Khí Trùng Tinh Hà
Chương 117: Vương phủ kinh hoàng
Khi gã công tử trẻ tuổi ra lệnh cho đám người này rút lui, trong đầu Tần Vô Song đã vụt qua một suy nghĩ. Suy nghĩ vừa hình thành xong trong đầu thì cũng là lúc mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Tần Vô Song dự đoán…
Vị công tử trẻ tuổi nhìn có vẻ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như người bị bệnh, giọng nói đầy âm khí. Ai ngờ lúc động thủ lại tàn nhẫn đến vậy, không một tiếng động, xử lý hết những người đã bán mạng vì mình.
Ồ?
Một bên tai của Tần Vô Song động nhẹ, hắn phát hiện thấy bàn tay của một trong số bốn người áo đen khẽ di chuyển. Nghĩa là hắn vẫn chưa chết!
Vị công tử trẻ tuổi cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi tấn công, hắn tiến lại gần, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một túi thuốc bột. Hắn đang định đổ cho người áo đen chưa chết thì thân thể người này đột nhiên bật mạnh, lao ra ngoài nhanh như tên bắn, tốc độ bay chẳng khác gì người chưa từng bị thương.
Vị công tử trẻ tuổi hình như không lường trước được điều này nên trầm giọng quát:
- Dừng lại!
Người mặc áo đen cười thảm thiết:
- Hạ Vũ Phi, coi như ngươi lợi hại! Lão tử bán mạng vì ngươi hai mươi năm nay vậy mà cuối cùng vẫn bị giết người diệt khẩu! Ở lại! Ngươi nằm mơ đi!
Nói đoạn không chút chậm trễ bay qua bờ tường.
Vị công tử trẻ tuổi vẫy nhẹ ống tay.
Chiu! Chiu! Chiu!
Lại ba tụ tiễn nữa bay ra nhắm thẳng vào cổ người mặc áo đen. Hắn đoán người mặc áo đen kia sớm đã có chuẩn bị, bên trong chắc có mặc áo giáp phòng ngự loại mềm nên đòn này trực tiếp tấn công vào những nơi lộ da thịt, hoàn toàn bỏ qua phần lưng.
Rõ ràng, trong tay áo kia của hắn có giấu ám khí. Tốc độ phẩy tay áo nhanh hơn tốc dộ bỏ chạy của người áo đen kia rất nhiều nên dù động thủ sau nhưng ba tụ tiễn đã gần chạm mục tiêu.
Đúng lúc này viên đá kẹp chặt giữa những ngón tay nãy giờ được Tần Vô Song bắn ra.
Tinh! Tinh! Tinh!
Ba tiếng va chạm nhỏ vang leng keng trong không gian, tụ tiễn bị đập rơi xuống đất. Như dạ xoa tham hải, Tần Vô Song nhanh nhẹn điểm huyệt đánh ngất tên hán tử mặc đồ đen rồi nhảy qua tường.
Vác theo một người trên vai nhưng động tác của hắn thì vẫn nhẹ nhành như chim én, loáng một cái đã biến mất trong đêm tối.
Nhị công tử Hạ Vũ Phi kia chẳng kịp phản ứng gì. Sau khi để mất dấu Tần Vô Song, hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn rồi. Hắn muốn đuổi theo nhưng với thân thủ này của hắn khẳng định không thể đuổi kịp. Giận dữ, hắn dậm dậm chân lao ra bồi thêm cho ba tên áo đen còn lại mỗi người một đao rồi quay người bỏ vào nội viện Vương phủ.
Hắn nhất định phải kịp thời bẩm báo chuyện này với Phụ vương.
Xích Mộc Vương lúc này đang ở trong biệt viện cùng với sủng phi, tinh thần đang hưng phấn, nghe thủ hạ nói có Nhị công tử cầu kiến bên ngoài không khỏi có chút bực bội. Nhưng hắn vẫn phải đẩy cô nàng sủng phi đang bám chặt trên người như một con bạch tuộc ra, mặc quần áo đi thẳng ra ngoại sảnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thần thái Hạ Vũ Phi dường như có chút lo lắng. Hắn cứ liên tục đi qua đi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu.
