Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
Chương 30
Đúng vậy a, rất bình thường.
Trình Phong Dương lại dời ánh mắt đặt lên chúng mèo nhàn nhã phơi nắng trên giá mèo đi, tới chỗ cửa sổ sát đất gần cửa sau kia cạnh đó trừ bỏ cái nệm mềm cung cấp cho người nằm hưu nhàn ra lại tăng thêm mấy cái bồn mèo hình nồi lẩu, một con mèo lam Russia cuộn trong đó đang ngủ say.
Trên cái nệm mềm cạnh đó cũng nằm ngang mấy con, trong đó mèo Ragdoll với mèo Xiêm La đang bổ nhào vào nhau chơi đùa, hoặc là nói Xiêm La với một cái hổ nhào tới liền đem Ragdoll một kích KO trên đất, cách đó không xa là mèo Maine to dài hơn một mét cùng Abyssinian đang dựa vào cái bụng lông dày của nó với trạng thái nông dân thăm dò, hai con mèo một bạc một đỏ tư thế mặc dù khác biệt, nhưng biểu lộ đều là nhất trí xem nhẹ đối với động tĩnh của Xiêm La với Ragdoll.
Ánh mắt lại dời sang trái, là cái vòng chạy dựa vào tường thực thể, mèo đen mẹ đang mang theo nhóm mèo con của nó chạy vòng vận động trên đó, hai con mèo chạy trên bánh xe, mèo còn lại thì xếp thành một loạt ngồi chồm hổm ở phụ cận mà ngẩng đầu nhìn. Hình tượng trật tự của sáu cái viên màu đen dẫn tới vài người khách đưa ống kính di động nhắm ngay bên kia chụp lại hết.
Lại nhìn về phía khách đã muốn ôm mèo sờ lên, Chinchilla còn đang trong tay Vương đại tiểu thư, silver shades đang phối hợp với một vị khách nam các kiểu tư thế chụp ảnh vào kính, mèo Munchkin sàn xe cực thấp cũng đang bị một cô gái trẻ tuổi ôm vào trong ngực càng không ngừng sờ sờ hôn hôn, mèo sủng vật hoàn toàn không phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn để cho khách càng thêm vui vẻ.
Cuối cùng, là mèo quýt vằn hổ cùng mèo bò sữa nhốt trong lồng, cùng con Mỹ ngắn bạc vằn hổ Lâm Lan ôm trong tay.
Bất luận nói thế nào, chủng loại mèo nhặt về trong quán trà đều rất nhiều, vượt qua phạm vi hiểu biết bình thường.
“Lâm Lan.” Trình Phong Dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lan, “Liên quan đến mấy con mèo này, cô cũng…”
Tiếng chuông cửa lớn lại vang lên, mấy người trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp kêu lên về phía chỗ này: “Cửa hàng trưởng, chúng tôi tới xem mèo biểu diễn! Lần này vẫn là một hai giờ chiều liền mở màn sao?”
Có chút hưng phấn mà lớn giọng lập tức đánh gãy lời mà anh muốn nói, mà khi Lâm Lan nhìn thấy có bốn năm người khách liên tục đến đây cũng nhanh chóng thả Mỹ ngắn lại vào lồng, dẫn các nhân viên cùng nhau vội vàng nghênh đón khách.
Thời gian càng ngày càng gần giữa trưa, nhóm khách quen bị mèo biểu diễn hấp dẫn đến đang lục tục ngo ngoe chạy đến, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, việc giới hạn duy trì trật tự quán trà lập tức liền phải làm lên.
“Vẫn quy củ cũ.” Cười trả lời khách, Lâm Lan phân phó tiểu Tống giữ cửa ra vào, chính mình thì dẫn một nhóm người tiếp đãi, “Lần này mọi người tới thật sớm a.”
“Không sớm một chút không được a.” Một người khách đã là khách quen cười trả lời, “Cuối tuần trước cũng vì sát giờ mới sang đây xem biểu diễn, kết quả bởi vì giới hạn nên chỉ có thể khoác gió lạnh nhìn cách thủy tinh, lần này chẳng phải là chịu đủ giáo huấn rồi sao?”
