Khi Ta 17
Chương 30
Tôi bò lên giường trong trạng thái thần hồn nát thần tính, nội tâm đang gào thét, tại sao tôi lại làm ra việc động trời thế cơ chứ, này thì món quà cuối cùng, này thì hôn má… trời ơi, làm sao tôi dám nhìn mặt hắn vào ngày mai nữa cơ chứ.
Xong lại tự an ủi bản thân, không sao, không sao, chỉ là một cái hôn giữa bạn bè thôi mà, chắc hắn chẳng nghĩ gì đâu. Chắc là ổn thôi, phải không?
Sau cùng, chung quy hết mọi tai hại là từ hắn mà ra. Ai mướn hắn bảo muốn quà là một nụ hôn, đùa kiểu ấy mà xem được à? Đúng, là tại hắn hết.
Cứ như thế tôi lăn lóc trên giường tới gần sáng mới ngủ được. Kết cục sáng mai ra đồng hồ báo thức kêu mòn cả đi vẫn không nghe thấy, mãi tới khi Bảo An bức bối chạy thẳng vào phòng tôi, dí thẳng cái đồng hồ vào mặt tôi mới choàng tỉnh giấc.
Tôi như ngồi tên lửa bay tới trường, ngay lúc cổng trường sắp khép lại thì vận hết mọi nội lực lách đẹp một cái qua. Phew, vẫn kịp.
Khi tôi vào lớp thì mọi người đã yên vị đâu vào đấy rồi thế nhưng vẫn ồn ào như cái chợ vỡ, tất nhiên rồi, chuyện lũ học sinh khó làm nhất trên đời là bắt cái mồm ngưng hoạt động.
Cuối học kì, tiết trống nhiều sẽ dành cho tự học, còn thầy cô thì bận họp hành gì đó. Mà bạn biết đấy, nào tiết tự học nào của bọn học sinh là nghiêm túc đâu, là giờ chơi tự do thì có. Bên này chia tổ đánh caro, bên kia tám vặt, chạy lộn xộn khắp lớp chẳng đứa nào ham hố mấy cái học hành gì đâu.
Tất nhiên, tôi cũng thế. Mà duy nhất chỉ có bạn cùng bàn của tôi đang cắm mặt vào sách. Tôi chép miệng, thôi không nên so đo với người ngoài hành tinh.
Mà tôi cũng ngạc nhiên khi thấy sau cái vụ hôn hít hôm qua hắn bình thản ghê luôn, thế là tôi an tâm, cũng học theo hắn vứt luôn cái vụ đấy vào hố đen ti tỉ năm ánh sáng.
“ Chà lại sắp Giáng Sinh rồi, xong lại tới Tết dương, xong lại Tết âm, xong tới hè… mà còn chưa kể mấy ngày lễ nữa đấy. Haiz, thời gian trôi nhanh thật.”
Củ Cải đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thở dài. Trông cậu ấy như thế tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra ông lão Củ Cải của vài chục năm sau, tóc tai bạc phơ, ngồi bên cửa vuốt râu ngẫm sự đời.
“ Năm nay vẫn tiếp tục nhé. Ba đứa, vừa xem Click vừa ăn mousse trà xanh.”
Củ Cải gạt phắt qua một bên. “ Không được.”
Tôi giật mình. Ơ hay, sao tự nhiên lại phản đối thế?
“ Không thì xem phim khác cũng được, giờ có nhiều phim hay lắm đó.”
“ Không phải chuyện đó.”
“ Hay là chuyện bánh kem? Nếu không thích Mousse chanh nữa thì chúng ta đổi cái khác.”
Tôi thích chanh, Củ Cải bị nghiện cà phê, còn Cà Chua thì trà xanh. Thực ra trước giờ Củ Cải toàn nhường tôi, thôi thì lần này tôi nhường cậu ấy vậy. Ăn mãi một vị cũng chán, thi thoảng đổi gió chút cũng tốt.
“ Xin lỗi nha Khoai.” Củ Cải gãi đầu gãi tai. “ Năm nay tớ bận chút việc rồi.”
“ Ồ, không sao, hai đứa mình thôi cũng ổn mà, đâu sao đâu, Cà Chua ha? Xong việc rồi sang chơi cũng được nè.”
