Khí Thiếp Vương Gia
Chương 131: Đau triền miên
Thời gian kế tiếp, cả ngày Thiên Tình đều phong bế chính mình, không muốn giao tiếp với bất cứ ai, chỉ sống trong thế giới của mình, sự vật bên ngoài đều không có phản ứng, cả ngày đều chìm đắm trong bi thương. Có khi nàng cười, nụ cười làm cho người ta trong lòng chua xót, có khi tự lẩm bẩm 1 mình, cứ gọi hoàng huynh, đến khi phát hiện đó chỉ là ảo giác, nàng lại khóc vô cùng thương tâm. Bộ dáng của nàng giống như 1 thể xác vô hồnTrong lý trí, nàng biết rất rõ phải nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực này, nhưng nàng vẫn không từ bỏ được tình càm. Hoàng huynh là người thân duy nhất của nàng trên thế gian này, hắn cùng nàng chung sống mười mấy năm. Tình cảm giữa bọn họ tuyệt đối thâm sâu hơn rất nhiều so với những đôi huynh muội bình thường, cho nên loại bi thương này giống như 1 thứ dây gai quấn quanh trong lòng, siết lấy nàng thật chặt, chỉ cần hơi giãy dụa thì liền đau đến mức không thể hít thở. Cứ muốn thoát khỏi thì sẽ đauCứ như vậy, Thiên Tình nâng tay lên, nhìn thấy hai tay trống trơn, vì sao trong nháy mắt kia, nàng lại cảm thấy 1 cảm giác quen thuộc, hơi ấm nó làm cho nàng giật mình nhào đến bên hoàng huynh. Chỉ là, chỉ là, cái gì cũng không cóHoàng huynh, trong lòng đau xót, Thiên Tình thất thần vùi mình vào chăn, đáng tiếc, hơi ấm đ1o lại thiếu đi hơi thở của hoàng huynh, nguyên lai, đó chỉ là 1 giấc mộng, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện 1 nụ cười bi thống [bi thương + thống khổ], nàng bất giác hất chăn, bi thương lại quét tớiNhìn thấy nàng như vậy, trong lòng Âu Dương Thanh Minh không tự chủ được mà run rẩy kịch liệtÂu Dương Thanh Minh cảm nhận được sinh mệnh nàng cứ từng giọt từng giọt chảy đi, cứ tiếp tục như vậy, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thoát khỏi bi thương, không thoát khỏi nỗi thống khổ mất đi Tiếu Vân Thiên. Hắn biết, nàng đang chuộc tộim, dùng sinh mệnh của chính mình để hối lỗi“Thiên Tình, đừng suy nghĩ nữa, trong lòng ta, Thiên Tình vẫn luôn rất kiên cường, nàng vô cùng kiên cường, vô cùng mạnh mẽ, như thế nào có thể chìm đắm trong đó mà không thoát ra? Mở mắt ra đi, chúng ta về đến nhà rồi, chúng ta sẽ đến hoàng lăng thăm hắn!”Hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ hắn thất hồn của nàng, đôi mắt âm trầm xuống. Nàng căn bản không hề phản ứngLạc Đình Nam đi vào, thấy bọn họ như thế, sắc mặt cũng âm trầm xuống theo. Biểu ca, về thương thế của ngươi, lão vương gia không nói rõ ràng sao?”” Không có!” Âu Dương Thanh Minh nhíu mi “Ngươi nói xem, thân thế của ta thế nào? Đây là chuyện ta nghĩ mãi không thông, lần này mang binh hồi kinh không phải có ý đồ tạo phản sao? Lão vương gia rốt cuộc đang mưu tính điều gì?”Nhìn thấy Thiên Tình như vậy, trong lòng hắn lại hỗn loạn “Trước hết đừng lo lắng đến chuyện đó, Thiên Tình bây giờ không chịu ăn gì cả, ngươi có cách gì không?”” Một chút cũng chưa ăn sao không?” Lạc Đình Nam cũng khẩn trương lên theo“Ta có bón chút thức ăn nhưng nàng đều nôn ra, ta lo lắng nàng… Đình Nam, ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Tiếng nói của Âu Dương Thanh Minh cũng trầm xuống, có chút khàn khàn, cũng có bất đắc dĩLạc Đình Nam than nhẹ 1 hơi, nghiêng đầu, đưa chén thuốc cho Âu Dương Thanh Minh “Trong lòng nàng nhất định rất hối hận, trước khi đến quân doanh, nàng có vào hoàng cung 1 chuyến, suốt 3 ngày, ta nghe nói Hoàng thượng cầm tù nàng, đến khi nàng đấu tranh tuyệt thực thì mới thả ra. Có lẽ lần đó nàng và hoàng thượng xuất hiện chút xích mích, cụ thể ta không biết, nhưng trong lòng nàng nhất định đang rất hối hận, nên mới thống khổ như vậy! ai cũng không ngờ sẽ như vậy, việc này quá đột ngột!”