Khi Thiên Tài Hacker Xuyên Qua
Chương 37: Bạch y mỹ nam (1
Edit:..Lam Thiên..
Thiển Thiển cũng cười ,“Trách không được thấy hai người các ngươi hai một chút cũng không giống nhau, nguyên lai căn bản không phải là phụ tử, y phục của ta ở nơi nào, nhanh chút trả lại cho ta.”
Bách Lí Khanh chỉ chỉ y phục trên mặt bàn nói:“Tiểu thư muốn tìm là cái kia đi?”
Thiển Thiển nhìn lại, cười nói:“Đúng vậy đúng vậy, ta còn không biết bọn họ thế nào tàn phá y phục của ta đâu!”
“Tàn phá?” Bách Lí Khanh nhíu nhíu đầu mày, rất nhanh liền cười nói:“Bọn họ có lẽ là nhìn thấy y phục của tiểu thư chất liệu đều là thượng thừa, nên trong lòng liền nổi ác ý.”
Thiển Thiển vộ vàng chắp tay nói:“Ngày hôm qua thật sự là may mà nhờ công tử , ta ngủ mơ mơ màng màng , bằng không có lẽ hôm nay liền không tỉnh lại được nữa.”
Bách Lí Khanh cười nói:“Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi!”
Thiển Thiển cười cười, đem y phục của chính mình ôm lấy, nói:“Ta đây trước về phòng thu thập một chút, một hồi còn phải gấp rút lên đường đâu!”
Bách Lí Khanh cười gật đầu, nói:“Cô nương xin cứ tự nhiên!”
Thiển Thiển đều đã đi tới chỗ rẽ, nhưng vẫn có thể cảm giác được Bách Lí Khanh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của chính mình . Trong lòng nàng cũng không thấy phản cảm. Thiển Thiển không kịp tinh tế hồi tưởng, vội vàng trở về phòng thu thập đồ dùng chuẩn bị xuất phát.
Sau khi ra khỏi phòng, xuống lầu liền thấy Bách Lí Khanh đang ngồi ở trước mặt bàn, trên bàn bày đầy đồ ăn thơm ngào ngạt , nhìn thấy Thiển Thiển đến, liền đứng lên, nói:“Cô nương mời dùng một chút đồ ăn xong hãy lên đường!”
Thiển Thiển nở nụ cười, nói:“Ngươi còn có thể làm cơm nha?”
Bách Lí Khanh cười nói:“Từ nhỏ ta đã vân du tứ hải, nên cái gì ta cũng đều sẽ biết một chút.”
Thiển Thiển ngồi xuống, nói:“Ta đây sẽ không khách khí !” nhìn mĩ vị trước mắt nói,“Ta thật đúng là rất đói bụng a!”
Bách Lí Khanh nhìn thấy bộ dáng khả ái của Thiển Thiển, hiểu ý cười, nói:“Bất tài xin hỏi tiểu thư, thấy tiểu thư một thân trang phục vi hành, cũng không như là người bình thường, làm sao có thể một mình xuất hiện tại nơi rừng núi hoang vắng này đây?”
Thiển Thiển dùng sức đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, cười nói:“Nói thật cho ngươi biết, ta là đi ra ngoài lánh nạn.” Nàng làm bộ dáng đau khổ, nói:“Phụ thân ta bức ta xuất giá, ta không đồng ý, liền trốn đi ra ngoài......”--
Thiển Thiển ở trong lòng cười trộm, Bách Lí Khanh trước mặt sạch sẽ thành thật, lại săn sóc chu đáo, xem ra là một người tốt, chỉ là lời nói làm cho người ta cảm thấy thật dong dài.
Bách Lí Khanh quả nhiên đối với Thiển Thiển có hứng thú, nói:“Tiểu thư thế nhưng lại có dũng khí như vậy, bất tài thật sự là bội phục!”
Thiển Thiển lớn tiếng nói:“Ai u, ta nói ngươi đừng một câu lại kêu tiểu thư a, ta không phải đã nói tên của ta cho ngươi biết sao? Ngươi có thể gọi ta Thiển Thiển.”
Bách Lí Khanh có một chút đỏ mặt, thấp giọng nói:“Không có được tiểu thư đồng ý, bất tài làm sao dám hô thẳng khuê danh của tiểu thư......” thấyThiển Thiển cơ hồ muốn sinh khí, liền nhanh chóng hô một tiếng:“Thiển Thiển!”
Thiển Thiển cười, ánh mắt híp thành một đường, nam nhân này hẳn là trên dưới hai mươi tuổi, nếu không có Hiên Viên Triệt, hắn cũng là một đối tượng không sai.
Nghĩ đến Hiên Viên Triệt, trong lòng Thiển Thiển lại tràn ngập ngọt ngào......