Vì cam đoan tính chất hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, càng vì không để nhóm mèo do quá nhiều người xa lạ dũng mãnh vào mà có chuyện, quán trà cũng có biện pháp xếp hàng giới hạn như các cà phê mèo khác. Loại chuyện này bình thường sẽ không xuất hiện trong cà phê mèo, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mọi người với mèo biểu diễn, sau giữa trưa cuối tuần trong quán trà sẽ có rất nhiều người đến.
Một đám khách chen chúc xuất hiện này càng giống như tộc chớp nhoáng, xem hết biểu diễn mèo hoặc là nói quay video xong sẽ liền phủi mông một cái rồi chạy lấy người, biểu diễn tan cuộc bọn hắn cũng tan cuộc theo.
Lâm Lan bọn họ mặc dù mệt, nhưng cũng là thời kỳ thu nhập được đỉnh cao nhất của quán trà trong một tuần.
Rất nhanh, mỗi một cái ghế dựa có thể cho người ngồi đều đã ngồi đầy người, Tiểu Tống đã dán thông báo giới hạn, vài người khách không tới kịp chỉ có thể bất đắc dĩ chờ ở ngoài cửa, có điều bởi vì tòa vũ đài mini được đẩy lên ở phụ cận cửa lớn, không chỉ ở trong quán mới trông thấy, ngoài tiệm cũng có thể nhìn thấy, nghĩ đến không cần đi vào tốn tiền cũng có thể xem hết biểu diễn nên trái lại không có quá nhiều oán niệm.
Khoảng một giờ chiều, mèo biểu diễn chính thức bắt đầu.
Khi Tào Vũ Trạch rốt cuộc dựa theo hướng dẫn một đường lái xe gập ghềnh mà tìm tới thì nhìn thấy hình ảnh trước cửa lớn quán trà mèo đang bị một đám người vây quanh nhìn vào.
Tưởng rằng tiệm này đã xảy ra chuyện gì, càng lo lắng cho yêu sủng của mình anh ba bước cũng thành hai chạy nhanh xông vào đám người, lúc động tác có chút thô lỗ mà cứng rắn chen vào tận cùng bên trong, thế này mới nhìn thấy bảng thông báo giới hạn cùng mèo biểu diễn đắt đầu trong quán.
Bài hát vui vẻ hoạt bát cùng trống chuông có tiết tấu vỗ ra, mỗi một lần gõ vang, nhóm mèo đứng trên vũ đài hoa lệ sẽ liền theo đó meo meo ca hát, hoặc là nâng cái vuốt với đệm thịt nhỏ của mình lên nhảy điệu múa mèo con đáng yêu.
Một màn trước mắt này làm cho Tào Vũ Trạch ngoài tiệm trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ của Vương Giai Y trong tiệm cũng không khá hơn chút nào, mắt cô gắt gao mà nhìn chằm chằm Chinchilla Bạch Ngân trên sân khấu. Cho tới bây giờ đại tiểu thư chưa từng nghĩ tới con mèo yếu ớt luôn luôn hưởng thụ lấy sự phục vụ của cô thì ra còn có tài nghệ như vậy, nhưng sửng sốt qua đi rồi, ngôi sao nhỏ trong mắt đại tiểu thư quả thực nhiều đến mức muốn tràn ra.
Bạch Ngân của cô tuyệt quá a! Không hổ là bé mèo con cô xem trọng, chính là có vốn liếng để yếu ớt!
Đồng cảm như trên còn có muội tử Thang Hiểu Nhã, đối phương cũng là mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào mèo Maine Coon lớn nhất trên sân khấu, thầm nghĩ quả nhiên Thủy Ngân hình thể uy vũ bạo khí nhất mới là tiêu điểm của sân khấu này.
Hai cái fan tự mang kính lọc hoàn toàn làm lơ vị trí C là quân đoàn mèo đen với động tác càng thêm mỹ quan chỉnh tề, sáu con mèo đen đứng ở vị trí hình Kim tự tháp ngay cả độ cong vẫy đuôi cũng nhất trí, không hổ là cả nhà có huyết thống ăn ý.