Nhìn thấy phụ thân đi ra, hắn vội vàng bước tới nghênh đón.
- Phi nhi, có chuyện gì mà phải vội vàng như vậy?
- Phụ thân, bốn tên thủ hạ mà con phái đi, hôm nay trở về phục mệnh. Con làm theo ý cha, giết người diệt khẩu. Nhưng không ngờ một tên trong số đó vô cùng giảo hoạt, hắn mặc thêm áo giáp mềm trong người. Con đánh một đòn không trúng. Rồi không biết từ đâu xuất hiện thêm một người nữa, đưa tên đó đi rồi!
- Bị đưa đi rồi?
Xích Mộc Vương cũng không khỏi giật mình.
- Là ai, có nhìn rõ không?
- Người này nhanh như điện xẹt, thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt một cái đã bay vèo đi mất. Hài nhi cũng không kịp nhìn rõ xem là ai. Nét mặt người đó cũng rất cứng ngắc, chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn mặc trang phục dạ hành nên cũng rất khó nhìn ra tuổi tác và tướng mạo.
Xích Mộc Vương biết người con trai thứ hai của mình làm việc vô cùng cẩn thận, từ xưa đến nay luôn là đối tượng bối dưỡng kế nhiệm trọng điểm. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng lòng dạ cùng thủ đoạn lại cay độc nhất trong ba đứa con trai.
Nếu như ngay cả nó cũng phải chịu thua thì thực lực của đối phương e rằng không tầm thường. Theo những gì nó mô tả, thân thủ người này nhanh như điện xẹt, có thể đưa người đi trước mắt nó một cách nhẹ nhàng. Chí ít thực lực người này cũng là Chân Võ Cảnh Bát đẳng. Và cũng rất có khả năng là Chân Võ Cảnh Cửu đẳng.
Xích Mộc Vương dù sao cũng là kiêu hùng một phương nên không hề tỏ ra bối rối, vừa suy nghĩ một lát liền có ngay chủ ý:
- Truyền lệnh cho tất cả Chân Võ Cảnh Bát đẳng trong gia tộc một giờ sau tập hợp. Canh phòng cẩn mật, lùng bắt thích khách!
Thích khách?
Hạ Vũ Phi ngỡ ngàng nhưng lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Thật đáng nể phục, đúng là gừng càng già càng cay. Phụ thân chỉ suy nghĩ một lúc mà đã tìm ra được cách giải quyết tốt nhất.
Chỉ có dùng hai chữ "thích khách", mới có thể danh chính ngôn thuận đặt Xích Mộc Vương thành vào trạng thái giới nghiêm, thực hiện việc lùng bắt nhưng lại không phải lo bị hao tổn danh tiếng.
Lệnh của Xích Mộc Vương vừa ban xuống, bốn Chân Võ Cảnh Cửu đẳng và mười một Chân Võ Cảnh Bát đẳng trong Vương phủ ngay lập tức tập hợp đầy đủ.
- Chư vị, có chuyện khẩn cấp nên đêm khuya mới triệu tập mọi người. Mong mọi người thông cảm. Cụ thể chuyện xảy ra ra sao, Phi nhi sẽ giải thích với mọi người ngay bây giờ. Yêu cầu của ta chỉ có một, nhất định phải bắt được hung thủ đã đột nhập vào Vương phủ về quy án!
