Khí Trùng Tinh Hà
Chương 301: Phân chia chiến lợi phẩm
Nghi thức cần làm thì cuối cùng vẫn phải làm.
Dù không muốn đi chút nào, nhưng là một trong ba đại Đế quốc phía Đông, Thiên Cơ Tông không thể thất lễ đến mức không tiến hành nghi thức kết thúc. Không những phải làm mà còn phải làm cho vui vẻ, còn phải tỏ ra vui mừng nói cung hỉ cung hỉ, chỉ có thế mới có thể đỡ mất mặt trước Tinh La Điện và Long Hổ Môn.
Trác Bất Đàn thân là Điện chủ, phong độ đương nhiên là vẫn phải có. Giành được Quán quân ở Đế quốc Thiên Trì, tuy là có sung sướng, sảng khoái thì cũng không thể hiện quá lộ liệu, không thì sẽ cho người ta cảm giác tiểu nhân đắc chí.
Tương tự, những người bên Tinh La Điện cũng rất biết kiềm chế, tuy sung sướng nhưng chỉ ngầm biết vậy thôi chứ không thể hiện quá nhiều.
Bên Long Hổ Môn, Thời Thừa Long tuy bực bội nhưng thành tích của Tinh La Điện cũng khiến hắn khá tin phục. Bất luận thế nào thì Tinh La Điện không phải nhờ may mắn mới có được thành tích đó. Nghĩ đến việc từ trước tới nay quan hệ giữa Đế quốc Đan Dương và Đế quốc Đại La luôn hòa thuận, Thời Thừa Long tuy có cảm thấy mất mát nhưng cũng không có ý đố kỵ hay bài xích.
Ngược lại hắn còn đại lượng tiến lên trước chúc mừng:
- Lão Trác à, lần này ta đã hiểu thế nào là "làm áo cưới cho người khác" rồi! Ban đầu khi đánh cược ta không thể ngờ đó lại là nạp năng lượng cho Tinh La Điện các ngươi. Lão Trác, chiêu này của ngươi gọi là gì nhỉ? Tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi!
Trác Bất Đàn cười:
- Người ta có lúc này lúc khác, Tinh La Điện chúng ta đã bốn năm lần thi đấu liên tiếp đều không chạm được ngón tay vào chức Quán quân rồi. Long Hổ Môn các người giành được Quán quân nhiều lần như vậy cũng nên thay đổi một chút đi thôi!
Thời Thừa Long không hề buồn bã mà ngược lại vui vẻ nói:
- Thành bại nhất thời cũng không nói lên được điều gì. Nghìn năm nay, Đại hội So tài Đông Tam quốc đã tổ chức được bao nhiêu lần, có thắng có thua, nhưng cuối cùng không cản trở được cục diện vững vàng của ba nước chúng ta.
Trác Bất Đàn nói:
- Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là sự ổn định của ba nước chúng ta. Bất cứ nước nào trong chúng ta đều không có khả năng chi phối cục diện của cả phía Đông. Vì thế ba nước cùng tồn tại, khích lệ lẫn nhau, đó là cục diện hợp lý nhất rồi!
Là người thắng, Tinh La Điện đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp. Cao Nhạc tuy không cho là thế nhưng cũng không công khai phản đối, chỉ nói:
- Nhị vị, đừng thảo luận đại sự vội, giờ phải làm việc nên làm đã.
Cao Nhạc giờ chỉ muốn đuổi hai đám người này đi càng nhanh càng tốt, không nhìn thấy thì sẽ không bực tức. Thủ tục đầu tiên là về đồ đánh cược. Mười hai món đồ đánh cược được mang ra, Trác Bất Đàn đương nhiên không khách khí gì mà nhận lấy. Nguồn truyện: Truyện FULL
Phía dưới đài, các đệ tử của Long Hổ Môn và Thiên Cơ Tông đều thở dài đầy tiếc nuối. Lần đặt cược này quá hậu hỉ, bất cứ thứ nào đối với chúng cũng đều rất quý giá, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể đứng nhìn Tinh La Điện lấy đi mất.