Cà Chua nãy giờ không nói gì, giờ đứng lên vỗ trán tôi cái đét.
“ Tụi tao đều bận.”
Tôi ôm cái trán bị đỏ, đột nhiên ngộ ra nhiều điều. Ồ, ra vậy…
Thế nhưng còn tôi thì sao?
Tất nhiên là với tư cách là bạn thân của chúng nó tôi rất mong hai đứa nó ngày càng tình cảm thắm thiết rồi, nhưng mà làm sao tránh khỏi phụng phịu đây?
Khi mà bố mẹ bạn thì không có ở nhà, em trai thì đi chơi với bạn gái, không khéo chúng nó nổi hứng rủ nhau về nhà chơi thì tôi lại bị tống ra đường chứ chẳng đùa.
Còn hai con giời này, chúng nó hẹn hò thì tôi đi làm bóng đèn chắc? Bà đây cóc thèm ấy.
Kiểu gỉ thì gì tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Mặt tôi méo xệch luôn. Chắc trông thảm quá nên hai đứa kia vội vàng an ủi, còn hứa là sẽ mua quà về cho tôi nữa nhưng mà tôi vẫn không thể vui hơn là bao.
Điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn. Là từ mẹ.
“ Nhóc con, tối bố mẹ về, hai đứa nấu gì ngon ngon nhé.”
Úi trời, anh chị cả chắc về ăn Giáng Sinh đây mà. Chậc, bố mẹ tôi cứ như cơn gió vậy, đi thì bí mật còn về thì sát giờ mới kêu một tiếng. Chẳng chịu hỏi thăm con cái gì hết.
Vừa mới nói xong thì lại có tin nhắn. Lần này là từ bố.
“ Bố mẹ nhớ hai đứa.”
Đấy, chắc lương tâm bố cắn rứt nên mới gửi cho con chứ gì. Bó tay luôn.
Tôi lắc đầu nhìn cái điện thoại.
Thực ra, bố mẹ rất yêu thương chúng tôi đấy chỉ là cách họ quan tâm chăm sóc không giống người bình thường thôi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ họ thích đi khắp nơi bỏ vườn không nhà trống cho hai đứa chúng tôi tự chăm, nhưng thực ra thì đâu phải cái gì chúng tôi cũng chăm toàn vẹn được đâu?
Ví dụ như cái lần một ông tài xế tông đổ hàng rào nhà tôi chẳng hạn. Hôm ấy mẹ đi du lịch, bố thì bận công tác ở tỉnh khác, Bảo An đi leo núi với bạn, có mỗi mình tôi ở nhà.
Bạn nghĩ xem một ngày đẹp trời tự nhiên nghe cái rầm bên ngoài, bạn chạy ra và thấy cái hàng rào đổ vỡ cùng với cái xe bật capo bốc khói nghi ngút thì bạn sẽ phản ứng như nào? Tôi thì chết hoảng, nhìn xe cấp cứu đưa ông tài xế đi xa mà lòng rối như cái nùi giẻ.
Thế là tôi gọi bố và khóc toáng lên như một đứa trẻ. Sau khi dỗ tôi chán chê và nghe tôi kể lại tình hình thì bố lập tức hoãn họp hành, book vé về ngay. Xử lí tình hình xong xuôi, bố lại bắt chuyến tàu trong đêm đi công tác tiếp. Tất cả vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ.
Còn mẹ thì bá khỏi nói rồi. Một vị thần ba đầu sáu tay chuyên xử lí mọi tình huống từ xa. Đừng bảo mẹ tôi cứ thích chạy nhảy khắp nơi mà không quản lí con cái nhé. Xảy ra vấn đề gì là mẹ biết hết, như kiểu mẹ lắp máy quay rồi định vị vào người tôi ấy, sợ lắm.
Ngẫm nghĩ lại thì anh chị cả lâu rồi mới về cũng phải tổ chức tiệc tùng một bữa chứ. Thế là tôi nhắn tin cho Bảo An kêu nó đi chợ chung.
