Khí Trùng Tinh Hà
Chương 076: Giằng co
Võ đồng Mắt tam giác chật vật bò dậy trên đất, vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Tần Vô Song.
- Là ngươi đánh lén ta?
Vấn đề này không chỉ mình hắn nhìn không rõ, mà ngay cả nhiều Võ đồng như vậy bên cạnh, cũng hoàn toàn không nhìn rõ Tần Vô Song ra tay như thế nào, thậm chí đều hoài nghi, có phải là Tần Vô Song đã ra tay hay không.
Dù sao, động tác của Tần Vô Song quá ít, còn tốc độ đối với đám Võ đồng này mà nói, thực sự là quá nhanh. Huống chi tất cả động tác phần tay của hắn, đều giấu trong tay áo, chỉ là động tác rất nhỏ, cổ tay nhẹ nhàng lay động, có tay áo yểm trợ, với tu vi của những Võ đồng này, đương nhiên là không nhìn rõ.
- Đánh lén? Đây không phải là thủ đoạn vừa rồi ngươi làm với đồng bạn của ta sao? Bây giờ có phải ta nên cảnh cáo ngươi, miệng mồm sạch sẽ một chút, ít nói mấy câu đi không?
Sống lưng của Võ đồng Mắt tam giác chợt ớn lạnh, nhìn Tần Vô Song, tràn đầy thần sắc đề phòng. Hóa ra người trước mặt này, đang cố ý tranh đấu đối lập với hắn!
Những người khác, càng có vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Người này thoạt nhìn cũng không cách biệt tuổi tác với mọi người nhiều, ăn mặc trên người hiển nhiên cũng không có gì là quý tộc thượng đẳng. Nhìn đoàn người của hắn không quá ba người, có lẽ là đi ra từ quận tương đối lạc hậu của Nam Vân Châu. Nhưng một tên vô danh tiểu tốt, nhìn qua người cùng lứa tuổi, người ngựa vô hại, lại thản nhiên khiến Võ đồng của châu thành phải chịu mất mặt.
Vừa rồi, Mắt tam giác và đám Võ đồng châu thành đó, dáng vẻ kiêu ngạo như thế nào, tất cả đều rõ như ban ngày. Trong lòng mọi người kỳ thật cùng ôm một loại tâm lý "Nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện", không muốn va chạm vào chuyện thị phi. Dù sao người rời quê thì hèn, ở trên địa bàn của người ta, cường long không thắng được địa đầu xà! Nhưng mà, bọn họ không làm cường long, tự nhiên có người làm cường long!
Vì vậy, Tần Vô Song vừa ra mặt, lập tức thu hút sự chú ý của Võ đồng các quận. Có người đứng ra, nhiệt huyết của những Võ đồng này cũng càng được châm thêm lửa.
Võ đồng Mắt tam giác gật gật đầu, giọng căm hận nói:
- Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận!
Tần Vô Song đối với loại uy hiếp không có bất cứ uy lực này, thái độ trước nay đều không để ý tới.
Nhưng lần này, bên cạnh hắn có một người là Vân Khinh Yên, Vân đại tiểu thư quyết không bỏ qua. Nhìn thấy Võ đồng Mắt tam giác bẽ mặt, xấu hổ, nàng vô cùng vui sướng, chống nạnh, làm ra vẻ nói:
- Hối hận? Ngươi nói mạnh miệng như vậy không sợ gió cắt đầu lưỡi sao? Vừa rồi không phải ngươi nói, muốn bạo ngược cũng phải có khả năng bạo ngược sao? Khả năng bạo ngược của ngươi ở đâu? Hay là bị dẫm xuống đất rồi, tư thế chó ngã gặm phân, chính là khả năng của ngươi sao?
Đám người xung quanh truyền đến một trận cười vang, kèm theo đó, là tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm. Những tiếng vỗ tay này, hiển nhiên đều tới từ những Võ đồng quận khác.
Sảng khoái! Bọn họ không dám đứng ra, nhưng rốt cuộc cũng có người đứng ra rồi!
Người đứng ra, đại diện cho tâm tư của bọn họ, làm chuyện mà bọn họ muốn làm nhưng không dám làm, đương nhiên nhận được sự tôn trọng của bọn họ, có được tiếng vỗ tay của bọn họ!