Hạ Vũ Phi nói:
- Tên hung thủ đó đột nhập từ phía hậu viện, giết chết ba hộ vệ thân cận của ta và bắt đi một người. Còn thực lực của hắn chí ít cũng phải là Chân Võ Cảnh Bát đẳng, thậm chí cũng có khả năng đạt đến Cửu đẳng. Ta muốn mời bốn vị Trưởng lão Cửu đẳng mỗi người dẫn theo một đội, phân thành bốn đội, chia ra bốn cánh Đông, Tây, Nam, Bắc mở rộng tìm kiếm! Mười một vị Trưởng lão Bát đẳng, ba người ở lại Vương phủ tuần tra đêm, tám người còn lại đi theo Trưởng lão Cửu đẳng truy bắt hung thủ!
Xích Mộc Vương gật gật đầu:
- Cứ làm theo những gì Phi nhi sắp xếp. Nếu như trong quá trình lùng bắt kẻ nào dám cản trở, giết không tha!
Xích Mộc Vương bây giờ đã thể hiện rõ khí phách của một thế hệ kiêu hùng, sát khí ngập tràn trong mắt ông, ông chẳng hề che giấu sự giận dữ của mình lúc này.
- Xuất phát!
Xích Mộc Vương hét lên một tiếng như sấm, bốn đội vây bắt hàng ngũ chỉnh tề, nhân mã đầy đủ, lập tức hành động.
Hạ Vũ Phi thấy mặt Xích Mộc Vương đanh lại, cảm thấy có chút bất an, nói giọng biết lỗi:
- Phụ vương, là do hài nhi sơ suất, mong Phụ vương trách tội để hài nhi được yên lòng.
Xích Mộc Vương khoát tay:
- Phi nhi, Phụ vương vẫn chưa đến mức hồ đồ đâu. Chuyện này đúng là con sơ suất thật nhưng cũng là ngoài ý muốn. Nếu như không có kẻ thứ ba can dự vào thì tên thủ hạ cũng không thoát khỏi đòn thứ hai của con. Vì vậy, trách nhiệm chính không phải do con.
- Phụ vương, cha đoán chuyện này là do ai làm?
Hạ Vũ Phi cẩn thận hỏi.
Sắc mặt Xích Mộc Vương hơi dịu lại, trầm ngâm nói:
- Khi chưa có manh mối nào thì chuyện phỏng đoán chỉ làm tăng thêm phiền não thôi. Với năng lực của Tứ Đại Trưởng lão Cửu đẳng, ta tin là bọn họ có thể bắt hung thủ về quy án. Lúc đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm.
Khóe miệng Hạ Vũ Phi hơi động đậy nhưng hắn không nói thêm điều gì.
Xích Mộc Vương đột nhiên hỏi:
- Phi nhi, mấy năm nay chúng ta đã tìm được bao nhiêu trinh nữ sinh năm mão tháng mão ngày mão giờ mão khắc mão trên Xích Mộc Lĩnh rồi? Còn cách con số 360 bao nhiêu?
- Thưa Phụ vương, mấy năm nay tổng cộng đã thu thập được 268 người còn cách con số 360 một chút nữa. Ba, bốn năm nữa có lẽ sẽ gom đủ.
- Còn phải ba, bốn năm nữa à?
Xích Mộc Vương trầm ngâm, gõ gõ ngón tay lên bàn:
- Ba, bốn năm, nói dài không phải là dài. Con thông báo với đại ca con, bảo nó ráng kiên nhẫn thêm chút nữa. Dù sao nó cũng đã là đệ tử của Cực Âm Lão Nhân rồi, vào Tiên Thiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
- Được, lát nữa hài nhi sẽ đi ngay.
Hạ Vũ Phi gật gật đầu nhận lời. Rồi hắn lại hỏi, vẻ ngập ngừng:
- Phụ vương, lần Thí luyện Võ đồng tại Sơn mạch Thiên Khấp này, Tam đệ chẳng may mất vị trí Quán quân. Phụ thân có thấy chuyện này còn có ẩn tình gì khác không?
- Ẩn tình? Phi nhi, có thể là ẩn tình gì?
