Khi Thiên Quan Tứ Phúc gặp Ma Đạo Tổ Sư
Chương 27
Một bữa cơm dọn lên, Hạ Huyền chủ yếu chỉ ngồi ăn, Sư Thanh Huyền gọi một vò Thiên Tử Tiếu, Hạ Huyền cũng không uống quá nhiều. Cuối cùng chỉ một mình Sư Thanh Huyền uống cạn, tuy không uống say hoàn toàn nhưng mùi rượu trên người không tan đi được.
Cuối cùng, Hạ Huyền định đưa Sư Thanh Huyền trở về lại bị y từ chối.
“Không được, không thể quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bây giờ cả người ta giống như bã rượu thành tinh ấy, trở về nhất định sẽ bị phạt.” Sắc mặt Sư Thanh Huyền đỏ ửng, lấy ra một chiếc quạt không ngừng quạt gió cho mình:
“Hạ huynh, ngươi cùng ta tìm một quán trọ ở lại một đêm đã.”
Hạ Huyền thấy thế cũng chỉ có thể làm như vậy, thế là bèn đồng ý: “Được.”
“Đúng rồi Hạ huynh, hai cái phân thân kia của huynh không có vấn đề gì chứ, duy trì thêm một đêm có bị người khác phát hiện ra không?”
“Không sao đâu.” Hạ Huyền nói.
“Vậy được rồi, giờ Mão sáng mai ta ta sẽ lén đổi lại.” Sư Thanh Huyền nói tiếp: “Rất cảm ơn Hạ huynh.”
Thế là Sư Thanh Huyền dẫn Hạ Huyền tìm một quán trọ dưới chân núi thuê hai gian phòng.
Vào phòng, Sư Thanh Huyền ngồi thử rồi nằm luôn xuống, sau đó đánh giá chiếc giường bên dưới:
“Không tồi, rất thoải mái.”
Hạ Huyền lo Sư Thanh Huyền uống say quá nên đi theo vào phòng y, bây giờ thấy y không sao, thần trí cũng có vẻ tỉnh táo bèn chuẩn bị trở về phòng mình.
Kết quả hắn vừa xoay người, đột nhiên Sư Thanh Huyền lại nói với hắn một câu ngoài dự đoán:
“Xin lỗi.”
Hạ Huyền không hiểu lắm, Sư Thanh Huyền tiếp tục bổ dung: “Chuyện kiếp trước, xin lỗi.”
Hạ Huyền đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Ta biết nói xin lỗi cũng chẳng ích gì nhưng ta vẫn phải nói.” Sư Thanh Huyền im lặng trong chốc lát rồi lặp lại:
“Xin lỗi Hạ huynh.”
Hạ Huyền hít sâu một hơi, vẫn không lên tiếng.
Thù hận là chấp niệm cả đời của hắn, dù hắn có thể không trách Sư Thanh Huyền nhưng không cách nào tỏ vẻ không có chuyện gì nói ra câu:
“Không sao.”
Lát sau, hắn xoay người hỏi Sư Thanh Huyền: “Ngươi uống say rồi?”
Sư Thanh Huyền giơ tay sờ lên mặt mình, cảm thấy trên mặt hơi nóng bèn thuận theo nói:
“Chắc vậy.”
“Ta bảo tiểu nhị nấu cho ngươi bát canh giải rượu.” Hạ Huyền nói xong, bước ra khỏi phòng.
Lúc nấu xong canh giải rượu thì Sư Thanh Huyền đã ngủ rồi.
Hạ Huyền đặt bát trên đầu giường, đẩy nhẹ Sư Thanh Huyền rồi kéo y dậy uống canh.
Sư Thanh Huyền ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn thấy hắn bèn gọi một câu: “Hạ huynh.”
“Ừ.” Hạ Huyền đáp lại: “Dậy uống canh.”
Sư Thanh Huyền dựa vào trong lòng hắn bắt đầu uống bát canh giải rượu trong tay Hạ Huyền.
Đúng lúc này, cửa phòng trọ bất ngờ bị người khác mạnh mẽ mở ra, có người dùng Rút Đất Ngàn Dặm đến nơi này.
Chính là Sư Vô Độ.
Hắn vừa tìm đến đây, không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ em trai nhà mình nửa dựa trong lòng Hạ Huyền uống gì đó, chớp mắt đã bùng lên lửa giận, Sư Vô Độ quát lớn:
“Hạ Huyền! Ngươi mau thả Thanh Huyền ra, ngươi đang cho đệ ấy uống cái gì?”
Hạ Huyền hết cách đành đặt bát canh còn dư lại một nửa lên đầu giường, đứng lên trả lời Sư Vô Độ:
“Chỉ là canh giải rượu.”
Tất nhiên Sư Vô Độ không tin, vung tay khiến cái bát kia bay đến trong tay hắn. Sư Vô Độ bưng lên ngửi thử, nhận ra đúng là canh giải rượu thật.