Vân Khinh Yên lâu nay là người có tính cách điên cuồng, nhìn thấy lòng người dần dần nghiêng về bên nàng, dư luận và đại chúng đều hướng về một bên, đương nhiên không bỏ qua cơ hội ra sức tấn công kẻ xấu sa cơ.
- Nói cái gì là không có bản lĩnh, ở nhà hay ở bên ngoài đều bị người ta ức hiếp, ra ngoài Nam Vân Châu cũng sẽ làm mất mặt Nam Vân Châu. Bây giờ có lẽ ngươi hiểu rõ rồi chứ? Rốt cuộc là ai mất mặt hơn ai? Loại phẩm hạnh bại hoại nhà ngươi, cũng chỉ biết hoành hành trong hang ổ của mình, vậy mà còn hoành hành không ra trò. Ra khỏi địa giới của Nam Vân Châu, ngươi chỉ là biết dùng võ miệng! Người ta dùng võ miệng còn ngại làm bẩn tay!
Trên mặt Võ đồng Mắt tam giác, tím xanh, âm tình bất định, sát khí lóe ra nồng đậm.
Còn đám Võ đồng của châu thành phía sau người hắn, ít nhiều có một số bè lũ ngoan cố, đều ầm ầm xông tới, hiển nhiên đều ôm ý niệm lấy người đông ức hiếp người ít.
Vân Khinh Yên thấy thế, quát lớn:
- Các ngươi muốn làm cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ còn muốn lấy đông hiếp yếu?
Võ đồng Mắt tam giác nhe răng cười nói:
- Cứ cho chúng ta ức hiếp người cô thế ngươi đi, thì sao hả!
Lập tức thủ thế, đám Võ đồng châu thành chen chúc đi tới, bao quanh ba người Tần Vô Song vào chính giữa, tất cả đều có biểu tình bất thiện.
Tần Vô Song điềm nhiên như không có chuyện gì. Những Võ đồng này, trong mắt hắn thật sự không đáng để nhìn. Hắn chỉ có cảm xúc, không có gì sai biệt so với kiếp trước, mâu thuẫn của dân bản xứ đối với dân xứ sở khác, cảm giác ưu việt của người tới từ thành phố lớn đối với người đến từ thành phố nhỏ đều quen thuộc như vậy, kiếp trước hay kiếp này ai cũng như vậy.
Nhưng mà… Dù sao thế giới thượng võ này so với kiếp trước, ít nhiều cũng có chỗ không giống!
Khi bọn họ rơi vào vòng vây, những Võ đồng quận ngoài, không biết ai đã hô to một tiếng:
- Không cho phép người đông ức hiếp người ít!
Một lời hô được nhiều người ủng hộ! Có người đầu tiên đứng ra, người thứ hai, người thứ ba cũng không e ngại nữa.
Quần chúng xúc động phẫn nộ, sự giằng co trong nháy mắt, liền hoàn toàn được nhen nhóm. Bọn họ đều rất phẫn nộ, rõ ràng là nhóm người của châu thành này ức hiếp người quá đáng, bây giờ đuối lý, lại còn muốn cậy thế khinh người!
Những Võ đồng này đều là người dùng võ lập đạo, tâm huyết không thiếu. Đều sôi nổi đứng ra trách mắng.
- Người đông ức hiếp người ít, quả thực là sỉ nhục của thế giới võ giả!
- Đúng vậy, đúng vậy, có tranh chấp thì có thể quyết đấu một chọi một, ỷ vào ở trên đất nhà mình, lấy người đông ức hiếp người, xem là bản lĩnh gì chứ?
- Đúng vậy, lẽ nào giới Võ đồng của châu thành Nam Vân Châu đều chỉ có chút triển vọng như vậy thôi sao?
- Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, chúng ta mặc dù là tới từ địa phương nhỏ, nhưng vẫn không biết xấu hổ đến mức độ này?
- Muốn ỷ đông ức hiếp người, Võ đồng quận ngoài chúng ta đều không thể đáp ứng! Không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Ai sợ ai chứ? Võ đồng của tám quận ngoài chúng ta, hôm nay sẽ đọ sức với Võ đồng của châu thành!
Hằm hè, lòng đầy căm phẫn, tất cả tâm tình của Võ đồng quận ngoài đều được châm lửa.