Khi biểu diễn kết thúc, mọi người nhao nhao vỗ tay bảo hay, có người đủ vừa lòng mà tản đi làm cho lưu lượng khách khôi phục bình thường lần nữa, cũng có một số người kích động mà ùa tới, giữa khe hở tìm Lâm Lan nói chuyện.
“Cửa hàng trưởng, mèo nhà cô bán không?”
“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mèo được huấn luyện đến hiểu chuyện như vậy, mèo đen kia giá thế nào, lão bản tôi là thành tâm muốn, chỉ cần phù hợp là có thể chuyển khoản ngay.”
“Cửa hàng trưởng, con Ragdoll kia cô nguyện ý đưa ra chứ…”
Đây là lần thứ ba quán trà mèo tổ chức mèo biểu diễn, một vài người khách nhìn xem cũng không khắc chế nổi xúc động đề ra ý nguyện muốn mua mèo nữa.
Mắt thấy Lâm Lan đều bị đám người vây quanh, Trình Phong Dương càng nhanh hơn một bước mà bảo vệ người sau lưng: “Nhường một chút! Nhường một chút! Đừng có vây quanh, có vấn đề gì thì một đám tới.”
Vừa đẩy mấy cái người xông tới đây, anh ấy che chở Lâm Lan một mực thối lui ra sau quầy bar.
“Mèo đen không bán! Ragdoll cũng không bán!” Thối lui vào phạm vi an toàn, thế này Lâm Lan mới có tâm tư trả lời vấn đề của khách, “Mèo đen với Ragdoll đều là hàng không bán, là tôi chuẩn bị nuôi cả đời! Còn các bé mèo con khác, quy củ đã dán ở đó, mọi người có thể tự mình nhìn xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ một chút, chỉ cần mèo con tán thành anh làm chủ nó, chúng ta mới có thể đàm giao dịch. Mọi người muốn có mèo ngoan ngoãn hiểu chuyện, mèo của tôi cũng muốn một xẻng phân quan nghiêm túc phụ trách cũng thật tình yêu quý nó.”
Một đám độc thân muốn mua mèo lại cấp tốc vây về phía tờ thông báo mới dán ra kia, đọc điều kiện một lượt xong, một bộ phận lớn người thất vọng thối lui, có vài người trực tiếp đẩy cửa đi mất.
Đối với mấy người trực tiếp bước đi này, Lâm Lan mí mắt cũng không nâng một chút, quét đi chính là đồ gian thương thấy mèo không tệ liền muốn đem bọn chúng làm hàng hóa rồi chuyển tay với giá tốt, một số người khác thất vọng lại không đi cô cũng có thể hiểu, mặc dù cũng thích cũng muốn nuôi, nhưng cần phải luôn đến trong tiệm bồi dưỡng tình cảm với mèo vừa ý để nó chủ động tán thành, trong lúc đó đương nhiên phải tốn hao thời gian dài với tinh lực, có thể kiên trì xuống căn bản không vài người.
Trong lúc nhất thời, trong quán trà có giọng thất lạc, cũng có giọng oán giận, đều nói điều kiện mua mèo quá hà khắc rồi.
Cửa hàng trưởng Lâm mắt điếc tai ngơ với cái này, mèo vào trong quán của cô thì cô đương nhiên phải nghiêm túc phụ trách, người chỉ vì tham mới mẻ nhất thời liền mua mèo sau đó lại chán ghét muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cô cũng không muốn cho mèo về nhà với loại người này, còn không bằng vẫn luôn bán manh săn đồ hộp trong quán trà.
Nhưng mà Thang Hiểu Nhã nghe những người này phàn nàn rất không phục, không khỏi lại lấy ra kiểu âm dương quái khí buổi sáng dỗi Vương đại tiểu thư: “Mấy người khách này thật đúng là hiểu lầm quán chúng ta lớn, mấy bé mèo con này có thể thông minh ngoan ngoãn như vậy cũng không phải là công sức ngày một ngày hai, bổn tiệm vì cam đoan thân thể mèo khỏe mạnh mỗi tuần đều mang chúng đi phòng khám thú cưng sát vách tiến hành kiểm tra sức khỏe một lần, càng đừng nhắc tới tiêm phòng với công tác sổ giun cho mèo, mấy con mèo nhỏ đáng yêu như thế, đều là vốn liếng với sức lực rất lớn tích tụ ra được. Nếu về sau gửi gắm sai người, để cho mèo tốt như vậy bị thứ không biết hàng chà đạp, tiền cầm nhiều nữa cũng phỏng tay a.”