Hạ Vũ Phi suy nghĩ một lát rồi mới cả gan nói:
- Liệu có phải Hoàng thất cố ý chèn ép, không muốn danh tiếng của Tứ Đại Lĩnh ta quá thịnh? Sợ danh tiếng Vương lĩnh nổi hơn cả danh tiếng Đế Đô?
Xích Mộc Vương cười nhạt, lắc đầu:
- Hoàng thất? Hoàng đế Bệ hạ không có quá nhiều quyền phát ngôn trước Chân Võ Thánh Địa. Ta nghe nói, lần này ở Đế Đô, một gã Võ đồng tham gia Thí luyện đã đánh thẳng vào mặt Quốc cữu gia, đập tan chiêu bài mà đích thân Ban Quý phi hạ bút tặng. Chuyện này chẳng khác gì đánh vào mặt Ban Quý phi. Nhưng Hoàng đế Bệ hạ chẳng có biểu hiện gì.
- Chuyện này là vì sao?
- Bởi vì Võ đồng đó được Chân Võ Thánh Địa chống lưng, Đại Tôn giả đích thân xuất mã làm cho Quốc cữu gia mặt sắt như đất, chẳng dám ho he điều gì ngoan ngoãn ngừng hết mọi hoạt động kinh doanh để chỉnh đốn lại. Ha ha, Phi nhi, con nói có phải Hoàng đế Bệ hạ quá sợ Chân Võ Thánh Địa quá không?
- Phụ vương, hài nhi hiếu kỳ chuyện gã Võ đồng được Chân Võ Thánh Địa chống lưng là ai hơn?
Sắc mặt Xích Mộc Vương lại sầm xuống, khấu khí vô cùng lạnh lùng:
- Còn có thể là ai?
- Tần Vô Song?
- Chính là tên tiểu tử này!
Nét mặt Xích Mộc Vương đột nhiên trở nên dữ tợn:
- Tên tiểu tử đó là yêu nghiệt không biết từ đâu xuất hiện, một mình giành những 600 tích điểm. Bổn vương nghi ngờ không biết có phải Chân Võ Thánh Địa cố tình buông lỏng, chèn ép danh tiếng Tứ Đại Vương Tộc chúng ta không?
- Chân Võ Thánh Địa chèn ép? Tứ Đại Vương Tộc chúng ta không thù không oán với Chân Võ Thánh Địa, sao họ phải chèn ép chúng ta?
Hạ Vũ Phi băn khoăn không hiểu.
Xích Mộc Vương cười nhạt liền mấy tiếng nhưng không trả lời mà khẩu khí lại trở nên vô cùng cổ quái:
- Tần Vô Song, Tần gia trấn Đông Lâm, chỉ là một Hào môn mới phát mà thôi, con cháu quý tộc hạ phẩm thì làm sao có thực lực xuất chúng như vậy được?
- Phụ thân, hay là phái người đi thăm dò hắn?
Đột như đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hạ Vũ Phi lại nói:
- Nói về Tần gia trấn Đông Lâm, lần này trong số nữ tử bắt được có một người là con gái Tần gia trấn Đông Lâm. Phụ vương, hay là đi hỏi xem sao?
- Ồ?
Hai mắt Xích Mộc Vương đột nhiên sáng lên:
- Nhốt ở đâu?
- Chỗ cũ, trường đua ngựa phía Đông.
Xích Mộc Vương đứng bật dậy:
- Tốt, sáng sớm mai con đi chuẩn bị, nhốt riêng cô ta vào một gian, Phụ vương sẽ đích thân đi hỏi.
- Vâng.
Trong bóng đêm, phải vác theo một người nhưng Tần Vô Song không hề có ý định dừng lại, đến thẳng địa điểm bí mật của Đồng Dao. Ném người này xuống đất, hắn chẳng vội vàng giải huyệt mà lạnh lùng nhìn khắp một lượt, không giấu nổi sát khí trong mắt.
Đây chỉ là đòn tâm lý, nếu muốn hắn ngoan ngoãn mở miệng thì phải phá hủy được hàng rào tâm lý, lúc ấy hỏi một đáp mười, biết gì nói nấy, nói mãi không thôi.