Vân Khinh Yên cảm thấy vô cùng phấn chấn, hưng phấn nói:
- Ta đã nói rồi, mọi người đều là thanh niên, đều có tâm huyết!
Tám quận ngoài, có gần bốn mươi gã Võ đồng, còn phía bên châu thành, cũng có ba bốn mươi gã Võ đồng.
Về mặt số lượng mà nhìn, hai bên đứng sóng đôi không khác biệt lắm. Từ mặt chất lượng mà nói, tới từ quận ngoài đều là tinh anh Võ đồng của các quận, còn vòng vây này của châu thành, hiển nhiên cũng đều là Võ đồng thượng phẩm. Thật sự muốn đánh giá, sợ rằng cũng là ngang sức ngang tài, ai cũng có thể chiếm được ưu thế. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khi hai bên đang gươm giáo sẵn sàng, trên đường lớn bên ngoài quảng trường, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo, có người cao giọng quát lớn:
- Làm gì vậy? Các ngươi đang làm gì vậy?
Võ đồng của châu thành vừa nghe thấy thanh âm này, đều lộ vẻ sắc mặc vui mừng, quay đầu lại nhìn.
Nhóm cưỡi ngữa mới đến tổng cộng có sáu người, đều cùng cưỡi bạch mã. Đặc biệt ba người phía trước càng phong độ, nhanh nhẹn.
- Tinh thiếu gia đến rồi!
- Ha ha, còn có Nghi thiếu gia và Phong thiếu gia!
Sáu kỵ giả đó vô cùng bá đạo, phi ngựa đến trước mặt, cũng không thấy thả chậm cước bộ, nhìn tư thế đó, tựa hồ như muốn trực tiếp xông tới. Bên ngoài vòng vây vốn chen chúc từng vòng Võ đồng quận ngoài, bị xông đến như vậy, đều phải tản ra bốn phía.
Cứ như vậy, sáu kỵ giả này ung dung xông tới khu vực trung tâm, cùng với nhóm Võ đồng đó của châu thành tụ lại một chỗ.
- Tinh thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Nếu ngươi không tới, nhóm Võ đồng quận ngoài đang định tạo phản đấy.
- Đúng vậy, đám nhà quê này, lại dám khinh thường uy nghiêm của châu thành Nam Vân Châu chúng ta, thực sự đáng giận. Tinh thiếu gia, ngươi là nhân tài kiệt xuất của Võ đồng châu thành chúng ta, việc này nên xử lý như thế nào, ngươi hãy quyết định đi.
Võ đồng đứng đầu, đội một chiếc mũ tử kim, mặc hoa phục, bên hông buộc một chiếc đai ngọc, chính là "Tinh thiếu gia" trong miệng đoàn người, tuổi tác cũng không quá mười tám.
Mắt tam giác vừa tiến lên oán trách, vừa miêu tả thêm mắm thêm muối.
Tinh thiếu gia sau khi nghe xong, nhếch cao mày, liếc nhìn đánh giá Võ đồng Mắt tam giác mấy cái, thản nhiên nói:
- Ngươi không có khuếch đại câu chuyện đấy chứ?
- Không có! Mọi người đều có thể làm chứng, xác thực là nhóm nhà quê này gây sự trước!
Tinh thiếu gia đó hừ nhẹ một tiếng, tực hồ không thể nào tín nhiệm nhân phẩm của tên Mắt tam giác, xoay người lại, ghìm ngựa tiến lên, cung tay làm lễ, giương giọng nói:
- Chư vị, xin mọi người hãy kìm chế cảm xúc một chút. Mọi người đều là một phần tử của Võ đồng thượng phẩm Nam Vân Châu, lần này tập trung ở đây, cũng là vì cùng một lý tưởng, cùng một mục tiêu. Nếu ở nơi này đánh giết quần ẩu lẫn nhau, truyền ra bên ngoài uổng công làm trò cười cho người của các châu quận khác.
Tinh thiếu gia này mặc dù không biết có địa vị gì, nhưng mấy câu nói này trái lại rất tốt đẹp. Cảm xúc phẫn nộ của Võ đồng quận ngoài cũng đều được giảm bớt.
Tần Vô Song cũng đưa mắt lạnh lùng nhìn, nếu hắn đoán không nhầm, Võ đồng trước mặt này, có lẽ chính là truyền nhân của Tây Môn Đại phiệt.
