Khí Vận Hệ Thống
Chương 111 111 Tử Yên
Tần Vũ sau khi bước vào truyền tống trận, liền bị truyền tống đến chỗ này.
Theo như hắn quan sát, vùng đất trước kia có lẽ là dược viên của Tiên Sơn, khắp nơi la liệt linh thảo, hơn nữa còn có một số loại linh thảo đã biến mất trên Thiên Huyền Đại Lục.
Tần Vũ bản tính hám tài trỗi dậy, hắn mau chóng thu gom lượng lớn linh thảo.
Nhưng hắn cũng mau chóng rời đi, bởi vì hắn không biết mình có thể ở trong này bao lâu, không dám chậm trễ, làm hỏng đại sự.
Trước cổng tiến vào dược viên là tầng tầng lớp lớp cấm chế, Tần Vũ dùng [Thần Nhãn] phối hợp phá giải cũng mất hơn nửa ngày mới có thể đi ra khỏi đây.
Hắn phát hiện ra chỗ kỳ lạ là mấy gốc linh thảo mọc dại xung quanh cổng dược viên, dường như bị con gì đó ăn mất mấy góc, linh quả cũng vậy, cũng bị cắn nham nhở rồi vứt tứ tung, hắn trong lòng tò mò, nhìn ngó xung quanh, nhưng tạm thời cũng phải gác lại.
Tần Vũ nhìn về hướng Tiên Sơn Đại Điện nguy nga đang đứng sừng sững trên đỉnh núi đằng xa, mục tiêu của hắn là tiến vào được chỗ này.
Ở bên trong Tiên Sơn bí cảnh truyền thừa, tổ tông không có lưu lại lộ tuyến an toàn hay bất cứ chỉ dẫn nào, làm Tần Vũ cảm thấy có chút cảm khái, mấy lão tổ tông cũng thật là quá cẩn thận đi.
"Haiz! Đành dựa vào chính bản thân vậy"
Tần Vũ phi thân lên đỉnh ngọn cây cao nhất bên cạnh dược viên, phóng nhãn cẩn thận quan sát hết một lượt xung quanh, lúc này thần thức của bản thân đã bị hắn thu liễm lại triệt để.
Hắn cẩn thận như vậy là vì sợ đụng phải yêu thú mạnh mẽ đang trấn giữ trong này, dù sao cũng đã trải qua mấy nghìn năm, trong này linh khí lại nồng đậm như vậy, yêu thú cũng sẽ sinh trưởng, nhiều khi vượt qua tính toán của các lão tổ tông.
Mặc dù các lão tổ tông của hắn, có nói rằng, yêu thú sinh trưởng trong này cao nhất là Hợp Thể Kỳ đỉnh phong, bởi vì trong này có thiết lập pháp tắc trận pháp, khi yêu thú tiến giai lên Đại Thừa kỳ sẽ bị diệt sát.
Điều này để đảm bảo đệ tử đời sau tiến vào vẫn có cơ hội lấy được truyền thừa.
Nhưng mà bản thân Tần Vũ lại nghĩ khác, pháp tắc duy trì cũng có thể bị mai một, nhỡ đâu trong này xui xẻo thai nghén ra một con yêu thú Đại Thừa kỳ thì thật sự rất phiền phức.
Từ dược viên muốn đến được chân núi của Đại Điện Tiên Sơn, phải đi qua một khu rừng rộng lớn, sau đó hắn phải tìm cách vượt qua con sông đến bên bờ bên kia, rồi lại vượt qua rừng trúc mới đến bình nguyên dưới chân núi, từ đó thẳng một mạch là có thể đến chân núi.
"Hẳn cái rừng trúc và con sông này là pháp trận ngăn cản yêu thú tiến vào đại điện đi."
Tần Vũ nghĩ ngợi một lát, sau khi xác định được lộ tuyến liền lập tức sử dụng Bách Quỷ Dạ Hành thu liễm khí tức đến cực điểm, bắt đầu nhanh chóng di chuyển.
Xiu xiu xiu!
Tần Vũ lao vun vút trong rừng rậm, hắn tận lực né tránh yêu thú, tránh giao tranh, hơn nữa dù có gặp linh thảo hay kỳ trân hắn cũng tuyệt đối không dừng lại, bởi vì những linh thảo, kỳ trân này đều được gia trì một trận pháp công kích, nói đúng hơn đây là cái bẫy, một khi tham lam liền có thể bỏ mạng.