Vị công tử trẻ tuổi nhìn có vẻ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như người bị bệnh, giọng nói đầy âm khí. Ai ngờ lúc động thủ lại tàn nhẫn đến vậy, không một tiếng động, xử lý hết những người đã bán mạng vì mình.
Ồ?
Một bên tai của Tần Vô Song động nhẹ, hắn phát hiện thấy bàn tay của một trong số bốn người áo đen khẽ di chuyển. Nghĩa là hắn vẫn chưa chết!
Vị công tử trẻ tuổi cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi tấn công, hắn tiến lại gần, trên tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một túi thuốc bột. Hắn đang định đổ cho người áo đen chưa chết thì thân thể người này đột nhiên bật mạnh, lao ra ngoài nhanh như tên bắn, tốc độ bay chẳng khác gì người chưa từng bị thương.
Vị công tử trẻ tuổi hình như không lường trước được điều này nên trầm giọng quát:
- Dừng lại!
Người mặc áo đen cười thảm thiết:
- Hạ Vũ Phi, coi như ngươi lợi hại! Lão tử bán mạng vì ngươi hai mươi năm nay vậy mà cuối cùng vẫn bị giết người diệt khẩu! Ở lại! Ngươi nằm mơ đi!
Nói đoạn không chút chậm trễ bay qua bờ tường.
Vị công tử trẻ tuổi vẫy nhẹ ống tay.
Chiu! Chiu! Chiu!
Lại ba tụ tiễn nữa bay ra nhắm thẳng vào cổ người mặc áo đen. Hắn đoán người mặc áo đen kia sớm đã có chuẩn bị, bên trong chắc có mặc áo giáp phòng ngự loại mềm nên đòn này trực tiếp tấn công vào những nơi lộ da thịt, hoàn toàn bỏ qua phần lưng.
Rõ ràng, trong tay áo kia của hắn có giấu ám khí. Tốc độ phẩy tay áo nhanh hơn tốc dộ bỏ chạy của người áo đen kia rất nhiều nên dù động thủ sau nhưng ba tụ tiễn đã gần chạm mục tiêu.
Đúng lúc này viên đá kẹp chặt giữa những ngón tay nãy giờ được Tần Vô Song bắn ra.
Tinh! Tinh! Tinh!
Ba tiếng va chạm nhỏ vang leng keng trong không gian, tụ tiễn bị đập rơi xuống đất. Như dạ xoa tham hải, Tần Vô Song nhanh nhẹn điểm huyệt đánh ngất tên hán tử mặc đồ đen rồi nhảy qua tường.
Vác theo một người trên vai nhưng động tác của hắn thì vẫn nhẹ nhành như chim én, loáng một cái đã biến mất trong đêm tối.
Nhị công tử Hạ Vũ Phi kia chẳng kịp phản ứng gì. Sau khi để mất dấu Tần Vô Song, hắn lập tức ý thức được đại sự không ổn rồi. Hắn muốn đuổi theo nhưng với thân thủ này của hắn khẳng định không thể đuổi kịp. Giận dữ, hắn dậm dậm chân lao ra bồi thêm cho ba tên áo đen còn lại mỗi người một đao rồi quay người bỏ vào nội viện Vương phủ.
Hắn nhất định phải kịp thời bẩm báo chuyện này với Phụ vương.
Xích Mộc Vương lúc này đang ở trong biệt viện cùng với sủng phi, tinh thần đang hưng phấn, nghe thủ hạ nói có Nhị công tử cầu kiến bên ngoài không khỏi có chút bực bội. Nhưng hắn vẫn phải đẩy cô nàng sủng phi đang bám chặt trên người như một con bạch tuộc ra, mặc quần áo đi thẳng ra ngoại sảnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thần thái Hạ Vũ Phi dường như có chút lo lắng. Hắn cứ liên tục đi qua đi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu.