Cùng là Võ đồng châu quận, cá mè một lứa, nếu nói chuyện này kết thúc như vậy, Tần Vô Song căn bản không tin. Quả nhiên, Tinh thiếu gia đó liền xoay chuyển chủ đề câu chuyện:
- Chư vị đều tới từ các quận, xuất môn bên ngoài có một luồng nhiệt huyết, đây là chuyện tốt, nhưng dựa vào bầu nhiệt huyết đó mà sinh sự, thì càng không đúng. Cho bên, vì tình đoàn kết của giới Võ đồng Nam Vân Châu, người gây sự cũng cần chịu một chút khiển trách. Mọi người nói, chuyện này có đúng không?
Võ đồng quận ngoài vì những lời nói hoa mỹ đầu tiên của hắn, lòng đề phòng hơi giảm bớt, nhưng nghe hắn nói tiếp, lại cảm thấy tựa hồ không thích hợp. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đã nhấm nháp ra mùi vị khác thường. Cảm giác đây chính là đòn vờ tha để bắt thật.
Ánh mắt của Tinh thiếu gia đó, dừng lại trên người Vân Khinh Yên, thản nhiên nói:
- Ba người các ngươi, tới từ quận nào?
Khẩu khí không tốt, trò hay đến rồi.
Vân Khinh Yên vốn tưởng người này biết đạo lý cơ bản, bị những lời nói ban đầu của hắn làm cho mê hoặc, sau khi nghe tiếp, hóa ra đều cùng một hang ổ rắn độc! Cô nàng không khỏi buồn bực, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tần Vô Song đột nhiên khoát tay chặn lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tinh thiếu gia, đều đều hỏi một câu:
- Nếu đoán không nhầm, ngươi đại khái là đệ tử của Tây Môn Đại phiệt.
Trong lòng Tinh thiếu gia khẽ lay động, trầm giọng nói:
- Vậy thì làm sao?
Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói:
- Cũng không có gì. Thuận tiện nói một câu, chúng ta tới từ quận La Giang!
Ba chữ quận La Giang vừa thốt ra, biểu tình của Tinh thiếu gia đó nháy mắt đông cứng lại, trong mắt bắn ra quang mang, nhất thời hóa thành biểu hiện khác hẳn!
- Là ngươi đánh lén ta?
Vấn đề này không chỉ mình hắn nhìn không rõ, mà ngay cả nhiều Võ đồng như vậy bên cạnh, cũng hoàn toàn không nhìn rõ Tần Vô Song ra tay như thế nào, thậm chí đều hoài nghi, có phải là Tần Vô Song đã ra tay hay không.
Dù sao, động tác của Tần Vô Song quá ít, còn tốc độ đối với đám Võ đồng này mà nói, thực sự là quá nhanh. Huống chi tất cả động tác phần tay của hắn, đều giấu trong tay áo, chỉ là động tác rất nhỏ, cổ tay nhẹ nhàng lay động, có tay áo yểm trợ, với tu vi của những Võ đồng này, đương nhiên là không nhìn rõ.
- Đánh lén? Đây không phải là thủ đoạn vừa rồi ngươi làm với đồng bạn của ta sao? Bây giờ có phải ta nên cảnh cáo ngươi, miệng mồm sạch sẽ một chút, ít nói mấy câu đi không?
Sống lưng của Võ đồng Mắt tam giác chợt ớn lạnh, nhìn Tần Vô Song, tràn đầy thần sắc đề phòng. Hóa ra người trước mặt này, đang cố ý tranh đấu đối lập với hắn!
Những người khác, càng có vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Người này thoạt nhìn cũng không cách biệt tuổi tác với mọi người nhiều, ăn mặc trên người hiển nhiên cũng không có gì là quý tộc thượng đẳng. Nhìn đoàn người của hắn không quá ba người, có lẽ là đi ra từ quận tương đối lạc hậu của Nam Vân Châu. Nhưng một tên vô danh tiểu tốt, nhìn qua người cùng lứa tuổi, người ngựa vô hại, lại thản nhiên khiến Võ đồng của châu thành phải chịu mất mặt.
Vừa rồi, Mắt tam giác và đám Võ đồng châu thành đó, dáng vẻ kiêu ngạo như thế nào, tất cả đều rõ như ban ngày. Trong lòng mọi người kỳ thật cùng ôm một loại tâm lý "Nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện", không muốn va chạm vào chuyện thị phi. Dù sao người rời quê thì hèn, ở trên địa bàn của người ta, cường long không thắng được địa đầu xà! Nhưng mà, bọn họ không làm cường long, tự nhiên có người làm cường long!