Sau việc trao đồ đánh cược là ký kết hiệp ước mới. Hiệp ước này được ký mỗi hai mươi năm một lần, nội dung liên quan đến việc đi khám phá Vô Tận Đông Hải của ba nước phía Đông.
Trong bản hiệp ước có ghi rõ ràng, theo thành tích mới nhất của cuộc thi đấu. Đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba số người lần lượt sẽ là mười, sáu và bốn. Ba người đứng đầu Tinh La Điện, Thiên Cơ Tông và Long Hổ Môn lần lượt ký tên lên bản hiệp ước như vậy là coi như thỏa thuận thành công.
Hiệp ước ký xong, tiếp theo sẽ là lễ chúc mừng Quán quân. Vì Quán quân là Tinh La Điện, bên Tinh La Điện lại không muốn thể hiện quá mức ở Đế quốc Thiên Trì nên dù lễ chúc mừng có thực hiện nhưng không khí cũng không đủ náo nhiệt, nhộn nhịp. Chỉ đối phó một chút là tuyên bố kết thúc.
Dù gì, cuộc thi đấu kiểu này nước chủ nhà thường có hi vọng nhất nên lễ chúc mừng cũng thường chuẩn bị cho nước chủ nhà. Nay chủ nhà xếp hạng cuối, Thiên Cơ Tông đương nhiên chẳng có tâm trạng mà chúc mừng, còn người Đế quốc Thiên Trì đương nhiên cũng chẳng tung hô Tinh La Điện. Không khí ảm đảm vô cùng. Tinh La Điện cũng không bận tâm những điều đó.
Sau khi kết thúc, quay về Khách điếm Tùng Hạc, Trác Bất Đàn bày toàn bộ đồ thắng cược lên bàn.
Cất bốn thứ của Tinh La Điện đi, tám thứ còn lại để hết lên bàn, cười nói:
- Tám tuyển thủ vào vòng trong, mỗi người một thứ, thật vừa khéo!
Phân chia như vậy đương nhiên các đệ tử khác không có ý kiến gì. Tuy những người khác có tham gia thi đấu nhưng không được vào vòng trong, dốc sức chưa đủ, không được chia chiến lợi phẩm là điều đương nhiên.
- Đương nhiên, những đệ tử không vào được vòng trong, phàm là đệ tử đến Đế quốc Thiên Trì, khi trở về Tinh La Điện sẽ có thưởng riêng! Lần này Tinh La Điện chúng ta được chức Quán quân, đương nhiên phải chúc mừng!
Tám vật phẩm bày trên bàn, tám đệ tử, trừ Vi Dực và Tần Vô Song khá thản nhiên ra, sáu người còn lại ít nhiều đều thấy xao động. Đặc biệt là Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương, hai người đều không phải đồ đệ hàng đầu của Đại Điện chủ, đãi ngộ về các mặt đương nhiên cũng không bằng người khác. Còn bên Chu Phù, tốt xấu gì thì cũng là đồ đệ hàng đầu của sư môn, xưa nay cũng toàn nhận được đồ tốt.
Truân Trung Trì lên tiếng:
- Đại Điện chủ, hãy để Vi Dực chọn trước đi!
Lần này hắn thật rộng rãi, hành trình đến Đế quốc Thiên Trì cộng với nhiều lần tiếp xúc với Đại Điện chủ trong nửa năm nay khiến lòng dạ Truân Trung Trì cũng được rộng mở hơn không ít. Cộng với trong cuộc thi đấu bài danh Đệ tử Trung tâm Tinh La Điện lần trước, thành tích của Thanh Vân Điện xuất chúng, cũng không còn tâm lý tranh chấp trong môn hộ nữa.
Nhưng Vi Dực lại xua tay:
- Không ạ, nói thế nào thì lần này không thể coi là đệ tử đã làm được nhiều, cũng không xếp vị trí đầu trong số các Đệ tử Trung tâm, nếu chọn trước thì e là không hợp lý.
Vi Dực cười với Tần Vô Song:
- Tần sư đệ, về tình về lý đều là đệ nên chọn trước!
