Khí Trùng Tinh Hà
Chương 205: Trở về Tinh La Điện
Về nhà ở ba ngày, tính ngày tháng thì còn cách ngày mùng 8 tháng chạp trên dưới mười ngày. Thời gian này có thể bảo đảm Tần Vô Song không cần phải gấp gáp lên đường thì cũng có thể trở về Tinh La Điện, cho dù là trên đường có chút trì hoãn, cũng có thể thong dong chạy về.
Trong ba ngày, Tần Vô Song nhìn Tiên Tứ Vương Thành phát triển, thỉnh thoảng tản bộ với tỷ tỷ, cũng đều hòa thuận vui vẻ.
- Vô Song, ngươi nói trong bụng tỷ tỷ là con trai hay là con gái?
Tần Tụ vẻ mặt tươi rói, mang theo vẻ như hòa của tình mẫu tử hỏi.
- Hắc hắc, mặc kệ là nam hay nữ, chức cậu của ta vẫn là không thay đổi được. Tỷ tỷ, vậy ngươi thích là con trai nhiều hơn một chút hay là con gái nhiều hơn một chút?
Tần Tụ mỉm cười nói:
- Theo như ý của tỷ tỷ ta, con trai hay con gái đều tốt cả, tốt nhất thì mỗi loại đều có hai ba đứa cho náo nhiệt vui vẻ. Chỉ là, đây là đứa đầu tiên, ta hy vọng nó là một đứa con trai.
Trong thế giới của võ giả, trọng nam khinh nữ là hiện tượng tương đối phổ biến. Dù sao với tu luyện mà nói, tỷ lệ nam nữ vẫn là cách xa rất lớn. Xác suất con gái tu luyện thành cường giả cũng tuyệt đối không cao bằng con trai.
- Vô Song à, nếu là con trai, ngươi nhớ phải truyền dạy kỹ năng tu luyện cho nó đấy.
Tần Tụ cười nói:
- Tỷ tỷ, đó là điều tự nhiên, hy vọng lần sau ta trở về sẽ thấy cháu trai hoặc là cháu gái của ta đã ra đời.
Trong khẩu khí của Tần Vô Song cũng có tia hy vọng, chờ mong. Tần Tụ gât gật đầu, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó:
- Vô Song, ta nghe nói Bách Việt Quốc ta lần này vô cùng khó khăn, đều là dựa vào lực lượng của một mình ngươi cứu vớt thế cục của Bách Việt Quốc.
- Tỷ tỷ, việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi là cố gắng dưỡng thân thể, sớm cho ta một đứa cháu trai, hắc hắc.
Tần Tụ lắc lắc đầu, lại nói:
- Vô Song, ngươi hiện nay là người có bản lĩnh, tỷ tỷ có mấy câu không biết có nên nói hay không?
- Tỷ tỷ, ngươi cứ nói, Vô Song bất kể đi đến đâu thì tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, Vô Song vẫn là đệ đệ của ngươi, ai ức hiếp tỷ tỷ, Vô Song liền cho hắn bài học.
- Được rồi, Vô Song, tỷ tỷ nghe nói, ngươi nam chinh bắc chiến lần này, giết rất nhiều người ở Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc, đúng hay không?
Tần Vô Song sửng sốt, cũng gật gật đầu:
- Trong Đại Ngô Quốc, ta giết không ít, còn trong Tây Sở Quốc ta chỉ giết có hai người, đều là chúng tự rước lấy, chết không đáng tiếc.
Tần Tụ khẽ gật đầu, lại nói:
- Ta nghĩ, trong lúc quốc gia có giặc đánh tới, cố tình gây rắc rối, khẳng định là phải lấy thân mình ra bảo vệ tổ quốc, lâm trận giết địch, tỷ tỷ cũng không có nói gì, đây là theo lý thường. Nhưng mà…
Nói đến đây, Tần Tụ dừng lại một chút, nhìn nhìn Tần Vô Song, nhìn thấy hai mắt đệ đệ trong suốt, không hề có biểu hiện không vui, chỉ là chăm chú lắng nghe, lúc này mới tiếp tục nói:
- Nhưng ngươi chạy đến lãnh thổ bọn họ giết người, hơn nữa giết rất nhiều, tỷ tỷ lo lắng ngươi sát khí quá nặng, ảnh hưởng đến tấm lòng của ngươi, hơn nữa mặc dù những kẻ này đều đáng chết, nhưng đều là do cha sinh mẹ đẻ…
Trong âm thanh của Tần Tụ chợt hạ thấp, nhưng dường như mang theo một lực lượng rất lớn, một thứ ánh sáng thần thánh, khiến cho lòng Tần Vô Song chấn động như thủy triều.