Vì vậy, Tần Vô Song vừa ra mặt, lập tức thu hút sự chú ý của Võ đồng các quận. Có người đứng ra, nhiệt huyết của những Võ đồng này cũng càng được châm thêm lửa.
Võ đồng Mắt tam giác gật gật đầu, giọng căm hận nói:
- Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận!
Tần Vô Song đối với loại uy hiếp không có bất cứ uy lực này, thái độ trước nay đều không để ý tới.
Nhưng lần này, bên cạnh hắn có một người là Vân Khinh Yên, Vân đại tiểu thư quyết không bỏ qua. Nhìn thấy Võ đồng Mắt tam giác bẽ mặt, xấu hổ, nàng vô cùng vui sướng, chống nạnh, làm ra vẻ nói:
- Hối hận? Ngươi nói mạnh miệng như vậy không sợ gió cắt đầu lưỡi sao? Vừa rồi không phải ngươi nói, muốn bạo ngược cũng phải có khả năng bạo ngược sao? Khả năng bạo ngược của ngươi ở đâu? Hay là bị dẫm xuống đất rồi, tư thế chó ngã gặm phân, chính là khả năng của ngươi sao?
Đám người xung quanh truyền đến một trận cười vang, kèm theo đó, là tiếng vỗ tay giống như tiếng sấm. Những tiếng vỗ tay này, hiển nhiên đều tới từ những Võ đồng quận khác.
Sảng khoái! Bọn họ không dám đứng ra, nhưng rốt cuộc cũng có người đứng ra rồi!
Người đứng ra, đại diện cho tâm tư của bọn họ, làm chuyện mà bọn họ muốn làm nhưng không dám làm, đương nhiên nhận được sự tôn trọng của bọn họ, có được tiếng vỗ tay của bọn họ!
Vân Khinh Yên lâu nay là người có tính cách điên cuồng, nhìn thấy lòng người dần dần nghiêng về bên nàng, dư luận và đại chúng đều hướng về một bên, đương nhiên không bỏ qua cơ hội ra sức tấn công kẻ xấu sa cơ.
- Nói cái gì là không có bản lĩnh, ở nhà hay ở bên ngoài đều bị người ta ức hiếp, ra ngoài Nam Vân Châu cũng sẽ làm mất mặt Nam Vân Châu. Bây giờ có lẽ ngươi hiểu rõ rồi chứ? Rốt cuộc là ai mất mặt hơn ai? Loại phẩm hạnh bại hoại nhà ngươi, cũng chỉ biết hoành hành trong hang ổ của mình, vậy mà còn hoành hành không ra trò. Ra khỏi địa giới của Nam Vân Châu, ngươi chỉ là biết dùng võ miệng! Người ta dùng võ miệng còn ngại làm bẩn tay!
Trên mặt Võ đồng Mắt tam giác, tím xanh, âm tình bất định, sát khí lóe ra nồng đậm.
Còn đám Võ đồng của châu thành phía sau người hắn, ít nhiều có một số bè lũ ngoan cố, đều ầm ầm xông tới, hiển nhiên đều ôm ý niệm lấy người đông ức hiếp người ít.
Vân Khinh Yên thấy thế, quát lớn:
- Các ngươi muốn làm cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ còn muốn lấy đông hiếp yếu?
Võ đồng Mắt tam giác nhe răng cười nói:
- Cứ cho chúng ta ức hiếp người cô thế ngươi đi, thì sao hả!
Lập tức thủ thế, đám Võ đồng châu thành chen chúc đi tới, bao quanh ba người Tần Vô Song vào chính giữa, tất cả đều có biểu tình bất thiện.
Tần Vô Song điềm nhiên như không có chuyện gì. Những Võ đồng này, trong mắt hắn thật sự không đáng để nhìn. Hắn chỉ có cảm xúc, không có gì sai biệt so với kiếp trước, mâu thuẫn của dân bản xứ đối với dân xứ sở khác, cảm giác ưu việt của người tới từ thành phố lớn đối với người đến từ thành phố nhỏ đều quen thuộc như vậy, kiếp trước hay kiếp này ai cũng như vậy.