Có thể còn tiếp tục lưu lại trong quán trà phần lớn đều là người yêu mèo, thậm chí không ít người đều là khách quen, bị cô dỗi như thế, rất nhiều người đều cả mặt ngượng ngùng.
Đúng vậy a, nhóc con chính mình một tay nuôi lớn huấn luyện ra, nếu đưa vào trong tay kẻ nào không quý trọng, khẳng định là phải sầu chết. Huống chi người thật sự từng nuôi mèo đều biết cửa hàng trưởng quán trà này thật tốn không ít tiền trên người mèo.
Trong quán trà hạ tiếng xuống có người đánh mất tâm tư, cảm thấy vẫn là đến trong tiệm sờ sờ mèo là được rồi, cũng có một số người cúi đầu lộ ra nụ cười trào phúng về chung quanh.
Thật sự là một đám ngu ngốc, thật muốn mèo trong quán này, có cách không tốn tiền.
Một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen cúi đầu vờ như uống trà, ánh mắt lại liếc về phía mèo anh ngắn silver shades từ giá mèo đi nhảy lên mà qua.
Loại mèo này người nuôi nhưng là rất nhiều, màu sắc cũng thực phổ biến, trong lúc vô tình tự mình làm mất liền quá bình thường. Nghĩ đến bản thân cứ luôn vờ như là khách quen vào chỗ này xem chỉ vì để thu thập tin tức về mấy con mèo này, lại nghĩ một chút về mấy con mèo được huấn luyện vô cùng tốt cực thông nhân tính có thể bán được một cái giá không tệ kia, người đàn ông cảm thấy là lúc khóa chặt mục tiêu diễn một ván trước.
Gã đàn ông áo khoác da vừa làm ra quyết định kỹ càng, vào thời khắc tính lấy di động ra liên lạc với đồng lõa sắm vai nhân vật người mất mèo, bán thảm cưỡng ép lừa mèo ra trước mặt mọi người ở trong tiệm, có người làm chuyện này trước gã.
“Cửa hàng trưởng, ngại quá. Tôi là Tào Vũ Trạch buổi sáng đã nói điện thoại với quý tiệm, tôi nghe bạn tôi nói Duy Duy làm mất trong nhà ở ngay trong quý tiệm, có thể cho tôi xác nhận một chút chứ?”
Trước quầy bar, một thanh niên ăn mặc khảo cứu vừa nhìn chính là kẻ có tiền biểu lộ cấp bách chào hỏi với chủ quán.
“Anh Vũ Trạch!” Vương Giai Y nghe thấy động tĩnh lập tức ôm mèo chủ động lại gần, kéo anh ta đi sang bên cạnh, “Chỗ này chỗ này! Duy Duy của anh ở đây!”
Nhìn đại tiểu thư trực tiếp dẫn người đi nhìn mèo, biểu lộ của Lâm Lan với Trình Phong Dương đều có chút bó tay rồi, nhưng vẫn là chạy nhanh đi qua theo.
Vương Giai Y không hề hay biết, Tào Vũ Trạch đành phải đưa một ánh mắt xin lỗi tới cho chủ quán, đợi anh gặp được Mỹ ngắn trong lồng thì cũng không lo được cái gì mà lễ nghi nữa, trực tiếp kích động ra tiếng: “Duy Duy!”
“Meo ô!” Lúc con mèo trong lồng nghe thấy giọng nói quen thuộc của chủ nhân cũng lập tức đứng lên, lay cửa lồng liền muốn đi qua.