Nhìn thấy phụ thân đi ra, hắn vội vàng bước tới nghênh đón.
- Phi nhi, có chuyện gì mà phải vội vàng như vậy?
- Phụ thân, bốn tên thủ hạ mà con phái đi, hôm nay trở về phục mệnh. Con làm theo ý cha, giết người diệt khẩu. Nhưng không ngờ một tên trong số đó vô cùng giảo hoạt, hắn mặc thêm áo giáp mềm trong người. Con đánh một đòn không trúng. Rồi không biết từ đâu xuất hiện thêm một người nữa, đưa tên đó đi rồi!
- Bị đưa đi rồi?
Xích Mộc Vương cũng không khỏi giật mình.
- Là ai, có nhìn rõ không?
- Người này nhanh như điện xẹt, thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt một cái đã bay vèo đi mất. Hài nhi cũng không kịp nhìn rõ xem là ai. Nét mặt người đó cũng rất cứng ngắc, chẳng có chút cảm xúc nào. Hắn mặc trang phục dạ hành nên cũng rất khó nhìn ra tuổi tác và tướng mạo.
Xích Mộc Vương biết người con trai thứ hai của mình làm việc vô cùng cẩn thận, từ xưa đến nay luôn là đối tượng bối dưỡng kế nhiệm trọng điểm. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng lòng dạ cùng thủ đoạn lại cay độc nhất trong ba đứa con trai.
Nếu như ngay cả nó cũng phải chịu thua thì thực lực của đối phương e rằng không tầm thường. Theo những gì nó mô tả, thân thủ người này nhanh như điện xẹt, có thể đưa người đi trước mắt nó một cách nhẹ nhàng. Chí ít thực lực người này cũng là Chân Võ Cảnh Bát đẳng. Và cũng rất có khả năng là Chân Võ Cảnh Cửu đẳng.
Xích Mộc Vương dù sao cũng là kiêu hùng một phương nên không hề tỏ ra bối rối, vừa suy nghĩ một lát liền có ngay chủ ý:
- Truyền lệnh cho tất cả Chân Võ Cảnh Bát đẳng trong gia tộc một giờ sau tập hợp. Canh phòng cẩn mật, lùng bắt thích khách!
Thích khách?
Hạ Vũ Phi ngỡ ngàng nhưng lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Thật đáng nể phục, đúng là gừng càng già càng cay. Phụ thân chỉ suy nghĩ một lúc mà đã tìm ra được cách giải quyết tốt nhất.
Chỉ có dùng hai chữ "thích khách", mới có thể danh chính ngôn thuận đặt Xích Mộc Vương thành vào trạng thái giới nghiêm, thực hiện việc lùng bắt nhưng lại không phải lo bị hao tổn danh tiếng.
Lệnh của Xích Mộc Vương vừa ban xuống, bốn Chân Võ Cảnh Cửu đẳng và mười một Chân Võ Cảnh Bát đẳng trong Vương phủ ngay lập tức tập hợp đầy đủ.
- Chư vị, có chuyện khẩn cấp nên đêm khuya mới triệu tập mọi người. Mong mọi người thông cảm. Cụ thể chuyện xảy ra ra sao, Phi nhi sẽ giải thích với mọi người ngay bây giờ. Yêu cầu của ta chỉ có một, nhất định phải bắt được hung thủ đã đột nhập vào Vương phủ về quy án!
Hạ Vũ Phi nói:
- Tên hung thủ đó đột nhập từ phía hậu viện, giết chết ba hộ vệ thân cận của ta và bắt đi một người. Còn thực lực của hắn chí ít cũng phải là Chân Võ Cảnh Bát đẳng, thậm chí cũng có khả năng đạt đến Cửu đẳng. Ta muốn mời bốn vị Trưởng lão Cửu đẳng mỗi người dẫn theo một đội, phân thành bốn đội, chia ra bốn cánh Đông, Tây, Nam, Bắc mở rộng tìm kiếm! Mười một vị Trưởng lão Bát đẳng, ba người ở lại Vương phủ tuần tra đêm, tám người còn lại đi theo Trưởng lão Cửu đẳng truy bắt hung thủ!