Hắn biết, tỷ tỷ đang có mang, một luồng nữ tính mà ý thức người mẹ mới có trong lòng nàng thức tỉnh khiến cho nàng cảm ngộ được. Sự nhận thức này, Tần Vô Song biết rất rõ, sự khuyên nhủ này của tỷ tỷ, điểm xuất phát cũng là vì tốt cho Tần Vô Song. Miễn cưỡng cười cười:
- Tỷ tỷ, lời của ngươi cũng có đạo lý, ta sẽ cân nhắc cân nhắc một chút.
Tần Tụ nhẹ nhàng gật đầu, cõi lòng đầy sự trìu mến vươn tay tới vuốt hai má Tần Vô Song, nhìn khuôn mặt già dặn, mạnh mẽ cùng hơi thở của hắn, khẽ thở dài:
- Đệ đệ của ta thực sự là đã trưởng thành rồi. Vô Song, cũng là trong lòng tỷ tỷ nghĩ vậy nên nói ra, ngươi là nam nhân, ắt có chủ kiến của riêng mình, lời nói của tỷ tỷ, ngươi nghe cũng được, không nghe cũng được, vẫn là theo như cách làm của ngươi, bất luận thế nào, Vô Song vẫn mãi là đệ đệ tốt của tỷ tỷ, là niềm kiêu ngạo của Tần gia trấn Đông Lâm.
- Tỷ tỷ…
Tần Vô Song trong lòng như chảy một luồng nước ấm, đây là cốt nhục, đây là tình thân, loại cảm xúc này không thể cảm thụ được trên tình bằng hữu, không thể cảm thụ được trên tình đồng môn, sư phụ, ở đâu cũng không có cách gì có thể cảm nhận được.
Ba ngày sau, Tần Vô Song lại rời khỏi Tần gia, bước tiếp trên hành trình trở về Tinh La Điện.
Trên đường đi, Tần Vô Song suy tư rất nhiều. Ven đường, Tần Vô Song không ngừng gấp rút trở về, không ngừng lĩnh ngộ. Hắn càng cân nhắc, càng thấy trong lời nói của tỷ tỷ cũng có vài phần đạo lý.
Nói trắng ra, vài phần đạo lý này không phải là Tần Vô Song không lĩnh hội đến. Hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng giết người, nhưng là người trong giang hồ, thân không do mình.
Nếu hắn không đi giết những kẻ đó, thanh danh của Bách Việt Quốc cũng không thể cứu vãn được, không thể làm những nước xung quanh kinh sợ. Nếu như sự việc lần này lại xuất hiện một lần nữa, nếu Tần Vô Song không tới đúng lúc thì có lẽ khi đó, sinh mệnh mà Bách Việt Quốc phải trả sẽ có thể tăng lên gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần.
Giả thiết một chút, nếu không có Tần Vô Song hắn, lần này Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc tiền hô hậu ủng cùng nhau liên thủ công kích thì đúng là thế như chẻ tre.
Như vậy, Tử Diễm Lĩnh cũng tốt, Thái Uyên Lĩnh cũng được, cũng chỉ sợ sẽ chết rất nhiều kẻ vô tội, bọn họ sẽ bị chết dưới đao của kẻ xâm lược. Thắng làm vua, thua làm giặc. Từ trước đến nay đều là như thế.