Thiển Thiển cũng cười ,“Trách không được thấy hai người các ngươi hai một chút cũng không giống nhau, nguyên lai căn bản không phải là phụ tử, y phục của ta ở nơi nào, nhanh chút trả lại cho ta.”
Bách Lí Khanh chỉ chỉ y phục trên mặt bàn nói:“Tiểu thư muốn tìm là cái kia đi?”
Thiển Thiển nhìn lại, cười nói:“Đúng vậy đúng vậy, ta còn không biết bọn họ thế nào tàn phá y phục của ta đâu!”
“Tàn phá?” Bách Lí Khanh nhíu nhíu đầu mày, rất nhanh liền cười nói:“Bọn họ có lẽ là nhìn thấy y phục của tiểu thư chất liệu đều là thượng thừa, nên trong lòng liền nổi ác ý.”
Thiển Thiển vộ vàng chắp tay nói:“Ngày hôm qua thật sự là may mà nhờ công tử , ta ngủ mơ mơ màng màng , bằng không có lẽ hôm nay liền không tỉnh lại được nữa.”
Bách Lí Khanh cười nói:“Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi!”
Thiển Thiển cười cười, đem y phục của chính mình ôm lấy, nói:“Ta đây trước về phòng thu thập một chút, một hồi còn phải gấp rút lên đường đâu!”
Bách Lí Khanh cười gật đầu, nói:“Cô nương xin cứ tự nhiên!”
Thiển Thiển đều đã đi tới chỗ rẽ, nhưng vẫn có thể cảm giác được Bách Lí Khanh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của chính mình . Trong lòng nàng cũng không thấy phản cảm. Thiển Thiển không kịp tinh tế hồi tưởng, vội vàng trở về phòng thu thập đồ dùng chuẩn bị xuất phát.
Sau khi ra khỏi phòng, xuống lầu liền thấy Bách Lí Khanh đang ngồi ở trước mặt bàn, trên bàn bày đầy đồ ăn thơm ngào ngạt , nhìn thấy Thiển Thiển đến, liền đứng lên, nói:“Cô nương mời dùng một chút đồ ăn xong hãy lên đường!”
Thiển Thiển nở nụ cười, nói:“Ngươi còn có thể làm cơm nha?”
Bách Lí Khanh cười nói:“Từ nhỏ ta đã vân du tứ hải, nên cái gì ta cũng đều sẽ biết một chút.”
Thiển Thiển ngồi xuống, nói:“Ta đây sẽ không khách khí !” nhìn mĩ vị trước mắt nói,“Ta thật đúng là rất đói bụng a!”
Bách Lí Khanh nhìn thấy bộ dáng khả ái của Thiển Thiển, hiểu ý cười, nói:“Bất tài xin hỏi tiểu thư, thấy tiểu thư một thân trang phục vi hành, cũng không như là người bình thường, làm sao có thể một mình xuất hiện tại nơi rừng núi hoang vắng này đây?”
Thiển Thiển dùng sức đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, cười nói:“Nói thật cho ngươi biết, ta là đi ra ngoài lánh nạn.” Nàng làm bộ dáng đau khổ, nói:“Phụ thân ta bức ta xuất giá, ta không đồng ý, liền trốn đi ra ngoài......”--
Thiển Thiển ở trong lòng cười trộm, Bách Lí Khanh trước mặt sạch sẽ thành thật, lại săn sóc chu đáo, xem ra là một người tốt, chỉ là lời nói làm cho người ta cảm thấy thật dong dài.
Bách Lí Khanh quả nhiên đối với Thiển Thiển có hứng thú, nói:“Tiểu thư thế nhưng lại có dũng khí như vậy, bất tài thật sự là bội phục!”
Thiển Thiển lớn tiếng nói:“Ai u, ta nói ngươi đừng một câu lại kêu tiểu thư a, ta không phải đã nói tên của ta cho ngươi biết sao? Ngươi có thể gọi ta Thiển Thiển.”
Bách Lí Khanh có một chút đỏ mặt, thấp giọng nói:“Không có được tiểu thư đồng ý, bất tài làm sao dám hô thẳng khuê danh của tiểu thư......” thấyThiển Thiển cơ hồ muốn sinh khí, liền nhanh chóng hô một tiếng:“Thiển Thiển!”
Thiển Thiển cười, ánh mắt híp thành một đường, nam nhân này hẳn là trên dưới hai mươi tuổi, nếu không có Hiên Viên Triệt, hắn cũng là một đối tượng không sai.
Nghĩ đến Hiên Viên Triệt, trong lòng Thiển Thiển lại tràn ngập ngọt ngào......
Tác giả :
Mã Duyệt Duyệt