Khí Thiếp Vương Gia
Chương 40: Thị tẩm (1)
Editor + beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt Thiên Tình cười lạnh, “ Vương gia, nô tì luôn luôn nhớ đến thân phận của mình. Lần này tựa hồ là Vương gia đến tìm nô tì gây phiền toái. Không có chuyện gì nô tì trở về trước.”Đôi mắt phượng của Âu Dương Thanh Minh nheo lại, trong mắt bắn ra một tia nguy hiểm, nở một nụ cười lạnh, lạnh lùng nói: “ Thiên Tình, xem ra vài ngày bổn vương không lâm hạnh ngươi, ngươi lại quên mất bổn phận của mình. Tối nay, bổn vương sẽ tới Mai Nguyệt điện, ngươi tốt nhất không nên làm gì ngu ngốc, nếu không, bổn vương sẽ làm cho ngươi cả mùa đông không xuống giường được.”Đôi môi của Thiên Tình run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sự lo sợ, nàng cắn môi nói: “ Vương gia, thân thể nô tì không khỏe, thỉnh Vương gia ghé thăm tẩm cư của các vị phu nhân khác. Hoặc là Vương gia đến chỗ Vương phi đi, đêm tân hôn, Vương phi nhất định là đang chờ ngườii đâu!”Âu Dương Thanh Minh đẩy nàng ra. Mùi hương thanh nhã trên người nàng làm hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập. Nếu không buông nàng ra, hắn sợ chính mình không khống chế được lại ở ngay chỗ này đè nàng ra. Thiên Tình bị hắn đẩy ra, bối rối nói: “ Nô tì cáo lui!”Thiên Tình nhanh chóng quay trở về Mai Nguyệt điện. Dựa người vào cửa che giấu sự hoảng hốt của chính mình, tâm của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài. Một hồi lâu sau, cảm xúc kì lạ đó mới dịu đi, nàng cũng chuẩn bị đi ngủ.“ Rầm” một tiếng, cửa lại bị đá mở ra. Thiên Tình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh đi vào, tâm của nàng cũng trở nên hoảng sợ. Khuôn mặt của nàng trắng bệch, cặp mi thanh tú nhíu lại, hai tay bất an vò khăn lụa trước ngực, nàng đứng bên cạnh bình phong, run giọng nói, “ Vương gia, thân thể nô tì hôm nay không khỏe, còn thỉnh Vương gia…..”Không chờ nàng nói xong, Âu Dương Thanh Minh đã ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng một cách ôn nhu.Hề Hề thấy không khí ái muội giữa hai người, kinh ngạc mở to mắt. Trong mắt cũng hiện lên một mạt lưu quang, hai má phiếm hồng, không một tiếng động lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, đi thẳng đến Luyến Lâm cư.Hai tay Thiên Tình ngăn lại trước ngực Âu Dương Thanh Minh, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người nhưng lại bị hắn xóa đi ngay. Hắn cầm đôi tay nhỏ bé của nàng đặt bên hông của hắn. Nàng giãy dụa lại bị hắn ôm càng chặt. Hắn càng ôn nhu, nàng lại càng phản kháng thật khiến hắn ảo não!Hơi thở của Âu Dương Thanh Minh ngày càng nặng nề. Không để ý sự phản kháng của nàng, hắn giữ chặt hai tay nàng ở phía sau, một tay đặt nàng lên giường. Trên khuôn mặt cương nghị tràn đầy vẻ uể oải, đôi mắt thâm sâu chứa đầy tình dục. Thanh âm của hắn trầm thấp, ám ách: “ Thiên Tình, tốt nhất ngươi không nên phản kháng, nếu không bổn vương sẽ dùng đến sức mạnh. Đêm nay, bổn vương không nghĩ dùng sức mạnh ép ngươi. Nếu không muốn đau thì đừng chọc giận ta!”Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tình đỏ lên: “ Vương gia, vậy thỉnh người làm nhanh lên, xong rồi Thiên Tình phải nghỉ ngơi.”Âu Dương Thanh Minh nghiêm mặt lại, trên khuôn mặt tuấn lãng trở nên u ám, đôi mắt sắc bén như dao, đôi môi của hắn mân chặt lại, nói: “ Thiên Tình, ngươi đây là đang muốn chọc giận bổn vương sao?”Nói xong, một tay của hắn mò mẫm vào trong y phục nàng, xoa bầu ngực căng tròn của nàng, cúi người cắn cắn đôi môi anh đào mềm mại. Một tay di chuyển xuống dưới, tiến vào quần của nàng, trườn vào giữa hai chân. Thiên Tình thở mạnh một cái.Đôi môi nóng bỏng của hắn dán chặt lấy cặp môi lành lạnh của nàng. Thiên Tình theo bản năng phát ra một tiếng rên rỉ, lại chợt cảm giác được hơi thở quen thuộc khiến nàng điên cuồng phả vào mặt. Cái ôm của nam nhân cường ngạnh mà bá đạo, như là muốn đem thân thể nhu nhược của nàng hòa vào thân thể của hắn, mãnh liệt, cuồng bạo, nguy hiểm, tỏa ra sự cường thế của hắn.Lưng của nàng chảy một trận mồ hôi lạnh, lông mao đều dựng đứng cả lên, ở trong lòng ngực hắn run rẩy như kẻ ngốc! Theo bản năng muốn thoát ra lại bị Âu Dương Thanh Minh điên cuồng hôn lấy. Trong miệng có vị tanh nồng, thế nhưng đã muốn chảy máu!Hảo khó chịu! Cái hôn đầy sự cưỡng đoạt của kẻ khác, không có nửa điểm nhu tình, chỉ có huyết tinh làm cho kẻ khác muốn nổi điên, cắn nuốt lấy mỗi tấc hồn phách của nàng…….
Tác giả :
Phong Bàn Nhược