Hơn nữa, nếu động tĩnh quá lớn, sẽ hấp dẫn sự chú ý của yêu thú.
Mặc dù có thể từ từ phá giải trận pháp, nhưng vẫn là kỳ công và tốn thời gian, nên hắn cắn răng bỏ qua.
Hắn trong lòng tiếc đứt ruột gan, nhưng vì đại sự hắn không thể chậm trễ.
Trong lòng Tần Vũ bây giờ khóc lớn từng tiếng.
"A! Bảo bối của ta"
Tần Vũ không biết rằng, sau lưng hắn bây giờ có một bóng đen đang theo sát hắn.
Hơn nữa cực kỳ quỷ dị, hắn không thể nào phát giác ra được khí tức của bóng đen này.
Bóng đen này vừa bám theo hắn, vừa thấy biểu cảm tiếc tiền của hắn, lại khúc khích cười thích thú.
Đoạn nó lại nhìn mấy gốc linh thảo, liếm mép thèm thuồng.
Tần Vũ cứ như vậy thuận lợi chạy một mạch đến gần bìa rừng, trước mắt đã thấy con sông, nhưng hắn đột nhiên dừng lại.
Lúc này Tần Vũ đã kích hoạt [Thần Nhãn], liền phát hiện phía trước tầng tầng lớp lớp cấm chế.
Bây giờ Tần Vũ trong lòng cấm tốc tính toán phương án hành động.
Nói đoạn hắn liền lôi ra nguyên liệu, tiến hành thiết lập trận pháp che giấu khí tức cùng mê trận, đem bản thân mình cẩn thận giấu đi, tiến đến gần quan sát trận pháp bày bố trước mặt.
Bóng đen vừa này vậy mà tiến vào trận pháp, ngang nhiên đi lại, như chốn không người, vẫn như cũ theo sát Tần Vũ, hơn nữa lại còn có thể mượn mê trận ẩn náu bên trong.
Nó liếm liếm môi nhìn về phía Tần Vũ.
Tần Vũ tính cảnh giác cực cao, phát hiện có gì đó không đúng cẩn thận dùng [Thần Nhãn] quan sát xung quanh một lượt, chợt hắn nở một nụ cười khổ, rồi quay lại tiếp tục quan sát pháp trận bày bố trước mặt.
Tần Vũ bỗng nhiên lôi ra một vài linh quả, vừa nãy hắn hái được trong dược viên, cắn một nửa rồi vứt lại ra phía sau.
Bóng đen sau lưng, liền lập tức lao tới nhặt lấy rồi biến mất.
Tần Vũ cười lạnh trong lòng, tiếp tục giả bộ một màn háo ăn háo uống, vừa ăn vừa vất ra sau lưng mình, thẳng đến một hồi, bóng đen đột nhiên lảo đảo, ngã oạch ra đất, lăn ra ngáy khò khò.
Tần Vũ nhìn tiểu nữ hài nằm trên mặt đất lộ ra một tia thích thú nồng đậm.
Tiểu nữ hài này nhìn cực kỳ đáng yêu, toàn thân da trắng như tuyết, trên trán có bốn chấm tròn, mu bàn tay lấm tấm long lân, hai bên thái dương, mọc ra hai cái sừng bé bé, tai như tai dê, ngoài những điểm kỳ dị đó ra, những điểm còn lại y hệt như nhân loại, nhưng mà nhìn cực kỳ xinh xắn.
Lúc này hắn bày mê trận, là người bày trận hắn liền phát hiện có vật tiến vào, sau lại dùng [Thần Nhãn] quét qua liền phát hiện ra.
[Bàn Cổ Chân Long Hợp Thể kỳ yêu thú hóa hình]
[Khai mở tâm trí chưa lâu, vẫn còn ngờ ngệch]
[Bản tính thiện lương, tham ăn tham uống, thích nhất ăn kỳ trân thảo dược]
[Đề kháng lôi hệ , hỏa hệ và thủy hệ vũ kỹ cực mạnh]
[Có thể dễ dàng đi lại trong pháp trận cấp thấp (nâng cấp theo tuổi trưởng thành, mở khóa huyết mạch)]
[Cực kỳ yêu thích dị hỏa]
[Đề kháng với mê dược của Đào Tiên cực kém]
...
