Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua
Chương 95: Vô cùng sỡ hãi
Edit:..Lam Thiên..
Cái này vách núi thực sự là sâu không thấy đáy.
Thiển Thiển vô cùng sợ, chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất.
Lúc nàng gần như muốn khóc, lại thấy phía trước tựa hồ loáng thoáng có một bóng dáng màu hồng, phóng khoáng tự nhiên đi tới. Thiển Thiển mừng rỡ, vội vàng đứng lên, tiện thể vỗ vỗ bụi đất trên người, cao hứng hướng về bóng dáng mơ hồ phía trước hồ hô to một tiếng: "Hồng Điệp tỷ tỷ!"
Quả nhiên là Hồng Điệp đã tới, cười đứng ở trước mặt của Thiển Thiển, tức giận trách mắng: "Tỷ đã sớm biết muội đi theo rất xa phía sau bọn tỷ, vốn tưởng rằng lúc ở bờ sông, muội sẽ biết khó mà lui , ai ngờ muội lại nghĩ ra biện pháp đi qua, muội rất thông minh, tuy rằng võ công còn chưa tốt, như vậy tỷ liền dẫn muội đi!"
Thiển Thiển cao hứng rơi lệ đầy mặt, gần như muốn tiến lên ôm Hồng Điệp. Hồng Điệp xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là lúc bản thân đang gặp tuyệt cảnh nàng mang tới một con đường sống.
Đây đã là lần thứ hai nàng đáp cứu mình.
Hồng Điệp nắm tay Thiển Thiển, hai người bốn chân cách mặt đất, bay lên giữa không trung, sương mù màu trắng chung quanh ở trong mắt Thiển Thiển đã không còn là yêu mị kinh khủng, mà là đăng tiên ưu nhã.
Thiển Thiển lại một lần nữa đi tới chợ , theo đoàn người Hồng Điệp, mọi người nhìn thấy một đoàn mỹ nữ xinh đẹp như vậy đều không khỏi dừng chân ngắm nhìn. Có một nam nhân thô bạo say rượu, trực tiếp đi tới phía sau một muội muội mặc y phục màu phấn hồng, cợt nhả muốn nói chuyện với nàng. Phấn hồng muội muội trực tiếp cho hắn một cái tát, người nam nhân kia răng rơi đầy đất.
Thiển Thiển đi ở bên cạnh Hồng Điệp, nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại nhìn. Hồng Điệp cười nói: "Phấn Hồng, đánh tốt, nam nhân như vậy, thì không cần nương tay!"
Phấn Hồng chiếm được tán thưởng của tỷ tỷ , liền cao hứng ngượng ngùng cười.
Lúc này Thiển Thiển nghe thấy có người ở chung quanh nghị luận, "Người này thực sự là không biết xấu tốt, cư nhiên đi trêu chọc yêu nữ Hồng Điệp kia, đúng là chán sống."
Còn có mấy người khác ở phía sau phụ họa theo nói: "Ngươi nói nhỏ thôi, để cho các nàng nghe thấy nhất định sẽ không tốt."
Người này không thèm quan tâm, "Nghe thấy được thì sao , dám làm không dám nhận !"——
Thiển Thiển không khỏi lo lắng nhìn Hồng Điệp, vẻ mặt nàng tự nhiên, phảng phất giống như không nghe thấy những lời nói này.
Nhìn dáng dấp những người đó hẳn là không phải dân chúng bình thường, trong tay bọn họ cầm đao kiếm, xem bộ dáng là người trong võ lâm, tại sao cùng là người trong võ lâm, lại kiêng kỵ Hồng Điệp như vậy?
Thiển thiển nhớ lại ngày đó Hồng Điệp dễ dàng đem nàng từ trong tay đám thổ phỉ cứu ra, đồng thời đem địch nhân giết không chừa một mống, nàng thầm nghĩ, tác phong hành sự của Hồng Điệp như vậy, ở trên giang hồ danh tiếng thủ đoạn độc ác có rơi vào người nàng cũng không phải là chuyện không thể nào.
Hồng Điệp tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt Thiển Thiển, nàng nhẹ nhàng nói: "Những lời này cùng tỷ không có quan hệ, tỷ hoàn toàn không để bụng, thánh nữ cũng tốt, yêu nữ cũng được, tỷ chỉ cầu sống an bình một đời như vậy là được rồi."
Thiển Thiển âm thầm bội phục, thời gian qua cùng Hồng Điệp sớm chiều chung đụng, nàng đối với cách làm người của Hồng Điệp không còn hoài nghi gì nữa , nàng là người ngạo nghễ kiên cường, nên tự nhiên sẽ không để ý tới bọn chuột nhắt trên giang hồ này.
Đến một nhà trọ bình dân, nhóm người Hồng Điệp đi vào... . . .