Tần Vô Song vốn là người làm việc dứt khoát, đối diện với sự khiêm tốn này, người nhập môn muộn nhất là hắn đương nhiên không thể giành giật với đồng môn, thêm nữa là hắn cũng có một vài món đồ tốt rồi, vậy là hắn cười:
- Vi sư huynh vẫn nên chọn trước thì hơn!
Vi Dực lắc đầu cố chấp:
- Chuyện khác ta trước cũng được, nhưng lần này thật sự ta không có bất cứ lý do gì để chọn trước.
Các đệ tử khác đương nhiên không có tư cách tranh với Vi Dực và Tần Vô Song, lúc này đương nhiên không thể đứng ra, vì dù sao trước mặt chính là hai Trung Linh võ giả có công lớn nhất.
Trác Bất Đàn thấy hai người họ nhường qua nhường lại thì bật cười:
- Thôi được rồi, để ta nói. Công của Vi Dực và Vô Song lần này đều rất lớn, nhưng nghĩ đến việc Vô Song trước khi thi đấu đã khiến Thiên Cơ Tông tổn binh thất tướng, đả kích kế hoạch xưng bá của Thiên Cơ Tông, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giành Quán quân. Vì thế, Vô Song, con chọn trước đi, việc này ta làm chủ!
Vi Dực cũng nói:
- Đúng là nên như thế!
Truân Trung Trì cười:
- Vô Song, nếu Đại Điện chủ và Vi Dực đã đều nói thế thì con chọn trước đi. Dù sao tất cả cũng là đồ tốt cả, ai trước ai sau cũng không có khác biệt lớn.
Chu Phù cười:
- Đúng thế, dù gì thì hai người cũng được chủ định là chọn trước rồi. Tám thứ chắc phải có thứ hai người thích chứ?
Triệu Mục Chi cũng cười hì hì:
- Ta chỉ cần một cái bất kỳ cũng mãn nguyện rồi.
Những người khác thì càng không có gì phải nói, chỉ gật đầu ủng hộ.
Tần Vô Song nhìn một lượt, tám thứ đều là thứ khá tốt. Tần Vô Song không định lấy một trong hai binh khí cấp Cao Linh Võ Cảnh. Vũ khí tạm thời hắn không thiếu. Còn hai bộ giáp kia, tuy cũng là cấp Cao Linh Võ Cảnh, nhưng tạm thời Tần Vô Song cũng chưa cần.
Còn lại chỉ còn hai tấm phù và hai con Linh thú Trung cấp. So sánh thì bốn thứ này hiếm có hơn vũ khí và áo giáp.
Tần Vô Song cười:
- Vi sư huynh, huynh nói cho đệ trước huynh thích cái nào đi? Cả Chu sư tỷ và Triệu sư huynh nữa. Thứ mọi người thích đệ sẽ không lấy. Dù sao những thứ này không có cái nào đệ đặc biệt thích.
Nghe Tần Vô Song nói vậy, Chu Phù không khách khí nói:
- Ta thích con Lục Nhĩ Kim Nhãn Hầu.
Lần trước học được một vài câu thú ngữ, lại thấy con Bạch Điêu của Tần Vô Song đáng yêu nên giờ Chu Phù có hứng thú với linh thú, cũng muốn có một con chơi. Hơn nữa nếu huấn luyện được Linh thú Trung cấp thành Linh thú Khế ước thì rất tốt.
Triệu Mục Chi cũng có nhiều tâm tư, hắn cười:
- Bình thường một mình tu luyện trong núi cũng thấy cô đơn, nếu có một con linh thú thì cũng không tồi. Nhưng nếu Vi sư huynh và Tần sư đệ thích thì ta sẽ chọn cái khác cũng được.
Vi Dực cười:
- Vậy ta lấy Vân Thủy Phù.
Vân Thủy Phù gặp nước hóa mây, đứng trên nước như đứng trên mặt đất, là bảo vật vượt qua phạm trù Linh Võ Cảnh. Đương nhiên, đã là phù thì cũng có khuyết điểm của nó. Linh lực của nó chỉ có thể dùng được ba lần. Mỗi lần duy trì được khoảng mười ngày.