Nhìn gương mặt Sư Thanh Huyền đỏ ửng, vẻ mặt còn hơi mơ màng, quả nhiên là uống say.
Sư Vô Độ nhớ lại dáng vẻ em trai nhà mình hôn Hạ Huyền trong cung điện dưới lòng đất, giờ lại bắt gặp hai người uống say ngủ cùng một gian phòng, lửa giận không tiêu tan mà ngược lại càng cháy lên phừng phừng:
“Ngươi làm gì Thanh Huyền thế hả?”
Lúc này Sư Thanh Huyền không tỉnh táo lắm cũng bị dọa cho tỉnh rượu, y còn tưởng rằng ít nhất phải mấy ngày nữa Sư Vô Độ mới tìm ra được, không ngờ lại nhanh như vậy.
Thấy anh mình lại muốn choảng nhau tới nơi, Sư Thanh Huyền nhanh chóng vọt tới kéo hắn lại:
“Ca, không phải như huynh nghĩ…”
“Không phải thế nào? Tên Hạ Huyền này cho đệ uống bùa mê thuốc lú gì làm cho đệ đối phó với anh trai mình giúp người ngoài”
Sư Vô Độ đẩy Sư Thanh Huyền ra: “Chờ ta đánh bại Hạ Huyền rồi sẽ bắt đệ về nhốt lại, làm cho để dẹp cái ý nghĩ này đi.”
“Ca!” Sư Thanh Huyền tiếp tục kéo Sư Vô Độ lại, hít sâu một hơi nói: “Là đệ thích Hạ huynh trước, hắn cũng không bỏ bùa mê thuốc lú gì cho đệ, huynh đừng đánh với hắn nữa, đừng khiến đệ khó xử nữa được không?”
Sư Vô Độ sững sờ ngay tại trận.
“Dù huynh bắt đệ về nhốt lại đệ cũng sẽ nghĩ cách chạy trốn, huynh không thể theo sát đệ cả ngày được, cuối cùng đệ vẫn có thể chạy thoát.” Sư Thanh Huyền cố gắng thuyết phục:
“Ca, nguyên nhân chuyện xảy ra kiếp trước từ chúng ta, nếu Hạ huynh không truy cứu nữa, huynh cũng có thể buông bỏ thù hận được không? Hai người báo thù tới lui cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đệ sống đã hai kiếp rồi, không phải là trẻ con nữa, đệ cũng có cách sống của mình, huynh không thể ép buộc đệ phải theo cách sống huynh áp đặt.”
Sư Vô Độ thẫn thờ hồi lâu, hoàn toàn không nhúc nhích.
Cuối cùng hắn thở dài, thu lại tư thế muốn đánh nhau.
[Hết chương 27]
Cuối cùng, Hạ Huyền định đưa Sư Thanh Huyền trở về lại bị y từ chối.
“Không được, không thể quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bây giờ cả người ta giống như bã rượu thành tinh ấy, trở về nhất định sẽ bị phạt.” Sắc mặt Sư Thanh Huyền đỏ ửng, lấy ra một chiếc quạt không ngừng quạt gió cho mình:
“Hạ huynh, ngươi cùng ta tìm một quán trọ ở lại một đêm đã.”
Hạ Huyền thấy thế cũng chỉ có thể làm như vậy, thế là bèn đồng ý: “Được.”
“Đúng rồi Hạ huynh, hai cái phân thân kia của huynh không có vấn đề gì chứ, duy trì thêm một đêm có bị người khác phát hiện ra không?”
“Không sao đâu.” Hạ Huyền nói.
“Vậy được rồi, giờ Mão sáng mai ta ta sẽ lén đổi lại.” Sư Thanh Huyền nói tiếp: “Rất cảm ơn Hạ huynh.”
Thế là Sư Thanh Huyền dẫn Hạ Huyền tìm một quán trọ dưới chân núi thuê hai gian phòng.
Vào phòng, Sư Thanh Huyền ngồi thử rồi nằm luôn xuống, sau đó đánh giá chiếc giường bên dưới:
“Không tồi, rất thoải mái.”
Hạ Huyền lo Sư Thanh Huyền uống say quá nên đi theo vào phòng y, bây giờ thấy y không sao, thần trí cũng có vẻ tỉnh táo bèn chuẩn bị trở về phòng mình.
Kết quả hắn vừa xoay người, đột nhiên Sư Thanh Huyền lại nói với hắn một câu ngoài dự đoán:
“Xin lỗi.”
Hạ Huyền không hiểu lắm, Sư Thanh Huyền tiếp tục bổ dung: “Chuyện kiếp trước, xin lỗi.”
Hạ Huyền đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Ta biết nói xin lỗi cũng chẳng ích gì nhưng ta vẫn phải nói.” Sư Thanh Huyền im lặng trong chốc lát rồi lặp lại:
“Xin lỗi Hạ huynh.”
Hạ Huyền hít sâu một hơi, vẫn không lên tiếng.