“Nàng vào hoàng cung 1 chuyến? Vậy Tiếu Vân Thiên nhất định đã biết nàng là ThiênTình!” Âu Dương Thanh Minh nhận lấy chén thuốc, nâng mắt hỏi Lạc Đình Nam” Ta nghĩ hẳn là vậy, nàng ở trong cung 3 ngày mà lại không bị giết, hoàng thượng nhất định đã biết, nếu không với tính tình của hoàng thượng, nữ tử bình thường đã sớm mất mạng!”Âu Dương Thanh Minh gật gật đầu, đưa chén thuốc đến bên miệng Thiên Tình, nhẹ giọng nói “Thiên Tình, ngoan, mở miệng ra, uống thuốc nào!”Thanh âm ôn nhu, lộ ra sự quan tâm vào đau lòng nồng đậmChỉ là, mặc cho hắn có nói thế nào, Thiên Tình đều trống rỗng nhìn vào 1 chỗ, không có chút phản ứng, cũng không mở miệng“Đình Nam, ta dìu nàng dậy, ngươi giúp ta bón thuốc!”Âu Dương Thanh Minh đỡ sau lưng nàng, nâng nàng dậy, lấy tay bóp hai bên má nàng, bát thuốc đưa đến bên môi, thuốc đổ vào trong miệng, nhưng toàn bộ đều bị chảy ra theo khóe miệng, chậm rãi, tí tách rơi xuống người. Trong tiềm thức, nàng cự tuyệt uống thuốc, ý niệm sống càng lúc càng mỏng manhNhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không chút sinh khí của nàng, tâm Âu Dương Thanh Minh mãnh liệt nói đau, ôn nhu khuyên bảo “Thiên Tình, đừng tra tấn chính mình nữa, đó không phải lỗi của nàng, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, không nên quá thương tâm, có lẽ bây giờ hoàng thượng đang sống 1 cuộc sống mới, có phải không? Ngoan, đừng giày vò chình mình nữa, mau uống thuốc nào!”Ánh mắt trống rỗng của Thiên Tình rất nhanh liền trở nên ảm đạmÂu Dương Thanh Minh bóp mũi nàng, nói với Lạc Đình Nam “Nào, Đình Nam, ngươi nhanh bón thuốc!”Lạc Đình Nam đem chén thuốc đến, nhưng Thiên Tình vẫn không uốngÂu Dương Thanh Minh không thể không buông tay ra, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, bất đắc dĩ, cấm lấy chén thuốc, nhíu mày uống cạn, môi nhẹ nhàng phủ lên, ra sức cạy mở hàm răng của nàng, đem thuốc tiến vào. Nàng muốn nhổ ra, nhưng bị hắn chặn lại, rốt cuộc cũng nuốt hết thuốc vàoRốt cược, bát thuốc cũng được thuận lợi uống hếtLạc Đình Nam nhìn Âu Dương Thanh Minh bón thuốc, xoay mặt đi, không đành lòng nhìn, trong tâm có chút khó chịu. Trong lòng trăm ngàn tư vị, không biết là tư vị gìÂu Dương Thanh Minh lại ngậm 1 khối mứt, thả vào trong miệng Thiên Tình, muốn lấy đường xua đi vị đắng của thuốc. Hương vị ngọt ngào lan truyền, nàng nhíu mi, nhưng trong lòng Âu Dương Thanh Minh lại càng thêm chua xótNàng và Tiếu Vân Thiên thật sự là huynh muội tình thâm. Lại an ủi nói “Thiên Tình, ta biết trong lòng nàng khó chịu, nhưng là, vì hoàng thượng, nàng nhất định phải tỉnh lại, tâm nguyện lúc sinh thời của hắn còn chưa hoàn thành, Tả Tâm Lam bây giờ phải buông màn nhiếp chính, nếu hoàng thượng còn sống, nàng cho rằng hắn sẽ đồng ý sao? Cho nên, nàng phải thay thế hắn gánh vách đại sự mới đúng là trách nhiệm của 1 muội muội! Cho nên, đừng chỉ mình cứ chìm đắm trong bi thương!”
Tác giả :
Phong Bàn Nhược