Tào Vũ Trạch vừa định tiến lên mở lồng ra muốn ôm mèo ra, một bàn tay đặt trên chiếc lồng, là Trình Phong Dương trưng ra cái mỉm cười kiểu kinh doanh cười với anh ấy: “Ngại quá à khách nhân, đây là mèo của bổn tiệm, chưa cho phép xin đừng nên tùy ý chạm vào loạn.”
Vương Giai Y lập tức không cao hứng, liền muốn phản bác ngay tại chỗ: “Đây rõ ràng chính là…!”
Còn chưa nói dứt lời đã bị Tào Vũ Trạch đưa tay ngăn lại: “Giai Y, việc này để cho anh tới.” Đợi Vương đại tiểu thư bĩu môi không cam lòng lui ra rồi, Tào Vũ Trạch thế này mới nhìn về phía đám người Trình Phong Dương, “Ngại quá, vừa nãy là tôi với Giai Y thất lễ. Có điều tôi có thể chứng minh, con mèo này chính là Duy Duy một tháng trước tôi làm mất.”
Tào Vũ Trạch thực may mắn rằng lúc mình đi cũng thuận tay cầm cuốn album đi, lúc này mới có thể có chứng cứ đầy đủ để chứng minh mèo lạc mất là của mình.
Lúc anh ấy lấy album ra, các trà khách khác trong tiệm cũng nhao nhao vây tới ăn dưa, mèo lạc đường đã bị cửa hàng trưởng ôm ra đặt trên một cái bàn trống, bên cạnh là người mất với ảnh chụp, con mèo trên đó mỗi một hoa văn đều tương xứng với con mèo lạc đường trước mắt này – kỳ thật không cần cố ý cẩn thận đi so, chỉ với cỗ kích động và thân thiết mạnh mẽ khi con mèo kia nhìn thấy người mất đã có thể nhẹ nhõm phán đoán được đối phương có nói dối gạt người hay không rồi.
“Chúc mừng Tào tiên sinh, tìm về yêu sủng của mình.” Lâm Lan thực tình chúc phúc.
Các khách uống trà chung quanh cũng cùng nhau vỗ tay chúc mừng, mèo yêu mất đi, là người yêu mèo đều không có cách nào chịu đựng, có thể chứng kiến việc vui kiểu này bọn họ vẫn rất là vui vẻ.
“Cám ơn, cám ơn…” Gắt gao mà đem Duy Duy ôm vào trong ngực, Tào Vũ Trạch mất mà được lại hốc mắt cũng có hơi đỏ.
Anh cho là mình sẽ vĩnh viễn mất đi nó, có thể rốt cuộc cũng không qua cái hố này được, may mắn, may mắn…
“Duy Duy, về sau anh đi đâu cũng mang em đi, tuyệt đối sẽ không làm mất em nữa.” Ôm mèo, Tào Vũ Trạch trịnh trọng hứa hẹn.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhân, mèo con cũng y như nghe hiểu vậy, meo ô với anh một tiếng.
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người nghĩ rằng việc này tất cả đều vui vẻ, Trình Phong Dương không đúng lúc nói chen vào: “Đã thế thì Tào tiên sinh, hiện tại có thể xin anh đem tất cả phí tổn trong lúc gửi nuôi Duy Duy ở bổn tiệm cùng nhau thanh toán chút chứ?”
Chuyện xưa cảm động kết thúc, luôn luôn phải trở về hiện thực.
Các khách uống trà vừa mới còn trong cảm động ngơ ngác nhìn về phía người nhân viên quán soái khí sát phong cảnh này, anh ta vừa mới nói cái gì, muốn thu tiền?
Bọn hắn đang sững sờ, Lâm Lan nghe được Trình Phong Dương nói chuyện đã cầm máy tính lên, lốp bốp tính nợ.
“Con mèo này được phát hiện mấy ngày trước trong bầy mèo hoang, sau khi mang về liền đưa đi phòng khám thú cưng tiến hành một loạt các hạng mục như làm sạch, kiểm tra sức khỏe, sổ giun với tiêm vắc xin phòng bệnh, lại thêm phí tổn trị liệu thuốc men cho nó, cùng phí tổn nhân công chăm sóc trong thời gian này, tổng cộng là… nhiêu đây tiền.”