Mọi người đã biểu lộ thái độ rồi, Tần Vô Song cười:
- Vậy thì đệ chọn Phong Hành Phù. Đệ cũng muốn thử cảm giác một ngày đi vạn dặm xem nó thế nào, ha ha ha!
Một Sơ Linh võ giả bình thường, một ngày đi một hai nghìn dặm không có vấn đề gì, Trung Linh võ giả thì toàn lực đi có thể tới ba nghìn dặm, Cao Linh võ giả cũng chỉ có thể năm đến sáu nghìn dặm, Linh Võ Đại viên mãn nghe nói có thể đi tám nghìn dặm.
Ngày đi vạn dặm đương nhiên không thuộc về bản lĩnh của cấp Linh Võ Cảnh rồi. Chỉ tiếc Phong Hành Phù này kém hơn Thủy Vân Phù, chỉ dùng được ba lần, mỗi lần chỉ có công hiệu trong một ngày một đêm. Tuy cùng là ba lần nhưng Thủy Vân Phù có công hiệu trong mười ngày.
Tần Vô Song chọn Phong Hành Phù, thứ hai là Vi Dực lấy Vân Thủy Phù, Chu Phù và Triệu Mục Chi sau đó lấy Lục Nhĩ Kim Nhãn Hầu, và chuột chũi đào đất.
Bốn thứ còn lại đều là binh khí và áo giáp, với Đặng Bá Hổ, Miêu Trung Hiệp, Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương thì cũng là thu hoạch ngoài mong đợi.
Dù sao những binh khí và áo giáp cấp Cao Linh Võ Cảnh này tốt hơn biết bao nhiêu lần so với những gì họ đang có. Đương nhiên họ sẽ không kén chọn, cũng chẳng có tư cách mà kén chọn.
Sau khi phân chia chiến lợi phẩm xong, ai ai cũng vui mừng. Trác Bất Đàn cười:
- Cuộc thi lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Nghỉ vài ngày rồi chúng ta khởi hành trở vể. Ta tin Đế quốc Đại La cũng đang ngóng chờ chúng ta khải hoàn trở về!
Dù không muốn đi chút nào, nhưng là một trong ba đại Đế quốc phía Đông, Thiên Cơ Tông không thể thất lễ đến mức không tiến hành nghi thức kết thúc. Không những phải làm mà còn phải làm cho vui vẻ, còn phải tỏ ra vui mừng nói cung hỉ cung hỉ, chỉ có thế mới có thể đỡ mất mặt trước Tinh La Điện và Long Hổ Môn.
Trác Bất Đàn thân là Điện chủ, phong độ đương nhiên là vẫn phải có. Giành được Quán quân ở Đế quốc Thiên Trì, tuy là có sung sướng, sảng khoái thì cũng không thể hiện quá lộ liệu, không thì sẽ cho người ta cảm giác tiểu nhân đắc chí.
Tương tự, những người bên Tinh La Điện cũng rất biết kiềm chế, tuy sung sướng nhưng chỉ ngầm biết vậy thôi chứ không thể hiện quá nhiều.
Bên Long Hổ Môn, Thời Thừa Long tuy bực bội nhưng thành tích của Tinh La Điện cũng khiến hắn khá tin phục. Bất luận thế nào thì Tinh La Điện không phải nhờ may mắn mới có được thành tích đó. Nghĩ đến việc từ trước tới nay quan hệ giữa Đế quốc Đan Dương và Đế quốc Đại La luôn hòa thuận, Thời Thừa Long tuy có cảm thấy mất mát nhưng cũng không có ý đố kỵ hay bài xích.
Ngược lại hắn còn đại lượng tiến lên trước chúc mừng:
- Lão Trác à, lần này ta đã hiểu thế nào là "làm áo cưới cho người khác" rồi! Ban đầu khi đánh cược ta không thể ngờ đó lại là nạp năng lượng cho Tinh La Điện các ngươi. Lão Trác, chiêu này của ngươi gọi là gì nhỉ? Tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi!