Nó nhắn lại vỏn vẹn một chữ “ừ” trong khi tin nhắn của tôi dài dằng dặc như cả một cuộc đời. Thế mới bảo nhà tôi toàn mấy con người lạnh lùng, haiz
Xong lại tự an ủi bản thân, không sao, không sao, chỉ là một cái hôn giữa bạn bè thôi mà, chắc hắn chẳng nghĩ gì đâu. Chắc là ổn thôi, phải không?
Sau cùng, chung quy hết mọi tai hại là từ hắn mà ra. Ai mướn hắn bảo muốn quà là một nụ hôn, đùa kiểu ấy mà xem được à? Đúng, là tại hắn hết.
Cứ như thế tôi lăn lóc trên giường tới gần sáng mới ngủ được. Kết cục sáng mai ra đồng hồ báo thức kêu mòn cả đi vẫn không nghe thấy, mãi tới khi Bảo An bức bối chạy thẳng vào phòng tôi, dí thẳng cái đồng hồ vào mặt tôi mới choàng tỉnh giấc.
Tôi như ngồi tên lửa bay tới trường, ngay lúc cổng trường sắp khép lại thì vận hết mọi nội lực lách đẹp một cái qua. Phew, vẫn kịp.
Khi tôi vào lớp thì mọi người đã yên vị đâu vào đấy rồi thế nhưng vẫn ồn ào như cái chợ vỡ, tất nhiên rồi, chuyện lũ học sinh khó làm nhất trên đời là bắt cái mồm ngưng hoạt động.
Cuối học kì, tiết trống nhiều sẽ dành cho tự học, còn thầy cô thì bận họp hành gì đó. Mà bạn biết đấy, nào tiết tự học nào của bọn học sinh là nghiêm túc đâu, là giờ chơi tự do thì có. Bên này chia tổ đánh caro, bên kia tám vặt, chạy lộn xộn khắp lớp chẳng đứa nào ham hố mấy cái học hành gì đâu.
Tất nhiên, tôi cũng thế. Mà duy nhất chỉ có bạn cùng bàn của tôi đang cắm mặt vào sách. Tôi chép miệng, thôi không nên so đo với người ngoài hành tinh.
Mà tôi cũng ngạc nhiên khi thấy sau cái vụ hôn hít hôm qua hắn bình thản ghê luôn, thế là tôi an tâm, cũng học theo hắn vứt luôn cái vụ đấy vào hố đen ti tỉ năm ánh sáng.
“ Chà lại sắp Giáng Sinh rồi, xong lại tới Tết dương, xong lại Tết âm, xong tới hè… mà còn chưa kể mấy ngày lễ nữa đấy. Haiz, thời gian trôi nhanh thật.”
Củ Cải đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thở dài. Trông cậu ấy như thế tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra ông lão Củ Cải của vài chục năm sau, tóc tai bạc phơ, ngồi bên cửa vuốt râu ngẫm sự đời.
“ Năm nay vẫn tiếp tục nhé. Ba đứa, vừa xem Click vừa ăn mousse trà xanh.”
Củ Cải gạt phắt qua một bên. “ Không được.”
Tôi giật mình. Ơ hay, sao tự nhiên lại phản đối thế?
“ Không thì xem phim khác cũng được, giờ có nhiều phim hay lắm đó.”
“ Không phải chuyện đó.”
“ Hay là chuyện bánh kem? Nếu không thích Mousse chanh nữa thì chúng ta đổi cái khác.”
Tôi thích chanh, Củ Cải bị nghiện cà phê, còn Cà Chua thì trà xanh. Thực ra trước giờ Củ Cải toàn nhường tôi, thôi thì lần này tôi nhường cậu ấy vậy. Ăn mãi một vị cũng chán, thi thoảng đổi gió chút cũng tốt.
“ Xin lỗi nha Khoai.” Củ Cải gãi đầu gãi tai. “ Năm nay tớ bận chút việc rồi.”
“ Ồ, không sao, hai đứa mình thôi cũng ổn mà, đâu sao đâu, Cà Chua ha? Xong việc rồi sang chơi cũng được nè.”
Cà Chua nãy giờ không nói gì, giờ đứng lên vỗ trán tôi cái đét.
“ Tụi tao đều bận.”
