Khi Tiểu Thư Bào Ngư Gặp Tiên Sinh Hà Mã
Chương 8
Trương Tiểu Sơn được nhà trường cử đi tham gia tập huấn chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, bạn bè trong lớp tổ chức cho hắn một buổi liên hoan chia tay.
Du Tiểu Trúc ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn về phía sân tập. Cô không hiểu vì sao rõ ràng đã hẹn thế rồi mà Tô Nặc cuối cùng lại thất hứa. Cô thử gửi mail cho anh, đều không có hồi âm. Nữ sinh đưa giấy cho cô cũng giống như bốc hơi luôn, mất tăm mất tích, tìm hoài không ra.
Trương Tiểu Sơn chạy tới, thần bí lôi ra một cái bọc nhét vào tay Du Tiểu Trúc, nhét xong liền chạy lên bục giảng, dùng phấn viết lên bảng bốn chữ: “Không thắng không về.”
Hôm đó Trương Tiểu Sơn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quay người đứng đó phủi phủi bụi phấn trên người.
Thời gian như ngừng trôi chính tại thời khắc ấy, Trương Tiểu Sơn bỗng biến thành hình dáng mà Du Tiểu Trúc ưa thích xuất hiện tại nơi đó. Xung quanh dường như phút chốc an tĩnh lại, người thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn kia, như thể từ xa chậm rãi đi tới, trước mắt bao người nắm lấy tay cô.
Thế nhưng Trương Tiểu Sơn vẫn chỉ là Trương Tiểu Sơn, hắn lúc đó đứng trên bục giảng, rất hăng hái hồ hởi dùng phấn ném những người đứng ở xa xa, chơi vui dễ sợ.
Du Tiểu Trúc thở dài, lẽ nào có thể là hắn?
Cô nhớ ra tờ giấy trong tay, mở ra xem, bên trong gói một đóa hoa, còn có một hàng chữ.
“Hãy nhớ kĩ, tớ là Trương Tiểu Sơn.”
Đóa hoa ấy cô nhận ra, là hoa Forget me not!
Chú thích:
Tên khoa học: Myosotis – Family: Boraginaceae
Tên tiếng Việt: Hoa Lưu Ly
Tên tiếng Anh: Forget-me-not – Xin đừng quên tôi
Thông điệp:
Tên loài hoa là lời cầu xin cuối cùng của chàng trai với tình yêu nồng nàn, sẵn sàng chết để đẹp lòng người yêu. Một cặp tình nhân đang đi dạo bên bờ sông, bỗng cô gái nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở xa. Cô với tay lấy nhưng không tới nơi. Chàng trai liền với xuống lấy hoa thì đất bên bờ sông lở, chàng ngã xuống và nước cuốn chàng về … vĩnh hằng. Trong lúc cận kề cái chết, chàng trai vẫn kịp vứt bông hoa lên bờ cùng lời cuối cùng:Xin đừng quên anh.
Từ câu chuyện tình yêu đó, loài hoa có cái tên độc đáo này đã ra đời. Loài hoa là sự thể hiện tình yêu chân thành, một ký ức không thể nhạt phai. Bạn có thể tặng người yêu hoa này vào những dịp xa nhau, lâu ngày mới gặp lại như một lời thề hứa anh sẽ làm tất cả vì em, hãy chờ anh nhé.
Du Tiểu Trúc ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn về phía sân tập. Cô không hiểu vì sao rõ ràng đã hẹn thế rồi mà Tô Nặc cuối cùng lại thất hứa. Cô thử gửi mail cho anh, đều không có hồi âm. Nữ sinh đưa giấy cho cô cũng giống như bốc hơi luôn, mất tăm mất tích, tìm hoài không ra.
Trương Tiểu Sơn chạy tới, thần bí lôi ra một cái bọc nhét vào tay Du Tiểu Trúc, nhét xong liền chạy lên bục giảng, dùng phấn viết lên bảng bốn chữ: “Không thắng không về.”
Hôm đó Trương Tiểu Sơn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quay người đứng đó phủi phủi bụi phấn trên người.
Thời gian như ngừng trôi chính tại thời khắc ấy, Trương Tiểu Sơn bỗng biến thành hình dáng mà Du Tiểu Trúc ưa thích xuất hiện tại nơi đó. Xung quanh dường như phút chốc an tĩnh lại, người thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn kia, như thể từ xa chậm rãi đi tới, trước mắt bao người nắm lấy tay cô.
Thế nhưng Trương Tiểu Sơn vẫn chỉ là Trương Tiểu Sơn, hắn lúc đó đứng trên bục giảng, rất hăng hái hồ hởi dùng phấn ném những người đứng ở xa xa, chơi vui dễ sợ.
Du Tiểu Trúc thở dài, lẽ nào có thể là hắn?
Cô nhớ ra tờ giấy trong tay, mở ra xem, bên trong gói một đóa hoa, còn có một hàng chữ.
“Hãy nhớ kĩ, tớ là Trương Tiểu Sơn.”
Đóa hoa ấy cô nhận ra, là hoa Forget me not!
Chú thích:
Tên khoa học: Myosotis – Family: Boraginaceae
Tên tiếng Việt: Hoa Lưu Ly
Tên tiếng Anh: Forget-me-not – Xin đừng quên tôi
Thông điệp:
Tên loài hoa là lời cầu xin cuối cùng của chàng trai với tình yêu nồng nàn, sẵn sàng chết để đẹp lòng người yêu. Một cặp tình nhân đang đi dạo bên bờ sông, bỗng cô gái nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở xa. Cô với tay lấy nhưng không tới nơi. Chàng trai liền với xuống lấy hoa thì đất bên bờ sông lở, chàng ngã xuống và nước cuốn chàng về … vĩnh hằng. Trong lúc cận kề cái chết, chàng trai vẫn kịp vứt bông hoa lên bờ cùng lời cuối cùng:Xin đừng quên anh.
Từ câu chuyện tình yêu đó, loài hoa có cái tên độc đáo này đã ra đời. Loài hoa là sự thể hiện tình yêu chân thành, một ký ức không thể nhạt phai. Bạn có thể tặng người yêu hoa này vào những dịp xa nhau, lâu ngày mới gặp lại như một lời thề hứa anh sẽ làm tất cả vì em, hãy chờ anh nhé.
Tác giả :
Tô Vĩ Sinh