Tần Vô Song suy nghĩ mênh mông, thầm nghĩ:
- Lòng tỷ tỷ có thiện ý, đó là bởi vì người sắp thành mẫu thân, bởi vì người chưa từng trải qua cảnh giết chóc tàn khốc, không có thấy các dũng sĩ của Bách Việt Quốc ta đầu rơi máu chảy trên sa trường để bảo vệ lãnh thổ, bảo hộ biên quan… Mà ta, cũng không phải là một kẻ dễ giết người, cũng không hung ác giết người. Giết người há lại là niềm vui thú của ta sao? Nếu như không giết chúng, không làm cho bọn chúng kinh sợ, Đại Ngô Quốc cũng được, Tây Sở Quốc cũng tốt, tất nhiên sẽ không nhớ kỹ. Kẻ nào đáng chết thì cần phải giết, ta không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ làm quá tới giết con dân của Bách Việt Quốc ta, chiếm lãnh thổ đất nước ta. Chẳng lẽ không phải là vẽ đường cho hươu chạy sao? Chỉ là trong lời nói của tỷ tỷ cũng thật chí lý. Kẻ nào cũng đều là do cha sinh mẹ đẻ, mà ta chỉ có thể làm được chỉ là cố gắng không giết người vô tội, chỉ giết kẻ đáng phải chết. Quy luật của thế giới này là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Nếu ta không mạnh mẽ cứng rắn thì ở trong mắt của kẻ khác cũng chỉ là một khối thịt nát. Vận mệnh của một khối thịt nát là vĩnh viễn không thể nào tự do làm chủ được.
Tần Vô Song nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu hắn đã dần rõ lên, nghi hoặc trong đầu cũng nhỏ dần.
Chưa hết một ngày liền về tới Tinh La Điện. Về tới ngày đó lại vừa lúc đúng là buổi tối mùng 7 tháng chạp. Sau khi Tần Vô Song quay trở về, việc đầu tiên là đến bái kiến sư phụ Truân Trung Trì.
Truân Trung Trì dường như sớm đã có dự liệu, tủm tỉm cười nói:
- Vô Song, sự nổi bật của ngươi gần đây đã từ Bách Việt Quốc bay thẳng tới Tinh La Điện rồi à.
- Sư phụ, chuyện của đệ tử, trước khi quay trở về Bách Việt Quốc không có hướng sư phụ bẩm báo trước, kính mong sư phụ lượng thứ.
- Ha ha, việc này đâu có tội gì? Vi sư một khi đã hứa không quá can thiệp vào chuyện của ngươi, để ngươi tự do thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lần này đây, biết bao nhiêu kẻ muốn ta hoặc âm thầm, hoặc hiện rõ sự áp lực với ngươi, để ngươi thu tay lại, vi sư cũng một mực không để ý tới, toàn bộ đều đuổi bọn hắn trở về.
- Ố?
Ánh mắt Tần Vô Song chớp chớp một chút:
- Sư phụ, việc này chẳng lẽ Tinh La Điện cũng ồn ào huyên náo hay sao?
- Đây là điều tự nhiên, chỉ sợ giờ phút này ngay cả Đại Điện chủ cũng đã biết rồi ấy chứ. Ngũ Điện chủ tự mình đến tìm ta, Tam Điện chủ cũng từng ám thị một chút với ta. Hắc hắc, ta cũng chẳng thích phản ứng. Môn hạ của ta làm việc, chưa tới phần bọn chúng nhúng mũi can thiệp.
Trong khẩu khí của Truân Trung Trì mang theo một luồng ý tứ che chở cho môn hạ của mình.
- Đa tạ sư phụ giúp đỡ!
Đây là lời tự phát từ tận trong đáy lòng Tần Vô Song. Hắn biết, nếu không phải có sư phụ ở đây, có nhiều kẻ đến hỏi như vậy chỉ sợ sớm tới Bách Việt Quốc rồi, mà hắn là muốn vì Cừu lão ca báo thù, vì Bách Việt Quốc lập uy cũng chỉ sợ không có thực hiện được.
- Cái gì mà giúp đỡ với không giúp đỡ, đây là nguyên tắc làm người của ta.