Nhưng mà… Dù sao thế giới thượng võ này so với kiếp trước, ít nhiều cũng có chỗ không giống!
Khi bọn họ rơi vào vòng vây, những Võ đồng quận ngoài, không biết ai đã hô to một tiếng:
- Không cho phép người đông ức hiếp người ít!
Một lời hô được nhiều người ủng hộ! Có người đầu tiên đứng ra, người thứ hai, người thứ ba cũng không e ngại nữa.
Quần chúng xúc động phẫn nộ, sự giằng co trong nháy mắt, liền hoàn toàn được nhen nhóm. Bọn họ đều rất phẫn nộ, rõ ràng là nhóm người của châu thành này ức hiếp người quá đáng, bây giờ đuối lý, lại còn muốn cậy thế khinh người!
Những Võ đồng này đều là người dùng võ lập đạo, tâm huyết không thiếu. Đều sôi nổi đứng ra trách mắng.
- Người đông ức hiếp người ít, quả thực là sỉ nhục của thế giới võ giả!
- Đúng vậy, đúng vậy, có tranh chấp thì có thể quyết đấu một chọi một, ỷ vào ở trên đất nhà mình, lấy người đông ức hiếp người, xem là bản lĩnh gì chứ?
- Đúng vậy, lẽ nào giới Võ đồng của châu thành Nam Vân Châu đều chỉ có chút triển vọng như vậy thôi sao?
- Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, chúng ta mặc dù là tới từ địa phương nhỏ, nhưng vẫn không biết xấu hổ đến mức độ này?
- Muốn ỷ đông ức hiếp người, Võ đồng quận ngoài chúng ta đều không thể đáp ứng! Không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Ai sợ ai chứ? Võ đồng của tám quận ngoài chúng ta, hôm nay sẽ đọ sức với Võ đồng của châu thành!
Hằm hè, lòng đầy căm phẫn, tất cả tâm tình của Võ đồng quận ngoài đều được châm lửa.
Vân Khinh Yên cảm thấy vô cùng phấn chấn, hưng phấn nói:
- Ta đã nói rồi, mọi người đều là thanh niên, đều có tâm huyết!
Tám quận ngoài, có gần bốn mươi gã Võ đồng, còn phía bên châu thành, cũng có ba bốn mươi gã Võ đồng.
Về mặt số lượng mà nhìn, hai bên đứng sóng đôi không khác biệt lắm. Từ mặt chất lượng mà nói, tới từ quận ngoài đều là tinh anh Võ đồng của các quận, còn vòng vây này của châu thành, hiển nhiên cũng đều là Võ đồng thượng phẩm. Thật sự muốn đánh giá, sợ rằng cũng là ngang sức ngang tài, ai cũng có thể chiếm được ưu thế. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khi hai bên đang gươm giáo sẵn sàng, trên đường lớn bên ngoài quảng trường, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo, có người cao giọng quát lớn:
- Làm gì vậy? Các ngươi đang làm gì vậy?
Võ đồng của châu thành vừa nghe thấy thanh âm này, đều lộ vẻ sắc mặc vui mừng, quay đầu lại nhìn.
Nhóm cưỡi ngữa mới đến tổng cộng có sáu người, đều cùng cưỡi bạch mã. Đặc biệt ba người phía trước càng phong độ, nhanh nhẹn.
- Tinh thiếu gia đến rồi!
- Ha ha, còn có Nghi thiếu gia và Phong thiếu gia!
Sáu kỵ giả đó vô cùng bá đạo, phi ngựa đến trước mặt, cũng không thấy thả chậm cước bộ, nhìn tư thế đó, tựa hồ như muốn trực tiếp xông tới. Bên ngoài vòng vây vốn chen chúc từng vòng Võ đồng quận ngoài, bị xông đến như vậy, đều phải tản ra bốn phía.
Cứ như vậy, sáu kỵ giả này ung dung xông tới khu vực trung tâm, cùng với nhóm Võ đồng đó của châu thành tụ lại một chỗ.
- Tinh thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Nếu ngươi không tới, nhóm Võ đồng quận ngoài đang định tạo phản đấy.