Trác Bất Đàn cười:
- Người ta có lúc này lúc khác, Tinh La Điện chúng ta đã bốn năm lần thi đấu liên tiếp đều không chạm được ngón tay vào chức Quán quân rồi. Long Hổ Môn các người giành được Quán quân nhiều lần như vậy cũng nên thay đổi một chút đi thôi!
Thời Thừa Long không hề buồn bã mà ngược lại vui vẻ nói:
- Thành bại nhất thời cũng không nói lên được điều gì. Nghìn năm nay, Đại hội So tài Đông Tam quốc đã tổ chức được bao nhiêu lần, có thắng có thua, nhưng cuối cùng không cản trở được cục diện vững vàng của ba nước chúng ta.
Trác Bất Đàn nói:
- Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là sự ổn định của ba nước chúng ta. Bất cứ nước nào trong chúng ta đều không có khả năng chi phối cục diện của cả phía Đông. Vì thế ba nước cùng tồn tại, khích lệ lẫn nhau, đó là cục diện hợp lý nhất rồi!
Là người thắng, Tinh La Điện đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp. Cao Nhạc tuy không cho là thế nhưng cũng không công khai phản đối, chỉ nói:
- Nhị vị, đừng thảo luận đại sự vội, giờ phải làm việc nên làm đã.
Cao Nhạc giờ chỉ muốn đuổi hai đám người này đi càng nhanh càng tốt, không nhìn thấy thì sẽ không bực tức. Thủ tục đầu tiên là về đồ đánh cược. Mười hai món đồ đánh cược được mang ra, Trác Bất Đàn đương nhiên không khách khí gì mà nhận lấy. Nguồn truyện: Truyện FULL
Phía dưới đài, các đệ tử của Long Hổ Môn và Thiên Cơ Tông đều thở dài đầy tiếc nuối. Lần đặt cược này quá hậu hỉ, bất cứ thứ nào đối với chúng cũng đều rất quý giá, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể đứng nhìn Tinh La Điện lấy đi mất.
Sau việc trao đồ đánh cược là ký kết hiệp ước mới. Hiệp ước này được ký mỗi hai mươi năm một lần, nội dung liên quan đến việc đi khám phá Vô Tận Đông Hải của ba nước phía Đông.
Trong bản hiệp ước có ghi rõ ràng, theo thành tích mới nhất của cuộc thi đấu. Đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba số người lần lượt sẽ là mười, sáu và bốn. Ba người đứng đầu Tinh La Điện, Thiên Cơ Tông và Long Hổ Môn lần lượt ký tên lên bản hiệp ước như vậy là coi như thỏa thuận thành công.
Hiệp ước ký xong, tiếp theo sẽ là lễ chúc mừng Quán quân. Vì Quán quân là Tinh La Điện, bên Tinh La Điện lại không muốn thể hiện quá mức ở Đế quốc Thiên Trì nên dù lễ chúc mừng có thực hiện nhưng không khí cũng không đủ náo nhiệt, nhộn nhịp. Chỉ đối phó một chút là tuyên bố kết thúc.
Dù gì, cuộc thi đấu kiểu này nước chủ nhà thường có hi vọng nhất nên lễ chúc mừng cũng thường chuẩn bị cho nước chủ nhà. Nay chủ nhà xếp hạng cuối, Thiên Cơ Tông đương nhiên chẳng có tâm trạng mà chúc mừng, còn người Đế quốc Thiên Trì đương nhiên cũng chẳng tung hô Tinh La Điện. Không khí ảm đảm vô cùng. Tinh La Điện cũng không bận tâm những điều đó.
Sau khi kết thúc, quay về Khách điếm Tùng Hạc, Trác Bất Đàn bày toàn bộ đồ thắng cược lên bàn.
Cất bốn thứ của Tinh La Điện đi, tám thứ còn lại để hết lên bàn, cười nói:
- Tám tuyển thủ vào vòng trong, mỗi người một thứ, thật vừa khéo!
Phân chia như vậy đương nhiên các đệ tử khác không có ý kiến gì. Tuy những người khác có tham gia thi đấu nhưng không được vào vòng trong, dốc sức chưa đủ, không được chia chiến lợi phẩm là điều đương nhiên.