Cái này vách núi thực sự là sâu không thấy đáy.
Thiển Thiển vô cùng sợ, chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất.
Lúc nàng gần như muốn khóc, lại thấy phía trước tựa hồ loáng thoáng có một bóng dáng màu hồng, phóng khoáng tự nhiên đi tới. Thiển Thiển mừng rỡ, vội vàng đứng lên, tiện thể vỗ vỗ bụi đất trên người, cao hứng hướng về bóng dáng mơ hồ phía trước hồ hô to một tiếng: "Hồng Điệp tỷ tỷ!"
Quả nhiên là Hồng Điệp đã tới, cười đứng ở trước mặt của Thiển Thiển, tức giận trách mắng: "Tỷ đã sớm biết muội đi theo rất xa phía sau bọn tỷ, vốn tưởng rằng lúc ở bờ sông, muội sẽ biết khó mà lui , ai ngờ muội lại nghĩ ra biện pháp đi qua, muội rất thông minh, tuy rằng võ công còn chưa tốt, như vậy tỷ liền dẫn muội đi!"
Thiển Thiển cao hứng rơi lệ đầy mặt, gần như muốn tiến lên ôm Hồng Điệp. Hồng Điệp xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là lúc bản thân đang gặp tuyệt cảnh nàng mang tới một con đường sống.
Đây đã là lần thứ hai nàng đáp cứu mình.
Hồng Điệp nắm tay Thiển Thiển, hai người bốn chân cách mặt đất, bay lên giữa không trung, sương mù màu trắng chung quanh ở trong mắt Thiển Thiển đã không còn là yêu mị kinh khủng, mà là đăng tiên ưu nhã.
Thiển Thiển lại một lần nữa đi tới chợ , theo đoàn người Hồng Điệp, mọi người nhìn thấy một đoàn mỹ nữ xinh đẹp như vậy đều không khỏi dừng chân ngắm nhìn. Có một nam nhân thô bạo say rượu, trực tiếp đi tới phía sau một muội muội mặc y phục màu phấn hồng, cợt nhả muốn nói chuyện với nàng. Phấn hồng muội muội trực tiếp cho hắn một cái tát, người nam nhân kia răng rơi đầy đất.
Thiển Thiển đi ở bên cạnh Hồng Điệp, nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại nhìn. Hồng Điệp cười nói: "Phấn Hồng, đánh tốt, nam nhân như vậy, thì không cần nương tay!"
Phấn Hồng chiếm được tán thưởng của tỷ tỷ , liền cao hứng ngượng ngùng cười.
Lúc này Thiển Thiển nghe thấy có người ở chung quanh nghị luận, "Người này thực sự là không biết xấu tốt, cư nhiên đi trêu chọc yêu nữ Hồng Điệp kia, đúng là chán sống."
Còn có mấy người khác ở phía sau phụ họa theo nói: "Ngươi nói nhỏ thôi, để cho các nàng nghe thấy nhất định sẽ không tốt."
Người này không thèm quan tâm, "Nghe thấy được thì sao , dám làm không dám nhận !"——
Thiển Thiển không khỏi lo lắng nhìn Hồng Điệp, vẻ mặt nàng tự nhiên, phảng phất giống như không nghe thấy những lời nói này.
Nhìn dáng dấp những người đó hẳn là không phải dân chúng bình thường, trong tay bọn họ cầm đao kiếm, xem bộ dáng là người trong võ lâm, tại sao cùng là người trong võ lâm, lại kiêng kỵ Hồng Điệp như vậy?
Thiển thiển nhớ lại ngày đó Hồng Điệp dễ dàng đem nàng từ trong tay đám thổ phỉ cứu ra, đồng thời đem địch nhân giết không chừa một mống, nàng thầm nghĩ, tác phong hành sự của Hồng Điệp như vậy, ở trên giang hồ danh tiếng thủ đoạn độc ác có rơi vào người nàng cũng không phải là chuyện không thể nào.
Hồng Điệp tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc trong mắt Thiển Thiển, nàng nhẹ nhàng nói: "Những lời này cùng tỷ không có quan hệ, tỷ hoàn toàn không để bụng, thánh nữ cũng tốt, yêu nữ cũng được, tỷ chỉ cầu sống an bình một đời như vậy là được rồi."
Thiển Thiển âm thầm bội phục, thời gian qua cùng Hồng Điệp sớm chiều chung đụng, nàng đối với cách làm người của Hồng Điệp không còn hoài nghi gì nữa , nàng là người ngạo nghễ kiên cường, nên tự nhiên sẽ không để ý tới bọn chuột nhắt trên giang hồ này.
Đến một nhà trọ bình dân, nhóm người Hồng Điệp đi vào... . . .
Tác giả :
Mã Duyệt Duyệt