Truân Trung Trì thản nhiên nói:
- Nếu là đệ tử của bọn chúng ở bên ngoài hành sự, vi sư cũng không tự làm xấu mặt mình mà đi cầu cạnh bọn chúng. Đây rõ ràng là không có bất cứ kết quả gì. Ngũ Điện chủ có hai tên Đệ tử Trung tâm là người của Tây Sở Quốc, nên mới đến thương lượng với vi sư, muốn vi sư kềm chế ngươi. Vi sư cho hắn biết, hắn cũng không cần phải ràng buộc đệ tử, bọn họ muốn về thì cứ cho bọn họ trở về. Nếu ngươi mà không đánh lại bọn chúng, mất mặt trở về, thất bại cũng là điều không còn gì để nói nữa. Ngươi vì quốc gia đại sự mà bôn ba, theo lý là chuyện đương nhiên, khen ngợi còn không hết, vi sư có cái gì đi ràng buộc ngươi chứ?
Tần Vô Song nghe xong, trong lòng hắn cảm thấy trước đây quả thực may mắn, tự mình vẫn là có trí tuệ sáng suốt, lựa chọn làm đệ tử môn hộ của Truân Trung Trì. Có được sư phụ như vậy, mặc dù hắn cái gì cũng không dạy bản thân mình, nhưng chỉ riêng có phần chiếu cố, cũng đủ làm cho Tần Vô Song có phần tôn trọng. Huống chi, bản thân sư phụ cũng là một siêu cấp cao thủ, một chỗ dựa tuyệt đối không tệ.
- Thôi, ngày mai đã là ngày tụ hội mùng 8 tháng chạp. Đến lúc đó tất cả các cấp bậc sư huynh đệ nhất mạch đều đến tụ tập, vi sư dự định cho ngươi làm quen với chúng một chút. Trước tiên phốii hợp một chút, cho nên những Đệ tử Cao cấp và Đệ tử Sơ cấp tụ hội, ngươi không thể không đi.
Tần Vô Song biết đây là sự ưu ái của Truân Trung Trì, lấy thân phận trước mắt của Tần Vô Song mà nói, thế nào cũng chỉ là Đệ tử Cao cấp, khiến hắn đi tụ hội tham gia vào Đệ tử Trung tâm cũng là một sự biểu hiện ký thác kỳ vọng rất lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Đêm đó, Tần Vô Song trở lại mật thất của mình, ngồi xuống nghỉ ngơi, đem một khoảng thời gian chiến đấu vừa qua hổi tưởng lại trong đầu, chậm rãi tổng kết, cũng là thu hoạch không ít.
Đoạn thời gian này, Tần Vô Song cùng các Tiên Thiên cường giả của các Công quốc đều có giao phong, hơn nữa là cũng Dịch Trần Tử thu hoạch được quá nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Vân Điện liền trở nên náo nhiệt. Trong ngoài quảng trường đại điện, thuộc vào đệ tử đời thứ nhất, đời thứ hai của Nhị Điện chủ cũng cùng nhau tụ tập.
Tần Vô Song cũng từng nghe sư phụ giảng qua, đệ tử nhất mạch của sư phụ liền có trên trăm người. Mà trong số các đệ tử này lại có những kẻ cũng đã là sư phụ, thu nhận đệ tử, cho nên đồ tôn cũng có một đám.
Chung quy lại, số lượng đệ tử nhất mạch của Nhị Điện chủ cũng đã vuợt qua ngàn người. Tần Vô Song thoáng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy hàng ngàn cái đầu đang di chuyển, cũng không kềm được bị khí thế kia cuốn hút vào.
Ánh mắt Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, trung tâm quảng trường, hắn nhìn thấy có khoảng mười đạo nhân ảnh trong vạn người chen chúc, trong đó có một đạo nhân ảnh mang vẻ đẹp mỹ miều, uyển chuyển dịu dàng, lại không phải là người đã gặp ở Vạn Tượng Cốc – Chu Phù sư tỷ sao?
Sự phán đoán nhất thời của Tần Vô Song, mười mấy người kia chính là các Đệ tử Trung tâm của sư phụ.