- Đương nhiên, những đệ tử không vào được vòng trong, phàm là đệ tử đến Đế quốc Thiên Trì, khi trở về Tinh La Điện sẽ có thưởng riêng! Lần này Tinh La Điện chúng ta được chức Quán quân, đương nhiên phải chúc mừng!
Tám vật phẩm bày trên bàn, tám đệ tử, trừ Vi Dực và Tần Vô Song khá thản nhiên ra, sáu người còn lại ít nhiều đều thấy xao động. Đặc biệt là Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương, hai người đều không phải đồ đệ hàng đầu của Đại Điện chủ, đãi ngộ về các mặt đương nhiên cũng không bằng người khác. Còn bên Chu Phù, tốt xấu gì thì cũng là đồ đệ hàng đầu của sư môn, xưa nay cũng toàn nhận được đồ tốt.
Truân Trung Trì lên tiếng:
- Đại Điện chủ, hãy để Vi Dực chọn trước đi!
Lần này hắn thật rộng rãi, hành trình đến Đế quốc Thiên Trì cộng với nhiều lần tiếp xúc với Đại Điện chủ trong nửa năm nay khiến lòng dạ Truân Trung Trì cũng được rộng mở hơn không ít. Cộng với trong cuộc thi đấu bài danh Đệ tử Trung tâm Tinh La Điện lần trước, thành tích của Thanh Vân Điện xuất chúng, cũng không còn tâm lý tranh chấp trong môn hộ nữa.
Nhưng Vi Dực lại xua tay:
- Không ạ, nói thế nào thì lần này không thể coi là đệ tử đã làm được nhiều, cũng không xếp vị trí đầu trong số các Đệ tử Trung tâm, nếu chọn trước thì e là không hợp lý.
Vi Dực cười với Tần Vô Song:
- Tần sư đệ, về tình về lý đều là đệ nên chọn trước!
Tần Vô Song vốn là người làm việc dứt khoát, đối diện với sự khiêm tốn này, người nhập môn muộn nhất là hắn đương nhiên không thể giành giật với đồng môn, thêm nữa là hắn cũng có một vài món đồ tốt rồi, vậy là hắn cười:
- Vi sư huynh vẫn nên chọn trước thì hơn!
Vi Dực lắc đầu cố chấp:
- Chuyện khác ta trước cũng được, nhưng lần này thật sự ta không có bất cứ lý do gì để chọn trước.
Các đệ tử khác đương nhiên không có tư cách tranh với Vi Dực và Tần Vô Song, lúc này đương nhiên không thể đứng ra, vì dù sao trước mặt chính là hai Trung Linh võ giả có công lớn nhất.
Trác Bất Đàn thấy hai người họ nhường qua nhường lại thì bật cười:
- Thôi được rồi, để ta nói. Công của Vi Dực và Vô Song lần này đều rất lớn, nhưng nghĩ đến việc Vô Song trước khi thi đấu đã khiến Thiên Cơ Tông tổn binh thất tướng, đả kích kế hoạch xưng bá của Thiên Cơ Tông, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giành Quán quân. Vì thế, Vô Song, con chọn trước đi, việc này ta làm chủ!
Vi Dực cũng nói:
- Đúng là nên như thế!
Truân Trung Trì cười:
- Vô Song, nếu Đại Điện chủ và Vi Dực đã đều nói thế thì con chọn trước đi. Dù sao tất cả cũng là đồ tốt cả, ai trước ai sau cũng không có khác biệt lớn.
Chu Phù cười:
- Đúng thế, dù gì thì hai người cũng được chủ định là chọn trước rồi. Tám thứ chắc phải có thứ hai người thích chứ?
Triệu Mục Chi cũng cười hì hì:
- Ta chỉ cần một cái bất kỳ cũng mãn nguyện rồi.
Những người khác thì càng không có gì phải nói, chỉ gật đầu ủng hộ.
Tần Vô Song nhìn một lượt, tám thứ đều là thứ khá tốt. Tần Vô Song không định lấy một trong hai binh khí cấp Cao Linh Võ Cảnh. Vũ khí tạm thời hắn không thiếu. Còn hai bộ giáp kia, tuy cũng là cấp Cao Linh Võ Cảnh, nhưng tạm thời Tần Vô Song cũng chưa cần.