Xích Mộc Vương gật gật đầu:
- Cứ làm theo những gì Phi nhi sắp xếp. Nếu như trong quá trình lùng bắt kẻ nào dám cản trở, giết không tha!
Xích Mộc Vương bây giờ đã thể hiện rõ khí phách của một thế hệ kiêu hùng, sát khí ngập tràn trong mắt ông, ông chẳng hề che giấu sự giận dữ của mình lúc này.
- Xuất phát!
Xích Mộc Vương hét lên một tiếng như sấm, bốn đội vây bắt hàng ngũ chỉnh tề, nhân mã đầy đủ, lập tức hành động.
Hạ Vũ Phi thấy mặt Xích Mộc Vương đanh lại, cảm thấy có chút bất an, nói giọng biết lỗi:
- Phụ vương, là do hài nhi sơ suất, mong Phụ vương trách tội để hài nhi được yên lòng.
Xích Mộc Vương khoát tay:
- Phi nhi, Phụ vương vẫn chưa đến mức hồ đồ đâu. Chuyện này đúng là con sơ suất thật nhưng cũng là ngoài ý muốn. Nếu như không có kẻ thứ ba can dự vào thì tên thủ hạ cũng không thoát khỏi đòn thứ hai của con. Vì vậy, trách nhiệm chính không phải do con.
- Phụ vương, cha đoán chuyện này là do ai làm?
Hạ Vũ Phi cẩn thận hỏi.
Sắc mặt Xích Mộc Vương hơi dịu lại, trầm ngâm nói:
- Khi chưa có manh mối nào thì chuyện phỏng đoán chỉ làm tăng thêm phiền não thôi. Với năng lực của Tứ Đại Trưởng lão Cửu đẳng, ta tin là bọn họ có thể bắt hung thủ về quy án. Lúc đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm.
Khóe miệng Hạ Vũ Phi hơi động đậy nhưng hắn không nói thêm điều gì.
Xích Mộc Vương đột nhiên hỏi:
- Phi nhi, mấy năm nay chúng ta đã tìm được bao nhiêu trinh nữ sinh năm mão tháng mão ngày mão giờ mão khắc mão trên Xích Mộc Lĩnh rồi? Còn cách con số 360 bao nhiêu?
- Thưa Phụ vương, mấy năm nay tổng cộng đã thu thập được 268 người còn cách con số 360 một chút nữa. Ba, bốn năm nữa có lẽ sẽ gom đủ.
- Còn phải ba, bốn năm nữa à?
Xích Mộc Vương trầm ngâm, gõ gõ ngón tay lên bàn:
- Ba, bốn năm, nói dài không phải là dài. Con thông báo với đại ca con, bảo nó ráng kiên nhẫn thêm chút nữa. Dù sao nó cũng đã là đệ tử của Cực Âm Lão Nhân rồi, vào Tiên Thiên chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
- Được, lát nữa hài nhi sẽ đi ngay.
Hạ Vũ Phi gật gật đầu nhận lời. Rồi hắn lại hỏi, vẻ ngập ngừng:
- Phụ vương, lần Thí luyện Võ đồng tại Sơn mạch Thiên Khấp này, Tam đệ chẳng may mất vị trí Quán quân. Phụ thân có thấy chuyện này còn có ẩn tình gì khác không?
- Ẩn tình? Phi nhi, có thể là ẩn tình gì?
Hạ Vũ Phi suy nghĩ một lát rồi mới cả gan nói:
- Liệu có phải Hoàng thất cố ý chèn ép, không muốn danh tiếng của Tứ Đại Lĩnh ta quá thịnh? Sợ danh tiếng Vương lĩnh nổi hơn cả danh tiếng Đế Đô?