Bao gồm cả các Đệ tử Trung tâm bên trong, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cuồng nhiệt, hiển nhiên, mỗi kẻ đối với bài Khảo hạch Cuối năm sắp tới, đều là tràn ngập sự chờ mong, ấp ủ rất nhiều sự khát khao mong chờ.
Trong ba ngày, Tần Vô Song nhìn Tiên Tứ Vương Thành phát triển, thỉnh thoảng tản bộ với tỷ tỷ, cũng đều hòa thuận vui vẻ.
- Vô Song, ngươi nói trong bụng tỷ tỷ là con trai hay là con gái?
Tần Tụ vẻ mặt tươi rói, mang theo vẻ như hòa của tình mẫu tử hỏi.
- Hắc hắc, mặc kệ là nam hay nữ, chức cậu của ta vẫn là không thay đổi được. Tỷ tỷ, vậy ngươi thích là con trai nhiều hơn một chút hay là con gái nhiều hơn một chút?
Tần Tụ mỉm cười nói:
- Theo như ý của tỷ tỷ ta, con trai hay con gái đều tốt cả, tốt nhất thì mỗi loại đều có hai ba đứa cho náo nhiệt vui vẻ. Chỉ là, đây là đứa đầu tiên, ta hy vọng nó là một đứa con trai.
Trong thế giới của võ giả, trọng nam khinh nữ là hiện tượng tương đối phổ biến. Dù sao với tu luyện mà nói, tỷ lệ nam nữ vẫn là cách xa rất lớn. Xác suất con gái tu luyện thành cường giả cũng tuyệt đối không cao bằng con trai.
- Vô Song à, nếu là con trai, ngươi nhớ phải truyền dạy kỹ năng tu luyện cho nó đấy.
Tần Tụ cười nói:
- Tỷ tỷ, đó là điều tự nhiên, hy vọng lần sau ta trở về sẽ thấy cháu trai hoặc là cháu gái của ta đã ra đời.
Trong khẩu khí của Tần Vô Song cũng có tia hy vọng, chờ mong. Tần Tụ gât gật đầu, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó:
- Vô Song, ta nghe nói Bách Việt Quốc ta lần này vô cùng khó khăn, đều là dựa vào lực lượng của một mình ngươi cứu vớt thế cục của Bách Việt Quốc.
- Tỷ tỷ, việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi là cố gắng dưỡng thân thể, sớm cho ta một đứa cháu trai, hắc hắc.
Tần Tụ lắc lắc đầu, lại nói:
- Vô Song, ngươi hiện nay là người có bản lĩnh, tỷ tỷ có mấy câu không biết có nên nói hay không?
- Tỷ tỷ, ngươi cứ nói, Vô Song bất kể đi đến đâu thì tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ, Vô Song vẫn là đệ đệ của ngươi, ai ức hiếp tỷ tỷ, Vô Song liền cho hắn bài học.
- Được rồi, Vô Song, tỷ tỷ nghe nói, ngươi nam chinh bắc chiến lần này, giết rất nhiều người ở Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc, đúng hay không?
Tần Vô Song sửng sốt, cũng gật gật đầu:
- Trong Đại Ngô Quốc, ta giết không ít, còn trong Tây Sở Quốc ta chỉ giết có hai người, đều là chúng tự rước lấy, chết không đáng tiếc.
Tần Tụ khẽ gật đầu, lại nói:
- Ta nghĩ, trong lúc quốc gia có giặc đánh tới, cố tình gây rắc rối, khẳng định là phải lấy thân mình ra bảo vệ tổ quốc, lâm trận giết địch, tỷ tỷ cũng không có nói gì, đây là theo lý thường. Nhưng mà…
Nói đến đây, Tần Tụ dừng lại một chút, nhìn nhìn Tần Vô Song, nhìn thấy hai mắt đệ đệ trong suốt, không hề có biểu hiện không vui, chỉ là chăm chú lắng nghe, lúc này mới tiếp tục nói:
- Nhưng ngươi chạy đến lãnh thổ bọn họ giết người, hơn nữa giết rất nhiều, tỷ tỷ lo lắng ngươi sát khí quá nặng, ảnh hưởng đến tấm lòng của ngươi, hơn nữa mặc dù những kẻ này đều đáng chết, nhưng đều là do cha sinh mẹ đẻ…
Trong âm thanh của Tần Tụ chợt hạ thấp, nhưng dường như mang theo một lực lượng rất lớn, một thứ ánh sáng thần thánh, khiến cho lòng Tần Vô Song chấn động như thủy triều.