Còn lại chỉ còn hai tấm phù và hai con Linh thú Trung cấp. So sánh thì bốn thứ này hiếm có hơn vũ khí và áo giáp.
Tần Vô Song cười:
- Vi sư huynh, huynh nói cho đệ trước huynh thích cái nào đi? Cả Chu sư tỷ và Triệu sư huynh nữa. Thứ mọi người thích đệ sẽ không lấy. Dù sao những thứ này không có cái nào đệ đặc biệt thích.
Nghe Tần Vô Song nói vậy, Chu Phù không khách khí nói:
- Ta thích con Lục Nhĩ Kim Nhãn Hầu.
Lần trước học được một vài câu thú ngữ, lại thấy con Bạch Điêu của Tần Vô Song đáng yêu nên giờ Chu Phù có hứng thú với linh thú, cũng muốn có một con chơi. Hơn nữa nếu huấn luyện được Linh thú Trung cấp thành Linh thú Khế ước thì rất tốt.
Triệu Mục Chi cũng có nhiều tâm tư, hắn cười:
- Bình thường một mình tu luyện trong núi cũng thấy cô đơn, nếu có một con linh thú thì cũng không tồi. Nhưng nếu Vi sư huynh và Tần sư đệ thích thì ta sẽ chọn cái khác cũng được.
Vi Dực cười:
- Vậy ta lấy Vân Thủy Phù.
Vân Thủy Phù gặp nước hóa mây, đứng trên nước như đứng trên mặt đất, là bảo vật vượt qua phạm trù Linh Võ Cảnh. Đương nhiên, đã là phù thì cũng có khuyết điểm của nó. Linh lực của nó chỉ có thể dùng được ba lần. Mỗi lần duy trì được khoảng mười ngày.
Mọi người đã biểu lộ thái độ rồi, Tần Vô Song cười:
- Vậy thì đệ chọn Phong Hành Phù. Đệ cũng muốn thử cảm giác một ngày đi vạn dặm xem nó thế nào, ha ha ha!
Một Sơ Linh võ giả bình thường, một ngày đi một hai nghìn dặm không có vấn đề gì, Trung Linh võ giả thì toàn lực đi có thể tới ba nghìn dặm, Cao Linh võ giả cũng chỉ có thể năm đến sáu nghìn dặm, Linh Võ Đại viên mãn nghe nói có thể đi tám nghìn dặm.
Ngày đi vạn dặm đương nhiên không thuộc về bản lĩnh của cấp Linh Võ Cảnh rồi. Chỉ tiếc Phong Hành Phù này kém hơn Thủy Vân Phù, chỉ dùng được ba lần, mỗi lần chỉ có công hiệu trong một ngày một đêm. Tuy cùng là ba lần nhưng Thủy Vân Phù có công hiệu trong mười ngày.
Tần Vô Song chọn Phong Hành Phù, thứ hai là Vi Dực lấy Vân Thủy Phù, Chu Phù và Triệu Mục Chi sau đó lấy Lục Nhĩ Kim Nhãn Hầu, và chuột chũi đào đất.
Bốn thứ còn lại đều là binh khí và áo giáp, với Đặng Bá Hổ, Miêu Trung Hiệp, Lục Thiếu Nam và Hoàng Triêu Dương thì cũng là thu hoạch ngoài mong đợi.
Dù sao những binh khí và áo giáp cấp Cao Linh Võ Cảnh này tốt hơn biết bao nhiêu lần so với những gì họ đang có. Đương nhiên họ sẽ không kén chọn, cũng chẳng có tư cách mà kén chọn.
Sau khi phân chia chiến lợi phẩm xong, ai ai cũng vui mừng. Trác Bất Đàn cười:
- Cuộc thi lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Nghỉ vài ngày rồi chúng ta khởi hành trở vể. Ta tin Đế quốc Đại La cũng đang ngóng chờ chúng ta khải hoàn trở về!
Tác giả :
Lê Thiên