành về Đông Bắc tự mình tìm hiểu thế lực ở đây cũng như tìm kiếm đồng minh chống lại Nhung Tộc.
Sau này khi hắn tiến quân về đây, thay vì chờ đợi hậu phương tiếp ứng, liền có minh hữu ở đó hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Bởi vì càng đi sâu lên phía bắc, nước càng sâu, mối quan hệ và thế lực ở đây cũng phức tạp hơn rất nhiều so với vùng Tây Nam xa xôi này.
Tần Vũ hạ bút phân phó chi tiết nhiệm vụ xuống các đầu lĩnh bên dưới, bắt đầu đẩy mạnh thực hiện kế hoạch của hắn ở Nhân Tộc Vực.
Mấy ngày trước Trịnh Tuấn Hào cũng đề nghị thông thương với Tần Vũ, qua cầu nối chính là U Lâm thành, bọn họ hẹn nhau sẽ gặp mặt ở đây để bàn chuyện.
Lần trước làm nhiệm vụ xong tình thế cấp bách phải trở về tông môn báo cáo, nên có lỡ hẹn với Trịnh Tuấn Hào, cho nên lần này Tần Vũ nhất định phải gặp hắn, Tần Vũ cũng muốn xem xem thái độ của Trịnh gia gia chủ tương lai này thế nào, là địch hay là bạn.