Hắn biết, tỷ tỷ đang có mang, một luồng nữ tính mà ý thức người mẹ mới có trong lòng nàng thức tỉnh khiến cho nàng cảm ngộ được. Sự nhận thức này, Tần Vô Song biết rất rõ, sự khuyên nhủ này của tỷ tỷ, điểm xuất phát cũng là vì tốt cho Tần Vô Song. Miễn cưỡng cười cười:
- Tỷ tỷ, lời của ngươi cũng có đạo lý, ta sẽ cân nhắc cân nhắc một chút.
Tần Tụ nhẹ nhàng gật đầu, cõi lòng đầy sự trìu mến vươn tay tới vuốt hai má Tần Vô Song, nhìn khuôn mặt già dặn, mạnh mẽ cùng hơi thở của hắn, khẽ thở dài:
- Đệ đệ của ta thực sự là đã trưởng thành rồi. Vô Song, cũng là trong lòng tỷ tỷ nghĩ vậy nên nói ra, ngươi là nam nhân, ắt có chủ kiến của riêng mình, lời nói của tỷ tỷ, ngươi nghe cũng được, không nghe cũng được, vẫn là theo như cách làm của ngươi, bất luận thế nào, Vô Song vẫn mãi là đệ đệ tốt của tỷ tỷ, là niềm kiêu ngạo của Tần gia trấn Đông Lâm.
- Tỷ tỷ…
Tần Vô Song trong lòng như chảy một luồng nước ấm, đây là cốt nhục, đây là tình thân, loại cảm xúc này không thể cảm thụ được trên tình bằng hữu, không thể cảm thụ được trên tình đồng môn, sư phụ, ở đâu cũng không có cách gì có thể cảm nhận được.
Ba ngày sau, Tần Vô Song lại rời khỏi Tần gia, bước tiếp trên hành trình trở về Tinh La Điện.
Trên đường đi, Tần Vô Song suy tư rất nhiều. Ven đường, Tần Vô Song không ngừng gấp rút trở về, không ngừng lĩnh ngộ. Hắn càng cân nhắc, càng thấy trong lời nói của tỷ tỷ cũng có vài phần đạo lý.
Nói trắng ra, vài phần đạo lý này không phải là Tần Vô Song không lĩnh hội đến. Hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng giết người, nhưng là người trong giang hồ, thân không do mình.
Nếu hắn không đi giết những kẻ đó, thanh danh của Bách Việt Quốc cũng không thể cứu vãn được, không thể làm những nước xung quanh kinh sợ. Nếu như sự việc lần này lại xuất hiện một lần nữa, nếu Tần Vô Song không tới đúng lúc thì có lẽ khi đó, sinh mệnh mà Bách Việt Quốc phải trả sẽ có thể tăng lên gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần.
Giả thiết một chút, nếu không có Tần Vô Song hắn, lần này Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc tiền hô hậu ủng cùng nhau liên thủ công kích thì đúng là thế như chẻ tre.
Như vậy, Tử Diễm Lĩnh cũng tốt, Thái Uyên Lĩnh cũng được, cũng chỉ sợ sẽ chết rất nhiều kẻ vô tội, bọn họ sẽ bị chết dưới đao của kẻ xâm lược. Thắng làm vua, thua làm giặc. Từ trước đến nay đều là như thế.