Hắn nhìn thông báo này liền cười khổ, may mắn vẫn có điểm yếu, nên hắn liền đứt ruột, lôi ra Đào Tiên, lại truyền vào chân khí có chứa khí tức dị hỏa của mình, giả bộ ăn một nửa rồi vất lại ra sau, dụ cho con yêu thú này ăn, thẳng đến một hồi, nó bị say Đào Tiên mà lăn ra đất ngáy khò khò.
Hắn từ trong hệ thống đổi đến Khốn Long Tác, đoạn định trói nàng lại, xong hắn sợ nàng sẽ vì chuyện này mà sinh ra ác cảm với hắn, nên hắn đành chậm rãi, cẩn thận đề phòng quan sát nàng, đợi nàng tỉnh dậy.
Tiểu long tỉnh dậy, thấy Tần Vũ trân trân nhìn mình, nó giật mình lùi lại, cảnh giác nhìn Tần Vũ, một bên tay hiện lên lôi điện lập lòe, bên còn lại hiện lên tầng tầng lớp lớp giọt sương, miệng nhe răng sữa, gầm gừ với hắn, sẵn sàng lao vào đánh với Tần Vũ một trận.
Hắn liền trưng ra bộ mặt hoa hậu thân thiện, nở một nụ cười đầy cám dỗ, trên tay đã cầm săn một quả Đào Tiên, phụ thêm Hương Thú Đan, thơm ngào ngạt.
Tiểu la lỵ thấy vậy, tính cảnh giác đột nhiên giảm xuống, nhưng nó vẫn cẩn thận nhìn Tần Vũ, đi qua đi lại trước mặt hắn thăm dò, đoạn hắn từ từ dùng chân khí đi Đào Tiên qua chỗ cũ nó, nó lập tức chộp lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi trực tiếp ăn lấy ăn để.
Ăn xong nó liếm liếm mép, đoạn háo hức nhìn về phía Tần Vũ lần nữa, dường như muốn ăn tiếp.
Phải nói Đào Tiên này ăn rất dễ nghiện, tu sĩ bình thường nếu không phải vì nó quý giá, cũng sẽ ăn đến phát nghiện, bởi vì mê dược của Đào Tiên tạo nên cho tu sĩ hoặc yêu thú ăn vào, một cảm giác thoải mái, lâng lâng khó tả, ăn nhiều sẽ bị say lăn ra ngủ mất, nhưng mà khi tỉnh dậy, lại sảng khoái vô cùng, tâm trí khai thông, cơ thể bài trừ mệt mỏi.
Cho nên bọn Tam Nhãn Cự Viên bình thường cũng nghiện quả này, ở đâu có Đào Tiên thụ mọc lên, bọn chúng liền đến độc chiếm canh giữ, một mình phục dụng.
Hắn lại móc thêm mấy quả, lấy tay nhử nhử nàng, đoạn lại cắn một miếng, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ sung sướng, hưởng thụ tột độ, đoạn lại đưa lên mũi ngửi qua ngửi lại, hít hà liền mấy hơi.
- À, thật là ghiền quá đi!
Nói đoạn hắn lại cắn thêm một cái, nhồm nhoàm nhai.
Tiểu long nữ bên này, nhìn hắn ăn như vậy, nước miếng sớm đã chảy ròng ròng, vũ kỹ trên tay cũng đã sớm tiêu tán, rụt rè lại gần hắn, ngửa tay ra xin.
Hắn đặt lên tay nàng một quả Đào Tiên, có chứa chân khí dị hỏa của mình.
Nàng ăn lấy ăn để, một quả lại một quả, thẳng đến một hồi nàng lăn ra ngủ trong lòng hắn.
Tiểu long nữ là bởi vì khí tức dị hỏa trong người hắn hấp dẫn mà bám theo, bây giờ được ăn no lại lăn ra ngủ.
Tần Vũ chậm rãi, vuốt ve nàng trong lòng mình.
"Đã a"
Nói đoạn, qua một hồi, gió trong rừng nhè nhẹ thổi qua hai người, từng cơn mát rượi, tiểu long nữ tỉnh dậy, ngồi xổm xuống nhìn hắn, đoạn ý xin hắn cho ăn thêm, hắn bất đắc dĩ cười khổ, quả thật thu nàng đến tay, mà muốn nuôi nàng chắc cũng tán gia bại sản mất.