- Đúng vậy, đám nhà quê này, lại dám khinh thường uy nghiêm của châu thành Nam Vân Châu chúng ta, thực sự đáng giận. Tinh thiếu gia, ngươi là nhân tài kiệt xuất của Võ đồng châu thành chúng ta, việc này nên xử lý như thế nào, ngươi hãy quyết định đi.
Võ đồng đứng đầu, đội một chiếc mũ tử kim, mặc hoa phục, bên hông buộc một chiếc đai ngọc, chính là "Tinh thiếu gia" trong miệng đoàn người, tuổi tác cũng không quá mười tám.
Mắt tam giác vừa tiến lên oán trách, vừa miêu tả thêm mắm thêm muối.
Tinh thiếu gia sau khi nghe xong, nhếch cao mày, liếc nhìn đánh giá Võ đồng Mắt tam giác mấy cái, thản nhiên nói:
- Ngươi không có khuếch đại câu chuyện đấy chứ?
- Không có! Mọi người đều có thể làm chứng, xác thực là nhóm nhà quê này gây sự trước!
Tinh thiếu gia đó hừ nhẹ một tiếng, tực hồ không thể nào tín nhiệm nhân phẩm của tên Mắt tam giác, xoay người lại, ghìm ngựa tiến lên, cung tay làm lễ, giương giọng nói:
- Chư vị, xin mọi người hãy kìm chế cảm xúc một chút. Mọi người đều là một phần tử của Võ đồng thượng phẩm Nam Vân Châu, lần này tập trung ở đây, cũng là vì cùng một lý tưởng, cùng một mục tiêu. Nếu ở nơi này đánh giết quần ẩu lẫn nhau, truyền ra bên ngoài uổng công làm trò cười cho người của các châu quận khác.
Tinh thiếu gia này mặc dù không biết có địa vị gì, nhưng mấy câu nói này trái lại rất tốt đẹp. Cảm xúc phẫn nộ của Võ đồng quận ngoài cũng đều được giảm bớt.
Tần Vô Song cũng đưa mắt lạnh lùng nhìn, nếu hắn đoán không nhầm, Võ đồng trước mặt này, có lẽ chính là truyền nhân của Tây Môn Đại phiệt.
Cùng là Võ đồng châu quận, cá mè một lứa, nếu nói chuyện này kết thúc như vậy, Tần Vô Song căn bản không tin. Quả nhiên, Tinh thiếu gia đó liền xoay chuyển chủ đề câu chuyện:
- Chư vị đều tới từ các quận, xuất môn bên ngoài có một luồng nhiệt huyết, đây là chuyện tốt, nhưng dựa vào bầu nhiệt huyết đó mà sinh sự, thì càng không đúng. Cho bên, vì tình đoàn kết của giới Võ đồng Nam Vân Châu, người gây sự cũng cần chịu một chút khiển trách. Mọi người nói, chuyện này có đúng không?
Võ đồng quận ngoài vì những lời nói hoa mỹ đầu tiên của hắn, lòng đề phòng hơi giảm bớt, nhưng nghe hắn nói tiếp, lại cảm thấy tựa hồ không thích hợp. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đã nhấm nháp ra mùi vị khác thường. Cảm giác đây chính là đòn vờ tha để bắt thật.
Ánh mắt của Tinh thiếu gia đó, dừng lại trên người Vân Khinh Yên, thản nhiên nói:
- Ba người các ngươi, tới từ quận nào?
Khẩu khí không tốt, trò hay đến rồi.
Vân Khinh Yên vốn tưởng người này biết đạo lý cơ bản, bị những lời nói ban đầu của hắn làm cho mê hoặc, sau khi nghe tiếp, hóa ra đều cùng một hang ổ rắn độc! Cô nàng không khỏi buồn bực, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tần Vô Song đột nhiên khoát tay chặn lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tinh thiếu gia, đều đều hỏi một câu:
- Nếu đoán không nhầm, ngươi đại khái là đệ tử của Tây Môn Đại phiệt.
Trong lòng Tinh thiếu gia khẽ lay động, trầm giọng nói:
- Vậy thì làm sao?
Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói:
- Cũng không có gì. Thuận tiện nói một câu, chúng ta tới từ quận La Giang!
Ba chữ quận La Giang vừa thốt ra, biểu tình của Tinh thiếu gia đó nháy mắt đông cứng lại, trong mắt bắn ra quang mang, nhất thời hóa thành biểu hiện khác hẳn!
Tác giả :
Lê Thiên