Tần Vô Song suy nghĩ mênh mông, thầm nghĩ:
- Lòng tỷ tỷ có thiện ý, đó là bởi vì người sắp thành mẫu thân, bởi vì người chưa từng trải qua cảnh giết chóc tàn khốc, không có thấy các dũng sĩ của Bách Việt Quốc ta đầu rơi máu chảy trên sa trường để bảo vệ lãnh thổ, bảo hộ biên quan… Mà ta, cũng không phải là một kẻ dễ giết người, cũng không hung ác giết người. Giết người há lại là niềm vui thú của ta sao? Nếu như không giết chúng, không làm cho bọn chúng kinh sợ, Đại Ngô Quốc cũng được, Tây Sở Quốc cũng tốt, tất nhiên sẽ không nhớ kỹ. Kẻ nào đáng chết thì cần phải giết, ta không giết bọn chúng thì bọn chúng sẽ làm quá tới giết con dân của Bách Việt Quốc ta, chiếm lãnh thổ đất nước ta. Chẳng lẽ không phải là vẽ đường cho hươu chạy sao? Chỉ là trong lời nói của tỷ tỷ cũng thật chí lý. Kẻ nào cũng đều là do cha sinh mẹ đẻ, mà ta chỉ có thể làm được chỉ là cố gắng không giết người vô tội, chỉ giết kẻ đáng phải chết. Quy luật của thế giới này là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Nếu ta không mạnh mẽ cứng rắn thì ở trong mắt của kẻ khác cũng chỉ là một khối thịt nát. Vận mệnh của một khối thịt nát là vĩnh viễn không thể nào tự do làm chủ được.
Tần Vô Song nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu hắn đã dần rõ lên, nghi hoặc trong đầu cũng nhỏ dần.
Chưa hết một ngày liền về tới Tinh La Điện. Về tới ngày đó lại vừa lúc đúng là buổi tối mùng 7 tháng chạp. Sau khi Tần Vô Song quay trở về, việc đầu tiên là đến bái kiến sư phụ Truân Trung Trì.
Truân Trung Trì dường như sớm đã có dự liệu, tủm tỉm cười nói:
- Vô Song, sự nổi bật của ngươi gần đây đã từ Bách Việt Quốc bay thẳng tới Tinh La Điện rồi à.
- Sư phụ, chuyện của đệ tử, trước khi quay trở về Bách Việt Quốc không có hướng sư phụ bẩm báo trước, kính mong sư phụ lượng thứ.
- Ha ha, việc này đâu có tội gì? Vi sư một khi đã hứa không quá can thiệp vào chuyện của ngươi, để ngươi tự do thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lần này đây, biết bao nhiêu kẻ muốn ta hoặc âm thầm, hoặc hiện rõ sự áp lực với ngươi, để ngươi thu tay lại, vi sư cũng một mực không để ý tới, toàn bộ đều đuổi bọn hắn trở về.
- Ố?
Ánh mắt Tần Vô Song chớp chớp một chút:
- Sư phụ, việc này chẳng lẽ Tinh La Điện cũng ồn ào huyên náo hay sao?
- Đây là điều tự nhiên, chỉ sợ giờ phút này ngay cả Đại Điện chủ cũng đã biết rồi ấy chứ. Ngũ Điện chủ tự mình đến tìm ta, Tam Điện chủ cũng từng ám thị một chút với ta. Hắc hắc, ta cũng chẳng thích phản ứng. Môn hạ của ta làm việc, chưa tới phần bọn chúng nhúng mũi can thiệp.
Trong khẩu khí của Truân Trung Trì mang theo một luồng ý tứ che chở cho môn hạ của mình.
- Đa tạ sư phụ giúp đỡ!
Đây là lời tự phát từ tận trong đáy lòng Tần Vô Song. Hắn biết, nếu không phải có sư phụ ở đây, có nhiều kẻ đến hỏi như vậy chỉ sợ sớm tới Bách Việt Quốc rồi, mà hắn là muốn vì Cừu lão ca báo thù, vì Bách Việt Quốc lập uy cũng chỉ sợ không có thực hiện được.
- Cái gì mà giúp đỡ với không giúp đỡ, đây là nguyên tắc làm người của ta.