Cô đưa số lượng cuối cùng máy tính biểu hiện dời tới trước mắt người mất của, có trà khách ở gần đó khi nhìn thấy phí tổn 4 chữ số bên trên đều hít một hơi.
“Cứu một con mèo hoang bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Cũng quá đắt đi!” Có người thốt ra.
Lập tức liền có người khinh bỉ: “Nghe khẩu khí của anh là biết chưa từng nuôi mèo nhỉ? Mèo sinh bệnh tiêu tiền vốn dĩ đắt hơn so với người, đây là chủng loại mèo thú cưng, lang thang ở ngoài lâu như vậy, vì mạng sống cũng không biết đã ăn loạn xị cái gì, trên người làm sao có thể không có chút tật xấu?”
Đảng gào đắt lập tức câm nín, trong đó cũng bao gồm gã quỷ áo khoác da ý đồ không thành, hắn ta nghĩ lợi dụng lỗ hổng tự xưng là người mất mèo, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn lấy mèo đi còn phải giao phí gửi nuôi!
Bộ dáng này căn bản cũng không có lời, thậm chí còn lỗ vốn a!
“Nếu Tào tiên sinh không tin, bên tôi đây còn bảo lưu biên lai một loạt phí tổn trị liệu cho Duy Duy, anh có thể chậm rãi đối chiếu kiểm tra.” Lâm Lan cũng không gấp, chỉ là cười nói một câu như vậy.
Mà đối diện cô, Tào Vũ Trạch nhìn số lượng phí tổn trước mắt chẳng những không tức giận mà ngược lại còn hơi có chút động dung: “Cửa hàng trưởng Lâm… Cảm ơn cô! Thật sự vô cùng cảm tạ! Có thể tốn hao nhiều vì một con mèo hoang như vậy, Duy Duy của tôi có thể gặp cô thật sự quá may mắn!”
Từ hoàn cảnh chung quanh con phố này liền có thể nhìn ra, nơi này chính là giai tầng dân chúng bình thường tiêu phí, Tào Vũ Trạch không phải là Vương Giai Y vẫn luôn được nuông chiều, trong lúc học đại học cũng đã làm thêm nên anh biết rất rõ ràng tiêu chuẩn tiêu phí của đại chúng, tốn hao mấy ngàn khối đi trị liệu chăm sóc cho một thì cần quyết đoán rất lớn.
Ví dụ về bởi vì tiền chữa bệnh quá đắt mà vứt bỏ sủng vật anh từng nghe rất rất nhiều, cho nên mới càng thêm cảm kích vị cửa hàng trưởng này đã không buông tha cho mèo của anh rồi ném đi.
“Có máy POS hay không, tôi quét thẻ chuyển khoản.” Tào Vũ Trạch lấy một tấm thẻ ngân hàng ra.
“Có có có!” Thang Hiểu Nhã cầm lấy máy thả trên quầy bar liền đưa tới, nhanh chóng thao tác một hồi, chuyển khoản 4 chữ số rất nhanh hoàn thành.
Không phải hình ảnh kẻ có tiền vì cảm tạ ân nhân cứu mèo mà vung ra số thù lao thật lớn như trong tưởng tượng, Thang Hiểu Nhã có hơi thất vọng, nhưng vẫn bảo trì tố dưỡng làm nhân viên của mình.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Nhưng Lâm Lan với Trình Phong Dương thì lại không có gì ngoài ý muốn, nếu cái vị này thật sự xoẹt một cái lục một cuốn chi phiếu từ trong túi ra, bọn họ mới có thể cảm thấy chấn kinh. Đặc biệt là Lâm Lan mấy tháng trước mới vừa diễn hào môn phù hoa, tuyệt đối sẽ hoài nghi có phải là gặp được đồng loại hay không.
Về sau bầu không khí giữa song phương thập phần hữu hảo.
“Mặc dù ở thành Tây tôi kinh doanh không bằng đại bản doanh sát vách, nhưng nếu quý tiệm có cần cái gì có thể liên hệ tôi.” Trước khi vị thiếu gia tuổi trẻ này đi nhưng lại đưa tới một tấm danh thiếp, trên mặt mang nụ cười khiêm tốn hữu lễ, “Ân cứu mạng Duy Duy, tôi tuyệt sẽ không quên.”