Tôi ôm cái trán bị đỏ, đột nhiên ngộ ra nhiều điều. Ồ, ra vậy…
Thế nhưng còn tôi thì sao?
Tất nhiên là với tư cách là bạn thân của chúng nó tôi rất mong hai đứa nó ngày càng tình cảm thắm thiết rồi, nhưng mà làm sao tránh khỏi phụng phịu đây?
Khi mà bố mẹ bạn thì không có ở nhà, em trai thì đi chơi với bạn gái, không khéo chúng nó nổi hứng rủ nhau về nhà chơi thì tôi lại bị tống ra đường chứ chẳng đùa.
Còn hai con giời này, chúng nó hẹn hò thì tôi đi làm bóng đèn chắc? Bà đây cóc thèm ấy.
Kiểu gỉ thì gì tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Mặt tôi méo xệch luôn. Chắc trông thảm quá nên hai đứa kia vội vàng an ủi, còn hứa là sẽ mua quà về cho tôi nữa nhưng mà tôi vẫn không thể vui hơn là bao.
Điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn. Là từ mẹ.
“ Nhóc con, tối bố mẹ về, hai đứa nấu gì ngon ngon nhé.”
Úi trời, anh chị cả chắc về ăn Giáng Sinh đây mà. Chậc, bố mẹ tôi cứ như cơn gió vậy, đi thì bí mật còn về thì sát giờ mới kêu một tiếng. Chẳng chịu hỏi thăm con cái gì hết.
Vừa mới nói xong thì lại có tin nhắn. Lần này là từ bố.
“ Bố mẹ nhớ hai đứa.”
Đấy, chắc lương tâm bố cắn rứt nên mới gửi cho con chứ gì. Bó tay luôn.
Tôi lắc đầu nhìn cái điện thoại.
Thực ra, bố mẹ rất yêu thương chúng tôi đấy chỉ là cách họ quan tâm chăm sóc không giống người bình thường thôi. Nhìn bề ngoài thì có vẻ họ thích đi khắp nơi bỏ vườn không nhà trống cho hai đứa chúng tôi tự chăm, nhưng thực ra thì đâu phải cái gì chúng tôi cũng chăm toàn vẹn được đâu?
Ví dụ như cái lần một ông tài xế tông đổ hàng rào nhà tôi chẳng hạn. Hôm ấy mẹ đi du lịch, bố thì bận công tác ở tỉnh khác, Bảo An đi leo núi với bạn, có mỗi mình tôi ở nhà.
Bạn nghĩ xem một ngày đẹp trời tự nhiên nghe cái rầm bên ngoài, bạn chạy ra và thấy cái hàng rào đổ vỡ cùng với cái xe bật capo bốc khói nghi ngút thì bạn sẽ phản ứng như nào? Tôi thì chết hoảng, nhìn xe cấp cứu đưa ông tài xế đi xa mà lòng rối như cái nùi giẻ.
Thế là tôi gọi bố và khóc toáng lên như một đứa trẻ. Sau khi dỗ tôi chán chê và nghe tôi kể lại tình hình thì bố lập tức hoãn họp hành, book vé về ngay. Xử lí tình hình xong xuôi, bố lại bắt chuyến tàu trong đêm đi công tác tiếp. Tất cả vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ.
Còn mẹ thì bá khỏi nói rồi. Một vị thần ba đầu sáu tay chuyên xử lí mọi tình huống từ xa. Đừng bảo mẹ tôi cứ thích chạy nhảy khắp nơi mà không quản lí con cái nhé. Xảy ra vấn đề gì là mẹ biết hết, như kiểu mẹ lắp máy quay rồi định vị vào người tôi ấy, sợ lắm.
Ngẫm nghĩ lại thì anh chị cả lâu rồi mới về cũng phải tổ chức tiệc tùng một bữa chứ. Thế là tôi nhắn tin cho Bảo An kêu nó đi chợ chung.
Nó nhắn lại vỏn vẹn một chữ “ừ” trong khi tin nhắn của tôi dài dằng dặc như cả một cuộc đời. Thế mới bảo nhà tôi toàn mấy con người lạnh lùng, haiz
Tác giả :
Mộc Trà