Nghĩ ngợi một hồi, hắn búng ngón tay, dị hỏa hiện trên đầu ngón tay của Tần Vũ, tiểu long nữ thấy một màn này, liền trực tiếp ngậm lấy ngón tay của hắn mút lấy mút để.
"Ha còn có thể như vậy"
Nói đoạn, hắn lật bàn tay, dị hỏa bùng cháy lập lòe, tiểu la lỵ chu lớn cái mỏ nhỏ, hút vào một hơi, xong nó liếm liếm mép, xoa xoa cái bụng, trông đáng yêu vô cùng.
"Khà khà, cái này thì lại dễ a"
Tần Vũ hắc hắc cười trong lòng, mang theo siêu cấp bảo kê như nàng bên cạnh, hắn muốn lật tung chỗ nào cũng được a.
Nói đoạn, hắn lại cho nàng ăn thêm mấy đốm dị hỏa nữa, rồi nói:
- Tiểu la lỵ, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi ăn no, chịu không?
Nó dường như hiểu ý Tần Vũ, gật mạnh cái đầu liên tục, rồi trực tiếp nhảy xổ lên lòng hắn, ôm hắn thật chặt, ý là "ta sẽ theo ngươi không rời a, nồi cơm di động".
Nếu Tần Vũ biết nó nghĩ như vậy, chắc chắn thổ huyết mà chết vì tức a.
Không không bị một con yêu thú xem mình là nồi cơm di động.
Đoạn hắn đổi lấy trong hệ thống, một cộng dây chuyền, đeo lên nó nàng, lập tức khuôn mặt của nó nhìn hệt như những đứa trẻ khác.
.
Hắn là cẩn thận che giấu thân phận của nàng đi, tránh cho người khác chú ý, sinh ra phiền phức.
Còn khí tức của nàng, nếu như hắn không có hệ thống, cũng không thể phân biệt nổi nàng cùng với nhân loại có gì khác biệt.
Có lẽ là do thần thông của Bàn Cổ Chân Long, chắc cũng bởi nguyên nhân này, mà tiểu la lỵ trước mặt mới có thể tu luyện đến Đại Thừa kỳ cảnh giới ở trong này, lại vì bảo vệ bản thân nên lựa chọn lập tức hóa hình.
Nghĩ nghĩ một hồi, rồi đột nhiên Tần Vũ nói với tiểu la lỵ:
- Từ nay ngươi gọi là Tử Yên.
- Nha nha
Con yêu thú nghe thấy cái tên này, dường như rất là thích thú, kêu lên hai tiếng nha nha, rồi liên tục dùng má của mình cọ vào lòng hắn.
[Đinh! Bàn Cổ Chân Long đối với ký chủ đạt 100/100]
Tần Vũ cũng có hơi chút bất ngờ, tưởng đã thu được thú sủng nhưng mà hình như không phải vậy a.
Bình thường, yêu thú tại bước đột phá Đại Thừa kỳ liền có thể lựa chọn, một là tiếp tục tu luyện rồi độ kiếp trực tiếp đột phá Độ Kiếp kỳ yêu thú, sau này đạt đến Độ Kiếp kỳ đỉnh phong liền có thể hóa hình, giữ nguyên thần trí.
Hoặc lựa chọn hóa hình ngay bây giờ, tu vi giảm xuống còn Hợp Thể kỳ nhất trọng thiên, lần nữa tu lại thần trí.
Yêu thú bình thường hóa hình kiểu này, nếu như có tổ tiên trong tộc hướng dẫn sẽ nhanh chóng khai mở lại thần trí, còn không nếu như tự mình khai mở, nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì mấy nghìn năm, nên hầu như rất ít yêu thú lựa chọn hóa hình tại thời điểm đột phá Đại Thừa kỳ cảnh giới.
Còn đối với các yêu tộc mạnh mẽ ở Yêu Tộc vực mà nói, thì lại là chuyện khác, yêu thú từ lúc sinh ra liền phục dụng hóa hình đan, sử dụng khí huyết của tiền bối Đại Thừa kỳ trong nhà làm thuốc dẫn, trực tiếp hóa hình, tu luyện từ nhỏ.
Con Bàn Cổ Chân Long này có lẽ là ấu thú bị các tiền bối ở Tiên Sơn bắt về trong tông từ ngày còn nhỏ.
Giải quyết xong chuyện của Tử Yên tiểu la lỵ, Tần Vũ an tâm, lần nữa tập trung phá giải trận pháp, tìm cách đi đến bờ sông.