“Quá tốt rồi, anh Vũ Trạch… ai, anh Vũ Trạch anh kéo em làm gì!” Vương Giai Y bên cạnh vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị thanh niên dùng sức lôi đi, hai người đồng thời ra khỏi tiệm.
“Tào tiên sinh đi thong thả.” Lâm Lan cuối cùng chào hỏi một câu, cũng không đi quản Vương Giai Y bị kéo ra ngoài như thế, hai cái thiếu gia tiểu thư nhà có tiền này có lời nhỏ gì muốn nói đều không liên quan gì với cô a.
Một lần trở lại trong tiệm, nhìn đến chính là ánh mắt của một đống quần chúng ăn dưa, Lâm Lan biết mấy người này nghĩ gì, trực tiếp đứng giữa quán trà cất giọng nói với bọn họ.
“Tôi biết mọi người hiếu kỳ về nguồn gốc của mèo trong cửa hàng của tôi đúng chứ? Không sai, trừ bỏ một bộ phận mèo ra, chủng loại mèo trong quán trà cơ hồ đều là mèo hoang tôi nhặt về, ta chữa trị xong cho chúng khôi phục khỏe mạnh lần nữa, tất nhiên là hi vọng chúng có thể vẫn luôn luôn tốt đẹp.”
Theo lời cô mở miệng nói chuyện, trong quán trà cũng trở nên yên tĩnh, chỉ có thanh âm của cô đang vang vọng.
“Con Mỹ ngắn bạc vằn hổ vừa mới gặp Tào tiên sinh kia, trước khi tôi mang nó về nhà, kỳ thật đã quay video lại, bởi vậy tôi đều không phải là thông qua con đường không hợp pháp mà có được mèo giống. Trừ bỏ nó ra, tất cả chủng loại mèo trong quán trước khi thu vào đều là như thế, hơn nữa lúc tôi làm giấy phép mở tiệm cũng đã làm tốt đăng ký tài sản đối với bọn chúng rồi, chứng minh mèo là vật sở hữu của bổn tiệm. Đây cũng vì để tránh một chút phiền toái không cần thiết, hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu được.”
Hiểu, đương nhiên hiểu.
Một vài trà khách vô thức gật đầu, nếu không phải vụ phí gửi nuôi cuối cùng kia vừa ra thì bọn họ thật không để ý đến một sự kiện, thu lưu mèo hoang cũng có phí a, nếu thật tùy tiện bị đòi về thì phía cửa hàng thật sự thua thiệt lớn.
Trong đám người, sắc mặt gã áo khoác da nam nào đó cực kỳ khó coi, không chỉ là gã, còn có một bộ phận người cũng bỏ đi suy nghĩ do Tào Vũ Trạch muốn mèo dẫn dắt sinh ra.
Không có lợi có thể kiếm, lại một vài kẻ có dụng tâm kín đáo lục tục ngo ngoe rời đi, trong đó gã áo khoác da nam.
Này thì cả quán trà thật là sạch sẽ, các khách uống trà đùa mèo thì mèo, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, bầu không khí lại khôi phục hưu nhàn vốn có.
Mà Lâm Lan rốt cục rảnh rỗi nói cảm ơn với Trình Phong Dương ở phòng nhân viên phía sau quầy bar: “Cảm ơn anh nha Trình Phong Dương, trước đó vẫn luôn giúp tôi.”
Trình Phong Dương lại có chút xấu hổ, gãi gãi đầu trên mặt có chút thất bại: “Nhưng hình như… cô không cần hỗ trợ cũng có thể xử lý tốt những chuyện này.”
Anh nghĩ rằng Lâm Lan chỉ lo mèo không phát hiện tai họa ngầm trong quán, không nghĩ tới người ta sớm đã nghĩ chu toàn, làm phòng bị trước đối chủng loại mèo hoang mang về, làm cho người muốn lợi dụng sơ hở căn bản không có cơ hội đạt được.