Truân Trung Trì thản nhiên nói:
- Nếu là đệ tử của bọn chúng ở bên ngoài hành sự, vi sư cũng không tự làm xấu mặt mình mà đi cầu cạnh bọn chúng. Đây rõ ràng là không có bất cứ kết quả gì. Ngũ Điện chủ có hai tên Đệ tử Trung tâm là người của Tây Sở Quốc, nên mới đến thương lượng với vi sư, muốn vi sư kềm chế ngươi. Vi sư cho hắn biết, hắn cũng không cần phải ràng buộc đệ tử, bọn họ muốn về thì cứ cho bọn họ trở về. Nếu ngươi mà không đánh lại bọn chúng, mất mặt trở về, thất bại cũng là điều không còn gì để nói nữa. Ngươi vì quốc gia đại sự mà bôn ba, theo lý là chuyện đương nhiên, khen ngợi còn không hết, vi sư có cái gì đi ràng buộc ngươi chứ?
Tần Vô Song nghe xong, trong lòng hắn cảm thấy trước đây quả thực may mắn, tự mình vẫn là có trí tuệ sáng suốt, lựa chọn làm đệ tử môn hộ của Truân Trung Trì. Có được sư phụ như vậy, mặc dù hắn cái gì cũng không dạy bản thân mình, nhưng chỉ riêng có phần chiếu cố, cũng đủ làm cho Tần Vô Song có phần tôn trọng. Huống chi, bản thân sư phụ cũng là một siêu cấp cao thủ, một chỗ dựa tuyệt đối không tệ.
- Thôi, ngày mai đã là ngày tụ hội mùng 8 tháng chạp. Đến lúc đó tất cả các cấp bậc sư huynh đệ nhất mạch đều đến tụ tập, vi sư dự định cho ngươi làm quen với chúng một chút. Trước tiên phốii hợp một chút, cho nên những Đệ tử Cao cấp và Đệ tử Sơ cấp tụ hội, ngươi không thể không đi.
Tần Vô Song biết đây là sự ưu ái của Truân Trung Trì, lấy thân phận trước mắt của Tần Vô Song mà nói, thế nào cũng chỉ là Đệ tử Cao cấp, khiến hắn đi tụ hội tham gia vào Đệ tử Trung tâm cũng là một sự biểu hiện ký thác kỳ vọng rất lớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Đêm đó, Tần Vô Song trở lại mật thất của mình, ngồi xuống nghỉ ngơi, đem một khoảng thời gian chiến đấu vừa qua hổi tưởng lại trong đầu, chậm rãi tổng kết, cũng là thu hoạch không ít.
Đoạn thời gian này, Tần Vô Song cùng các Tiên Thiên cường giả của các Công quốc đều có giao phong, hơn nữa là cũng Dịch Trần Tử thu hoạch được quá nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Vân Điện liền trở nên náo nhiệt. Trong ngoài quảng trường đại điện, thuộc vào đệ tử đời thứ nhất, đời thứ hai của Nhị Điện chủ cũng cùng nhau tụ tập.
Tần Vô Song cũng từng nghe sư phụ giảng qua, đệ tử nhất mạch của sư phụ liền có trên trăm người. Mà trong số các đệ tử này lại có những kẻ cũng đã là sư phụ, thu nhận đệ tử, cho nên đồ tôn cũng có một đám.
Chung quy lại, số lượng đệ tử nhất mạch của Nhị Điện chủ cũng đã vuợt qua ngàn người. Tần Vô Song thoáng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy hàng ngàn cái đầu đang di chuyển, cũng không kềm được bị khí thế kia cuốn hút vào.
Ánh mắt Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, trung tâm quảng trường, hắn nhìn thấy có khoảng mười đạo nhân ảnh trong vạn người chen chúc, trong đó có một đạo nhân ảnh mang vẻ đẹp mỹ miều, uyển chuyển dịu dàng, lại không phải là người đã gặp ở Vạn Tượng Cốc – Chu Phù sư tỷ sao?
Sự phán đoán nhất thời của Tần Vô Song, mười mấy người kia chính là các Đệ tử Trung tâm của sư phụ.
Bao gồm cả các Đệ tử Trung tâm bên trong, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt cuồng nhiệt, hiển nhiên, mỗi kẻ đối với bài Khảo hạch Cuối năm sắp tới, đều là tràn ngập sự chờ mong, ấp ủ rất nhiều sự khát khao mong chờ.
Tác giả :
Lê Thiên