Thù hận là chấp niệm cả đời của hắn, dù hắn có thể không trách Sư Thanh Huyền nhưng không cách nào tỏ vẻ không có chuyện gì nói ra câu:
“Không sao.”
Lát sau, hắn xoay người hỏi Sư Thanh Huyền: “Ngươi uống say rồi?”
Sư Thanh Huyền giơ tay sờ lên mặt mình, cảm thấy trên mặt hơi nóng bèn thuận theo nói:
“Chắc vậy.”
“Ta bảo tiểu nhị nấu cho ngươi bát canh giải rượu.” Hạ Huyền nói xong, bước ra khỏi phòng.
Lúc nấu xong canh giải rượu thì Sư Thanh Huyền đã ngủ rồi.
Hạ Huyền đặt bát trên đầu giường, đẩy nhẹ Sư Thanh Huyền rồi kéo y dậy uống canh.
Sư Thanh Huyền ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn thấy hắn bèn gọi một câu: “Hạ huynh.”
“Ừ.” Hạ Huyền đáp lại: “Dậy uống canh.”
Sư Thanh Huyền dựa vào trong lòng hắn bắt đầu uống bát canh giải rượu trong tay Hạ Huyền.
Đúng lúc này, cửa phòng trọ bất ngờ bị người khác mạnh mẽ mở ra, có người dùng Rút Đất Ngàn Dặm đến nơi này.
Chính là Sư Vô Độ.
Hắn vừa tìm đến đây, không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ em trai nhà mình nửa dựa trong lòng Hạ Huyền uống gì đó, chớp mắt đã bùng lên lửa giận, Sư Vô Độ quát lớn:
“Hạ Huyền! Ngươi mau thả Thanh Huyền ra, ngươi đang cho đệ ấy uống cái gì?”
Hạ Huyền hết cách đành đặt bát canh còn dư lại một nửa lên đầu giường, đứng lên trả lời Sư Vô Độ:
“Chỉ là canh giải rượu.”
Tất nhiên Sư Vô Độ không tin, vung tay khiến cái bát kia bay đến trong tay hắn. Sư Vô Độ bưng lên ngửi thử, nhận ra đúng là canh giải rượu thật.
Nhìn gương mặt Sư Thanh Huyền đỏ ửng, vẻ mặt còn hơi mơ màng, quả nhiên là uống say.
Sư Vô Độ nhớ lại dáng vẻ em trai nhà mình hôn Hạ Huyền trong cung điện dưới lòng đất, giờ lại bắt gặp hai người uống say ngủ cùng một gian phòng, lửa giận không tiêu tan mà ngược lại càng cháy lên phừng phừng:
“Ngươi làm gì Thanh Huyền thế hả?”
Lúc này Sư Thanh Huyền không tỉnh táo lắm cũng bị dọa cho tỉnh rượu, y còn tưởng rằng ít nhất phải mấy ngày nữa Sư Vô Độ mới tìm ra được, không ngờ lại nhanh như vậy.
Thấy anh mình lại muốn choảng nhau tới nơi, Sư Thanh Huyền nhanh chóng vọt tới kéo hắn lại:
“Ca, không phải như huynh nghĩ…”
“Không phải thế nào? Tên Hạ Huyền này cho đệ uống bùa mê thuốc lú gì làm cho đệ đối phó với anh trai mình giúp người ngoài”
Sư Vô Độ đẩy Sư Thanh Huyền ra: “Chờ ta đánh bại Hạ Huyền rồi sẽ bắt đệ về nhốt lại, làm cho để dẹp cái ý nghĩ này đi.”
“Ca!” Sư Thanh Huyền tiếp tục kéo Sư Vô Độ lại, hít sâu một hơi nói: “Là đệ thích Hạ huynh trước, hắn cũng không bỏ bùa mê thuốc lú gì cho đệ, huynh đừng đánh với hắn nữa, đừng khiến đệ khó xử nữa được không?”
Sư Vô Độ sững sờ ngay tại trận.
“Dù huynh bắt đệ về nhốt lại đệ cũng sẽ nghĩ cách chạy trốn, huynh không thể theo sát đệ cả ngày được, cuối cùng đệ vẫn có thể chạy thoát.” Sư Thanh Huyền cố gắng thuyết phục:
“Ca, nguyên nhân chuyện xảy ra kiếp trước từ chúng ta, nếu Hạ huynh không truy cứu nữa, huynh cũng có thể buông bỏ thù hận được không? Hai người báo thù tới lui cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đệ sống đã hai kiếp rồi, không phải là trẻ con nữa, đệ cũng có cách sống của mình, huynh không thể ép buộc đệ phải theo cách sống huynh áp đặt.”
Sư Vô Độ thẫn thờ hồi lâu, hoàn toàn không nhúc nhích.
Cuối cùng hắn thở dài, thu lại tư thế muốn đánh nhau.
[Hết chương 27]
Tác giả :
Zoisite on lofter