Xích Mộc Vương cười nhạt, lắc đầu:
- Hoàng thất? Hoàng đế Bệ hạ không có quá nhiều quyền phát ngôn trước Chân Võ Thánh Địa. Ta nghe nói, lần này ở Đế Đô, một gã Võ đồng tham gia Thí luyện đã đánh thẳng vào mặt Quốc cữu gia, đập tan chiêu bài mà đích thân Ban Quý phi hạ bút tặng. Chuyện này chẳng khác gì đánh vào mặt Ban Quý phi. Nhưng Hoàng đế Bệ hạ chẳng có biểu hiện gì.
- Chuyện này là vì sao?
- Bởi vì Võ đồng đó được Chân Võ Thánh Địa chống lưng, Đại Tôn giả đích thân xuất mã làm cho Quốc cữu gia mặt sắt như đất, chẳng dám ho he điều gì ngoan ngoãn ngừng hết mọi hoạt động kinh doanh để chỉnh đốn lại. Ha ha, Phi nhi, con nói có phải Hoàng đế Bệ hạ quá sợ Chân Võ Thánh Địa quá không?
- Phụ vương, hài nhi hiếu kỳ chuyện gã Võ đồng được Chân Võ Thánh Địa chống lưng là ai hơn?
Sắc mặt Xích Mộc Vương lại sầm xuống, khấu khí vô cùng lạnh lùng:
- Còn có thể là ai?
- Tần Vô Song?
- Chính là tên tiểu tử này!
Nét mặt Xích Mộc Vương đột nhiên trở nên dữ tợn:
- Tên tiểu tử đó là yêu nghiệt không biết từ đâu xuất hiện, một mình giành những 600 tích điểm. Bổn vương nghi ngờ không biết có phải Chân Võ Thánh Địa cố tình buông lỏng, chèn ép danh tiếng Tứ Đại Vương Tộc chúng ta không?
- Chân Võ Thánh Địa chèn ép? Tứ Đại Vương Tộc chúng ta không thù không oán với Chân Võ Thánh Địa, sao họ phải chèn ép chúng ta?
Hạ Vũ Phi băn khoăn không hiểu.
Xích Mộc Vương cười nhạt liền mấy tiếng nhưng không trả lời mà khẩu khí lại trở nên vô cùng cổ quái:
- Tần Vô Song, Tần gia trấn Đông Lâm, chỉ là một Hào môn mới phát mà thôi, con cháu quý tộc hạ phẩm thì làm sao có thực lực xuất chúng như vậy được?
- Phụ thân, hay là phái người đi thăm dò hắn?
Đột như đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hạ Vũ Phi lại nói:
- Nói về Tần gia trấn Đông Lâm, lần này trong số nữ tử bắt được có một người là con gái Tần gia trấn Đông Lâm. Phụ vương, hay là đi hỏi xem sao?
- Ồ?
Hai mắt Xích Mộc Vương đột nhiên sáng lên:
- Nhốt ở đâu?
- Chỗ cũ, trường đua ngựa phía Đông.
Xích Mộc Vương đứng bật dậy:
- Tốt, sáng sớm mai con đi chuẩn bị, nhốt riêng cô ta vào một gian, Phụ vương sẽ đích thân đi hỏi.
- Vâng.
Trong bóng đêm, phải vác theo một người nhưng Tần Vô Song không hề có ý định dừng lại, đến thẳng địa điểm bí mật của Đồng Dao. Ném người này xuống đất, hắn chẳng vội vàng giải huyệt mà lạnh lùng nhìn khắp một lượt, không giấu nổi sát khí trong mắt.
Đây chỉ là đòn tâm lý, nếu muốn hắn ngoan ngoãn mở miệng thì phải phá hủy được hàng rào tâm lý, lúc ấy hỏi một đáp mười, biết gì nói nấy, nói mãi không thôi.
Tác giả :
Lê Thiên